Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 22: Q.3 - Chương 22: Đại kết cục 3




Ngự y nhanh chóng tiến lên phía trước. . . . . .

. . . . . .

Ba ngày sau, Hiên Viên Vô Thương vẫn nằm ở trên giường. Ngự y nói hôm nay hắn sẽ tỉnh, mất máu quá nhiều, vừa bị thương ở ngực, hơn nữa còn không ngủ không nghỉ chạy ba ngày ba đêm, có thể cứu mệnh trở về đã là vô cùng may mắn!

Mà Vũ Văn Tiểu Tam vốn đang còn trong tháng, lại kiên trì xuống giường, ra khỏi lều của mình, canh giữ bên cạnh hắn.

Cầm lấy tay hắn, không nhịn được sờ lên mặt của hắn: "Thương Thương, chàng thật khờ. . . . . . thật khờ. . . . . ." Sao hắn có thể luôn ngu ngốc như vậy? Hắn không thể bạc tình một chút, nói một câu ngươi không tin ta thì thôi? Lại dùng mạng của mình để đánh cuộc, dùng mạng tới đánh cuộc sự tin tưởng của nàng!

Nhưng nàng như thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Mấy năm này, hắn đối xử với nàng rất thâm tình, không hề có phần giả dối. Nếu hắn thật dưới tình huống không hề hay biết mà xảy ra quan hệ với Đình Vũ, chắc chắn hắn sẽ sống trong hối hận suốt ngày. Chắc chắn sẽ giết Đình Vũ, không để cho nàng có cơ hội nhìn thấy, sao có thể giữ Đình Vũ, chờ sự việc bại lộ?

Là lỗi của nàng, là nàng không tin hắn, là nàng không tin tưởng tình cảm giữa bọn họ! Đều là lỗi của nàng, lỗi của nàng!

Bàn tay trong tay nàng giật giật, người trên giường yếu ớt tỉnh lại, nhìn nàng ngồi ở bên mép giường. Trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười, nắm ngược lại tay của nàng thật chặt, yếu đuối mở miệng: "Tam nhi, chúng ta về nhà!"

Chúng ta về nhà! Bốn chữ, hàm chứa quá nhiều tình cảm, nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay của hắn: "Được! Chúng ta về nhà! Về nhà!" Nàng và hắn về nhà, cả nhà bọn họ đều về nhà!

Tay gắt gao nắm chung một chỗ, hắn cười đến dịu dàng, đưa một bàn tay khác ra, lau nước mắt trên mặt nàng : "Nha đầu ngốc, đừng khóc!"

"Được, ta không khóc! Không khóc!" Nói không khóc, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều, "Chúng ta về nhà, về nhà. . . . . ." Lời nói có chút không mạch lạc. Về nhà, về nhà. . . . . .

"Nói không khóc, sao lại còn khóc chứ?" Dịu dàng mở miệng, trong cặp mắt tà mị đào hoa là nụ cười cưng chiều.

"Thương Thương, chàng có trách ta không?" Đều do nàng ngu xuẩn, đều do nàng đần, cho nên mới không nhìn thấu hắn thật lòng, cho nên mới hoài nghi hắn!

"Không trách. Nhưng sau này Tam nhi đừng nghi ngờ người ta nữa!" Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười nhạt, sao hắn có thể trách nàng đây? Hắn không nỡ trách nàng?

"Được!" Nàng kiên định gật đầu một cái, "Ta tin chàng! Tin chàng! Sau này mặc kệ chàng nói cái gì, ta đều tin chàng!" Ta tin chàng, ba chữ này không còn là lời nói, là tin hắn, thật tin hắn, toàn tâm toàn ý tin hắn!

Nhưng hắn lại cười sờ sờ cái mũi của nàng: "Đứa ngốc, nếu có một ngày, ta thật sự lừa nàng thì sao?" Nha đầu ngốc, mặc kệ hắn nói gì, nàng đều tin, cũng không sợ chính mình chịu thua thiệt sao!

"Thương Thương sẽ không gạt ta!" Nàng tin chắc!

Nghe vậy, giương môi cười một tiếng, gật đầu: "Đúng! Thương Thương sẽ không lừa gạt nàng! Thương Thương vĩnh viễn sẽ không lừa gạt Tam nhi!" Đời này không, đời sau cũng sẽ không. Đời đời kiếp kiếp, hắn đều muốn ở chung một chỗ với nàng. Đời đời kiếp kiếp, cũng đều sẽ không lừa dối nàng câu nào.

