Hàn Thủy

Chương 31: Chương 31: Còn không phải là đang nhớ em sao




Ôn Hàn Thủy đến Nam Gia thì đã là buổi chiều, cô trở về nhà luôn mà không để ý đến việc nghỉ ngơi, cởi áo khoác bắt đầu dọn dẹp. Tháng trước cô đã ở đây nên ngoại trừ một ít bụi trên sàn nhà và đồ đạc thì không có gì bẩn, vì vậy Ôn Hàn Thủy rất nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ.

Cửa sổ vẫn mở một nửa để thông gió, Ôn Hàn Thủy cầm lấy túi xách và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Thực ra cô muốn đặt mua mang về nhưng nghĩ đến đêm giao thừa hàng năm không mua bao giờ nên đành phải ra ngoài.

Bên ngoài trời đã xế chiều, mặt trời lặn và cái lạnh mùa đông đang bao phủ tới. Đèn đường vẫn chưa bật, bầu trời Nam Gia u ám lại càng thêm chút lạnh lẽo. Ôn Hàn Thủy theo thói quen đến cửa hàng của chú Vương.

Chú Vương kinh ngạc nhìn Ôn Hàn Thủy, cười nói: “Gần đây có thêm một món ăn mới, chú Vương cho cháu mở rộng tầm mắt nhé.”

Ôn Hàn Thủy cười: “Vâng, cháu rất mong chờ.”

Trước khi vào bếp, chú Vương hỏi: “Không đưa bạn trai cháu về cùng à?”

Bạn trai? Ôn Hàn Thủy trong lòng lặp lại, bây giờ không phải là bạn trai nữa rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô như nở nụ cười: “Anh ấy về nhà ăn Tết rồi ạ.”

Ánh mắt và hành động của cô không thể che giấu sự thật rằng hai người đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp, chú Vương cười vui vẻ: “Chú Vương cho cháu một tách trà tình yêu ngọt ngào nhé.”

Nó là gì vậy?

“Đừng nghe cái tên vớ vẩn của ông ấy.” Dì Vương nhanh chóng bưng một chén trà nóng tới, “Trà hoa hồng này thật sự rất ngon, chúng ta đã uống thử, cảm thấy không tồi nên mới muốn mang tới cửa hàng.”

Chén sứ trắng nổi vài bông hồng phơi khô, chén trà nóng hổi tỏa ra mùi hoa thoang thoảng.

Trà có hơi nóng, Ôn Hàn Thủy cẩn thận nhấp một ngụm, chậm rãi nếm thử, giữa môi và răng có mùi thơm, hơn nữa cô không quen đánh giá nhưng trái tim lại dâng lên đầy ấm áp, trong buổi tối lạnh lẽo này càng thêm hoài niệm. Ôn Hàn Thủy trong lòng khen ngợi vài câu, nghe cửa hàng đang dần sôi nổi dường như đã hòa vào không khí ấy.

Trong khi ăn, Ôn Hàn Thủy không quên ghi vào điện thoại những món hàng Tết cần mua. Trên thực tế, cô không có quá nhiều nhà cần đến việc lễ nghĩa, hàng năm nghĩ đến cũng chỉ có nhà bà nội và nhà mẹ.

Gần khu phố có một siêu thị lớn, khu mua sắm chiếm hai tầng, không khí rộng rãi. Ôn Hàn Thủy lấy một đồng xu ra khỏi túi mở khóa một chiếc xe đẩy. Cô đi dạo lên tầng hai, lối vào là khu quần áo, Ôn Hàn Thủy nhìn lướt qua một cái, không quá hứng thú nên nhanh chóng đẩy xe đi.

Khi đến khu vực nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị dường như bất ngờ đông nghẹt người. Nhiều người đến mua đồ trước giao thừa, nhiều người đến dạo chơi sau bữa ăn tối để giết thời gian, hầu hết họ đi với gia đình thành từng nhóm, vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói truyền đến rất xa.

Ôn Hàn Thủy cảm thấy hơi cô đơn nhưng cô đã quen với cảm giác này, nhanh chóng tỉnh táo, lấy điện thoại ra miệng khẽ đọc những thứ cần mua —

“Nước giặt quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng...”

