Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 17: Q.3 - Chương 17: "Khách đến chơi" trong truyền thuyết




"Khách đến chơi" -- là tiếng địa phương của người Hồ Bắc là chỉ những đứa trẻ, sau khi có rất nhiều khách tới nhà chơi, đặc biệt biểu hiện vui vẻ không bình thường. Là một loại cá tính hành động quái dị, không phải là một loại bệnh.

"Vương gia, Hiên Viên đế quốc gửi thiệp mời đến!" Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Hoa hiếm khi xuất hiện chút ý cười, đưa một thiệp mời màu đỏ cho Hiên Viên Vô Thương.

Đừng hỏi tại sao hắn vui mừng, bởi vì hắn lại sắp làm phụ thân rồi! Khụ khụ. . . . . . Không phải, là vương gia nhà bọn họ lại sắp làm phụ thân rồi!

Thiệp mời? Có chút kinh ngạc nhận lấy thiệp mời, mở ra nhìn một chút nội dung phía trên, rồi sau đó cười chuyển nó cho Vũ Văn Tiểu Tam, biết nàng khẳng định rất thích tin tức này.

Vũ Văn Tiểu Tam hoài nghi đưa tay ra, nhận lấy, vừa nhìn trên mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười thật lớn! Tiểu Ly sắp lập gia đình rồi, mời bọn họ đi tham gia hôn lễ!"Tiểu Ly - cái đồ vô dụng này, phải mất hai năm mới cua được Phong Cuồng Tiêu, không hề có chút phong độ nào của ta năm đó! Làm việc không đủ nhanh, còn cần tiến bộ! Còn cần tiến bộ!"

Nét mặt Liên Hoa lập tức trở nên cứng đờ! Cửu công chúa đã nổi danh là công chúa nữ đuổi theo nam, là công chúa đầu tiên mấy ngàn năm mới gặp một lần! Còn vô dụng sao? Cái này mà muốn tiến bộ hơn nữa hả! Nếu khắp thiên hạ đều giống vương phi, nam nhân trong thiên hạ này đều không cần sống nữa!

Liên Hoa oán thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không dám biểu hiện ra. Nói giỡn, trước mặt vương phi, vương gia nhà mình đều rất chân chó. Tuy hắn không sợ chết, nhưng hắn càng muốn sống.

"Vương gia, vương phi, còn có một tin tức tốt!" Vẻ mặt Liên Hoa thần bí mở miệng cười.

Quay đầu liếc hắn, đáy mắt tà mị đào hoa xuất hiện chút hơi thở nguy hiểm. Có phải gần đây hắn đã đối xử quá tốt với bọn họ, lại dám thừa nước đục thả câu!

"Vương gia, là hoàng thượng, Tam vương gia, Thất vương gia, Cửu công chúa tới! Thiệp mời là bọn họ tự mình đưa tới." Đây cũng không phải là hắn cố ý muốn thừa nước đục thả câu, là chủ ý của đám người hoàng thượng.

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt người nào đó tối sầm: "Bọn họ tới làm cái gì?" Rõ ràng không hoan nghênh!

"Hoàng thúc, chúng ta đương nhiên là nhớ người mà!" Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Hiên Viên Triệt vang lên, trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê tràn đầy nụ cười và. . . . . . mong đợi!

"Vẫn muốn bổn vương giúp ngươi tìm người không?" Nhìn những người thân kia, bờ môi như hoa anh đào vẫn không nhịn được lộ ra chút nụ cười.

Ách. . . . . . Khuôn mặt đáng yêu như búp bê của người nào đó lập tức trở nên vô cùng lúng túng, gãi đầu một cái: "Hắc hắc, chuyện này là thuận tiện, chủ yếu vẫn là đến thăm hoàng thúc ." Bọn hoàng huynh là bởi vì hoàng thẩm hôn mê hai năm, cho nên tới đây biểu đạt một chút quan tâm, về phần mình. . . . . . hắc hắc. . . . . .

"Tiểu Triệt Triệt thân ái!" Hai mắt mỗ nữ thả ra kim quang, rất kích động đứng lên. Ai da, nhanh như vậy liền gặp lại hắn, thật là một chuyện làm người ta hạnh phúc!

"Khụ khụ. . . . . ." Người nào đó không biến sắc ho khan mấy tiếng.

Nụ cười hạnh phúc trên mặt mỗ nữ cứng đờ, cười lớn mấy tiếng, thả mông lại ghế đẩu.

"Hoàng thẩm cũng không hoan nghênh chúng ta sao?" Giọng nói trơn bóng như ngọc của Hiên Viên Mặc vang lên. Đôi mắt như mặc ngọc kia hàm chứa chút ý cười và thâm tình không muốn người khác biết, nhìn cô gái ngồi bên kia.

Lại nói tính toán thời gian, Vũ Văn Tiểu Tam đã hai năm không gặp bọn họ rồi, nhìn thấy bọn họ vẫn rất cao hứng. Tuy không thích ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Mặc, nàng rất bất mãn với chuyện này, nhưng nàng đã ở chung một chỗ với Thương Thương, hắn thích nàng cũng không có tác dụng gì, vì vậy cười hì hì gật đầu một cái: "Hoan nghênh, hoan nghênh!"

Nói xong, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Hiên Viên Ngạo. Trong đôi mắt lạnh kia hàm chứa chút ý cười, tuấn nhan như được đao khắc vẫn góc cạnh rõ ràng như vậy, giống hệt như lúc mới gặp vào ba năm trước đây. Khác biệt duy nhất là ba năm trước đây, mái tóc đen nhánh của hắn dùng ngọc quan cột lên, lạnh lẽo, cương nghị, cao quý! Ba năm sau, mái tóc hắn đã bạc trắng, dùng một đoạn vải gấm cột hơi lỏng.

Mái tóc màu bạc đó tạo cho gương mặt cương nghị có độ cong và đầy mị hoặc, ngược lại hấp dẫn không ít! Mở miệng cười: "Hiên Viên Ngạo, ta phát hiện tóc của ngươi sau khi đổi màu, ngược lại càng đẹp trai hơn!"

"Thật sao?" Giọng nói uy hiếp của người nào đó vang lên.

