Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 203: Chương 203: Phòng chống thiên tai




“Muộn rồi, đừng ăn món quá nhiều dầu mỡ.” Tô Khả Phương cân nhắc: “Nếu không thì chọn món đậu hũ tú cầu, địa tam tiên, rau cải xanh xào, cả xôi ngọt thập cẩm nữa là được rồi.”

Hạng Tử Nhuận hỏi: “Còn gì nữa không?”

Lâm Chiêu Hoành bất mãn kêu ca: “Tẩu tẩu, những món này quá đơn giản rồi. Chúng ta đông người như vậy mà!”

“Nàng có muốn ăn thêm canh gì không?” Hạng Tử Nhuận lại hỏi.

“Tùy tiện đi, chàng đi nhanh chút, ta buồn ngủ quá.”

Hôm nay nàng cưỡi ngựa cả ngày, giờ toàn thân đau nhức, sắp không chịu nổi.

“Nàng mệt mỏi thì về phòng nghỉ tạm một lát, ta đi rồi lập tức về ngay.”

Phu thê hai người thương lượng xong liền ai làm việc nấy, Lâm Chiêu Hoành hoàn toàn bị bỏ qua.

Lâm Chiêu Hoành nhịn đầy bụng tức, nhưng vừa nghĩ tới phải về Lâm Gia đối mặt với đám sài lang hổ báo, hắn vẫn cố nén giận ở lại viện của Hạng Tử Nhuận ăn trực rồi mới rời khỏi.

Cơm nước xong xuôi, Hạng Tử Nhuận để Tô Khả Phương ngâm thuốc tắm. Còn mình thì đến tiểu viện bên kia xem tình hình của Phù Sáng và Phạm Đạt Chí.

Tình huống bên tiểu viện Phù Sáng và Phạm Đạt Chí ở tốt hơn so với ngôi viện phố Nam Thông một chút, mái nhà chỉ bị vỡ mất vài miếng ngói, đều đã sửa xong.

Hai người thấy Hạng Tử Nhuận, liền vội vàng báo cáo tình hình cửa hàng gà chiên với hắn: “Thiếu gia, cửa hàng gà chiên bị hỏng một cái cửa sổ, bảng hiệu cũng bị gió lớn thổi rơi, may là không quá nghiêm trọng, đã nhờ người sửa lại. Nghiêm thiếu phu nhân có ý định ngày kia mở cửa tiếp tục kinh doanh. Chỉ là gà vịt không còn mấy con, lo rằng cửa hàng chưa kinh doanh lại luôn được.”

Hạng Tử Nhuận nhớ trong không gian của nương tử vẫn còn gà vịt, nên nói: “Gà vịt không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ đưa qua”

Phù Sáng ngẫm nghĩ: “Đúng rồi, thiếu gia, cả thạch hộc cũng sắp dùng hết.”

“Các ngươi cẩn thận kiểm tra xem còn thiếu nguyên liệu nào, ngày mai đưa danh sách đến phố Nam Thông cho ta.” Hạng Tử Nhuận nói xong lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới về phố Nam Thông.

Đèn dầu trong phòng vẫn còn sáng, lúc Hạng Tử Nhuận đẩy cửa vào phòng thì Tô Khả Phương đã ngủ, hơn nữa ngủ rất say, ánh mắt hắn bất giác nhu hòa hơn. Hắn biết hôm nay nàng mệt đến ngất ngư. Hạng Tử Nhuận thổi tắt đèn dầu rồi xoay người đi tới phòng tắm.

Ngày hôm sau Tô Khả Phương vừa mở mắt đang mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì lập tức đối diện với đôi mắt ưng sáng rực, nàng cảm giác người bị ai đó đè lên. Nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ, Tô Khả Phương căn bản chưa kịp suy nghĩ, đã bị cuốn theo. Chờ làm xong, nàng mới chợt nhớ ra hôm qua họ mới tới huyện thành.

“Giờ gì rồi?” Tô Khả Phương cứ cảm thấy hình như mình quên mất việc gì.

Bàn tay Hạng Tự Nhuận vuốt dọc sống lưng nàng, tuỳ ý đáp: “Mới đầu giờ Tỵ.”

“Giờ Tỵ?!” Tô Khả Phương đột nhiên nhớ ra điều gì, dùng sức đẩy tay Hạng Tử Nhuận ra, ngồi bật dậy, vừa tìm quần áo vừa trách móc: “Sao chàng không gọi ta dậy? Hôm nay ta định đi huyện nha gặp Tư Di tỷ.”

“Nơi này cách huyện nha không xa, tối nay đi cũng được mà.” Hạng Tử Nhuận lấy quần áo trong tay nàng ném xuống cuối giường, rồi kéo nàng về ngực mình.

Cảm giác được Hạng Tử Nhuận lại cứng, Tô Khả Phương không thể tưởng tượng nổi, tức giận véo cánh tay hắn một phen: “Chàng tinh trùng lên não hả?”

Nghe vậy ánh mắt Hạng Tử Nhuật sáng rực, dẫn dắt từng bước: “Nương tử ơi, nàng có muốn ngày mai hãy đi không? Hôm qua đi đường mệt mỏi, nay chúng ta ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày nhé?”

“Xéo đi!” Nàng nổi giận đá văng hắn, muốn mò xuống cuối giường lấy quần áo mặc.

Ngày mai phải đưa lương thực về thôn Phong Quả, còn kêu nghỉ ngơi một ngày! Đồ sắc quỷ này sẽ cho nàng nghỉ ngơi à? Tưởng nàng không biết hắn đang có ý đồ gì chắc?

