Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 212: Chương 212: Không hổ là mẹ con




Tới huyện thành, Tô Khả Phương trực tiếp bảo A Cam đưa các nàng đi y quán, xem xong đại phu, biết bà bà là nóng trong người nên ho khan, không có chuyện gì lớn, Tô Khả Phương lúc này mới yên lòng.

Vì để chiếu cố Diêu thị, Tô Khả Phương sai Húc Đông đem báo cáo dự báo thời tiêt do nhân viên khí tượng đoán trước viên báo đi lên thời tiết ký lục đưa đến viện ở đường nhỏ phía nam.

Diêu thị ho khan đến lợi hại, Tô Khả Phương mỗi ngày đều hầm cho bà một nồi canh thanh nhiệt nhuận phổi (canh hạ nóng, bổ phổi), mặt khác cũng làm mấy món ăn sáng thanh đạm, giữa giờ lại thêm ly trà hạ hỏa hoặc canh nhuận phổi, buổi tối bà bà nằm ngủ rồi, nàng mới về thư phòng đem báo cáo dự báo thời tiết ra kiểm tra so sánh.

Y thuật của đại phu ở huyện thành tốt, lại thêm Tô Khả Phương cẩn thận chăm sóc, Diêu thị ho khan vài ngày thì khỏe ngay.

Nhìn mắt con dâu xanh đen, Diêu thị vô cùng đau lòng, nói: “Phương Nhi, con có vội cũng đừng chạy qua chạy lại hai bên như vậy. Ta đâu phải không đi lại được, giờ bệnh cũng khỏe rồi có thể tự mình nấu ăn. Còn không thì Mã Liên và Củ Từ (Khoai Lang) cũng làm cho ta được mà.

Bà biết Phương Nhi mỗi buổi tối đều ở thư phòng vội vàng đến tận khuya mới ngủ, ngày hôm sau sáng sớm lại đi ra ngoài, đến giờ lại gấp gáp trở về nấu cơm cho bà, một ngày chạy qua chạy lại lại mấy bận, nàng nhìn thôi cũng thấy mệt.

“Nương, có mình ta thì ta cũng muốn trở về ăn cơm mà?” Tô Khả Phương buồn cười nói: “Còn nữa, mấy người Mã Liên các nàng không quen thuộc khẩu vị của người, chờ các nàng quen rồi thì ta cho các nàng làm.”

Diêu thị nghĩ nghĩ, nói: “Không cần, dù sao bệnh ta cũng khỏi rồi, bảo A Cam ngày mai đưa ta về thôn đi thôi.”

Nàng đi về, Phương Nhi cũng có thể an tâm làm việc.

Nếu là Diêu thị trước đại nạn, không cần biết như thế nào bà cũng sẽ không cho con dâu mình, một nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng sau khi trải qua đại nạn, tâm thái bà thay đổi, hơn nữa con trai lớn ngầm nói với bà nhiều như vậy, hiện tại bà chỉ cầu mong cả nhà có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là đủ rồi.

Tô Khả Phương nhíu mày: “Nương, người vừa khỏi bệnh, sao nhanh như vậy lại muốn hồi thôn? Ta còn phải cho bồi dưỡng thật tốt cho người a.”

Hai ngày này nàng làm dược thiện cho bà bà, có thể thanh tràng nhuận phổi, nhưng phải uống một thời gian mới có thể thấy hiệu quả.

“Muốn bồi dưỡng trở về cũng có thể bồi dưỡng mà.” Diêu thị không muốn liên lụy nàng.

“Nương, trong nhà xây phòng mới, điều kiện sống trong lều lớn quá kém, ngài trở về lỡ như lại bị bệnh thì làm sao bây giờ? Vẫn là ở lại đây thêm vài ngày, chờ ta vội làm xong những chuyên lần này liền dẫn người về, được không?” Tô Khả Phương tận tình khuyên nhủ, thật sự không quá yên tâm để bà về khi thân thể còn chưa hoàn toàn điều trị tốt.

“Con cứ làm chuyện của con, không cần lo lắng cho ta, trở về ta sẽ uống nhiều nước sẽ không sinh bệnh nữa. Hơn nữa, ở chỗ này ta đến bạn để nói chuyện bạn cũng không có a, rất là buồn, vẫn là trở về tốt hơn, ít nhất còn có thể cùng nương của con nói chuyện phiếm a.” Diêu thị tâm ý đã quyết, chuẩn bị về phòng thu thập tay nải đi.

Tô Khả Phương thực bất đắc dĩ, theo vào phòng khuyên nhủ: “Nương, nếu người thấy buồn, thì sai Mã Liên cùng người ra ngoài đi dạo, còn không nữa thì đến tiệm ruốc cá tìm thẩm trò chuyện, ngài không phải thích trẻ con sao? Con gái củaTriệu thẩm giờ đã biết nói chuyện, thực đáng yêu.”

Tô Khả Phương biết đây là bà bà lấy cớ, bà bà từ trước đến nay không phải người nói nhiều, hơn nữa ba người Mã Liên cũng ở nhà, sao không có ai nói chuyện được, nàng biết bà bà là không muốn mình quá mệt mỏi, chính là bão vừa qua, dọc theo đường đi nạn dân không ít, người sinh bệnh cũng nhiều, nàng thật không yên tâm để bà bà trở về như vậy.

