Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 30: Chương 30




Buổi tối khi đang nấu cháo cho Khánh Ân và cơm cho mình, Ngọc Dương chợt nhớ đến con mèo của Khánh Ân. Sáng giờ nàng quên mất nó, thấy vậy nàng tắt bếp đi lấy đồ ăn cho nó, xong xuôi lại quay về bếp.

Ngọc Dương còn đang bận rộn ở bếp, thì Khánh Ân lại rảnh rỗi ngồi xem tivi ở phòng khách. Một việc nhỏ nàng cũng không cần phải động tay, cứ ngồi yên cần gì là có người lấy. Khánh Ân cứ tưởng bản thân là tiên, đang ngồi thì em trai nàng gọi đến:

“Hi chị, đã khỏe chưa?” Khánh Minh em trai của nàng vẫn còn đang đi du học. Nàng chỉ chờ mỗi cái ngày đứa em này về, nàng muốn đi chơi, muốn yêu đương.

“Rồi, bao giờ em mới chịu về hả? Về lẹ đi, bà chị già này muốn nghỉ ngơi rồi. Em cũng đã hai mươi ba tuổi, học xong không về mà cứ ở bển làm gì?”

“Chị! Em đã học xong đâu mà về. Chị ráng thêm vài năm nữa đi”

“Không! Chị biết em đã học xong được một năm rồi, em hứa học xong sẽ về giúp chị thì phải giữ lời. Chị cho em thêm một năm, lo mà thu xếp về đi. Bye, bận rồi” nói xong liền tắt máy. Ban nãy, nàng thấy Ngọc Dương ra giấu cho nàng ra ăn cơm. Nên liền kết thúc cuộc gọi.

“Xin lỗi đã để em đợi”

“Ò ừm cô ăn trước đi, em làm xong rồi ăn”

“Em bận gì thế?” bận gì mà tới nhìn nàng cũng không thèm nhìn lấy một cái.

“Trả lời tin nhắn, mọi người nhắn nhiều quá em trả lời muốn gãy tay” Kim Anh biết nàng đang cách ly, nên nhắn hỏi thăm liên tục. Rồi còn chị hai nàng, ba nàng, Khải Nhân, rồi bạn bè nữa. Ngọc Dương rất vui vẻ khi được mọi người quan tâm.

“Vậy ăn xong rồi trả lời, đâu có gấp. Mau ăn đi”

“Vậy thì ăn” nghe Khánh Ân nói vậy nàng cũng bỏ điện thoại xuống.

Ăn uống xong Ngọc Dương đi rửa chén, còn Khánh Ân về phòng nghỉ. Nàng dành rửa chén nhưng Ngọc Dương không cho, con bé còn cứng đầu hơn nàng có nói cỡ nào cũng không thuyết phục được.

Lúc trước khi ăn tối, Khánh Ân muốn đi tắm nhưng cũng phải năn nỉ lắm Ngọc Dương mới cho nàng tắm. Trước đó, còn gọi hẳn cho bác sĩ để hỏi có được tắm không cơ. Ngọc Dương cứ như mẹ nàng, sợ đủ thứ, nhưng nhờ vậy nàng thấy Ngọc Dương là một người ấm áp. Nhóc trợ lý hay cọc cằn, hay cau có nhưng luôn làm những điều tốt cho nàng. Ngọc Dương biết nhóc trợ lý của nàng rất tốt.

Ngọc Dương cũng đã vào phòng, hai người nằm trên cùng một cái giường, đắp cùng một cái mền. Là lần đầu nằm cạnh nhau, vậy mà cảm giác thân thuộc cứ ngỡ đã ngủ cùng nhau từ lâu rồi. Ngọc Dương thấy thân quen, thấy ấm áp, hồi hộp và hạnh phúc. Ánh đèn vàng ấm áp, chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng cứ như là căn phòng của hai vợ chồng mới cưới.

