Hãn Thích

Chương 74: Q.1 - Chương 74: Mi Hoán chạy trong đêm ( hạ)




Lưu Dũng giật mình, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Bên trong có huyền diệu gì, ông có chút nhìn không ra. Nhưng ông tin tưởng Lưu Sấm, sau khi đứa nhỏ này khôi phục trí nhớ có biểu hiện trí tuệ và quan điểm bất thường và...Nói cách khác, Lưu Sấm trưởng thành, hắn có thể tự suy nghĩ vấn đề, phương diện này Lưu Dũng cũng không am hiểu lắm, đánh nhau trên chiến trường mới là sở trường của ông, ông chỉ nhẹ giọng dặn dò Lưu Sấm:

- Nếu có biến, Mạnh Ngạn cần phải cẩn thận một chút.

- Dạ, nếu có khả năng có thể trong hai ngày sẽ giúp được Hợi thúc trấn thủ Diêm Thủy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát. Những đồ vật trọng yếu nhất định phải đưa đến Diêm Thủy....Nếu chẳng may tình huống có gì thay đổi, nói không chừng có thể có lúc cần dùng, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Lưu Dũng gật đầu:

- Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp việc này.

Cứ như vậy, sáng sớm Lưu Sấm liền tới Thần Nông Đường. Hắn không vội vàng tiến vào tửu quán để gặp Mi Hoán mà lại đến Thần Nông Đường, làm bộ dáng như đi bốc thuốc, âm thầm quan sát tình hình. Mọi chuyện hết sức bình thường, tửu quán cũng không có nhiều người, chỉ có vài ba người khách, nói chung mọi việc hết sức bình thường.

Lưu Sấm ở Thần Nông Đường mua hai thang thuốc, thời gian không còn nhiều liền mang hai gói thuốc làm bộ dáng đi chậm rãi tiến vào tửu quán.

Mi Hoán còn chưa đến!Lưu Sấm tìm một nơi gần cửa sổ ngồi xuống, một khi có chuyện gì nảy sinh có thể nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, dọc theo ngõ nhỏ thoát đi. Hắn không phải đề phòng Mi Hoán, mà lo biến cố khác. Dù sao đêm qua người đến thông báo cho hắn không phải là Mi Hoán mà là Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử đi theo Mi Hoán nhiều năm, lúc trước thiếu chút nữa Lưu Sấm hại chết nha hoàn Nha Nhi của Mi gia, là người của Mi gia .

Nha Nhi có thể vì tình lang, trộm lấy đồ của Mi phủ. Như vậy Tiểu Đậu Tử....

Dù cho năm ấy Tiểu Đậu Tử mười bốn tuổi, đi theo Mi Hoán thời gian ước chừng bốn năm năm, thậm chí cũng khá quen thuộc với Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm cũng không dám xem thường, thật cẩn thận ngồi một góc của quán rượu, khoảng chừng đợi nửa giờ mới thấy Mi Hoán xuất hiện nơi cửa tửu quán.Chỉ có điều, Lưu Sấm phát hiện đi sau Mi Hoán vẫn có hai gia đinh của Mi phủ đi cùng, mang theo bao tải lớn nhỏ chứa đồ vật gì đó.

- Hùng ngốc?

Mi Hoán nhìn thấy Lưu Sấm làm ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Cảnh tượng này làm trong lòng Lưu Sấm cảm thấy bất an. Nếu không phải có biến cố gì, Mi Hoán cần gì phải diễn trò như vậy? Nàng ta càng như thế, trong lòng Lưu Sấm lại cảm thấy không yên. Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn cố làm bộ vui mừng, đứng lên vẫy vẫy tay Mi Hoán:

- Tam nương tử, sao muội ở nơi này, đến ăn mật thủy à?

Mi Hoán quay đầu nhìn hai gia đinh nói hai câu, họ đều lui bước vào tửu quán,ngồi đối diện với Lưu Sấm.

