Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 62: Q.1 - Chương 62: Chúc hoàng thượng lấp lánh hữu thần




"Vương Gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong!" Ám Ảnh ở bên cạnh bẩm báo, đã đến thời điểm vào triều rồi.

"Ừm!" Lạnh lùng đáp một tiếng, nam tử lãnh ngạo nhảy ra khỏi vương phủ.

Vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy một đống người vây quanh trước vương phủ của mình, từng người từng người nam tử ánh mắt quyến rũ hàm chứa tình xuân nhìn hắn . . . Toát mồ hôi lạnh . . . Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

"Không biết các vị tới vương phủ của Bổn vương vì chuyện gì?" Đối với dân chúng hắn rất ôn hòa .

Một nam tử dáng dấp thường thường, lắc lắc thân hình như rắn bò trên nước, căng thẳng bước tới, giọng nói õng ẹo: "Vương Gia, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, người ta mặc dù không tuấn dật như Nhị vương gia, nhưng công phu trên giường cũng không kém hắn, hơn nữa người ta đều có thể “phục vụ” Vương Gia hàng ngày. Vương Gia có thể coi người ta giống như là Nhị vương gia vậy! Vương Gia, người sẽ thu nhận ta chứ ?!"

Vừa nghe xong, mặt mỗ Vương Gia tối sầm, suýt chút nữa phun ra toàn bộ đồ ăn buổi sáng!

Mặt lạnh mở miệng: "Nhưng ngươi là nam nhân." Hơn nữa, việc này có quan hệ gì với Nhị Hoàng Huynh?

"Vương Gia, dĩ nhiên người ta biết mình là nam nhân, người ta nhất định sẽ “hầu hạ” Vương Gia được sung sung sướng sướng !" vừa dứt lời, thì, "Aa~" một tiếng thét chói tai vang lên, người nọ bị Hiên Viên Ngạo thẳng tay ném đi . . . . . .

Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn điểm đen phía xa xa, đồng loạt nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó không ngừng cố gắng kiên trì . . . . . .

Tiếp theo, lại có một gã nam nhân thoa son phấn khắp trên mặt đi về phía Hiên Viên Ngạo . . . . . .

Mặt tối sầm, mỗ Vương Gia quay đầu chui lên xe ngựa thật nhanh, phu xe cũng rất kinh hoảng giục ngựa, chiếc xe ngựa hấp tấp xông về hoàng cung . . . Lưu lại một đám nam tử đắm đuối đưa tình nhìn phía sau xe ngựa của hắn . . . . . .

"Ám Ảnh!" Bên trong xe ngựa, mỗ Vương Gia mở miệng.

"Vương Gia!" Ám Ảnh quỳ một chân trên đất, chờ phân phó, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn từ sự kiện kinh khủng mới vừa nãy. Đám người kia bị sao thế? Điên rồi à?

"Sáng nay có chuyện gì xảy ra?" Tuy nói không thiếu vương công quý tộc của đế quốc Hiên Viên nuôi luyến đồng (gay), nhưng Hiên Viên Ngạo - hắn cũng không phải loại háo sắc này! Hơn nữa chưa bao giờ nghe thấy, sẽ có người sáng sớm đánh bạo chạy đến vương phủ tự tiến cử như thế!

Híc . . . Ám Ảnh nuốt nước miếng, nói thật: "Thuộc hạ không biết!" Hắn quả thật không biết . . . Trong bụng suy nghĩ chẳng lẽ những người này trốn ra từ trại điên ?

Hiên Viên Ngạo nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng không đoán ra việc này có quan hệ gì với Nhị Hoàng Huynh, sao nam nhân kia luôn miệng so sánh hắn với Nhị Hoàng Huynh ?!

Chợt, mặt tối sầm lại, cái người Hiên Viên Diệu đó không phải muốn trả thù hắn vì chuyện lần trước chứ ?

Trong mắt đều là ý lạnh, hừ, nếu không muốn sống nữa, hắn cũng không ngại giúp một tay!

Nhưng . . . . . .

Khi xe ngựa của Tam vương gia đi tới cửa hoàng cung, mỗ Vương gia một bước xuống xe, đã nhìn thấy vô số ánh mắt chờ đợi từ đám vương công đại thần . . . . . .

Chuyện này . . . Mỗ Vương gia toát mồ hôi sau gáy . . . . . .

Mọi người vừa nhìn thấy hắn, các loại biểu cảm: "Đồng tình", "Khinh bỉ" , "Ái mộ"… cứ luân phiên xen kẽ trong ánh mắt, cực kỳ phức tạp!

Tiếp theo, cả đám người bắt đầu hành lễ: "Vương gia!"

"Ừm!" Gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết.

Rồi sau đó, không ít đại thần phóng thật nhanh về hướng hoàng cung, giống như hắn là lũ lụt hay thú dữ vậy, số còn lại, một nửa trong đó nhìn hắn tràn đầy cảm thông, đồng thời lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, một vài kẻ thì nhìn hắn đắm đuối đưa tình . . . . . .

Chuyện này . . . Nếu như bây giờ còn không cảm thấy có vấn đề thì hắn thật sự là một tên đần!

"Không biết các vị đại nhân vì sao nhìn Bổn vương như vậy?" Lạnh lùng mở miệng.

Chúng đại thần sững sờ, chưa phản ứng kịp, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên Vương gia chủ động nói chuyện với bọn họ!

Thái phó Bùi Mộc Thanh nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: "Cựu thần cũng coi là lão sư của Vương gia, thứ cho cựu thần nói thẳng, Tam vương gia làm việc cần phải chú ý thể diện hoàng gia, một số việc riêng tư thầm kín cần phải quản giáo bọn hạ nhân im miệng, không thể tuyên truyền đi khắp nơi. Cựu thần nói đến thế thôi, kính xin Vương gia tự trọng!"

(Thái phó là thầy dạy của thái tử và các hoàng tử. Cựu thần là danh xưng của các vị quan già đã ra triều làm việc từ lúc tiên hoàng còn sống.)

Nói xong liền vung tay áo, bước vào cửa cung.

Hiên Viên Ngạo cảm thấy trong đầu đầy u mê nghi hoặc, nói với bóng lưng của lão sư: "Tạ lão sư chỉ dạy, bổn vương sẽ tự chú ý !"

Bùi Mộc Thanh là lão sư của hắn và hoàng huynh, đồng thời cũng là đại nho* đương thời!

(*Đại nho: Nho giáo (儒教), còn được gọi là Khổng giáo (孔教), là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Những người thực hành theo các tín điều của Nho giáo được gọi là các nhà Nho (nho gia) hay Nho sĩ hay nho sinh. Đại Nho là nhà Nho có danh tiếng lớn)

Từ trước đến giờ lão sư luôn giữ đúng lễ nghĩa quân - thần, hôm nay lại lấy thân phận lão sư để giáo huấn hắn, lúc này hắn càng thêm buồn bực!

