Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 78: Q.1 - Chương 78: Gà Tây Đổi Làm Ninja Rùa Rồi Hả?




Tây Uyển (khu vườn phía tây) của Hoàng cung, một quần thể cung điện nguy nga đứng sừng sững ở đó.

Một bờ tường đem phân tách những khối kiến trúc kia, ở giữa bức tường, một cái cửa tròn cao gần hai thước được trổ mở ra, một con đường nhỏ thanh vắng đẹp xinh nối thẳng vào bên trong vườn. . . . . .

ở chỗ cái cửa tròn của khu vườn, thân thể của mỗ nữ tử áo đỏ co rúm lại, dính sát trên tường, đưa đầu dò nhìn vào bên trong, cặp mắt gian tà liếc trộm ở bên trong, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng tiếng cười"He he" đầy bỉ ổi. . . . . .

Một thị nữ đứng ở sau lưng nàng, trên đầu đầy mồ hôi nhìn tiểu thư của mình sắp biến thành con thằn lằn!

Sáng sớm ngày hôm nay hỏi thăm được Long Diệu thái tử ở nơi này, tiểu thư liền mang theo nàng chạy tới, rồi sau đó dán dính trên tường ở cửa vườn, giữ vững cái tư thế này cho tới tận trưa! Ngó dáo dác ngắm ở bên trong, còn thỉnh thoảng cười mấy tiếng khúc khích. . . . . .

Lại nói, không phải là muốn nhìn Long diệu thái tử ư, tại sao còn đang điên khùng ở cửa vườn như vậy ? Đây vẫn chỉ là cửa vườn uyển mà, cứ nhìn như thế này, rồi cười, người ta cũng đã đến cửa đại điện rồi, nàng còn ở đây chuẩn bị làm cái gì thế ?

"Tiểu thư, chúng ta còn phải nhìn như vậy bao lâu nữa?" - Trên thực tế, từ cái chỗ cửa vườn này nhòm vào còn phải cách một đoạn 200m mới đến được cung điện Long diệu thái tử đang ở, tiểu thư thật muốn ở cách xa như vậy mà bày ra bộ dáng này sao?

"He he. . . . . . Quan sát một lát đã, đi ra quá sớm nhỡ bị phát hiện thì không hay, chúng ta trước phải quan sát thật kỹ càng ! Nói không chừng nếu ngoài ý muốn đi vào, còn có thể thấy phong cảnh khác!" - Vũ Văn Tiểu Tam cũng không quay đầu lại, cực độ bỉ ổi phát biểu.

Đi ra ngoài quá sớm sẽ không tốt ? Tiểu thư nhà bọn họ đã dán lên tường tại cửa vườn hơn hai canh giờ rồi có được hay không đây ? Còn phải muộn hơn nữa mới đi ra được à? Mới vừa rồi nàng còn nói cái gì nhỉ ? Còn phải. . . . . ."Tiểu thư, người muốn thấy phong cảnh kiểu khác là sao ?" – Mỗ thị nữ đầu đầy mồ hôi, im lặng mở miệng.

"Tỷ như. . . . . . Hô hô he he. . . . . ." - tiếng cười bỉ ổi truyền đến, "Mỹ nam mặc đồ tắm, hoặc là trai đẹp mặc đồ chim cò hoa lá, khà khà. . . . . ."

Một vốc mồ hôi xuất hiện sau ót của Tiểu Nguyệt, trai đẹp mặc đồ chim cò hoa lá cái đồ gì thì nàng không rõ lắm, nhưng mỹ nam mặc đồ tắm thì nàng hiểu ! Giựt giựt khóe miệng, im lặng mở miệng: "Tiểu thư, dường như bình thường thì thời gian tắm rửa là buổi tối mà, bây giờ là giữa trưa, làm sao Long Diệu thái tử tắm rửa được?"

Sặc. . . . . . Mỗ nữ ở phía trước đang cười gian xảo như kẻ trộm, sức tưởng tượng đang bay cao thì nụ cười chợt cứng đờ, âm trầm quay đầu lại, nhìn tròng trọc Tiểu Nguyệt ngu ngốc kia: "Tại sao ngươi không nói sớm một chút cho ta biết hả ? Hại ta ở chỗ này để tìm thời cơ tốt nhất lâu như vậy!"

Nàng làm sao biết tiểu thư đang suy nghĩ cái gì. Nói sớm một chút sao? Nàng nói thế nào chứ ?

"Trước đó người không nói rõ người đang nhìn cái gì mà!" - Nàng cũng rất oan uổng có được hay không ? Lúc này là chính giữa trưa, trời vào hè nóng bức lại phải cùng với tiểu thư nhà bọn họ ở chỗ này điên khùng, nàng dễ dàng lắm sao?

Nhưng lúc bấy giờ, một đám thị vệ đi tuần tra ngang qua, lại dùng ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và kỳ dị xem xét ‘con thằn lằn màu đỏ’ trên tường kia, sau đó lộ ra một bộ dáng rất muốn cười. . . . . . Làm hại kẻ làm nha hoàn như nàng cũng mất thể diện tột cùng!

Mỗ nữ quặm mặt lại trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, thật là buồn bực ! Sớm biết thế, buổi tối nàng mới tới nhìn, nhưng mà buổi tối hôm nay phải trở về rồi ! Rống! Tối ngày hôm qua sao nàng không nghĩ tới đi nhìn lén một phen đây ?

Tiểu Nguyệt có chút sợ sệt nhìn bộ dáng kinh khủng của nàng. Tiểu thư sẽ không giết nàng chứ, nàng thật sự không biết tiểu thư đang có ý đồ gì mà!

Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt thấy yên tâm, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu thư nhà bọn họ hung hăng thở ra một hơi, tiếp đó đôi môi lại nâng lên một nụ cười. . . . . . Làm cho người ta không thể hình dung nổi, sau đó lại quay đầu tiếp tục dán ở trên tường, liếc trộm bên trong: "Hô hô. . . . . . Mặc dù không thấy được bức tranh xinh đẹp, nhưng nhìn được trai đẹp cũng là tốt, chúng ta vẫn là nên thăm thăm dò dò trước!"

"Tiểu thư, trai đẹp ở bên trong, người ở cửa vườn thì cái gì cũng không nhìn thấy, làm thế nào mà thăm dò nổi ?" - Tiểu Nguyệt cái trán xuất hiện nhấp nhô mồ hôi hột. Nhìn trai đẹp ? Long Diệu thái tử người ta ở trong điện, cách nơi này rất xa, cho dù muốn thăm dò cũng nên đến cửa điện mà thăm dò chứ?

"Ngươi biết cái gì, đây là ta xem trước một chút hắn bên ngoài cung có gió thổi cỏ lay gì (động tĩnh nhỏ) hay không!" - âm thanh đáng đánh đòn của Vũ Văn Tiểu Tam truyền đến.

Lúc này, lại một đội tuần tra thị vệ đi qua, cùng nhau lắc lắc đầu nhìn kẻ dán dính trên tường nay đã biến thành hình "Giấy dán tường", thân thể còn muốn co rúm lại thành một khối hướng vào bên trong liếc trộm người ta. . . . . .

Hai mươi mấy thị vệ cùng duy trì trạng thái giống nhau —— xoay đầu về phía bên trái, bước chân tiếp tục đi về phía trước, tay trái lấy tư thế giống nhau cầm cây kích dài, rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay phải ra gãi đầu một cái, trên đầu chỉa lên dấu chấm hỏi mà tiến về phía trước. . . . . .

Đồng thời trong lòng buồn bực không dứt, tam vương phi này rốt cuộc đang làm gì thế ? Tư thế kì quái của nàng đã giữ vững cho tới trưa rồi, sáng sớm bọn họ đã nhìn thấy nàng dính vào nơi đó, đã đổi hai toán lính rồi, vẫn còn ở nơi đó, tư thế vẫn không nhúc nhích, thật là quá kỳ quái rồi !

Tiểu Nguyệt nhìn thị vệ tuần tra này có sự nhất trí trong hành động và phản ứng, lại một lần nữa im lặng, giựt giựt khóe miệng, thể diện của nàng đều vứt sạch rồi ! Xem một chút có gì gió thổi cỏ lay hay không ? Cũng nhìn cả một buổi sáng rồi, còn chưa xem xong sao ?

Đang suy nghĩ, từ xa xa nhìn thấy Hiên Viên Ly mang theo cả đám nô bộc và tỳ nữ tiến về phía này, Tiểu Nguyệt giống như chộp được một cây cỏ cứu mạng, mắt chứa đựng mong đợi nhìn Hiên Viên Ly. Cửu công chúa và tiểu thư có quan hệ không tệ, hơn nữa thân phận cao quý, nói không chừng có thể ngăn được hành vi điên rồ của tiểu thư!

Mà Hiên Viên ly vốn chuẩn bị đi tới cung Thái hậu tìm Vũ Văn Tiểu Tam. dọc đường đã nhìn thấy một bóng lưng nhìn cực kỳ quen mắt, rất là bỉ ổi treo trên tường, giựt giựt khóe miệng, tấm lưng kia sao có điểm giống Tam Hoàng tẩu nhỉ ?

Ngay sau đó nhìn thấy Tiểu Nguyệt ở bên người nàng kia có vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía nàng, ặc, nha đầu này hình như là thị tỳ thân cận của Tam Hoàng tẩu!

Vì vậy công chúa nào đó đi lên trước, không có để ý tới dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Tiểu Nguyệt, trực tiếp nhìn hoàng tẩu đang liếc trộm bên trong Tây Uyển, có chút buồn bực, bên trong có cái gì vậy ? Do đó cũng dùng tư thế đồng dạng đem đầu ngó vào trong. . . . . .

Mồ hôi lại rơi ra sau gáy Tiểu Nguyệt, vuốt ve cái trán, trời ạ, mới vừa rồi chỉ có một con thằn lằn bám lên, hiện tại là hai con rồi !

Hiên Viên Ly nhìn một hồi lâu, bên trong Tây Uyển, hai bên đều có một dãy cung điện, dọc theo con đường này kéo dài đến khoảng cuối mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. . . . . .

