Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 70: Q.1 - Chương 70: Thọ Yến Của Thái Hậu ( Ba )




Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu lên, trợn to mắt không dám tin, nhìn người xuất hiện ở trước mặt hắn, đáy lòng có hơi xấu hổ, cũng có chút áy náy… Hắn rõ ràng đã đồng ý với hoàng thúc . . . . . .

Tỉ mỉ quan sát lại thấy đôi mắt của hoàng thúc chỉ có ý vị nghiêm túc. . . . . .

Hắn có chút cảm động lên tiếng: "Hoàng thúc. . . . . ."

"Không cần cám ơn ta, nàng có quyền tự do lựa chọn !” - Hắn sẽ thể hiện tất cả sự cố gắng và thành ý của mình cho nàng xem, nhưng trước khi nàng lựa chọn hắn, hắn không có tư cách thay nàng quyết định bất kỳ việc gì.

Nhìn nhìn cái người đang khép chặt đôi mắt trên giường kia, cảm thấy đau xót, hôm nay hắn quả thật không nên cười với Long Tử Nghiên, muốn làm cho nàng ghen, kết quả khi nàng ghen lại khiến mình đau lòng.

Quay đầu nhìn sang Hiên Viên Ngạo, khóe môi y hệt hoa anh đào nâng lên nụ cười tà tứ: "Trận đấu này, hoàng thúc sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng nhíu chặt lông mày, lập tức nhìn lại hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ngạo cũng sẽ không thối lui !" - Nếu là cạnh tranh công bằng, vậy hắn cũng không cần ép buộc mình thành toàn cho nàng và hoàng thúc.

Đang lúc này, lông mi nữ nhân trên giường rung rung, nàng vốn uống không nhiều lắm, đầu óc lúc ấy cũng chỉ là choáng váng thôi . . . . . .

Trong mê mê mang mang, nghe thấy hai câu "Sẽ không hạ thủ lưu tình" cùng với "Sẽ không thối lui" của hai người kia, rồi sau đó cố sức mở mắt ra, nhìn hai người bọn họ. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương tiến lên, giọng nói quan tâm : "Tam nhi, không sao chứ ?"

Hiên Viên Ngạo cũng hơi xấu hổ mà nhìn nàng, tiếp đó rất không tự nhiên lên tiếng: "Nữ nhân, có khỏe không ?"

Nhìn nhìn Hiên Viên Vô Thương, một ngọn lửa không tên lại cháy lên trong lòng mỗ nữ, cực kỳ khó chịu quay đầu đi, chợt nhớ tới cuộc đối thoại mới vừa rồi của hai người bọn họ, có phần buồn bực lên tiếng: "Mới vừa rồi các ngươi đang nói cái gì hả ? Cái gì mà thối lui với không nhượng bộ vậy ?"

Hai nam nhân kia liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói một câu: "Đây là chuyện của nam nhân !"

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, chuyện của nam nhân ? Hai người này cũng không phải ở đây làm đoạn tụ chứ hả?

Tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hai người bọn họ, sau đó trợn trừng mắt, không nhịn được mở miệng: "Thọ yến của Thái hậu kết thúc rồi sao ?"

"Chưa", Hiên Viên Ngạo trả lời.

"Bữa tiệc chọn phi của Tiểu Triệt Triệt còn chưa bắt đầu chứ ?" - Nghĩ tới đây, mỗ nữ bắt đầu thấy sốt ruột lo lắng, nếu nam nhân sạch sẽ cuối cùng của hoàng gia bị lấy đi mất, nàng cũng chỉ có thể đi quyến rũ trai đẹp ngoại quốc mà thôi !

Theo suy nghĩ của nàng, Hiên Viên Vô Thương bây giờ đã thuộc dạng không sạch sẽ rồi.

"Chưa !" - Sắc mặt của hai nam nhân này có chút trầm xuống

Vì vậy… gương mặt Vũ Văn Tiểu Tam treo lên một nụ cười hạnh phúc, từ trên giường nhảy xuống: "Ha ha… Vậy thì quá tốt rồi, hai người các ngươi cứ ở chỗ này từ từ xử lý chuyện giữa nam nhân, ta đi ra ngoài trước !"

Nói xong thì nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói tà mị của Hiên Viên Vô Thương: "Tam nhi muốn làm gì đấy ?"

Bước chân cứng đờ, cắn răng tức giận mở miệng: "Không liên quan đến chuyện của ngươi !", Hiên Viên Vô Thương ngươi được phép đi câu dẫn người khác, cũng không cho Vũ Văn Tiểu Tam ta tìm con đường khác để đi hay sao hả?

Nói xong không hề để ý đến hắn nữa, sải bước đi ra. . . . . .

Gương mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương hiện lên một nụ cười khổ. Không liên quan đến chuyện của hắn ? Xem ra sự tức giận của nha đầu kia có hơi lớn!

Hiên Viên Ngạo nhìn hắn một cái, ánh mắt không nén được sự hả hê vui sướng khi thấy người gặp họa, rồi đạp bước đi theo ra ngoài, hoàng thúc bất lợi, không phải là cơ hội của hắn sẽ càng lớn hơn sao?

Nhìn biểu hiện của hắn, Hiên Viên Vô Thương sờ sờ lên cái mũi, có loại cảm giác tự làm tự chịu! Tiếp đó cũng đạp bước đi theo ra ngoài. . . . . .

Hiên Viên Ngạo vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy nữ nhân kia ngồi ở trước cửa, vẻ mặt rất ai oán vẽ ra mấy vòng tròn. . . . . .

Mồ hôi chảy xẹt qua, có phần thắc mắc lên tiếng: “Làm sao thế?"

Mỗ nữ ngẩng đầu lên, ủ rũ nhìn hắn: "Ta không biết đường… "

Mồ hôi rơi… "Đứng lên đi !", mồ hôi túa ra đầy đầu dẫn đường cho nàng, cái này nữ nhân ‘đầu đất’(*) này, đường đi cũng không biết, còn xì xoẹt xông ra, thật khiến hắn im lặng đến cùng cực!

Vũ Văn Tiểu Tam đi theo bên cạnh hắn, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, hôm nay cám ơn ngươi !" - Nếu không nhờ hắn, chỉ sợ mình nhảy xong cái điệu múa đó cũng ngã quỵ ở đại điện rồi, nghĩ kỹ một chút thì mình luôn làm hắn giận đến gần chết, hắn còn chạy đến giúp nàng, khó tránh khỏi cảm thấy ấy ấy. . . . . .

"Ngươi là vương phi của ta.", bảo vệ ngươi là cần thiết - không định nói ra nửa câu sau, nhưng vẫn thấy có phần không được tự nhiên, mặt sắt kiên cường có hơi ửng hồng. (mặt sắt: vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn)

Không ngờ lời này lọt vào lỗ tai của Vũ Văn Tiểu Tam…. khá là thuốc súng nha, biết ngay mà, hắn lại sợ vầng hào quang mình là vương phi của hắn sẽ che mất mặt mũi của hắn, nhìn mà xem, mặt cũng đỏ lên vì tức kìa! Hừ, cái đồ nam nhân hẹp hòi!

Hiên Viên Ngạo khóe mắt dư quang xem xét nét mặt của nàng, lại thấy nàng biểu lộ dáng vẻ tức giận, trong bụng biết rõ là nàng hiểu sai ý, nhưng khó mà giải thích, cũng vì lời nói không diễn đạt hết ý nghĩ của bản thân mà có chút phiền muộn. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương đi theo phía sau bọn họ, trên mặt kia vẫn còn nụ cười xinh đẹp, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt . . . . . .

