Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 201: Chương 201: Liễu Trường Phong đưa đồ




“Có chút chút!” Hạng Tự Nhuận đàng hoàng chững chạc gật đầu.

“Có cái đầu chàng ấy!” Tô Khả Phương tức giận đạp một cước lên đùi hắn: “Ta nói nửa tháng không cho chàng chạm vào thì chính là nửa tháng!”

“Việc khác tùy nàng làm chủ, chỉ riêng việc này nàng nhất định phải nghe ta!” Hắn bá đạo nói xong, tay kéo nhẹ một cái dây thắt lưng bên hông nàng liền tuột ra.

Một giây sau, nàng bị đẩy xuống bãi cỏ. Kiên trì không được bao lâu đã khuất phục dưới dâm uy của hắn...

Ngày hôm sau lúc hai người trở về lều lớn trong thôn, các hương thân đã ăn xong điểm tâm vội vàng đi lợp nhà mới từ lâu rồi. Trong lều lớn chỉ còn lại mấy người Diêu Thị và Lư Thị.

Tối hôm qua Tô Khả Phương rời đi không làm kinh động bất kỳ ai. Diêu Thị, Lữ Thị và mọi người dậy sớm thấy Tô Khả Phương không ở đây, cứ tưởng rằng sáng tinh mơ nàng đã ra ngoài, nên không hỏi nhiều.

Hạng Tử Nhuận cực lực khuyên bảo Tô Bằng không xây lại nhà tranh nữa. Vì hắn tính đợi mọi thứ ổn ổn sẽ mời công tượng, hai nhà cùng xây nhà gạch luôn.

Nhà mình không cần xây gấp, Tô Bằng và Tô Khả Bân ăn điểm tâm xong liền mang theo Húc Động và A Cam đến chỗ các hương thân trong thôn giúp đỡ.

Tô Khả Phương và Hạng Tử Nhuận ăn hết điểm tâm Hạng Thần Tường để phần cho bọn họ, bỗng thấy hai cỗ xe ngựa lái vào thôn, chạy về hướng lều lớn bên này.

Tô Bằng đang giúp các hương thân dựng nóc nhà, nhìn thấy xe ngựa từ xa chạy tới thì vội nghênh đón. Các hương thân cũng ào ào buông xuống công việc dang dở trên tay, tò mò nhìn chằm chằm hai cỗ xe ngựa.

Người đánh cỗ xe ngựa đi phía trước là một phu xe trung niên, vừa nhìn thấy Tô Bằng liền cho xe dừng lại, chắp tay hỏi ông: “Đại ca, xin cho hỏi nơi này có phải thôn Phong Quả không?”

“Đúng rồi, đây chính là thôn Phong Quả, không biết huynh đệ muốn tìm ai?” Tô Bằng thấy bề ngoài của hai cỗ xe ngựa trước mặt xa hoa hơn xe ngựa của nữ tế nhiều, nhưng thái độ phu xe đối với ông rất cung kính, không giống đến gây sự, nên giọng của Tô Bằng cũng rất khách khí.

Trong thôn hẳn chỉ có nữ nhi và nữ tế quen biết người nhà đại hộ, chẳng lẽ là tới tìm hai đứa? Tô Bằng suy đoán.

“Đại ca, chúng ta từ thành Dương Phong đến đây. Muốn tìm Hạng sư phụ - Hạng Thần Hoằng.” Phu xe cười đáp.

“Hóa ra là tìm cô gia nhà ta, hai người đi theo ta.” Tô Bằng vui vẻ dẫn bọn họ đến lều lớn tìm Hạng Tử Nhuận.

Quả nhiên ông đoán không sai, bọn họ thật sự đến tìm nữ tế nhà ông.

Hạng Tử Nhuận thị lực tốt, từ xa xa đã thấy gương mặt phu xe ngồi trên cỗ xe ngựa phía trước hơi quen, suy nghĩ một chút liền nhớ ra người nọ là phu xe chuyên dụng của Liễu Trường Phong.