Mà tòa thứ nhất của hai hàng cung điện đều là những tòa sang trọng nhất đấy! Nơi này là chỗ hoàng huynh dùng để tiếp đãi khách quý là nam giới, chỗ tiếp đãi khách quý là nữ giới thì ở Nam Uyển.

Nếu như nàng không lầm, nơi này Ngạo Thiên ca ca ở một mình, mà Ngạo Thiên ca ca mỗi lần tới đều ở tòa dầu tiên bên trái, cách cửa uyển chừng hai trăm thước.

Công chúa nào đó càng xem càng buồn bực, bên trong viện, cung điện không có gì thay đổi, này kiến trúc khắc hoa văn trang trí cũng không có gì khác lạ, từng mảng từng mảng lớn hoa hoa cỏ cỏ cũng cùng một dạng chỉnh tề giống như các cung điện khác, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, phất động mấy cây cỏ nhỏ. . . . . .

Nói ra thì nơi này có cái gì khác biệt sao ? Tại sao Tam Hoàng tẩu muốn bày ra cái tư thế này ở chỗ này. . . . . . Nhòm trộm sao?

Một đội tuần tra thị vệ lại một lần nữa đi qua nơi này, nghi ngờ trong mắt càng sâu, mới vừa rồi chỉ có một mình tam vương phi ở nơi này, hiện tại Cửu công chúa cũng bày ra tư thế giống hệt dính vào nơi đó, bọn thị vệ lần nữa không hẹn mà cùng gãi đầu một cái, chợt điện quang chớp lóe, lòng của mọi người thông suốt sáng tỏ, ha ha. . . . . . Cái tư thế này nhất định là tư thế mới nhất mà các mệnh phụ, quý nữ đang lưu hành, cho nên tam vương phi và Cửu công chúa đang luyện tập!

Đúng, nhất định là như vậy!

Bọn thị vệ ở trong lòng không ngừng tự khâm phục sự thông minh của bản thân, ai ai cũng treo trên mặt nụ cười dương dương hả hê sáng chói đi qua. . . . . .

Tiểu Nguyệt đầu vã mồ hôi nhìn bóng lưng bọn họ, rất tự nhiên đem bọn thị vệ mới vừa cười, hiểu thành cười nhạo tiểu thư nhà mình và Cửu công chúa!

Hiên Viên Ly kìm nén tính khí lại nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, buồn bực mở miệng: "Tam Hoàng tẩu, ngươi đang xem cái gì thế ?"

"Xuỵt !" Mỗ nữ vẻ thần bí quay đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó nghiêm túc mở miệng, "Không cần lớn tiếng như vậy, nếu không Long Ngạo Thiên sẽ nghe được!"

"Híc, tại sao không thể để cho Ngạo Thiên ca ca nghe được ?" - Công chúa nào đó có vẻ mặt không lý giải được vì sao.

"Đần thế! Nghe được là hắn biết chúng ta đang trộm nhìn hắn rồi !" - Vũ Văn Tiểu Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay đầu lại quan sát nàng.

Híc, các nàng đang trộm nhìn Ngạo Thiên ca ca sao ? Hình như là đang trộm nhìn cung điện và hoa hoa cỏ cỏ ở Tây Uyển chứ ? Nào có thấy bóng dáng Ngạo Thiên ca ca đâu ?

"Tam Hoàng tẩu, Ngạo Thiên ca ca ở nơi nào, sao ta không thấy ?" - Nói xong thì cặp mắt đơn thuần quét một vòng vào bên trong uyển, đôi mày thanh tú hơi nhíu, quả thật không nhìn thấy bóng dáng của Ngạo Thiên ca ca mà!

Vũ Văn Tiểu Tam quặm mặt lại,có vẻ như đang nhìn thấy kẻ ngu ngốc: "Ngu thế ! Hắn đương nhiên là ở trong điện !"

Sau gáy Hiên Viên Ly xuất hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ, mặt. . . . . . Nét mặt trống rỗng quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, buồn bực mở miệng: "Hắn đang trong điện thì người ở nơi này nhìn cái gì vậy ?"

"Ta đương nhiên trước tiên là xem có gió thổi cỏ lay hay không rồi ! Được rồi, được rồi, không nên ầm ĩ nữa, ta còn phải tiếp tục quan sát !" – Vẻ mặt mỗ nữ không còn kiên nhẫn nữa, phất phất tay.

Tiểu Nguyệt rất thông cảm nhìn bóng lưng Hiên Viên Ly. . . . . .

Lời của Vũ Văn Tiểu Tam vừa thốt ra, sau gáy Hiên Viên Ly liền xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, lý trí rút lại cái đầu của mình, rời khỏi cái vách tườngkia , đứng ngay ngắn, sau đó im lặng nhìn bóng dáng khôi hài của Vũ Văn Tiểu Tam, khóe miệng co quắp, mở miệng đề nghị: "Tam Hoàng tẩu, người ở nơi này không thấy được Ngạo Thiên ca ca đâu, nếu không chúng ta vào xem một chút nhé ?"

Lời này vừa rơi ra, ở phía trước, bóng dáng co rúm của người nào đó quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như quả hồng, nhăn nhó nhìn nàng: "Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . Vậy sẽ không biết. . . . . ."

Híc, Hiên Viên Ly nhìn nàng đỏ mặt, sau gáy lại một lần nữa toát ra một giọt mồ hôi lạnh, có chút im lặng cũng có chút tò mò mở miệng: "Vậy ‘sẽ không biết’ cái gì chứ ?"

“Sẽ khôngmạo phạm giai nhân chưa hả ?" - Mỗ nữ nói xong càng không biết xấu hổ.

‘Ùng ‘ùng’ một tiếng vang thật lớn. . . . . .

Hiên Viên Ly không thể tưởng tượng nổi há to mồm, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia có bộ dáng nhăn nhó. Mạo phạm giai nhân ? Nàng không nghe lầm chứ hả ?

Vũ Văn Tiểu Tam thấy nàng không nói lời nào, mím mím môi, xoay đầu tiếp tục dán lên tường liếc trộm, vẫn còn rất là khinh bỉ mở miệng: "Ngươi cũng cảm thấy sẽ mạo phạm giai nhân chứ gì ? Đưa cho ta cái kiến nghị cũng không biết đường suy nghĩ chu toàn ! Nếu ta thật sự không hỏi gì hết, ngây ngốc chạy đi vào đó, sợ rằng giai nhân lập tức sẽ bị ta hù chạy mất !"

Ặc, bước chân của Hiên Viên Ly chao đảo lung lay mấy cái, tại sao nàng cảm thấy Tam Hoàng tẩu tiếp tục đứng tại đây duy trì bộ dáng khôi hài này, mới có thể thật sự khiến Ngạo Thiên ca ca bị dọa chạy mất ?

"Cái đó, Tam Hoàng tẩu, nhưng người một mực ở chỗ này cũng không nhìn thấy mà!" - Nàng nói ra một sự thật.

Ách, mỗ nữ xoay đầu qua, nhéo lông mày suy tư, ngay sau đó lộ ra một vẻ mặt rối rắm: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hay là chúng ta đi vào đi?" - Mở miệng lần nữa đề nghị, nói ra thì, nàng và Tam Hoàng tẩu quan hệ rất tốt, nàng cũng không đành lòng để Tam Hoàng tẩu ở chỗ này ngây ngốc dán lên trên tường làm việc vô ích.

Híc. . . . . . Mỗ nữ do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, gật đầu một cái: "Được rồi, chúng ta vào xem một chút!"

Mỗ nữ đi theo sau lưng Hiên Viên Ly, lấy tốc độ nhanh như rùa đi về phía trước, đi vài bước lại một bộ dạng nhăn nhó khó chịu, khóe mắt dư quang của Hiên Viên Ly nhìn bộ dáng quỷ dị của người ở phía sau mình, ba đường vạch đen xuất hiện tại trên trán ( ||| ), Tam Hoàng tẩu không phải đã gặp Ngạo Thiên ca ca rất nhiều lần sao, vậy sao hôm nay. . . . . . Cái phản ứng này làm cho nàng cảm thấy như thể lần đầu tiên gặp gỡ vậy!

Nghĩ tới mà không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Tam Hoàng tẩu, người không phải là đã gặp Ngạo Thiên ca ca rất nhiều lần rồi sao ? Làm gì mà cứ như thế. . . . . . Ngượng ngùng vậy ?" – Đáng lẽ không cần xấu hổ mới đúng chứ?

"Ôi dào ôi, trước là vô tình gặp được, bây giờ là đặc biệt gặp gỡ, dĩ nhiên là không giống nhau á!" - Mỗ nữ nhăn nhó mở miệng.

Khóe miệng Hiên Viên Ly giật giật, lý trí lựa chọn im lặng!

Tiểu Nguyệt cũng có vẻ mặt chết lặng đi theo sau lưng Vũ Văn Tiểu Tam. Nàng đã không biết nên như thế nào để hình dung tâm tình lúc này. Nếu như bị Vương Gia biết, không biết họ có phải lo lắng về tính mạng hay không! Mà Cái chữ "Vương Gia" này, không chỉ có bao gồm Vương Gia nhà mình, còn bao gồm. . . . . . Hi Vương Gia!

Đến cửa cung điện của Long Ngạo Thiên, bước đi vào. . . . . . giọng nói ngọt ngào Hiên Viên Ly vang lên: "Ngạo Thiên ca ca, người ở đâu rồi?"

Không lâu sau, một nam tử thân mặc bộ trang phục màu vàng sáng xuất hiện tại trước mặt của Hiên Viên Ly, khóe môi cương nghị cong lên một nụ cười sảng lảng: "Tiểu Ly có chuyện gì sao ?"

Trong lòng cũng có phần hơi kinh ngạc, tiểu cô nương này chưa từng tới tìm hắn mà!

"Ặc, Ngạo Thiên ca ca, không phải người ta tìm ngài, là Tam Hoàng tẩu tìm ngài ! Ah, hoàng tẩu người ở đâu rồi ?" - Hiên Viên Ly quay đầu, có chút buồn bực. . . . . .

