Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 49: Chương 49: Tiền triều bí bảo




Tử Tu, ngươi hẳn là đã nghe nói qua tiền triều bí bảo đi.

Triệu Thiên Dương nghiêm cẩn nhìn Triệu Tử Tu, ngữ khí có chút trầm trọng. Có vài thứ tuy rằng cũng không muốn hắn biết, nhưng có một số việc không phải hắn muốn thế nào đều như thế ấy, tuy rằng không muốn để cho con trai hắn bị cuốn vào việc này, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn khác.

Kỳ thực nhắc đến, ngôi vị hoàng đế của Triệu Thiên Dương cũng chẳng sạch sẽ gì, không, có lẽ phải nói là nhiễm đầy máu tươi, lúc trước Triệu Thiên Dương cũng chẳng phải thái tử, mà là một Vương gia nhàn hạ, đối với hắn mà nói, ngôi vị hoàng đế căn bản không hề hấp dẫn hắn.

Hắn không có tâm hùng chí tráng, cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, sau đó cưới một nữ nhân mình yêu làm vương phi, hai người cả đời nhất thế một đôi.

Tuy rằng lúc đó hắn đã có một sườn phi, nhưng nữ nhân kia hắn cũng không thích, chẳng qua là do phụ hoàng ban cho hắn, không thể không thu!

Nhưng hết thảy đều bởi vì một nữ nhân mà thay đổi, chính là mẫu thân của Triệu Tử Tu, Thượng Quan Uyển, là người hắn cả đời yêu nhất, cũng là người hắn có lỗi nhất.

Thượng Quan Uyển là nữ nhi của thừa tướng, trong một lần cung yến hai người tình cờ gặp gỡ, hơn nữa còn nhất kiến chung tình, sau này hai người yêu mến nhau, cũng đều đã đàm hôn luận gả, thậm chí, trong bụng Thượng Quan Uyển đều đã có cốt nhục của Triệu Thiên Dương.

Vào lúc ấy bọn họ đều cho rằng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, tuy rằng lúc đó Triệu Thiên Dương là một Vương gia nhàn hạ, cũng không có thế lực gì, nhưng Thượng Quan Uyển lại không thèm để ý, bởi vì nàng muốn chính là một trượng phu yêu thương nàng.

Tuy nhiên, hiện thực lại rất tàn khốc, thời điểm hai người sắp sửa được ở cùng nhau, hoàng đế hạ thánh chỉ phá hủy nguyện vọng của bọn họ. Tả tướng chi nữ Thượng Quan Uyển sau khi cập kê, vào cung làm hậu.

Bởi vì vào lúc ấy tả tướng chính trực, không lập bang kết phái, thế nhưng lại có thế lực không nhỏ, muốn ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có cách cưới nữ nhi tả tướng Thượng Quan Uyển.

Khi đó hoàng đế, cũng chính là đại ca của Triệu Thiên Dương đã ba mươi chín tuổi, ngay cả con lớn nhất của hắn so với Thượng Quan Uyển còn lớn hơn , chênh lệch tuổi lớn như vậy, hai người làm sao có thể có hạnh phúc.

Nhưng ý chỉ hoàng đế không thể trái nghịch, muốn có được Thượng Quan Uyển biện pháp duy nhất chính là thay đổi triều đại, hắn Triệu Thiên Dương bản thân đi làm hoàng đế, như vậy Thượng Quan Uyển tự nhiên là Hoàng hậu của hắn.

Tuy rằng làm như vậy là đại nghịch bất đạo, nhưng đây quả thật là biện pháp duy nhất, bởi vì Triệu Thiên Dương có thể mất đi hết thảy, nhưng không thể mất đi nữ nhân hắn yêu nhất.

Đồng thời, Triệu Thiên Dương cũng có chút hối hận, bởi vì lúc trước hắn vốn dĩ mới là thái tử, tài hoa của hắn khiến phụ hoàng liền phong hắn làm thái tử mặc dù hắn không phải là trưởng tử, nhưng cuối cùng là do hắn buông tha ngôi vị hoàng đế.

Nếu lúc trước bản thân kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện tại có thể cùng thượng quan uyển ở cùng nhau .

Cuối cùng, trận chiến tranh giành ngôi vị này người thắng là Triệu Thiên Dương, nhưng hắn cùng Thượng Quan Uyển lại không vui vẻ gì, bởi vì ích kỷ của bọn họ liên lụy đến vô số người vô tội, hơn nữa trận chiến tranh này khiến cho quốc khố hư không, cho nên Triệu Thiên Dương bất đắc dĩ phải cưới một một phi tử khác.

