Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 27: Q.3 - Chương 27: Đại kết cục 8




Nàng chỉ nhìn thấy nam tử luôn cười như gió xuân, ngăn ở trước mặt nàng, khóe môi treo một vết máu nhàn nhạt. . . . . .

Mà đôi mắt như mặc ngọc của hắn, tràn ngập thâm tình nhìn cô gái trước mắt. Một lúc lâu sau, thân thể rốt cuộc chống đỡ không nổi, té xuống. . . . . .

"Hiên Viên Mặc!" Một tiếng gào thét thảm thiết tràn ra từ trong miệng Vũ Văn Tiểu Tam.

Ngồi xổm người xuống đỡ hắn, lau máu tươi ở khóe môi cho hắn. Lại giống như là lau mãi không hết, vừa lau đi đã lại chảy xuống, tiếp tục lau nhưng vẫn chảy xuống, ống tay áo lau liên tục, bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong mắt đẹp rơi xuống một giọt nước như ngọc trai, rơi vào trên khuôn mặt như bạch ngọc của hắn. . . . . .

"Hiên Viên Mặc....tại sao? Tại sao?" Hắn rõ ràng có thể tránh thoát, hắn rõ ràng có thể dùng cây quạt để đẩy Mộ Di Tuyết ra, nhưng tại sao hắn muốn tự mình che chắn cho nàng?

Thế nhưng hắn lại cười, cười đến thê lương: "Tại sao? Tại sao. . . . . ."

Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, con ngươi như mặc ngọc dính vào chút lệ quang: "Tại sao, bởi vì ta mệt mỏi. Mệt mỏi. . . . . . Hiên Viên Ngạo!" Ba chữ cuối cùng, đặc biệt mang theo uy nghiêm của đế vương!

"Hoàng huynh!" Mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo dính vào nước mắt, quỳ một gối xuống ở bên cạnh. Hắn biết, hoàng huynh là có chuyện muốn giao phó!

"Ta chết, giang sơn Hiên Viên đế quốc này liền giao cho đệ. Đệ. . . . . .đệ, khụ khụ. . . . . . đệ phải thay hoàng huynh, bảo vệ tốt!" Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía Hiên Viên Ngạo

Hiên Viên Ngạo siết chặt tay của hắn, nén nước mắt cắn răng mở miệng: "Hoàng huynh sẽ không có chuyện, hoàng huynh!"

"Đồng ý với ta!" Âm lượng cất cao không ít.

Nhìn vẻ mặt kiên định của Hiên Viên Mặc, hắn cắn cắn môi dưới, gật đầu một cái: "Ừm!" Chỉ là lúc cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đất, một kiếm đâm xuyên ngực, dù là thần tiên cũng không cứu được rồi.

Hắn giống như là yên tâm, nhìn mặt của Vũ Văn Tiểu Tam một chút, vẫn không nói gì nhiều. Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc lộ ra một nụ cười. . . . . . giống như nụ cười gió xuân năm đó, bờ môi ho khan ra một ngụm máu tươi: "Rốt cuộc, rốt cuộc đã được giải thoát rồi!"

Rốt cuộc giải thoát, không cần tiếp tục, yêu lại chỉ có thể giấu ở trong lòng mà không thể nói ra. Không cần tiếp tục làm đế vương vạn người kính ngưỡng. Không cần tiếp tục cõng cái gông xiềng khổng lồ này. Giải thoát, rốt cuộc giải thoát rồi. . . . . .

Khóe môi nâng lên một nụ cười, rồi sau đó, tay được Hiên Viên Ngạo nắm chặt trong tay, vô lực rơi xuống. . . . . .

"Hoàng huynh!"

"Hiên Viên Mặc!"

"Mặc!"

. . . . . .

Quạt giấy thủy mặc rơi ở bên cạnh, lẳng lặng nằm ở đó, dính vào máu của đế vương, dính vào lệ của hồng trần. . . . . .

Mộ Di Tuyết ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn một màn này. Hắn biết, một chiêu thất thủ, hắn sẽ không thể có cơ hội ra tay lần nữa! Yên nhi, Yên nhi, Tuyết ca ca vẫn không thể báo thù cho muội? Yên nhi, Yên nhi. . . . . .

