Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 74: Q.1 - Chương 74: Hai Miếng Thịt Sau Cùng




Mỗ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt phong hoa tuyệt đại của Long Ngạo Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ. . . . . . Cảm thấy không nỡ rời khỏi lồng ngực của trai đẹp, đắm đuối đưa tình nhìn hắn. . . . . .

Long Ngạo Thiên vốn cùng Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Ly, Hiên Viên Triệt ở chỗ này chờ bọn họ, ai có thể nghĩ nữ nhân này tự nhiên bổ nhào tới phía hắn, chưa kịp suy nghĩ nhiều liền kéo nàng một cái, tạo thành cục diện khó xử như bây giờ. . . . . .

Mỗ nữ nương nhờ trong ngực của hắn, trong cặp mắt đẹp kia đều là kim quang hạnh phúc, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại mơ tưởng viển vông. . . . . .

Sóng nước gợn lăn tăn. . . . . .

Long Ngạo Thiên thâm tình khẩn thiết đưa mắt nhìn nàng, dịu dàng mở miệng: "Nàng không sao chớ?"

Vũ Văn Tiểu Tam thẹn thùng e lệ mở miệng: "Người ta không có việc gì. . . . . ."

Vì vậy hai người thâm tình nhìn nhau, mặt càng ngày càng gần, Vũ Văn Tiểu Tam chu miệng lên, cùng trai đẹp hạnh phúc ôm hôn. . . . . .

. . . . . .

Long Ngạo Thiên nhìn nữ nhân trong ngực mình đang nhắm mắt lại, chu mồm, mặt say mê, cả người nổi da gà không thể ức chế mà run rẩy, vội vàng buông nàng ra, né qua một bên. . . . . .

Những người khác đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn bộ dáng say mê của nàng. . . . . .

Bị Long Ngạo Thiên buông ra, dĩ nhiên là không có chỗ để dựa vào, mỗ nữ bước chân lảo đảo một cái suýt nữa không đứng vững, sóng nước tan biến. . . . . .

Mở mắt ra, thấy không có xảy ra chuyện tình như bản thân mình tưởng tượng, rất là tiếc nuối chép chép miệng. . . . . .

Chợt, cảm thấy sau lưng một ánh mắt nóng bỏng như lửa phóng tới, sợ sệt uốn éo quay đầu lại, cười hì hì mấy tiếng, rồi sau đó lộ ra một nụ cười nịnh nọt. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương nhìn nàng quay đầu lại, nụ cười ở khóe môi xinh đẹp càng rõ ràng, cười đến Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ nuốt một hớp nước miếng, lông măng ở sau lưng cũng suýt nữa dựng đứng lên. . . . . .

"Hoàng thúc, cùng đi dùng bữa với mọi người chứ?" - Hiên Viên Mặc mở miệng cười.

Tuyệt mỹ nam tử khe khẽ gật đầu, nếu như hắn không có ở đây, bọn họ cùng nhau ăn cơm, nha đầu chết tiệt này không biết còn làm như thế nào để quyến rũ Long Ngạo Thiên !

Nghĩ tới đó, ánh mắt liền vô cùng đen tối nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .

Mỗ nữ duy trì trầm lặng, cái đầu rụt lại đi theo sau bọn họ, Hiên Viên Ly có chút khó hiểu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương. Sao nàng cảm thấy không khí có chút quái dị nhỉ ?

Hiên Viên Triệt gương mặt búng ra sữa đáng yêu treo lên nụ cười đầy thâm ý. . . . . .

Đến chỗ ăn cơm, Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, một cái bàn dài đến mười mét đặt ở chính giữa phòng, khăn trải bàn màu vàng sáng trải ở phía trên, các loại món ngon bày trên bàn, sàn nhà và cột nhà cũng được lau đến khi sáng bong như gương. . . . . .

Quá xa hoa đi ! Khó trách người người đều muốn làm hoàng đế, nếu có cơ hội, nàng cũng muốn xuyên vào làm hoàng đế. . . . . . He he. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam rất không khách khí, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, mọi người sớm đã quen với đức hạnh của nàng, cũng lười mở miệng nói gì.

Hiên Viên Vô Thương ngồi ở bên trái nàng, Hiên Viên Ly ngồi ở bên phải nàng, Long Ngạo Thiên ngồi đối diện với nàng, mà Hiên Viên Mặc ngồi ở chủ vị. . . . . .

Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, an vị ở cạnh Hiên Viên Ly. . . . . .

Quay đầu, quét một vòng nhìn về cuối cái bàn, bên kia có món ăn mà nàng thích . . . . . Lại nói. . . . . . cái bàn dài như vậy, món ăn mà nàng thích đều đặt ở bên kia, thế này làm sao có thể ăn a ! Phiền muộn thở dài một cái. . . . . .

