Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 2: Chương 2: Choáng váng mới nhận




Phu quân vốn một lòng nghĩ cho muội muội, không ngờ lại biến nàng thành trò cười cho cả thôn.

Chính vì thế, trong lòng Giản Thị cảm thấy phu quân nhà mình khiến cô em chồng thua thiệt, nên tức giận lúc đầu với nàng cũng tiêu tán hết.

“Vương Thị, ngươi làm xấu thanh danh nữ nhi của ta, ta xé nát miệng ngươi.” Lư Thị tức run cả người, muốn xông lên liều mạng cùng Vương Thị, nhưng bị Tô Khả Phương kéo lại.

Tô Khả Phương bị bộ dạng của mẫu thân hù doạ, nàng lo lắng mẫu thân tức giận xảy ra chuyện, vội nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nương, với loại người này nương càng tức giận, bà ta lại càng đắc ý, chúng ta đừng chấp nhặt với bà ta.”

“Chuyện nhà ta không cần đại nương quan tâm.” Tô Khả Phương ngay cả mặt Phó Thần Hoằng còn chưa gặp, nên lời Vương Thị đả kích đối với nàng mà nói không quan trọng, nàng cũng không tức giận giống mẫu thân và đại tẩu, mà bình tĩnh nhìn Vương Thị: “Nói đi, hôm nay các ngươi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Nàng không phải nguyên chủ, nàng không có khả năng tình nguyện vì một nam nhân không biết rõ gốc rễ mà cùng hai mẹ con này ba lần năm lượt trình diễn vũ kịch, cho nên nàng tính toán hôm nay kết thúc hết mọi chuyện.

“Còn ở trước mặt lão nương giả vờ? Tại sao lão nương lại tới trong lòng ngươi rất rõ ràng.” Tô Khả Phương đạm nhạt như mây gió, vô tình khích thích Vương Thị, chỉ thấy thịt mỡ trên mặt bà ta run lên lần nữa, xả giọng hét lên: “Mọi người đều đến đây mà xem, nhìn nữ nhân không cần mặt mũi này, thành thân rồi còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ, thời gian trước còn cứng rắn nhét túi thơm vào ngực cô gia nhà ta, mọi người nói một chút, nữ nhân như vậy có phải nên bắt lại dìm sông hay không?”

Lời Vương Thị nói vừa ra khỏi miệng, trên mặt các hương thân đều ào ào lộ ra biểu tình quả nhiên là như vậy, bọn họ lập tức đoán nhất định là Tô Khả Phương lại đi dây dưa Đàm Trọng An.

Trước kia thì cũng thôi, nhưng nay Tô Khả Phương đã thành thân rồi, lại đi dây dưa Đàm Trọng An thì thật sự là quá không biết chừng mực rồi, khó trách mẹ con Vương Thị lại tức giận như vậy.

“Vương Thị ngươi là xú bà nương lại giội nước bẩn lên người nữ nhi nhà ta, ta liều mạng với ngươi.”

Lư Thị vừa nghe hai chữ “dìm sông” vừa sợ vừa giận vừa vội, bất đắc dĩ bị nữ nhi và mấy người phụ nữ lôi kéo, không có cách nào đánh tới Vương Thị.

Sắc mặt Giản Thị cũng thay đổi mấy lần.

Nước An Tấn dân phong cởi mở, tình cảm nam nữ không tính là quá hà khắc, mặc dù nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, chỉ cần người trong cuộc không truy cứu, mọi người cũng một mắt nhắm một mắt mở, nhưng nếu người trong cuộc thật sự muốn truy cứu, nhẹ là đánh bằng roi, nặng thì chính là nhét vào lồng heo dìm xuống nước.

Tô Khả Phương biết mẫu thân và đại tẩu lo lắng, vội nhỏ giọng trấn an: “Nương, đại tẩu, Vương Thị vu hãm con, con không phải loại không biết xấu hổ như vậy.”

Người không cần mặt mũi là nguyên chủ.

“Muội thật sự không làm vậy?” Giả Thị trợn mắt hung tợn nhìn nàng, nhịn tức nhỏ giọng hỏi.

Nha đầu này đức hạnh thế nào nàng biết rất rõ, nếu nha đầu ngốc tự mình đưa đồ riêng cho Đàm Trọng An thì nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là với tình hình trước mắt nàng không thể tức giận, nếu không nàng thật sự muốn dùng gậy đánh chết cái đồ ngu ngốc này.

“Đại tẩu, muội thật sự không đưa túi thơm cho Trọng An đại ca.” Thanh âm Tô Khả Phương không lớn, nhưng các hương thân đứng đây đều nghe được.

Đúng vậy, Tô Khả Phương không có ý định thay nguyên chủ gánh trên lưng oan ức này, bởi vì một khi nàng thừa nhận, trước không đề cập đến việc bị dìm sông, cả đời này nàng không có khả năng thoát khỏi tiếng xấu “Không tuân thủ nữ tắc”, vĩnh viễn phải sống dưới ánh mắt khác thường của người khác, nàng choáng váng mới có thể nhận.

Còn nữa, mẹ con Vương Thị cũng không phải người lương thiện, nàng không muốn tốn công phu bồi các nàng.