"Mộ Di Tuyết, ta muốn ngươi chết!" Con ngươi như lưu ly của Hiên Viên Triệt dính vào hận ý nồng đậm, nâng lên một chưởng đánh về phía Mộ Di Tuyết.

Mộ Di Tuyết lại ngơ ngác đứng tại chỗ, không tránh không né. Mặc cho một chưởng kia đánh trúng ngực. . . . . ."Phốc --" một ngụm máu tươi phun lên vạt áo màu trắng, trên dung nhan như tiên giáng trần lại không có bất kì biểu lộ gì.

Chín tháng, hắn đã đi theo nữ nhân kia chín tháng, lại bởi vì Gia Luật Trục Nguyên, không tìm được cơ hội nào để xuống tay!

Hôm nay, một kiếm này lại lấy mạng của Hiên Viên Mặc! Mộ Di Tuyết hắn nhất định, nhất định không có năng lực báo thù cho Yên nhi. Nếu không có năng lực báo thù cho nàng, còn sống làm gì nữa?

. . . . . .

Thiên sơn, một lão nhân râu bạc bồng bềnh, gác chân ngồi ở trong động, chợt phun ra một ngụm máu tươi. . . . . .

Cặp mắt già nhưng vẫn lóe ra ánh sáng kia mở ra, cười khổ nhìn phương hướng phủ nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc. Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc! Ban đầu, ông mang tử kiếp tới khuyên hắn, chính là biết sẽ có một ngày này! Nhưng hắn vẫn không nghe! Vẫn không nghe!

Run rẩy đứng lên, bước chân còn lung lay mấy cái. Thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đạo khói xanh phiêu tán trên không trung. . . . . .

Khi Hiên Viên Triệt vung tay lên, tiếp tục đánh úp một chưởng tới chỗ của hắn, lại bị một sức lực nhẹ nhàng hóa giải.

"Sư phụ!" Trên khuôn măt lạnh nhạt của Mộ Di Tuyết xuất hiện chút vẻ hối hận, sư phụ xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ ông bỏ qua cơ hội vào thiên đạo, tới đây cứu mình. Sao hắn có thể phụ lòng sư phụ, sao có thể phụ lòng. . . . . .

Mà người áo đen giả dạng bên kia đã bị Hiên Viên Vô Thương hung hăng đánh một chưởng, ngã trên mặt đất!

"Thiên Sơn lão nhân?" Hiên Viên Triệt nhìn lên lão đạo sĩ râu bạc trước mắt, "Thiên Sơn lão nhân thì như thế nào, giết chết hoàng huynh ta rồi thì phải đền mạng!"

Nói xong vung tay áo lên, một độc phấn vẩy lên người hai thầy trò kia. Lại bị Thiên Sơn lão nhân nhẹ nhàng hóa giải. . . . . .

Đang muốn ra tay, lại thấy Hiên Viên Vô Thương rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đâm tới chỗ Mộ Di Tuyết. . . . . .

Thiên Sơn lão nhân lập tức ngăn cản lại, một trẫn gió cường đại nổi lên, một làn khí hình chữ nhật như có như không vây quanh bọn họ . . . . .

Tiếng binh khí sắc bén truyền đến, tiếng chưởng phong bén nhọn truyền ra. . . . . .

Cuối cùng, làn khí vây xung quanh họ biến thành một trận lốc xoáy, cuốn vô số bụi đất bay lên, lại có xu hướng từ từ yên tĩnh trở lại. . . . . .

Nam tử một thân hồng y, cầm kiếm mà đứng, không bị chút thương tổn nào

Mà Thiên Sơn lão nhân hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn kiên cường ngăn ở trước người của Mộ Di Tuyết. . . . . .

Nhìn lên nam tử tuyệt mỹ trước mặt, trên mặt lão giả xuất hiện chút áy náy. Rồi sau đó ngã xuống, lại mở miệng nói: "Nhiếp chính vương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu lão hủ một cái nhân tình!"