Nhiều thứ cần phải mua mới nhưng Ôn Hàn Thủy cũng phải tính đến vấn đề mang về nhà nên cũng không dám mua quá nhiều. Lựa chọn mua loại gì cũng là chuyện phiền não. Lúc cô đang bối rối thì bị chặn bởi một đám đông. Có vài người tập trung trước gian hàng để chọn thứ gì đó, ở phía sau cũng vậy.

Cô kéo xe hàng vào giữa trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ngay lúc này điện thoại của Từ Phỉ đến.

Ôn Hàn Thủy không nhìn kỹ, ấn nút trả lời mới biết là cuộc gọi video.

Không kịp chuẩn bị đã thấy Từ Phỉ, Ôn Hàn Thủy vô thức mỉm cười.

Bên cạnh Từ Phỉ rất im lặng, nhìn xung quanh có vẻ là phòng sách ở nhà, anh ngồi sau bàn làm việc, trên tường treo một bức tranh thủy mặc lớn, nghe nói bức tranh rất đắt, Ôn Hàn Thủy cũng không hỏi bao nhiêu tiền tránh để không kích thích bản thân.

Bên Ôn Hàn Thủy sống động hơn nhiều.

Siêu thị đột nhiên như một lễ hội, nhìn xung quanh như thể đang ở trong một đại dương đỏ. Rất nhiều khách hàng đang chọn đồ, hình ảnh video như được trang trí bằng người ra vào tấp nập. Buổi chiều Ôn Hàn Thủy để tiện làm việc nên cô buộc tóc lên, trông xinh đẹp và hoạt bát, khi cười xuất hiện vài hình bóng lúc còn học trung học.

Vẻ mặt Từ Phỉ lập tức dịu dàng.

“Em đang ở siêu thị.” Ôn Hàn Thủy nói với Từ Phỉ, sau đó bắt đầu tìm tai nghe, “Để em chuyển sang gọi điện bình thường nếu không sẽ không tiện.”

Từ Phỉ: “Được.”

Lúc trước cứ tưởng cô đang ở nhà nên tự nhiên muốn gọi video.

Ôn Hàn Thủy nhanh chóng đeo tai nghe vào tiện tay cất điện thoại vào túi, vì đã rảnh tay nên cô dùng sức đẩy xe.

“Anh ăn cơm chưa?” Trong lúc nói chuyện, cả nhà phía sau đã lựa chọn xong rời đi, Ôn Hàn Thủy nắm lấy cơ hội nhanh chóng đẩy xe đến.

Từ Phỉ nói: “Ăn rồi, người ta gọi đồ ăn mang đến, không ngon.”

Chỉ có ở trước mặt Ôn Hàn Thủy, anh mới nói thêm vài lời than thở như vậy.

Theo hiểu biết của Ôn Hàn Thủy, cô liền biết người ta trong lời nói kia hẳn là Ngụy Khiêm, cho nên phàn nàn không khỏi có chút lớn. Cùng nhau lớn lên, tình bạn luôn bền chặt lại có chút tùy ý. Tình yêu cũng vậy, ở trước mặt Từ Phỉ, Ôn Hàn Thủy trong tiềm thức càng thêm hiểu chuyện.

“Muốn đi mua sắm với em không?” Ôn Hàn Thủy nói, “Chỉ nhận trả lời một chữ.”

Từ Phỉ nở nụ cười, cố ý nói: “Có thể.”

“...” Cô cười hừ nhẹ một tiếng.

Thật ra vài giờ trước, Ôn Hàn Thủy vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho Từ Phỉ. Mới chỉ sau vài giờ, Ôn Hàn Thủy lại bắt đầu nhớ anh. Rõ ràng cô đang ở trong nơi náo nhiệt nhưng cảm giác cô đơn lại càng mãnh liệt hơn, xung quanh không có mấy người cô đơn, chỉ có một mình cô, tựa như không thể hòa vào không khí ngày Tết.

Bây giờ giọng nói của Từ Phỉ ở bên tai, Ôn Hàn Thủy cảm thấy khác hẳn với cảm giác vừa rồi.

Như thể cô cũng đã đi cùng gia đình để chuẩn bị đón năm mới.

“Đã mua xong rồi!” Ôn Hàn Thủy xóa đi thứ cuối cùng trong bản ghi nhớ, thở phào nhẹ nhõm, “Em chuẩn bị đi tính tiền, trời, hàng này dài thật đấy.”