Đến Ngự Hoa Viên, lực chú ý của mọi người cũng dời đi tới đây, Thái hậu mở miệng cười: "Tam nhi tỉnh rượu rồi à?"

Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cười, dường như rất xin lỗi lên tiếng: "Mẫu hậu, thật xin lỗi, thần tức thất lễ, người sẽ không tức giận chứ ?" - Nói xong thì khóe mắt dư quang len lén quét về phía thái hậu. Bà dù có tức giận cũng ngàn vạn lần đừng nên giết ta... mạng nhỏ của ta cực kỳ trân quý nha!

Thật bất ngờ, Thái hậu thực sự đỏ vành mắt, vỗ vỗ tay của nàng: "Ai gia rất thích quà tặng của Tam nhi, có tâm lắm ! Ai gia có người con dâu như Tam nhi, thật là tam sinh hữu hạnh !"

Dứt lời, rất bất mãn nhìn qua đám phi tần của Hiên Viên Mặc cùng với Nguyệt Vô Hạ . . . . . .

Nguyệt Vô Hạ vừa hận lại vừa ghen, giận mà không dám nói gì. . . . . .

Mà một nửa trong đám phi tử của Hiên Viên Mặc bị vũ khúc kia của nàng thuyết phục, có chút khâm phục nhìn nàng, một nửa còn lại thì tức giận nhìn nàng, mặt tràn đầy lửa ghen. . . . . .

Ánh mắt các nam nhân cũng hàm chứa thưởng thức mà nhìn nàng, hoặc tiếc, hoặc ái mộ, hoặc tán thưởng. . . . . .

Hiên Viên Ly ánh mắt chứa đựng sự sùng bái đi tới, lôi nàng qua một bên, biểu đạt sự kính ngưỡng với nàng: "Hoàng tẩu à, cái vũ điệu đó múa thế nào vậy ? Đặc biệt là lúc cuối cầm dải lụa màu xoay vòng vòng, xoay thật đẹp mắt nha, cái đó phải khống chế lực độ như thế nào vậy ?"

"Đến đây, ta nói cho ngươi biết… " - Mặt mỗ nữ lập tức treo lên nụ cười tự hào. Lại nói nếu không phải được xem tiết mục của Lý Ngọc Cương(**) trong dạ hội tết âm lịch, nàng cũng sẽ không cần muốn sống muốn chết đi học cái món múa lụa (***) này. . . . . .

Long Ngạo Thiên nhìn nhìn nàng, nghiền ngẫm hứng thú cười một cái, rồi sau đó quay đầu tiếp tục cùng Vũ Văn Hạo và Hiên Viên Mặc kể lể tình cảm xa cách đã lâu. . . . . .

Phượng Phi Yên nhíu lông mày nhìn Hiên Viên Vô Thương, mới vừa rồi hắn nói ở trong điện buồn bực, rồi chạy ra ngoài, mình cũng đi ra ngoài nhưng không trông thấy bóng dáng hắn, vậy mà bây giờ lại thấy đi theo bọn họ quay về đây… Đáy mắt dâng nhiễm vài tia rét lạnh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam đang trò chuyện với Hiên Viên Ly, cặp mắt xếch kia xẹt qua chút thâm ý.

Long Tử Nghiên đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên Vô Thương, trong đôi mắt đẹp kia đã không dung nạp được bất luận bóng dáng của kẻ nào khác. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam đang hí hửng trò chuyện với Hiên Viên Ly, chợt Hiên Viên Triệt cắm đầu vào, nhìn nàng, rồi sau đó thanh âm mềm mại yếu ớt vang lên: "Hoàng tẩu, người phải giúp người ta nha. . . . . ."

"Híc… Giúp ngươi cái gì ?" - Vũ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn hắn, không biết vì sao, bây giờ khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt cũng chẳng còn bao nhiêu tâm tình thưởng thức, trong lòng nàng bởi vì Hiên Viên Vô Thương cái người thối nát đó mà trở nên rất buồn bực!

Hiên Viên Triệt hít mũi một cái, có chút uất ức mở miệng: "Mẫu hậu cho phép người ta chọn phi, người ta không muốn chọn… Đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh đều không giúp người ta, người ta cũng chỉ còn biết cầu xin hoàng tẩu thôi, hoàng tẩu thông minh nhất, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không ?"

Hiên Viên Ly im lặng nhìn hoàng huynh của mình, làm cái gì vậy? Tự nhiên giả trang đáng yêu, thật vô sỉ!

Không thể không nói, “không muốn chọn phi” – câu nói này của Hiên Viên Triệt làm cho Vũ Văn Tiểu Tam nghe được thật vui mừng, mà câu ngợi khen kia lại làm cho nàng không tự chủ được lâng lâng phơi phới, vươn tay sờ sờ đầu của hắn lần nữa: "Chuyện này cứ giao cho hoàng tẩu ! Nhưng mà sau này ngươi nghĩ sẽ cám ơn ta như thế nào hả ?"

Sặc… Khóe miệng của tiểu mỹ nam co quắp, nhìn tay nàng đặt ở trên đầu của mình, lại nói, có thể không cần luôn sờ đầu của hắn hay không, hắn cũng không phải là đứa bé nha!

Mím mím môi… "Việc này, hoàng tẩu muốn người ta cám ơn ngươi thế nào đây ?"

"Lấy thân báo… " - Đồng ý không? Lời hẹn định còn chưa nói ra liền bị một tiếng lạnh lẽo cắt ngang: "Triệt, ngươi rất rỗi rãnh hả?"

Híc….. Hiên Viên Triệt nhìn sang Hiên Viên Ngạo, một bộ dáng sợ sệt nuốt nước miếng ực ực, tự giác mà tránh ra.

Vũ Văn Tiểu Tam mặt đen lại quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo: "Ta nói có phải ngươi có tâm bệnh hay không? Vì sao cứ phải có thái độ này với đệ đệ của ngươi ? Hắn là thân đệ đệ (em trai ruột) của ngươi đó! Ngươi nha, ngoại trừ khi dễ đứa bé, ngươi còn có thể làm được cái gì hả?"

Lúc này ánh mắt của mọi người cũng quay lại, trong lòng Hiên Viên Ngạo một lần nữa toát lên sự kích động muốn một tát đánh chết nữ nhân này! Hắn vì sao lại coi trọng nàng chứ ? Thật là gặp quỷ!

Hiên Viên Mặc nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo, lại ngó ngó tên Hiên Viên Triệt kia trong mắt đang có nụ cười hả hê, có phần bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Được rồi, mọi người đến đông đủ, ‘thưởng hà yến’ bắt đầu đi!"

(thưởng hà yến: yến tiệc ngắm hoa sen)

Nói xong liền dẫn đầu đi lên trên cầu dài đến trăm mét ở trong Ngự Hoa Viên, phía trên đã bày xong nghi thức, chờ mọi người bước lên an tọa. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vô Thương, lại thấy hắn và Long Tử Nghiên hai người không biết ở tại bên đó nói những gì, trên mặt còn treo lên một nụ cười chướng mắt, rất tức giận quay đầu lại, thân thiết kéo cánh tay của Hiên Viên Ngạo. . . . . .

Mỗ Vương gia sững sờ, có chút khó hiểu nhìn nữ nhân thình lình bộc lộ nhiệt tình, sau đó nhìn thấy tình huống hoàng thúc bên kia, nội tâm có chút mất mát, ngay sau đó lại thấy thoải mái, mặc kệ là vì cái gì, dù sao hiện tại nàng đang bám vào hắn không phải sao?

