Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 26: Chương 26: Bữa sáng




Ban nãy Ngọc Hoa gọi hỏi Ngọc Dương có muốn đi ăn tối với nàng hay không, nhưng Ngọc Dương chỉ nói em về rồi trả lời. Công việc của Ngọc Hoa cũng dần ổn định hơn nên nàng muốn dành thời gian cho gia đình, nhất là với Ngọc Dương. Thật ra với bản thân nàng những chuyện ở quá khứ là những điều kinh khủng nhất mà nàng phải trải qua, dù có giận có hận nhưng đến cuối cùng đó vẫn là gia đình, Ngọc Hoa chẳng thể nào mà mãi ích kỉ.

Vừa vào nhà Ngọc Dương đã thấy chị mình ngồi ở sofa xem phim, nàng cũng ngồi xuống kế bên nàng. Thấy em mình về Ngọc Hoa hỏi:

“Tối nay em có đi không?”

“Em đi, mà sao hôm nay chị lại có thời gian rủ em đi ăn vậy?“.

||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em |||||

“Công việc ổn hơn rồi nên chị muốn dành thời gian cho gia đình. Mà em vừa đi đâu về đấy?”

“Em bên nhà cô chủ nhiệm, nhưng mà giữa chừng có bạn thân của cô đến nên em về luôn”

“Ừm, thôi ngồi chơi đi. Chị giải quyết công việc cho xong rồi tối chúng ta đi”

Vừa dứt câu Ngọc Hoa đã đi mất tiêu, Ngọc Dương cũng đi về phòng. Nàng ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ, thẩn thờ nhớ lại những chuyện cũ. Được một lúc thì cái tên “Đào Tuyết Di” len lỏi vào những dòng suy nghĩ của nàng, đây là tên bạn thân của Khánh Ân. Tuyết Di có ngoại hình cao ráo, làn da ngâm đen, tuy chỉ nói chuyện vài câu đơn giản nhưng cũng khiến Ngọc Dương cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực.

Ngồi một lúc cũng đã bảy giờ tối, nàng chuẩn bị để đi ăn cùng Ngọc Hoa. Các nàng lựa chọn đi ăn ở chợ Hồ Thị Kỷ, nghe mọi người nói ở đây rất nổi tiếng nên Ngọc Hoa cũng muốn đến thử, còn Ngọc Dương cũng chẳng xa lạ gì chỗ này, bình thường đi học về nàng thường cũng đám bạn qua đây đi la cà. Ngọc Hoa rất vui vẻ thử hết món này đến món khác, lâu rồi nàng không vui vẻ và ăn nhiều đến vậy. Ăn đã rồi thì hai nàng ra phố đi bộ, đi dạo cho tiêu bớt đống đồ ăn ban nãy.

Nhìn xe cộ, dòng người đông đúc Ngọc Hoa nhớ lại nàng lúc 17 tuổi. Lúc ấy, ba mẹ nàng luôn bận rộn với công việc một mình nàng dắt Ngọc Dương đi ăn, đi chơi. Nhớ lại chuyện này đầu mũi nàng hơi cay cay, nàng vẫn như đứa nhóc năm 17 tuổi ấy, không quen với dòng người tấp nập, những lúc như thế nàng luôn thấy cô đơn, len lỏi chút buồn bã nàng chẳng biết vì sao lại như vậy.

Buổi sáng đến trường Ngọc Dương có mua thêm một phần đồ ăn cho Khánh Ân, vì hôm qua nàng nghe cô chủ nhiệm của mình nói vì bận quá nên không có thời gian ăn sáng nên bị đau bao tử. Nên nay Ngọc Dương mua cháo cho nàng, tới văn phòng nàng gõ cửa rất nhanh đã nhận được sự đồng ý. Mở cửa vào vẫn là hình ảnh Khánh Ân bận rộn, chẳng để ý đến ai vừa vào phòng. Ngọc Dương đến trước bàn làm việc của Khánh Ân, đặt phần cháo nóng hổi trước mặt nàng. Lúc này Khánh Ân mới ngước mặt lên nhìn

“Tìm tôi có việc gì à?”

“Cô ăn đi, cháo em mới mua đó”

Khánh Ân có hơi bất ngờ một chút, đây là bữa sáng đầu tiên Ngọc Dương mua cho nàng:“Cảm ơn em, để đó đi làm xong tôi sẽ ăn”

“Không được!” Ngọc Dương nghiêm túc lên tiếng, đã mua đến đây rồi mà còn chưa chịu ăn. Bộ cô muốn bao tử lại đau mới chịu ăn hay gì? Nàng trách thầm trong lòng.

“Nhưng mà tôi đang rất bận, một chút nữa tôi ăn được không?”

“Tùy cô thôi, em đi đây” Ngọc Dương giận rồi, nàng trách Khánh Ân chẳng biết lo cho sức khỏe của nàng. Khánh Ân và Ngọc Hoa đều cuồng công việc giống nhau, và Ngọc Dương rất ghét điều này vì họ luôn bỏ bê sức khỏe của bản thân.

“Thôi cô ăn được chưa?” Khánh Ân biết đứa nhóc này giận rồi, mặt đỏ hết cả lên rồi kia kìa. Dù vậy trong lòng nàng lại thấy vui vui.

“Cô ăn thì cần gì hỏi em, em đi đây” nói xong liền đi, chẳng thèm nhìn đến chủ nhiệm đại nhân nữa. Ra khỏi cửa nàng đụng phải một bạn học đang đứng trước cửa văn phòng của Khánh Ân, Ngọc Dương có nhìn lướt qua phù hiệu thì thấy người này học ở 11A2. Nàng cũng chỉ nghĩ rằng, người này đến tìm Khánh Ân có việc, nhưng lại không biết rằng người kia rất hiểu rõ nàng.

- -----------------------------------------

Chào mọi người, quá lâu rồi mình mới quay lại. Thật sự xin lỗi, khoảng thời gian vừa rồi mình trải qua nhiều chuyện không vui và khá chán nản vì mình thấy truyện mình viết dở quá và mình bị bí ý tưởng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.