Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

Chương 6: Chương 6: Hậu duệ Hoàng Tôn




Editor: Nhan Lan

“Hầu... Hầu gia?” Tôi run như cầy sấy mở miệng.

Hắn lười biếng hừ một tiếng, qua nửa ngày, hình như cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng mở mắt ra, một đôi mắt khiếp sợ nhìn chòng chọc tôi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có vẻ không dám tin, đồng thời hoảng hốt luống cuống —— tôi chợt nhớ tới một việc, nếu như chuyện Hầu gia ép Triệu công tử vào phủ chỉ là diễn kịch..., cái kia há không phải đồng nghĩa với Hầu gia thật ra là một thẳng nam?!

Chuyện xảy ra hôm qua trong trí nhớ của tôi đã hơi mông lung, nhưng có một số việc tôi còn nhớ khá rõ; ví dụ như là Hầu gia nâng tôi lên lầu, là Hầu gia hảo tâm đắp chăn bông lên người tôi, mà cái người đã chui vào chăn bông rồi còn như một con mèo động dục sờ soạng lên người Hầu gia... Là tôi....

Cho dù không làm đến bước cuối cùng, hai người chỉ ôm ấp giúp nhau tự an ủi trong chốc lát, nhưng chuyện này cũng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận, huống hồ tôi là bên chủ động, xét theo trình độ mà nói, Hầu gia uống say căn bản chính là người bị hại. Nghĩ đến điểm này, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Ngươi...!” Hắn nghẹn ngào thốt lên.

Men theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thật sự xong rồi, chúng tôi đều không mặc quần áo, thân hình trần trụi dưới chăn bông dựa sát cùng một chỗ, dáng người Hầu gia coi như không tệ, lúc phủ quần áo thì không thấy rõ trái lại sau khi cởi ra thân thể lại rất rắn chắc, hiển nhiên là có rèn luyện...

Vì không khí này quá kỳ quái quá xấu hổ, tôi đành hắng giọng một cái, trợn mắt bịa đặt, “Tối hôm qua uống say rồi, có lẽ say đến bất tỉnh, mới nóng quá cởi quần áo, để cho Hầu gia chê cười...” Rõ ràng là mùa đông rét lạnh, nói như vậy hoàn toàn không đáng tin chút nào, có điều nếu như Hầu gia có lý trí có kiến thức của người trưởng thành, nên thuận theo tôi mà đi xuống cái bậc thang này, miễn cho tất cả mọi người đều khó xử.

Thần sắc Hầu gia vẫn cứng ngắc, hình như đang tự hỏi lời nói của tôi rốt cuộc là thật hay giả, sau một lúc lâu, tay hắn lục lọi trong chăn bông một phen, lấy một cái khăn tay không biết từ đâu ra, bên trên có pha tạp vài vết màu ngà sữa... Khụ khụ, không cần nhiều lời, các bạn cũng biết đó là cái gì đấy.

“Đây là cái gì?” Sắc mặt hắn tái nhợt.

Tôi cứng đờ gãi đầu giả bộ khờ dại người vô tội, vẻ mặt chính trực nói: “Hầu gia buông vật ô uế này ra đi? Tranh thủ thời gian thay đồ, gọi người giặt rửa sạch sẽ chút... haiz, chắc hẳn tối hôm qua nóng quá, khăn tay cũng ẩm ướt thành như vậy...”

Tôi nói dối. Kỳ thật cái kia là cái gì tôi rất rõ, nếu Tiểu Kiều ở đây chỉ sợ đã mắng tôi vô liêm sỉ rồi, có điều chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ là thân thể tôi cô đơn quá lâu, xuyên về cổ đại thời gian dài như thế, tối hôm qua còn là lần đầu tiên thổ lộ, nhưng mà việc bẻ cong queo Hầu gia thế này, tôi làm không được cũng không dám làm. Sau khi nghe xong lời tôi nói, Hầu gia nhăn mày, dường như không biết nên nói tiếp thế nào, sắc mặt lại càng khó coi.

Không biết đã qua bao lâu, Hầu gia cuối cùng cũng đứng dậy xuống giường, mặc quần áo, cũng không quay đầu lại nói: “Nhanh mặc quần áo, còn phải đi nữa.”

