Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 27: Chương 27: Không phải lừa đảo thì là trộm cắp




Ngày hôm sau, Tô Khả Phương uống một chén cháo gạo lức, ăn một quả trứng gà rồi đến cửa thôn ngồi xe.

Xe bò rời khỏi thôn Phong Quả không bao xa, Tô Khả Phương thấy hai mẹ con Vương Thị mỗi người mang theo một cái rổ cùng đi về phía trấn Đường Huyền, chắc là cũng đi lên trên trấn.

Xe bò chạy qua mẹ con Vương Thị, hai người vừa nhìn thấy Tô Khả Phương trên xe bò, đồng thời thấy bên chân Tô Khả Phương để một bao vải to.

Con ngươi Vương Thị đảo một vòng, đuổi theo xe bò: “Chờ một chút, chúng ta cũng muốn ngồi xe.”

Đàm Tiểu Liên vừa nghe có thể ngồi xe bò, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, theo sau Vương Thị đuổi kịp xe bò.

“Ôi, ngươi cũng lên trấn trên à?” Vương Thị vừa lên xe liền chào hỏi Tô Khả Phương.

Quét mắt nhìn mọi người trên xe, lại nhìn Vương Thị ngồi sát cạnh mình, Tô Khả Phương khẽ nhướn đầu mi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (không phải lừa đảo thì là trộm cắp)!

“Ừ.” Tô Khả Phương nhàn nhạt đáp lời.

“Chúng ta lên trấn bán trứng gà, ngươi lên trấn mua bán cái gì?” Mắt Vương Thị nhìn chằm chằm bao vải bên chân Tô Khả Phương.

Bà ta có nghe người thôn Phong Quả nói, mấy ngày nay Phó Gia sống rất dễ chịu, còn có người nhìn thấy nha đầu này đưa gạo đưa thịt cho nhà mẹ đẻ, ngược lại bà ta muốn xem xú nha đầu này rốt cuộc gặp vận cứt chó gì.

Tô Khả Phương đã thoáng nhìn ra ý đồ của Vương Thị, nàng có chút hối hận mình mang đồ vật từ không gian lấy ra quá sớm.

“Không mua bán gì.” Mặt Tô Khả Phương không thay đổi đáp, sau đó quay mặt nhìn ra phía ngoài không để ý tới bà ta nữa.

Tô Khả Phương nghĩ biểu hiện của mình rõ ràng vậy rồi, Vương Thị hẳn đã nhìn ra mình không muốn nói chuyện cùng bà ta, thật không nghĩ tới Vương Thị lại dùng chân đá bao vải bên chân nàng.

“Ngươi làm gì đấy?!” Tô Khả Phương tức giận quát một tiếng.

“Ta không cẩn thận đụng phải, cần phải lớn tiếng như vậy sao? Ngươi không biết ngươi dọa sẽ hù chết người sao?” Vương Thị vừa bị Tô Khả Phương phát hiện tà tâm, vừa bị Tô Khả Phương quát giật nảy mình, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, rồi hung hăng lườm khoét nàng.

“Không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa! Ngươi không làm việc trái lương tâm, có gì phải sợ?” Tô Khả Phương đáy mắt lóe hàn quang, cười lạnh nói.

Dùng sức đá như vậy, sắp đem đồ trong bao vải đá vỡ luôn, còn nói không cẩn thận.

“Tô Khả Phương, ngươi có ý gì, ai làm việc trái với lương tâm hả?” Đàm Tiểu Liên thấy Tô Khả Phương châm chọc khiêu khích nương mình thì không vui.

“Tiểu Liên, nàng nói vậy thôi, không phải nói nương.” Vương Thị đưa mắt liếc nhìn nữ nhi, ra hiệu nàng ta đừng nóng giận, sau đó nhìn Tô Khả Phương nặn ra nụ cười: “Đúng không, Phương Nhi?”

Nếu là bình thường, Vương Thị làm gì dễ nói chuyện như vậy, hôm nay bà ta nhịn đau dùng tiền ngồi xe bò cũng không phải ngồi không.

Trên xe ngoại trừ mẹ con Vương Thị và Tô Khả Phương, còn hai phụ nhân khác, Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thị rồi không tiếp tục để ý đến bà ta mà xách bao vải tới ngồi xuống chỗ trống cạnh hai phụ nhân.

Vị trí này ở gần đầu xe, cho dù Vương Thị muốn chen cũng không có chỗ mà chen.

Hai vị phụ nhân đem hành vi đá bao vải vừa rồi của Vương Thị nhìn trong mắt, rất không đồng ý với hành vi của bà ta, nhưng hai người cũng không ngốc mà nói Vương Thị.

Vương Thị còn chưa biết rõ đồ trong bao vải của Tô Khả Phương là gì đương nhiên sẽ không bỏ qua, giọng bà ta oán trách nói với Tô Khả Phương: “Phương Nhi, chúng ta cũng không phải người ngoài, ngươi đề phòng thím như vậy làm gì, cũng không phải thím muốn lấy đồ trong bao vải của ngươi.”

Tô Khả Phương liếc bà ta một cái, cười khẩy nói: “Sao ta không nhớ nhà ta và các ngươi còn có cửa thân thích thế này nhỉ?”