Hiên Viên Vô Thương nhìn một màn này, giận đến suýt nữa khạc ra một ngụm máu tươi!

Mới vừa rồi, Long Tử Nghiên chào hỏi với hắn, hắn vốn không để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt kỳ dị của Phượng Phi Yên ở bên này, vì vậy mới khách sáo thi lễ với Long Tử Nghiên, hy vọng có thể nhờ vào đó bỏ đi những ý niệm buồn cười kia của Phượng Phi Yên, gả cho nữ nhân kia làm hoàng phu ? Hơn nữa không phải là nữ nhân mà hắn thích, đùa gì thế!

Xử lý cái vị công chúa Long Tử Nghiên này, hiển nhiên so với xử lý nữ hoàng một nước thì đơn giản hơn nhiều. Không ngờ vừa đúng lúc để cho nha đầu kia nhìn thấy! Thật là hắn có lý mà không nói ra được!

Nhìn xem nàng còn kéo cánh tay của Ngạo, lại càng làm cho lồng ngực hắn như bị đe nén có chút không thở nổi, cực kỳ khó chịu!

Dĩ nhiên, tâm tình không tốt trừ hắn ra còn có Nguyệt Vô Hạ, kia, cặp mắt thuần khiết hung hăng nhìn chằm chằm vào cái tay kia của Vũ Văn Tiểu Tam, hận không thể lườm thành cái lỗ thủng . . . . . .

Đi lên trên cầu, mọi người ngồi xuống chỗ của mình. . . . . .

Nhìn hoa sen trong ao vẫn chưa phải là hoa sen thời kỳ rực rỡ, đa số đều mơ hồ có phần im lặng… Hoa sen này vẫn chưa nở, lấy cái gì mà “ngắm hoa sen” chứ… Tuy biết Thái hậu có dụng ý khác, nói là ngắm sen, kỳ thực là để cho Thất vương gia chọn phi, thế nhưng lý do cũng thật sự là. . . . . .

Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Mặc vỗ tay một cái, lập tức dòng nước trong ao bắt đầu dâng lên, ngay sau đó, đóa đóa hoa sen lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ nở ra. . . . . .

Phượng Phi Yên có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Hiên Viên hoàng, không biết đây là. . . . . ."

Hiên Viên Mặc giương môi cười một tiếng, mở miệng: "Mẫu hậu muốn thưởng thức hoa sen, hoa không nở chẳng phải là mất hứng sao ? Trẫm cố ý sai người đi tới Thiên Trì Thánh Thủy, lấy dòng nước ấm thúc đẩy hoa nở, không biết mẫu hậu có hài lòng với phần lễ vật mừng thọ này của nhi thần ?"

Thật ra thì quà tặng của hắn chủ yếu vẫn là cây Hải Đường kia, đây chỉ là thứ yếu, nhưng hiện tại Hải Đường bị người nào đó trộm mất rồi, hắn cũng chỉ có cái này để thu được một tiếng cười của mẫu hậu mà thôi. . . . . .

Thái hậu thấy những bông hoa kia không nở, vốn có chút hậm hực, nhưng lại thấy Hiên Viên Mặc đúng là có thể vì nàng mà suy nghĩ chu đáo, cũng rất cảm động nhìn hắn một cái, ngữ điệu như đùa giỡn vang lên: "Hoàng đế có tâm, ngược lại đã giúp ai gia có được một cuộc vui trọn vẹn !"

"Mẫu hậu thích thì tốt !" - Hiên Viên Mặc khẽ cười gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn là bội phần hậm hực!

Như thế, cái yến tiệc Thất vương gia chọn phi coi như là bắt đầu. . . . . .

Một đám quý nữ vẻ mặt ai nấy đều mơ hồ có chút khẩn trương, gương mặt tròn lộ ra ửng hồng, nhìn nhìn Hiên Viên Triệt bày đặt vẻ mặt con nít tinh xảo dễ thương, nếu có thể gả làm phi cho nam tử như vậy, là một chuyện tình mỹ diệu đến cỡ nào nha!

Ai cũng biết độc thuật của Thất vương gia Hiên Viên Triệt chính là thế gian nhất tuyệt, văn thao võ lược, không gì không giỏi, dáng dấp cũng đẹp trai cực kỳ, còn có một thân khí chất tao nhã cực kỳ hiếm thấy, mang theo hơi thở quý tộc bẩm sinh, để cho không ít nữ tử chỉ cần tưởng tượng có thể gả cho hắn, cũng đủ cao hứng đến thần hồn điên đảo. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương ngồi đối diện với Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Ngạo, Long Tử Nghiên có hơi do dự, chạy đến ngồi xuống cái bàn ở phía bên phải hắn, Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng, thậm chí bỏ qua không ngồi ở chỗ chủ vị, mà đi tới ngồi ở cái bàn bên trái của Hiên Viên Vô Thương.

Điều này lập tức làm cho Hiên Viên Lâm và Nguyệt Dịch Thừa có chút lúng túng, vị trí của hai người bọn họ đã bị chiếm!

Long Ngạo Thiên cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi cử chỉ của tiểu muội nhà mình. . . . . .

Khóe miệng của Hiên Viên Mặc giật giật, dù sao cũng là khách nhân ngoại quốc, hắn cũng không tiện nói các nàng không biết lễ nghi, chỉ đành phải một lần nữa an bài lại chỗ ngồi.

Lần này Vũ Văn Tiểu Tam nhìn về phía bên kia thì ánh mắt càng khủng bố hơn, Hiên Viên Vô Thương đáng chết, lại có thể “trái ôm phải ấp” cho lão nương nhìn!

Lại nói, khoảng cách giữa các bàn đều cách xa tầm một mét, hai vị mỹ nữ kia cũng cách hắn chừng một mét, như thế nào “trái ôm phải ấp” được đây?

Nam tử tuyệt mỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của nha đầu kia, cảm thấy oan uổng quá! Hai người bọn họ làm mặt dày muốn tới đây ngồi, liên quan gì tới hắn chứ ?

Tức giận đùng đùng trợn mắt lườm hắn một cái, rồi sau đó quay đầu không thèm nhìn hắn nữa!

"Hôm nay, nhờ phúc của Hoàng đế có thể nhìn thấy hoa sen khắp hồ, cảnh đẹp như thế này, không có thi từ ca phú làm bạn chẳng phải mất hứng ư ? Không biết các vị nghĩ sao ?" - Thái hậu cười híp mắt lên tiếng.

Mọi người vốn biết ý đồ của Thái hậu, liền cùng nhau cười nói: "Thái hậu nói rất đúng!"

"Nếu như thế, chúng ta hãy lấy sen làm đề, hôm nay các nam nhân cũng không cần tham dự, hãy để ai gia và đám nha đầu này cùng nhau vui vui vẻ vẻ!", giọng điệu hiền từ không che đậy tâm tình rất tốt của chủ nhân.

Vũ Văn Tiểu Tam mắt tinh nhìn đến Hiên Viên Triệt cái miệng nhỏ nhắn thì méo mó, vẻ mặt thì ai oán, không nhịn được cười khẽ một tiếng. . . . . .

Nụ cười này, liền đem ánh mắt của mọi người nhìn tới, Thái hậu khẽ cười mở miệng: " Tam nhi cười như vậy, chẳng lẽ là đã có được câu hay?"

Mọi người cũng quay đầu, rất mong đợi nhìn nàng, nữ tử có thể làm ra những câu thơ kia, đối với chủ đề “sen” này, hẳn nhiên cũng có giải thích độc đáo!