Ngay sau đó, một gương mặt đen sầm xuất hiện ở phía sau của nàng! Chỉ thấy ở cửa đại điện, một cái đầu len lén ló ra, nửa gương mặt đo đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rồi sau đó thật nhanh rụt lại! Một lát sau, gương mặt đo đỏ lại len lén thò ra ngoài dò xét, tiếp tục lại một lần nữa rụt lại thật nhanh, sau đó lại ló ra . . . . . . cứ thế lặp đi lặp lại!

Hoàng tẩu thật sự là. . . . . . Ngượng ngùng!

Tiểu Nguyệt chết lặng đứng ở cửa điện, nhìn hành động của tiểu thư nhà mình này so với kẻ điên còn thần kinh hơn. Đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì thế, không phải đã gặp Long Diệu thái tử rất nhiều lần rồi sao ? Tại sao còn muốn bày ra hình dáng này! Ai tới nói cho nàng biết vô tình gặp được cùng đặc biệt gặp gỡ có gì không giống nhau chứ ?

Khóe môi cương nghị của Long Ngạo Thiên cũng khó nhìn thấy mà khẽ xệ ra, lên tiếng với cái người đang ngó dáo dác ngoài cửa: "Tam vương phi có chuyện gì thì hãy vào nói đi !" - Đây là đang giở trò quỷ gì chứ ? Có thể không cần phải làm một chút chuyện kinh khủng để hù dọa hắn được không ?

Sặc, Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong lời này, thong thả ung dung đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đo đỏ, cúi đầu, đôi bàn tay trắng muốt nõn nường túm một góc vạt áo của mình, rồi sau đó len lén ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. . . . . . ai ui, rất đẹp trai nha ! Liếc mắt nhìn rồi lại cúi đầu thật nhanh. . . . . .

Mọi người thấy dáng vẻ của nàng, cũng mơ hồ cảm thấy im lặng. Long Ngạo Thiên còn có thêm chút tê dại da đầu: "Không biết tam vương phi tìm Bổn cung có chuyện gì?"

"Ai ui. . . . . ." Mỗ nữ ngượng ngùng phất phất tay, rồi sau đó xấu hổ mở miệng, "Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu, người ta chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . ." - Nhớ ngươi thôi, ba chữ cuối cùng này không dám nói ra ! Dĩ nhiên, cũng là sợ mạo phạm giai nhân.

"Chỉ là cái gì ?" - Sau ót toát ra vô số mồ hôi, khóe môi cương nghị mơ hồ có chút co rút.

Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt cùng nhau run lên, cả người nổi da gà, nuốt khan một ngụm nước miếng, vẻ mặt là thái độ không thể tin được nhìn nàng.

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu, chính là muốn hỏi thái tử điện hạ có thời gian rỗi hay không!" - Nếu không, chúng ta làm buổi hẹn thì như thế nào ? Sâu trong ánh mắt mỗ nữ phát ra vẻ mong đợi.

"Bổn cung hôm nay không có việc gì, tam vương phi có chuyện cần giúp một tay chăng ?" - Long Ngạo Thiên nhíu nhíu lông mày, hơi kinh ngạc nhìn nàng. Có chuyện gì cần hắn là một thái tử của nước khác đến giúp đỡ sao ?

Tiểu Nguyệt mồ hôi lạnh đầm đìa quay đầu đi, nhìn ra ngoài điện, tiểu thư muốn nói cái gì, trên cái thế giới này tuyệt đối sẽ không có người nào so với nàng hiểu rõ ràng hơn! Mỗi lần như thế này nàng liền vô cùng phẫn hận sự thông tuệ của mình!

"Ai ui, thật ra thì người ta cũng không có chuyện gì quan trọng cả!" - Mỗ nữ nói xong lại ngượng ngùng dậm chân.

Một cái giậm chân này của nàng thành công khiến mọi người như bị sét đánh mà nhìn nàng, đây là đang làm cái gì vậy ? Không thể dễ dàng nói ra sao?

Nét mặt Long Ngạo Thiên cứng đờ. Tại sao hắn cảm thấy nàng có ý về phương diện kia ? Là hắn tự mình đa tình sao ?

"Ha ha. . . . . ." - Hiên Viên Ly tức thời cười gượng mấy tiếng, quan sát Long Ngạo Thiên, "Ngạo Thiên ca ca, người ta nhớ tới ở trong cung còn có chút việc chưa xử lý xong, ta đi trước nhé!"

Nói xong cũng không đợi Long Ngạo Thiên mở miệng, liền giống như một trận gió vụt đi rồi. . . . . . Thật xin lỗi Ngạo Thiên ca ca, nếu như mà ta biết hoàng tẩu chạy vào sẽ biến thành dáng vẻ quỷ dị dường này. . . . . . Ta thề, ta tuyệt đối không mang nàng tới đây hành hạ ngươi!

Trên thực tế nàng biết Tam Hoàng tẩu có ý tứ đối với Ngạo Thiên ca ca, híc, hình như Tam Hoàng tẩu đối với tất cả mỹ nam tử đều có ý tứ, nàng vốn cho là Tam Hoàng tẩu tới đây sẽ trực tiếp thổ lộ như lần trước, nàng suy nghĩ vừa đúng lần này hoàng huynh bận nhiều công việc không có ở đây, có lẽ sẽ thành công rồi, cho nên mới phải khích lệ nàng ấy đi vào, sớm biết nàng tiến vào lại làm ra trò quỷ này, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không lắm mồm!

Hi vọng Ngạo Thiên ca ca đừng vì thế mà hận chết nàng, nàng thật không có cố ý!

Đợi Hiên Viên Ly biến mất trong tầm mắt mọi người, cũng chỉ lưu lại Long Ngạo Thiên và Vũ Văn Tiểu Tam đợi ở trong điện, Tiểu Nguyệt đứng ở cửa, thật ra thì nàng cũng rất muốn chạy biến đi theo Cửu công chúa a!

"Vậy tam vương phi đi vào ngồi chơi một chút đi !" - Long Ngạo Thiên rất có phong độ thân sĩ (ga – lăng, lịch thiệp) mở miệng.

Vì vậy mỗ nữ cười hì hì nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mở miệng: "Được !" Một chữ "Được" chạy dài, ‘Du Dương’ khiến thân thể Long Ngạo Thiên không tự chủ run rẩy.

Tìm một chỗ để ngồi xuống, Long Ngạo Thiên ngồi ở đối diện với nàng, tiếp theo đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa của mỗ nữ nhìn hắn, chuyện này. . . . . .

Lại nói, dáng dấp Long Ngạo Thiên rất đẹp trai a, hơn nữa rất có chủ nghĩa Đại Nam Tử. Híc, đợi chút, theo nguyên tắc mà nói, người có chủ nghĩa Đại Nam Tử sẽ thích cô gái đáng yêu. . . . . . Như vậy. . . . . .

Vì vậy, vẻ mặt ngượng ngùng của mỗ nữ biến mất không thấy gì nữa, lập tức biến thành một bộ dáng thanh thuần động lòng người, cặp mắt to kia chớp chớp nháy nháy nhìn Long Ngạo Thiên, âm thanh trong veo vang lên: "Ngạo Thiên ca ca!"

Khóe mắt Long Ngạo Thiên giật giật mấy cái rất khẽ không thể nhận ra, có phần không thích ứng kịp nàng đột nhiên biến chuyển như vậy, nhưng vẫn là sảng lãng mở miệng: "Có chuyện gì sao ?"

Mỗ nữ ghẹo đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, rồi sau đó ngọt ngào mở miệng: "Dáng dấp ngươi rất đẹp trai nha !"

Híc. . . . . . Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ ho khan mấy tiếng, nhẹ giọng mở miệng: "Tam vương phi quá khen!"

Trong bụng càng đoán không ra tâm tư của nàng. Đường đường là chính phi của Thân Vương lại nói chuyện kỳ dị với hắn như vậy, chẳng lẽ là tới thăm dò cái gì sao ? Ngay sau đó lắc đầu một cái, hắn cùng với Vũ Văn Hạo là huynh đệ kết nghĩa, lần này chuyện của Mông Man đế quốc hắn cũng minh xác bày tỏ đứng về phía đế quốc Hiên Viên, theo đạo lý mà nói không có gì cần phải thăm dò ?

Híc. . . . . . Tại sao nàng đã đáng yêu đến như thế rồi hắn còn không bày tỏ thích nàng ? Chẳng lẽ hắn không thích cô gái đáng yêu ? Vì vậy. . . . . ."Ngạo Thiên ca ca, ngươi có thích cô gái đáng yêu không ?"

Long Ngạo Thiên sững sờ, không hiểu vì cớ gì nàng nói ra lời ấy, nhưng vẫn gật đầu một cái, thật ra thì cô gái loại hình gì đó hắn đều không ghét, tương ứng, cũng không đặc biệt thích một cô gái loại nào cả, cho nên hỏi hắn như vậy, tức là không ghét, liền gật đầu một cái.

"Chẳng lẽ Ngạo Thiên ca ca không có cảm thấy người ta thật đáng yêu sao ?" - Mỗ nữ chớp mắt to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, vẹo đầu nhỏ nhìn hắn.

Sau gáy Long Ngạo Thiên xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, nhìn nàng một hồi lâu, hẳn là không biết lấy lời nói gì để ứng đối, bộ dáng nàng bây giờ. . . . . ."Đáng yêu" thì hơi có chút quỷ dị ! "Khụ khụ. . . . . . Tam vương phi thật đáng yêu!"

Vì vậy, ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam thả ra tia nhìn của chó sói: "Vậy ngươi có vì người ta thật đáng yêu, mà thích người ta một cách sâu đậm, thậm chí khát vọng muốn lấy thân báo đáp hay không ?"

Tiểu Nguyệt mồ hôi túa ra đầy đầu quay mặt đi. so với hành động việc làm của tiểu thư nhà các nàng bây giờ, còn không bằng tiếp tục làm con thằn lằn dán lên tường tại cửa uyển thôi ! Ở nơi đo dù mất thể diện thế nào vẫn là ở đế quốc Hiên Viên, hiện tại. . . . . . Mất thể diện vứt sang tới đế quốc Long Diệu rồi !