Cá biệt có một đại thần nịnh bợ chửi thề một tiếng với cái lưng của Bùi Mộc Thanh, rồi sau đó a dua nói: "Cái lão già khọm Bùi Mộc Thanh đó sao có thể hiểu được: chân ái là điều vĩ đại nhất trên thế gian này. Vương Gia không cần để ý tới hắn, chúng hạ thần đều có thể cảm nhận được tâm tình của Vương Gia!"

"Kính xin đại nhân thận ngôn, Bùi đại nhân là lão sư của Bổn vương. Lão sư giáo huấn học trò là việc phải làm!" Lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại ngập tràn khó hiểu, đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn cái quái gì?

Mỗ nịnh nọt đụng phải một cây đinh mềm không to không nhỏ, sờ sờ cái mũi, im re, nhưng trong mắt đã hiện lên sự khinh bỉ, hừ, giả vờ nghiêm chỉnh làm cái gì, sao lúc ôm Nhị vương gia trước hoa dưới trăng, ngươi không nói những lễ nghi luân thường này đi?

Vào lúc này, Công Tôn Trường Khanh mặc một bộ bạch y xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mọi người cùng chào hỏi: "Công Tôn đại nhân!"

Nam tử kia dịu dàng, khẽ cười một tiếng, đáp lễ: "Thật là so với bổn quan, các vị đại nhân dậy sớm quá."

"Đâu có! Đâu có! Chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nhàn rỗi sinh ra hoảng sợ, ngủ cũng không ngủ được, đâu thể so sánh được với người bận rộn như Công Tôn đại nhân chứ !" Trong giọng nói có tâng bốc, cũng có ghen tỵ, mặc kệ là ở bên Hoàng thượng, hay là đượcThừa tướng bên kia ưu ái, cái vị Công Tôn Trường Khanh này mọi việc đều thuận lợi, thật sự khiến bọn họ ước ao ghen tị mà!

"Các vị đại nhân quá khiêm nhường, bất quá Trường Khanh chỉ là một cây cỏ non yếu gần cận Hoàng thượng mà thôi ! Vương Gia, ngài cũng ở chỗ này ư ?" giờ phút này, ánh mắt của Công Tôn Trường Khanh nhìn Hiên Viên Ngạo cũng rất phức tạp. Một ít chuyện gió mưa đồn thổi vô căn cứ đã truyền ra bên ngoài, hiện tại trong tất cả đám vương công quý tộc, ngoại trừ Tam vương phủ và Nhị vương phủ, những kẻ thượng lưu quý thích khác đều biết hết rồi.

Mặc dù trong tiềm thức bản thân cho là nam tử có thể yêu thích lẫn nhau, nếu thật thế cũng sẽ không làm ra đến mức như vậy . . . , nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ.

Nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh, tâm tình Hiên Viên Ngạo rõ ràng khá hơn hẳn: "Công Tôn đại nhân, nếu rỗi rãnh, hôm nay sau khi lâm triều, có thể cùng Bổn vương đi Lưu Kim điện của nhoàng thúc chăng ?"

Hôm nay là ngày hoàng thúc tiến hành kết giao tài tử mỗi tháng một lần, chỉ mời vương công quý tộc và tài tử, tài nữ nổi tiếng, dĩ nhiên, dĩ nhiên, đủ tư cách bước vào đó thì giá trị con người không hề rẻ, chỉ là một tấm thiệp mời thôi mà cần phải có mười vạn lượng bạc mới mua được!

Hiện nay, hắn và Công Tôn Trường Khanh ở trong mắt Thừa tướng đều là người phe mình, điều này cũng tạo cơ hội cho bọn hắn cùng nhau mưu đồ đại sự!

Híc . . . Tam vương gia thật hào phóng! Đây là một trong những tiếng lòng của tất cả mọi người. Còn điều thứ hai là . . . dung mạo của Công Tôn đại nhân so với Nhị vương gia anh tuấn hơn nhiều, chẳng lẽ Tam vương gia di tình biệt luyến?

(di tình biệt luyến: thay đổi, yêu người khác)

Công Tôn Trường Khanh hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn cũng nhận được thiệp mời của Hi Vương Gia. Ai cũng biết vị Hi Vương Gia này tính tình quái dị, mỗi tháng kết giao bạn hữu một lần, phần lớn đều là bọn hắn tự nguyện đi mua thiệp mời, sau đó học đòi văn vẻ với nhau, dù sao có thể tham dự hội thi thơ mỗi tháng một lần là chuyện rất có thể diện.

Tất nhiên, nếu không phải là người có chút tài văn chương, dù nhiều ngân lượng hơn nữa cũng không mua được thiệp mời.

Nhưng có lúc Hi Vương Gia nhất thời cao hứng, phát thiệp mời rộng rãi, khiến những người cầm thiệp mời tự đi tới cửa, tự dâng lên ngân phiếu mười vạn lượng bạc, rồi mới cho vào cửa. Điều này bọn họ gọi là thủ đoạn cưỡng chế. Nếu người nhận được thiệp mời mà biến mất, hắn mặc kệ có thật là trong nhà ngươi có chuyện xảy ra hay không, ngay cả khi cha mẹ ngươi có chết vào đúng cái ngày đó, nếu không đi, tương lai ngươi cứ ở trong nhà mà húp cháo loãng . . . . .

Cho nên dù có bận rộn hơn nữa, hắn cũng phải đi ! Hiên Viên Ngạo cũng chỉ là mời đi kết giao mà thôi, vì vậy không cần nghĩ quá nhiều, hắn liền đồng ý.

Hít . . . Lần này các đại thần hô hấp càng thêm nặng nề . . . . . .

Vậy là Công Tôn đại nhân đồng ý rồi ? Trời ạ! Công Tôn đại nhân mặc dù đứng hàng tam công (1), nhưng cũng chỉ là thần tử, Nhị vương gia tuy không có thực quyền gì, dầu sao cũng là Quận Vương ! Chẳng lẽ ngay tức thì sẽ trình diễn cuộc tình tay ba của vương công quý tộc rồi sao?

Nhìn phản ứng của mọi người, Công Tôn Trường Khanh đột nhiên hối hận vô cùng, thế nào mà quên mất cái vụ việc kia?

Hiên Viên Ngạo cũng thấy kỳ quái liền quay đầu nhìn bọn họ, hôm nay sao thế nhỉ, sao hắn cảm thấy không khí quái dị thế này?

Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trong miệng thưa thưa dạ dạ nói: "Vương Gia yên tâm, hạ quan hôm nay không thấy bất cứ một thứ gì, hạ quan cũng sẽ không nói ra sự việc này với Nhị vương gia đâu!" Nói xong đều nhanh chóng chạy như bay vào trong hoàng cung . . . . . .

Nhìn bọn họ như đi chạy nạn, còn có những lời nói quái lạ khó hiểu kia, sau gáy Hiên Viên Ngạo đổ mồ hôi lạnh, việc này là sao ?

