Hãn Thích

Chương 78: Q.1 - Chương 78: Phi hùng hàng thế (hạ)




Cuối cùng Mi Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, quả thực có lẽ Lưu Sấm cũng muốn tha cho gã. Ngẫm lại cũng thấy đúng, từ nhỉ tới giờ gã và Lưu Sấm cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tuy rằng không hòa hợp lắm, nhưng cũng không có quá nhiều thù hận gì. Với những gì gã hiểu được về Lưu Sấm, thì người này cũng không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Gã đã tỏ ra sợ hãi rồi, thì Lưu Sấm cũng không không đến mức phải đuổi tận diệt cùng. Nhưng, sau khi chuyện này kết thúc, ta nhất định phải giết ngươi.

Đối với kẻ tâm cao khí ngạo như Mi Nguyên mà nói, đây quả thực là một điều xỉ nhục

Trong lòng của gã vẫn âm thầm thề rằng, sớm muộn gì cũng phải lấy được tính mạng Lưu Sấm.Tuy nhiên, ngay tại thời điểm gã xoay người bước đi, thì bỗng cảm thấy có một lực từ phía sau đánh úp lại. Mi Nguyên chỉ còn thấy một cảm giác đau đớn tột cùng, khi gã cúi đầu xuống xem, thì nhìn thấy trước ngực mình có một mũi thương đầm đìa máu. Cây thương đâm xuyên qua người gã từ phía sau, Mi Nguyên không khỏi mở to mắt nhìn.

- Nếu ngươi đã muốn giết ta, thì đừng trách ta lòng lang dạ sói.

Tiếng nói của Lưu Sấm văng vằng vang bên tai,

- Mi Nguyên, ngươi hãy nhớ rõ, kiếp sau cũng đừng cố mà tìm cách đối đầu với ta.

Cây thương Bàn Long rút ra, thân thể của Mi Nguyên lập tức mất đi chống đỡ, lập tức té ngã trên mặt đất.Lưu Sấm nhìn cái thi thể vẫn không ngừng co giật đó, thở dài một hơi, thúc ngựa bước đi.

Hắn nhớ mang máng, Trương Thừa từng nói với hắn một chuyện:

- Cái đêm mà huyện Cù xảy ra chiến loạn, Trương Thừa đã mang theo đám người Trương Siêu, trốn thoát từ lối thành bắc.

- Ở cửa sông phía bắc thành, có một chỗ tương thành do lâu năm không được sửa chữa, nên vào đầu năm đã đổ ụp xuống.

Tuy nhiên, cũng không có quá nhiều người để ý tới, huyện nha thì không tới tu sửa. chỗ tường bị sụp đó, ước tính cũng phải cao một trượng, phía dưới thành chính là nước.Lúc đó Lưu Sấm chỉ nghe có như vậy, chứ không hề để ý gì.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nhớ tới lời của Trương ThừaNếu bốn cửa thành đã bị đóng chặt như vậy, thì ta cũng chỉ còn đường đó để ra khỏi thành. Chỉ có điều hắn không dám xác định, cái khu vực nước dưới thành rộng bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn đâu còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ còn cách mạo hiểm một phen.

Nghĩ đến đây, Lưu Sấm thúc ngựa bước đi.

Đúng lúc này, cuối con phố dài bỗng xuất hiện đèn đuốc sáng trưng.

Một đội nhân mã xuất hiện ở cuối phố, ước chừng cũng có vài trăm người.

Kẻ cầm đầu, kêu lên từ xa rằng:- Phía trước là Mạnh Ngạn huynh đệ có phải không?

Lưu Sấm đưa mắt nhìn, rồi hắn nhận ra được thân phận của kẻ đó.

- Trương Lâm?

Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, hắn để ngang cây thương lên trước ngực, nhìn Trương Lâm ngày càng tới gần mình.

- Mạnh Ngạn huynh đệ đừng sợ, ta đến giúp ngươi mà.

- Trương Lâm, tại sao ngươi lại ở đây?

Hắn nhìn Trương Lâm ngày càng đến gần, cách chỗ Lưu Sấm chừng hai ba mươithước thì gã dừng lại.

