Hắn Nói Ta Đều Nghe

Chương 14: Chương 14: Chương 13: Hôn trộm




“Ôi, nếm thử này, vị hoa quả, rượu rất nhẹ, đừng sợ.” Người nọ cười nói.

Trình Tư Miên nghe nghe, “Qủa mâm xôi?”

“Ừ, bọn họ nói đây là đặc sản nha.”

Trình Tư Miên chau chau mày, có chút hứng thú, cô chưa từng uống qua rượu vị mâm xôi.

Nhưng khi cô vừa lấy đến bên miệng muốn uống, cổ tay đột nhiên bị vững vàng giữ chặt, Trình Tư Miên liền phát hoảng, từ bàn tay giữ chặt tay cô nhìn về phía người tới.

Ngược sáng, con ngươi Tô Hiển Ngôn lại đặc biệt sáng, hắn ngưng mắt nhìn cô, trầm giọng nói, “Ai cho cô uống rượu .”

Trình Tư Miên cười gượng, có cảm giác bị bắt tại trận, “Tôi, tôi chỉ muốn thử một chút.”

“Bỏ xuống.”

Trình Tư Miên méo méo miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông cốc xuống. Người bạn vừa mới đưa rượu cho cô cười nói, “Hiển Ngôn, rượu này độ cồn rất thấp, không có việc gì !”

Vừa dứt lời, đã bị Tô Hiển Ngôn luôn luôn ôn nhuận nhìn chằm chằm một cái, không tiếng động chỉ trích, người nọ ngẩn người, vội chạy khỏi hiện trường, đây rốt cuộc là cháu gái của Trình Tần hay là cháu gái hắn a?

Trình Tư Miên xem người kia chạy trốn bay nhanh nhất thời có loại cảm giác bị lừa gạt, sớm biết như vậy liền không cần tò mò !

Cô nhìn Tô Hiển Ngôn một chút, lông mày hắn nhíu lại, tay phải nhẹ nhu nhu huyệt thái dương, hiển nhiên là uống có chút nhiều.

“Anh không sao chứ.”

“Ừ.” Tô Hiển Ngôn đáp một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên mặt cô, “Vị thành niên không thể uống rượu, cái này giáo viên không dạy cô sao?”

Trình Tư Miên, “Giáo viên khi nào thì dạy cái này .”

Tô Hiển Ngôn dừng một chút, “Còn cãi lại.”

“Không phải...” Trình Tư Miên suy nghĩ một chút nói, “Còn không phải nể mặt sinh nhật anh a, mọi người đều uống, tôi đây cũng uống một cái.”

Tô Hiển Ngôn gõ gõ đầu cô, “Ăn bánh ngọt của cô là tốt rồi.”

Trình Tư Miên che đầu, giận mà không dám nói gì!

“Lại đến a, tôi không uống thì tôi không phải họ Trình!”

“Được được được, uống tiếp đi uống tiếp đi!”

“Đỡ một chút đỡ một chút!”

“Lại đến một chén!”

Mọi người đều uống nhiều, nhưng trình độ có khác, khoa trương nhất liền là Trình Tần cùng Tra Dịch Quan .

Trình Tư Miên ngồi ở sofa nhìn Trình Tần mượn rượu làm càn, còn có Tra Dịch Quan, hai người xoay mấy người ngồi bên cạnh mệt muốn chết rồi. Trình Tư Miên lắc đầu, chăm chú nhìn Tô Hiển Ngôn ngồi bên cạnh, ừ... May là hắn không có tật xấu khi say.

“Hiển Ngôn, cầu còn có thể đi không?” Thái Tâm Duyên đi tới nói.

Tô Hiển Ngôn gật gật đầu, từ trên sofa đứng lên, nhìn qua rất bình thường , nhưng Trình Tư Miên vẫn nhìn thấy hắn hơi choáng váng, lòng cô căng thẳng, vội vàng đứng lên đỡ hắn.

Tô Hiển Ngôn khẳng định là uống nhiều, bằng không bình thường hắn sẽ không tự giác đem toàn bộ sức nặng đặt trên người Trình Tư Miên như vậy, một cô gái nho nhỏ, trực tiếp bị đặt ở bên cạnh làm gậy chống.

“Tư Miên, ta đỡ đi.” Thái Tâm Duyên nói.