Được câu hay? Ta có câu cái cục cứt ý! Cười một cái cũng không được à! Vũ Văn Tiểu Tam oán thầm ở trong lòng, trong đầu thật nhanh chóng sàng lọc những thứ danh ngôn kia, cuối cùng quyết định cách tân một phen, che miệng cười khẽ: "Câu hay thì không có được, ngược lại nghe mẫu hậu vừa nói, trong đầu nghĩ được thể thơ mới mẻ, nói ra tìm chút vui vẻ thôi, các vị không nên giễu cợt tài năng của bổn vương phi !"

Lại không cần phải nói, mọi người đều không tin nàng sẽ làm ra cái câu thơ cần giễu cợt gì, chỉ dựa vào nàng là vương phi của Chiến thần Hiên Viên Ngạo mặt lạnh kia, bọn họ muốn chế nhạo cũng không dám!

"Tam nhi chỉ cần để ý nói ra là được, nếu kẻ nào dám giễu cợt, ai gia nhất định không tha cho hắn!" Thái hậu ngay lập tức nhận lấy trách nhiệm.

Vì vậy…. Mỗ nữ mở miệng:

Hạ

Trì tiền

Ông thùy điếu

Ngoan đồng truy hí

Tùng hạ mang đối dịch

Thử xử tửu ca hành lệnh(1)

Ngọc bàn băng thanh huy quang sái

Hạ

Thính oa

Thưởng hà hoa

Khinh kị trúc mã

Thạch thượng nhàn phẩm trà

Túy ngọa lê viên tiểu gia

Thiên địa nhân gian tẩu phồn hoa[1]

Tạm dịch:

Hạ

Trước ao

Ông thả câu

Ngoan đồng chơi đuổi bắt

Dưới gốc tùng bận đánh cờ

Nơi ấy chơi tửu lệnh hát ca

Khay ngọc trong mát sáng rọi vung vãi

Hạ

Nghe (tiếng) ếch

Ngắm hoa sen

Nhẹ cưỡi ngựa trúc

Ngồi trên đá rảnh thưởng trà

Say nằm ở vườn lê nhà nhỏ

Trời đất cõi đời chuyển dời phồn hoa

Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn nàng, trong mắt có tán thưởng, cũng có cảm thán, còn có… một chút hoài nghi! Nha đầu này thật có tài năng như vậy sao ? Không giống lắm!

Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Mặc và đám người còn lại có phần kinh sợ nhìn nàng. . . . . .

Cái này nói là một bài thơ, kì thực là hai bài, câu sau so với câu trước nhiều hơn một chữ, mặc dù không được coi là danh ngôn, ngược lại mới mẻ độc đáo cực kỳ, thực sự rất có ý và cảnh, "ngọc bàn băng thanh huy quang sái" , "Thiên Địa Nhân gian tẩu phồn hoa" , đều là những câu hay!

Ba chữ "thưởng hà hoa" (ngắm hoa sen) cũng làm cho bài thơ này không đến nỗi lạc đề.

Mọi người cũng cùng khen ngợi "hay!" , "hay!" . . . . . .

Bùi Mộc Thanh đáy mắt nổi lên ánh sáng say mê cuồng nhiệt, rất kích động đứng lên: "Thơ này của Tam vương phi rất có ý cảnh, cũng đặc biệt chặt chẽ, không biết thể thơ này có thể gọi tên gì?"

"Bổn vương phi muốn đặt tên là “bảo tháp thi”, không biết đại nhân nghĩ như thế nào ?" – Mỗ nữ ở trong lòng liều mạng trợn trắng mắt, trên mặt còn phải làm ra vẻ “ta rất bình tĩnh”, lại nói, tuy nói đến nơi này sao chép của người khác rất có thể diện, có sĩ diện nhưng lại không có ai cho nàng tài lộc, thể diện có công dụng cái đầu bòi ý ?

Bùi Mộc Thanh tỉ mỉ suy ngẫm, rồi sau đó hai mắt tỏa sáng, mở miệng khen: "Thật xác đáng ! Uổng cho lão phu tự xưng là tài trí hơn người, so sánh với Tam vương phi thật là không đáng giá để nhắc tới ! Không đáng để nhắc tới !"

So với ta, ngươi đương nhiên không đáng nhắc tới rồi! Vũ Văn Tiểu Tam rất muốn ném ra một câu như vậy, nhưng xét thấy tình hình bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho nàng tự sướng, vì vậy khách khí nói: "Đại nhân quá khen, chỉ là chút tài mọn, sao có thể đủ để nói tới! Cũng chỉ là “tung gạch nhử ngọc”(*) thôi !" - Làm ơn đi, có thể đừng nhắc tới nữa có được không, không thấy hôm nay tâm tình của ta không tốt sao?

(*)tung gạch nhử ngọc: Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích thi nhân thời nhà Đường là Thường Kiến rất hâm mộ thơ của Triệu Hỗ (810-856), biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, Thường bèn đến trước đề hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay)

Cũng may đúng lúc đó Thái hậu mở miệng: "Bùi đại nhân cũng nói thơ này của Tam nhi làm rất tốt, Tam nhi cũng không cần khiêm tốn nữa, không biết còn có người nào cho ra câu hay nữa không ?" - Thái hậu nói xong, quét ánh mắt mong chờ về phía chúng quý nữ.

Đang lúc này, mỗ nữ tử áo trắng đứng dậy: "Bẩm Thái hậu, thần nữ nghĩ ra mấy câu, mặc dù không được mới mẻ độc đáo so với Tam vương phi, nhưng lấy ra tiêu khiển cũng rất tốt !"

Lời lẽ khiêm nhường, thế nhưng trên khuôn mặt đều là thần thái tự tin, thể thơ của Tam vương phi tuy là nhất tuyệt, nhưng nội dung lại không coi là cực hay, nàng ở trong phủ của mình nghiên cứu vô số câu thơ, nghiên cứu lâu như vậy, có thể nào dễ dàng bị hạ thấp đi.

"Tốt ! Nói một chút coi !" - Thái hậu bộ dáng say mê cuồng nhiệt.

"Hà diệp ngũ thốn hà hoa kiều, thiếp ba bất ngại hoạch thuyền dao, tương đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, dã năng già tức mỹ nhân yêu."[2] - Nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt kia lại quấn ở trên người của Hiên Viên Triệt, quan sát vẻ mặt của hắn, lại thấy hắn ngáp miệng tỏ vẻ không hứng thú lắm, nội tâm thấy có chút thất bại!

[2]Tạm dịch:

Lá sen năm tấc hoa sen mềm,

kề sóng không ngăn thuyền lay động,

gió tháng tư tháng năm đưa tới hương cỏ thơm,

cũng có thể che lại eo thon của mỹ nhân. (Hoa sen –Thạch Đào) (2)

Thái hậu vừa nghe, cảm thấy không tệ, mọi người cũng cùng khen ngợi, vì vậy liền mở miệng hỏi: "Nha đầu này là ai nhà?"

"Hồi bẩm Thái hậu, thần nữ là nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư, Trần Thiên Kiều!" - nữ tử mặc áo trắng kia vẻ mặt mừng rỡ trả lời, Thái hậu đã hỏi, dĩ nhiên là có hi vọng rồi.

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe thấy danh tự này, khóe miệng không ức chế được co quắp một trận, Trần Thiên Kiều ? Thế nào không dứt khoát gọi là Trần A Kiều(**) đi! Được rồi, nàng thừa nhận, bởi vì tâm tình của nàng không tốt, cho nên nhìn ai đều không thuận mắt!