"Tam Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Hiên Viên Ly không hiểu mở miệng.

Tiểu Nguyệt ở sau lưng nàng bịt lấy lỗ tai, nàng không muốn biết một chút nào lí do của tiểu thư nhà mình, bởi vì tuyệt đối không thể nào là cái đại sự gì, hơn nữa tuyệt đối sẽ làm cho nàng muốn thổ huyết. . . . . .

"Làm sao ư? Hắn mang ra cái bàn dài như vậy, còn đem món ăn ta thích ăn đều để ở đầu bên đó, ta cũng không phải là Vượn Tay Dài, sao có thể duỗi tay dài đến như vậy? !" - Mỗ nữ cảm thán bi ai.

Vượn Tay Dài?

Hiên Viên Mặc khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ. . . . . . Từ xưa tới nay bàn ăn cơm của Đế Vương không phải là như vậy sao?

Long Ngạo Thiên một miếng thức ăn suýt nữa sặc ở trong cổ họng, rất im lặng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn nàng. . . . . .

Hiên Viên Triệt cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kìm nén đến đỏ bừng. . . . . .

"Ặc. . . . . . Hoàng tẩu, người có thể sai bọn hạ nhân đem món ăn đến đây !" – phía sau đầu Hiên Viên Ly treo một giọt mồ hôi lạnh to oạch, lại nói, nàng ở hoàng cung lâu như vậy, thật vẫn chưa từng khổ não vì chuyện này. . . . . .

"Nhiều trai đẹp ở chỗ này như vậy, ta sai người làm đem món ăn bưng đến trước mặt của ta, có vẻ ta rất không có hình tượng ?" - Mỗ nữ mặt đen lại lớn tiếng mở miệng. Nàng ở hiện đại, chỉ cần tưởng tượng có một đám trai đẹp nhìn một mình nàng lại ăn quá nhiều món ăn, nàng đã cảm thấy mất thể diện rồi, nha đầu này thế mà đưa ra cho nàng một chủ ý cùi bắp như vậy !

Lời vừa nói ra này, mấy nam nhân ho kịch liệt, rõ ràng đều bị sặc không hề nhẹ. . . . . .

Tiểu Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, vỗ bốp một cái lên trán của mình. . . . . . Tiểu thư của ta, Lão Nhân Gia Người bây giờ còn có hình tượng sao?

Cuối cùng. . . . . . Hiên Viên Mặc bất đắc dĩ mở miệng: "Người đâu, đưa món ăn tam vương phi thích ăn đến trước mặt của nàng !"

"Dạ !" - Bọn thái giám lập tức hoạt động, đồng thời khóe mắt dư quang vẫn còn liếc nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, tam vương phi này thật sự rất kỳ quái a!

Nhìn một đống món ăn trước mặt cách nàng không xa, hình như bên cạnh là xâu thịt dê không khác biệt lắm so với ở kiếp trước, gắp một đũa, bỏ vào trong miệng, say mê nhai, rồi sau đó chậc chậc có tiếng than thở: "Không tệ ! Không tệ !"

Người ở chỗ này mồ hôi sau đầu càng túa ra nhiều hơn, lại nói. . . . . . Có người ở hoàng cung ăn cơm, cứ làm như hoàng đế không tồn tại vậy, lại xoi mói với món ăn sao ? Là Lá gan của nàng quá lớn, hay là Hoàng đế của đế quốc Hiên Viên thật không có có giá trị?

Đang lúc này, thái giám báo lại: "Hoàng thượng, Vân phi và Mộng phi cầu kiến!"

Mày kiếm vặn lại, có chút kinh ngạc, tuy nói bữa tối hôm nay có mấy phần là gia yến, nhưng dù sao Ngạo Thiên cũng ở đây, đám nữ nhân kia lại chạy tới cầu xin cái gì chứ ? Nhéo nhéo lông mày, rồi sau đó ôn nhã mở miệng: "Không gặp!"

"Ai ôi, hoàng thượng, họ dầu gì là phi tử của ngươi nha, nói không gặp cũng liền không gặp, quá tuyệt tình không tốt đâu, dù sao nhiều món ăn như vậy chúng ta cũng ăn không hết nha, hãy để cho họ vào đi !" - Vũ Văn Tiểu Tam mồm nhai đầy dầu mở, cũng không quên mở miệng đề nghị.

Lại nói, mấy người này cùng nhau ăn cơm rất nhàm chán, thêm vào đó, nàng rất muốn biết một chút chuyện trong hậu cung các phi tử cùng Hoàng đế ăn cơm chung là như thế nào!