Nhìn dáng vẻ mù tịt của hắn, Công Tôn Trường Khanh suy nghĩ một lúc, định chuẩn bị nói cho hắn biết chuyện đồn đại ở kinh thành gần đây, nhưng vẫn không thể mở miệng, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, hắn không cần thiết biến mình thành mụ đàn bà ba hoa, vì vậy chỉ gật đầu một cái với hắn, hai người cùng nhau bước vào hoàng cung. . . . . .

Bước vào đại điện, chúng đại thần ở đây đều đang châu đầu ghé tai, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, trong nháy mắt lặng im như tờ . . .

Thừa tướng cũng nhìn hắn đầy thâm ý . . .

Sau gáy Hiên Viên Ngạo xuất hiện một giọt mồ hôi to đùng, hôm nay đám người kia làm sao thế nhỉ ?

"Hoàng thượng giá lâm!" Tổng quản Thái giám hô to một tiếng . . . .

Mọi người cùng nhau quỳ xuống: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Yên lặng một hồi lâu, cũng không nghe được người trên vương tọa (ngai vua) đáp lời bọn hắn . . . . . .

Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu lên, đã thấy hoàng huynh của mình nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Chuyện này . . . rốt cuộc hắn đã làm cái gì chứ ? Tại sao hôm nay ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều kỳ quái như thế?

Chợt, Hiên Viên Mặc lúng túng ho khan một cái, rồi sau đó mở miệng đầy mạnh mẽ khí phách: "Chúng khanh gia bình thân!"

Trong đầu cũng đang cân nhắc có nên để Ngạo lưu lại nói chuyện một lúc hay không, suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy nếu là giả thì tốt rồi, nếu là thật, vậy thì huynh đệ trong nhà nói chuyện với nhau cũng khó tránh khỏi lúng túng, mặc dù hắn cảm thấy tính chân thật của chuyện này không cao, nhưng vẫn phải đề phòng ngộ nhỡ không phải, cho nên liền bỏ đi cái ý nghĩ này.

"Tạ bệ hạ!" Các đại thần mở miệng, rồi sau đó cùng nhau đứng dậy.

Hiên Viên Ngạo chịu đựng trải qua một buổi sáng đầy thử thách với những ánh mắt quái dị. . . . . .

Mà giờ phút này, đầu sỏ gây ra hết thảy những chuyện đó đang khò khò ngủ say. . . . . .

Trong mộng bản thân đang hạnh phúc đếm tiền, rất nhiều tiền . . . Nước miếng rớt xuống . . . . . .

Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng mà mồ hôi túa ra đầy trên đầu. Trước đó vài ngày thì mộng thấy trai đẹp, nằm mơ toàn là mỹ nam, mấy ngày nay thì bắt đầu mơ thấy tiền ! Tiểu thư nhà bọn họ tham tài háo sắc như thế này, bảo một người là thị tỳ thân cận lại thêm vị trí nha hoàn hồi môn như nàng làm sao chịu nổi đây! Làm sao mà chịu nổi chứ!

. . . . . .

"Trắc vương phi, Thừa tướng gửi thư!" người hầu phủ Thừa tướng tiến đến.

"Cầm tới đây!" Nguyệt Vô Hạ dáng vẻ kiêu ngạo hất hàm, chờ Thị Kỳ lấy thư đem tới.

Mở ra xem . . . Sắc mặt đại biến! Gương mặt thuần khiết đen như đít nồi, tựa như phải liều mạng, giống như đang gặp ma quỷ vậy: "Nói cho phụ thân biết, đây đều là nói bậy nói bạ! Không thể nào!" Rốt cuộc là ai đã tung ra lời đồn như thế chứ ?

Người hầu kia gật đầu một cái: "Dạ! Lão gia sẽ an tâm rồi !" Nói xong vội lui ra ngoài.

Thị Kỳ ở bên cạnh hỏi: "Tiểu thư, lão gia nói cái gì trong thư vậy?"

Nguyệt Vô Hạ hung hăng ném lên trên bàn, bức thư mở toang ra . . . . . .

"Hạ nhi, bên ngoài đồn đại Tam vương gia và Nhị vương gia là đoạn tụ chi yêu, có chuyện này không? Phụ thân còn nghe nói ngươi đã bắt gặp, vì sao không bẩm báo với phụ thân? Thư này xem xong phải thiêu hủy ngay, trực tiếp sai người hầu chuyển lời trở lại cũng không sao. Phụ thân chấp bút!"

Chuyện này . . . sau gáyThị Kỳ toát mồ hôi, Vương gia với Nhị vương gia, chuyện này không có năng chứ ?

Nguyệt Vô Hạ châm nến, đốt thư, từng chút từng chút một bị đốt thành tro bụi, khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ cũng đen lại giống như tro bụi kia, thật đáng sợ! Rốt cuộc là ai phá hư danh tiếng của Ngạo ca ca ? Còn nữa, nếu huyên náo khiến mọi người đều biết, vì sao Ngạo ca ca không ngăn cản?

"Thị Kỳ, Vương Gia đâu?" Quay đầu lại mở miệng.

Thị Kỳ sửng sốt: "Tiểu thư, Vương Gia đi vào triều từ sáng sớm rồi ! Hôm nay là ngày hội yến kết bạn mỗi tháng một lần của Hi Vương Gia, phải đến tối Vương Gia mới có thể trở về."

"Ừm!" Gật đầu một cái, đang thầm nghĩ có nên chờ sau khi Ngạo ca ca trở về hỏi qua một chút hay không? Chuyện này tuyệt đối là giả, nhưng nguyên nhân nào khiến cho Ngạo ca ca không ngăn cản? Chợt . . . Ánh mắt sáng lên, Ngạo ca ca thông minh như vậy, nhất định cómưu kế phía sau rồi ! Nhất định là muốn mượn việc này để đạt được mục đích ! Nghĩ vậy liền gật đầu một cái, nàng không nên lắm mồm thì tốt hơn, tránh chọc cho Ngạo ca ca không vui.

"Tiểu Nguyệt, làm thế nào đây ?" mới sáng sớm, mỗ nữ đã nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt đổ mồ hôi sau gáy: "Cái gì mà làm thế nào ?"

"Hôm nay, người ta không biết phải nói cái gì nữa rồi, chuyện xưa cũng nói hết rồi, chẳng lẽ nói tiếp chuyện Hoàng thượng và Thất vương gia? Nhưng ngay cả người hầu, thái giám bên cạnh bọn họ là ai ta cũng không biết, rất dễ bị vạch trần đó !" Mỗ nữ cực kỳ khổ não, đại nghiệp đào cái hố tiền này thật sự làm nàng băn khoăn quá !

Tiểu Nguyệt vừa nghe xong, suýt nữa vui muốn khóc mà ôm lấy bắp đùi tiểu thư nhà bọn họ ! Chuyện xưa rốt cuộc cũng nói xong kha khá rồi, nàng thật vui mừng, cảm động quá!

Kích động lau một giọt nước mắt nơi khóe mi, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc: "Tiểu thư, không có cảm hứng thì đừng nói, dù sao chúng ta đã có rất nhiều tiền, hay là chúng ta cầm tiền đi chơi đi?"

