Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 38: Chương 38: Cứu Dương Xảo Lan




Trong lòng Tô Khả Phương hồi hộp, hôm đó nàng nói với Triệu thúc, muốn ông và Lữ quản sự tạo quan hệ tốt, hôm nay ông mời Lữ quản sự uống rượu nhất định là vì phương diện làm ăn.

“Nhổ vào!” Dương Xảo Lan nhổ nước bọt vào Trương Kim Quý, tức giận mắng: “Súc sinh!”

“Đánh là thương, mắng là yêu, xem ra tiểu tâm can đã đợi không kịp rồi!” Trương Kim Quý không ngại Dương Xảo Lan giận mắng, lau mặt, cười dâm đáp.

Gã thèm nhỏ dãi với Dương quả phụ này từ lâu, nay được ôm thân thể nhuyễn ngọc ôn hương, cơ thể gã đã sớm có phản ứng.

“Gia nhịn thật cực khổ, ngươi mau theo gia đi!” Trương Kim Quý cười dâm, vội vã kéo lê Dương Xảo Lan đi về phía sảnh phòng.

Trốn ở ngoài Tô Khả Phương âm thầm sốt ruột, nhưng hàng xóm đều không ở nhà, nàng muốn xin giúp đỡ cũng không có cửa, hơn nữa việc này liên quan đến danh dự của Dương Xảo Lan, không thích hợp để quá nhiều người biết.

Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình!

Lúc Trương Kim Quý kéo lê Dương Xảo Lan tới cửa sảnh phòng, Dương Xảo Lan nắm thật chặt khung cửa, Trương Kim Quý chờ không nổi, tóm nàng ấy khiêng lên vai đi vào phòng.

Nhìn thấy trong viện chỉ còn lại tên gia đinh, Tô Khả Phương biết cơ hội tới, nàng lặng lẽ đi vào trong viện, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ, một cây gậy gỗ đào hung hăng đánh vào gáy tên gia đinh.

Tên gia đinh rên lên một tiếng, cơ thể ngã xuống.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, trước khi tên gia đinh ngã xuống Tô Khả Phương vững vàng đỡ được nữ nhi của Dương Xảo Lan.

Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng bế đứa nhỏ vào phòng bếp đặt vào một chiếc chậu lớn, sau đó giật vội một miếng vải nhanh chóng trói tên ra đinh ở sân lại, lúc này mới rón rén đi vào phòng.

Dương Xảo Lan giãy dụa, sau đó bên trong truyền đến tiếng đè nén đau đớn của Trương Kim Quý, lập tức lại vang lên tiếng gã hưng phấn cười dâm: “Hoá ra tiểu tâm can thích kiểu này, gia thoả mãn ngươi.”

Xuyên qua khe cửa, Tô Khả Phương nhìn thấy quần Trương Kim Quý đã cởi một nửa, mà Dương Xảo Lan bị gã ném lên giường, tay cầm cái thước liên tục khua về phía Trương Kim Quý.

“Đừng tới đây!” Giọng Dương Xảo Lan khẽ run, vừa nói cơ thể vừa cố lùi vào góc giường

“Tiểu tâm can, ngươi đây là muốn mời chào lại ra vẻ cự tuyệt sao?” Trương Kim Quý từng bước đi đến chỗ chiếc giường, mặt không giấu nổi hưng phấn.

Tô Khả Phương hơi chuyển động ý nghĩ, một khối lớn nhựa thông bốc khói rơi trước cửa phòng, khói trắng nghi ngút xông vào phòng, cùng lúc đó nàng giấu người sau cửa.

“Đi lấy nước, cháy rồi, chạy mau —— “

Tô Khả Phương gào giọng về phía cửa phòng, hô to.

Trong phòng Trương Kim Quý bị tiếng kêu này doạ giật nảy mình, theo bản năng nhìn ra ngoài phòng.

Vừa quay đầu, chân gã bị doạ mềm nhũn.

Nhìn khói dày đặc, gã không hề nghĩ ngợi vội kéo quần lên chạy ra ngoài.

Tô Khả Phương vừa thấy gã chạy ra khỏi phòng, nhắc cây gậy gỗ đào trong tay hung hăng đập mạnh vào đầu gã.

Nhìn cơ thể Trương Kim Quý chậm rãi ngã xuống, Tô Khả Phương không yên lòng bổ thêm hai phát, mới chạy vào nhà nhìn Dương Xảo Lan.

“Phương Nhi, có cháy, cháu mau chạy đi! Thẩm đi cứu Oánh Nhi!” Dương Xảo Lan rất nhanh lấy lại thần, sửa lại quần áo liền muốn xông ra ngoài, tâm tư đều đặt trên người nữ nhi.

“Triệu thẩm, không có cháy, cháu lừa Trương Kim Quý.” Tô Khả Phương kéo tay nàng ấy, nói: “Oánh Nhi rất an toàn!”

“Thật sự?” Dương Xảo Lan quay lại kéo Tô Khả Phương vui đến phát khóc.

Nếu Phương Nhi đến trễ một bước, nói không chừng nàng ấy đã tự vận.

“Phương Nhi, cám ơn cháu đã cứu mẹ con chúng ta, cháu chính là đại ân nhân của chúng ta.” Dương Xảo Lan đến phòng bếp ôm nữ nhi, thấy nữ nhi bình yên vô sự, định quỳ xuống trước mặt Tô Khả Phương.