Trình Tư Miên nhìn cô một cái, không chút do dự nâng tay ôm lấy thắt lưng Tô Hiển Ngôn, “Không có gì tôi có thể, tôi đến dìu hắn về nhà là được.”

Thái Tâm Duyên khựng lại một chút, ánh mắt ở xẹt qua trên tay cô, cô ấy vừa muốn nói gì đó đột nhiên bị người phía sau gọi lại, “Tâm Duyên, cậu giúp giúp tôi một mình tôi trị không được, tiểu tử Trình Tần này.”

“Nga được.” Thái Tâm Duyên lên tiếng, sau đó nói với Trình Tư Miên, “Đi ra cửa đi, kêu xe .”

Trình Tư Miên gật gật đầu.

Thái Tâm Duyên cong cong khóe miệng, đáy mắt có một chút chần chờ.

Trình Tần được Thái Tâm Duyên cùng một người khác nâng đi ra ngoài, phòng bao nhất thời yên tĩnh lại.

“Anh có thể đứng được không.” Trình Tư Miên ngửa đầu hỏi. Con ngươi Tô Hiển Ngôn rất sáng, nhưng Trình Tư Miên cảm giác có chút... Ân, trống rỗng.

“Có thể.”

“Có thể?” Trình Tư Miên buồn cười nói, “Nhưng tôi cảm thấy tôi mà buông tay anh liền ngã.”

Tô Hiển Ngôn hơi hơi nhắm mắt, khom lưng dựa sát vào cô, “Cô nói cái gì?”

Trình Tư Miên sửng sốt, vì vậy tư thế liền là hắn khoát lên trên vai cô, cô ôm lấy thắt lưng hắn, vốn cũng đã có chút thân mật, hiện tại hắn cúi gập thắt lưng, cả người cô liền bị bao phủ ở trong lòng hắn.

Trình Tư Miên xiết chặt quần áo hắn, ngọn đèn u ám, mùi rượu nồng hậu, mỹ nhân trong ngực a...

Cô hít sâu mấy hơi, nhỏ giọng hỏi, “Tô Hiển Ngôn, ngày hôm sau anh có thể nhớ được chuyện phát sinh sau khi uống say không.”

“Hử?”

“Tôi...”

Trình Tư Miên không biết vì sao mình lại muốn hỏi như vậy, có lẽ cô cảm thấy chính mình nên làm chút gì đó, mọi người đều dìu mấy con ma men đi ra ngoài, phía sau chỉ còn lại có cô đơn độc đỡ Tô Hiển Ngôn.

Cô ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn nửa mê nửa tĩnh. Cô gặp qua không ít người, nhưng lại không thể dời đi ánh mắt trên người hắn.

Ngay lúc hai người đang giằng co, cửa phòng bao lại bị đẩy ra.

“Em gái! Đứng làm chi ở đó, đi thôi đi thôi.” Người bạn kia đưa Trình Tần trở về liền quay lại, “Tôi đến tôi đến, tay chân em nhỏ như vậy đỡ không nổi người này.”

Nói xong, hắn liền trực tiếp đỡ Tô Hiển Ngôn đi ra ngoài cửa.

Trình Tư Miên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút thất lạc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng ba người này đều bị an toàn đưa trở về nhà. Đem người uống say đều đặt trên giường xong, một vài người không uống nhiều mới chuẩn bị rời khỏi.

“Em gái nhỏ, cũng không còn sớm, em cũng có thể ngủ đi, chú em với Tra Dịch Quan chỉ cần đã ngủ thì sẽ không làm ầm ĩ , đừng lo lắng.”

“Vâng.”

Vài người đi rồi, Thái Tâm Duyên đi tới cửa, quay đầu nói, “Tư Miên, Hiển Ngôn có vấn đề gì, gọi điện thoại cho chị.”

Trình Tư Miên cong môi, trên mặt mang theo hồn nhiên ý cười, “Hôm nay chị cũng uống không ít, trở về đi ngủ đi, làm sao còn có thể làm phiền chị nữa.”

Thái Tâm Duyên thu lại ánh mắt, gật gật đầu liền đi theo mấy người khác ra ngoài. Trong lòng cô có cảm giác kỳ quái lại phiền muộn, cô tổng cảm thấy, Trình Tư Miên đối với cô dường như có chút địch ý, cái loại địch ý này, có phải chăng là sự phản nghịch của trẻ mới lớn...