A . . . Đi chơi ? Đây là một ý kiến hay!

"Hay là hôm nay chúng ta đi thanh lâu ?" Mỗ nữ cười hì hì nhìn nàng, sớm đã muốn đi tới đó rồi.

Một giọt mồ hôi lăn ra . . ."Không đi !" Nếu đi thanh lâu bị bắt, họ còn đường sống sao?

"Vậy . . . Đi sòng bạc?" Mỗ nữ khổ cực suy nghĩ nửa ngày, mở miệng lần nữa.

Hai giọt mồ hôi lăn ra . . . "Không đi !" Đi sòng bạc? Nơi đó tốt xấu long ngư hỗn tạp, họ thua tiền cũng không đáng nói, nếu như bị giết chết, hoặc bị lừa bán thì làm thế nào?

Mỗ nữ mặt tối sầm, vỗ bàn một cái: "Hoặc là thanh lâu, hoặc là sòng bạc, tự ngươi chọn đi!" Rốt cuộc ai là tiểu thư hả! Chỗ này không đi chỗ đó cũng không đi, thế đi ra ngoài còn có ý nghĩa cái quái gì !

Cảm thấy như đi đưa ma, Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt kiên định của nàng kia, sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, nếu không, hay là chúng ta đi kể chuyện nhé ?" dù sao so với thanh lâu, sòng bạc vẫn còn tốt hơn!

"Nhưng mà không có chuyện để nói a!" Nàng cũng rất khổ não, phải biết rằng so với đi thanh lâu sẽ tốn tiền, nàng thích chạy đi thu tiền hơn !

"Tiểu thư, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp lấy tấm thiệp mời đi hội thi thơ vui đùa một chút đi ?" Tiểu Nguyệt đề nghị, mỗi tháng một lần tài tử, tài nữ tham dự thịnh yến, tuy nàng cảm thấy bộ dáng này của tiểu thư nhà bọn họ cũng không giống với người có tài hoa văn chương, nhưng, dù sao cũng tốt hơn so với đi thanh lâu !

"Hội thi thơ?" ánh mắt mỗ nữ lóe sáng, "Có thể kiếm tiền không?"

Híc . . . "Dĩ nhiên không thể! Hơn nữa muốn có cái thiệp mời đó phải mất mười vạn lượng!" Tiểu Nguyệt co rúm lại, trả lời.

Mỗ nữ mặt đen xì, điên cuồng hét vào mặt của Tiểu Nguyệt: "Vậy ta điên rồi? Ăn no không có việc gì làm hả? Mang mười vạn lượng đi ngâm thơ? Ta muốn ngâm thơ, vậy không thể ngâm ngay tại phòng của mình sao? Việc gì phải tiêu nhiều tiền như vậy đi ra ngoài ngâm thơ ?"

Tiểu Nguyệt bị hét khiến đầu óc trở nên mụ mị, trước mắt đen kịt, đây là hội thi thơ mà sao từ miệng tiểu thư nhà các nàng liền đổi thành đi ra ngoài ngâm thơ cùng với ở nhà ngâm thơ không có khác gì nhau ?

Lau lau cái mặt bị tiểu thư phun đầy nước miếng . . . Mỗ thị nữ rúm ró mở miệng: "Tiểu thư, nói là nói vậy, nhưng, mỗi tháng tài tử, tài nữ của đế quốc Hiên Viên đều sẽ đi đó !"

"Cái gì ? Có soái ca ?" Mỗ nữ hai mắt sáng trưng nhìn nàng ngập tràn hi vọng, vì soái ca, tốn tiền đi tham gia cái hội thi thơ gì kia cũng rất đáng giá!

Sặc . . . "Tiểu thư, Vương Gia cũng sẽ đi." Tiểu Nguyệt phá vỡ ảo tưởng không thực tế của nàng, Vương Gia nhìn thấy bộ dạng nữ giả nam trang của họ rồi, nếu bọn họ còn đi nhất định sẽ bị nhận ra, làm sao có thể đạt tới mục đích bỉ ổi là cua trai đẹp!

"Ôi, ôi, không có việc gì, ta có vũ khí bí mật!" nói xong, mỗ nữ đến bàn trang điểm lục lọi toàn bộ một phen, một hồi lâu, cầm trên tay hai vật thể màu đen không rõ là cái gì . . . Phát ra một tiếng cười gian . . . . . .

Khóe miệng của Tiểu Nguyệt giật giật . . . Lại là râu mép! Nửa sống nửa chết mở miệng: "Tiểu thư, đến Vương gia Vô Thương còn có thể nhìn ra người cải trang, Vương Gia cũng có thể nhìn ra đấy!"

"Thôi đi, Thương Thương có thể nhìn ra vì Thương Thương thông minh, con heo Hiên Viên Ngạo kia kém thông minh làm sao có thể nhìn ra, đẳng cấp ngụy trang của ta cao như thế cơ mà !" Mỗ nữ rất tự tin dán râu ria lên trên mặt, nàng càng nghĩ càng thấy thật ra ngày đó khẳng định Hiên Viên Mặc cũng không nhận ra nàng, nhất định là Thương Thương nói lung tung đây!

Tiểu Nguyệt nhìn nàng mà đầu đầy mồ hôi lạnh . . . Tiểu thư, người coi thường trí thông minh của Vương Gia quá rồi!

Suy nghĩ một lúc, chính mình cũng vươn đầu tới: "Tiểu thư, người giúp ta dán một cái đi ?" Dù sao so với không dán cũng khó nhận ra hơn một chút. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn nàng một cái: "Rốt cuộc đã biết râu ria có chỗ hữu dụng?"

"Ừ!" gật đầu thật nhanh, mặc dù xem chừng không có ích lợi gì lắm, nhưng dù sao cũng hơn là không dán đúng không ?

. . . . . .

Lúc này, Hiên Viên Ngạo thấy mờ mịt, trên đầu đầy dấu hỏi chấm, đối mặt với sự thử thách của vô số ánh mắt quái dị, cùng với Công Tôn Trường Khanh chung một đường đi tới Lưu Kim điện . . . . . .

"Vương Gia, Công Tôn đại nhân, các người cũng tới?" Xem ra tin đồn sáng nay là thật, Tam vương gia lại câu dẫn Công Tôn đại nhân rồi, ôi . . . Nhị vương gia thật đáng thương!

"Ừm!" Mấy người vừa hàn huyên đồng thời đã đi tới cửa, rồi cùng đưa ra thiệp mời và ngân phiếu.

Hiên Viên Ngạo nói: "Công Tôn đại nhân, hãy để Bổn vương thay mặt bỏ ra ngân lượng đi !" dứt lời liền đưa ngân phiếu 20 vạn lượng cho Liên Hoa.

Khi này, tất cả mọi người ở bên cạnh đều nhìn Hiên Viên Ngạo . . .