(**)Trần A Kiều: là hoàng hậu của Hán Vũ Đế về sau bị thất sủng, ngày còn bé khi Hán Vũ Đế gặp A Kiều liền bảo rằng sẽ cưới nàng, xây nhà bằng vàng để cho nàng ở, tạo nên câu thành ngữ “kim ốc tàng kiều”

"Người cũng như tên, kiều diễm giống như hoa nhi!" - Thái hậu lên tiếng tán thưởng.

Trần Thiên Kiều kia nghe xong, mặt đẹp ửng hồng, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Thái hậu khen lầm rồi!"

Lúc này nữ tử áo xanh lục bên cạnh nàng không ngồi yên, đứng lên mở miệng: "Bẩm Thái hậu, thần nữ mới vừa rồi cũng có mấy câu, tuy là khó mà đạt tới độ thanh nhã, nhưng cũng có thể chấp nhận được."

Thái hậu nhìn nhìn nàng, biểu lộ có chút không vui, đối với thái độ kiêu căng của nàng có chút không vừa ý, nhưng vẫn mở miệng cười: "Nha đầu này là ai ?"

"Hồi bẩm Thái hậu, thần nữ chính là Quận chúa Tân Nguyệt của Mộc Hầu phủ !" – Lời nói có phần biểu lộ kiêu ngạo, Mộc Hầu gia là bạn tri kỷ của tiên đế, từ trước đến giờ vẫn nhận được mọi sự tôn sùng, địa vị cao quý không cần nói cũng biết.

Thái hậu vừa nghe, hẳn là có chút hoài niệm: "Chẳng lẽ là nha đầu Tân Nguyệt ? Thật đã nhiều năm không gặp! Cách đây vài ngày Ai gia còn nhắc tới đấy !"

"Vậy, Tân Nguyệt phải đa tạ Thái hậu quan tâm rồi !" - Mộc Tân Nguyệt nói xong cười đến vui sướng.

Rõ ràng tâm tình của Thái hậu cũng không tệ, mở miệng nói: "Tân Nguyệt mới vừa rồi không phải nói có được thơ hay sao? Nói cho mọi người nghe một chút, Mộc Hầu gia năm đó là một đại tài tử của đế quốc Hiên Viên ta, tiểu tử Thanh Y kia cũng hăng hái không chịu thua, chắc hẳn Tân Nguyệt sẽ không kém!"

Mộc Tân Nguyệt cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Thiệp giang ngoạn thu thủy, ái thử hồng cừ tiên. Phàn hà lộng kì châu, đãng dạng bất thành viên. Giai nhân thải vân lý, dục tặng cách viễn thiên. Tương tư vô do kiến, trướng vọng lương phong tiền." < Lý Bạch - Phỏng theo lối cổ kỳ 11>

Dịch:

Qua sông đùa thu thủy (nước mùa thu, nghĩa bóng chỉ đôi mắt người phụ nữ), yêu kia sen hồng tươi.

Víu sen lấy giọt châu(sương đọng thành giọt ở trong búp sen), dập dềnh không được tròn.

Người đẹp trong mây tía, muốn tặng trời xa cách.

Tương tư vì không gặp, sầu ngắm trước gió lạnh.

Bài thơ này vừa ra, trong mắt mọi người đều tỏ vẻ tán thưởng, thơ này so với Trần Thiên Kiều hẳn là bất phân cao thấp, hơn nữa thân phận của Mộc Tân Nguyệt so Trần Thiên Kiều càng cao quý hơn một chút, chắc hẳn vị trí Thất Vương phi kia. . . . . .

Ánh mắt chúng quý nữ có chút căm tức nhìn về phía hai người đó, ngay sau đó, lại mỗ nữ tử áo tím đứng dậy, giọng nói có chút kiêu ngạo lạnh lùng vang lên: "Thái hậu, thần nữ Bùi Tử Như, cũng mới vừa có một câu thơ, muốn cho các vị giúp thần nữ bình luận một phen!"

Bùi Tử Như chính là nhi nữ của Bùi Mộc Thanh, cũng là tài nữ nổi danh của đế quốc Hiên Viên, cho nên ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng cũng ẩn hàm mong đợi. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam không rảnh để ý tới họ, một thân đầu cúi gằm, bĩu môi, buồn bực muốn chết, vì sao nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương kia nói chuyện cùng người khác, nàng như thế nào không thấy thoải mái nha ? Đã quyết định không cần hắn nữa, trong lòng vẫn khó chịu vô cùng!

Hiên Viên Ngạo khóe mắt dư quang nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của nữ nhân này, trong lòng hiểu nàng vì sao không thoải mái, cũng bởi vì biết nên trong lòng của hắn cũng tương đối không thoải mái! Nữ nhân này, quan tâm hoàng thúc có hay không nói chuyện với nữ nhân khác, quan tâm Triệt có chọn phi hay không, thậm chí ngay cả (Phong Cuồng) Tiêu và (Mộ Vân) Dật cũng quan tâm , duy chỉ có hắn là không quan tâm tới!

Giá trị của hắn thật sự sút giảm thê thảm như vậy sao?

Hiên Viên Vô Thương rất bất đắc dĩ nhìn nàng, cái bộ dáng nhỏ bé cúi đầu rất uất ức kia, nha đầu này vô cùng hẹp hòi, nếu bình thường hắn cũng hẹp hòi với nàng, chỉ bằng hành vi cử chỉ của nàng khi thấy mỹ nam tử, chỉ sợ hắn đã sớm uất ức mà chết rồi!

"Bùi Tử Như ? Chính là đệ nhất tài nữ của đế quốc Hiên Viên ta ? Đến đây, nói một chút coi thơ như thế nào ? Ai gia cùng mọi người giám định thưởng thức !" - Thái hậu tâm tình đã tốt vô cùng, nhi tử của mình có thể khiến cho nhiều nữ tử ưu tú như vậy tiến lên tranh đoạt, nàng làm mẫu thân, tự nhiên cũng là kiêu ngạo quá xá!

"So với Tam vương phi, thần nữ không thể coi là đệ nhất tài nữ !" - Lời này của Bùi Tử Như ngược lại là thật lòng, so với Tam vương phi kia đứng đầu về tửu thi, còn có “bảo tháp thi” vừa nãy thật đặc biệt, nàng quả thật so ra kém hơn, xưa nay có thể làm ra thơ hay là không ít, nhưng có thể làm ra thơ hay lại sáng tạo ra thể thơ mới, về mặt giá trị văn học, người trên văn đàn đều biết, cho nên nàng tự nhận không sánh bằng.

Nhưng so với hai người mới vừa nãy, nàng vẫn còn có chút tự tin ! Lại mở miệng: "Nhược Da khê bàng thái liên nữ, tiếu trích hà hoa cộng nhân ngữ. Nhật chiếu tân trang thủy để minh, phong phiêu hương duệ không trung cử. Ngạn thượng thùy gia du dã lang, tam tam ngũ ngũ ánh thùy dương. Tử lưu tê nhân lạc hoa khứ, phong thử lộ trù không đoạn trường.” (Thái liên khúc –Lý Bạch)

Dịch thơ:

Mấy cô hái sen ven suối Nhược (Da), người nói người cười bẻ hoa sen.

Nắng chiếu phấn mới rọi đáy nước, gió lay tà áo hương bay lên.

Mấy chàng nhà ai giỡn trên bờ, chụm năm chụm ba lẩn cành dương (liễu).