Gã đang ngồi trên một con chiến mã, khoác bộ áo giáp bằng đồng, bàn tay nắm chặt hoán đầu đao, thở hồng hộc nói:

- Ta nghe nói Mi lão gia muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên ta mới đi điều tra, Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi không có sao chứMọi chuyện còn đang tốt đẹp, sao ngươi lại đắc tội với ngài ấy chứ.

Lưu Sấm nhăn mày lại, cảm thấy có chút gì không đúng.

Chỉ có điều, trước kia Trương Lâm cũng tỏ ra có thiện ý với hắn, nên khiến hắn không thấy quá đáng nghi.

- Ta cũng không rõ tại sao Mi lão gia lại muốn giết ta.Trương Lâm, ngươi cũng muốn giết ta hay sao?

Trương Lâm cười lớn một tiếng,

- Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi nói đùa à, ta như này sao phải giết ngươi chứ?

Chỉ là nghe nói Mi lão gia muốn gây bất lợi cho ngươi, nên ta mới tới đây giúp ngươi chạy trốnMạnh Ngạn huynh đệ, nay huyện tôn đã nhận được lệnh của lão gia, đã đóng hết cửa thành rồi. Giờ ngươi muốn chạy trốn, e rằng là việc cực kì khó khăn. Ta nghe nói ông ấy đã phái người đi, thề là phải lấy được mạng của ngươi đấy. Đã vậy hay thế này đi, ngươi đi theo ta, ta sẽ tìm cách để ngươi trốn được ra khỏi thành, coi như ta báo đáp ơn của Chu Tặc Tào.

- Ngươi muốn giúp ta ra khỏi thành?Lưu Sấm hơi sửng sốt, khuôn mặt mập mạp hiện ra vẻ cảm kích.

- Ta và ngươi cũng được coi là huynh đệ lâu năm, ta không giúp ngươi, vậy còn giúp được ai?

Nói xong, Trương Lâm thúc ngựa quay về,

- Mạnh Ngạn huynh đệ, đi theo ta

Nhưng đúng vào lúc này, lại có những tiếng bước chân dồn đập truyền đến từ phía sau.

Theo bản năng Trương Lâm quay đầu lại xem, liền nhìn thấy Lưu Sấm trong tay cầm cây thương Bàn Long, đang lao thẳng về phía gã.- Mạnh Ngạn huynh đệ, ngươi định làm gì?

Trương Lâm hoảng sợ, vội thúc ngựa quay lại, nâng đao đỡ lấy.

Đao thương giao chiến, vang lên một tiếng keng giòn giã, Trương Lâm bị Bàn Long thương đánh tới, cánhtay chấn động run run lên. Gã không ngừng lắc mình để tránh lấy những đòn của Lưu Sấm, rồi lớn tiếng nói:

- Mạnh Ngạn huynh đệ, ta đến để giúp ngươi mà.

- Định giúp đỡ Mi Chúc lấy tính mạng của ta sao?

Lưu Sấm hung tợn mắng:

- Một nhà già trẻ Trương Lâm các ngươi đều ở huyện Cù này, hà cớ gì ngươi phải mạo hiểm như vậy để giúp ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ liên lụy người nhà?Nếu quả thực ngươi muốn đến giúp ta, vậy sao thủ hạ trong tay ngươi không có lấy một ai là quen thuộccòn nữa, sao ở mông con ngựa này lại có dấu ấn của Mi gia?

Trương Lâm, hay là ngươi muốn bắt nạt ta vì nghĩ ta không hiểu chuyện hả?

Lưu Sấm tuy thân hình cao lớn thô kệch, nhưng lúc này tâm tư tỉ mỉ lại nghĩ ra được những điều như vậy, khiến Trương Lâm không khỏi kinh ngạc.

Trước đây, Lưu Sấm thể hiện ra tài võ nghệ cao cường, nhưng Trương Lâm cũng không hề để trong lòng. Gã và Mi Chúc đều nghĩ rằng, Lưu Sấm chỉ là một kẻ mãng phu. Cho nên, khi ở trước mặt Mi Chúc, Trương Lâm đã thẳng thắn nói:

- Nếu để trực tiếp đánh nhau, Lưu Sấm có thể giết mười kẻ như tôi; nhưng nếu muốn giết Lưu Sấm, lại là chuyện không hề khó.