“Thế nào? Ngươi dám làm mà không dám nhận? May mà lão nương đề phòng.” Vương Thị nâng giọng, đôi mắt hẹp quét qua đám người, hô: “Đại Giang, ngươi lại đây nói cho mọi người một chút những gì ngươi nhìn thấy, để cho mọi người sớm thấy rõ bộ mặt của tiện nhân kia.”

Bị Vương Thị điểm danh là Đàm Đại Giang ở thôn Lâm An, nương tử của hắn cũng từng sau lưng hắn trộm nam nhân, cho nên hắn thống hận những nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, nghe Tô Khả Phương giảo biện hắn đã sớm không nhịn được, đi qua đám người giận dữ hô: “Các hương thân, nàng mở mắt nói dối. Thời gian trước, lúc ta ở trên núi đốn củi trở về, tận mắt thấy nàng và Trọng An huynh đệ dây dưa không dứt khoát đứng ở bờ sông, khi ta đến gần còn thấy trong ngực Trọng An huynh đệ rơi ra một cái túi thơm, nha đầu này nhìn thấy ta ngay cả túi thơm cũng không cần, xoay người bỏ chạy.”

“Đàm Đại Giang, chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn hãm hại nhà chúng ta như vậy? Ngươi nói đi, rốt cuộc thì Vương Thị cho ngươi thứ tốt gì, để ngươi che dấu lương tâm kéo đến tận đây náo loạn, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?” Giả Thị chỉ vào mũi Đàm Đại Giang mắng to.

Giả Thị không ngốc, nàng tự nhiên biết mặc kệ Phương Nhi có trao đồ riêng hay không, hôm nay đều phải phủ nhận.

“Giả Thị, ngươi ngậm máu phun người. Lão tử lúc nào thì thu chỗ tốt từ Vương Thị? Lão tử dám thề với trời, nếu có một lời nói dối liền chết không tử tế.” Đàm Đại Giang tức đến giơ chân, nhìn hắn giống người thu chỗ tốt của người rồi vu oan lung tung người khác sao?

Người cổ đại thờ phụng thần linh, Đàm Đại Giang ngay cả lời thề độc cũng nói rồi, các hương thân không hề chất vấn hắn, ánh mắt nhìn về phía Tô Khả Phương đều mang theo khiển trách.

Thấy thế, Vương Thị đắc ý vì mình đã dự kiến trước: “Các hương thân, lời của ta các ngươi không tin, lời nói của Đại Giang các ngươi tin chưa? Tô Khả Phương quyến rũ cô gia tương lai nhà ta, các ngươi không bắt nàng dìm sông sao?”

Nếu lúc nãy Vương Thị nói muốn đem Tô Khả Phương dìm sông Lư Thị chỉ xem như là lời bà ta lúc tức giận, nhưng bây giờ có Đàm Đại Giang làm chứng, Vương Thị còn luôn miệng nói bắt Tô Khả Phương dìm sông, Lư Thị biết Vương Thị nói thật, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi.

Giả Thị vội vàng vươn tay ra đỡ bà an ủi: “Nương, nương yên tâm, chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn Phương Nhi bị bắt đi dìm sông.”

“Đúng, dìm sông!” Đàm Tiểu Liên ở một bên hưng phấn phụ hoạ.

Các hương thân vây xem thấy mẹ con Vương Thị không giống đang nói đùa, sắc mặt thay đổi, châu đầu ghé tai nói chuyện.

Nửa ngay, nương tử Thuỷ Sinh thường ngày thân thiết với Lư Thị không đồng ý mở miệng nói: “Vương Thị, dù Phương Nhi không nên đưa túi thơm cho Trọng An huynh đệ, nhưng bắt nàng dìm sông có phải là hơi quá hay không?”

“Đúng vậy, đều là hương thân hương lý, nói ra để cho Lư Thị mang nàng về quản giáo là được.”

“Phải đấy, đây là mạng người đấy! Vương Thị, ngươi khoan dung độ lương đi.”

Một người mở miệng trước, người khác sẽ dễ mở miệng khuyên can hơn, ào ào thay nhau vì Tô Khả Phương nói chuyên.

Vương Thị không nghĩ tới sự tình đã rõ ràng như vậy, những người này vẫn giúp Tô Khả Phương nói chuyện, tức đến mức suýt hộc máu, bà ta duỗi ngón tay mập mạp chỉ về phía mọi người, nổi giận gân cổ họng mắng: “Lương tâm các ngươi đều bị chó gặm sao? Tô Khả Phương không tuân thủ nữ tắc, lão nương bắt nàng dìm sông là có lỗi gì? A, đúng rồi, các ngươi đều là người thôn Phong Quả, đều phải nhìn sắc mặt của Tô Bằng, cho nên mới phải che chở cho nàng đúng không? Nhưng lão nương không sợ. Hôm nay bất kể có chuyện gì, Tô Khả Phương này nhất định bị dìm sông.”

“Đúng đấy, không thể bỏ qua cho tiện nhân kia!” Đàm Tiểu Liên nhìn về phía Tô Khả Phương trong mắt đầy âm độc.

An ca ca là của nàng ta, ai cũng không được đoạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.