"Thương Thương, thật xin lỗi. . . . . ." Nàng vẫn không nhịn được nói ra những lời này. Thật xin lỗi, là nàng có lỗi với hắn, là nàng không tin tưởng hắn, mới khiến mọi chuyện trở thành như bây giờ. Là nàng ngu xuẩn, mới làm hại hắn suýt nữa mất mạng.

Nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, hắn chợt che lồng ngực của mình: "A! Thật là đau!"

"Đau chỗ nào? Đau chỗ nào?" Khuôn mặt nàng tràn ngập lo lắng, cúi đầu nhìn hắn.

Lại bị hắn dùng sức, hung hăng ôm vào trong ngực, ngã lên người của hắn: "Chỗ nào cũng đau, ôm Tam nhi sẽ không đau nữa!" Trong giọng nói mang theo chút ý cười.

Nàng lập tức biết mình bị trêu đùa, ngẩng đầu lên đấm ngực hắn một cái: "Giỏi lắm, chàng lại dám gạt ta!" Một quyền này không cẩn thận đập vào vết thương của hắn, trên băng gạc màu trắng rịn ra một chút máu tươi.

"Ưm. . . . . ." Hắn không nhịn được kêu rên ra tiếng, trên đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mịn.

Nàng vội vàng ngồi dậy, có chút kinh hoàng mở miệng: "Thương Thương, ta. . . . . ." Nàng chuẩn bị đi ra ngoài gọi đại phu, lại bị hắn kéo thân thể lại, lần nữa rơi vào trong ngực của hắn. . . . . .

"Không có việc gì. Vết thương nhỏ này không làm gì được ta." Hắn chỉ muốn ôm nàng, lẳng lặng ôm nàng. . . . . .

Nàng có chút lo lắng nhìn vết thương của hắn một cái, thấy bên trong đã không có vết máu rỉ ra, mới rốt cuộc yên tâm, dựa vào trong ngực hắn.

"Tam nhi, có nhớ ta không?" Đặt cằm ở trên đầu nàng, trầm thấp hỏi.

"Nhớ!" Sao có thể không nhớ. Tám tháng, cuộc sống không có hắn, quả nhiên là một ngày bằng một năm

Giương môi cười một tiếng: "Ta cũng nhớ nàng! Rất nhớ rất nhớ!"

"Nhớ bao nhiêu?" Lúc hỏi câu này, nàng suýt cười ra tiếng, nhớ bao nhiêu? Làm sao lại giống như "Ta hỏi chàng yêu ta sâu đậm bao nhiêu" đây?

"Nhớ bao nhiêu? Nhớ bao nhiêu sao?" Hắn có chút mê mang. Cuối cùng, cặp mắt kia dần dần sáng lên, trong lòng đã có đáp án"Nhớ bao nhiêu, so với Tam nhi nhớ ta, còn nhớ nhiều hơn!"

Hắn biết nàng cũng thương hắn, rất thích rất thích, nhưng vẫn không bằng hắn đi? Nếu không, sao lại không tin hắn đây? Chỉ là, hắn ngược lại nguyện ý hắn yêu nàng nhiều hơn một chút, có thể thương nàng hơn một chút, cưng chiều nàng hơn một chút, khiến nàng thoải mái hơn một chút.

Những lời này khiến nàng yên lặng, cảm giác tự trách trong lòng càng sâu hơn. Cắn răng, có chút tức giận nhìn hắn một cái: "Ai biết được chàng có nhớ ta hơn không?"

"Ha ha. . . . . ." Cười mà không nói.

Ở bên hông hắn nhéo một cái: "Cho chàng cười, cười nè!"

"Được! Được, ta không cười, người ta nói bậy. Tam nhi cũng rất nhớ người ta, so với người ta nhớ Tam nhi còn nhớ nhiều hơn!" Trên mặt đều là nụ cười cưng chìu, không phải khi nào cũng là nàng nói cái gì chính là cái đó sao?

"Như vậy mới đúng!" Bĩu môi mở miệng, rồi sau đó chôn đầu ở trong ngực hắn. Thương Thương, lần này thật xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, sẽ không! Nàng ở đáy lòng hứa hẹn, hứa hẹn với hắn, cũng là hứa hẹn với mình.