Nàng và Khánh Ân nói rất nhiều điều, đang nói chợt thấy có gì hơi im lặng, Ngọc Dương nhìn qua đã thấy Khánh Ân đã ngủ quên từ lúc nào. Nàng im lặng ngắm nhìn Khánh Ân, chủ nhiệm đại nhân ngủ cũng không có tật xấu gì, khi ngủ là gương mặt hài hòa đến lạ.

Tắt đi đèn ngủ, căn phòng tối đen, cả hai chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm đang ngủ, lại bị Khánh Ân làm tỉnh giấc, ban nãy vừa khen người “hàng xóm” không có tật xấu khi ngủ. Mà bây giờ Khánh Ân lại ôm chặt lấy nàng mà ngủ, Ngọc Dương hơi nhạy cảm nên khi ngủ chỉ cần tiếng động hơi lớn nàng sẽ bị tỉnh giấc. Ngọc Dương cũng không tách Khánh Ân ra, chỉ nhẹ nhàng lấy cánh tay mình làm gối ôm trọn Khánh Ân vào lòng.

Lúc nàng dậy đã thấy Khánh Ân nhìn mình, Khánh Ân vẫn nằm trong lòng nàng, vẫn ôm lấy Ngọc Dương. Thấy Ngọc Dương đã dậy nàng lại ôm chặt lấy Ngọc Dương, thấy chưa đủ lại dụi mặt vào hõm cổ của Ngọc Dương. Mùi hương cơ thể thơm nhẹ nhẹ rất dễ chịu.

“Nhột em, đừng dụi nữa”

Giọng Khánh Ân hơi ồ ồ nói: “Một chút nữa thôi”

“Em còn đi nấu đồ ăn sáng nữa, nằm nữa là trễ đó”

“Không muốn! Không ăn sáng cũng được” Khánh Ân không cần ăn sáng, chỉ muốn ôm Ngọc Dương.

Cuối cùng sáu giờ dậy mà sáu giờ rưỡi mới xuống giường được. Cả hai cũng không có thói quen ngủ nướng, nên dậy cũng sớm.

Ngọc Dương ở bếp nấu đồ ăn, Khánh Ân ngồi ở bàn ăn nói chuyện với ba mẹ, hai “anh chị” vẫn còn đang đi du lịch nên không đến thăm nàng được, chỉ gọi hỏi thăm. Nói xong Khánh Ân lại như cô vợ nhỏ ôm Ngọc Dương từ đằng sau, rất giống trong phim tình cảm, nam chính sẽ ôm nữ chính ở phía sau khi đang nấu ăn.

“Cô cứ như cục bột, bám dính lấy mặt bàn không tha”

“Vậy em là mặt bàn, mặt bàn này rất thơm”

“Cô thích em lắm hửm? Sao cứ bám lấy em vậy?” Ngọc Dương cần một lời xác nhận từ Khánh Ân.

“Thích, rất thích. Không đúng là rất yêu mới đúng”

“Em cũng rất yêu”

Lời xác nhận đã có, cả hai đều biết bản thân yêu đối phương. Chỉ thiếu mỗi lời xác nhận, bây giờ đã có đủ.

Ban đầu Ngọc Dương nghĩ sẽ giống trong mấy bộ tiểu thuyết nàng hay đọc, Khánh Ân phải là người lí trí mà từ chối, vì ngành nghề của nàng hơi nhạy cảm. Nhưng không ngờ Khánh Ân lại còn chẳng nghĩ đến vấn đề đó.

Vòng tay Khánh Ân lại xiết chặt thêm một tí, sớm biết cách ly là có vợ như vậy nàng đã cách ly từ lâu.

Hôm nay đã là ngày thứ hai cách ly, hai người vẫn ăn uống rồi lại xem phim. Tối lại cùng nhau tâm sự. Là sự hạnh phúc nhất trên đời.

- -------------------------------

Nếu được thì chắc, tối sẽ có thêm một chương nữa á mọi người. Cảm ơn đã đọc.

Vậy là đôi trẻ đã xác nhận yêu nhau rồi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.