Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 24: Chương 24: Có tôi em sợ gì!




Buổi chiều Ngọc Dương đứng ở ban công nhìn bầu trời, nắng dịu nhẹ cũng khiến tâm tình tốt lên vài phần. Nhìn đồng hồ lại đến giờ cho Pop đi dạo, vẫn như thường lệ nàng dắt Pop ra công viên gần nhà. Đi được vài vòng nàng cùng Pop ở ngồi băng ghế đá, ngẩn người nhìn về phía trước, nàng lại suy nghĩ tới chuyện của Hòa Kiệt. Kim Anh thường hay nói với nàng đừng quá đối tốt với người khác, vì không phải cho đi là sẽ nhận lại. Thật ra, nàng không quan tâm chuyện có được đền đáp hay không, nàng chỉ muốn giúp người phải giúp đến cùng.

Thở dài một hơi, gạt bỏ những chuyện muộn phiền trong lòng Ngọc Dương không ngẩn người nữa. Vậy mà từ bao giờ bên cạnh nàng đã có người ngồi, còn đang vui vẻ chơi với Pop:“Cô cũng đi dạo à?”

“Ừ, nãy giờ em nghĩ gì mà ngồi bơ phờ quá vậy?” nàng ngồi cạnh cũng gần năm phút mà Ngọc Dương vẫn không biết.

“Một chút chuyện nhỏ thôi”

Hai người rơi vào im lặng, mắt đều nhìn về phía trước. Qua một lúc Ngọc Dương giọng buồn khẽ hỏi:

“Tại sao có những điều chỉ cần nói ra là được nhưng họ lại lựa chọn im lặng chịu đựng những điều đó? Tại sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy?” nàng vẫn vô hồn nhìn về phía trước. Bỗng bàn tay lạnh luôn nắm chặt của Ngọc Dương được nhiệt độ ấm áp phủ lấy. Thật ấm, thật mềm!

Khánh Ân vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh của Ngọc Dương, dùng giọng điệu an ủi giải thích cho đứa nhóc ấy nghe:

“Đối với em việc nói ra sự thật hay điều gì đó có thể rất đơn giản, nhưng em hãy nghĩ xem nói ra dễ dàng nhưng kết quả liệu có đơn giản như thế không? Có đôi lúc sự thật sẽ khiến người ta thất vọng, hụt hẫng và nếu em nghĩ rằng những điều bất công chỉ cần nói ra đều sẽ có người trả lại công bằng cho em, thì điều đó không hoàn toàn đúng. Thế giới này làm gì có công bằng đâu hỡi em! Họ lựa chọn như thế là vì họ thấp yếu, họ biết nói ra sự thật có khi còn phải trả giá hơn hiện tại gấp trăm lần. Vì thế, những người đó e ngại, sợ hãi chẳng dám nói”

Khánh Ân vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy như muốn vỗ về, an ủi. Nàng nói những lời này ra biết có thể Ngọc Dương sẽ thất vọng nhưng nàng cũng không còn nhỏ, sau này con đường dài phía trước ấy Ngọc Dương cũng phải trải qua những điều này mà thôi.

Ngọc Dương không nói gì chỉ im lặng nhìn gương mặt bình thản của Khánh Ân đang nhìn mình, rồi lại nhìn xuống Pop nằm trên đùi Khánh Ân đã ngủ say. Bất giác nàng mỉm cười, nắng chiều chiếu vào gương mặt ấy lại khiến nụ cười thêm đẹp, Khánh Ân chìm đắm trong nụ cười ấy.

“Có lẽ em suy nghĩ quá đơn giản rồi, cô nhỉ?” nàng lộ vẻ thất vọng

“Không hẳn, chỉ là em chưa từng trải qua. Sau này, em sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn con đường phía trước của em còn rất dài. Đừng vội tìm hiểu về những điều này” rút tay lại nàng lại đưa lên véo nhẹ má của Ngọc Dương.

“Sáng nay em đã gặp chuyện gì mà mặt mày cứ ủ rũ thế này?”