Ách. . . . . . Quay đầu nhìn hắn một chút, rồi sau đó ưỡn bụng của mình lên, rất đắc ý mở miệng: "Đúng!" Bây giờ lão nương là phụ nữ có thai, ngươi có thể làm gì ta!

Nhìn nàng ưỡn bụng, bộ dáng đắc ý, mỗ nam không biến sắc cắn răng, trong lòng càng thêm có một loại kích động muốn đập đầu chết! Một lần sảy chân, hận nghìn đời!

"Bổn vương cũng thấy vậy." Mở miệng cười, chỉ là trên khuôn mặt lãnh ngạo có chút tự giễu, chỉ coi nàng là đang an ủi hắn.

"Hoàng thẩm!" Hiên Viên Ly sôi nổi chạy về phía Vũ Văn Tiểu Tam, rồi sau đó ôm mạnh một cái. Sau khi hung hăng ôm Vũ Văn Tiểu Tam một cái, đồng thời cũng cảm thấy trên người của mình có một đạo ánh mắt muốn lăng trì nàng, co rúm thân thể lại một chút, rồi sau đó vẻ mặt tươi cười buông ra, "Tiểu Ly rất nhớ người!"

"Ừm! Hoàng thẩm cũng rất nhớ ngươi! Tiểu Ly, có phải ngươi không làm theo phương pháp ta dạy cho ngươi để theo đuổi Phong Cuồng Tiêu không? Lại có thể mất hai năm mới theo đuổi được, ngươi làm việc thật không có hiệu suất rồi!" Mỗ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng.

Khóe miệng Hiên Viên Ly giật giật mấy cái, rất im lặng mở miệng: "Hoàng thẩm, ta chính là dùng phương pháp của người, theo đuổi ròng rã một năm rưỡi cũng không thành công! Nửa năm cuối cùng, ta cho là không vui, nên không quan tâm đến hắn nữa, cũng không hề làm gì cả, chỉ là thật sự là chính mình, cuối cùng hắn mới ngược lại cầu xin hoàng huynh ban hôn đấy!"

Thật ra thì nàng vẫn chưa nói đúng lắm, người kia sau khi đính hôn với nàng, đã nói với nàng, cũng bởi vì một năm rưỡi đó nàng thật sự quá dọa người! Cứng rắn dọa đến hắn, cho nên mới không dám tiếp thu! Mà tất cả những việc nàng làm trong một năm rưỡi kia, đều là chủ ý cùi bắp của hoàng thẩm!

Ách. . . . . . Như vậy làm sao nàng nói được? Nhìn những người khác nhìn nàng muốn cười lại không dám cười, mỗ nữ cảm giác sâu sắc thật mất mặt! Trong lòng cũng rất buồn bực tại sao chủ ý mình tốt như vậy, lại có thể không dùng được, suy nghĩ một chút, trong nháy mắt thông suốt! "Ta biết rồi, ta biết rồi! Đây không phải là chủ ý vấn đề, mà là nam nhân đều có tính tiện như vậy! Vừa bắt đầu, lúc ngươi theo đuổi hắn, hắn chính là không thích ngươi, chờ ngươi không cần hắn nữa, hắn liền hối hận liền theo đuổi ngược lại ngươi! Đây là vấn đề của hắn, không phải vấn đề của ngươi, càng không phải là vấn đề của phương pháp!"

Mỗ nữ hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của nam nhân ở chỗ này, nói một đống lời không tính toán trước, còn cho Hiên Viên Ly một ví dụ: "Này, nói ví dụ như, Tam hoàng huynh và Thất hoàng huynh của ngươi chính là đại biểu điển hình đó!"

Ách. . . . . . Hiên Viên Ly quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Tam hoàng huynh, suy nghĩ một chút, lại có thể rất đồng ý gật đầu một cái. Trước kia, lúc hoàng thẩm gả cho hắn thì hắn chẳng thèm ngó tới, sau lại. . . . . . hành động của tam hoàng huynh, nhìn ở một góc độ nào đó, đúng là rất tiện đấy!

Hiên Viên Triệt lập tức gào to , không dám tin chỉ chóp mũi của mình: "Hoàng thẩm, chuyện này liên quan gì tới ta?"

"Chuyện không liên quan đến ngươi?" Mỗ nữ cười khẽ một tiếng, tuy nàng không biết Hiên Viên Triệt và vị cô nương hắn muốn tìm kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có đạo lý giống vậy đấy! "Nếu không phải ngươi hung thần ác sát hù chạy cô nương bên cạnh ngươi, hiện tại cần tìm kiếm khắp nơi sao?"

Nàng đoán vị cô nương kia có thể đã làm chuyện gì đó, khiến Hiên Viên Triệt cảm thấy rất mất mặt, vì an toàn cho sinh mệnh của mình cho nên liền chạy, vì vậy nàng mới nói như vậy.

Ách. . . . . . Trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê của Triệt nhất thời cứng lại, suy nghĩ một chút lời nàng nói, cuối cùng. . . . . . rất không có cốt khí cúi đầu. Có vẻ như nếu hắn không nói lời xấu xa muốn bầm nữ nhân đáng chết đó thành vạn mảnh thì....! Tuy nói bây giờ hắn vẫn muốn chặt nàng thành vạn mảnh, nhưng đáy lòng lại có thể rất không có cốt khí mà hơi nhớ nhung. Quả nhiên là -- tính tiện!

Tuy Hiên Viên Mặc không có bị nêu ví dụ phê bình, nhưng cũng rất tự giác tìm chỗ ngồi xuống! Dường như ba năm trước đây, nếu nàng nhào tới trên người mình nói lấy thân báo đáp, hắn đồng ý thì hiện tại là một quang cảnh khác rồi! Nhưng cố tình lúc đó hắn đã chạy trối chết! Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là rất tiện đấy!

Sắc mặt ba nam nhân đều vô cùng rối rắm, duy chỉ có nét mặt Hiên Viên Vô Thương đẹp mắt một chút, cười đến cảnh xuân rực rỡ, giống như tỏ rõ các nam nhân trong thiên hạ đều có tính tiện, duy chỉ có Hiên Viên Vô Thương ta là không có!

Nhưng lập tức, nụ cười của hắn liền cứng lại!