Long Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, hi vọng ở trong ánh mắt của nàng tìm ra ý vị đùa giỡn, nhưng mà trong tròng mắt kia của nàng trừ cố gắng miễn cưỡng giả vờ đáng yêu, cũng chỉ còn lại có ánh sáng xanh lục sâu thẳm, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng kêu rên không ngừng, đây là cái nữ nhân gì vậy?

Thấy hắn một hồi lâu không nói lời nào, nàng bập bập miệng, mở miệng lần nữa: "Ngạo Thiên ca ca, có hay không hả ~?"

Nửa câu đầu giọng điệu chứa đựng âm thanh khả ái thanh thuần, nửa câu sau còn lại là âm thanh làm cho người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại . . . .

"Tạm thời không có." - Hắn nói thật.

Vì vậy khuôn mặt đáng yêu tươi cười của mỗ nữ lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, trợn trừng đến độ hắn cảm thấy thấp thỏm khó an. Sau đó dôi mắt đẹp của nàng xoay a xoay, một nụ cười sáng rỡ long lanh nở rộ ở trên gương mặt tinh xảo. . . . . .

"Ha ha, ta biết rõ, thật ra thì Ngạo Thiên ca ca là ngượng ngùng !" - Nàng phất phất tay, một bộ dáng "Ta biết rồi" cúi đầu, khóe mắt dư quang vẫn còn ở liếc trộm hắn.

Nét mặt mỗ thái tử cứng đờ, mặt vẻ phức tạp nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt viết: ngươi có thể nghĩ biện pháp dẫn nàng đi hay không? Thật sự là Bổn cung cảm thấy không chịu nổi!

Tiểu Nguyệt mím mím môi. nếu nàng có thể mang tiểu thư nhà bọn họ đi, nàng đã sớm hành động, còn chờ Long Diệu thái tử mang loại ánh mắt này nhìn nàng sao ? Nàng không muốn tiểu thư nhà nàng cứ như vậy mang theo nàng đi chung quanh duy trì chuyện mất mặt đâu nha!

"Khụ khụ, tam vương phi đã ăn trưa hay chưa ?" - Hắn cố gắng di dời cái đề tài làm cho người ta lúng túng này.

Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cười: "Chưa, người ta đặc biệt tới chỗ Ngạo Thiên ca ca ăn chực đấy!"

"Vậy thì đành để tam vương phi phải chịu uất ức dùng bữa cùng bản cung rồi !" - Hắn nói một câu khách sáo.

Mỗ nữ cố làm ra âm thanh khả ái: "Ái chà, không có việc gì, không có việc gì, thật ra thì cũng không phải là ất uất ức đâu!"

Không phải rất uất ức, đó chính là vẫn có một chút uất ức sao ? Đã đặc biệt chạy tới ăn chực, hắn mời ‘cùng nhau ăn’, nàng còn có chút uất ức. . . . . . Long Ngạo Thiên cảm giác sự tốt đẹp mà mình tu dưỡng đều bị nàng mài cho biến mất hầu như không còn rồi !

Trên đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt chết lặng lên tiếng sai bảo người hầu: "Truyền lệnh!"

"Dạ !" - Người hầu đáp một tiếng, liền ngoan ngoãn lui ra.

Toàn bộ ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam đều là ánh sáng màu lục sâu thẳm nhìn đến bên mặt nghiêng của hắn, thấy hắn sau khi sai bảo xong quay đầu lại, lập tức che giấu đi thần thái háo sắc ở dưới đáy mắt của mình, lại một lần nữa chớp nháy liếc con mắt, dùng ánh sáng cực kỳ ngây thơ nhìn hắn.

Sự chuyển đổi của ánh mắt chỉ trong tích tắc kia tất nhiên cũng rơi vào tầm nhìn của Long Ngạo Thiên, sau gáy mơ hồ chảy xuongs một dòng mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ lần sau gặp lại Hiên Viên Ly, có nên đánh cô gái nhỏ kia một trận cho hả giận hay không, làm cho hắn chọc phải sự phiền phức lớn như vậy ! Thiệt thòi cho hắn còn xem nàng là em gái thân thiết !

"Ngạo Thiên ca ca, ngươi có yêu cầu như thế nào đối với thê tử tương lai của ngươi ?" – Kìa, âm thanh cố làm ra vẻ khả ái vang lên lần nữa.

Long Ngạo Thiên thở dài một cái ở trong lòng, nhẫn nhịn chịu đựng cái loại xúc động muốn xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Không có yêu cầu cụ thể gì, tùy duyên thôi !"

"Ngạo Thiên ca ca, ngươi không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao ?" - tiếng nói của hắn vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền dí sát tới trước mặt của hắn.

Tiểu Nguyệt vuốt ve cái trán, có một loại kích động muốn quay đầu trốn chạy!

Long Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi mở miệng: “Tàm tạm !” - Hắn thật sự không biết nên lộ ra nét mặt gì rồi, trong bụng cũng vô cùng lo lắng nàng có thể lại hỏi ra cái vấn đề làm cho người ta khó trả lời không đây.

Vũ Văn Tiểu Tam khẽ vặn đôi mày thanh tú, rõ ràng đối với câu trả lời của hắn rất không hài lòng: "Vậy phải như thế nào thì Ngạo Thiên ca ca mới có thể cảm thấy rất có duyên, hết sức có duyên, vô cùng có duyên đây?"

Cái vấn đề này bảo hắn nên trả lời thế nào nhỉ ?

Nhưng vào lúc này, người hầu bưng đồ ăn trưa xuất hiện, tức thời hóa giải sự lúng túng của hắn: "Thái tử, tam vương phi, đồ ăn trưa đã đến!"

"Ừm!" trên mặt mỗ thái tử không có bất kỳ biểu cảm nào, đáy lòng lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy giống như chộp được một cây cỏ cứu mạng, "Tam vương phi, xin mời!"

Thấy đồ ăn tới, Vũ Văn Tiểu Tam cũng không rối rắm cái vấn đề này nữa, dù sao bụng nàng vừa đúng lúc thấy đói, sải mấy bước về phía cái bàn, chợt, bước chân khẽ dừng lại, rồi sau đó nhún nhảy chạy về phía bàn kia, gắng sức kiến tạo ra khí chất "Đáng yêu".

Long Ngạo Thiên day day thái dương, im lặng đi theo nàng ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa, liền chuẩn bị bắt đầu dùng bữa, chợt trong đầu thoáng qua cảnh tượng hôm đó ăn cơm chung cùng Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Vô Thương, khóe môi co giật, xem ra hắn phải chú ý một chút không nên gắp đến thức ăn nàng thích, nếu không sẽ không biết có cái hậu quả gì khiến cho người ta không muốn thừa nhận nữa!

Chỉ là mỗ nữ đem tinh lực chủ yếu đều bỏ vào việc làm bộ đáng yêu, cũng không chú ý quá nhiều tới vấn đề món ăn, cho nên bữa cơm này ăn xong cũng được tính là hòa thuận.

Long Ngạo Thiên ăn không biết ngon, cảm giác nhạt như nước ốc. Ngươi có thể tưởng tượng ngồi trước mặt của ngươi là một người ăn như hổ đói ăn, đột nhiên sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía ngươi ngượng ngùng cười một tiếng, rồi sau đó cúi đầu thong thả ung dung ăn mấy giây, lại bắt đầu nhét món ăn vào miệng như gió cuốn mây tụ, thỉnh thoảng còn dùng thần thái "Đáng yêu" ngó ngó ngươi, trong ánh mắt hoàn toàn trộn lẫn hình ảnh món rau chân vịt mùa thu không?

Sau khi ăn xong, mỗ nữ trong lòng đã có kế sách làm cho Long Ngạo Thiên cảm thấy bọn họ vô cùng hữu duyên, vì vậy hướng về phía Long Ngạo Thiên ngọt ngào mở miệng: "Ngạo Thiên ca ca, ăn xong rồi, người ta phải đi về trước đây !"

Long Ngạo Thiên vừa nghe nàng lời này như nhặt được lệnh đại xá, gật đầu rất nhanh. . . . . .

Tiểu Nguyệt cũng thấy không thể tưởng tượng nổi canh chừng bóng lưng của nàng. Không phải chứ, tiểu thư bỏ qua sao ? Thật tốt quá. . . . . . Mỗ thị nữ suýt nữa kích động khóc lóc nức nở, nàng rốt cuộc không cần đi lung tung theo tiểu thư mất mặt xấu hổ nữa !

"Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi!" - âm thanh "Đáng yêu"một lần nữa vang lên.

Mỗ nữ dẫn đầu đạp bước đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt lập tức đi theo phía sau nàng, trên mặt đều là nụ cười vui sướng. Thật tốt quá, tiểu thư rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, Long Diệu thái tử người ta rõ ràng không có suy nghĩ gì với tiểu thư nha, nên tự giác buông tha mới đúng!

Bước ra tẩm cung của Long Ngạo Thiên không bao lâu, mỗ nữ lớn tiếng mở miệng đề nghị: "Tiểu Nguyệt, chúng ta đi vào bên trong Tây Uyển xem qua cấu trúc có được hay không?"

Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, bên trong Tây Uyển có cái gì hay mà nhìn chứ ? Những cung điện kia đều trống không, chỉ có mấy người hầu canh giữ. Nhưng chỉ cần tiểu thư nhà bọn họ đừng có nói vài lời kỳ quái và làm chút biểu hiện quái dị với Long Diệu thái tử, thì nàng cũng không có ý kiến gì hết! Vì vậy thật nhanh gật đầu một cái. . . . . .

Rồi sau đó, mỗ nữ mang theo thị tỳ thân cận của mình, dọc theo trung gian cái kia nói, đi vào bên trong Tây Uyển, đi đại khái được 50 bước, hơi thở dài một cái: "Tiểu Nguyệt ! Chúng ta trở về đi thôi, đầu kia không có gì đẹp mắt hết !"

Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Tiểu Nguyệt càng thêm có chút vò đầu bứt tai, không hiểu, tại sao nàng cảm thấy biểu hiện hôm nay của tiểu thư, vô cùng. . . . . . Quái dị! Giống như có âm mưu gì núp ở phía sau vậy. Suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra, chỉ đành phải đáp một tiếng "Dạ”, sau đó ngoan ngoãn quay đầu đi theo nàng.

Đi ngang qua cửa đại điện của Long Ngạo Thiên, mỗ nữ quay đầu nhìn vào trong đại điện của Long Ngạo Thiên, cao giọng mở miệng: "Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên!"

Sặc. . . . . . khóe miệng của mỗ thái tử cứng đờ, cười lớn một tiếng, gật đầu một cái !

Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn trời, đi vài bước, quay đầu lại, tỏ vẻ một bộ dạng vô tình gặp được rồi nói thật có duyên, không nên chơi như vậy chứ ? Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao tiểu thư nhà bọn họ có phản ứng quái dị này. . . . . .

Khi hai người bước ra khỏi Tây Uyển, Vũ Văn Tiểu Tam nhíu mi: "Tiểu Nguyệt, nếu không chúng ta lại tiến vào Tây Uyển xem một chút đi ?"

"A?" - Tiểu Nguyệt ngơ ngác há to mồm, họ không phải vừa mới đi ra ư, tại sao lại muốn đi vào? Còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Vũ Văn Tiểu Tam cũng đã lại bước chân vào Tây Uyển, Tiểu Nguyệt đuổi theo sát nút. . . . . .

Dọc theo đường đi thẳng, một lần nữa đi ngang qua cửa điện của Long Ngạo Thiên, mỗ nữ cười hì hì quay đầu: "Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên!"

Sau gáy Long Ngạo Thiên toát ra lấm tấm mò hôi, lại lần nữa lúng túng cười một tiếng, cứng ngắc gật đầu một cái.

Mỗ nữ chào hỏi xong tiếp tục đi vào bên trong, đi hai mươi mấy bước, quay đầu lại: "Tiểu Nguyệt, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, bên trong không có người nào, rất hoang vu đấy!"

"Ồ!" - Tiểu Nguyệt buồn bực mở miệng, đến cùng là tiểu thư nhà bọn họ đang làm cái quỷ gì thế ? Mặc dù nàng tự nhận là mình gần đây thông minh hơn không ít, nhưng nhìn nhìn tiểu thư lúc này làm cho người ta đoán không ra mục đích, nàng gãi gãi đầu của mình. . . . . . Có lẽ nàng còn chưa đủ thông minh!

Đi ra cửa, dĩ nhiên là lại đi qua cửa tẩm cung của Long Ngạo Thiên, vì vậy mỗ nữ tiếp tục treo lên nụ cười xán lạn má lúm đồng tiền nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hì hì mở miệng: "Ngạo Thiên ca ca, lại gặp ngươi rồi, chúng ta thật sự rất có duyên nha!"

Lần thứ hai, sau gáy Long Ngạo Thiên toát ra mồ hôi như tắm, giật giật khóe môi cứng đờ, có một loại cảm giác muốn điên cuồng hơn !

Tiếp đó, liền thấy mỗ nữ mang theo thị tỳ thân cận của nàng rời khỏi Tây Uyển, thở phào nhẹ nhõm. . . . . .

Người hầu đi tới thu dọn cái bàn mà bọn họ mới vừa ăn xong, thon dài bản lĩnh đứng lên, chuẩn bị trở về trong điện thư phòng, nhưng vào lúc này, cửa một đạo ngọt ngào giọng nữ vang lên: "Ai chà! Quá thần kỳ! Lại gặp được ngươi! Ngạo Thiên ca ca, chúng ta là rất rất có duyên mà!"

Trên đầu mỗ thái tử đầy mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, nhìn cái người một lần nữa mang theo thị tỳ "đi ngang qua" trước đám người bọn họ, nỗ lực muốn nặn ra một khuôn mặt tươi cười đáp lại, kết quả là nữ nhân kia không đợi hắn phản ứng lại thẳng đi tới.

Nhức đầu day day huyệt thái dương, trong bụng đã cảm thấy bất đắc dĩ tới cực điểm! Còn chưa cảm thụ xong nội tâm có phần khổ sở của bản thân, lại nghe thấy âm thanh mỗ nữ truyền đến: "Ai ui, Ngạo Thiên ca ca, lại gặp lại ngươi rồi, ngươi nói hai ta sao mà có duyên như vậy chứ ?"

Khóe môi cương nghị kéo ra, có một loại kích động tức giận muốn mắng to. Quả thật đầu óc của nữ nhân này có bệnh rồi! Nhưng bởi vì mình được tu dưỡng tính khí tốt đẹp, hơn nữa xét thấy hắn là đại ca tiểu muội, hắn vẫn cứng rắn nhẫn nhịn được!

Không lâu lắm, lại gặp được nữ nhân kia một lần nữa mang theo tỳ nữ trở lại. . . . . .

Lần này hắn học thông minh hơn, không đợi nàng mở miệng, nhanh chóng chui vào thư phòng tựa như đi chạy nạn, đem lời mỗ nữ muốn nói ngăn cách ở bên ngoài thư phòng. . . . . .

Mỗ nữ nhìn đại điện kia trống vắng, rất là tiếc nuối thở dài một cái: "Ai, không gặp được rồi! Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi !"

Tiểu Nguyệt ngửa mặt lên nhìn trời, nàng biết đại khái tiểu thư muốn làm gì rồi. Tiểu thư nhà các nàng không có ý niệm gì khác trong đầu, chỉ nghĩ đến đi qua đi lại hành hạ Long Diệu thái tử, đạt tới mục đích làm cho lòng người sinh chán ghét mệt mỏi ! Long diệu thái tử nghĩ như thế nào nàng không biết, nhưng nếu như nàng là Long diệu thái tử, cảm giác bây giờ của nàng đối với tiểu thư chính là chán ghét cùng im lặng!

Ra khỏi Tây Uyển, Vũ Văn Tiểu Tam vội vội vàng vàng túm lấy một thị vệ đi tuần tra: "Đi tìm cái thang cho bổn vương phi !"

Thị vệ kia sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu "Dạ!" một tiếng.

Tiếp đó, Vũ Văn Tiểu Tam nôn nóng chờ đợi. . . . . . Tiểu Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi ra sự khốn hoặc trong lòng mình: "Tiểu thư ! Người cần cái thang làm gì ? Còn nữa, lúc nãy người cứ đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì ?"

Vũ Văn Tiểu Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái: "Ai! Ngươi. . . . . . Thôi, ta lười nói với ngươi ! Ngu xuẩn như vậy, cho đáng đời, cả đời không cua được trai đẹp!"

Tiểu Nguyệt khó có thể ức chế giật giật khóe miệng, nhìn lên trời cao ở góc bốn mươi lăm độ. Phu nhân ơi, rốt cuộc tiểu thư bị sao thê ? Có phải trúng tà hay không vậy?

Đang lúc này, thị vệ đưa cái thang đến rồi, mỗ nữ mang theo bọn hắn xách cái thangvòng sang bên phía nam Tây Uyển, sau đó nhấc làn váy, bò lên nóc nhà.

Thị vệ có chút lo lắng mở miệng: "Tam vương phi, ngài đi lên làm gì ? Có chuyện gì cứ sai bảo chúng tiểu nhân làm là được, không cần ngài phải tự mình đi lên đâu !"

Tiểu Nguyệt cũng rất lo lắng nhìn nàng. . . . . .

Nếu mà té xuống, bọn họ nhất định phải chịu phạt!

“Ái chà, có một số việc ta phải tự làm ! Không cần lo lắng, không cần lo lắng !" - Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu về phía bọn họ, nói xong liền tiếp tục bò lên trên.

Bò lên trên nóc nhà của cung điện Long Ngạo Thiên kia, ở trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Nguyệt và bọn thị vệ, gian nan di chuyển bước chân, đi tới phía bên phải nóc nhà của cung điện, ngồi xổm người xuống, vạch mảnh ngói ra. . . . . .

Long Ngạo Thiên ở thư phòng nhìn tin tức từ đế quốc Long Diệu truyền đến, chợt cảm thấy nóc nhà có người, tiếp đó tiếng bước chân kia dẫm lên đỉnh đầu của hắn, chẳng lẽ là thích khách? Nhíu lông mày ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một đôi mắt to sáng rỡ, còn chưa kịp phản ứng, một câu nói quen tai vang lên: "Ngạo Thiên ca ca, lại gặp lại ngươi rồi, chúng ta thật sự là rất có duyên !"

Dường như nàng gióng trống khua chiêng bò đến nóc nhà của người khác thế này, không gặp được hắn mới nên cảm thấy kỳ quái chứ ? Còn nói có duyên ! Long Ngạo Thiên thở dài một cái, mơ hồ có thể hiểu trong đầu óc được cấu tạo kỳ quái của nữ nhân này đang suy nghĩ ý đồ gì. Cảm thấy cực độ hối hận đối với hai chữ "Tùy duyên"của mình nói ra lúc ấy!

Nhìn lên nàng, cười cười: "Ừm! Là rất có duyên, sao tam vương phi lại chạy đến nóc nhà của Bổn cung rồi hả ?" - Hắn cũng muốn biết nàng sẽ giải thích thế nào về cái vấn đề này.

"Ai. . . . . . thường có câu nói: đứng thật cao nhìn thấy xa, người ta muốn nhìn đến phong cảnh ở xa hơn, cho nên mới leo lên, chẳng biết tại sao đi tới nơi này thấy mấy miếng ngói này đặc biệt không thoải mái, cho nên liền muốn cầm chúng nó ném đi, ai ngờ nhấc một cái, đã nhìn thấy Ngạo Thiên ca ca ! Ngươi nói xem tại sao chúng ta có thể có duyên đến loại trình độ này thế nhỉ ?" - mỗ nữ hướng vẻ mặt ngây thơ về phía hắn nói bậy bạ.