Sặc . . . sau gáy mỗ Vương gia toát ra một giọt mồ hôi lạnh . . . Đây là cái ánh mắt gì thế? Tỏ lòng thân cận với Công Tôn Trường Khanh cũng không được sao?

Công Tôn Trường Khanh mở miệng cười: "Vậy thì phải tạ ơn Vương Gia rồi !" Mặc dù hắn không muốn bị cuốn vào trong lời đồn nhảm, nhưng cũng không phải loại người sẽ bị mắc kẹt bới lời đồn đại, tin đồn dù thế nào cũng chỉ là tin đồn, không cần thiết vì một chút chuyện ‘mạc tu hữu" (có lẽ có)* mà buông tha một cơ hội kết giao tri kỷ.

(*có lẽ có: thời Tống bên Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho tướng quân Nhạc Phi mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)

Lúc này, ánh mắt của mọi người càng thêm quỷ dị hơn, thỉnh thoảng lại quét tới quét lui trên bóng dáng hai người bọn hắn. . . . . .

Liên Hoa đã trải qua sự tình nên biết rõ, tự nhiên không biểu hiện ra bất kỳ thần thái quái lạ nào cả, chỉ có ánh mắt hàm chứa sự cảm thông nhận lấy ngân lượng, rồi sau đó nói: "Tam vương gia, Công Tôn đại nhân, xin mời!"

Hai người cùng nhau bước chân vào Lưu Kim điện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người . . .

Hiên Viên Vô Thương trông thấy Hiên Viên Ngạo, cười cười, đúng là rất lạ lùng, cười đến mức Hiên Viên Ngạo tê dại cả da đầu, cảm giác buồn bực trong lòng càng thêm mãnh liệt!

Dùng mật âm truyền mệnh lệnh cho Ám ảnh đi thăm dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó nói một câu với Công Tôn Trường Khanh: "Xin lỗi không tiếp được !" rồi chạy tới chỗ hoàng thúc bên kia . . . . . .

Nhẹ giọng nói: "Hoàng thúc có biết đã xảy ra chuyện gì không, vì sao hôm nay ai cũng nhìn Ngạo như vậy?" cả ngày hôm qua, hắn không vào triều, cứ ở vương phủ chưa từng ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hắn hôm nay vừa ra ngoài liền gặp nhiều ánh mắt kỳ quái như vậy!

Nam tử tuyệt mỹ nghiêng tựa vào trên ghế dựa, cười như không cười nhìn hắn một hồi lâu, mở miệng: "Xảy ra một chút chuyện, nhưng hoàng thúc không thể lắm mồm, Ngạo chỉ có thể tự mình đi tra xét!"

Mày kiếm vặn chặt, đây là lần đầu tiên hoàng thúc biết cũng không nguyện ý nói cho hắn, chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện kinh khủng gì mà hắn không biết được ? Lại quay mặt sang nhìn về phía Hiên Viên Vô Thương, trên ghế dựa đã không còn bóng dáng của hắn . . . . . .

Vốn đã mờ mịt nên trong lòng càng thêm buồn bực, phiền muộn nhìn phương hướng ám ảnh vừa rời đi, hi vọng sau khi trở về hắn có thể nói cho mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . . . . . .

. . . . . .

Mắt thấy ai nên đến đều đến đông đủ rồi, Liên Hoa bèn bàn giao công việc cho Tổng quản, rồi đến chỗ Hiên Viên Vô Thương phục mệnh.

Bất thình lình, một "Công tử" mặc trường bào trắng có bộ râu rất khôi hài, mang theo một người hầu hèn mọn mặc trường bào xanh cũng có bộ râu khôi hài tương tự, cùng xuất hiện tại đình nghỉ mát phía trên Lưu Kim điện . . . . . .

Sao nàng cảm thấy cái chỗ này nhìn quen mắt như vậy nhỉ? "Tiểu Nguyệt, không phải là chúng ta đã từng tới nơi này chứ ? Chỗ này nhìn quen quen!" Nữ nhân mù đường mờ mịt hỏi.

Bởi cái ngày thứ ba về nhà lại mặt đó Tiểu Nguyệt không đi theo, cho nên cũng không biết nàng đã tới, vì vậy mở miệng nói: "Tiểu thư, sao chúng ta có thể đã tới đây chứ, trước khi xuất giá, ngài không ra khỏi cổng chính cũng không bước vào cổng sau, khi gả vào vương phủ số lần chúng ta ra ngoài cũng lác đa lác đác, cho nên điều này là không thể nào!"

Mỗ nữ hồ nghi đi theo nàng trên đình thủy tạ, dọc theo hành lang uốn lượn, từng bước từng bước đi tới . . . . . .

Đến nơi, quả nhiên như dự liệu bị hai người áo đen canh cửa ngăn lại. . . . . .

Tổng quản kia đi tới, sắc mặt khó coi, nói: "Hai vị là ai?"

"Ta ?" Vũ Văn Tiểu Tam cầm cây quạt chỉ chỉ vào cái mũi của mình, sau đó ngước đầu, đắc ý nói: "Ta chính là kẻ hiện nay người người ngợi ca là công tử đệ nhất thiên hạ* —— Vũ Văn Lão Nhị!"

(*Công tử đệ nhất thiên hạ - công tử số 1 trong thiên hạ)

Sặc . . . . . .

Trên đầu Tổng quản và hai người hắc y đều treo lên một dấu chấm hỏi to oạch . . . . . . Công tử đệ nhất thiên hạ? Vũ Văn Lão Nhị? Sao bọn họ chưa từng nghe qua?

Đứng ở sau lưng nàng, Tiểu Nguyệt mồ hôi và vạch đen hiện ra lung tung ở trên đầu, Tiểu thư của ta ơi, khi nào thì người mới không quên khoác lác như vậy? Khoác lác thì thôi đi, nhưng ngài đừng nói ra cái loại chuyện làm cho người ta vừa nghe cũng biết là hoang đường không có nửa điểm chân thật có được không?

"Thứ cho tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua đại danh công tử, không biết công tử có thiệp mời không ?" Tổng quản trung quy trung củ mở miệng.

"Ngay cả bản công tử mà cũng chưa nghe qua? Kiến thức của ngươi quả thật quá nông cạn đó!" Mỗ nữ nghênh ngang mở miệng, lại nói tiếp: "Thiệp mời hả? Vốn là có nhận được, bản công tử cầm ngân phiếu cùng thiệp mời đến đây dự hội, nhưng trên đường đi đã bị người ta đoạt mất, cho nên Bản công tử cũng chỉ có thể tay không mà đến đây !"

Nghe nửa đoạn trước của nàng, tất cả mọi người đều lấm tấm mồ hôi trên đầu, nghe nàng nói nửa đoạn sau, sau gáy Tiểu Nguyệt lại có thêm một đàn quạ bay qua . . . . . .

Thế nhưng vẻ mặt tổng quản vẫn trước sau như một, cau mày nói: "Công tử có biết người nọ là ai không, lại dám đoạt thiệp mời của công tử, thật sự là quá không để Vương Gia của chúng ta ở trong mắt rồi !"

