Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 41: Chương 41: Vì nữ nhi ra mặt




Phát giác được Giả Thị khác thường, Tô Khả Phương theo tầm mắt của nàng ấy quay đầu lại nhìn.

“Phương Nhi!”

Đột nhiên Giả Thị kinh hoảng quát to.

Tô Khả Phương bị dọa quay đầu về: “Làm sao vậy, đại tẩu?”

Giả Thị vội vàng gắp một đũa thịt bò kho vào chén nàng, cười khô khốc: “Không có việc gì, muội cũng ăn miếng thịt gà đi.”

Tô Khả Phương nhìn thịt bò kho trong chén mình, lại nghi ngờ nhìn đại tẩu nhà mình.

Thịt bò nhìn thành thịt gà luôn rồi, còn nói không có việc gì?

Thấy đại tẩu cúi đầu ăn cơm, Tô Khả Phương lặng lẽ quay đầu lại nhìn, nhưng sau lưng nàng ngoại trừ hai chiếc bàn trống, không còn gì khác, không khỏi buồn bực.

Vừa rồi rốt cuộc đại tẩu thấy cái gì vậy?

Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, từ thực tứ ra, Tô Khả Phương vẫn thấy đại tẩu nhà mình nhíu mày thật chặt, bộ dạng không yên lòng, nhịn không được hỏi: “Đại tẩu, rốt cuộc vừa rồi tẩu nhìn thấy gì vậy?”

“Nào có thấy gì? Chúng ta nhanh về nhà đi.” Giả Thị nói xong một tay kéo nhi tử, một tay kéo Tô Khả Phương đi tới tiệm nông cụ.

Tô Khả Phương nhíu mày, nhìn bộ dạng của đại tẩu cũng không còn tâm tình đi dạo nữa.

Tô Khả Phương nhờ lão bản tiệm nông cụ giúp nàng gọi một chiếc xe bò, kéo nông cụ đến tiệm may lấy vải vóc mua lúc nãy lên xe bò, lại đến tiệm tạp hóa mua ít hủ tiếu, gia vị mới chạy về thôn Phong Quả.

Xe bò chạy được nửa đường Hạo Nhi mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, Giả Thị bế thằng bé lên.

Đến thôn, Tô Khả Phương nhờ phu xe đưa Giả Thị và Hạo Nhi về Tô Gia trước rồi mới về Phó Gia.

Giả Thị và Hạo Nhi về nhà không bao lâu, Tô Bằng và Lư Thị cũng trở lại.

“Ôi, Hạo Nhi nhà ta đâu rồi?” Lư Thị vừa vào phòng liền hỏi cháu trai: “Nay thằng bé chơi có vui không?”

“Rất vui ạ, trên đường mệt quá nên ngủ thiếp đi, con mới ôm thằng bé về phòng.” Giả Thị cười, rót nước để trước mặt hai người.

Tô Bằng thấy Giả Thị bộ dáng muốn nói lại thôi, không khỏi cau mày hỏi: “Đã có chuyện gì sao?”

Đứa con dâu này của ông cũng không phải người thiếu quả quyết, bộ dạng nàng ấy như vậy chắc chắn là có chuyện.

Giả Thị chần chờ một lát mới ngồi xuống ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Cha, nương, con ở trên trấn nhìn thấy người rất giống lão đại Phó Gia.”

“Phó Thần Hoằng quay trở lại?” Lư Thị mạnh mẽ đứng dậy vừa mừng vừa sợ kêu lên.

Giả Thị vội vàng kéo bà ngồi xuống ghế, thấp giọng nói: “Nương, trước nương đừng kích động, nương cũng biết con chỉ gặp qua lão đại Phó Gia một lần, con cũng không quá chắc chắn, việc này trước đừng để Phương Nhi biết.”

Lão đại Phó Gia rõ ràng nhìn thấy nàng ấy và Phương Nhi, nhưng không cùng các nàng chào hỏi, việc này có chút kỳ quặc, cho nên Giả Thị mới cẩn thận như vậy.

Nghe vậy, lông mày Tô Bằng nhăn lại: “Con nói là hắn trở về trấn, nhưng lại không về Phó Gia?”

Lúc nói lời này sắc mặt Tô Bằng rất khó nhìn, Phó Thần Hoằng tình nguyện ở trên trấn cũng không về nhà, rốt cuộc hắn coi Phương Nhi nhà ông là cái gì?

“Cha, trước cha đừng nóng giận, con chỉ thấy sườn mặt, nhìn không rõ lắm.” Giả Thị lại nói.

Trong lòng Giả Thị biết rõ mình không nhìn lầm, nhưng thấy hai người như vậy, nàng ấy lo lắng bọn họ tức giận thành bệnh, cho nên việc này vẫn chờ cha xấp nhỏ trở lại hẵng nói.

“Giả Thị, con thật sự không thấy rõ?” Lư Thị nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Nương, con chỉ thấy sườn mặt, trên đời này người giống nhau rất nhiều, con nhìn nhầm cũng bình thường.” Giả Thị cười trấn an nói.

“Con nói Phó Thần Hoằng tại sao phải bẫy nữ nhi của ta như vậy? Đã đáp ứng cưới nữ nhi của ta, mà ngay cả khăn voan cũng không mở liền đi, khiến cho nữ nhi của ta trở thành trò cười. Sớm biết hắn là người như vậy, lúc đầu có chết nương cũng cản trở cuộc hôn nhân này.” Lư Thị hốc mắt đỏ bừng.