Chỉ vì một tay mỗ nữ chỉ vào hắn: "Ngươi nhìn hoàng thúc ngươi xem, nhìn thì vô cùng tốt, thật ra thì trong xương cốt cũng có một cỗ tính tiện! Luôn là ta ôn tồn nói chuyện với hắn, hắn còn hết sức kiêu ngạo, nhất định chọc cho ta nổi giận không để ý đến hắn, sau đó liền giống như chân chó trở lại lấy lòng! Cho nên nam nhân đều có chút tiện, hành động này của Phong Cuồng Tiêu là rất bình thường!"

Lần này ví dụ được nêu đầy đủ! Đạo lý cũng để nàng chiếm toàn bộ rồi, nhưng tất cả mọi người lại rối rắm!

Liên Hoa rất đồng tình uốn éo quay đầu, không đành lòng nhìn vương gia của mình. . . . . . Khuôn mặt người nào đó nhìn rất khó coi.

Lúc sắc mặt xanh mét của Hiên Viên Ngạo nghe được lời này, gắt gao kéo căng môi mỏng băng lãnh, kiềm nén kích động cười ra tiếng. Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Triệt cũng từ rối rắm biến thành buồn cười lại không dám cười, so sánh với tính tiện của hoàng thúc, bọn họ thật là quá nhẹ rồi!

Mà Hiên Viên Ly, che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng đều là ý cười, rất muốn nói lời hoàng thẩm nói rất có đạo lý, nhưng đoán chừng nếu nói như vậy thì hoàng thúc và các vị hoàng huynh, người nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nên đứng ở một bên không nói một lời, bả vai đứng thẳng. . . . . .

Sau khi mỗ nữ nói xong, nhìn tất cả mọi người lấy đủ loại vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, liền giật mình. Lời mình mới vừa nói, dường như có một số chuyện không nên nói, sợ sệt uốn éo quay đầu nhìn sắc mặt đen như mực của người nào đó, bưng một ly trà lên, cười lớn một tiếng: "Cái đó, cái đó, các ngươi nhanh ngồi đi!"

Ối giời ơi ....! Chỉ lo vấn đề mặt mũi của mình, lần này đã đắc tội tất cả mọi người! Lỗ lớn rồi!

"Hoàng thẩm, bọn đường đệ đâu?" Hiên Viên Ly làm người khởi xướng, đảm nhiệm trách nhiệm trọng đại nói sang chuyện khác.

Lời này khiến Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời cảm giác nước trà trong chén mình đều không có mùi vị rồi, đặt cái ly lên bàn, mặt đen lại mở miệng: "Đi tìm chết!"

"Hả?" Mọi người há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Đi tìm chết? Bọn họ không nghe lầm chứ?

Mặt đầy lửa giận nói chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe, chỉ chọc cho mọi người cười ha ha. Hai đứa trẻ mới lớn bao nhiêu đó mà nói mình bị phi lễ!

"Hoàng thẩm, hay là tìm bọn chúng về đi!" Tới một lần không dễ dàng, đặc biệt là đại hoàng huynh tới đây còn phải bỏ lại quốc sự, bên trong triều đình nếu không phải văn có Công Tôn Trường Khanh, võ có Vũ Văn Cảnh Thiên, Hiên Viên Mặc cũng không có cơ hội chạy tới đây đâu!

"Liên Hoa, ngươi giúp ta đi hậu viện xem một chút, tên ranh con chết bầm đó chết chưa!" Thật là tức chết nàng, còn không muốn sống, không biết nó muốn hù dọa ai!

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, sau ót còn mơ hồ xuất hiện một đám vạch đen. Lại nói, tại sao bọn họ nghe xong, cảm thấy người trước mặt này giống như rất hi vọng Hiên Viên Lạc Thần chết vậy hả?

Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám mở miệng nói nhảm, sợ bị công kích!

"Dạ! Vương phi!" Trên mặt lạnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện chút vết rách, rồi sau đó giống như chạy nạn chạy về phía hậu viện, sau này hắn nhất định phải cách xa vương phi một chút!

Lúc vương phi vừa nói nam nhân đều có tính tiện, thật ra thì còn nói lọt một người! Đó chính là. . . . . . mọi người rõ ràng cũng biết xuất hiện ở trước mặt vương phi, sẽ không nghe được lời tốt lành gì, hơn nữa thường xuyên sẽ bị chọc giận đến muốn hộc máu, nhưng nếu lộ mặt trước mặt của vương phi cũng sẽ rất bị coi thường!

"Hoàng thúc, ta muốn nói chuyện với người." Mấy người ngồi xuống, duy chỉ có Hiên Viên Ngạo đứng một mình. Trong cặp mắt lạnh kia có chút vẻ phức tạp.

Bàn tay đang bưng ly trà của Hiên Viên Vô Thương cứng đờ, rồi sau đó thong thả ung dung để ly trà xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, gật đầu: "Được!" Nói xong đứng lên, cảnh cáo nhìn mỗ nữ một cái, liền đi thẳng đến thư phòng.

Hiên Viên Ngạo theo sát phía sau. . . . . .

"Hoàng thẩm, người nói bọn họ muốn nói chuyện gì?" Hiên Viên Ly nhìn bóng lưng thần bí của bọn họ, có chút ngạc nhiên.

"Hả. . . . . ." Nàng làm sao biết? Nhưng không phải Vũ Văn Tiểu Tam là người không có gì không biết sao? Cho nên không biết cũng có thể biết! "Dĩ nhiên là nói chuyện muốn nói!" Nói xong như cao tăng đắc đạo, sờ sờ râu không tồn tại của mình.

Ặc, nói chuyện muốn nói? Hiên Viên Ly gãi gãi đầu nhỏ của mình, không suy nghĩ cẩn thận, ngược lại rất là sùng bái mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam: "Hoàng thẩm, người nói chuyện thật thâm ảo!"

Hai người nam nhân ngồi ở một bên, nghe xong lời này suýt nữa phun nước trà trong miêng ra! Cùng nhau có vẻ mặt đầy bi thương sợ hãi nhìn Hiên Viên Ly một chút, cô gái nhỏ này thật là đần đến đáng yêu!