Sặc . . .Là ai chứ? Nói không biết là ai sẽ bị cho là tên lường gạt rồi đuổi đi. “Là ai” mới được đây? Đúng rồi! Không phải Tiểu Nguyệt đã nói con heo Hiên Viên Ngạo kia cũng tới sao? Vì vậy . . . . . .

"Còn không phải là do Tam vương gia nói chính hắn vứt thiệp mời đi rồi, sợ đến lúc đó mất mặt, đoạt mất thiệp mời của tại hạ đã không tính, còn đoạt luôn ngân phiếu của tại hạ, thật đáng xấu hổ !" Rất xin lỗi Hiên Viên Ngạo, trừ ngươi ra ta không biết còn có ai nữa mà! Ai bảo ngươi luôn đối nghịch cùng ta, vậy, chuyện xấu này cũng giao cho ngươi làm đi!

Tiểu Nguyệt nghe xong suýt ngất, Vương Gia nhà bọn họ quá xui xẻo rồi! Vô duyên vô cớ cũng trúng thầu ?!

Lông mày tổng quản nhíu một cái, hình như đang suy nghĩ về mức độ tin cậy của những lời này. Thật ra thì đáy lòng đã tin một nửa, bởi vì vừa nãy quả là Tam vương gia bỏ ra 20 vạn lượng, trong đó mười vạn lượng là bỏ ra thay Công Tôn đại nhân, cho nên hiện nay nghe nàng nói như thế, trong lòng hắn cũng hoài nghi chút xíu có phải Tam vương gia này giành được bạc hay không đây.

Nhưng mà thật chưa từng nghe qua đại danh của cái vị gọi là "Công tử đệ nhất thiên hạ" này ! Nếu bỏ qua cho người không nên đi vào, tất nhiên Vương Gia sẽ không tha cho hắn!

Vì vậy mở miệng nói: "Công tử đợi chút, ta đi hỏi Vương gia nhà ta!"

Híc . . . Xin chỉ thị không phải sẽ bị vạch trần sao? "Không biết Vương Gia nhà ngươi là vị Vương Gia nào?" hỏi xem liệu có quen biết không, nói không chừng có thể lôi kéo làm thủ hạ, nếu nhận ra họ hàng có khi còn rộng lượng mời nàng đi vào miễn phí cũng nên.

Lần này ánh mắt của quản gia kia nhìn nàng tràn đầy vẻ hoài nghi, ngay cả hội thi thơ là ai tổ chức cũng không biết, làm sao có thể nhận được thiệp mời chứ ?

Tiểu Nguyệt càng thêm đau đầu hết sức, sao nàng lại quên là tiểu thư mất trí nhớ chứ, làm sao có thể nhớ nổi hội thi thơ mỗi tháng một lần là do Hi Vương gia tổ chức!

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi rõ ràng của hắn, Vũ Văn Tiểu Tam mới giật mình hiểu ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, lập tức nói: "Không dối gạt các hạ, tuy tại hạ nổi danh khắp thiên hạ, nhưng vẫn phiêu du giang hồ, cho nên đối với những chuyện này cũng không biết rõ, kính xin huynh đài chỉ bảo tỏ tường!"

Chuyện này . . . trong lúc tổng quản đang do dự có thể tin lời này hay không, một nam tử phong thần tuấn lãng mặc áo ánh đen giậm chân bước đến, đi theo phía sau là một đám người hầu . . . . . .

Mấy người cùng hành lễ: "Hoàng thượng!"

"Bình thân!" âm thanh dịu dàng lại không mất đi khí phách vang lên, ngay sau đó nhìn thấy cái lưng của nam tử mặc áo trắng đối diện trước mặt mình, vì sao cảm thấy quen quen thế nhỉ?

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, thế nào mà lại gặp cái tên Hiên Viên Mặc này vậy, ngẫm lại lần trước mình cải trang mắng hắn, hôm nay thân phận hoàng đế của hắn lộ ra ở trước mặt mình, ô ô ô . . . Nàng sẽ không bị chém đầu chứ?

"Phía trước là người phương nào, xoay người lại đây!" giọng nói khí phách mạnh mẽ vang lên, làm cho người ta có loại cảm giác không cách nào kháng cự nổi uy nghiêm.

Mỗ nữ rúm ró xoay người, rất hèn mọn quỳ xuống, ôm bắp đùi của hắn rú lên gào khóc om sòm: "Hoàng thượng, tiểu nhân có mắt như mù, có mắt không tròng, lần trước tiểu nhân thật không cố ý mắng người đâu! Người phải tin tiểu nhân! Từ trước đến giờ tiểu nhân đối với người luôn sùng bái cùng kính ngưỡng, ngay cả Hoàng Thiên Hậu Thổ đều có thể chứng giám, Hoàng thượng, ngài luôn luôn yêu dân như con, người tạm tha một lần cho tiểu nhân đi!"

Híc híc . . . Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư nhà mình tự kiểm điểm cùng sám hối mà lấm tấm mồ hôi trên đầu. Khí phách mắng chửi hoàng thượng lần trước biến đâu hết rồi? Tiểu thư nhà bọn họ càng ngày càng khiến nàng không nói nổi mà!

Hiên Viên Mặc nhìn người này đang khóc bù lu bù loa còn không quên tâng bốc nịnh bợ hắn mà khóe miệng co quắp. Sao nàng lại ăn mặc thành ra như vậy đi ra ngoái? Lại còn tới hội thi thơ cơ đấy !

Tổng quản kia và hai người áo đen trên đầu cũng đầy mồ hôi trộm, nhìn cái người này mới còn ngửa đầu vẻ mặt kiêu ngạo, tự xưng công tử đệ nhất thiên hạ, đột nhiên trở nên hèn mọn như vậy, trước sau tương phản quá lớn, thật làm cho bọn họ khó xử !

Người hầu sau lưng Hiên Viên Mặc khóe miệng co giật điên cuồng, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy ai biến đổi nhanh hơn người này . . . Làm cho người ta không hình dung được là hạng người gì !

"Tốt lắm, đứng lên đi, ngươi cũng nói trẫm yêu dân như con, trẫm tự nhiên sẽ không so đo với ngươi!" Cười khẽ, trên thực tế nếu biến thành là người khác mắng hắn, đã sớm chết trăm ngàn lần rồi !

Hức hức . . . Mỗ nữ vừa ra sức khóc lóc kể lể kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi kinh ngạc, dễ nói chuyện thế này ư? Xem ra Hiên Viên Mặc thật sự là vị hoàng đế tốt ! Dáng dấp đẹp trai như vậy, còn là người lương thiện như thế, hiếm có, hiếm có! Nhìn biểu cảm ôn hòa của hắn cũng không có vẻ như là đã nhận ra mình, trong lòng càng thêm chắc chắn hôm đó Hiên Viên Vô Thương lừa gạt sự tin tưởng của nàng ! Nàng ngụy trang tốt như vậy, làm sao có thể bị người ta nhìn thấu !

