Hãn Thích

Chương 68: Q.1 - Chương 68: Từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về ta! ( thượng)




Mặt Trương Thừa xám như tro tàn, ánh mắt dại ra. Y chỉ nghĩ tới Lưu Sấm mà lại quên chuyện ngày đó tại cửa thành huyện Cù, y đã dùng tên bắn lén làm Quản Hợi bị thương. Giờ mới nghĩ đến quan hệ giữa Lưu Sấm và Quản Hợi, Trương Thừa làm sao còn dám hy vọng xa vời Lưu Sấm sẽ cứu Trương Siêu nữa, Lưu Sấm cho dù là không giết y cũng đã là may mắn lắm rồi, trong lúc nhất thời y cảm thấy vô cùng nản lòng thoái chí.

Cùng với việc bị người làm nhục, chẳng bằng chết cho thống khoái!

Trương Thừa cắn răng lật tay, trong tay lập tức xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, dự kiến sẽ tự sát mà chết. Nào ngờ đâu con dao găm chưa kịp đâm vào ngực thì một bàn tay to lớn lập tức giữ lấy cổ tay y, ngay sau đó cánh tay y run lên, y liền cảm thấy rằng một lực lượng rất lớn vọt tới, dao găm không giữ được rốt cuộc liền rơi trên mặt đất. Y mở to mắt, nhìn thấy trên gương mặt tròn tròn béo béo của Lưu Sấm đang mang theo một nụ cười cổ quái, con ngươi sáng rực từ trên xuống dưới đánh giá y, như muốn nhìn thấu nội tâm của y.

- Ta tự biết khó lòng thoát chết, chẳng lẽ còn phải làm nhục ta hay sao?

Trương Thừa trố mắt, lớn tiếng quát. Y dùng lực muốn tránh thoát bàn tay to của Lưu Sấm. Nhưng bàn tay của Lưu Sấm giống như một gọng kìm sắt, không chút sứt mẻ.

Quản Hợi cười nói:

- Hoá ra còn là muốn chết... Tiểu tử, ngươi muốn chết ta mặc kệ, tuy nhiên chờ cả huynh đệ ngươi cùng chết cũng không muộn.

- Chu Hợi, ngươi...

Trương Thừa nói một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn Quản Hợi.

- Ngươi mới vừa nói...

- Hai quân giằng co, đều vì chủ của mình. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, nào có nhiều oán hận như vậy? Đại trượng phu ý chí rộng lớn, nếu ta giống như suy nghĩ của ngươi bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ căn bản không sống đến hiện tại. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi cũng là người có chút đảm lượng, biết rõ toàn thành đều đang tập nã các ngươi, vậy mà còn dám mang theo một người bị thương chạy tới tìm chúng ta... Ha hả, chỉ dựa vào sự can đảm này của ngươi, ta rất thích ngươi, lúc này đây sẽ giúp ngươi một lần.

- Ta...

Nhân sinh thay đổi thật sự là quá nhanh quá kích thích, kích thích đến mức làm Trương Thừa như phát mộng. Lưu Sấm lúc này buông tay Trương Thừa ra, xoay người nhặt thanh dao găm kia trên mặt đất lên, cầm trong tay thưởng thức một lúc, đột nhiên hỏi:

- Thấy tư thế dùng dao găm vừa rồi của ngươi, hình như đã từng đặc biệt rèn luyện?

Trương Thừa hơi sửng sốt, chợt gật đầu nói:

- Cha ta năm đó khi chưa đi theo Khuyết Tuyên khởi sự, ta từng có cơ hội ngẫu nhiên bái làm môn hạ một vị quân lại được học dùng vật ấy. Chỉ tiếc chưa xuất sư, cha ta đã đi theo Khuyết Tuyên khởi sự. Vị quân lại kia đã nói, ta với ông duyên phận đã hết, sau đó thì không biết tung tích ông ta nữa.

Có câu là, người lành nghề khẽ vươn tay liền biết có được hay không. Động tác lấy dao găm vừa rồi của Trương Thừa vô cùng quỷ dị, Lưu Sấm và Quản Hợi đều được coi là cao thủ, nhưng không có thấy rõ ràng lấy dao găm ra như thế nào. Vị quân lại kia từng dạy Trương Thừa chỉ sợ cũng không phải là kiếm thuật bình thường, mà là Thuật ám sát.

- Vậy xạ thuật của ngươi cũng học được từ vị quân lại kia?

- Đúng vậy.

Trong lòng Lưu Sấm cảm thán, trên đời này thật đúng là có kỳ nhân dị sự. Một quân lại không ngờ tinh thông thuật ám sát, có thể thấy được bản lĩnh người đó không tầm thường.

- Ta hỏi lại ngươi, ngày đó ở cửa thành xuống, trong tay của ta có Khuyết Lê làm con tin, sao ngươi không chút do dự bắn hắn chết?