Việc này xem như đã qua?

Tôi vội vàng mặc quần áo, không dám lên tiếng.

Hầu gia đương nhiên không thể thật sự bị lời tôi lừa mà cho qua, có điều hắn cũng không bức bách tôi, trái lại bỏ chuyện này qua một bên, chẳng quan tâm. Đối với tôi mà nói, cái này thật sự là kết quả tốt nhất rồi, qua vài ngày, Hầu gia hỏi tôi có cần phải viết thư cho Tiểu Kiều không, bởi vì mấy ngày nữa sẽ phải vào quân doanh, từ nay về sau khó liên lạc, tôi nghĩ nghĩ, cầm bút lông viết trên giấy mấy nét mực.

Kỳ thật tôi vốn định kể chuyện xảy ra đêm đó với Hầu gia cho hắn biết, nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Kiều lúc hồi âm có thể sẽ bà tám mà hỏi tôi “Dùng dầu cải hay là dầu thắp đèn” hoặc “Là cậu đè Hầu gia hay là Hầu gia đè cậu” vấn đề vừa tục tằng vừa khiến người ta xấu hổ, tôi nhất định không viết chuyện này ra, chỉ sơ lược nói thoáng một chút việc Triệu Hàn Lâm đã biết rõ thân phận của tôi, hơn nữa còn đem phó thác tôi cho Hầu gia.

Hầu gia nhìn thoáng qua thư, bởi vì là tiếng Anh cho nên hắn hoàn toàn xem không hiểu, còn âm dương quái khí nói: “Ngươi cũng chịu khó thật, nhàn rỗi làm trò gì bí hiểm thế này?”

Tôi chỉ giỏi qua loa nói: “Không có gì, chỉ là vui đùa mà thôi.”

Một ngày, Hầu gia để lại thư của tôi cho người dưới rồi đi ra ngoài, hôm sau về thay một thân quần áo văn sĩ, dẫn tôi vào quân doanh. Trên đường đi, thái độ Hầu gia khác thường, nói nói cười cười với quân lính đặc biệt tới đón hắn, phảng phất nét ôn hòa ổn trọng, chỉ có tôi biết đó đều là giả dối, chỉ diễn kịch mà thôi.

Vào đến trong quân doanh, Hầu gia tự mình đi gặp chủ sự Hà tướng quân, để lại một mình tôi ở trong lều đơn sơ.

Trên người tôi sớm đã thay đổi quần áo thành gã sai vặt, cũng không biết Hầu gia dẫn tôi đến đây rốt cuộc là để làm gì, mặc dù biết hắn có lẽ vì Hoàng tôn nghiệp lớn mà bận rộn bôn ba, còn phải liên lạc với các tướng quân, thương lượng vấn đề tạo phản mưu nghịch các loại, có điều những chuyện này với bản thân tôi có khoảng cách quá xa.

Từ ngày hôm nay, tôi bắt đầu ở lại sinh hoạt trong quân doanh.

Hầu gia lấy tư cách tham mưu, suốt ngày nói chuyện trời đất với Hà tướng quân trong lều, tôi thì ở một bên khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Hầu gia sai tôi nấu nước châm trà làm thật nhiều loại việc vặt vãnh, có khi cảm thấy buồn bực tôi dứt khoát tìm lý do đi ra ngoài lều, ví dụ như đi xem đồ ăn của Hầu gia được chuẩn bị như thế nào rồi, hoặc là đi hỗ trợ lính quèn gánh nước, cũng coi như là du nhàn thích ý.

Bất tri bất giác, cuộc sống như vậy đã qua hai tháng, tôi cũng quen thân với mấy tên lính quèn chuyên phục vụ Hà tướng quân, ngẫu nhiên cũng theo chân bọn họ đi rèn luyện, học kéo cung bắn tên, mà vấn đề duy nhất nằm ở Hầu gia...

Từ sau đêm đó, thái độ của hắn trở nên lạnh nhạt lạ thường, tuy tôi biết sự việc kia là một chuyện khó nói, nhưng bỗng nhiên chứng vọng tưởng người bị hại của Hầu gia tăng lên cực kỳ mãnh liệt, dù tôi chỉ vô tình liếc hắn một cái, hắn lại cảnh giác nhìn chằm chằm tôi mất một lúc, càng đừng nói đến chuyện chúng tôi cùng sinh hoạt trong doanh trướng, cùng ăn cùng ngủ, Hầu gia ngủ trên giường, tôi ngủ trên mặt đất, cũng coi như bình thường đi...