- Hùng ngốc, đã xảy ra chuyện.

- Ta biết rồi....

- Huynh biết cái gì? Huynh không biết gì cả.

Khi Mi Hoán một mình đối mặt với Lưu Sấm mới lộ ra vẻ sợ hãi và lo âu, trong lời nói càng lộ ra vẻ không khách khí, nàng hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói:

- Hùng ngốc, bây giờ huynh hãy nghe muội nói, đừng nói gì. Đại huynh muốn đem gả muội cho Lưu Bị làm thiếp, hơn nữa Lưu Bị cũng đã đồng ý. Bọn họ chuẩn bị khi Lưu Bị từ Quảng Lăng trở về Hạ Bi, liền tiến hành việc này, tính tình Đại huynhta, huynh cũng hiểu rõ, tuy nói huynh có xuất thân không nhỏ nhưng so với Lưu Bị vẫn có chút chênh lệch cho nên, Đại huynh nhất định không đồng ý chuyện của huynh và muội, nếu huynh đến cầu hôn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng....Đừng thấy Đại huynh ngày thường hòa nhã mà lầm, nhưng trên thực tế huynh ấy là người cực kỳ tàn nhẫn. Mối quan hệ này tạo nên tiền đồ cho huynh ấy, còn tạo nên tương lai của Mi gia, muội dám khẳng định huynh ấy sẽ không tha cho huynh. Cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng Lưu Sấm nghe Mi Hoán nói xong vẫn không thể tránh được chấn động trong lòng.

- Vậy làm sao bây giờ?

Lúc này, tiểu nhị đưa đến mật thủy, để trước mặt Mi Hoán. Mi Hoán uống một ngụm mật thủy, hai răng cắn chặt hạ giọng nói:- Mấy ngày nữa, Đại huynh muốn muội cùng Nhị huynh đi Huyện Đàm. Cho nên hai ngày này, muội đi ra ngoài không tiện, cho dù có ra ngoài cũng sẽ có người đi theo. Hùng ngốc, huynh có dám mạo hiểm không?

- Nàng nói xem thế nào!

- Ba ngày sau, giờ mẹo. Muội sẽ lấy cớ dắt ngựa đi dạo, mang Trân Châu ra khỏi thành. Đến lúc đó, cách mười dặm chúng ta gặp nhau ở sườn núi, sau đó thoát khỏi huyện Cù...Muội thật sự không muốn bị gã cho người đáng tuổi cha như Lưu Huyền Đức, muội khẳng định một điều khi đại huynh phát hiện, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lúc ấy chúng ta sẽ bị đại huynh đuổi giết, thậm chí ngay cả Lưu Bị cũng cho người chặn lại. Hùng ngốc, huynh phải hiểu rõ, chúng ta làm như thế có thể nguy hại đến tính mạng của huynh.Mặt Mi Hoán tươi cười nhìn Lưu Sấm nói. Tuy nhiên, trong ánh mắt nàng lại lộ ra vẻ kiên quyết, càng có vẻ mong chờ. Nàng muốn biết, Lưu Sấm sẽ quyết định thế nào. Hùng ngốc có vì chuyện đó mà lùi bước...Chỉ cần Lưu Sấm lộ ra một chút do dự, Mi Hoán sẽ thay đổi biện pháp.

Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Lưu Bị nhưng nàng hy vọng Lưu Sấm không có chút do dự nào, như vậy mới xứng để nàng phải trả giá.

Lưu Sấm mỉm cười.

- Hoán Hoán, nàng không phụ ta, ta quyết không phụ nàng. Ba ngày sau, giờ mẹo mười dặm sau núi chúng ta không gặp không về....Về phần Đại huynh nàng, đến lúc đó ai dám ngăn cản ta, thì cần hỏi bảo đao ta có đồng ý hay không.Trong lời nói của hắn không có chút nào chần chừ, lại càng không do dự. Giọng nói thản nhiên tràn đầy sát khí.