"Đó là dĩ nhiên! Ngươi phải biết, hoàng tẩu ngươi là ta, nói chuyện thì chữ nào cũng là châu ngọc, câu nào cũng là hiểu biết chính xác, chỗ nào cũng tràn đầy mưu tính sâu xa. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không được quá sùng bái ta, nếu không ta sẽ xấu hổ đấy!" Trên mặt mỗ nữ xuất hiện một nụ cười đểu.

Hai người nam nhân cũng có một loại cảm giác thiên lôi oanh tạc, duy chỉ có Hiên Viên Ly lại có thể có vẻ mặt ngưỡng mộ mở miệng: "Hoàng thẩm, nhưng người ta chính là không nhịn được muốn sùng bái người, phải làm thế nào bây giờ?"

Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Triệt đồng loạt lau mồ hôi trán, thật sự là không biết nói cái gì cho phải!

Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng đáp lời: "Vậy ngươi cứ yên tâm to gan sùng bái ta đi, yên tâm, ta không ngại ngươi sùng bái đâu!"

Lời này vừa rơi xuống, cửa liền xuất hiện bóng dáng của hai đứa trẻ, trong cặp mắt tà mị đào hoa của Hiên Viên Lạc Thần còn có dấu vết đã khóc rất rõ ràng, giờ phút này nét mặt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam cũng là vô cùng phòng bị! Tựa như đang nhìn một đại sắc lang!

Lúc này sắc mặt mỗ nữ trở nên tương đối khó coi, trong lỗ mũi phun ra một hơi, rất là căm tức quay đầu đi, hoàn toàn tỏ rõ bất mãn của nàng đối với tiểu tử thối này!

Hiên Viên Lạc Thần thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế, lại có thể co rúm thân thể lại giấu sau lưng Hiên Viên Mặc. Từ trước đến giờ, Mặc ca ca đối với bọn họ rất là tốt, hơn nữa Mặc ca ca là hoàng đế, nên chắc mẫu thân không dám làm gì hắn đâu?

Hiên Viên Mặc cười khẽ ôm Hiên Viên Lạc Thần lên, mở miệng cười: "Thần nhi, không phải mẫu thân đệ phi lễ với đệ đâu. Bây giờ đệ còn nhỏ, chờ đệ trưởng thành sẽ hiểu!"

Hiên Viên Lạc Thần rất hoài nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn lỗ mũi mẫu thân mình đang phun tức giận, quặm mặt lại mở miệng: "Mặc ca ca, có phải huynh bị mẫu thân thu mua không?"

"Phốc. . . . . ." Hiên Viên Triệt phun một ngụm nước trà ra ngoài, nếu không phải nhìn sắc mặt tối đen khó coi của Vũ Văn Tiểu Tam, hắn thật muốn ôm bụng cười to một trận!

Câu hỏi này khiến khóe miệng Hiên Viên Mặc mơ hồ co quắp mấy cái, có cần nói đến như vậy không? Có mẫu thân sẽ vì vô lễ với con trai hai tuổi của mình, đi thu mua người khác nói láo giúp sao?

"Đúng! Hắn chính là bị ta thu mua, bây giờ con cút ra ngoài cho ta!" Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc không thể nhịn được nữa bộc phát! Vì sinh hai tên ranh con chết bầm kia, nàng suýt nữa mất luôn mạng già! Tiểu tử thúi đáng chết này lại có thể nói lời như thế! Thật ra thì nàng đã nhịn bọn chúng lâu rồi, trong lòng một mực lặp lại nói mình phải làm một từ mẫu, từ mẫu! Nhưng kết quả làm từ mẫu chính là suýt nữa tiến hóa thành sắc lang! Cái này nói nàng làm sao chịu nổi! Làm sao mà chịu nổi!

Hiên Viên Mặc nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn nàng. Đứa bé biết cái gì, có cần nổi giận như vậy không! Tuy hắn cũng biết tính khí nha đầu này chính là nóng nảy, vốn cho là làm mẫu thân sẽ sửa đổi, không nghĩ tới vẫn là như vậy!

Bộ dáng lớn tiếng gào thét này, hù sợ đến hai đứa bé! Hiên Viên Sở Cuồng không dám tin trợn to mắt, rụt sang bên cạnh Hiên Việt Triệt mà trong ngày thường hắn ghét nhất, mà Hiên Viên Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, rồi sau đó hắng giọng gào khóc rống lên: "Hu oa. . . . . . Mẫu thân không cần con nữa, hu hu hu. . . . . . Mẫu thân không cần con nữa. . . . . ."

Khóc đến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ! Chính Hiên Viên Sở Cuồng ở một bên cũng thút tha thút thít lỗ mũi một chút, cũng muốn khóc theo. . . . . .

Vừa thấy con trai khóc, làm lửa giận trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam tiêu tan, ngược lại cực kỳ đau lòng, vội vàng đứng dậy nhận lấy nhi tử từ trong ngực Hiên Viên Mặc: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, là mẫu thân hư, mẫu thân nói sai, đừng khóc. . . . . ." Vừa dụ dỗ hắn, vừa ở trong lòng mình tự hỏi. Hành động của nàng, có phải cũng là một loại tính tiện không?

"Vậy. . . . . . mẫu thân có còn cần con hay không?" Đôi mắt Hiên Viên Lạc Thần sưng giống con thỏ nhỏ, tuy là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng dù sao cũng mới là một đứa bé hai tuổi.

Đau lòng lau nước mắt trên mặt hắn, vội vàng mở miệng: "Cần! Cần! Thần nhi ngoan như vậy, mẫu thân làm sao sẽ không cần!"

Tiểu Lạc Thần lập tức chui vào trong ngực nàng, một bộ dáng nũng nịu. . . . . .

Nhìn tình huống này là hỏa khí tiêu tán, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Mà đứa trẻ kiêu ngạo nào đó sau khi ở trong ngực mẫu thân làm nũng đủ rồi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Mẫu thân, người vô lễ với người ta, phải chịu trách nhiệm đó!"

"Phốc --" Hiên Viên Mặc phun nước trà ra.

"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Triệt vỗ bàn nở nụ cười.

"Ai da! Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Ly ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải, đây đều là những kẻ dở hơi gì đâu!