Long Ngạo Thiên ngước đầu nhìn nàng một hồi lâu. Sao hắn lại quên được cái miệng của vị tam vương phi này vô cùng lợi hại. Nếu có chuyện gì nàng nói không thông, đó mới là kỳ quái ! Nghĩ tới đây, lúc này lựa chọn không dây dưa cùng nàng nữa, mở miệng nói: "Vậy tam vương phi tiếp tục ở trên nóc nhà ngắm phong cảnh đi, Bổn cung có chút mệt mỏi, đi ngủ trưa !"

Phòng ngủ ở bên kia là một sườn dốc, con người tuyệt đối đứng không vững ở bên kia, hắn cũng không tin nàng còn có thể giày vò hắn ! Nghĩ tới đó thì nhanh bước ra khỏi thư phòng, đạp nhanh về phía phòng ngủ. . . . . .

Mỗ nữ đứng ở trên nóc nhà nhìn sang nóc phòng ngủ của hắn ở bên kia, có chút giận dữ cắn răng, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng. . . . . .

Sau khi Long Ngạo Thiên trở lại phòng ngủ, đặt mông ngồi ở trên ghế đẩu, cảm thấy có một loại cảm giác như vừa chạy nạn trở về, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tam vương phi này bị sao thế nhỉ, không phải tình cảm của nàng cùng Tam vương gia tốt vô cùng sao ?

Mặc dù hắn không biết cái ngày nàng lấy chân đạp Nguyệt Vô Hạ, có phải đơn thuần bởi vì ghen tuông hay không, nhưng ngày đó lúc Hiên Viên Ngạo đi về, nàng nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, hắn cũng nhìn thấy được, vì sao yêu Hiên Viên Ngạo mà còn phải hành hạ hắn như vậy chứ ?

Nghĩ tới lại càng thêm cảm thấy may mắn mình không cưới phi tử, cũng khôn dính líu đến nữ nhân, nếu chẳng may gặp hay cưới một dạng nữ nhân kỳ quái như Vũ Văn Tiểu Tam, chẳng biết hắn còn sống nổi hay không nữa !

Nhìn tới nóc nhà, không có dấu hiệu ai đó lại dẫm lên, càng có cảm giác mình chạy về phòng ngủ là một quyết định sáng suốt, rốt cuộc đã thoát khỏi nàng! Hẳn là thở phào nhẹ nhõm lộ ra một cười khẽ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, biến thành trạng thái bắn phá càn quét. . . . . . Tiếp theo, khóe môi định thoáng cười kia chợt cứng đờ. . . . . .

Ở chỗ thân cây đại thụ ngoài cửa sổ kia, một cái thang đạt lệch qua một bên, một nữ nhân nào đó trèoo ngược ở phía trên, cười hì hì hướng về phía hắn ngoắc: "Ngạo Thiên ca ca

! Chúng ta thật là rất có duyên, bổn vương phi nghĩ lên trên cây vui đùa một chút cũng có thể vừa hay nhìn thấy ngươi !"

"Ha ha. . . . . . Là rất hữu duyên, Tam vương phi tiếp tục ở trên cây mà chơi đi, Bổn cung đi nghỉ ngơi !" – Mỗ thái tử nói xong, tiến lên,"cạch" một tiếng, cửa sổ đóng lại, hung hăng nhốt một người nào đó khiến cho hắn không nói nổi ở ngoài cửa sổ, đồng thời ở trong lòng thề, về sau nếu không có chuyện gì, hắn không bao giờ tới Hiên Viên đế quốc nữa ! Loại nữ nhân kinh khủng này gặp một lần là đủ rồi! Cả đời này hắn không bao giờ nghĩ muốn gặp lại lần thứ hai !

Long Ngạo Thiên nghĩ tới đó thì ánh mắt cực kỳ cảm kích khi nhìn về phía phiến cửa sổ khép chặt kia, thật may là có cánh cửa sổ để ngăn cách nàng ở ngoài tầm mắt của hắn ! Đứng lên, duỗi lưng một cái, hẳn thật sự có chút mỏi mệt, sải mấy bước đến trước giường, suy nghĩ tới nữ nhân kinh khủng ở bên ngoài kia, ngay cả y phục hắn cũng không dám cởi, trực tiếp ngã lên giường, giữ nguyên áo nằm xuống. . . . . .

Chờ cho cơn buồn ngủ đánh tới, vào thời khắc này, rành rọt từng tiếng giọng nữ từ ngoài cửa sổ vang lên: "Ở đúng thời gian gặp phải đúng người, là một loại duyên phận hạnh ngộ dù có muốn cũng không thể cầu nổi! Phật nói: tất cả các pháp hữu vi, đều là nhân duyên hòa hợp, tùy nhân mà sinh ra, duyên tận thì lại trở về không, mọi sự đều không nằm ngoài quy luật như vậy !" ( lược giảng bài kệ trong Kinh kim cang bát nhã ba la mật đa hay còn gọi là Kinh Kim cương)

Người nằm trên giường giật giật khóe miệng, có chút phiền muộn trở mình một cái. . . . . .

Tiếp theo, giọng nữ trong trẻo lần nữa truyền vào: "Còn có người nói, trong nghìn vạn người gặp được người cần gặp là ngươi, trong ngàn vạn năm, giữa khoảng thời gian không gian mênh mông vô tận không bến bờ, không sớm một bước, cũng không chậm một bước, vừa kịp gặp gỡ, cũng không có những lời nào khác để có thể nói ra được, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: ‘oh, ngươi cũng ở nơi đây sao *?’ Việc này không phải là một loại duyên phận hay sao ?" ( *trích Đoản văn “Yêu” của nữ văn sĩ Trương Ái Linh )

Khóe mắt cũng co giật rồi, lại một lần nữa phiền muộn xoay người. . . . . .

"A. . . . . . Gặp được ngươi là duyên phận của ta, lặng ngắm ngươi là khúc hát của ta ca, người yêu ơi, người yêu hỡi. . . . . . Tựa như hoa tuyết trên đỉnh núi ~" mỗ nữ đứng bên ngoài cửa sổ thâm tình biểu diễn. (ca khúc Gặp được anh là duyên phận của em)

Tiểu Nguyệt cùng bọn thị vệ dưới tàng cây nghe ca khúc đạt đến một loại cảnh giới vựt qua cả sự khó nghe, còn sự ghê tởm thì lên tới cực điểm, không hẹn mà cùng giựt giựt khóe miệng. . . . . .

Ở thời điểm Long Ngạo Thiên suýt nữa bùng nổ, rốt cuộc bên ngoài truyền tới một giọng nữ xa lạ: "Tam vương phi, ngài đang làm gì vậy ?"

Hát đang đến độ vui mừng, mỗ nữ cúi đầu nhìn xuống, thì thấy cung nữ trong cung Thái hậu, mím mím môi: "Không làm gì hết, chỉ là ca hát thôi ! Có chuyện gì sao?"

"A, là Thái hậu lệnh cho chúng nô tỳ ra ngoài tìm ngài, Tam vương gia tới đón ngài về !" - Thị nữ kia cung kính đáp lời.

"À? Sớm như vậy đã tới đón ta rồi ư ?" - Một giọng nữ the thé vang lên. Giở trò quỷ gì thế, không phải Hiên Viên Ngạo cũng nên căm ghét đối phương gống như nàng sao, thậm chí ước gì cả đời cũng không nhìn thấy nhau nữa sao ? Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu đã tới đón nàng rồi ? Không phải nàng nghe lầm chứ ?

"Đúng vậy !" - Thị nữ kia phá vỡ phỏng đoán của Vũ Văn Tiểu Tam, trong bụng cũng có chút hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tam vương gia không kịp chờ đợi tới đón nàng, không phải tam vương phi nên vui mừng sao ? Phản ứng kỳ quái này là chuyện gì xảy ra vậy ?

"Ồ ! Biết rồi !" - Mỗ nữ mím mím môi, bất đắc dĩ đi từ trên cây xuống, còn lưu luyến nhìn lại cung điện Long Ngạo Thiên. . . . . .

Chỉ cần nàng cố gắng sáng tạo duyên phận hơn nữa, nói không chừng là có thể đạt tới tiêu chuẩn kén vợ kén chồng"Tùy duyên" của Long Ngạo Thiên, Hiên Viên Ngạo đúng là đáng chết tới phá hư chuyện tốt của nàng, thật là tức chết nàng ! Nghĩ tới thì tức giận đằng đằng cắn răng, mang theo Tiểu Nguyệt cùng thị tỳ trong cung Thái hậu nặng nề đapk bước hướng về phía Phượng Tường cung!

Nghe tiếng bước chân của họ đã rời đi, Long Ngạo Thiên dường như thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, còn cảm giác muốn ngủ, lại cứ bị quấy rối đến nỗi không còn nửa điểm buồn ngủ nữa, phiền muộn vuốt vuốt ấn đường, đứng dậy đi tới thư phòng tiếp tục xử lý chính vụ. Hôm nay đúng là xui xẻo!

Vào Phượng Tường cung, Vũ Văn Tiểu Tam đã nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, mím mím môi, rất không kiên nhẫn quay đầu đi, ngọt ngào hướng về phía Thái hậu mở miệng: "Mẫu hậu !"

Hiên Viên Ngạo vừa nhìn ánh mắt này của nàng, trong lòng lại mơ hồ có tia lửa nhảy lên, tiện nhân này, cứ như vậy không muốn gặp hắn sao ? Ngay sau đó trong đầu lại vang lên lời nói của Thẩm Lãng Phàm, hít sâu mấy hơi, không thể nổi giận, không thể mắng người, không chấp nhặt với nàng!

Thái hậu thấy Vũ Văn Tiểu Tam, tâm tình ngược lại không tệ: "Cái nha đầu này, chạy đi ngao du khắp hoàng cung cũng không kiếm người nói một tiếng cho ai gia, làm hại mẫu hậu cho người tìm khắp trong cung!"

"Híc !" Mỗ nữ lè lưỡi một cái, một bộ dáng rất dí dỏm, "Người ta biết sai rồi! Không dám có lần sau nữa đâu !"