Người đều đi hết, mấy con ma men cũng đều đã nằm ở trên giường lớn phòng mình. Trình Tư Miên đi lên thang lầu, dừng lại trước cửa phòng Tô Hiển Ngôn.

Cửa không có khóa, cô trực tiếp đẩy đi vào.

“Tô Hiển Ngôn?” Không có người trả lời cô, cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xổm ở một bên.

Hắn tựa hồ đã nặng nề đi ngủ, lông mi khẽ lay, môi mím thành độ cong mê người. Trình Tư Miên ngồi ở bên cạnh, một bàn tay chống cằm, lẩm bẩm, “Làm sao mà lớn lên lại đẹp mắt như vậy chứ.”

Ngồi lâu, Trình Tư Miên chân cũng có chút đã tê rần, vì thế kéo một cái ghế ở bên giường ngồi, sau đó nhẹ giọng nói, “Không biết vì sao, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy nhìn rất thuận mắt.”

Nói xong cô chém đinh chặt sắt nói, “Tôi thề, không phải bởi vì anh đẹp trai, chỉ là cảm thấy... Nhìn rất thân thiết. Lần đầu tiên gặp mặt anh liền nấu đồ ăn cho tôi ăn, khẳng định là người rất tốt.”

Trong phòng chỉ mở đèn giường, ngọn đèn mờ nhạt, ôn nhu lại tốt đẹp. Trình Tư Miên đưa tay giữ chặt tay hắn đặt ở bên ngoài, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào chăn bông, giống động vật nhỏ gắt gao dựa vào nơi ấm áp.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có giọng cô lẩm bẩm rất nhỏ, nàng nói, “Không có người đối tốt với tôi như vậy, không có người quan tâm tôi ăn hay chưa ăn, không có người quan tâm tôi có bị thương hay không, càng không có người để ý tôi học tập được hay không được... Tô Hiển Ngôn, anh là người tốt nhất tôi từng thấy.”

“Ba mẹ tôi đều không cần tôi, trước kia tôi kết giao rất nhiều bạn bè không đáng tin cậy, ta nhà tan sản , bọn họ liền đều không để ý đến tôi. Không đúng... Có một vài người vẫn tương đối ngoại lệ , chính là người lần trước ở trong phòng bệnh, Lâm Loan. Ai, không đề cập tới hắn, anh đã nói không cần thân cận với hắn quá .”

Hắn ngủ yên tĩnh như vậy, giống như là đang nghiêm túc lắng nghe cô nói chuyện, Trình Tư Miên nói xong liền cảm thấy chính mình có chút đáng thương, cô rõ ràng nên quen rồi, nhưng là hiện tại cảm thấy có chút ủy khuất .

“Thật khổ sở, làm sao bây giờ.” Trình Tư Miên vươn tay đụng đụng gương mặt hắn, trắng lại có chút bóng loáng, so với làn da cô còn tốt hơn, cô có chút uể oải chà xát mặt hắn, ánh mắt đột nhiên tạm dừng trên môi hắn.

Sắc môi nhàn nhạt, tốt đẹp độ cong... ý niệm chợt lóe ở phòng bao của Trình Tư Miên lại xông ra, trong phòng không có người quấy rầy như vậy, cảm giác này tựa hồ lại bị phóng đại vài lần.

Cô nhanh chóng buông tay hắn ra, từ trên ghế tựa đứng lên, quay người liền muốn ra ngoài. Nhưng vừa đi một bước lại muốn, hiện tại Trình Tư Miên cô là đang làm sao vậy, thẹn thùng? Còn có căn bản không có can đảm?

Làm sao có thể không có can đảm.

Trong lòng Trình Tư Miên xem thường mình một chút, sau đó quay người lại nhìn hắn, dù sao hắn sớm hay muộn cũng là của cô, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, hôn một cái cũng không có gì đi.

Chậm rãi tới gần, trong lòng không tự giác khẩn trương, cô tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập như trống của mình.

Nhẹ nhàng đụng chạm, cô không dám lưu lại, cho nên chỉ dám trong thoáng chốc.

Nhưng xúc cảm ấm áp non mềm lại bỗng chốc đánh vào đầu của cô, đây là lần đầu tiên cô hôn người khác, còn trong hoàn cảnh người ta mê man bất tỉnh.