Chịu trách nhiệm? Mặt Vũ Văn Tiểu Tam đen lại nhìn nó một chút, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải!

. . . . . .

Thư phòng.

Sau khi Hiên Viên Vô Thương bước vào, liền nhàn nhạt nhìn hắn: "Muốn nói cái gì?"

Hạ nhân rất là tự giác đóng cửa lại.

"Hoàng thúc, ta. . . . . ." Trên khuôn mặt lãnh ngạo xuất hiện chút vẻ mặt không tự nhiên, ánh mắt nhìn xung quanh, cắn răng, tiếp tục mở miệng, "Hoàng thúc, người còn giận ta sao?"

Ba năm trước đây, hắn và hoàng thúc ước định công bằng cạnh tranh, cuối cùng cũng là hắn không tuân thủ ước định. Khi đó, hoàng thúc rất tức giận, nói muốn đoạn tuyệt tình nghĩa chú cháu với hắn. Chuyện này, vẫn là một cây gai trong lòng hắn, chỉ cần nhớ tới, liền đâm đau hắn. Hoàng thúc đối với hắn mà nói, là thầy, là bạn, cũng là trưởng bối, chuyện làm cho bọn họ so với phụ hoàng còn nhiều hơn. Thế nhưng, hắn lại bởi vì ích kỷ của mình, phản bội tình chú cháu của bọn họ.

Trên gương mặt tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười nhạt, cười như không cười nhìn hắn: "Không phải ngươi đang gọi bổn vương là hoàng thúc sao?"

Nam tử lãnh ngạo ngẩn ra, trên dung nhan lạnh lẽo lộ ra một nụ cười nhạt. Đúng vậy, tuy hoàng thúc chưa từng nói với hắn cái gì, cũng không giống như trước đây động một chút là tìm hắn đánh cờ nói chuyện phiếm, nhưng cũng không có phản đối mình gọi hắn là "Hoàng thúc" . Nếu còn giận hắn, ngay cả sự xưng hô này cũng sẽ không để hắn gọi .

Nghĩ thấu rồi, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, nhìn lên người trước mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải.

Lại thấy Hiên Viên Vô Thương vươn tay, cười nhìn hắn, giống như là muốn mời. . . . . .

Hắn sững sờ, rồi sau đó vươn tay, hung hăng ôm lấy Hiên Viên Vô Thương! Trong mắt lạnh suýt nữa rơi xuống một giọt lệ, hắn vì một ngày này, đã suy nghĩ ba năm! Ba năm!

Hiên Viên Vô Thương vỗ vỗ sau lưng hắn, không tiếng động an ủi. Rồi sau đó mở miệng cười: "Được rồi, đều đã lớn, sao còn giống như khi còn bé, có phải còn muốn khóc mấy tiếng để hoàng thúc an ủi ngươi không?"

Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Ngạo vội vàng buông hắn ta ra, trên dung nhan nghiêm túc xuất hiện chút sắc hồng. Lúc bốn tuổi trước kia, tuy hoàng thúc chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng mỗi lần hắn gặp chuyện đau lòng đều muốn nhào tới trong ngực hoàng thúc khóc một phen, tìm kiếm an ủi. Cho nên vừa nghe hắn ta nói như vậy, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng!

Rồi sau đó, hai người nam nhân nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, một tình nghĩa thuộc về nam nhân lưu chuyển trong mắt của nhau. . . . . .

"Hoàng thúc, chúng ta đánh một ván cờ được không?" Nói xong hình như có chút khẩn trương, sợ bị cự tuyệt. Ba năm nay, bọn họ cũng nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần đều là một người gọi một tiếng "Hoàng thúc" , một người nhàn nhạt gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm. Lúc trước, đánh cờ đều là hoàng thúc đề xuất, hôm nay là chính bản thân hắn chủ động đưa ra, chỉ hy vọng bọn họ có thể trở lại như ngày trước.

"Được!" Dứt khoát đồng ý, rồi sau đó lấy ra bàn cờ mình yêu quý nhất. Mỗi lần đánh cờ, hắn đều chỉ cầm cờ trắng, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi xếp cờ xong, ống tay áo vung lên, một viên cờ màu trắng liền rơi vào bên trong.

Hiên Viên Ngạo cũng vung tay lên, một cờ đen tung hoành ở giữa.

Rơi xuống, rơi xuống, Hiên Viên Vô Thương giống như lơ đãng mở miệng trêu chọc: "Lá gan của Ngạo ngược lại lớn thêm không ít, lại chủ động tìm hoàng thúc đánh cờ!"

Lời này khiến sắc mặt Hiên Viên Ngạo trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Lại nói, từ trước đến nay hắn không chủ động nói đánh cờ với hoàng thúc là có nguyên nhân, vì lần nào cũng đánh thua! Hiện tại hắn lại có thể chủ động đề xuất, hoàng thúc nói lời này cũng là bình thường! Chỉ đành phải nhắm mắt ho nhẹ một tiếng, ăn ở hai lòng nói: "Có lẽ bây giờ, kỳ nghệ của Ngạo có tiến bộ!"

Hiên Viên Vô Thương nghe vậy, cười khẽ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nói đứa cháu này của mình đề xuất đánh cờ là vì cái gì, lại đặt xuống một viên cờ mở miệng: "Ừ, hi vọng ngươi tiến bộ thật!"

Lần này tốt lắm, cởi hổ khó xuống rồi!

Hiên Viên Ngạo không biến sắc cắn răng, bắt đầu tập trung tinh thần chơi cờ. Tuy có thể vẫn là thất bại, nhưng cũng không thể thua quá mất mặt đúng không?

. . . . . .

Thấy không khí đã bình thường lại, Hiên Viên Sở Cuồng nhìn trong nhà tới nhiều người như vậy, liền không nhịn được vui mừng! Vui sướng hài lòng chạy tới chạy lui xung quanh phòng, hôm nay trong nhà thật náo nhiệt!

"Vương phi, có muốn mang đồ ăn lên không?" Hạ nhân nhìn phòng đầy khách một chút, mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Hiện nay đã là giờ ăn cơm trưa.

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn mọi người một chút, rồi sau đó mở miệng cười: "Dĩ nhiên là mang lên!" Nếu không chẳng lẽ để một bàn đầy khách đều đói bụng?