“Triệu thẩm, thẩm đừng như vậy, Trương Kim Quý và gia đinh của gã chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, chúng ta mau nghĩ biện pháp xử trí chuyện này đã.” Tô Khả Phương vội đỡ Dương Xảo Lan, nói.

Dương Xảo Lan sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nàng ấy cắn môi, nói: “Vẫn đợi lão gia quay trở lại mới quyết định đi.”

Gặp chuyện như vậy, dù trầm ổn như Dương Xảo Lan, cũng không thể ra chủ ý.

Tô Khả Phương trầm ngâm một lát, nói: “Triệu thẩm, nếu thẩm tin cháu, liền giao hai người này cho cháu.”

“Phương Nhi, vậy sẽ gây phiền toái cho cháu.” Dương Xảo Lan không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

Việc này bởi nàng ấy mà dựng lên, nàng ấy không muốn gây phiền toái cho Phương Nhi.

Bọn họ sắp rời khỏi trấn Đường Huyền rồi, cho dù cùng Trương Gia nháo lớn cũng không sợ, Phương Nhi không giống, nàng còn phải sống ở trấn Đường Huyền, Dương Xảo Lan không muốn vì việc này mà để Trương Kim Quý ghi hận lên người Phương Nhi.

“Triệu thẩm, thẩm yên tâm, cháu sẽ không để gã phát hiện ra.” Nếu như nàng không có đầy đủ tự tin thì cũng không dám ôm việc này.

“Không, vẫn là chờ Triệu thúc cháu trở lại hẵng nói!”

Đối với việc này, Dương Xảo Lan rất kiên trì.

Tô Khả Phương không có cách nào, đành phải buộc chặt tay, bịt mắt, miệng hai người Trương Kim Quý chờ Triệu Kính Tân trở về.

Triệu Kính Tân đi qua buổi cơm trưa mới mang theo mùi rượu khắp người trở về, nhưng nhìn ánh mắt ông thanh minh, chắc hẳn không uống say.

Lúc ông trở lại trong nhà đã thu thập xong, hai chủ tớ họ Trương bị Tô Khả Phương và Dương Xảo Lan nhốt trong phòng chứa củi, nên khi Triệu Kính Tân vào nhà không phát hiện điều gì khác thường.

Nhưng Dương Xảo Lan vừa thấy phu quân mình nước mắt liền không cầm được rơi xuống, khiến Triệu Kính Tân giật nảy mình.

Chờ Triệu Kính Tân biết được Trương Kim Quý mang theo đầy tớ xông vào nhà muốn làm nhục vợ ông, liền chạy vào phòng bếp cầm dao bầu muốn giết chết gã họ Trương.

“Triệu thúc, thúc bình tĩnh một chút!” Tô Khả Phương không muốn hai người Trương Kim Quý nghe được giọng của mình, hạ giọng khuyên nhủ: “Giết gã quá hời cho gã rồi, chúng ta muốn báo thù phải làm cho thần không biết, quỷ không hay, như vậy mới không có phiền toái.”

Thật nàng cũng hận không giết được tên súc sinh kia, nhưng giết người phải đền mạng, không cẩn thận đem mạng mình góp vào, vậy được không bù nổi mất.

“Phương Nhi cháu có biện pháp gì?”

Triệu Kính Tân tức giận cả người phát run, đỏ ngầu hai mắt, nhưng vẫn nghe lời khuyên.

Tô Khả Phương đem chuyện mình nói với Dương Xảo Lan nói lại một lần, Triệu Kính Tân cũng phản ứng giống như Dương Xảo Lan, kiên trì không đồng ý nàng nhúng tay vào việc này.

“Phương Nhi, những lão bản bán hàng trên đường cái đều biết chúng ta có quan hệ tốt, ngộ nhỡ Trương Gia truy cứu, nhất định sẽ hoài nghi cháu, thúc sẽ không để cháu làm chuyện mạo hiểm như vậy.”

Phương Nhi cứu vợ và nữ nhi của ông, nếu ông để nàng làm chuyện mạo hiểm, ông còn là người sao?

“Triệu thúc...”

“Phương Nhi, cháu đừng nói nữa, thúc sẽ đưa tên họ Trương này tới chỗ địa bảo.” Triệu Kính Tân rất nhanh bình tĩnh lại, trải qua một phen giãy dụa nội tâm, sầm mặt nói.

“Triệu thúc, Trương Gia ở trên trấn tuy rằng không có căn cơ gì, nhưng bọn họ là người có tiền, ngộ nhỡ thả hổ về rừng thì phải làm sao?” Tô Khả Phương không đồng ý cách làm của Triệu Kính Tân.

Tình huống của Trương Gia, Tô Khả Phương cũng có chút hiểu biết, Trương Gia mới chuyển đến trấn Đường Huyền được mấy năm, căn cơ nhạt, nhưng trên trấn Trương Gia có hai cửa hàng, còn nuôi mấy hạ nhân chuyên chăm sóc độc đinh Trương Gia - Trương Kim Quý, gia cảnh ở trấn Đường Huyền coi như đạt tiêu chuẩn trung lưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.