“Sáng nay, em vô tình biết đến một bạn học sinh trong tình trạng bị bắt nạt, bị đánh đến đi không nổi, trên người đầy những vết bầm vài chỗ chảy máu. Cậu ấy rất ốm, tên là Hòa Kiệt dù em có ngõ ý sẽ giúp cậu báo với nhà trường nhưng cậu ấy lại không đồng ý. Em biết đây là chuyện riêng của người khác nhưng vẫn thấy uất ức nếu Hòa Kiệt vẫn chịu đựng như vậy,.......chẳng khác gì là tự tìm đường chết”

Khánh Ân nghe xong lại cười thành tiếng, cười vì gương mặt ấm ức lúc kể của Ngọc Dương, rất hài cũng dễ thương “Vậy thì em giúp cậu ấy đi”

Ngọc Dương phồng má nói: “Chuyện này có gì vui mà cô lại cười?”

“Tôi cười là vì em, khi giận nhìn em rất mắc cười”

“Chẳng có gì mắc cười, nhưng cô nói giúp cậu ấy là sao?”

“Em cứ làm những cách mà em cho là sẽ giúp cậu ấy ra khỏi tình trạng này, em có tôi chống lưng thì sợ gì” Khánh Ân nói như vậy cũng là vì muốn Ngọc Dương vui vẻ trở lại, nhìn gương mặt buồn kia Khánh Ân không thích.

Ngọc Dương nhìn nàng với ánh mắt biết ơn, nàng kích động ôm lấy Khánh Ân còn định hôn người kia theo thói quen mà nhớ ra đây là cô chủ nhiệm của nàng. Ngượng ngùng buông Khánh Ân ra nhưng vẫn rất vui vẻ, Pop đang ngủ cũng bị nàng làm cho tỉnh nó nhảy xuống ngoan ngoãn ngồi thè lưỡi nhìn hai người kia lại sủa gâu gâu vài cái, thu hút sự chú ý.

“Về thôi gần tối rồi” Khánh Ân lên tiếng nhìn Ngọc Dương vui vẻ như vậy trong lòng nàng cũng vui theo.

Hai người cùng một chú chó dưới ánh nắng chiều tà, sánh vai bên nhau cùng đi về một hướng. Về đến nhà Ngọc Dương liền nhắn tin điêu tập Kim Anh và Khải Nhân, nàng chỉ nói có việc cần giúp ngày mai gặp sẽ nói rõ càng khiến cho hai người kia tò mò.

Đúng như lời Ngọc Dương nói ngày hôm sau vừa đến lớp, nàng liền kể tất tần tật mọi việc và dự định của mình cho Kim Anh và Khải Nhân nghe. Hai người nghe xong liền vỗ vai Ngọc Dương, làm ra vẻ mặt hài lòng

Khải Nhân hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm trọng nói: “Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì dễ, tụi mình còn có cô chủ nhiệm giúp. Tụi tao sẽ giúp mày đến cùng” rồi hắn lại cười thành tiếng khiến cả lớp đều quay qua nhìn cậu

Kim Anh đánh nhẹ vào vai Khải Nhân một cái lên tiếng nhắc nhở cậu: “Đừng cười nữa, điên hả?”

“Khụ....khụ.... vậy chừng nào bắt đầu?” Khải Nhân ho vài tiếng chuyển sang vấn đề chính

“Chắc là phải tìm gặp Hòa Kiệt trước đã, chút nữa đi với tao đi”

“Ừ, vậy thôi tao về chỗ cô vào rồi kìa”

Lo nói chuyện bây giờ Ngọc Dương mới thấy Khánh Ân đã đứng trên bàn giáo viên rồi. Nàng liền nhoẻn miệng cười với Khánh Ân

Khánh Ân cũng không nói gì mà bắt đầu tiết học, bài học đầu tiên của học kì hai. Giọng Khánh Ân nói tiếng anh nghe rất hay, cả lớp đều ngoan ngoãn học hết hai tiết của nàng. Vừa kết thúc tiết học cả ba người đã nhanh chóng ra khỏi lớp đi tìm Hòa Kiệt......

- ---------------------------------------------

Hãy vote ủng hộ mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.