Cô đã cho anh trải nghiệm mua sắm toàn diện và khá chi tiết, cho anh biết hầu hết mọi thủ tục.

Từ Phỉ nói: “Chọn hàng ít người hơn đi, trò chuyện cùng anh để giết thời gian nhé.”

Ôn Hàn Thủy: “Chọn rồi, em cảm thấy mình mua khá nhiều, không biết về nhà thế nào đây?”

“Anh gọi người tới giúp em nhé?”

“Không cần đâu.” Ôn Hàn Thủy vội vàng từ chối, “Đừng dùng nhân viên ưu tú của mình thế chứ!”

Từ Phỉ ở bên kia cười cười, cười xong mới nói: “Nhưng em là vợ quý của anh mà.”

Thật là buồn nôn.

Ôn Hàn Thủy không khỏi che mặt, cười đến mang tai nhưng không có người nhìn thấy cô, Ôn Hàn Thủy không tự chủ được mà nói: “Em rất giỏi đấy!”

Từ Phỉ: “Ừ, vợ anh rất giỏi.”

“...”

Ôn Hàn Thủy úp mở: “Em phải tính tiền.”

Từ Phỉ nói: “Anh sẽ trả tiền, vậy sẽ có cảm giác tham gia hơn.”

Cảm giác tham gia nào. Ôn Hàn Thủy nói: “Làm thế nào anh trả tiền được?”

“Ừm, với tấm thẻ anh đưa cho em đó.”

Điện thoại đang treo, rất khó để thanh toán trực tuyến. Ôn Hàn Thủy định thanh toán bằng tiền mặt nhưng Từ Phỉ liên tục giục cô dùng thẻ của mình, nói rằng muốn tận hưởng niềm vui khi mua sắm, vì vậy cô đã lấy thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân.

Sau khi quẹt thẻ, hóa đơn đã kịp thời được gửi đến.

Từ Phỉ nói: “Hóa đơn vui vẻ đến rồi.”

Ôn Hàn Thủy không khỏi bật cười, nghe thấy thu ngân đang nói chuyện, bảo Từ Phỉ chờ sau đó cẩn thận nghe thu ngân nói.

Trong khoảng thời gian năm mới, siêu thị có hoạt động rút thăm, sau khi đạt số tiền nhất định là có thể tham gia, cao nhất có thể trúng tủ lạnh, điều hòa và các thiết bị gia dụng khác.

Ôn Hàn Thủy vui vẻ nói với Từ Phỉ: “Em có thể rút ba lần đó!”

“Cố lên.” Giọng điệu bình thản, như thể anh không thấy trò chơi thú vị.

“Thứ nhất là một cái tủ lạnh, em sẽ rút cái tủ lạnh cho anh.” Câu này dường như đánh trúng điểm cười của Từ Phỉ, anh không ngừng cười ở đầu dây bên kia, cuối cùng còn nói: “Cố lên nhé.”

Quá miễn cưỡng!

Ôn Hàn Thủy đã sớm ra tới cửa, khá nhiều người đang chờ rút thăm, Ôn Hàn Thủy lại một lần nữa xếp hàng. Cũng may là việc xếp hàng rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến lượt Ôn Hàn Thủy.

“Nhìn em đây.” Ôn Hàn Thủy tự tin xắn tay áo lên rút lá thăm đầu tiên.

— Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình.

Ôn Hàn Thủy nghe thấy tiếng cười nhạo của Từ Phỉ.

Cô giả vờ như không nghe thấy, rút lá thăm thứ hai: “Chờ đấy!” Lần này sẽ trúng.

— Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình.

Từ Phỉ không nỡ chế nhạo cô nữa, nói: “Anh sẽ mua cho em một cái tủ lạnh, đừng buồn.”

Lá thăm thứ ba, Ôn Hàn Thủy thậm chí không còn chút hy vọng thì hóa ra lại là một bất ngờ, cô phấn khích khua tay: “Aaaaaaaa, em trúng rồi.”

Thực sự trúng thưởng rồi?

Từ Phỉ sửng sốt, nghe cô nói tiếp: “Là giải nhì.”

Vừa rồi cô chỉ nhớ đến cái tủ lạnh chứ không biết giải nhì là cái gì. Cô đi tới hỏi, liền nghe thấy nhân viên giới thiệu rõ ràng: “Chúc mừng, cô trúng một chiếc chăn lông ngỗng nhập khẩu màu trắng.”