“Nương, là con sai, con không thấy rõ đã nói lung tung, làm hại nương thương tâm khổ sở. Oán con, đều oán con!” Giả Thị vẻ mặt tự trách.

“Chuyện này không liên quan đến con, nương giận chính là thằng ranh con Phó Thần Hoằng kia, làm nhục nữ nhi của ta như vậy!” Lư Thị lau nước mắt đáp.

Tô Bằng nhíu mày không nói, ông biết Giả Thị không phải người bắn tên không đích, có thể nhắc với bọn họ việc này, chắc chắn là đã thấy rõ.

Khi đó ông cũng cảm thấy Phó Thần Hoằng là thanh niên không tệ, nếu không ông sẽ không đồng ý đề nghị của nhi tử đem Phương Nhi gả cho hắn, thật không nghĩ đến ông và nhi tử đều nhìn sai người.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra ngoài...

Tô Bằng đứng ở cửa Phó Gia, do dự không vào.

Đây là lần đầu tiên ông tới gặp thân gia, trước kia ông đối với nữ nhi hết sức thất vọng, nên cho rằng đem nàng gả đi liền xong việc, nhưng giờ trong lòng ông lại có chút hối hận.

“Thúc, sao thúc lại tới đây? Thúc mau vào nhà ngồi đi ạ.” Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi từ ruộng trở về, nhìn thấy Tô Bằng đứng ở cửa nhà mình, có chút giật mình.

“Ở ruộng về à?” Tô Bằng cười với hai người.

Diêu Thị nghe được tiếng nói ra mở cửa, nhìn thấy Tô Bằng cũng sửng sốt, vội mời ông vào nhà: “Thông gia, vời ông vào, Phương Nhi đang ở phòng bếp nấu cơm tối.”

Tô Bằng đứng ở trong sân nhìn quanh bốn phía, thấy sân quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng chứa củi chất đầy củi lửa, khí trong lòng cũng thuận chút.

Như vậy mới giống nơi sinh hoạt chứ!

“Cha, sao cha lại tới đây? Con vừa nấu cơm tối xong, cha ở đây ăn nhé?” Tô Khả Phương bưng món ăn từ phòng bếp ra, nhìn thấy cha mình có chút bất ngờ.

Người ta có câu vô sự không đăng điện tam bảo, đột nhiên cha ghé nhà, chẳng lẽ có chuyện gì?

Tô Khả Phương thầm nghĩ.

“Đúng vậy thúc, thúc ở lại ăn cơm với nhà cháu.” Phó Thần Tường cũng lên tiếng níu kéo: “Hôm trước đại tẩu nấu một vò rượu mọi người còn chưa uống thử, hôm nay cháu mời thúc uống một chén được không ạ?”

“Được.” Tô Bằng không từ chối, đi theo Phó Thần Tường vào sảnh phòng.

Diêu Thị vốn định tránh đi, Tô Bằng lên tiếng giữ bà ở lại.

Mới đầu Diêu Thị có chút do dự, nhưng Tô Bằng kiên trì, bà đành phải lưu lại.

Hôm nay Tô Khả Phương chỉ làm trứng hấp ruốc cá, đậu đũa rang thịt khô muối và một bát canh xương, Tô Bằng và Phó Thần Tường vừa uống vừa trò chuyện, Phó Nhậm Phi bới cơm mấy lần ăn xong liền về phòng.

Diêu Thị ung dung thong thả ăn cơm, nghe Tô Bằng nói chuyên nhà nông, chuyện trong thôn, rồi chuyện ruộng đất nhà ông với Phó Thần Tường.

Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên lời Tô Bằng xoay chuyển như gió, hỏi Diêu Thị: “Bà thông gia, không biết con trai lớn của bà đi đâu? Bao giờ thì về?”

Mặt Diêu Thị và Phó Thần Tường cứng đờ, không cách nào nhìn thẳng ánh mắt tinh minh mang theo chất vấn của Tô Bằng.

Tô Khả Phương cũng lấy làm kinh hãi, cha đây là vì nàng ra mặt mà tới?

Không phải cha cũng giống ca ca muốn nàng hoà ly với Phó Thần Hoằng chứ?

Tô Khả Phương ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, lấy tính cách của cha ông sẽ không làm như vậy.

Nói thật, nàng rất hài lòng với hiện tại, có tấm gỗ là Phó Thần Hoằng chắn trước, nàng không cần lo lúc nào mình bị buộc gả cho nam nhân xa lạ khác, nên dù cha muốn nàng hoà ly, nàng sẽ không đáp ứng.

Thấy Diêu Thị và Phó Thần Tường không nói lời nào, sắc mặt Tô Bằng trầm xuống, nói như chém đinh chặt sắt: “Bà thông gia, ta là người nói đạo lý. Khi đó mối hôn sự này là ngươi tình ta nguyện, do chính miệng Phó Thần Hoằng đáp ứng, nhưng hôm nay ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy, chuyện này là sao? Nếu các ngươi và hắn có liên lạc thì nói với hắn, dù sao cái phòng này cũng không tròn, nếu hắn không dung được nữ nhi của ta, mối hôn sự này huỷ bỏ. Tô Bằng ta còn không đến mức không nuôi nổi nữ nhi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.