Hiên Viên mặc giựt giựt khóe miệng, nhưng để làm thỏa mãn ý của nàng, nhàn nhạt mở miệng: "Tuyên vào!"

Tổng quản thái giám kinh ngạc nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, tam vương phi thể diện thật lớn, tùy tùy tiện tiện mấy câu nói liền làm bệ hạ thay đổi chủ ý!

Hiên Viên Vô Thương đầy thâm ý nhìn Hiên Viên Mặc. . . . . .

Long Ngạo Thiên nhìn vị trí của mình, cảm giác hình như chẳng được thích hợp. . . . . . Vì vậy đứng lên, chuyển về phía sau mấy vị trí, tuy nói với thân phận của hắn là có thể ngồi ở bên cạnh nhị ca, nhưng khi phi tử của hắn tới. . . . . . Thật không muốn bị kẹp ở giữa nhị ca cùng đám phi tần của hắn !

Tiếp đó, Mỗ nữ tử áo xanh cùng Mỗ nữ tử áo lam đi vào, một người vóc dáng khá cao gầy, cũng có chút gầy gò, mặt trái xoan, mày liễu cong cong như trăng, cánh mũi tinh xảo đẹp đẽ, ngược lại, một mỹ nhân cổ điển, một bộ áo lam càng khiến nàng có chút giống Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, dáng vẻ yếu ớt). . . . . .

Nữ nhân này thân thể khá nhỏ nhắn, nhưng dáng người trước sau lồi lõm, ngược lại đúng là tiêu chuẩn vưu vật ! Trên gương mặt đó hơi xoa phấn mỏng, ngược lại nhỏ nhắn động lòng người. . . . . .

Hai người cùng nhau khom lưng hành lễ: "Nô tì bái kiến hoàng thượng!"

"Đứng lên đi !" giọng điệu dịu dàng, chỉ là chút nhu tình này cũng không chạm tới đáy mắt.

Người nữ nhân nhỏ nhắn động lòng nhìn sơ qua tình hình trong đại điện, mỗ nữ tử mặc bộ áo hồng nhìn họ một cái, rồi lại vùi đầu ăn cơm, mà Hi vương gia quét cũng không có quét nhìn họ một cái, tự ăn cơm của mình. Những người khác cũng hơi có vẻ kinh ngạc mà nhìn xem họ. . . . . .

Che môi khẽ cười một tiếng: "Hoàng thượng, nô tì và Vân tỷ tỷ nghe nói Thất vương gia cùng Hi vương gia, còn có Tam vương phi đều ở đây dùng bữa cùng hoàng thượng, nghĩ đến thật là náo nhiệt, cho nên mới cùng Vân tỷ tỷ tiến đến, nhưng chưa từng nghĩ Long diệu thái tử cũng ở đây, không biết nô tì có quấy rối sự hứng thú của hoàng thượng và thái tử hay không?"

"Đã tới rồi vậy ngồi xuống ăn cơm đi !" Hiên Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó cúi đầu gắp thức ăn.

Mộng phi có hơi xấu hổ đứng tại chỗ, hoàng thượng hoàn toàn không để ý tới lời của nàng..., chẳng qua là tiện mở miệng, những câu nói vừa nãy của nàng không phải là. . . . . . Nói vô ích sao?

Mặc dù lúng túng, nhưng vẫn cùng Vân phi ngồi vào bên cạnh hắn. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam giống như lười phản ứng lại họ, nhưng khóe mắt dư quang lại đang liếc trộm bọn họ, trong đôi mắt đẹp đều là tò mò. . . . . . Bình thường, Hoàng đế cùng các phi tử ăn cơm chung một chỗ là như thế nào đây?

Thần thái tò mò trong mắt nàng, trực tiếp khiến Long Ngạo Thiên, Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt nhớ lại ánh mắt lúc ấy của nàng khi xem thái giám cùng với đủ loại cười vui sướng điên cuồng và phản ứng kỳ dị. . . . . .

Hiên Viên Mặc đột nhiên có chút hối hận cho các nàng đi vào rồi. . . . . .

Kìa, Vân phi cũng gắp lên xâu thịt dê giống như Vũ Văn Tiểu Tam đang ăn đến sung sướng, bỏ vào trong miệng của mình, khe khẽ nhai. . . . . .

Sắc mặt mỗ nữ chợt tối sầm ! Cái này là lấy oán trả ơn mà ! Nếu không phải nàng mở miệng, hai người bọn họ có thể đi vào sao ? Cư nhiên vừa tiến đến liền giành món ăn của nàng! Đáng chết !

Sắc mặt đen kịt của nàng dĩ nhiên là rơi vào đáy mắt những người khác, trong bụng cũng có hơi kinh ngạc, đây là thế nào vậy ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.