Nhưng cuối cùng, gã vẫn bị Lưu Sấm nhìn ra sơ hở!Lưu Sấm thương sắc ngựa nhanh, chỉ vài hiệp là khiến Trương Lâm phải luốn cuống chân tay.

- Còn chưa động thủ, các ngươi còn đợi khi nào!

Trương Lâm vốn tưởng rằng có thể ngăn lại vài hiệp, nhưnggã vội vàng lên tiếng hô hoán, đoàn quân phía sau lao tới, vừa hô to vừa bao vây Lưu Sấm.

Những quân tốt này không phải là tuần binh huyện Cù, phần lớn là đồng khách của Mi Phủ.

Cái gọi là đồng khách, có vẻ như cũng có bản lĩnh, nếu không sao dám ở trong phủ người ta mà ăn uống chùa được? Lưu Sấm thấy bọn chúng lao lên, nhưng lại không hề thấy sợ hãi. Cây thương vung lên bay xuống, vù vù rung động. TượngLong hí dài không ngừng, giống như là mãnh hổ xuống núitrong lòng Lưu Sấm hiểu rõ, trong thời điểm này không thể nào nhân từ nương tay được, cho nên dùng hết sức lực khiến những kẻ dính đòn lần lượt thương vong.

Đám đồng khách lúc đầu còn vô cùng dũng mãnh, nhưng chỉ trong chốc lát, liền liên tiếp lui về sau.

Lưu Sấm đang chiếm được thế thượng phong, phía trước gần như không còn tên nào dám lại gần.

Sắc mặt Trương Lâm trắng bệch ra, vung đao chỉ huy người ngăn cản Lưu Sấm, đồng thời không ngừng la lớn, sai người đánh trống trận, thổi kèn để gọi thêm quân tới.Mi Chúc cho Trương Lâm tám trăm người, tuy nhiên, gã cũng không mang theo toàn bộ bọn chúng theo mình.

Huyện Cù lớn như vậy, mà gã thì không biết rằng Lưu Sấm sẽ đi con đường nào, cho nên chia binh mã ra làm bốn đội, ở trong thành thiết lập trạm kiểm soát. Gã thống lĩnh một đám nhân mã, ở trong thành truy lùng. Vốn nghĩ rằng có thể dẫn Lưu Sấm đến chỗ bẫy phục kích, nào ngờ lại bị Lưu Sấm một phát nhìn thấu.

Trương Lâm cũng có chút sợ hãi.

Sớm biết rằng như vậy, ngay từ đầu nên tiến lên vây giết mới đúng, cần gì phải nói nhiều như vậy vô nghĩa?

Tiếng trống nổ vang, tiếng kèn ngân dài!Xa xa tiếng người ồn ào, đồng khách của Mi gia cùng với tuần binh huyện Cù đang từ bốn phương tám hướng chạy tới.

Trong lòng Lưu Sấm hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ khó có thể thoát khỏi sự bao vây. Càng nhiều người lại càng nguy hiểmcứ ở đây chém giết, chi bằng ta trốn đi còn hơn?

Nghĩ vậy, hắn cũng không ham chiến nữa.

Trong màn đêm, Bàn Long thương đánh tứ phái, tung bay, liên tục chớp động.

Trong nháy mắt, mười mấy đồng khách bị chém giết nằm trên đường, Lưu Sấm phóng ngựa xông lên phía trước, trong đám người đó hiện lên một đường máu, rồi hướng phía bắc chạy trốn.- Đừng chạy Lưu Sấm!

Đồng khách Mi gia không ngừng kêu to lên, đuổi ráo riết phía sau.

Lưu Sấm cũng không quay đầu lại, kéo thương mà đi.

Trên con đường dài, Tượng Long chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới thành phái bắc, theo như Trương Thừa nói thì chính là chỗ lỗ hổng kia.

Tường thành ước chừng cao hơn hai mươi mét, ngoài thành tiếng nước chảy róc rách.