Nhìn bộ dáng tinh quái này của nàng, Thái hậu cũng không trách móc nặng nề nàng nữa, mở miệng cười nói: "Con xem, mẫu hậu nói để con ở nơi này ba ngày, ba ngày này vẫn chưa hết, Ngạo nhi đã không kịp chờ đợi tới đón con, các con thật là như đôi chim yến mới cưới, ai gia thật không nên đem hai người tách ra! Tam nhi cũng không nên vì thế oán hận mẫu hậu đó!"

Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng cười: "Có thể ở cùng với mẫu hậu là phúc khí của thần tức, thần tức làm sao có thể vì vậy mà oán hận mẫu hậu !" - Những lời này ngược lại là lời nói thật, nếu không phải là ở cùng với Thái hậu, tại sao nàng có thể thành công thoát khỏi con heo Hiên Viên Ngạo kia chừng mấy ngày? Ngẫm nghĩ khi mình trở về tam vương phủ, lại phải chịu đựng sự hãm hại của hắn, tâm tình của nàng liền vô cùng phiền muộn!

Thái hậu vừa nghe lời nàycủa nàng, cũng rất mừng rỡ, vỗ vỗ tay của nàng: "Tam nhi, người con dâu này, ai gia thật tâm thích, Ngạo nhi cũng tới rồi, ai gia cũng không tiện giữ con nữa, có rãnh rỗi trở lại hoàng cung thăm ai gia nhé!"

"Mẫu hậu, thần tức không bỏ được ngài!" - Cũng không bỏ được hoàng cung, hơn nữa là không bỏ được Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên! Được rồi, thật ra thì chủ yếu nhất chính là không muốn trở về đối mặt Hiên Viên Ngạo, mỗi ngày gọi "Tiện nhân" này, "Tiện nhân" kia, thật sự là ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của nàng!

"Không bỏ được vậy về sau cứ có cơ hội thì vào cung thăm ai gia, Tam nhi vẫn nên theo Ngạo nhi trở về đi thôi, nếu không, nói không chừng Ngạo nhi lại muốn ganh tức với ai gia!" - Thái hậu khẽ cười mở miệng, còn có chút hài hước nhìn đứa con thứ hai của mình, Ngạo nhi là nhi tử của bà, tâm tư của hắn dĩ nhiên là bà nhìn ra được.

Ngoại trừ tâm tư của Ngạo nhi, bà còn có thể nhìn ra tâm tư Mặc nhi! Nha đầu Vũ Văn Tiểu Tam này không thể ở lại trong cung nữa rồi, nếu cứ tiếp diễn, sợ là Mặc nhi. . . . . .

Nghĩ tới đó, Thái hậu cũng có chút phiền muộn, nếu không phải Vũ Văn Tiểu Tam mang thai cốt nhục của Ngạo nhi, nữ nhân dễ dàng ảnh hưởng tới quan hệ huynh đệ của bọn họ, ảnh hưởng tới sự vững chắc của giang sơn như vậy, bà tuyệt đối sẽ không giữ lại trên đời!

Bà thích người con dâu này là một chuyện, nhưng bà càng coi trọng con trai của mình, con dâu, dù thích hơn nữa, cũng là con gái của người khác!

Hiên Viên Ngạo nghe Thái hậu nói ra như vậy, trong lòng biết mẫu hậu đã nhìn thấu tâm tư của mình, cũng hơi có chút ngượng ngùng, dung nhan máu lạnh khẽ xuất hiện sắc đỏ, ánh mắt cũng cực kỳ không được tự nhiên.

Nhìn hắn có bộ dáng kia, Vũ Văn Tiểu Tam trợn mắt nhìn trời, cái tên dở hơi này cũng quá biết giả bộ đi? Thật đáng khinh!

Vì vậy. . . . . . Đại cục đã định, mặc dù Vũ Văn Tiểu Tam có không cam lòng đến đâu, vẫn phải theo chân Hiên Viên Ngạo cùng nhau trở về tam vương phủ. . . . . .

Hai người ra khỏi Phượng Tường cung, Vũ Văn Tiểu Tam rất bất nhã uốn éo người, rồi sau đó không nhịn được hướng về phía Hiên Viên Ngạo mở miệng: "Sao Vương Gia lại nghĩ muốn đến đón bổn vương phi trở về hả ?" - Thật ra thì nàng muốn hỏi chính là: ngươi cho dù muốn đón, cũng nên đợi đến buổi tối hãy tới chứ?

Chờ cả ngày cũng không thấy hắn đáp lời, mỗ nữ nhíu lông mày quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn có chút ấp úng, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ người này muốn cầu cạnh nàng ? Đang muốn mở miệng, liền nghe thấy âm thanh có chút không tự nhiên của hắn truyền đến: "Bổn vương nhớ nàng !"

Tốc độ âm thanh cực nhanh, sau khi nói xong, trên gương mặt lãnh ngạo dều là ý vị không được tự nhiên, những lời này thực sự là lời thật lòng của hắn, ngay sau đó trong đầu lại vang lên câu nói của Thẩm Lãng Phàm: "Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt", thầm suy nghĩ, những lời này cũng có thể coi là lời ngon tiếng ngọt không nhỉ ?

Lúc này, Vũ Văn Tiểu Tam đứng hình rồi, ngay cả Tiểu Nguyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi mà há to mồm. Đây là tình huống gì vậy ? Vương Gia nói nhớ tiểu thư, là nàng nghe lầm, hay là Vương Gia điên rồi ?

Vũ Văn Tiểu Tam trực tiếp mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, ngươi không phát sốt đấy chứ?"

Lời vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt mỗ Vương Gia trở nên khó coi, quay đầu có chút nổi cáu nhìn nàng. Hắn gắng sức một phen thổ lộ thâm tình, làm sao lại thành phát sốt cơ chứ ? Đang muốn nói nàng mấy câu, trong đầu lại vang lên một câu nói của Thẩm Lãng Phàm: "Nữ nhân là một loại động vật cực kỳ hẹp hòi, họ thù rất dai, hơn nữa không thích người khác nói lời khó nghe. . . . . ."

Vì vậy, hắn cứng rắn ngăn lại lời bản thân mới vừa muốn nói, quay đầu nhìn nàng, làm hết sức để cho âm thanh mình êm ái một chút, rồi sau đó mở miệng: "Cám ơn vương phi quan tâm, Bổn vương không phát sốt!"

Lần này ánh mắt mỗ nữ nhìn về phía hắn càng quỷ dị hơn. Hiên Viên Ngạo này hôm nay không bình thường nha, theo nguyên tắc mà nói, không phải hắn nên hướng về phía nàng rống to một phen, thậm chí càng kích động đến bóp cổ nàng sao ? Chẳng lẽ. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút, rồi sau đó xoay đầu qua, một lát sau lại một lần nữa nhìn hắn một chút, chờ cả ngày cũng không thấy gầm lên với nàng, thật là gặp quỷ ! Nhịn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, nói ra khốn hoặc trong lòng: "Vương Gia, hôm nay sau khi ra cửa ngài có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không ?"

Chuyện kỳ quái ? Mặc dù Hiên Viên Ngạo không biết vì sao nàng hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc suy tư, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng: "Loại chuyện kỳ quái nào chứ ?"

"Tỷ như. . . . . . Thời điểm ngài bước ra khỏi gian phòng của mình, cửa phòng ngủ có đồng thời đóng lại hay không ?" - Vũ Văn Tiểu Tam xoay đầu qua, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn hắn.

Hiên Viên Ngạo dừng bước, càng không hiểu rõ ràng, bời vì thường ngày khi hắn bước ra phòng ngủ, người hầu sẽ giúp hắn đóng kỹ cửa lại, bởi vì phòng ngủ của hắn, ngoại trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, nàng đột nhiên hỏi điều này làm cái gì ? Tuy là nghi ngờ, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái: "Có."

"Ta lại nói hôm nay sao lại không bình thường như vậy, quả nhiên là đầu bị cửa kẹp rồi !" - Mỗ nữ lầm bầm lầu bầu mở miệng.

Hiên Viên Ngạo vừa nghe xong, mặt kia nhất thời tối đen ! Thì ra là nàng hỏi câu này là có ý đó ! Một cơn lửa giận phóng lên cao, mỗ Vương Gia hận không được quay đầu làm thịt nàng, nhưng trong đầu lại vang lên lời nói của Thẩm Lãng Phàm. . . . . .

Cắn răng, dằn nén tính tình dịu lại mở miệng: "Ý của bổn vương là, mỗi ngày sau khi Bổn vương ra cửa, bọn hạ nhân đều sẽ đóng kỹ cửa phòng ngủ cho Bổn vương, không giống như ý nghĩ của vương phi!"

Híc. . . . . . một lần nữa Vũ Văn Tiểu Tam lại kinh ngạc nhìn hắn, không phải chứ, phát hiện ra nàng hiểu sai, hơn nữa còn nghe được nàng nói gì vậy, vẫn còn có thể dằn nén giải thích, không rống giận lên với nàng, cái tên này hôm nay tốt đến mức không bình thường nha!

Nghĩ tới có chút buồn bực mở miệng: "Vương Gia, gần đây có phải ngài bị cái gì kích thích hay không ?"

Sắc mặt đen sì: "Không có!" – Cái đồ nữ nhân không biết phân biệt này, hắn trăm điều dễ dàng tha thứ, nàng lại cứ bới móc nhiều lần, chẳng lẽ thật sự kỳ vọng hắn mắng nàng mấy câu nàng mới cam tâm sao ?

" Gần đây Vương phủ bị trộm hả ?" Trộm mất thứ châu báu mà hắn thích nhất sao ?

"Không có !" - Trầm giọng mở miệng. Nữ nhân này quả thật hay là đang khiêu chiến với cực hạn của hắn!

"Công Tôn đại nhân di tình biệt luyến rồi hả ?" - Người nào đó cả gan tiếp tục hỏi han, mặc dù nàng chưa xác định Hiên Viên Ngạo và Công Tôn Trường Khanh có phải léng phéng thật hay không, nhưng lấy cá tính của tên này, mặc kệ có phải là thật sự có léng phéng hay không, hắn cũng lập tức gào to, nếu không thì chính là bóp cổ của nàng, cũng không thiếu được cái câu "Tiện nhân" kia!

Nhưng. . . . . .

