Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 232: Chương 232: Sẽ không hỏng việc




Sau khi buông đũa, Hạng Tử Nhuận nhìn về phía Lý Trì, thấy hắn ngơ ngác nhìn phu thê bọn họ, nhướng mày nhìn vào chén của hắn: “Lý nhị thiếu gia?”

Hành động thân mật này của hai vợ chồng làm cho trong cổ họng Lý Trì đắng ngắt, thấy Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm chén mình, hắn bưng chén ngửa đầu uống sạch ly rượu, muốn nuốt xuống sự cái đắng trong cổ họng.

Cũng không phải hắn chưa từng uống ly rượu lớn như vậy, rượu nhà mình là nổi danh nhất tửu lầu, rượu nguyên chất thơm ngát, nhưng hôm nay không biết vì sao uống vào lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đắng.

Diêu thị ngước mắt liếc ba người, nói với Lư thị và Giả thị nói: “Bà thông gia, Phương Nhi tẩu tử, bọn họ uống rượu mùi rượu nồng nặc quá, chúng ta đến nhà kế bên mở bàn ăn khác đi?”

Lư thị và Giả thị như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, cầu mà không được, vội gật đầu: “Được được!”

“Nương, ta đi sai chưởng quầy an bài.” Nghe vậy, Tô Khả Phương đứng lên.

“Ta tự mình đi được rồi, con ở đây trông chừng Hoằng nhi, đừng để cho hắn uống nhiều quá.” Diêu thị liếc nhi tử, xoay người đi ra ngoài cùng với Lư thị, Giả thị và Hạo Nhi.

“Tửu lượng của Lý nhị thiếu gia tốt nha, uống thêm một chén!” Hạng Tử Nhuận rót thêm rượu vào trong chén Lý Trì.

Tô Khả Phương trừng mắt liếc Hạng Tử Nhuận, ngồi trở lại bên cạnh Lý Trì cúi đầu ăn cơm.

“Tức phụ, hôm nay hương vị món thịt hầm này không tồi, nàng ngồi gần, thay ta gắp cho Lý nhị thiếu gia kẹp một khối để Lý nhị thiếu gia lót bụng.” Hạng Tử Nhuận cười cười nhìn tức phụ nói, đôi mắt sâu không thấy đáy lại nhìn Lý Trì, mặt không đổi sắc.

Lý Trì trong lòng cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, nhìn Tô Khả Phương cũng không dám nhìn, vội vàng nói: “Không cần, Hạng huynh, tự ta gắp, tự ta gắp được rồi!”

Lý Trì nói rồi nâng đũa duỗi tay vào đãi thịt hầm lớn, một đũa gắp liền hai miếng to.

Tô Khả Phương nhìn Lý Trì, lại nhìn nam nhân nhà mình, thấy nam nhân nhà mình nhìn mình với ánh mắt trông mong, lại quét mắt qua đĩa thịt hầm, âm thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn nể tình gắp một miếng thịt hầm vào chén hắn.

Lý Trì đang cố gắng nhai miếng thịt hầm trong miệng, vẻ mặt liền cứng ngắc, sau đó bưng rượu lên uống hết vào nuốt cả thịt xuống.

Hạng Tử Nhuận nhận lấy ngay, nói với tức phụ mình: “Ta muốn uống chút nữa với Lý nhị thiếu gia, nàng qua kế bên bồi mọi người đi, ăn xong rồi ta qua gọi mọi người về.”

Tô Khả Phương ở đây cũng không được tự nhiên, nghe xong nói một tiếng với Lý Trì rồi đứng lên.

Lúc Hạng Tử Nhuận đưa nàng ra cửa, Tô Khả Phương hạ giọng uy hiếp bên tai hắn, nói: “Đừng uống quá nhiều, uống nhiều quá đêm nay không cho chàng vào nhà!”

Một lúc mấy ly rượu, uống rượu như vậy sớm hay muộn cũng phá hỏng thân thể!

Tô Khả Phương cho rằng khoảng cách xa, mình lại ép nhỏ giọng xuống thấp như vậy thì Lý Trì là sẽ không nghe được, nhưng nàng nào biết đâu rằng Lý Trì cũng là người tập võ giống Hạng Tử Nhuận, nhĩ lực hơn người, lời nàng nói hắn nghe không sót một chữ.

Hạng Tử Nhuận cũng không nhắc nhở tức phụ mình, ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười: “Tức phụ yên tâm, ta bảo đảm sẽ không hỏng việc!”

Tô Khả Phương đỏ mặt liếc hắn, vội vàng xoay người rời đi.

Hạng Tử Nhuận cười nhẹ, lúc này mới trở về bàn.

Thấy chén của Lý Trì vừa đầy đã can, Hạng Tử Nhuận không dấu vết nhếch môi, lại rót đầy chén cho hắn.