Nhân tình? Chính là lần Dạ Tử Mị đâm hắn một kiếm, mà Thiên Sơn lão nhân đã rời núi cứu giúp hắn sao? "Ông tính rất tốt?" Đôi mắt tà mị đào hoa ẩn giấu sát cơ.

Thiên Sơn lão nhân cười khổ gật đầu một cái, quả thật là ông tính tốt, ông đã sớm tính đến đồ đệ sẽ có một kiếp nạn! Cho nên liền đi xuống núi tới cứu Hiên Viên Vô Thương một mạng, bởi vì khi đó số mạng Hiên Viên Vô Thương chưa đến đường cùng. Ông không cứu, cũng sẽ có người khác tới cứu.

"Hoàng thúc nợ ngươi nhân tình, bổn vương sẽ không thiếu!" Trong mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo tràn đầy sát ý, Quân Tử kiếm trong tay dính máu của tim Thanh Trúc, hàn quang càng lạnh đến thấu xương!

Đi tới trước mặt của Thiên Sơn lão nhân: "Ra chiêu đi!"

Mà đúng lúc này, Mộ Di Tuyết nãy giờ không hé răng rốt cuộc đã nói chuyện: "Sư phụ! Người đừng khó xử nữa!"

Nói xong lại phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Rồi sau đó, một người bạch y liền mềm nhũn té xuống. . . . . .

"Di Tuyết!"

"Sư phụ, là lỗi của đồ nhi, là đồ nhi hại người!" Nếu nói cả đời này hắn có lỗi với người nào nhất, sợ rằng chỉ có một mình sư phụ. Bởi vì chấp niệm của hắn, làm hại sư phụ lỡ mất thiên đạo!

"Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc!" Thiên Sơn lão nhân giống như già thêm mấy chục tuổi. Đôi mắt khôn khéo cơ trí

“Đồ nhi ngốc! Đồ nhi ngốc!” Thiên Sơn lão nhân giống như già thêm mấy chục tuổi. đôi mắt khôn khéo cơ trí đã trở nên vẫn đục.

Tự đoạn tâm mạch! Tự đoạn tâm mạch! Sao ông lại dạy ra một người đồ đệ như thế! Sao ông lại dạy ra một người đồ đệ như thế!

Mộ Di Tuyết lại cười, cặp mắt lành lạnh kia giống như một đèn chiếu phim hiện lên cảnh tượng trước đây……

Mộ phủ, vì hắn là con vợ kế nên chịu rất nhiều khi dễ, nhưng hắn lại luôn nhẫn nhịn. Trong đó là hình ảnh một thiếu niên áo trắng núp ở phía sau núi giả, len lén khóc……

Tam công chúa đi theo nữ hoàng đến Mộ phủ dạo chơi, lại để nàng không cẩn thận bắt gặp hắn. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ của nàng đã có một loại thành thục nói không nên lời.

“Khóc cái gì! Đừng khóc, để những người xem thường chúng ta nhìn thấy sẽ chỉ làm bọn họ hài lòng hơn! Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đứng ở đỉnh thế giới nhìn xuống bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giẫm bọn họ ở dưới chân của chúng ta!”

Nàng đưa lưng về phía mặt trời, đứng trước mặt của hắn, nhưng lại giống như tiên nữ được trời cao phái tới cứu vớt hắn.

Hắn cười rộ lên: “Được! Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ giẫm bọn họ ở dưới lòng bàn chân!”

Khi đó, nàng không được nữ hoàng sủng ái. Mà hắn, là một con thứ chịu hết khi dễ……

Rốt cuộc, hắn trở thành đệ tử của Thiên Sơn lão nhân. Rốt cuộc, trở thành “Ly Trần công tử” nổi danh trong thiên hạ. Rốt cuộc, hắn tu hành mấy chục năm, về đến nhà thành công khiến tất cả mọi người trong Mộ gia ngước nhìn lên!

Nàng cũng từ một công chúa không được sủng ái, từng bước ngồi lên vị trí nữ hoàng rồi!

