Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 210: Chương 210: Bồn bát đầy tràn




“Nàng xác định muốn trấn an ta?” Hắn nhìn nữ nhân đang ghé vào ngực mình, không chút để ý hỏi.

“Chàng tức giận thì ta liền trấn an, không tức giận thì thôi.”

“Vậy ta tiếp tục tức giận đây.” Hắn nói rồi lại nhắm hai mắt lại.

Nàng nhìn hắn, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, vươn tay hung hăng véo cổ hắn, hét lớn: “Chàng lừa ta!”

“Ha ha ~~” hắn nhịn xuống không được liền bật cười.

Hắn nên nói như thế nào với nha đầu ngốc này đây, hắn sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với nàng đây?

Tiếng cười hồn hậu từ lồng ngực hắn truyền ra, dừng ở phía trên trái tim nàng, làm nàng run rẩy.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, tay đang véo ở trên cổ hắn chậm rãi lỏng đi rồi bỏ ra.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười to thoải mái như thế, trước kia nàng quá chú ý, trước mặt người ngoài mặt hắn không có biểu tình gì, chỉ có ở nhà, trên mặt hắn mới có một chút độ ấm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cười khẽ một chút.

Nàng chớp chớp mắt, cũng nhớ không nổi mình vừa mới nói gì làm hắn cao hứng.

Hắn thật vất vả ngừng cười, thấy nàng đăm đăm nhìn mình, ánh mắt tối sầm lại, giọng khàn khàn ở bên tai nàng nói: “Lần này là chính nàng quyến rũ ta.”

Ngụ ý chính là nàng không thể trách hắn bắt nạt nàng!

Hắn tiếng nói vừa dứt, liền xoay người đem nàng đè xuống dưới……

Hắn quyết định, dời lại một ngày mới đi Dương Phong Thành!

Hôm nay, hai người mãi đến trời tối mới từ trong phòng đi ra.

Mấy người Mã Liên ép mình cúi đầu thật thấp, hận không thể biến mình thành trong suốt.

Tô Khả Phương vốn đang không cảm thấy gì, chính là bị ba tiều cô nương này cùng một điệu bộ làm nàng ngượng ngùng.

Mấy người các nàng chắc chắn đã nghe tiếng gì đó trong phòng!

Sáng sớm hôm sau Hạng Tử Nhuận đi Dương Phong Thành, Tô Khả Phương ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi mới đến huyện nha tìm Từ Tư Di.

Nàng ngoài mặt là đi tìm Từ Tư Di, trên thực tế là đi gặp Nghiêm Trung Đình, chính lúc này Từ Tư Di mới biết được Tô Khả Phương căn bản đã sớm thỏa thuận với công công của mình, muốn làm cái gì báo dự báo thời tiết, hơn nữa còn làm cho công công bắt nàng giữ lại gian cửa hàng kia để làm báo.

Tô Khả Phương đem việc này nói cho Từ Tư Di, là bởi vì tin tưởng nàng sẽ không nói ra bên ngoài, cũng không nghĩ nàng sẽ hoài nghi cái gì.

Ngày thứ ba sau khi Hạng Tử Nhuận đi, Lâm Chiêu Hoành liền đem mấy người cầnTô Khả Phương từng nhóm đưa lại đây.

Tô Khả Phương nhờ Hạng Tử Nhuận giúp nàng tìm năm người có thể xem thời tiết mấy người này đều chỉ có một mình, không có vướng bận, rất có hứng thú đối với thay đổi trong thời tiết, quan trọng nhất là nhân phẩm bọn họ tin được, nhanh miệng, lại đồng ý ký khế ước bán mình.

Tô Khả Phương không tính sẽ dung than phận của mình gặp năm người này, nàng thay nam trang rồi mới gặp, không để cho bọn họ biết thân phận thật sự.

Tô Khả Phương đổi họ tên của bọn họ, sau đó tách ra đưa bọn họ bố trí ổn thỏa ở trong năm thôn trấn xung quanh huyện thành, chỉ cho phép bọn họ hoạt động trong thị trấn mà họ đang ở.

Tô Khả Phương giao nhiệm vụ chính và duy nhất cho bọn họ, mỗi người ở từng thị trấn mỗi ngày viết xuống từng thay đổi trong thời tiêt, rồi mỗi ngày báo cáo cho nàng, đến nỗi việc ăn, mặc, ở, đi lại, cũng không cần họ phải đụng tay, bởi vì Tô Khả Phương đã cho mỗi người một gã sai vặt.

Mấy gã sai vặt này là do Hạng Tử Nhuận tìm tới, là người đáng tin, mỗi gã sai vặt sẽ hầu hạ hai ba người ở thôn trấn gần hắn nhất, chính là để dễ bề theo dõi, để tránh xảy ra sai lầm.

Sau khi Tô Khả Phương nhận được công văn do Nghiêm Trung Đình sai Từ Tư Di đưa lại đây, mới bắt tay vào làm báo.

Tô Khả Phương bên này hừng hực khí thế làm tờ báo dự báo thời tiết, Hạng Tử Nhuận bên kia cũng vội đến sứt đầu mẻ trán.

Hôm nay, tâm phúc của Liễu Trường Phong đi vào phố phía nam, đem tin tức của Hạng Tử cùng với một cái hộp gỗ giao cho Tô Khả Phương, cũng nói: “Hạng phu nhân, thành chủ chúng ta nói, nếu Hạng phu nhân rỗi rãnh, hoan nghênh ngài đến Dương Phong Thành làm khách.”