Tuy rằng thượng quan uyển không nói, nhưng nàng tất nhiên thương tâm, Triệu Thiên Dương làm sao có thể không biết, nhưng hắn không có biện pháp nào khác, rốt cục sau khi cưới Bạch Yêu Nhiêu, Thượng Quan Uyển ngã bệnh, cuối cùng thái y đều bó tay, chỉ có thể trơ nhìn nàng rời khỏi nhân thế.

Tiền triều bí bảo nhi thần có nghe nói qua, nhưng lại không biết chính xác là cái gì.

Đối với tiền triều bí bảo, Triệu Tử Tu có nghe nói qua một chút, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không biết rõ ràng.

“ Về việc tiền triều bí bảo, phụ hoàng biết một ít. Triệu Thiên Dương ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, Không, không phải chỉ là biết một ít, phải nói phụ hoàng đều biết hết, chỉ là không có chìa khóa mở bí bảo ra. Cho nên cho dù biết bí bảo ở đâu cũng không làm gì được.

Nhớ tới tiền triều bí bảo, Triệu Thiên Dương nhịn không được thở dài, bởi vì nếu lúc đó thật sự lấy được bí bảo, có lẽ hắn không cần thiết cưới một nữ nhân khác, như vậy Uyển nhi cũng sẽ không bởi vì vậy mà chết.

Phụ hoàng, trong cung có nhiều người rất giỏi tay nghề, lại không có ai có thể mở được sao. Triệu Tử Tu hơi nhíu mày, trong mắt mang theo một tia không hiểu, Hơn nữa cho dù là không có chìa khóa cũng có thể trực tiếp phá cửa mà vào , không phải sao?

Bất đắc dĩ lắc đầu, việc Triệu Tử Tu nghĩ tới, Triệu Thiên Dương làm sao lại chưa nghĩ tới, chính là, nếu có thể dễ dàng mở ra như vậy, còn gọi là bí bảo sao?

Trừ bỏ 'Chìa khóa' ra, bất luận kẻ nào cũng không mở bí bảo ra được, bởi vì chìa khóa của bí bảo là người, muốn bí bảo mở ra cần phải tìm được người gọi là 'Bảo nhân' chìa khóa là dùng chính máu người đó mà mở , bằng không bất luận kẻ nào nếu cố mở ra, đều sẽ đem bí bảo triệt để hủy diệt.

Như vậy ý phụ hoàng là...

Lúc này Triệu Tử Tu đã đại khái hiểu ý Triệu Thiên Dương, phụ hoàng hi vọng hắn đi tìm chìa khóa tiền triều bí bảo, muốn hắn làm thế nào trong biển người mờ mịt đi tìm người đó?

Hơn nữa xem ý phụ hoàng, cái gọi là chìa khóa này căn bản là không có manh mối gì, nói vậy, để tìm ra đúng là thật sự rất khó khăn!

Mấy ngày trước đây, thám tử trẫm hồi báo, tìm được vài người gọi là 'Bảo nhân', hiện tại con đi xác nhận một chút.

Tuy rằng hiện tại bí bảo đối với hắn mà nói đã không phải là quá quan trọng, nhưng đối với thứ này mà nói, vẫn rất hữu dụng , hơn nữa về chuyện bí bảo hắn không muốn giao cho bất luận kẻ nào xử lý.

Triệu Thiên Dương có loại dự cảm, nếu có một ngày Triệu Tử Hằng kế thừa ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ đối với huynh đệ đuổi cùng giết tận , cho nên vì an toàn của Tử Tu, bí bảo chính là vì Tử Tu mà chuẩn bị .

Phụ hoàng, ngài không cần lo lắng, nhi thần sẽ đem mọi việc giải quyết tốt.

Ý tứ của Triệu Thiên Dương, Triệu Tử Tu ít nhiều vẫn có thể hiểu, tuy rằng không biết vì sao mọi việc lại trở nên phức tạp như vậy, nhưng có thể khẳng định, phụ hoàng là vì quan tâm hắn.

Vậy là tốt rồi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, hiện tại ngươi cũng không an toàn. Nhiều ngày nay hành động của Triệu Tử Hằng, Triệu Thiên Dương cũng thấy được, nhưng có một số việc chỉ cần không bày ra bên ngoài, hắn cũng không nghĩ sẽ động thủ.

Bệ hạ xin yên tâm, ta sẽ đi theo bảo hộ Lệ Vương điện hạ.

Bạch Hiểu Tình liền nói, nàng hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao Triệu Thiên Dương nhất định phải triệu nàng vào cung, ý tứ của hắn là muốn xem thái độ của nàng, nếu vẫn mập mờ không rõ, chắc hẳn sẽ mang đến họa sát thân.