“Tuyết ca ca, cả đời này của Yên nhi, để ý nhất chính là giang sơn Thanh Loan ta.” Ngoại địch xâm lấn, nàng thầm than thở.

“Yên nhi để ý, Tuyết ca ca sẽ vì muội bảo vệ!” Bởi vì câu nói này của nàng, hắn lấy tư thế hào hùng, làm trái ý trời phong thủ biên quan năm năm, vì nàng bảo vệ giang sơn Thanh Loan.

“Yên nhi, thích không?” Liệt diễm tịnh - vật bảo trong thiên hạ. Ở trên Tuyết Sơn nhiều lần sống chết, cuối cùng giết con tuyết hồ ngàn năm kia, lấy Liệt Diễm tinh đưa cho nàng.

“Thích.”

Thích, nhưng cuối cùng lại đưa nó cho Hiên Viên Vô Thương.

Hắn và Phượng Phi Loan diễn một tuồng kịch, lấy tánh mạng hai mươi vạn đại quân và tánh mạng cả nhà Mộ gia làm tiền đặt cược lớn, rốt cuộc lấy được tin tưởng của bọn họ. Nhưng hắn vô dụng, cuối cùng vẫn không thể báo thù cho Yên nhi.

Cười thê lương một tiếng, tay run run móc liệt diễm tinh từ trong lòng ra, suy nghĩ kỹ. Hắn không trách nàng không thương hắn, cũng không trách nàng tặng liệt diễm tinh cho người khác, nhưng hắn lại trách nàng không quý trọng tính mạng của mình…...

Nhìn hư không, lẩm bẩm mở miệng: “Yên nhi, Yên nhi…… Là muội nói, đừng khóc, muốn giẫm những người đã khi dễ họ dưới lòng bàn chân sao? Nhưng khi ta rốt cuộc đứng ở đỉnh, mắt nhìn xuống bọn họ thì muội đang ở đâu?”

“Yên nhi, là muội nói, muội coi trọng nhất chính là giang sơn Thanh Loan đế quốc này. Nhưng khi máu của ta nhuộm chiến trường, vì muội bảo vệ phồn hoa thịnh thế sau này…. Thì muội lại đang ở nơi nào??”

“Yên nhi, Yên nhi của ta…… không có Tuyết ca ca, trên đường đến hoàng tuyền, muội có thể tịch mịch không”

Khóe môi lạnh nhạt hơi nâng lên: “Yên nhi, Yên nhi, Tuyết ca ca đến chỗ muội đây……”

Mắt sáng khép chặt, khóe môi rơi xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo……

Mắt Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Triệt đỏ ngầu, muốn tiến lên chặt Mộ Di Tuyết làm trăm mảnh! Lại thấy thi thể của hắn từ từ trở nên hư vô, từ từ bay về phía chân trời……

Mà Thiên Sơn lão nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, chết ở bên cạnh hắn.

Dùng tu vi cả đời rửa sạch tội nghiệt cho đồ nhi của mình. Về phần hồn phách của đồ nhi cuối cùng sẽ bay tới nơi nào, có thể thành tiên hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn nữa!

……

Vẻ mặt Hiên Viên Ngạo lạnh nhạt, xoay người nhìn thân thể lạnh lẽo của hoàng huynh ở trên đất. Sải mấy bước lên phía trước, ôm lấy hắn: “Hoàng huynh, Ngạo dẫn huynh về nhà.”

Bước chân lảo đảo, bước từng bước về phía cửa lớn……

Nếu như năm đó, hắn chịu gánh trách nhiệm thiên hạ nặng nề này giúp hoàng huynh, có phải sẽ không có ngày hôm nay không?

Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc của hoàng huynh luôn treo một nụ cười nhạt. Người như vậy vốn là nên sống giữa sơn thủy, nhưng lại bị thiên hạ này làm vướng chân hắn, bị Hiên Viên nhất tộc ngăn trở hắn!

Cho nên, trước khi hoàng huynh chết, đã cười nói, được giải thoát, được giải thoát rồi……

Hoàng huynh, nếu huynh không muốn làm hoàng đế, vì sao không nói…… vì sao phải bức mình đến một bước này! Vì sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.