"Dạ!" Hạ nhân này nói xong liền lui xuống.

Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng về phía hạ nhân ở cửa: "Đi mời vương gia và Ngạo vương gia tới đây cùng nhau dùng bữa!"

"Dạ!" Hạ nhân đáp một tiếng, đang muốn đi mời, lại bị Hiên Viên Sở Cuồng cắt đứt: "Mẫu thân! Con đi! Con đi mời phụ thân!" Nói xong vui sướng hài lòng chạy ra ngoài cửa, vừa nhảy vừa nhún, cực kỳ vui vẻ!

Mọi người thấy bóng lưng đáng yêu của nó, không nhịn được cười lắc đầu, vẫn là tiểu hài tử sống nhẹ nhõm, nhìn nó liền cảm giác mình trẻ lại không ít!

Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền bưng đồ ăn đi vào, bày một bàn, đều là món ăn nổi tiếng, cũng mang đến một vò rượu để ở một bên.

Một bình bích ngọc đặt ở một bên, mấy cốc bích ngọc được đem đi phân phát cho mọi người.

Lúc phát đến Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Ly bên cạnh, tự giác nhảy qua. Mỗ nữ co quắp khóe miệng nhìn hạ nhân này, lại có thể phát ly ở chỗ ngồi Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng, duy chỉ không cho nàng và Tiểu Ly! Đây cũng quá khi dễ người đi? Cắn răng mở miệng: "Có phải ngươi phát thiếu rồi không?"

Hạ nhân này co rúm lại một chút, run run mở miệng: "Vương phi, không phải phát thiếu, đây là ly của ngài và công chúa" Nói xong đặt hai ly bạch ngọc ở trước mặt của các nàng. Ly bích ngọc là ly chuyên dụng dùng để uống danh tửu "Hồng trần túy", vương phi và công chúa phải uống trà?

Mỗ nữ rất là căm tức cắn răng: "Bổn vương phi cũng muốn cái ly màu xanh lá cây!" Cái này là kỳ thị giới tính đó?

"Vương phi, ngài cũng muốn uống rượu?" Uống rượu không phải là chuyện của nam nhân sao?

"Ta thích để một ly xanh lá cây trước mặt mình có được hay không?" Sắc mặt mỗ nữ không tốt nhìn hắn.

Hạ nhân này dưới ánh mắt đồng tình của mọi người trên bàn, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy đặt trước mặt của Vũ văn Tiểu Tam một cái ly, sau đó lại đặt một cái ly tới trước mặt của Hiên Viên Ly. Nói không chừng vị công chúa này cũng thích để một cái ly màu xanh lá cây trước mặt.

Khóe miệng Hiên Viên Ly giật giật, đây thật là nằm cũng trúng đạn. Chuyện này liên quan gì tới nàng, nàng cũng không có sở thích kỳ quái này!

Đúng lúc này, Hiên Viên Vô Thương ôm Hiên Viên Sở Cuồng vững vàng đi vào, đi theo ở đằng sau là Hiên Viên Ngạo, sắc mặt thất bại! Hơn một canh giờ, tuy là không thua, nhưng đã lộ ra dấu hiệu thất bại.

Vừa tiến đến, Hiên Viên Sở Cuồng liền trượt xuống, chạy đến vị trí ngồi của mình, rất vui vẻ cầm chiếc đũa liền gắp thức ăn!

Hiên Viên Lạc Thần đánh một phát vào tay của hắn: "Người lớn chưa ăn, ngươi vội cái gì!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sở Cuồng hết sức mất hứng nhìn ca ca đáng ghét này một cái: "Ta không cần ngươi quan tâm! Ta chính là muốn ăn!" Nói xong lần nữa đưa đũa, lại bị tiểu Lạc Thần đánh một cái: "Ngươi chờ chút đi, một chút lễ phép cũng không có!"

Hốc mắt Tiểu Sở Cuồng lập tức đỏ lên, xem ra rất có khuynh hướng nước ngập kim sơn. Hiên Viên Mặc vội vàng mở miệng hòa giải: "Được rồi, được rồi. Người nào ăn trước cũng giống nhau thôi, Cuồng nhi ăn đi!"

Hiên Viên Sở Cuồng đắc ý nhìn ca ca mình một cái, gắp thức ăn đưa lên miệng của mình, đắc ý ăn vài miếng. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ có chút cau mày. Hôm nay tiểu tử này quá không bình thường, có khi nào vui vẻ như vậy đâu? Hôm nay thật là hoạt bát có chút không bình thường!

Những người khác cũng có chút kỳ quái. Lúc trước bọn họ thường đơn độc đến thăm hoàng thúc, hoàng thẩm, tiểu tử này cũng không có hoạt bát như vậy đâu!

Chẳng lẽ là lại trúng độc? Hiên Viên Triệt rất nghiêm túc nhìn nó một hồi lâu, cũng không phát hiện chút dấu hiệu trúng độc, trong lòng càng thêm buồn bực!

Tiểu Sở cuồng ăn ăn, còn nhìn bọn họ một chút: "Mọi người không ăn à? Ha ha ha. . . . . ."

Ách. . . . . . Lần này mọi người càng thêm kỳ quái, cái này thì có cái gì buồn cười sao?

Cùng nhau nhấc đũa gắp thức ăn, nhưng trong lòng lại kêu lên một tiếng bất ổn.

Hạ nhân mở vò rượu ra, một mùi thơm xông vào mũi. Tiểu Sở Cuồng nhảy từ trên ghế xuống, đột nhiên mở miệng: "Con cũng muốn uống rượu! Con cũng muốn uống rượu!"

Lần này mọi người càng thêm cảm thấy quỷ dị!

Hạ nhân đổ rượu vào trong bình bích ngọc, rồi sau đó rót cho mấy nam nhân. Tiếp có chút do dự nhìn Hiên Viên Vô Thương, rốt cuộc có muốn rót rượu cho tiểu thế tử và tiểu công tử không? Nhìn bộ dáng kích động của tiểu công tử, không rót rượu sợ rằng không ổn .