Trương Thừa nghe xong, thì cười khổ:

- Khuyết Lê không phải là chủ của ta, năm đó cha ta bởi chịu ân nghĩa của Khuyết Tuyên, cho nên đã mang cả nhà cùng theo. Khuyết Lê không học vấn không nghề nghiệp, căn bản chính là một kẻ rác rưởi. Kỳ thật trong Vũ Sơn quân người chân chính làm chủ không phải là Khuyết Lê, mà là thúc phụ của gã - Khuyết Bá. Khuyết Bá cũng là kẻ vô cùng có dã tâm, lúc trước đỡ lập Khuyết Lê cũng là hành động bất đắc dĩ, trong nội tâm sớm đã quyết định phải diệt trừ Khuyết Lê rồi.

Cha ta ngày đó từng có chỉ bảo, nếu như có cơ hội thì hãy diệt trừ Khuyết Lê... Loại tình huống ngày đó, ta không có lựa chọn nào khác. Sự việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Vũ Sơn quân, một Khuyết Lê sao có thể làm cho ta bó tay chịu trói? Nếu ta chịu trói, chỉ sợ Vũ Sơn quân ta sẽ bị diệt toàn quân. Cho nên ngày đó mặc kệ như thế nào, ta phải giết Khuyết Lê, để tránh làm dao động quân tâm. Cho dù mang tiếng giết chủ, ta cũng không bao giờ hối tiếc.

Chỉ có điều...

Trương Thừa cười khổ, cúi đầu. Cho dù mang tiếng giết chủ, Vũ Sơn Tặc cũng khó trốn đắm được vận rủi. Phải biết rằng, bọn y lúc này đây không phải là đối thủ Đào Khiêm, mà hơn nữa so với Đào Khiêm thì Lưu Bị Lưu Huyền Đức càng thêm giảo hoạt, càng thêm lợi hại hơn.

Nhưng ngược lại Lưu Sấm không có cảm giác gì, còn Quản Hợi thì lại nhíu chặt mày. Giết chủ, ở thời đại này, tuyệt đối là tội danh không thể tha thứ, ở trình độ nào đó, càng đại biểu cho phẩm hạnh của một người, sẽ bị người đời nhạo báng.

Nếu Lã Bố chỉ là phản ra Tịnh Châu quân, khả năng tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Sai lầm lớn nhất của y chính là giết Đinh Nguyên, thế cho nên mới bị bêu danh là Tam tính gia nô.

Trương Thừa không được vũ dũng so với Lã Bố, nhưng lại có hành vi giết chủ, đương nhiên khiến cho Quản Hợi thấy phản cảm, thậm chí còn có một tia chán ghét sâu sắc. Lưu Sấm chăm chú nhìn Trương Thừa, mà Trương Thừa cũng không sợ hãi, ngẩng đầu đón ánh mắt của Lưu Sấm, mắt không hề chớp.

Một lát sau, hắn đột nhiên nói:

- Ngươi trở về đi.

À?

- Để đệ đệ của ngươi ở lại, sau đó trở về triệu tập người của ngươi, đi xã Y Lô tìm Hoàng quản sự tại cửa hàng Tiết gia, nói là ta giới thiệu qua, để ông ta an trí thích đáng cho các ngươi. Đợi huynh đệ ngươi thương thế ổn định, ta tự sẽ phái người đưa hắn đi. Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi là của ta... Ngươi bắn chết Khuyết Lê ta mặc kệ, nhưng nếu như tương lai ngươi dám phản bội ta, chẳng sợ ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi giết tận cùng.

Nói xong, Lưu Sấm khí vận đan điền, dưới chân hơi khụy một chút. Tảng đá dưới chân hắn lập tức chia năm xẻ bảy. Trương Thừa hoảng sợ, cũng không nói năng rườm rà, quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái với Lưu Sấm, rồi sau đó đứng lên, đi ngay không hề quay đầu lại.

- Cháu thật sự muốn giúp hắn?

Quản Hợi hạ giọng nói:

- Người này giết chủ, cũng không phải người lương thiện gì. Hôm nay hắn dám giết Khuyết Lê, ngày mai thì có thể phản bội cháu... Mạnh Ngạn, ta biết rằng cháu là người có tâm tư, chỉ có điều một người như vậy, cháu cũng phải cẩn thận một chút.

Lưu Sấm nói:

- Lão hổ ăn thịt người, mà người thì đánh không lại lão hổ. Nhưng nếu là người mang thuật phục hổ, cho dù lão hổ kia có hung mãnh, cũng chỉ có thể phải ngoan ngoãn nghe lời. Trương Thừa này bản tính cũng không xấu, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm sự nguy hiểm của tính mạng mình mà chạy tới trong huyện thành cầu chữa trị cho huynh đệ của y. Người có thể làm được loại này việc ngốc này, sao có thể sẽ giết chủ của mình? Trừ phi, hắn căn bản không coi người đó là chủ nhân... Hợi thúc cứ yên tâm, cháu tự nhận mình sẽ không nhìn lầm người.