“Lại gặp Hạng sư phụ!” Sau khi xe ngựa dừng hẳn, phu xe mới cúi đầu hành lễ hạ nhân với Hạng Tử Nhuận.

Mặt Hạng Tử Nhuận không thay đổi, gật đầu hỏi: “Bên thành Dương Phong có chịu ảnh hưởng của bão không? Liễu thành chủ vẫn khoẻ chứ?”

“Đa tạ Hạng sư phụ nhớ nhung, thành chủ vẫn khoẻ, mọi chuyện đều ổn cả. Lần này thành Dương Phong cũng chịu sự ảnh hưởng của bão, nhưng may mắn thiệt hại không lớn.” Phu xe cung kính có trật tự trả lời xong, mới lại nói: “Hạng sư phụ, thành chủ biết trấn Đường Huyền bị bão gây thiệt hại nặng nề, nên phái tiểu nhân đưa hai xe đồ ăn thức uống và quần áo vật dụng hàng ngày tới, bày tỏ tâm ý.”

“Thay ta chuyển lời cảm ơn đến Liễu thành chủ, chờ thu xếp tốt cho các hương thân trong thôn, ta sẽ tự mình ghé nhà bái tạ.” Hạng Tử Nhuận không cự tuyệt ý tốt của Liễu Trường Phong, số đồ ăn thức uống này có thể giúp các hương thân chèo chống thêm một khoảng thời gian nữa.

“Hạng sư phụ, thành chủ sai tiểu nhân chuyển cáo với ngài một tiếng, vì cơn bão lần này mà rất nhiều thứ không ổn. Thành chủ mong Hạng sư phụ mau chóng thu xếp tốt cho người nhà, sau đó muốn mời ngài đến thành Dương Phong một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

Chuyện Liễu Trường Phong muốn thiết kế cơ quan ở chủ viện nhà mình chỉ có số ít người biết, nên lời phu xe nói rất mịt mờ. Nhưng Hạng Tử Nhuận có thể hiểu rõ.

“Ta sẽ cố gắng!” Hạng Tử Nhuận không đưa ra thời gian chính xác.

Phu xe chỉ phụ trách tặng đồ và truyền lời, nên vừa nói xong liền vội vàng cùng một phu xe khác bốc dỡ đồ trên xe ngựa chuyển vào lều lớn.

Trên hai cỗ xe ngựa chủ yếu là đồ ăn thức uống, chỉ có một rương quần áo. Hơn nữa là do Liễu Trường Phong sai người căn cứ vào vóc dáng người Hạng Gia đặt mua, mỗi người hai bộ, chứ không thừa.

Đồ ăn ngoại trừ mì, hủ tiếu, còn có thịt muối, muối ăn và dầu nành các loại. Nhìn thấy hai xe đầy đồ ăn thức uống, ánh mắt ảm đạm của các hương thân dường như trở nên có thần thái hơn.

Đồ ăn thức uống cất giữ trong lều lớn chỉ chống đỡ được hai ba ngày nữa, các hương thân đang vì điều này mà phát sầu. Không thể nghi ngờ hai cỗ xe ngựa đến thật đúng lúc, chỉ cần tiết kiệm một chút, chỗ đồ ăn thức uống xe ngựa mang tới hẳn có thể chống đỡ một hai tháng. Đợi bọn họ đắp kín nhà ở, có thể trồng một chút rau xanh, chắc cũng qua ngày.

Mấy ngày nay các hương thân toàn uống canh rau khô, vài ngày không nhìn thấy hạt gạo rồi. Giữa trưa Tô Khả Phương làm chủ nấu một nồi cháo đặc thịt mặn, cả thôn nam nữ già trẻ đều được ăn ngon, không khí tràn ngập vui vẻ.