"Cũng rót cho nó một chút đi!" Loại rượu hồng trần túy này không có hại đối với thân thể, ngược lại chỗ khỏe mạnh có không ít, cho nên uống một chút cũng không sao.

"Dạ, vương gia!" Hạ nhân này nhận được chỉ thị, ngay lập tức tiến lên rót nửa ly cho Hiên Viên Sở Cuồng.

Tiểu Sở Cuồng cũng rất kích động mở miệng: "Ta muốn uống một ly! Uống một ly!"

"Nửa ly!" Vũ Văn Tiểu Tam bất mãn mở miệng.

"Một ly!" Hét lớn lanh lảnh!

Lần này trong lòng mọi người càng thêm có chút không chắc rồi. Hôm nay, đứa nhỏ này thật sự là quá không bình thường rồi. Sao lại đột nhiên không nghe lời như vậy?

Hiên Viên Lạc Thần nhìn thấu nghi ngờ trong lòng của mọi người, nhún vai, mở miệng nói: "Phụ vương, mẫu thân, hắn là nhìn thấy hôm nay tới nhiều người như vậy, cho nên có chút kích động quá độ thôi!" Sinh đôi vẫn có chút cảm ứng tâm linh .

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, rất là im lặng nhìn nó. Chẳng lẽ đây chính là "khách đến chơi" trong truyền thuyết?

Vuốt cái trán, nhất thời có chút cảm giác nhức đầu!

Bất đắc dĩ để hạ nhân rót đầy ly cho nó, tiểu tử uống một hớp, sau đó phun ra toàn bộ: "Thật là khó uống....!" Tiếp lung la lung lay mấy cái, nhảy xuống từ ghế ngồi, trên mặt đất đi lòng vòng vòng tại chỗ: "Ta uống say rồi! Ta uống say rồi. . . . . ."

Chọc cho mọi người dở khóc dở cười! Rượu đều đã phun ra, sao có thể say rượu hả?

Tiếp tiểu tử kia một bộ dáng đánh túy quyền, đánh mấy quyền về phía Hiên Viên Mặc: "Ta uống say rồi! Ta đánh chết ngươi!" Thấy Hiên Viên Mặc không đánh trở lại, lại say mê cuồng nhiệt đánh sang những người khác: "Ta đánh chết ngươi!" , "Ta đánh chết ngươi!" , "Ta đánh chết các ngươi!" . . . . . .

Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam lập tức tối sầm, đứng lên sải mấy bước nhảy tới, xách tên ranh con chết bầm kia lên: "Náo đủ chưa?"

"Mẫu thân, con uống say rồi, con uống say rồi. . . . . ." Nói xong gắt gao kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, vừa khóc, vừa náo, vừa gọi.

Vũ Văn Tiểu Tam giận đến nặng nề đánh một phát lên mông của hắn, đánh phát ra một tiếng thanh thúy! Mọi người biết nàng sẽ chú ý chừng mực, cho nên cũng không cản, hơn nữa hôm nay tên tiểu tử này quả thật có chút cần ăn đòn!

Hiên Viên Sở Cuồng nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân mình, thút tha thút thít lỗ mũi khóc ròng nói: "Mẫu thân, con thật uống say mà!"

"Uống say cái rắm! Đều phun ra mà còn nói uống say, ngươi cho rằng lão nương là mù sao?" Vũ Văn Tiểu Tam điên cuồng hét lên với nó một trận.

"Con đúng là uống say, đúng là uống say mà!" Nói xong giống như say khướt, một trận quyền đấm cước đá về phía Vũ Văn Tiểu Tam.

Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương lập tức trở nên khó coi, chuẩn bị đứng dậy thu thập tên tiểu tử thúi này. Lại thấy Vũ Văn Tiểu Tam đã hạ thủ trước hắn một bước, lật người Hiên Viên Sở Cuồng, sau đó đánh một trận về phía cái mông của nó: "Náo! Xem ngươi còn náo nữa không!"

"Con là uống say. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Mẫu thân, con thật uống say. . . . . ." Mỗ Cuồng vẫn ương ngạnh chống cự.

"Tiếp tục khóc, tiếp tục gào thét!!!" Bàn tay lại hung hăng đánh vài cái lên mông nhỏ của nó.

Vì vậy, mỗ hài tử rốt cuộc hiểu rõ mình càng nói dóc, càng bị ăn đòn! Thút tha thút thít lỗ mũi mấy cái, không lên tiếng.

Thấy nó ngoan ngoãn im lặng, Vũ Văn Tiểu Tam mới ngưng hành vi bạo lực của mình: "Ngươi có uống say không?" Hung dữ mở miệng.

Mỗ hài tử che cái mông của mình, nằm thút tha thút thít một chút, thành thật mở miệng: "Không có!"

"Ngươi đây chính là 'tiện ngày thường' điển hình." Vũ Văn Tiểu Tam nói xong để nó xuống.

"Tiện ngày thường" -- là tiếng địa phương Hồ Bắc. Đặc biệt chỉ những người khác thích bị coi thường, tự tìm ngược.

Mỗ cuồng che cái mông nhỏ của mình, trên mặt đều là vệt nước mắt chưa khô, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Vũ Văn Tiểu Tam xuống tay rất nặng , cho nên vẫn là tương đối đau!

Tất cả mọi người lười phải quản nó, ở một bên ăn cơm của mình. Hôm nay tiểu tử này thật sự là quá đáng đánh đòn rồi! Đánh một trận để an tĩnh lại cũng tốt!

Sau khi cơm nước xong, nó vẫn đứng ở cửa như vậy, không nhúc nhích. Dưới cái mũi nho nhỏ còn treo một giọt nước mũi, nhìn cực kỳ đáng thương!

Hiên Viên Ly cười, tiến tới: "Cuồng nhi, có phải bị mẫu thân đệ đánh đau rồi không?"

Hiên Viên Sở Cuồng hung dữ lườm nàng một cái, ăn ở hai lòng rống to: "Không phải!" Nhưng thật sự là bị đánh quá đau rồi, cái mông vẫn tê dại, đau đến sắp không còn tri giác!

"Tiểu Ly, muội đừng quan tâm đến nó!" Đối phó "Khách đến chơi" , biện pháp tốt nhất chính là không để ý, chờ nó một mình điên đến nhàm chán, liền an phận thôi!