Trên mặt đất có trải thảm, cũng không phải quá lạnh, nhưng trên mặt đất thật sự rất cứng, ngủ lâu không khỏi đau lưng, nhưng tôi lại không có cách nào, cũng không thể xin thêm một cái giường trong doanh trướng, bởi như vậy người khác sẽ nghĩ sao về danh nghĩa gã sai vặt của tôi. Trái lo phải nghĩ, tôi không thể thay đổi được gì, rõ ràng đành nhận mệnh ngủ trên mặt đất rồi.

Một hôm, sáng sớm tôi dậy..., đến ven dòng suối rửa mặt một phen thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cách đó không xa, chim tước trong rừng chim tước không biết làm sao nhao nhao bay lên, có lẽ là có người đến, hơn nữa không chỉ một người, tạo ra động tĩnh lớn như thế, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là đang luyện binh?

Tôi đang nghĩ như thế, chợt nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, tiếp theo dừng lại, một mũi tên lông vũ phút chốc từ đằng sau xẹt qua bên người tôi, găm vào một bên cành cây, có thể nói thẳng căng.

—— địch tập kích à?!

Tôi ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ rằng phải chăng để tránh bị bắn trúng nên tranh thủ thời gian trốn về quân doanh, đem tin tức này nói cho Hầu gia, đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân, không kịp quay đầu lại, có một đôi tay lạnh buốt tay bịt mắt tôi lại.

Đối phương cười một tiếng, cố tỏ vẻ bí hiểm nói: “Đoán xem tôi là ai?”

Mẹ nó! Giọng nói này... Còn có thể là ai!

“Thẩm Hành Kiều!” Tôi thấp giọng kêu lên.

Hắn buông tay ra, tôi lập tức xoay người, nhìn thấy hắn tôi lập tức sững sờ.

Tiểu Kiều mặc trên người một bộ quân phục, khoác trên vai áo giáp, búi tóc chải đầu kiểu nam tử, bởi vì dáng người nhỏ gầy ngực bằng phẳng, thoạt nhìn giống như một thiếu niên thanh tú, vẻ mặt dương dương đắc ý, càng làm cho tôi bất ngờ chính là trên người hắn có đeo một cây cung, bên hông giắt một thanh đao có vẻ là đao quý, hiển nhiên mũi tên vừa rồi chính là hắn bắn, cách đó không xa có một con ngựa trắng chậm rãi bước tới, quen thuộc thân cận cọ xát Tiểu Kiều.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Tại sao cùng là qua mấy tháng giống nhau, tôi thì như nông dân chính hiệu, trên người chỉ có một con dao nhỏ dùng để cắt hoa quả, quầo áo vải thô của gã sai vặt, mà Tiểu Kiều lại sớm luyện đến bộ dạng cao thủ max level, còn mang vũ khí nhìn qua coi như không tệ, trang bị cùng ngựa tốt.. Con mẹ nó rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?!

“Mới vừa rồi cậu muốn giết tôi đấy à!” Tôi dùng sức lấy khuỷu tay ghìm chặt cổ hắn.

Tiểu Kiều ra sức giãy dụa, thẳng thắn giải thích: “Đâu có, chỉ đùa một tí thôi mà...”

“Vậy một thân quần áo này là sao? Cậu tòng quân từ lúc nào thế hả?”

“Cái này...” Hắn nhìn chung quanh, xấu hổ ho khan vài tiếng, bỗng nhiên chính nghĩa nói: “Công tử, kỳ thật tôi đã sớm muốn nói chuyện này rồi, nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội nói cho cậu biết. Cậu cảm thấy chúng ta xuyên không đến thời đại này để làm gì? Cậu đã từng nghĩ tới chưa?”

Tôi buông tay ra, tức giận nói: “Cậu muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng.”