Ngẫm lại, mình mới vừa tránh được kiếp nạn bị chém đầu, Vũ Văn Tiểu Tam cười cười, nịnh bợ nói: "Tiểu nhân cảm tạ hoàng thượng đại nhân đại lượng! Chúc hoàng thượng càng lớn càng đẹp trai, phong thần tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, hết sức đáng yêu, vận may đứng đầu, tiền đồ như gấm, sớm sinh quý tử, giúp người hoạn nạn, cảnh xuân rực rỡ, phong cảnh đẹp tươi, trấn định tự nhiên, mặt mày hớn hở, lấp lánh hữu thần . . ." Mỗ nữ vui mừng, lấy ra tất cả lời ca ngợi có ở trong đầu nói lung tung một lượt, mặc kệ là có thích hợp hay không.

Mọi người nghe nàng nói mà sau gáy như có đàn quạ bay ngang qua . . . Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Nói liên tục mấy câu, dùng từ cũng không thỏa đáng, còn đòi làm “công tử đệ nhất thiên hạ” ? Đùa gì thế ?!

"Tốt lắm! Tốt lắm! Trẫm biết! Trước tiên, ngươi đứng lên đã !" Hiên Viên Mực mồ hôi túa ra đầy đầu, yên lặng mở miệng.

Để nàng nói tiếp, không biết hắn bị "Chúc phúc" thành cái gì nữa?

"Khì khì . . ." Mỗ nữ bỉ ổi cười một tiếng, vội vàng bò dậy.

Mọi người thấy dáng vẻ này của nàng, im lặng quay đầu đi. . . . . .

"Ngươi cũng đến tham gia hội thi thơ hay sao?" Hơi kinh ngạc nhìn nàng, nhìn bộ dạng của nàng không giống như biết ngâm thơ làm phú.

"Hồi bẩm hoàng thượng, đúng vậy !" Nửa câu đầu "Hồi bẩm hoàng thượng" còn tỏ ra khiêm tốn, nửa câu sau "Đúng vậy" trực tiếp bộc lộ bản chất của nàng !

Cũng may Hiên Viên Mặc đã sớm quen với đủ loại hành vi quái dị của nàng, tuy trông thấy mà không thể mở miệng quở trách: "Nhận được thiệp mời rồi hả?"

"Nhận được!" Mỗ nữ bắt đầu mạo hiểm phạm tội khi quân, khả năng bị chém đầu rất cao, Tiểu Nguyệt ở phía sau kéo kéo tay áo của nàng, nàng vội vàng giật trở lại tay áo của mình. Không có việc gì! Nếu nàng nói thật, cái người tổng quản đó nhất định sẽ rất khinh bỉ nàng, cứ nói dối vậy là có thể giữ được thể diện lớn lao của nàng rồi!

Nếu Hiên Viên Mặc biết chân tướng muốn trị tội của nàng, một lần nữa lại ôm bắp đùi của hắn khóc lóc kể lể sau đó chúc phúc một phen thì không sao rồi!

Mày kiếm vặn vẹo, hoàng thúc phát thiệp mời cho nàng? Thật đáng nghi!

"Thiệp mời đâu?" Nhìn nàng chằm chằm, uy áp của Đế Vương từ từ tản mát ra.

Mỗ nữ gạt đi giọt nước mắt vô hình không hề tồn tại, vẻ mặt buồn rầu mở miệng: "Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho tại hạ, Tam vương gia vứt đi thiệp mời của mình, nhưng lại đoạt thiệp mời của tại hạ cho đủ số, còn đoạt mất ngân phiếu của tại hạ ! Hoàng thượng, ngài luôn luôn anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không thiên vị cái thứ ác vương đó chứ?"

Tiểu Nguyệt vẻ mặt chết lặng quay đầu đi . . . Nàng thật không nghĩ ra tại sao Vương Gia xui xẻo như thế ! Lão nhân gia ông ta rốt cuộc là tạo nghiệt mấy đời, mới gặp phải một vị vương phi lấy bại hoại danh tiếng phu quân làm thú vui như tiểu thư nhà mình vậy chứ!

Hiên Viên Mặc vừa nghe xong, vô cùng im lặng . . . Ngạo và hoàng thúc quan hệ tốt như vậy, muốn tới thì tới đâu cần phải có thiệp mời, cần gì phải chém giết người khác? Lần này hắn cũng không được phát thiệp mời, cũng thuộc dạng không mời mà tới đấy thôi.

Còn nữa, dường như mười vạn lượng mặc dù không phải là một con số nhỏ, nhưng mà đối với vương công quý tộc mà nói cũng không cho là lớn. Ngạo là thân vương một nước, vậy mà phải chém giết người khác ư?

Nghĩ tới đây, không vạch trần nàng, cũng không hùa theo cái chủ ý cùi bắp "xử trí ác vương" kia, chỉ nói với viên Tổng quản: "Người này, trẫm mang vào !"

Tổng quản nọ gật gật đầu . . . Ra hiệu cho hai người áo đen kia nhường qua một bên. . . . . .

Còn không đợi Hiên Viên Mặc phân phó, người hầu sau lưng Hiên Viên Mặc ngay lập tức tiến lên đưa ra ngân phiếu 20 vạn lượng, thân là người hầu của hoàng đế, năng lực nhìn sắc mặt, về điểm này là phải có.

Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, không thể nào, cái loại Vương Gia gì có khả năng lớn như vậy, Hoàng đế đi vào cũng phải nộp tiền?

Nếu có cơ hội nàng nhất định phải làm quen với vị Vương gia kia, hảo hảo nịnh bợ lấy lòng một phen, về sau Hoàng đế thấy nàng cũng phải nhường ba phần lễ rồi, tên Hiên Viên Ngạo kia sẽ phải xách dép cho nàng, ha ha ha . . . . . .

Mỗ nữ nghĩ lại nghĩ, cầm lòng không đậu bất giác bật cười: "A ha ha ha . . . Hố hố … he he . . . Ah ha hi hi hi. . . . . ."

Cười đến nỗi mọi người như lọt vào trong sương mù, tê dại cả da đầu . . . . . .

Mồ hôi vã ra như tắm ở trên đầu, Hiên Viên Mặc quay mặt sang: "Ngươi ở đây cười cái gì vậy ?" Tiếng cười kia cũng quá dọa người đi!

Sặc . . . Mỗ nữ cứng đờ, híc . . . Nghĩ đến thật cao hứng tự nhiên lại cười ra tiếng . . . "Hì hì, không có gì, không có gì, ta tùy tiện cười cười thôi !"

Tùy tiện cười cười có cần cười như vậy không ? Đây là tiếng lòng ai oán của tất cả mọi người. . . . . .

Tiểu Nguyệt ôm cái trán đau nhức, có lẽ nàng nên mời đại phu khám cho tiểu thư nhà mình thôi ! Còn phát triển tiếp như vậy, tiểu thư nhà bọn họ rồi sẽ biến thành cái bộ dạng kinh khủng nào đây, không chừng, người đi trên đường cũng có thể bị dọa sợ đến hồn bay phách tán ! Kỳ quái nhất chính là, nàng căn bản không phát hiện ra bất kỳ lý do nào có thể khiến tiểu thư bật cười như thế!