"Ha ha. . . . . ." Sờ sờ đầu của nàng, mấy tiếng cười khẽ phát ra từ miệng hắn. đáy mắt tà mị đào hoa kia giấu ý cười hạnh phúc. Cuối cùng nàng lại trở về bên cạnh hắn rồi, nàng là của hắn, chỉ là của hắn!

"Tam nhi, ngày đó. . . . . ." Hắn vẫn không nhịn được muốn giải thích rõ mọi chuyện của mình.

Nàng lại ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ che lại môi của hắn, mở miệng cười: "Không cần giải thích, ta tin chàng." Nàng nên tin tưởng hắn như vậy, hi vọng bây giờ tỉnh ngộ vẫn không muộn!

Hắn ôm chặt thân thể của nàng: "Cám ơn nàng tin tưởng!"

. . . . . .

Người ở cửa trợn to cặp mắt sáng của mình, nhìn cảnh tượng bên trong, trên mặt đều là nụ cười vui sướng. Rốt cuộc tốt rồi!

Sau khi nhìn một lúc lâu, Hiên Viên Lạc Thần rốt cuộc không nhịn được đánh một cái lên trán của mình, nâng trán thở dài: "Sao đầu ta lại như vậy!" Đều do hắn hiểu lầm, hiểu lầm phụ vương! Lại nói mình đi theo phụ vương lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết nhân phẩm của phụ vương sao? Cũng trách tiểu ngu xuẩn bên cạnh mình, không có việc gì lại nói bậy huyên thuyên!

Mấy ngày nay Đình Vân đã nói toàn bộ quá trình mọi chuyện cho họ. Ngày đó, có rất nhiều ẩn vệ nhìn thấy chuyện này, cũng biết là đệ đệ chỉ nghe một nửa đã chạy đi rồi.

Kỳ quái chính là bọn họ chuẩn bị nói việc này cho mẫu thân nghe, nhưng mẫu thân không nguyện ý nghe. Vốn bọn nó tưởng rằng mẫu thân không nguyện ý nghe bất luận chuyện gì liên quan đến phụ vương, kết quả mẫu thân lại cười nói: "Chuyện như thế nào đã không còn quan trọng, hắn nói không có nghĩa là không có, ta tin hắn."

Bọn chúng còn nhỏ, dĩ nhiên không thể lý giải mẫu thân tại sao đột nhiên lại tin, nhưng tin thì tốt rồi, không phải sao?

"Ca ca, cuối cùng huynh cũng cảm thấy huynh rất đần đúng không?" Tiểu Sở Cuồng dùng một đôi mắt trong veo nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc và vui mừng.

Khuôn mặt Hiên Viên Lạc Thần tối sầm, vỗ lên đầu hắn ta một cái: "Ngươi, đồ đầu heo này!"

Tiểu Sở Cuồng bị đánh, dĩ nhiên là rất không cam lòng, thở phì phò nhìn hắn: "Là ngươi tự nói mình đần! Chuyện này liên quan gì tới ta?"

"Ta nói đần là ngươi nói đần sao?" Căm tức nhìn hắn ta.

"Đần không phải là đần sao? Còn phân ai nói đần nữa hả?" Hiên Viên Sở Cuồng tức giận điên cuồng hét lên.

"Hai người các ngươi ồn ào đủ chưa?" Giọng nói vô cùng từ tính mang theo chút cảm giác không tốt vang lên.

Hai đứa trẻ cùng nhau câm miệng, rồi sau đó cùng nhau rướn cổ lên nuốt một ngụm nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại một tin tức -- chạy hay không chạy?

Cúi đầu, rón rén chuẩn bị chạy, chợt nghe giọng nói phụ thân mình truyền ra: "Đi vào."

Khóe miệng giật giật, hai đứa bé rất là đều nhịp, vươn tay phải gãi đầu một cái, trên mặt đều là do dự nồng đậm. . . . . .Nên vào hay là không vào đây? Phải đi vào, hay là không đi vào?

"Ta không nói lần thứ ba!" Giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm vang lên.

Hai đứa trẻ chấp nhận thở dài một hơi. Xong đời! Chết chắc rồi! Phụ vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Đặc biệt là còn có ngày đó, lúc phụ thân và mẫu thân có mâu thuẫn, bọn họ chẳng những không khuyên mẫu thân, còn theo mẫu thân bỏ đi. Đặc biệt là ngày đó phụ vương còn đuổi theo, bọn họ nhìn cũng không nhìn phụ vương một cái! Cùng nhau đưa tay phải ra, lau trán một cái. Bởi vì kinh sợ mà chảy ra mồ hôi, cúi đầu thành thật đi vào. . . . . .