Vừa lòng gật đầu, Triệu Thiên Dương vẫy tay để hai người rời đi.

Sau khi rời khỏi, Triệu Tử Tu đối với lời nói của Bạch Hiểu Tình cực kì bất mãn, Việc lần này nàng không cần thiết nhúng tay vào .

Đây là việc hoàng gia, chỉ cần Bạch Hiểu Tình không đáp ứng, Triệu Thiên Dương cũng sẽ không thể nói gì, cùng lắm thì cuối cùng hắn nghĩ biện pháp đi thuyết phục Triệu Thiên Dương thôi.

Vô dụng , bệ hạ đã kêu ta vào cung, nói lên vô luận như thế nào hắn đều sẽ đem ta kéo vào, dù ta không tự nguyện vẫn sẽ bị ép buộc . Bạch Hiểu Tình mỉm cười, so với việc bị bắt tham dự còn bị hoài nghi, không bằng ngay từ đầu ta liền tỏ thái độ, ít nhất sẽ không mang đến nhiều phiền toái.

Tuy rằng biết Bạch Hiểu Tình nói đều đúng, nhưng hắn vẫn là không hy vọng sự việc lần này Bạch Hiểu Tình bị cuốn vào, bởi vì đây là tiền triều bí bảo, Triệu Tử Hằng cùng Triệu Tử Việt tuyệt đối sẽ không đứng nhìn.

Cho dù là không trực tiếp động thủ cũng sẽ cho hắn thêm vô số phiền toái, giờ phút này nếu Bạch Hiểu Tình đi theo bên người hắn, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm !

Là ta đem nàng tiến cung, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết chuyện này tốt đẹp.

Đối với Bạch Hiểu Tình không tín nhiệm, Triệu Tử Tu phi thường bất mãn, không cần nói phụ hoàng thiên vị hắn, cho dù là không thiên vị, Triệu Tử Tu vẫn như cũ có bản lĩnh khiến phụ hoàng đáp ứng không làm liên lụy đến Bạch Hiểu Tình.

Đối mặt với nguy hiểm ở chỗ tối, thì không phải chỗ sáng tương đối dễ né tránh hơn, không phải sao?

Cùng Triệu Tử Tu nghĩ không giống nhau, Bạch Hiểu Tình cũng hiểu biết người hoàng gia, cho dù Triệu Thiên Dương đồng ý không truy cứu , nhưng là thật sự không truy cứu sao?

So với bị hoàng đế hoài nghi, còn không bằng cùng Triệu Tử Hằng và Triệu Tử Việt đối mặt, cho dù bọn họ có thế lực gì, nhưng so với thế lực của hoàng đế vẫn kém hơn đi.

Hiển nhiên Triệu Tử Tu cũng hiểu ý của Bạch Hiểu Tình, cũng không nói cái gì nữa .

Làm sao nàng biết mấy thứ này ?

Không phải nói trong cuộc sống của sát thủ tiếp xúc nhiều nhất chỉ có giết chóc sao, như vậy nàng hiện tại hiểu biết như vậy là sao, đối với sự tình của hoàng thất am hiểu như vậy.

Bạch Hiểu Tình cười cười, cũng không có trả lời, nàng làm sao có thể biết mấy thứ này, người hiện đại lục đục nội bộ so với nơi này nghiêm trọng hơn nhiều, hắn không thích vài thứ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không.

Kỳ thực nàng không cần thiết lo lắng mấy chuyện kia, chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không có gì nguy hiểm.

Nếu ngay cả nữ nhân mình yêu còn không bảo hộ được, như vậy hắn còn coi là nam nhân sao, có tư cách gì để cho nàng ở lại bản thân bên người.

Cho tới bây giờ ta cũng không phải là chim hoàng yến cần người bảo hộ.

Điểm ấy Triệu Tử Tu hẳn là biết, hai tay của nàng đã sớm nhiễm đầy máu tươi, giết người so với Triệu Tử Tu không có ít hơn, hắn sẽ không cho rằng bản thân là tiểu nữ nhân cái gì đều không hiểu đi.

Xem bộ dáng Bạch Hiểu Tình nhíu mày, Triệu Tử Tu bật cười, đúng vậy, hắn làm sao có thể dùng ánh mắt xem tiểu thư khuê các để xem nàng.

Nàng luôn luôn mạnh mẽ, nhất định có thể cùng hắn đối mặt mọi thứ, mà không cần ai ôm vào trong ngực cẩn thận che chở. Có lẽ liền bởi vì như vậy, mà hắn trước mặt nàng mới bộc lộ hết thảy, nếu nàng cũng là dạng nữ nhân mềm yếu nhu nhược, chỉ sợ bản thân cũng sẽ xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.