Mi Hoán lập tức mỉm cười, so với nụ cười trước đó của nàng rạng rỡ, vui mừng khôn xiết.

- Muội đi đây.

- Tam nương tử, nàng phải cẩn thận.

- Dạ, nếu có biến cố gì, muội sẽ bảo Tiểu Đậu Tử liên lạc với huynh. Trong nhà, ngoại trừ Tiểu Đậu Tử ra rất khó tin tưởng ai. Hùng ngốc, hai ngày này huynh phải cẩn thận, chớ có sơ hở.- Ta biết rồi.

Mi Hoán như trút được gánh nặng, đứng lên nhìn Lưu Sấm cười không nói.

Nhìn theo dáng Mi Hoán rời đi, sắc mặt Lưu Sấm lúc này trở nên khó coi vô cùng. Quả nhiên quá nhiều rủi ro....Chính như lời Mi Hoán nói, hiện phe cánh Lưu Bị mới thành lập, cũng không phải lão ta là một người bình thường, Mi Chúc là thương nhân nên biết chọn ai, điều này rõ rồi. Nếu Lưu Đào còn sống chắc chắc Mi Chúc không dám sinh sự, thậm chí còn chút lo sợ, nhưng Lưu Đào đã mất mười hai năm rồi, Lưu thị Dĩnh Xuyên cũng biến mất nhiều năm....Mi Chúc sao có thể kiêng nể được chứ!

May mắn Tam nương tử nhanh nhạy đem tin tức này nói lại. Nếu không hắn lỗ mãng hấp tấp chạy đến Mi phủ, có thể sẽ như lời Mi Hoán nói, hắn sẽ trở thành oanhồn dưới đao Mi Chúc....

Như vậy hắn phải gặp chút trắc trở. Mi gia ở quận Đông Hải có thực lực khá mạnh, đặc biệt ở huyện Cù, có thể nói một tay che trời. Phải có tài năng thế nào mới tránh được tai mắt của Mi gia thoát ra ngoài?

Lưu Sấm không khỏi nhíu mày....

Tuy nhiên, thời gian ba ngày không chừng cũng đủ rồi.

Hắn nhớ mang máng Lữ Bố xuất binh chiếm Hạ Bi, đánh tan quân Trương Phi, chuyện đó xảy ra một hai ngày, nếu đúng như vậy Lưu Bị có thời gian rảnh đâu mà bận tâm đến hắn, Mi Chúc cũng luống cuống tay chân, đến lúc đó Từ Châu trở nên hỗn loạn, phòng thủ ở huyện Bái cũng vì thế mà lơi lỏng hơn.Qua được huyện Bái rồi đi về phía tây. Chỉ cần quan được huyện Bái, sau đó tiến vào Duyện Châu, đến đó có thể an toàn....

Ừ, cứ làm như vậy...Nhanh chóng quay lại thương lượng với Hợi thúc chuyện này, phải có được sự sắp xếp thỏa đáng mới được.

Nghĩ đến đây Lưu Sấm cũng có chút khẩn cấp, nhanh chóng đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, sau đó vội vàng rời đi.

Hắn vừa bước chân ra đi, bên ngoài có một người đến.

Tiểu nhị thu dọn đồ đạc, nhìn người đó có chút hoảng sợ, y nhìn gã chăm chú cười mắng:- Trương Đội soái, sao lại làm ra vẻ thần bí như vậy?

Sắc mặt người nọ âm tình bất định, nghe tiểu nhị hỏi cười lớn một tiếng.

- Không có việc gì, chỉ đi ngang qua nơi này thôi, đang định đến nha môn báo danh....Tiểu Bát Tự mau mang đồ ăn đi chớ để ý đến ta, khi nào muốn ta đi.

Tiểu nhị dạ một tiếng, nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Người nọ tay vịn lên lan can cửa sổ, sau một lát trên mặt hiện lên chút quả quyết.

Tạo dựng sự nghiệp ngay tại hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.