“Nói cho đúng là, tôi đã tìm được mục tiêu sinh tồn của mình, cho nên... Cái kia...” Hắn cúi đầu xuống, hình như hơi ngại ngùng, theo tính cách mặt dày của hắn từ trước đến nay mà nói, đây là cảnh tượng khó có dịp nhìn thấy. Không biết tại sao, nghe hắn nói ra những lời này, trong lòng tôi lại sinh ra một loại dự cảm vi diệu.

Đúng lúc này, trong rừng có một giọng lạ lẫm gọi: “A Kiều?”

Hai ta liếc mắt nhìn, không kịp nói gì, người nọ đã từ trong rừng đi ra.

Giật mình vừa thấy, chỉ cảm thấy người nọ nhìn quen vô cùng, ngũ quan tuấn lãng, hào hoa phong nhã, ăn mặc kiểu văn sĩ, áo bào rộng dài, trên vai còn khoác một chiếc áo lông cừu, thần sắc thong dong tự nhiên; hắn cưỡi một hắc mã cao lớn, trên móng ngựa toàn là một màu trắng bạc, tứ chi kiện tráng (bốn chân khỏe mạnh), màu lông sáng rõ, quả nhiên là một con ngựa tốt.

Tiểu Kiều vội vàng đi qua, gọi một tiếng: “Điện hạ.”

—— Điện hạ?

Dựa theo tình hình Tiểu Kiều hiện tại, người hắn gọi một tiếng điện hạ này, chắc chắn không phải là thái tử đương triều, người này hiển nhiên là hậu duệ của Chiêu Hoài thái tử ẩn thân ở phủ An quốc công. Tôi ngừng lại một chút, cũng không biết có nên tiến lên quỳ lạy hay không, người nọ đã đi tới cười mỉm nói: “Vị này chính là Triệu công tử? Kính đã lâu kính đã lâu.”

Tôi không biết nên đáp lời thế nào, đành phải cười lớn nói: “Bái kiến điện hạ.”

Chỉ thấy vị điện hạ này lông mày buông lỏng, mỉm cười, đang định nói gì đó, phía sau lại truyền tới giọng nói quen thuộc “Triệu Văn Thanh, ngươi đi đâu thế —— “

Hầu gia nhăn mày đi từ rừng cây ra, nhìn thấy người tới giọng nói cũng ngưng lại chốc lát, sau nửa ngày mới từ ngạc nhiên tỉnh táo lại, thần sắc kinh ngạc nói với người xa lạ kia: “Huynh sao lại đến đây?”

“Đã lâu không gặp, A Hoành.” Điện hạ thong dong tự nhiên nói.

Lập tức hai người bọn họ nói chuyện, tôi và Tiểu Kiều cũng thức thời lui sang một bên.

“Đây rốt cuộc là sao vậy!” Tôi vội vàng hỏi, “Hầu gia sao lại gọi điện hạ là huynh?”

“Bọn họ là anh em ruột.” Tiểu Kiều nghiêng đầu cười cười, “Điện hạ tên là Tái Anh (1), Hầu gia tên là Tái Hoành (2), hai người đều là con nối dõi năm đó của Chiêu Hoài thái tử.”

(1): Anh 瑛 anh ở đây nghĩa là ngọc đẹp

(2): Hoành 珩 Hoành nghĩa là viên ngọc nằm ngang.

Tên hai anh em đều có bộ vương 王

Thì ra là thế.

Khó trách phu nhân khách khí với Hầu gia như vậy, tôi còn tưởng rằng vì Hầu gia xuất thân từ phủ An quốc công, bây giờ nghĩ lại, Hầu gia lúc ấy không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Hóa ra chuyện là như vậy. Nghĩ tới đây, tôi lại dừng lại, trầm giọng nói: “Chuyện cậu và điện hạ là thế nào vậy?”

Tiểu Kiều cúi đầu, có vẻ xấu hổ.

“Cậu đừng như vậy, làm cho người ta khó chịu.” Tôi không lưu tình chút nào nói thẳng.

“Thì là như cậu thấy đấy.” Tiểu Kiều dường như hơi xấu hổ, “Điện hạ nhân phẩm phong thái như thế, coi như là tôi cũng có chút không chống đỡ được. Huống hồ...”