Chỉ thấy mỗ Vương Gia hít thở sâu mấy hơi thở, nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, ở trong lòng lặp đi lặp lại, cảnh báo bản thân không được tính toán chi li với nữ nhân này, nếu không thì hắn càng không thể nào đấu thắng được hoàng thúc rồi !

Rồi sau đó, cố gắng để cho âm thanh của mình nghe ôn hòa hơn: "Giữa Bổn vương và Công Tôn đại nhân không có quan hệ gì hết, khi ở khách sạn vương phi nói những thứ đó, đều là giả không phải thật , Bổn vương hi vọng vương phi về sau không nên nói lời như vậy nữa, Bổn vương là một nam nhân bình thường, Công Tôn đại nhân cũng vô tội!"

Tiểu Nguyệt đi theo sau lưng của bọn họ, không dám tin trợn to cặp mắt, lúc nào thì tính khí của Vương Gia trở nên tốt như vậy hả ? Tiểu thư nói như vậy mà cũng không nổi giận ? Thật là quá kỳ quái rồi !

Vũ Văn Tiểu Tam càng thấy kỳ quái, thật là gặp quỷ, cái tên khốn này không làm gà tây đổi làm Ninja rùa rồi hả ? Thật đúng là khiến nàng trăm điều không quen nổi !

. . . . . .

"Nương nương, hôm nay tam vương phi vẫn luôn ở vùng phụ cận với tẩm cung của Long Diệu thái tử, sau đó đã bị Tam vương gia đón trở về, hơn nữa, chúng ta cũng cảm thấy ở bên cạnh nàng có cao thủ lợi hại hơn chúng ta bảo vệ, cho nên. . . . . ." - Một người áo đen đứng bẩm báo ở bên cạnh nữ nhân lạnh lùng.

Trong mắt nữ nhân đều là vẻ phiền não. Mệnh của Vũ Văn Tiểu Tam kia thật lớn! Để cho nàng rời khỏi hoàng cung mới xuống tay mà khó vậy sao ! Nghĩ tới đầy thì mặt tức giận nhìn người áo đen kia: "Đồ vô dụng ! Ca ca để cho ngươi tới đây giúp ta,vậy mà ngươi chỉ có chút bản lãnh đó thôi hả? Để cho nàng chạy mất, sau này làm thế nào xuống tay được?"

Người áo đen kia trầm giọng mở miệng: "Nương nương ! Long Diệu thái tử không phải là nhân vật dễ đối phó, thuộc hạ không dám tùy tiện ra tay!"

"Không dám tùy tiện ra tay, mà ngươi dám cãi lệnh của Bổn cung? Bổn cung nói cho ngươi biết, nếu không giết được nàng, Bổn cung sẽ để cho ca ca chặt ngươi làm trăm mảnh!" - âm thanh tàn nhẫn vang lên.

Nam tử áo đen kia toàn thân run lên, trong mắt lóe lên đủ loại tâm tình rất phức tạp, không nói mấy cao thủ thần bí bảo vệ bên cạnh tam vương phi, cũng chỉ nói tới chuyện tam vương phi trở về tam vương phủ, vương phủ của Chiến thần tuyệt đối không phải là chỗ dễ dang tiến vào như thế, bọn họ phải làm sao để giết nàng đây ?

Nhưng nhớ tới tác phong của Cung chủ xưa nay, sợ là nghe lời nói của tiểu thư, thật sự sẽ chặt hắn làm trăm mảnh!

Sau khi do dự một hồi lâu, mở miệng nói: "Nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ tam vương phi đó!"

"Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này !" - Một giọng nói quỷ mị vang lên, ngay sau đó một cỗ áp lực cường đại đánh tới.

Nàng kia nhất thời cảm thấy tim bị ngừng trệ, thở không được, hung hăng túm lấy áo ngực của mình, hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn bốn phía: "Người nào hả ? lăn ra đây cho bản cung!"

Mà nam tử áo đen kia cũng là toàn thân run lên, thậm chí cảm giác khí huyết có phần cuồn cuộn, hoảng sợ trợn to mắt, âm thanh này, võ công này, trong thiên hạ, chỉ có một người, đó chính là. . . . . .

"Đi ra, đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy !" - Tiếng nói vừa dứt, nàng kia tựa như một cây cung đứt"Phựt", trợn to mắt té xuống, cho đến chết, nàng cũng không biết là đắc tội với ai, càng không biết là ai giết nàng. . . . . .

Một nam tử áo trắng, với đôi giày không dính một hạt bụi bước vào trong điện, nhìn qua nữ nhân dù chết vẫn không nhắm mắt, môi mỏng tựa hoa anh đào nâng lên một nụ cười nhẹ trào, hắn nói nàng không có cơ hội nhìn thấy, nàng chỉ là không nhìn thấy được nữa!

"Hi Vương Gia, vì sao ngài. . . . . . Vì sao phải. . . . . ." - Bước chân của người áo đen kia đã không vững nữa, ánh mắt mang theo sự hoảng sợ nhìn nam tử mặc áo trắng ở trước mặt hắn, rõ ràng hắn không ra tay, nhưng mà nội lực tản mát ra đó cũng ép ngũ tạng của hắn bị tổn hại!

Nam tử mặc áo trắng đi vào hắn, cánh môi anh đào mỏng nâng lên một nụ cười như thể Satan: "Nữ nhân của bổn vương, ai cũng không được động vào, có trách thì trách các ngươi đánh chú ý lên người không nên đánh!"

Tiếng nói vừa ngừng, luồng khí thế kia càng mạnh mẽ hơn. Người áo đen kia trong lòng biết chỉ một lát nữa thôi kinh mạch sẽ đứt đoạn, hắn sẽ chết, vội vàng mở miệng: "Hi Vương Gia, giết chết nàng rồi, người không sợ Cung Thị huyết (khát máu) . . . . . ." – Nói xong, nhìn xem nữ nhân nằm trên đất, nàng là thân muội muội duy nhất của Cung chủ, hắn nói như vậy, mục đích dĩ nhiên là để nói ra điều kiện nhằm giữ lại chính mạng sống của mình!

"Ngươi căn bản còn không có tư cách nói điều kiện với bổn vương!" – Giọng nói đầy hấp dẫn vang lên, trong giọng nói lại vẫn ẩn hàm chút nụ cười, chỉ là ai cũng nghe ra trong tiếng cười có ý lạnh.

Tiếng nói vừa dứt, người áo đen kia phun ra một ngụm máu đâò, té xuống. . . . . .

Trước khi chết, hắn nhìn thấy trong ánh trăng mờ có một ám ảnh quỳ gối bên chân của người mặc áo trắng: "Vương Gia, cung Thị huyết trên dưới có 739 người, toàn bộ đã bị đánh chết, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh!"

Bọn họ quả nhiên là người không nên dây vào ! Đây là ý niệm cuối cùng trước khi chết người của người áo đen. . . . . .

"Làm không tệ !" Nhẹ giọng mở miệng tán thưởng, rồi sau đó xoay người rời đi, vừa đúng lúc Mặc tìm hắn có chuyện, cho nên hắn mới có tâm tư rãnh rỗi tới đây tự mình giải quyết hai người bọn họ, âm mưu rat ay với Tam nhi, chỉ bằng một cung Thị huyết nho nhỏ sao ? Chuyện cười!

Liên Sương vội vàng đứng lên, đuổi theo Vương Gia nhà mình, còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy âm thanh hấp dẫn cả người nọ ở phía trước: "Liên Sương ! Quả nhiên ngươi rất đáng khen!"

Híc . . . . . Bước chân dừng lại, mím mím môi, được rồi, đúng là hắn vừa nghe thấy Vương Gia tán thưởng liền kích động, không có chú ý đến vấn đề tiếp sau, khốc khốc mở miệng: "Chặt thi thể của hai người này, ném vào trong rừng rậm cho sói ăn!"

"Dạ!" Liền có bốn người áo đen lập tức xuất hiện thi hành mệnh lệnh của hắn.

Liên Sương phân phó xong liền hấp ta hấp tấp đuổi theo Hiên Viên Vô Thương, mặt nịnh hót nhìn nửa gương mặt nghiêng Vương Gia nhà mình, không lâu sau, thanh âm tà mị vang lên: "Còn không nhanh lên !"

Một nụ cười xán lạn nở rộ ở trên mặt Liên Sương, không chọc tức Vương Gia là tốt rồi, dọa chết hắn thôi!

. . . . . .

"Hoàng thượng, thời điểm chúng thần tìm đến được thì Vân phi đã bị giết!" - ám vệ quỳ một chân trên đất, còn không nói cho hoàng thượng biết bọn họ tìm được thi thể ở rừng núi, hơn nữa lúc tìm được, đã không thể được xưng là"Thi thể" nữa.

Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của nam tử lộ ra một nét suy nghĩ sâu xa, Thục phi thêu dệt chuyện, hắn dĩ nhiên có thể đoán ra được có vấn đề, cho nên liền phái người đi thăm dò, không thể nghĩ đến có người còn nhanh hơn hắn một bước ?

"Có biết là ai làm hay không?" - âm thanh ôn nhã vang lên, nghe không ra chút nhiệt độ nào.

"Nhìn thủ pháp, giống như là tác phong của Hi Vương Gia! Hơn nữa. . . . . ." - Nói tới chỗ này, hắn có chút do dự.

"Nói đi!" - Nhàn nhạt mở miệng.

"Hơn nữa thuộc hạ tra ra được Vân phi có một huynh trưởng đồng bào (cùng một mẹ) đã thất lạc nhiều năm, là Cung chủ cung Thị huyết (khát máu), nhưng mà, hôm nay Cung Thị huyết đã bị người ta dọn dẹp, không có một ai sống!" – Nói ra tất cả tin tức mà hắn thăm dò được.

"Đi xuống đi, trẫm đã biết!"

"Dạ!" . . . . . .

Làm ra chuyện không để lại hậu hoạn như thế này, còn vô cùng tàn nhẫn, thiên hạ này trừ hoàng thúc, sẽ không có người thứ hai có khả năng! Hoàng thúc cũng hãm sâu vào này. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.