Trình Tư Miên mặt đỏ bừng, “Tôi thẹn thùng cái gì, phản rồi, dù sao anh cũng không biết.”

Trình Tư Miên bình tĩnh một lát, từ trong túi lấy ra lễ vật đêm nay liên tục muốn đưa cho hắn. Cô kéo tay hắn qua, mang vòng tay trong cái hộp nhỏ mang vào tay hắn, vòng tay này là một đôi , còn có một cái ở chỗ cô...

“Sinh nhật vui vẻ, Tô Hiển Ngôn.”

Nói xong, Trình Tư Miên đi ra phòng.

Mà cô không biết là, giấy sau khi cô ra khỏi phòng, người trên giường lại mở mắt.

Ánh mắt có men say giờ phút này có chút thanh tỉnh, hắn nhìn nhìn cửa phòng đã khép chặt, sau đó nâng tay nhìn về phía vòng tay màu đen trên cổ tay, giữa vòng tay có khỏa hạt châu bằng bạc, mặt trên có một chữ s rất mờ.

Tô Hiển Ngôn buông tay, giấu đi ánh sáng trong mắt, từ lúc cô tựa đầu vào ngực hắn, hắn cũng đã có ý thức , chỉ là cảm thấy đầu rất choáng váng, không nói gì thôi.

Ngày thứ hai, Trình Tần đau đầu muốn nổ tung từ trên giường ngồi dậy.

Hắn rửa mặt chải đầu xong đi đến phòng khách nhìn thấy Trình Tư Miên từ trong phòng bếp bưng một nồi đồ ăn đi ra, hắn nhìn thoáng qua, “Đây là cái gì vậy.”

“Canh tỉnh rượu.” Trình Tư Miên đem nồi phóng tới trên bàn.

Trình Tần không thể tin nổi nhướng mi, “Con nấu?”

“Đúng vậy, con lên mạng xem, cũng rất đơn giản .”

Trình Tần hồ nghi nhìn cô, trong lòng âm thầm nghĩ, con nhóc này cũng không tệ, còn biết nấu canh tỉnh rượu cho hắn uống.

“Con xác định có thể ăn sao.” Trong lòng vui mừng , nhưng là miệng cũng nói không nên lời hay, Trình Tần tùy tiện ngồi xuống bàn ăn, “Quên đi, làm khó con còn đi tra tư liệu, chú liền uống một chén đi.”

Trình Tư Miên dừng tay một chút, ghét bỏ nhìn hắn một cái, xác định có thể ăn sao? Ai làm cho chú?Ông chú đáng ghét, đây là tôi làm cho tiểu Tô Tô của tôi có được không.

Trình Tần đương nhiên không thấy được ánh mắt cô, giống như ông lớn ngồi chờ hầu hạ. Trình Tư Miên hừ hừ, cũng may nấu đủ, liền bố thí chú một bát.

Múc một bát cho Trình Tần, Trình Tần uống một ngụm ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng không phải khó ăn, mùi vị cũng được, vì thế hắn yên tâm uống lên một bát.

Tra Dịch Quan mơ mơ màng màng đi đến bàn ăn, nhìn Trình Tần đang uống gì đó, ánh mắt tự nhiên liền chuyển qua trong nồi.

“Tôi đói bụng, cũng cho tôi một bát.”

Trình Tư Miên vội vàng nói, “Đây không phải là bữa sáng, đây là canh tỉnh rượu.”

“Canh tỉnh rượu? Vừa vặn vừa vặn, tôi cũng cần tỉnh tỉnh rượu.”

“Không được!” Tra Dịch Quan lại múc một chén lớn, vậy chẳng phải là không đủ .

“Vì sao không được?” Tra Dịch Quan ủy khuất , “Trình Tần đều có, tôi liền không có a.”

Trình Tần vừa lòng cười, ừ, dĩ nhiên là nấu riêng cho hắn, đứa cháu gái này còn rất biết đạo lí, quả nhiên huyết thống vẫn rất đáng tin .

Hắn vừa nghĩ như vậy, chợt nghe cháu gái có hiểu biết của hắn nghiêm túc nói, “Các người đều ăn sạch đợi lát nữa Tô Hiển Ngôn ăn cái gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.