Khóe miệng giật giật, Hiên Viên Mặc cúi đầu đi ở phía trước, trong đầu nghĩ gần đây có phải nàng bị cái gì kích thích hay không, sao lại bất thường như vậy!

Vũ Văn Tiểu Tam tự biết có hơi mất hình tượng, ngậm kín miệng, đi theo sau Hiên Viên Mặc, đè nén các loại tưởng tượng cùng sự kích động muốn cười trộm . . . . . .

Bước vào cửa chính Lưu Kim điện, mọi người cũng quay đầu nhìn Quân Vương của bọn họ, nhưng không có một ai tiến lên hành lễ, đây là quy định của hội thi thơ ! Sau khi bước vào Lưu Kim điện, mọi người không phân chia thân phận, chỉ luận thi từ ca phú, không luận bàn những cái khác.

Nhưng mọi người vẫn có chút kính sợ cúi đầu trước hoàng đế bệ hạ. . . . . .

Ngay sau đó rất kinh ngạc nhìn "Nam tử" bên cạnh hắn. Nam tử này môi hồng răng trắng, lông mày lá liễu cong cong phía dưới là một đôi mắt to ngập nước, chiếc mũi cao thẳng tắp thanh tú tinh xảo, da thịt không có bất kỳ tỳ vết nào . . . Nếu không phải có bộ râu cá trê với hai nét móc câu cứng ngắc cực kỳ khôi hài kia, bọn họ nhất định sẽ cho là nam sủng của hoàng thượng!

Vũ Văn Tiểu Tam quan sát gian đại điện, càng xem càng cảm thấy quen mắt, dường như nàng đã từng đến đây rồi! Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, dứt khoát không để ý nữa! Ngắm soái ca, cua mỹ nam mới là chính đạo! Lại nói, nếu nhớ ra đây là nơi trước kia Hiên Viên Vô Thương đã mang nàng tới, đánh chết nàng cũng không dám có tâm tư xấu xa lượn lờ ở chỗ này ngắm soái ca, cua mỹ nam!

Đảo qua một vòng bên trong nhà, đại đa số đều là nam tử trẻ tuổi mang theo chút khí chất nho nhã . . .

Trong đại điện đều là các bức tranh Sơn Thủy Mặc(*), bên trong gian phòng lại có một mặt tường do trúc xanh ghép lại. Phía trước đó dọc theo bức tường còn có một hành lang, ở ngoài lan can hành lang là một mảnh hồ gợn sóng xanh biếc . . . . . .

Xa xa ở giữa hồ, đóa đóa nụ sen chớm nở, ánh mặt trời chiếu xuống khúc xạ lấp lánh, giống như là cảnh tiên . . . . .

Hiên Viên Ngạo mật đàm một lúc với Công Tôn Trường Khanh, vừa đi ra liền nhìn thấy Hoàng huynh, đang muốn tiến lên chào hỏi, chợt con mắt lạnh lẽo bén nhọn lướt tới cái người nọ ở bên cạnh Hoàng huynh, mặt tối sầm lại! Tiện nhân này biến thành bộ dạng như vậy chạy đến đây làm gì? Còn nữa, sao nàng và hoàng huynh cùng ở chung một chỗ?

Nhìn ánh mắt kinh khủng của hắn, Tiểu Nguyệt sợ run lên. Xong rồi, bị nhận ra rồi! Vội vàng cúi đầu, trong lòng cầu nguyện: Tiểu thư à, Lão Nhân Gia ngài cũng mau cúi thấp đầu đi, có lẽ Vương Gia sẽ cho rằng mình nhìn lầm thôi!

Ai ngờ, cầu nguyện cả buổi, cũng chẳng có ai thèm nghe lời khấn cầu của nàng . . . . . .

Một nữ nghênh ngang ngẩng đầu lên, rất tự tin nhìn thẳng hắn. Ngay cả Hiên Viên Mặc cũng không nhận ra mình, nàng không tin con heo Hiên Viên Ngạo này có thể nhận ra ! Xí!

Thấy nữ nhân này nhìn mình, không những không biết hối cải mà còn nhìn với vẻ cực kỳ khiêu khích, lửa giận trong lòng mỗ Vương Gia lại bắt đầu bốc lên đùng đùng! Hắn đối với nữ nhân này đã đủ dung túng rồi ! Nếu nàng còn không biết tiến lùi, không biết đúng mực, khiến hắn mất thể diện ở trước mặt nhiều danh môn tài tử như vậy, hắn nhất định phải cho nàng đẹp mặt!

Mỗ nữ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không thèm để ý nữa, đôi mắt đẹp bắt đầu sục sạo lùng tìm dấu vết soái ca mỹ nam ở trong đại điện. . . . . .

Ánh mắt dừng lại trên người nam tử mặc áo trắng đứng cạnh bức tranh "Bôn đằng tung mã" ** ở phía trước mặt, cười bỉ ổi, sờ sờ lên cái cằm . . . Cực phẩm mỹ nam nha!

Quay đầu nhìn lại, ở bàn án bên cạnh, nam tử thân quen đi cùng thoải mái tự tại đảo bút lướt thật nhanh, bên cạnh hắn còn có một nam tử khác, là người nàng đã gặp trong bữa tiệc cưới! Đúng là hai cực phẩm! Tiếp đó lại sờ sờ lên cằm, nụ cười bỉ ổi càng nhìn càng thêm ghê rợn!

Ánh mắt của Hiên Viên Ngạo dõi theo con mắt nhìn tới nhìn lui của nàng, lại nhìn nhìn động tác có thâm ý khác thường của nàng, hắn giận tới mức suýt nữa khạc ra một ngụm máu tươi!

Hiên Viên Mặc vuốt cánh mũi, trông thấy ánh mắt kỳ dị và động tác bỉ ổi của nàng mà dở khóc dở cười . . . . . .

Mỗ nữ ngắm nghía dáng vẻ mạnh mẽ vung bút viết chữ như gió thổi ào ạt dữ dội, trên cánh mũi anh tuấn kia còn có chút mồ hôi thấm ra, tràn đầy vẻ đẹp dã tính mà! Quả nhiên nam nhân có dáng vẻ nghiêm túc là đẹp trai nhất!

Đang nhìn ngắm hăng say, lại cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng . . . . . .

Hồ nghi quay đầu sang, thấy Hiên Viên Triệt một mình lẻ loi ngồi trên băng ghế ở trong góc. Kìa, mắt to ngập nước làm bộ đáng thương nhìn nàng . . . Quá động lòng người rồi!

Trong mắt mỗ nữ ngàn sao đang tỏa sáng, kìm nén không được, chạy như điên về phía hắn . . . Cũng không để ý tới cặp mắt tà mị trên lầu hai. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.