Tô Khả Phương lạnh lùng nói: “Hơn nữa, ta nhớ chưa đầy một tháng trước các ngươi còn muốn lấy mạng ta đấy.”

Nàng cũng không phải người rộng lượng gì, nàng không muốn cùng hai người này liên lụy không rõ, nhưng không có nghĩa nàng có thể để hai người này tuỳ ý nhào nặn.”

Hai vị phụ nhân sau khi nghe Tô Khả Phương nói xong, nhìn nhau, nhẹ nhíu mày, ấn tượng đối với Vương Thị càng thêm tệ.

Vương Thị nghẹn, qua nửa ngày mới ngượng ngùng nói: “Phương Nhi, không phải đều là hiểu lầm sao, ngươi thế nào mà còn nhớ ở trong lòng thế?”

Tô Khả Phương lạnh lùng câu khóe môi, không trả lời.

Loại người này ngươi càng để ý đến bà ta, bà ta càng mạnh hơn.

Đàm Tiểu Liên thấy bộ dạng này của nàng, nghẹn một cục tức, đang muốn phát tác lại bị Vương Thị đè lại.

Đàm Tiểu Liên không biết mẫu thân có ý đồ gì, nhưng không ngỗ nghịch bà ta, chỉ thầm hận trừng mắt nhìn Tô Khả Phương rồi không nói thêm gì nữa.

Thấy không moi được gì trong miệng Tô Khả Phương, Vương Thị liền bắt chuyện với hai phụ nhân khác trên xe, nhưng hai phụ nhân kia có ấn tượng không tốt với bà ta, nên Vương Thị hỏi một câu, các nàng mới đáp một câu, Vương Thị nói vài câu liền tự giác thu hồi máy hát.

Tới đầu trấn lúc xuống xe, Tô Khả Phương cố ý đi lui lại phía sau chờ mọi người xuống trước, đợi sau khi Vương Thị xuống xe, nàng hơi chuyển động ý nghĩ, từ không gian bay ra một cục đá rơi dưới chân Vương Thị.

Vương Thị loạng choạng ngã nhào trên đất, Đàm Tiểu Liên đi sau lưng bà ta theo bản năng đưa tay ra đỡ, khổ nỗi dưới chân cũng trượt theo, hai mẹ con kéo nhau cùng ngã, giỏ trứng gà trong tay cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn rơi xuống đất, nát!

“Ôi, trứng gà của ta!” Vương Thị kêu thảm một tiếng, nhanh chóng bò dậy muốn cứu trứng gà, đáng tiếc đã muộn.

“Nương, còn dư mấy quả.” Đàm Tiểu Liên đỏ hốc mắt nhặt mấy quả trứng dính đầy lòng trứng vỡ, may mắn còn sống sót.

Nàng ta còn trông cậy vào tiền bán trứng gà để mua hoa cài đầu, hiện tại toàn bộ đều xong rồi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, khoé môi Tô Khả Phương lộ nụ cười nhẹ gần như không thể thấy.

Hôm qua nàng mới phát hiện diệu dụng (tác dụng kỳ diệu) này, nàng ở bên ngoài cũng có thể tuỳ ý lấy bất kỳ đồ vật gì trong không gian, để ra bất kỳ chỗ nào bên ngoài nhưng giới hạn trong vòng ba trượng.

Vương Thị dám đá bao vải của nàng thì tất nhiên phải trả giá đắt.

“Ngươi đánh xe thế nào vậy? Ngươi bồi thường trứng gà cho ta.” Vương Thị thấy hai rổ trứng cầm đi nay không còn mấy quả, làm sao cam tâm, đem hết tất cả sai lầm đẩy lên người phu xe.

Phu xe vốn rất đồng tình với mẹ con Vương Thị, nghe lời này thì tức giận: “Vị đại tẩu này, các ngươi xuống xe bò mới ngã, sao lại đổ lên người ta?”

“Nếu xe bò của ngươi ngừng tử tế, chúng ta có thể ngã sao?” Vương Thị chống nạnh, nói rõ muốn bắt đền phu xe.

“Đúng rồi!” Đàm Tiểu Liên cũng bắt đầu đi theo chỉ trích phu xe: “Nếu ngươi ngừng xe ở nơi bằng phẳng, chúng ta sẽ ngã xuống sao? Ngươi hại trứng gà chúng ta đem theo đều rơi vỡ, ngươi phải bồi thường tiền cho chúng ta.”

“Xe của ta lúc nào cũng ngừng ở nơi này, trước kia sao không có người ngã xuống, rõ ràng chính các ngươi không cẩn thận lại cắn ngược đến trên người ta, thật chưa thấy qua loại người như thế này!” Phu xe tức cực kỳ, nếu là lỗi của hắn, hắn khẳng định nhận, nhưng hai mẹ con này quả thực chính là vô lại!

Vương Thị nháo trò như vậy, thấy có chuyện hay mọi người liền vây quanh.

Vừa rồi hai phụ nhân ở trên xe với Tô Khả Phương đều chưa rời đi, hai phụ nhân kia thấy Vương Thị cố tình gây sự như vậy, thật sự nhịn không được, lên tiếng nói: “Ta nói đại muội tử, các ngươi đã đi ra xa mấy bước rồi mới ngã xuống, sao lại có thể trách phu xe?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.