“...”

Ôn Hàn Thủy toàn thân cứng đờ, nhìn hai túi đồ lớn xung quanh, chăn bông được nhân viên nhanh chóng đưa tới, nụ cười của cô từ từ biến mất.

Từ Phỉ nói: “Rút trúng mà vẫn không vui à?”

Ôn Hàn Thủy nói: “Anh nghĩ em có thể bắt được taxi sao? Coi như có thể bắt được xe, thì làm sao mang được lên tầng?”

Hừ, đúng là một vấn đề.

Từ Phỉ nói: “Đáng lẽ hôm nay nên để anh về nhà với em.”

“Đừng ngồi đó châm chọc.” Ôn Hàn Thủy đợi bên đường một lúc, cuối cùng cũng có xe, cô cất đồ đạc vào trước, vừa ngồi vào thì nghe thấy tài xế hô: “Gần vậy mà còn đi taxi, bây giờ mấy cô gái trẻ yếu ớt thật đấy.” [đăng tại wattpad aristocraticboy_duu]

Ôn Hàn Thủy rất vui khi được gọi là cô gái trẻ, cô vui vẻ đáp lại tài xế: “Bác tài, tại tôi nhiều đồ quá.”

“Người trẻ tuổi chỉ là không biết cách tiết kiệm...”

Tài xế lắc đầu, bắt đầu nhớ lại quá khứ. Ôn Hàn Thủy nghe tài xế nói mở đầu trong đầu liền nghĩ đến lời cuối cùng, ngày nhỏ bị ép nghe vô số lần, lớn lên thật sự không muốn nghe nữa. Vì vậy Ôn Hàn Thủy nói với tài xế: “Đúng vậy, tôi cũng không muốn đi taxi, nhưng chồng tôi sẽ đau lòng, nhiều hơn một bước cũng không cho đi bộ.”

Tài xế: “...”

Từ Phỉ bật cười thành tiếng ở đầu dây bên kia.

Ôn Hàn Thủy thực sự là niềm vui của anh.

Tài xế chưa từ bỏ ý định: “Các cô cậu còn trẻ tiêu xài hoang phí, khi có con rồi mới biết là không dễ gì.” Ngập ngừng một hồi, tài xế cẩn thận hỏi: “Cô cậu có con chưa?”

Ôn Hàn Thủy gật đầu: “Có hai đứa rồi.” Tiểu Từ và Thủy Thủy, trước khi đi đã nghiêm túc giao cho Từ Phỉ chăm sóc.

Tài xế không nói gì.

Từ Phỉ ở đầu bên kia điện thoại nói: “Là ai?”

Ôn Hàn Thủy vẫn đeo tai nghe nhưng giả vờ như không nghe thấy, không để ý tới.

Từ Phỉ nói tiếp: “Thủy Thủy nhớ mẹ đến mức sắp héo rồi.”

Ôn Hàn Thủy: “...”

Cô rất nhanh đã đến lối vào tiểu khu, mượn xe đẩy của bác bảo vệ đặt đồ lên, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Từ Phỉ. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

“Xương rồng của em bị héo rồi sao???”

“Đúng vậy, nó khóc rất nhiều.” Từ Phỉ chậm rãi trả lời, gửi một bức ảnh cho Ôn Hàn Thủy. Ôn Hàn Thủy dừng lại bấm vào tấm hình, cây xương rồng màu xanh hồng vẫn như trước mũm mĩm nhưng hai bên mang theo vẻ khóc lóc, trông thật đáng thương.

Ôn Hàn Thủy nói: “Anh thật nhàm chán.”

“Còn không phải là đang nhớ em sao.”

Ôn Hàn Thủy cũng nhớ anh. Nghe anh nói, tâm trạng đột nhiên buồn. Ban đêm dễ khiến con người ta trở nên đa cảm, Ôn Hàn Thủy đã học được cách điều chỉnh, thậm chí còn giúp người khác điều chỉnh cảm xúc.

Cô lập tức đổi chủ đề: “Em vừa mới xem qua chăn bông, chất lượng khá tốt.”

Từ Phỉ: “Hả?”

Sao lại chuyển sang chuyện này?

“Về sau anh đến đây sẽ có một chiếc chăn bông nằm dưới sàn.”

“...”

***Tác giả có điều muốn nói:

Anh không đồng ý.

— Từ tổng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.