Người đi hoa rơi ngựa tía hí, đường vắng lần khân cảnh xé lòng (Khúc hát hái sen – Lý bạch).

Thơ này cũng thật hay ! Thái hậu sau khi nghe xong, nhất thời hẳn là có hơi khó để lựa chọn. . . . . .

Những thứ quý nữ khác cắn khăn của mình, mê mang ngồi cúi đầu, trong lòng hiểu là không có cách nào để vượt qua, cũng không chuẩn bị mất mặt xấu hổ . . . . . .

Quay đầu nhìn sang Hiên Viên Triệt: "Triệt nhi, con cảm thấy trong ba vị này thơ của người nào hay hơn một chút?"

"Con cảm thấy của hoàng tẩu hay hơn một chút!" - Hiên Viên Triệt cười ngọt ngào, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam.

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe thấy, tâm tình buồn bực kia liền hóa hành hư không, ngẩng đầu lên vui rạo rực nhìn lại hắn, tiểu tử này thật tinh mắt! Không tệ, không tệ! Không uổng công nàng cười với hắn lâu như vậy!

Thái hậu nghe Hiên Viên Triệt nói, rõ ràng đây là câu nói châm chọc muốn bịt miệng người khác, gương mặt đen hơn phân nửa! Tiểu tử này thật muốn cả đời độc thân hay sao?

"Mẫu hậu hỏi là nha đầu Thiên Kiều làm tốt, hay nha đầu Tân Nguyệt, hay là nha đầu Tử Như làm thật tốt! Hoàng tẩu của con làm thật hay cũng không cần con phán xét đến !" - Thái hậu rất tức giận nhìn hắn.

Hiên Viên Triệt mím mím môi, âm thanh ngọt ngào mềm mại vang lên lần nữa: "Nhưng quả thực người ta cảm thấy hoàng tẩu làm tốt hơn so với các nàng mà!"

Lời nói này khiến đôi mắt Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa ứa ra những giọt lệ cảm động! Hiên Viên Triệt thật là một đứa trẻ ngoan ! Nếu bây giờ nàng vẫn còn độc thân thì tốt biết bao nhiêu ! Nghĩ tới thì rất căm tức trợn mắt lườm Hiên Viên Ngạo một cái, đều do cái tên khốn này ngày đó đột nhiên lại không hưu nàng, nếu là hưu rồi, hiện tại nàng được trải qua cuộc sống tự do tự tại, nói không chừng cái “thưởng hà yến” hôm nay chính là sắp xếp cho nàng và Tiểu Triệt Triệt. Hừ!

Hiên Viên Ngạo bị nàng lườm, gương mặt tuấn dật kia lại đen đi ! Tiện nhân này, cứ như vậy không muốn trông thấy hắn à ? Nghĩ tới đó thì lại hung hăng trợn mắt lườm tên tiểu tử thúi Hiên Viên Triệt kia một cái!

Đối diện với bọn hắn, xung quanh người của nam tử tuyệt mỹ kia cũng bắt đầu vương vít sự chua xót, trong đôi mắt tà mị đào hoa là biểu cảm nguy hiểm, liếc qua Hiên Viên Triệt, trên mặt ai đó lộ ra nụ cười xinh đẹp chí cực. . . . . .

Long Ngạo Thiên nhìn không khí quỷ dị giữa mấy người, nhíu mày, cảm giác hơi kinh ngạc, xem ra quan hệ giữa những người này không đơn giản như hắn tưởng tượng! Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Vô Thương, Hiên Viên Triệt khụt khịt cái mũi, bày ra một tiểu bộ dáng uất ức, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, vì vậy mỗ nữ lúc này xù lông lên, hung hăng liếc như khoét vào Hiên Viên Ngạo một cái, rồi thưởng cho Hiên Viên Vô Thương một cái lườm nguýt!

Hai nam nhân ấy nhận được ánh mắt của nàng, suýt nữa mới không giận đến ngất lịm!

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng: "Hoàng tẩu ngươi là của hoàng huynh rồi, ngươi hãy chọn một người cho mình đi!"

"Bổn vương cũng cho là tuổi Triệt đã không nhỏ nữa, cũng nên chọn phi tử thành gia đi!" - Hiên Viên Vô Thương ở một bên hùa theo.

Thái hậu vừa nghe, càng thêm tràn ngập vui vẻ, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt: "Có nghe thấy không, hoàng thúc và hoàng huynh của con đều cho rằng con nên thành gia, cũng 22 rồi, còn luôn chạy khắp nơi, không chịu ổn định, cò nói những cái gì không biết! Nên thú vương phi để có người quản lý con đi thôi!"

Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa bị Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo làm cho chìm đắm trong cơn nóng giận bạo phát! Cái khỉ gì thế, một con lợn giống với một kẻ đi quyến rũ những mỹ nữ xung quanh, tự nhiên bây giờ cùng nhau cản trở tới nghiệp lớn cua mỹ nam của nàng ! Thế nào mà không đi chết đi cho rồi !

Bộ dạng nàng trong cơn giận dữ tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của nhiều người quan tâm, Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo cũng kiên quyết cho rằng hôm nay nhất định phải để Triệt thú được một vị vương phi, cắt đứt tâm tư của nàng!

Còn Hiên Viên Mặc lại có chút buồn bực nhìn phản ứng muôn màu muôn vẻ này của bọn họ, không biết vì sao, hắn cảm giác không khí giữa Hoàng thúc và Ngạo không đúng lắm. . . . . .

Hiện tại, Hiên Viên Triệt cũng là ‘không trâu bắt chó đi cày’ (bất đắc dĩ), nhìn nhìn Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo, không giúp hắn thì thôi đi, còn đẩy hắn lên đường cùng!

"Mẫu hậu, người ta còn chưa muốn thành thân, người ta còn muốn hảo hảo hiếu thuận mẫu hậu. . . . . ." - âm thanh y như làm nũng vang lên, khiến Vũ Văn Tiểu Tam xương cũng nhũn ra rồi.

Thái hậu hơi bất mãn nhìn hắn một cái: "Thành thân cũng là một dạng hiếu thuận với mẫu hậu, còn có thêm một tức phụ (nàng dâu) và con cùng hiếu thuận với mẫu hậu không phải tốt hơn sao?" - Cái tiểu tử thúi này, hiếu thuận thì hiếu thuận vô cùng, nhưng mỗi lần nói đến chuyện thành thân, lại cứ luôn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nàng, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn lại chuồn đi!

"Nhưng nếu thành thân thì Triệt nhi sẽ không có nhiều thời gian để bồi mẫu hậu nữa. . . . . ." - Hiên Viên Triệt nói xong thì rất uất ức khụt khịt cái mũi.

Ôi chao! Thật là muốn nổ tung mà! Nếu mỗi ngày được sống cùng với tiểu mỹ nam đáng yêu như vậy sẽ là một chuyện tình hạnh phúc cỡ nào đây!

Ngay sau đó quay đầu, vô cùng ghét bỏ nhìn Hiên Viên Ngạo một cái, nhỏ giọng mở miệng: "Nếu ngươi có một nửa vẻ đáng yêu của Tiểu Triệt Triệt, cuộc sống của ta cũng sẽ không trôi qua thê thảm như vậy!" – Tất nhiên, lời này cũng để cho người nào đó có nội lực thâm hậu nghe thấy . . . . . .

Phong Cuồng Tiêu trực tiếp sặc một ngụm rượu, liều mạng ho khan, cùng với Mộ Vân Dật đồng tình quan sát Hiên Viên Ngạo, đồng thời trong đầu tưởng tượng qua bộ dáng đáng yêu của người này, toàn thân run lên, bọn họ vẫn cho rằng hắn lạnh lẽo mới là bình thường. . . . . .