Nhìn thấy gương mặt các hương thân lâu ngày mới xuất hiện nụ cười, lòng Tô Khả Phương mỏi nhừ. Kỳ thật yêu cầu của các hương thân không cao, bọn họ không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có chỗ an thân, cầu ăn no mặc ấm. Nhưng mà ở triều đại phong kiến lạc hậu này, chút yêu cầu nhỏ nhoi đấy đối với các hương thân lại phảng phất như hi vọng xa vời.

“Tử Nhuận, ta nghĩ mình nên sớm đem những bao lương thực trong không gian phân phát cho các hương thân.” Nàng nhìn các hương thân đứng nơi xa vui vẻ bừng bừng, xúc động nói với nam nhân đứng bên cạnh.

Lương thực được phân phát sớm, trong tay các hương thân có lương thực đảm bảo mới có thể chân chính an tâm.

“Nàng có muốn ngày mai chúng ta cùng đi huyện luôn không?” Hắn hỏi.

“Cũng tốt, hiện tại trong thôn không còn việc gì rồi, ngày mai chúng ta đi thôi.”

Không biết lần này huyện Hoài Đường có bị thiệt hại nghiêm trọng không? Đám người Bạch Quả, Triệu thúc, Triệu thẩm còn có Phạm Đạt Chí và Phú Sáng vẫn ổn chứ? Cả Từ Tư Di nữa, nàng ấy đang mang thai, chỉ mong bọn họ đều không xảy ra chuyện gì.

Các hương thân biết Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương muốn đi huyện thành, nhưng không biết bọn họ đi lấy lương thực. Bởi vì bây giờ đang trong thời kì vô cùng nhạy cảm, phần lớn dân chúng xung quanh đều gặp tai hoạ, ngộ nhỡ tin tức bị tiết lộ, gặp phải một số ít người không sợ chết đến cướp lương thực, vậy thì được không bù nổi mất.

Vừa trải qua cơn bão lớn đường xá không dễ đi, Hạng Tử Nhuận tháo toa xe ngựa ra, cưỡi ngựa đưa nương tử mình tiến vào thành. Từ trấn Đường Huyền đến huyện thành Hoài Đường, có tới mấy chỗ đường hư hỏng do núi bị sạt lở, đất đá rơi xuống, hai người đành phải đi đường vòng. Lúc đến huyện thành Hoài Đường trời đã chạng vạng tối, hai người không vội về ngôi viện ở phố Nam Thông mà qua Dương Gia trước.

Triệu Kính Tân và Dương Xảo Lan nhìn thấy hai người, thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc.

“Phương Nhi, hai đứa không có việc gì quá tốt rồi.” Dương Xảo Lan kéo tay Tô Khả Phương, kích động nói: “Triệu thúc cháu hai ngày trước nghe tin bên trấn Đường Huyền gặp bão thiệt hại rất nghiêm trọng, thì vô cùng lo lắng, cứ muốn trở lại tìm cháu, biểu cữu ta nói đường hỏng rồi tạm thời không qua được vậy mới thôi.”

“Triệu thẩm, chúng cháu không có chuyện gì. Chỉ là nhà cửa và ruộng vườn đều mất hết.” Tô Khả Phương thấy ba người Triệu Gia bình yên vô sự, nỗi lo lắng trong lòng cũng rơi xuống một nửa.

“Nhà đổ thì có thể xây lại, ruộng vườn ngập úng hỏng thì có thể cày cấy lại. Chỉ cần người không có việc gì là may mắn rồi.” Dương Xảo Lan an ủi.

”Cháu cũng nghĩ như vậy.” Tô Khả Phương ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh viện, hỏi: “Triệu thẩm, vừa rồi lúc tới cháu thấy trên đường cái rất nhiều cửa hàng thay bảng hiệu mới, còn có một số cửa hàng đổi cửa sổ. Nơi này chắc phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, sao sân nhà thẩm giống như không bị ảnh hưởng tí gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.