Tô Khả Phương đi đến phòng bên, lúc này vừa đem đồ ăn lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng không một người nào nhắc tới hai người phòng bên.

Mấy người ăn xong lại đợi một hồi, mới thấy Hạng Tử Nhuận đẩy cửa tiến vào: “Ăn được không?”

Tô Khả Phương thấy hắn sắc mặt ửng đỏ, nhưng ánh mắt còn sáng rỡ, không có dáng vẻ say xỉn, lúc này mới hỏi: “Lý Trì đâu?”

Lời vừa nói ra đã bị Giả thị ngồi kế bên dùng khuỷu tay thúc vào eo.

Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn về phía tẩu tử, thấy nàng chớp mất nhìn mình mãnh liệt, một lúc sau mới phản ứng lại.

Nhìn lại nam nhân mình, thấy hắn như không có gì đi về phía mình, cũng không thèm để ý nói: “Lý nhị thiếu gia uống say, ta đi gọi chưởng quầy bọn họ dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.”

Giả thị nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận thấy hắn thần sắc vẫn như thường, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài.

Nha đầu Phương Nhi này cái tật xấu thiếu cơ não sao mãi không sửa? Dám quan tâm nam nhân khác trước mặt chồng mình!

Cũng may lòng cô gia rộng lượng, nếu không thì không xong rồi!

“Ừm, ta không có ý gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Tuy không có ý gì khác nhưng Tô Khả Phương vẫn nhỏ giọng giải thích cho hắn, tránh cho hắn nghĩ loạn như tẩu tử.

“Ta biết!” Hắn chậm chạp nói: “Đêm nay phố ăn nhỏ mở cửa, mọi người về nghỉ ngơi một chút đi, dến tối mới có tinh thần mà đi.”

Đưa mấy người Diêu thị và Lư thị về Nam Thông phố, Hạng Tử Nhuận không muốn vào viện mà lại dẫn nàng đi “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ”.

“Ui, sao hôm nay tiệm đồ chơi lại không mở cửa?” Nhìn cửa tiệm đóng chặt, Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi.

Từ lúc khai trương tiệm đồ chơi phô tới nay, ngoại trừ nạn bão do trời, còn lại tiệm đồ chơi chưa từng đóng cửa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nếu tiệm đồ chơi xảy ra chuyện, thì tại sao vừa rồi ở tửu lầu Lý Trì lại không nói với nàng?

Lúc Tô Khả Phương còn đang hoang mang, Hạng Tử Nhuận móc một chùm chìa khóa ra mở cửa lớn của tiệm đồ chơi.

“Sao chìa khóa lại ở trên người chàng?” Tô Khả Phương trừng lớn mắt nhìn hắn.

Hắn cười cao thâm khó đoán, móc ra một trang giấy từ trong túi tay áo đưa cho nàng: “Chẳng những ta có chìa khóa mà còn có cái này nữa!”

Tô Khả Phương nghi ngờ nhận lấy đồ trong tay hắn, nhìn kĩ mới thấy đây là khế ước chuyển nhượng tiệm đồ chơi, hơn nữa còn là một nửa cổ phần vốn thuộc về Lý Trì.

“Chàng……”

Tô Khả Phương nhìn hắn, đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, nàng mới rầu rĩ hỏi: “Lý Trì tự nguyện à?”

Nàng đã mất đi một bằng hữu là Lý Trì.

“Dù sao cũng là chữ viết của hắn, dấu tay của hắn!” Hắn kéo nàng vào trong ngực, rũ mắt nhìn nàng: “Nàng ấy?”

“Cái gì?” Mùi rượu trên người hắn làm nàng hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

“Nàng sẽ không trách ta tự chủ trương thu hồi tiệm chứ?” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt nàng.

Nàng trừng hắn: “Nếu ta muốn chàng đem khế ước chuyển nhượng này trả lại cho Lý Trì thì chàng đồng ý sao?”

Nàng quá hiểu hắn, người này nếu không làm thì thôi, đã làm thì không bao giờ nhìn lại.

Cánh tay hắn căng thẳng, chém đinh chặt sắt nói: “Không đồng ý!”

“Vậy sao chàng còn hỏi?” Nàng như không liếc hắn.

Hắn đã tiền trảm hậu tấu rồi nàng còn nói gì được nữa đây.

“Trước kia nàng hợp tác với hắn ta cũng không có ý kiến, nhưng hôm nay ánh mắt Lý Trì nhìn nàng làm ta không thoải mái! Hắn không thèm che dấu sự ghen tuông ở trước mặt nàng.

Sau khi nghe xong lời này của hắn, nàng khẽ mỉm cười ôm eo hắn, thấp giọng nói: “Kỳ thật vừa mới ở tửu lầu ta cũng đang suy nghĩ làm sao xử lý việc hợp tác với Lý Trì, bây giờ chàng đã giúp ta giải quyết rồi ta không cần suy nghĩ nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.