Nhìn bộ dáng hai đứa bé như làm sai chuyện, hắn cười khẽ một tiếng. Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng ngồi xuống, giữ vững hình tượng trước mặt bọn nhỏ.

Hai đứa bé co rúm lại , cúi đầu không dám nhìn phụ thân mình.

Chuyện này thật khiến người ta nổi da gà mà -- chỉ mới nghe được một nửa đã đi truyền tin bậy bạ. Đã vậy, trong chuyện này hắn còn đồng lõa -- cỗ vũ mẫu thân chạy trốn, còn đuổi đám ẩn vệ đó về, khiến phụ vương không tìm được bọn họ nữa chứ!

Hai đứa bé đều chờ đợi phụ thân mình đại phát thần uy, ném bọn chúng ra ngoài, đoán chừng lần này sẽ bị ném tới nơi cách đây 3000m luôn rồi!

Chờ một lúc lâu, lại nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên: "Nhớ phụ thân không?"

Hả? Hai đứa trẻ không dám tin ngẩng đầu lên. Giờ phút này phụ thân chúng đã nửa dựa lên giường, trên dung nhan như cánh hoa đào treo một nụ cười cưng chiều. . . . . .

Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa, nước mắt nơi đáy mắt lại bắt đầu tràn ra, khóc nức nở mở miệng: "Nhớ!" Quả thật bọn chúng nhớ phụ thân rồi, hơn nữa còn là rất nhớ, rất nhớ!

Giang hai cánh tay, cười nhìn bọn chúng. Hai đứa bé liền chạy tới trong ngực phụ thân mình. . . . . .

"Hu hu hu. . . . . . Phụ thân, chúng ta còn tưởng rằng người không cần chúng ta nữa! Hu hu hu. . . . . ." Tiểu Sở Cuồng cọ cọ ở trong lòng hắn khóc lên. Từ khi sinh ra đến lúc hai tuổi, đều là phụ thân chăm sóc họ, cho nên tình cảm đối với phụ thân vẫn là rất sâu . Tám tháng không nhìn thấy phụ thân, sao có thể không nhớ!

Sờ sờ đầu của bọn chúng, cười mở miệng: "Sao phụ thân có thể không nhớ các ngươi đây? Là các ngươi không cần phụ thân chứ?"

Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Sở Cuồng đang khóc đột nhiên dừng lại. Đứng dậy từ ngực của hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt mang nước mắt, lỗ mũi còn kéo lên, không biết nên nói gì. Giống như thật sự là bọn họ không cần phụ thân nữa, cho nên mới chạy!

"Phụ thân, Cuồng nhi biết sai rồi!" Rất ngoan ngoãn cúi đầu, vòng tay lại. Tiếp đó lại ngẩng đầu lên liếc trộm hắn một cái, rồi sau đó vội vàng cúi đầu, tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào êm ái mở miệng, "Phụ thân, người ta thật biết sai rồi."

"Ha ha ha. . . . . ." Nhìn bộ dáng khôi hài này của nó, Vũ Văn Tiểu Tam bị chọc cho vỗ tay cười to! Tiểu tử thúi này học được vòng tay lại từ khi nào vậy hả?

Hiên Viên Vô Thương cũng là bị chọc cho nở nụ cười, nhưng cười vài tiếng liền ho nhẹ, còn mơ hồ động đến vết thương. Hiên Viên Lạc Thần lập tức vươn tay, vốn định lấy nội lực của mình rót vào cơ thể phụ thân, lại bị hắn nhẹ nhàng bắn trở về.

Ngắt cái mũi nhỏ của nó, cười trêu nói: "Phụ thân còn cần ngươi cứu à?"

Mím mím môi, mới vừa rồi phụ thân bắn ngược nội lực trở về khiến hắn hoàn toàn nhận thức được nội lực của phụ thân thâm hậu đến chừng nào? Hoặc là nói sâu không lường được, xem ra muốn vượt qua phụ thân, còn phải tốn một thời gian rất dài. Mặt cao ngạo mở miệng: "Không cần thì thôi. Hừ!"

"Hai tên ranh con chết bầm!" Đây chính là hai kẻ dở hơi của nhà bọn họ, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.