Hiên Viên Mặc lần này học được chút khôn ngoan, nhìn thấy nàng hình như muốn nói cái gì, cũng không vội uống rượu, tránh để bị sặc giống như trước kia, hiện tại nghe nàng nói câu này, sâu sắc cảm thấy mình chưa uống quả là một quyết định sáng suốt!

Long Ngạo Thiên cũng suýt nữa bị sặc, hắn có chút hiểu biết về Hiên Viên Ngạo, Chiến thần nổi danh mặt lạnh, đáng yêu ư ?

Hiên Viên Vô Thương cũng cười như không cười nhìn bọn họ một cái, đáy mắt Phượng Phi Yên thoáng qua chút suy tư. . . . . .

Mà chính chủ bị chỉ đích danh choáng váng mấy vòng, suýt nữa ngồi không vững! Lần nữa tra hỏi đáy lòng mình, rốt cuộc là giây thần kinh rối loạn thế nào mới có thể động lòng với nữ nhân này ? Hắn quả thực là điên rồi! Đáng yêu ư ?

Mặt mũi đen như than nhìn nữ nhân đáng chết kia một cái, lại bị nàng trợn mắt nhìn ngược trở lại, trong bụng ngẩn ngơ, có vẻ như tình hình hiện tại hắn đang cạnh tranh với hoàng thúc, chọc giận nữ nhân này đối với hắn không có lợi!

Vì vậy, ở trong lòng rất nghiêm túc suy tư, không phải là hắn cũng muốn bắt chước Triệt giả trang bộ dạng đáng yêu chứ ? Toàn thân run lên, hay là thôi đi!

"Thôi đi, con chừng nào thì tới bồi mẫu hậu ? Không phải khi nào muốn chạy là chạy liền mấy tháng ư, làm sao mà nhớ rõ còn có người mẫu hậu như ta !" - Câu nói của Thái hậu có chút ý vị oán trách.

"Mẫu hậu. . . . . ." - âm thanh nũng nịu bất phục của Hiên Viên Triệt lại vang lên. . . . . .

Cái bộ dáng buồn nôn ấy của hắn khiến Vũ Văn Tiểu Tam đem mấy cái chuyện hư hỏng của Hiên Viên Vô Thương để quên ở ngoài chín tầng mây! Nàng quyết định, kiên quyết không thể để cho Hiên Viên Triệt thú Phi!

"Mẫu hậu, thần tức cũng cho là không nên vội vàng chọn phi cho hoàng đệ, hôn nhân đại sự nên bàn bạc kỹ mới phải!" - Nói xong liền nháy mắt với Thái hậu.

Thái hậu sững sờ, chẳng lẽ nha đầu này có ý tốt gì chăng ? Nhưng vẫn mở miệng nói: "Ai gia cảm thấy mấy nha đầu này cũng không tệ lắm, phối với Triệt nhi của ta cũng xứng đôi !"

Vũ Văn Tiểu Tam không để ý tới ánh mắt giết người của Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo, chạy thẳng đến bên cạnh Thái hậu, nhỏ giọng mở miệng nói: "Thần tức cho là thơ của đám các nàng cũng không tính là hay, có chỗ nào xứng với hoàng đệ chứ ? Hơn nữa ba nữ tử kia. . . . . . Haizz, không đề cập tới cũng được! Không đề cập tới thì hơn!"

Thái hậu vừa nghe, lúc này có chút không vui, đồng dạng nhỏ giọng nói: "Ba người các nàng thì thế nào? Có thất đức hay không?"

"Theo thần tức biết, họ mỗi một người đều kiêu ngạo, không mảy may để Lão Nhân Gia ngài ở trong mắt, nếu có tức phụ như vậy, sợ rằng sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu chung sống là cực kỳ khó khăn!" -Vũ Văn Tiểu Tam nói bậy không hạn độ.

Thái hậu nhíu mi, nhẹ giọng nói: "Tam nhi nói nên phân giải như thế nào?"

"Nếu không con tùy ý thử dò xét cho ngài xem một chút ?" - Mỗ nữ đã có sẵn kế sách trong đầu.

Thái hậu gật đầu một cái. . . . . .

Mọi người thấy mẹ chồng nàng dâu bọn họ thần thần bí bí, không biết giở trò quỷ gì ở đây, mà những kẻ nghe được họ đang nói cái gì, dám giận nhưng không dám nói chen vào, tỷ như Hiên Viên Ngạo. . . . . .

Nhìn ba người bọn họ, xem ra là Mộc Tân Nguyệt kiêu căng nhất, loại người như thế dễ dàng bị lừa nhất, vì vậy cười híp mắt nói: "Mẫu hậu, thần tức cho là Tân Nguyệt Quận chúa và hoàng đệ, thực là tuyệt phối!"

Thốt ra lời này, tất cả mọi người cảm thấy sững sờ, trong mắt Hiên Viên Triệt là quang mang không dám tin, còn Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo lại có phần nghi ngờ mang theo cả điểm. . . . . . Mừng rỡ!

Thái hậu có hơi sững sờ, không phải nói thử một chút họ sao ? Chẳng lẽ đây chính là thử dò xét? Vì vậy mở miệng đáp: "Tam nhi nói vậy thì giải thích thế nào?"

Mỗ nữ che miệng cười khẽ: "Ngài nhìn đi Tân Nguyệt Quận chúa một thân phong cách cao quý, nữ tử như vậy mới có thể xứng với phong cách ưu nhã của hoàng đệ nha! Thái hậu người xem, nha đầu này, dáng dấp cũng là Quốc Sắc Thiên Hương, khí độ duyên dáng sang trọng, nói đúng ra là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng không quá đáng!"

Mộc Tân Nguyệt kia vừa nghe thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng từ nhỏ đã bắt đầu thích Triệt ca ca, hiện tại thấy có người giúp nàng nói chuyện, đâu còn cẩn thận suy nghĩ xem xét được là mỗ nữ nói cái gì, vội vội vàng vàng vui sướng hài lòng nói cám ơn: "Tam vương phi khen nhầm rồi, Tân Nguyệt không dám nhận!" - Chỉ là bộ dáng kia đâu có nửa điểm của bộ dạng không dám nhận!

Sắc mặt của Thái hậu lập tức liền khó coi, không khí tại chỗ cũng có chút tế nhị, cho dù là Mộc Tân Nguyệt trở thành Thất Vương phi, cái danh" nữ nhân tôn quý nhất " kia cũng chưa tới phiên nàng ấy ? Nhìn bộ dáng kia của nàng ấy, thật sự là làm cho nàng tức giận!

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn vào Thái hậu, ánh mắt viết: thấy chưa, đây là còn chưa gả cho hoàng đệ, đã cho rằng mình là nữ nhân tôn quý nhất, hoàn toàn không để Thái hậu Lão Nhân Gia ở trong mắt!

Mà Mộc Tân Nguyệt còn không biết mình bất tri bất giác đã bị người khác chụp mũ, vui sướng và hài lòng đợi Thái hậu để cho nàng được gả cho người trong lòng mình. . . . . .

Hiên Viên Mặc cảm thông nhìn sang Mộc Tân Nguyệt. . . . . .

Mộc Thanh Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở phía xa nhìn tiểu muội của mình, thế nào mà đơn giản như vậy đã bị người ta lừa gạt! Được rồi, mặc dù hắn cũng thừa nhận, tam vương phi có bản lãnh của kẻ bịp bợm, nhưng quả thật lực sát thương rất lớn!