Nếu Lưu Sấm đã nói đến trình độ này rồi, trong lòng Quản Hợi mặc dù có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Ông cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Siêu đang hôn mê bất tỉnh.

- Vậy tiểu tử này làm sao bây giờ?

- Mời Trương tiên sinh đến đây đi... Chẳng phải Trương Thừa nói Trương Siêu vẫn ở Vũ Sơn, chưa đến huyện Cù bao giờ sao. Y thuật của Trương tiên sinh không tệ, nghĩ hẳn sẽ trị liệu cho gã. Chỉ có điều, lần này phải làm phiền Hợi thúc tốn kém một chút rồi.

Quản Hợi cười lắc đầu:

- Quen biết hai thúc cháu nhà cháu, xem như ta xui xẻo.

Ông tiến lên một tay ôm lấy Trương Siêu:

- Để gã nghỉ ngơi trong phòng ta, giờ cháu đi tìm Trương tiên sinh, trước tiên cứu sống gã rồi nói sau.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++

Lưu Dũng luyện công trở về, Lưu Sấm vừa lúc dẫn theo Trương tiên sinh lại đây. Sau khi hỏi thăm một hồi, Lưu Dũng cũng không hề hỏi gì nữa. Lưu Sấm cùng Trương tiên sinh vào nhà trị thương cho Trương Siêu, Quản Hợi kéo Lưu Dũng sang một bên.

- Ta cảm thấy tiểu tử Trương gia kia không phải người lương thiện. Mạnh Ngạn trợ giúp kia Trương gia tiểu tử, có thể rước họa vào thân hay không?

Lưu Dũng nhìn thoáng qua vào trong phòng, khẽ mỉm cười.

- Mạnh Ngạn không phải là đứa trẻ nữa, đã hiểu được nặng nhẹ rồi. Nó biết rõ những chuyện mà tiểu tử Trương gia kia đã làm mà còn kiên trì giúp tiểu tử kia, đã nói lên tiểu tử kia có điểm chân thật. Ta cũng không thích tiểu tử kia, nhưng Mạnh Ngạn có câu nói thật sự không sai: Hắn ta có thể vào sinh ra tử vì huynh đệ mình, thì cũng là kẻ đáng để tin. Đúng rồi, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Trước đó Mạnh Ngạn đã muốn nói với ngươi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào... Lão Quản, chúng ta ở cửa nói chuyện, thuận tiện canh giữ giúp Mạnh Ngạn.

- Ngươi thật đúng là tin tưởng Mạnh Ngạn... Sẽ không sợ hắn nhìn lầm người sao?

Bộ dạng của Lưu Dũng vẫn hết sức thong dong, trên mặt vẫn nở nụ cười.

- Nếu nó nhìn lầm rồi, chúng ta sửa là được.

Lời nói kia vô cùng thoải mái, nhưng Quản Hợi lại không kìm nổi giật mình lạnh toát. Sau nụ cười kia, Quản Hợi đã nhìn ra tâm tư của Lưu Dũng: Nếu đám người Trương Thừa này thật sự không thể tin tưởng, chúng ta sẽ giết bọn chúng, giải quyết hậu hoạn cho Mạnh Ngạn.

Thật ra, đây cũng là việc mà bọn họ nên làm hay sao?

Quản Hợi ung dung cười:

- Cũng là ngươi hiểu rõ.

Nói xong, ông ngồi xuống dưới hiên cửa, khẽ hỏi:

- Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với ta?

Lưu Dũng cũng ngồi xuống, nhìn ngoài cửa viện.

- Lão quản, thân phận của thúc cháu ta, ngươi đã biết rồi. Ta và ngươi hiểu rõ, chúng ta không thể nào ở lại huyện Cù được. Mạnh Ngạn bây giờ có mấy chuyện còn chưa giải quyết được, cho nên nhất thời vẫn chưa thể đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm nay chúng ta nhất định phải đi, quay về quê nhà Dĩnh Xuyên.

Mạnh Ngạn đã sắp mười tám tuổi rồi, chưa từng được về quê nhà. Ta nghĩ, khi nó mười tám tuổi sẽ quy tông nhận tổ trước, coi như là giải quyết xong một tâm sự trong lòng ta. Chỉ có điều, nó không muốn rời xa ngươi, có lòng mời ngươi đi cùng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuổi của nó còn nhỏ, da mặt mỏng... Ta đành thay mặt nó nói ra. Ngươi đã biết xuất thân của Mạnh Ngạn, sau khi về quê, khẳng định phải trọng lập môn mi. Nhưng năm đó một nhà lão gia bị Thập Thường Thị diệt môn, trong nhà ngoại trừ ta cùng Mạnh Ngạn, thì không còn người nào khác còn sống nữa... Tuy nói sau khi trở về, có thể tìm bằng hữu của lão gia để hỗ trợ, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào chính mình. Cho nên ta muốn mời ngươi cùng chúng ta trở về, như thế có được không?

Lưu Dũng dứt lời, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Quản Hợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.