Tô Khả Phương cười cười: “Thay ta cảm ơn ý tốt của Liễu Thành chủ, ta có rảnh nhất định sẽ đến phủ bái phỏng.”

Đợi người của Liễu Trường Phong vừa đi, Tô Khả Phương mới mở tin ra, xem xong tin nàng mới biết được câu hỏi kia của tâm phúc Liễu Trường Phong có dụng ý gì, nguyên lai Hạng Tử Nhuận còn lâu mới về!

Xem xong tin, nàng mới mở ra hộp gỗ.

Nhìn chồng ngân phiếu trong hộp gỗ,Tô Khả Phương không tự giác nở nụ cười.

Hắn thật sự đem túi tiền của hắn đưa cho nàng quản!

Nửa tháng sau, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ trong huyện Hoài Đường đều sôi trào lên, bởi vì Hoài Đường huyện xuất hiện một tờ báo dự báo thời tiết, mà tờ báo này có thể đoán trước được thời tiêt mấy ngày gần đây trong Hoài Đường huyện.

Báo này vừa ra, toàn bộ Hoài Đường huyện oanh động, ngay cả mấy cái huyện chung quanh cũng không ít người sôi nổi đi mua trước món đồ kì lạ này.

Không đến mấy ngày, Liễu Trường Phong cũng thu được tin tức, người dưới trướng cũng mang về một tờ “Báo dự báo thời tiết”.

Nhìn tờ “Báo chí” trong tay, mặt trên chẳng những có chữ miêu tả, còn có ký hiệu kỳ quái, mà bên trái tờ báo là một hình vẽ thật to, hình vẽ này that dễ hiểu, chỉ rõ tình huống thời tiết mấy ngày gần đây, ngay cả người không biết chữ cũng có thể xem hiểu.

Nhìn đến dưới cùng, ở góc phải bên dưới tờ báo cư nhiên có con dấu của quan phủ Hoài Đường huyện.

“Thì ra là đồ quan phủ làm!” Liễu Trường Phong lẩm bẩm, thấy tầm mắt của người bên cạnh cũng dừng ở trên tờ báo trên tay mình, hắn cười cười, đem tờ báo đưa qua cho hắn, giọng hài hước: “Hạng sư phó cũng nhìn xem đi, đây đúng là đồ mới lạ mà, lần này Nghiêm Trung Đình có thể kiếm bồn mãn bát mãn.” (LNT – bồn mãn bát mãn đại loại là bồn bát đầy tràn, kiếm được nhiều tiền a ( ̄▽ ̄)ノ)

“Thành chủ, một tờ báo mới bán mười lăm văn tiền, chắc là kiếm không bao nhiêu tiền đi?” Đứa tâm phúc đã đưa tờ báo cho Liễu Trường Phong hỏi

Món đồ chơi mới lạ này mới mười lăm văn tiền một tờ?

Liễu Trường Phong đáy mắt hiện lên kinh ngạc, ngược lại bật cười nói: “Đây đâu có giống tác phong của Nghiêm Trung Đình.”

Nghiêm Trung Đình người kia tự cho là thanh cao, coi tiền tài là cặn bã, định giá tờ báo thấp như vậy, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái.

Cười xong, Liễu Trường Phong thấm thía nói với tâm phúc của mình: “Nhưng mà ngươi cũng đừng xem thường mười lăm văn tiền này, ta đánh giá trái phải một tờ báo này ít nhiều gì cũng lời mười văn tiền, nếu in một ngàn tờ, một vạn tờ, mỗi tháng tính ra kiếm cũng không ít a.”

Nghiêm Trung Đình cái tên gia hỏa (gia hỏa = lão, thằng cha) cố chấp kia có lẽ cũng không nghĩ tới định giá cả thấp tè mà còn kiếm được nhiều đến như vậy đi?

Liễu Trường Phong chỉ là tò mò, cái người cổ hủ lại tự cho là thanh cao làm sao mà đột nhiên có ý tưởng như vây?

Liễu Trường Phong nghĩ trăm lần cũng không ra.

Thực ra nghiêm túc mà nói, Nghiêm Trung Đình tính đủ đường, lúc hắn tận mắt nhìn thấy các trường hợp thê lương sau trận bão, mà ở Phong Quả thôn ngược lại lại nhìn thấy các hương thân gương mặt tươi cười, rạng rỡ làm hắn tỉnh táo dựng dậy, hiện giờ hắn muốn thử tiếp nhận ý kiến của người khác.

Đương nhiên, ở việc tiền tài, cái nhìn của hắn vẫn sẽ không thay đổi, bằng không hắn cũng sẽ không một mực từ chối hai thành lơi nhuận mà Tô Khả Phương đưa ra cho huyện nha.

Vài năm sau, lúc “Báo Dự báo thời tiết” lan đến mỗi thành trấn trong An Tấn Quốc, giá cả càng thấp hơn, Nghiêm Trung Đình còn ảo não không thôi vì mình lúc đó quá ngốc, nhưng đây cũng là chuyện sau này.

Sau khi nghe Liễu Trường Phong nói xong, Hạng Tử Nhuận nhếch miệng cười như không, không có nói cho Liễu Trường Phong biết, kỳ thật người kiếm tiền đến bồn mãn bát mãn (bồn bát đầy tràn) chính là người khác a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.