Diêu thị ngừng tay một chút, quét mắt nhìn cái bụng nhỏ nhắn của Tô Khả Phương nói: “Nương thích trẻ con, nhưng thích trẻ con nhà mình hơn, nếu là ngươi và Hoằng nhi có con rồi, nương ở luôn ở đây cũng được a.”

Tô Khả Phương nghẹn xuống, mới hết cách, nói: “Nương, có con chắc chắn sẽ có, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Nương, Tử Nhuận hiện tại lại không ở đây, nếu người ở đây, khi ta về nhà cũng sẽ không cảm thấy lẻ loi, người coi như ở lại vì con đi, được không?” Tô Khả Phương thấy bà bà không dao động, đơn giản dùng kỹ thuật quấn người, lắc lắc cánh tay bà bà “Còn nữa, than thể người hiện tại còn chưa hoàn toàn bình phục, nếu lúc này người trở về, ta làm sao có thể an tâm làm việc, đến lúc đó ta chạy qua chạy lại giữa trong nhà với huyện thành không phải mệt hơn sao?”

“Nương ~~”

Thấy bà bà cúi đầu thu quần áo, Tô Khả Phương lại lắc lắc cánh tay bà.

“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa, nương ở lại, bị con lắc đến muốn hôn mê rồi.” Diêu thị tức giận buông quần áo trong tay oán trách trừng mắt liếc nàng một cái.

Con bé này đào hố cho bà nhảy đây, bà vừa rồi nói ở chỗ này không có ai nói chuyện, con bé này liền nói mình lẻ loi, mấy người Mã Liên không phải người sao? Chỉ là vừa rồi chính bà sơ hở quên mấy người Mã Liên, không lý gì giờ lại tự vả miệng mình.

“Nương, đây là người nói đó nha, chờ ta làm vội vàng xong chuyện lại cùng người trở về!” Tô Khả Phương vui vẻ nói.

“Nương có thể ở, nhưng con cũng phải đồng ý với nương, phải ăn ngủ cho tốt.” Diêu thị xụ mặt, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, không cao hứng nói: “Ngươi làm việc vội vàng như vậy, tiều tụy thành cái dạng gì rồi?”

Gầy quá không dễ sinh đâu a!

“Nương, ta ăn ngủ tốt lắm mà.” Nàng nghe được lời này của bà bà, không khỏi nhớ tới Hạng Tử Nhuận trước khi đi Dương Phong Thành cũng dặn dò nàng y như vậy.

Không hổ là mẹ con, ngay cả lời nói cũng y như nhau.

Diêu thị không cùng nàng cãi cọ, tiếp tục nói: “Còn nữa, về sau không cần phải chạy về nấu cơm riêng cho ta, con vội quá thì nấu rồi bảo mấy người Mã Liên các nàng đưa qua đi, con ở bên kia ăn là được.”

Diêu thị vẫn luôn cho rằng nàng là vội vàng việc ở tiệm gà chiên và tiệm ruốc cá.

“Được, nương, tất cả ta đều nghe người.”

Bà bà hết bệnh rồi, hiện tại chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, nàng vốn dĩ đã tính toán viết thực đơn dược thiện đưa cho Mã Liên, để nàng theo đó mà nấu đồ ăn cho bà bà, bởi vì mấy ngày nay nàng sẽ rất bận.

Dầu thông lần trước nàng lấy ra đã dùng hết rồi, xưởng báo chí bên kia cần gấp dầu thông để làm mực in, mấy ngày nay nàng ngoài việc cần lấy dầu thông, còn phải vội vàng tìm chỗ mở cửa hang đồ xiên cho gia đình của chị dâu.

Hôm nay, Tô Khả Phương đang ngồi ngay ngắn vừa uống nước, vừa kiểm tra đối chiếu chữ trên báo cùng với hình vẽ bản đồ thời tiết cho kì báo tiếp của xưởng báo chí, liền thấy Triệu Kính Tài vội vàng đi ra từ mật đạo (đường bí mật, cái cửa thông hai tiệm nằm ở đằng sau quầy của tiệm ruốc cá mà Hoằng huynh chỉ ra ấy ạ).

Triệu Kính Tài vẫn là lần đầu tiên đi qua xưởng báo chí bên này, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Tô Khả Phương trong lòng lộp bộp, hỏi: “Triệu thúc, xảy ra chuyện gì?”

“Phương Nhi, mau đến chợ bán thức ăn đi, vừa rồi Mã Liên khóc lóc chạy tới, nói bà bà cô đã xảy ra chuyện!” Triệu Kính Tài hấp tấp nói.

“Bang” một tiếng, Tô Khả Phương ly nước trong tay lẫn báo chí đều rơi xuống đất, chạy vọt qua mật đạo vào ruốc cá phô.

Hôm nay Dương Xảo Lan đóng cửa hàng sớm, Tô Khả Phương từ mật đạo ra, liền thấy một bên khuôn mặt của Mã Liên sưng lên, mặt lạnh xuống, vừa gấp vừa giận dữ hỏi: “Nương ta đâu? Người có bị thương gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.