Hiên Viên Triệt trong con ngươi như lưu ly đó đều là nụ cười vui thích, hắn biết chỉ có hoàng tẩu cứu được hắn!

"Bữa tiệc hôm nay đến đây thôi ! Ai gia mệt mỏi! Tam nhi, con ở lại trong cung bồi ai gia mấy ngày !" - Thái hậu tức giận đùng đùng nói xong cũng đi thẳng về Phượng Tường cung.

Chuyện này. . . . . .

Lưu lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng vỗ vỗ tay, Mộc Tân Nguyệt còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, hai nữ nhân khác cũng tức giận nhìn Mộc Tân Nguyệt một cái, Tam vương phi giúp Thái hậu thử dò xét mấy người bọn họ rõ ràng như vậy, bản thân nàng trực tiếp bị lừa thì coi như xong đi, còn khiến Thái hậu tức giận bỏ đi!

Giọng nói dịu dàng của Hiên Viên Mặc vang lên: "Nếu như thế, vậy giải tán đi, Thanh Loan Đế nếu không ghét bỏ hãy ở hoàng cung vài ngày !"

Phượng Phi Yên nhìn nhìn hắn, mở miệng cười: "Tạ ý tốt của Hiên Viên hoàng, trẫm muốn ở nhờ Hi vương phủ của quý quốc mấy ngày, không biết có được tiện hay không?"

"Bổn cung cũng muốn tá túc mấy ngày ở Hi vương phủ, hi vọng hoàng thượng quý quốc có thể đồng ý !" - Long Tử Nghiên mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên, cho nên ngay cả ca ca của mình cũng không xin phép.

Long Ngạo Thiên mày kiếm vặn chặt, hết sức không vui! Phượng Phi Yên là người của nước nữ tôn, tá túc ở Hi vương phủ dĩ nhiên là không có gì, nhưng Tử Nghiên là nước nam tôn, lại lỗ mãng như vậy, có nghĩ tới danh tiết hay không đây !

Vũ Văn Tiểu Tam rất khinh bỉ nhìn hai người bọn họ một cái, không còn ai là nam nhân nữa hay sao ? Xông vào tranh cướp! Đáng khinh!

Hiên Viên Mặc nhìn xem các nàng, có phần bất đắc dĩ nhìn sang Hiên Viên Vô Thương, lại thấy hắn có thái độ ‘việc không liên quan đến mình’, chỉ đành phải mở miệng nói: "Dù sao cũng là phủ đệ của hoàng thúc, trẫm không làm chủ được, các ngươi hãy hỏi hoàng thúc đi!"

Ánh mắt của mọi người liền cũng thay đổi chạy đến trên người của Hiên Viên Vô Thương, lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam cũng len lén vểnh lên. . . . . . Mặc dù trong lòng có một âm thanh đang nói không cần hắn rồi nha, nhưng vẫn không nhịn được mà chú ý tới. . . . . .

Chỉ thấy nam tử tuyệt mỹ ngẩng đầu lên, nhìn xem họ hai người: "Vương phủ của bổn vương không hoan nghênh nữ nhân !" - Nói xong thì đáy mắt ấy mỉm cười, mang theo ý vị trấn an nhìn vào Vũ Văn Tiểu Tam.

Mỗ nữ hếch mày, chẳng lẽ nàng hiểu lầm hắn ?

Híc. . . . . . Cự tuyệt rõ ràng như vậy ư! Hi Vương Gia rõ là. . . . . . Hung ác! Ngay sau đó, mọi người lại nghĩ, không hoan nghênh nữ nhân, chẳng lẽ Hi Vương gia hoan nghênh nam nhân ?

"Trẫm chỉ là ở nhờ mấy ngày, một chút mặt mũi vậy mà Hi Vương gia cũng không nguyện ý cho trẫm ư ?" - Phượng Phi Yên kiên trì không ngừng.

Khóe môi nam tử nâng lên nét cười tà tứ: "Hai vị cứ ở tại hoàng cung đi, Hi vương phủ đơn sơ, khó tránh khỏi chăm sóc không chu đáo, Bổn vương cũng sợ phiền toái !"

Lời này khiến Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ có hơi xấu hổ, dù sao nước hắn cứ như vậy cự tuyệt nữ hoàng và công chúa, trên bề mặt cũng là có phần gây khó dễ. Dù sao Phượng Phi Yên hiện tại đã nói như vậy, hoàng thúc đến nửa điểm cũng không nhượng bộ, thật đả thương thể diện người ta.

Long Tử Nghiên cảm giác mặt mũi lúc này không nén được giận, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lóe lên, bộ dáng mỹ nhân đáy mắt rưng rưng, làm cho không ít nam nhân thương tiếc. . . . . .

Mà Phượng Phi Yên lại không có nửa điểm ngạc nhiên, đối với nam nhân này mà nói, có thể nói ra lời như vậy đã là tốt rồi, bình thường đều là không thèm nhìn tới!

Sau khi lấy được đáp án như đã đoán trước, hào phóng cười một tiếng, quay đầu lại nói với Hiên Viên Mặc: "Trẫm khó được một lần tới đế quốc Hiên Viên, Hoàng đế quý quốc hãy giúp trẫm nói vài lời hữu ích đi, dù sao lòng trẫm đối với Vô Thương, là người trong thiên hạ ai cũng biết nha!" - Chính là gọi thẳng hai chữ "Vô Thương".

Cái này, tư thái hạ thấp như vậy, thật là làm khó cho Hiên Viên Mặc, nếu người nhà trực tiếp tới mạnh bạo, hắn ngược lại có thể trực tiếp đáp trả lại, nhưng Hoàng đế một nước lại hạ giọng như vậy nhờ cậy mình, thật đúng là bảo hắn đã xử lý không tốt.

Với khả năng của Vũ Văn Tiểu Tam, tự nhiên có thể xông lên hóa giải cho bọn họ, nhưng mà nàng bây giờ thật sự muốn biết Hiên Viên Vô Thương chuẩn bị xử lý như thế nào, cho nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt ở bên cạnh chờ đợi.

Nhìn nhìn Hiên Viên Mặc đang khổ sở, khóe môi y hệt hoa anh đào của nam tử tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười khẽ, trên dung nhan tựa hoa đào mang theo chút men say, đôi mắt đào hoa hẹp dài híp lại, nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt càng thêm mê hoặc người khác thấy được suýt nữa mất hồn, rồi sau đó, tiếng nói có chút tà mị vang lên: "Nếu hai vị nhất định phải vào ở, vậy cứ ở thôi !"

Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam xoẹt cái liền tối đen! Sắc mặt hai đại mỹ nữ lập tức khá hơn. . . . . .

Mỗ nữ oán hận quay đầu đi, cảm giác chua xót ngưng đọng trong mắt, chợt, lại nghe giọng nói rất có sức hút vang lên: "Triệt, hoàng thúc ở nhờ chỗ của ngươi mấy ngày!"

Híc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam vội chùi đi giọt lệ đang mắc kẹt một nửa ở trong mắt, quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy hắn cười đến vui vẻ, nha đầu này thì ra vẫn đang để ý tới hắn sao!

Hai nữ nhân kia đang cười đến một nửa thì nghẹn lại. . . . . . Hiện tại thì tốt rồi, là các nàng tự nói mình muốn đi ở tại Hi vương phủ, hiện tại các nàng cũng không thể nói muốn tới ở tại Thất Vương phủ chứ ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.