Lưu Sấm nhìn qua về độ cao tường thành, rồi phỏng đoán về độ rộng chỗ nước đó, không ngừng nhăn nhó. Hắn nhìn trái phải, thì thấy cách đó không xa có một khuđất bao ước chừng hai mét. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi phóng ngựa xông lên chỗ đất bao đó, Lưu Sấm ngồi trên lưng Tượng Long rồi phóng tầm mắt để xem. Dù nhìn không được rõ lắm nhưng ước chừng cũng phải rộng năm mét. Nếu còn tính cả đoạn tường thành, thì khoảng bảy mét gì đó. Lưu Sấm nhíu chặt mày lại, có chút lưỡng lự. Bảy mét, liệu Tượng Long có thể nhảy qua hay không?

Đoàn truy binh phía sau thì ngày càng gần, khiến Lưu Sấm không có thời gian suy xét nhiều nữa.

Ngày xưa, Lưu Huyền Đức thúc ngựa vượt qua khe suối Đàn Khê, chỗ đó khoảng ba thước chiều rộng. Mà nàyTượng Long so với Lư Mã đó thì cũng không kém cạnh gì.

Chỉ có điều thể trọng của Lưu Sấm, lại còn Bàn Long thương nữaLưu Sấm hít một hơi thật sâu, thúc ngựa lùi lại vài chục bước, rồi sau đí nhìn bức tương thành đổ nát, trong lòng quyết tâm, giục ngựa tiến lên.

Chỗ đất bao không cao bằng tương thành, nhưng mà lại sát ngay tường thành.

Tường thành thời Đông Hán, phần lớn đều là dùng đất để xây công sự, cho nên sau khi sụp xuống, đống đất xếp thành núi.

Chỗ đất bao này chắc hẳn được hình thành sau khi tương thành đỏ sụp, chú Tượng Long không ngừng tăng tốc, nhìn thấy sắp đến chỗ đất bao, nó đột nhiên hí lên một tiếng dài, bay lên không trung.

Lưu Sấm nằm rạp trên lưng ngựa, cảm nhận thấy khoảng cách mà Tượng Long bay lên không trung.Khi toàn thân Tượng Long đã qua khỏi bức tường, đoạn nước dưới thành có thể nhìn thấy rất rõSáu mét, ít nhất là rộng sáu mét. Mà nếu dựa vào khoảng cách hiện tại Tượng Long bay lên không trung, phỏng chừng chỉ bốn năm mét là sẽ rơi xuống nước. Lưu Sấm đã sống ở huyện Cù nhiều năm nên rất rõ về chuyện này. Đáy sông đều là nước bùn, một khi đã rơi xuống thì đừng hòng chạy được.

Bàn Long thương đâm thẳng lên tường thành, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, kẹp hai chân và bụng của Tượng Long, dùng sức của phần eo và dựa cả vào sự dẻo dai của Bàn Long thương rồi đột nhiên vươn người đứng dậy. Dường như Tượng Long cũng cảm thấy có gì không ổn, nó lướt qua tường thành trong nháy mắt, chân sau hung hăng đá vào đầu tường thành.

Chợt nghe thấy một tiếng ầm vang, hơn hai mét tường thành ầm ầm đổ xuống.Tượng Long nhờ vậy là bay lên cao được thêm nữa, thân hình nó cứng rắn, bay vọt tung bốn vó lên không trung, bộp một tiếng, nó đã dừng ở bên bờ bên kia.

Truy binh trong thành đều bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người!

Trương Lâm há to miệng, nghẹn giọng trố mắt đứng nhìn.

- Tên Trương Lâm kia, ngươi và ta cùng chờ xem, sớm muộn gì ta cũng lấy cái mạng chó của ngươi, để rửa mối hận ngày hôm nay.

Tiếng gầm gừ của Lưu Sấm truyền đến từ bên bờ bên kia.

Trong ánh lửa, có thẻ nhìn thấy được Lưu Sấm đang ngồi ngay ngắn trên lưng Tượng Long, hắn cầm cây thương chỉ về phía huyện Cù.Trương Lâm toàn thân lạnh toát, sắc mặt trở nên trắng bệch.

- Đáng chết, hay là ta làm sai gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.