Hiên Viên Ly trấn an nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, biết tuy trên mặt hoàng thẩm rất căm tức, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng, cho nên lại quay đầu nhìn tiểu Sở Cuồng, trêu chọc mở miệng: "Không phải đánh đau, làm sao đệ vẫn che cái mông vậy hả?"

Tiểu Sở Cuồng quay đầu nhỏ, lông mày nho nhỏ nhíu lại chung một chỗ, rồi sau đó một bộ dáng rất nghiêm túc mở miệng: "Không phải đánh đau, ta là đang suy nghĩ một vấn đề!"

Nhìn bộ dáng vịt chết mà còn cứng mỏ của nó, tất cả mọi người đều muốn cười lại không dám cười, sợ tổn thương lòng tự ái của tiểu hài tử, tuy bộ dạng tiểu tử thúi này nhìn thế nào cũng không giống có lòng tự ái.

"Vậy đệ đang suy nghĩ vấn đề gì?" Hiên Viên Ly cười đến nghẹn, tiếp tục mở miệng hỏi.

Hiên Viên Sở Cuồng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tìm lý do gì, vì vậy thẹn quá thành giận gầm lên: "Không cần tỷ lo!"

"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Ly rốt cuộc không nhịn được, nở nụ cười, tiểu tử này thật quá đáng yêu! Chỉ sợ cũng chỉ có người như hoàng thẩm, mới có thể sinh ra một nhi tử khôi hài như thế!

Dĩ nhiên, đây cũng là tiếng lòng chung của những người khác!

"Không cho cười!" Hiên Viên Sở Cuồng giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly.

"Được! Tỷ không cười! Tỷ không cười!" Thật là kìm nén đến đau bụng.

Vũ Văn Tiểu Tam liếc tiểu tử thúi ở cửa kia một cái. Đặc biệt sao! Hoàn toàn chính tự mình muốn ăn đòn! Náo điên khùng cái gì, đánh một trận liền sảng khoái đi? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận mới vừa rồi xuống tay quá nặng.

Chẳng phải là may mắn vì mới vừa rồi là nàng xuống tay, nếu không chờ Hiên Viên Vô Thương ra tay, cái mông nhỏ này của nó không phải thành một đóa máu thịt be bét là không thể!

Hiên Viên Mặc cười đến nghẹn, nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, vì vậy liền mở miệng: "Hoàng thúc, đã gặp hoàng thẩm rồi, chúng ta nên trở về thôi!" Nhìn dáng dấp, hoàng thúc và Ngạo cũng đã tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi, hắn cũng như ý nguyện đến thăm nàng, cho nên liền mở miệng cáo từ.

Hiên Viên Triệt lập tức mở miệng: "Hoàng thúc, người giúp Triệt tìm được người chưa?"

"Ừ, tìm được, ở Hiên Viên đế quốc. Nếu bổn vương không có đoán sai, chính là tiểu nữ nhi Vệ Ương Ngữ của Lại Bộ Thượng Thư Vệ đại nhân!" Tin tức này là sáng sớm hôm nay tra được, còn chưa kịp phái người thông báo cho hắn.

Thiên kim nhà Vệ đại nhân? Hiên Viên Mặc có chút không giải thích được nhìn đệ đệ mình một cái. Trước kia lúc tiểu nữ nhi của Vệ đại nhân vào trong cung thăm lật phi, hắn cũng đã gặp. Nử tử kia rất là văn tĩnh(1), có tri thức hiểu lễ nghĩa, một bộ dáng đại gia khuê tú. Những thứ này đều không có gì kì quái, hắn kỳ quái chính đệ đệ trời sanh thích vui chơi này của mình, làm sao sẽ thích một cô gái văn tĩnh đây?

Hiên Viên Triệt cũng có chút hoài nghi nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Hoàng thúc, ta đã hỏi lật phi rồi, nàng nói tính tình muội muội của nàng rất văn tĩnh, sao có thể là nữ nhân chết tiệt kia được?"

"Có tin hay không tùy ngươi." Cười như không cười nhìn hắn, hệ thống tình báo của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra vấn đề. Tiểu tử này không tin, hắn có biện pháp gì đây?

Hiên Viên Triệt tức giận cắn răng, nhìn hoàng thúc một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, muốn nói hoàng thúc không có nhân tính, nhưng suy nghĩ một chút sau khi nói xong có thể gặp phải hậu quả gì, nên không dám mở miệng.

Hiên Viên Mặc cười cười, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Hoàng thúc, hoàng thẩm, chúng ta đi đây!"

"Ừm!" Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt đáp một tiếng.

Hiên Viên Ngạo cũng đứng dậy, lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái mới rời đi theo, Hiên Viên Ly cũng lập tức đuổi theo: "Hoàng thẩm, chúng ta về đây!"

"Ừm! Đi đi, đi đi, hôn lễ của ngươi, ta nhất định sẽ tham gia!" Vốn Vũ Văn Tiểu Tam nên tiễn bọn họ một đoạn, nhưng nhìn tiểu tử thúi che mông đứng ở cửa, tâm trạng thật sự tồi tệ nên không tiễn họ ra cửa.

Hiên Viên Triệt rất là căm tức đi tới cửa, nhìn tiểu tử che mông kia một chút, không kiềm lòng được trêu chọc một phen: "Triệt ca ca đi đây, đệ tiếp tục suy tư vấn đề đi!" Nói xong tiêu sái rời đi, không đấu lại cha ngươi thì khi dễ ngươi! Hừ. . . . . . Mỗ Triệt rất là đắc ý nghĩ vậy, hoàn toàn không có một chút xấu hổ nên có khi đi khi dễ một đứa bé.

Hiên Viên Sở Cuồng hung tợn cắn răng nhìn bóng lưng của hắn, Triệt ca ca quả nhiên là người đáng ghét nhất!

"Suy nghĩ vấn đề của ngươi xong chưa?" Giọng nói nguy hiểm của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên.

Nhớ tới mẫu thân mới vừa bạo hành, không dám lỗ mãng. Cái mũi nhỏ kéo ra, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng: "Suy nghĩ xong rồi."

Chú thích:

(1) văn tĩnh: điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.