Thấy mình thật sự khiến nàng phát bực, Hạng Tử Nhuận ngượng ngùng lấy quần áo đưa tới cho nàng.

Tô Khả Phương dùng sức giật lấy quần áo, ở trước mặt hắn thở phì phò mặc vào.

Mắt Hạng Tử Nhuận tối dần, hắn hơi hoài nghi mình bị quỷ ám. Nếu không tại sao ngay cả bộ dạng nương tử hắn tức giận thở phì phò mặc quần áo, hắn cũng thấy đặc biệt mê người đây?

Sáng sớm Mã Liên đã dậy nấu cháo, thấy hai vị chủ tử nhà mình chưa dậy, ba tiểu cô nương không dám ăn trước. Khi biết chuyện này, Tô Khả Phương rất bất đắc dĩ, dặn dò ba người từ sau không cần chờ bọn họ.

Ăn bát cháo xong, Tô Khả Phương liền vội đi tìm Từ Tư Di. Nàng vừa đi thì Phù Sáng và Phạm Đạt Chí mang theo tờ danh sách nguyên liệu cửa hàng gà chiên đang thiếu tới.

Gặp Tô Khả Phương, Từ Tư Di vừa mừng vừa sợ: “Phương Nhi, may quá muội không có việc gì. Tỷ nghe công công tỷ nói các thôn thuộc trấn Đường Huyền thiệt hại nghiêm trọng nhất, làm tỷ lo lắng gần chết. Hôm qua công công tỷ đã dẫn người đến trấn Đường Huyền thị sát.”

Tô Khả Phương kinh ngạc: “Công công tỷ đến trấn Đường Huyền rồi?”

Thấy Từ Tư Di gật đầu, Tô Khả Phương cười nói: “Có quan phụ mẫu tẫn trách như Nghiêm huyện lệnh đúng là phúc của dân chúng huyện Hoài Đường.”

“Phương Nhi, muội đừng cười tỷ thay mình công công mình nói chuyện. Vì cơn bão lớn lần này, gần đây công công tỷ bận rộn chân không chạm đất luôn ở bên ngoài thị sát. Nếu không phải có việc gấp thì hầu như không trở về huyện nha, thậm chí đêm cũng không về ngủ. Hôm qua vừa nghe người phía dưới nhắc trấn Đường Huyền bị thiệt hại nghiêm trọng, rất nhiều người chết, công công tỷ liền ngựa không ngừng vó chạy tới đó.” Từ Tư Di nói xong khe khẽ thở dài.

Trước đây công công bởi vì tính tình quá ngay thẳng nên mới chịu cảnh đồng liêu ngáng chân, xa lánh. Cuối cùng bị giáng chức đến địa phương hẻo lánh làm một huyện lệnh nho nhỏ. Ông toàn tâm toàn ý vì bách tính, nhưng luôn vì cách xử lý chưa đủ khéo léo, không biết đưa đẩy mà không được dân chúng kính yêu. Tô Tư Di nhìn mà gấp gáp.

“Trấn Đường Huyền lần này thiệt hại thật sự vô cùng nghiêm trọng, chẳng trách công công tỷ sốt ruột. Mấy thôn phụ cận thôn muội phòng ốc, ruộng vườn đều bị phá huỷ hết. Mưa to tầm tã từ ngày này qua ngày khác, gió lớn, gió giật mạnh liên tục, thôn dân thật sự là khổ không bút nào tả hết, rất nhiều người bị nhiễm phong hàn, thậm chí vài người còn chết bệnh vì thiếu thuốc.”

Đây đều là do cha Tô Khả Phương nghe những trưởng thôn của thôn khác kể. Cha nàng, trưởng thôn thôn Lâm An và trưởng thôn thôn Hương Phương nghe xong đều hoảng sợ, cảm thấy vạn phần may mắn vì bọn họ kịp thời khống chế được bệnh tình cho các thôn dân, không để bệnh truyền nhiễm lan ra thành dịch.

Từ Tư Di nghe mà thổn thức: “Thiên tai chẳng ai có cách ngăn cản, đáng thương nhất chính là dân chúng.”

Tô Khả Phương nhìn Từ Tư Di như có điều suy nghĩ, ánh mắt nàng chợt lóe, giống như tùy ý nói: “Không có cách ngăn cản thiên tai, nhưng có thể nghĩ cách phòng chống. Giống như thôn Phong Quả của bọn muội lần này, không có thôn dân nào mất mạng vì bão lớn, không có ai bị thương nặng, ngay cả những thôn dân bị mắc bệnh phong hàn, bệnh tình cũng được khống chế kịp thời. Giờ mọi người đều khoẻ mạnh, đang cùng nhau xây dựng lại quê hương.”

Mắt Từ Tư Di sáng rực lên: “Thiên tai cũng có thể phòng chống?”

“Đương nhiên có thể.” Tô Khả Phương mỉm cười liệt kê cho Từ Tư Di nghe lần này trước khi bão ập đến thôn dân thôn Phong Quả đã làm trước công tác chuẩn bị thế nào, các biện pháp đã sử dụng sau khi bão tan từng cái từng cái một.

Từ Tư Di nghe xong liền trầm ngâm, Tô Khả Phương không quấy rầy nàng ấy. Lát sau, Từ Tư Di nghiêm túc hỏi: “Phương Nhi, muội có thể nhắc lại những lời kia một lần nữa với sư gia nha môn không?”

Nàng ấy có dự cảm, những lời vừa rồi của Phương Nhi chắc chắn sẽ trợ giúp cho công công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.