“Huống hồ cái gì?” Tôi trừng mắt hắn, “không phải cậu là thẳng nam ư! Hiện tại là làm sao?”

“Ờ, tôi cũng không tính là thẳng nam, cùng lắm thì song tính luyến (bi thích cả năm cả nữ được)...” vẻ mặt Tiểu Kiều xấu hổ, “Bất tri bất giác bị bẻ cong, cũng đâu phải tôi cố ý.”

Tôi lặng lẽ nhìn điện hạ, tuy cảm thấy Tiểu Kiều dường như chưa nói hết mọi chuyện, nhưng có thể thấy đối phương là dạng Cao phú soái (*) không góc chết, dù trước mắt vẫn còn mưu đồ bí mật soán vị nên bị truy nã, nhưng đối phương làm người ôn hòa lễ độ, Tiểu Kiều bị bẻ cong queo hình như cũng không phải chuyện không thể hiểu được.

“Làm sao mà cậu quen y?”

“Ngày đó sau khi chúng ta tách ra, tôi cầm cái túi Hầu gia đưa cho, cải trang thành một tên ăn mày, đi Lạc Dương.” vẻ mặt Tiểu Kiều cảm khái, “Lúc ấy tôi ở ngoài thành, gặp vài tên đạo tặc, suýt nữa bị giết, nếu không phải điện hạ đã cứu tôi một mạng, chỉ sợ...” Hắn lắc đầu, lại liếc tôi một cái, chần chừ nói: “Không nói cái này nữa, dù sao hiện tại đã ổn rồi.”

Tôi một chữ cũng nói không nên lời. Trong cổ họng như nuốt phải một cục đá.

Tiểu Kiều nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, dường như căn bản không để ý đến chuyện đã xảy ra, thế nhưng trên thực tế, hắn thật sự đã gặp hiểm cảnh, tuy cuối cùng được cứu nhưng cẩn thận ngẫm lại, hiện tại thân thể hắn còn là một tiểu cô nương vị thành niên, dọc theo con đường này, rốt cuộc hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ mới tới được Lạc Dương, không cần nghĩ cũng biết, đường đi nhất định là vô cùng gian khổ, có thể kinh nghiệm khi đó bắt đầu thúc đẩy hắn bắt đầu luyện tập võ nghệ, bắn cung cũng nên.

“Công tử?” Tiểu Kiều mờ mịt, gian nan duỗi tay vỗ vỗ đầu tôi nói: “Biểu cảm của cậu là sao đây? Tuy bây giờ có bộ dạng này nhưng dù gì tôi cũng là một nam nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này không có gì đáng lo cả, này.. Này này! Đừng có khóc!” Giọng hắn bỗng nhiên trở nên bối rối.

“Tôi đâu có khóc.” Tôi phản bác.

Nói thì nói như thế, nhưng hốc mắt nóng rực không thể nào giả được.

Vào lúc Tiểu Kiều cố gắng một mình bước chân vào giang hồ, tôi đi theo Hầu gia, tuy cũng là chạy trốn, nhưng lại trôi qua rất nhẹ nhàng, nếu như tôi và Tiểu Kiều đổi chỗ, chỉ sợ tôi không thể nào lạc quan một mình tiến về Lạc Dương như hắn, thậm chí vì sống sót mà hết sức nỗ lực.

Hiện tại nhớ lại, cho dù lúc ấy bị Hầu gia trông coi như phạm nhân, tôi cũng phải liều lĩnh quay lại đi tìm Tiểu Kiều mới đúng.

... Tôi chưa từng hối hận như thế này.

Tiểu Kiều cố làm ra vẻ thở dài, ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói: “Có phải cậu cảm thấy tôi chịu thiệt thòi hay không?”

Tôi không nói gì, hiển nhiên sự im lặng của tôi đã cho hắn đáp án, thế là hắn cười, “Cậu không nợ tôi cái gì cả, nếu thật sự còn cảm thấy băn khoăn..., cơm tất niên năm nay cậu chuẩn bị đi nhé? Tôi muốn ăn thịt bò kho với cả sườn xào chua ngọt!”

Cơm tất niên? Nói đến việc này, tết âm lịch thật sự đã tới gần rồi.

Tôi không do dự gật đầu ngay.

Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở ra, lại nở nụ cười, “Nói tiếp, dọc đường đi thật đúng là xảy ra không ít chuyện, nếu từ nay về sau tôi viết tự truyện lưu lại cho đời sau... thì có thể đặt tên là [ Tiểu Kiều đại mạo hiểm ]!” Hắn nói đến đây, dương dương đắc ý cười, cứ như việc này nhất định sẽ thực hiện.

Ghi tự truyện cái gì không biết, thằng này đúng là cái gì cũng dám nói. Trong lòng tôi thầm nghĩ, không khỏi cười cười theo.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Hầu gia... À không, là giọng Tái Hoành từ xa vọng tới.

Tôi quay đầu lại, mới ý thức được sắc mặt của hắn không tốt lắm, vội vàng buông cánh tay ra ôm Tiểu Kiều ra, lui ra một khoảng cách, thần sắc hắn hơi dịu đi, rồi lại mất tự nhiên quay lưng lại không thèm nhìn tôi. Tiểu Kiều hơi hoang mang, thấp giọng hỏi: “Này, cậu và Hầu gia xảy ra chuyện gì thế? Thoạt nhìn hình như hắn đang giận...”

“Thời gian gần đây hắn vẫn luôn giận dỗi.” Tôi bình thản nói.

“Tại sao lại giận?” Tiểu Kiều truy hỏi.

“Còn không phải là ngày đó uống say, tôi không cẩn thận cùng hắn ——” tôi nói một nửa mới ý thức được mình lỡ miệng, nhưng bây giờ dừng lại đương nhiên là không kịp nữa rồi, hai mắt Tiểu Kiều phát sáng như đốt đèn.

“Tôi biết ngay mà.” Hắn phấn khởi, “Nói mau, cậu và Hầu gia đã xảy ra chuyện gì?”

Bất đắc dĩ, tôi đành đem chuyện đêm hôm đó nói hết một lần, lại cường điệu nói: “Không dùng dầu cải cũng không dùng dầu thắp, cậu chớ nghĩ nhiều.”

“Không bôi trơn?” mặt Tiểu Kiều đỏ lên, vẻ mặt khiếp sợ, “Các cậu mãnh liệt thế!”

“Chỉ là dùng tay giải quyết thôi mà!” Tôi buồn bực nói.

Tiểu Kiều trộm cười rộ lên, hàm hồ hỏi “Có phải cậu cảm thấy không làm đến bước cuối cùng rất đáng tiếc hay không?” còn có “Chỗ kia của Hầu gia như thế nào, nói mau”, loại vấn đề xấu hổ này khiến tôi căn bản không biết trả lời ra làm sao, chỉ có thể ra sức trốn khỏi ánh mắt ranh mãnh của hắn.

... Thằng này đúng là thèm đòn.

Tôi vội vàng đổi chủ đề, “Vậy cậu với điện hạ thì sao!”

Hắn lập tức khẽ giật mình, quẫn bách nhìn chung quanh, hơi nói lắp, “Cũng cũng cũng cũng không có gì cả...”

“Mới vừa rồi cậu còn nói tìm thấy mục tiêu sinh tồn.”

“...”

“”Ý chỉ điện hạ sao? Ôi cậu không thẳng không được lại nữa rồi?”

“...”

Bỗng nhiên tôi chú ý tới sợ tơ màu đỏ trên gáy hắn, không nghĩ gì thò tay kéo ra, một miếng ngọc bội điêu khắc cẩn thận từ trong cổ áo trượt ra. Tôi không nhịn được giễu cợt nói: “Đây là cái gì thế, Thông Linh Bảo Ngọc sao?”

“Là tín vật đính ước!” Tiểu kiều cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, luống cuống tay chân lấy ngọc bội lại,hàm hồ nói: “Vốn không nên đeo ở đây, nhưng hiện tại không tiện thắt trên người, đành phải chấp nhận thôi.”

Tôi ngắt lời hắn, “Tiểu Kiều.”

“Chuyện gì thế.” Dường như hắn cũng đã nhận ra sự nghiêm túc của tôi, thần sắc cũng nghiêm túc theo.

“Đó là Hoàng Tôn điện hạ.” Tôi bình tĩnh nói, “Cậu đọc nhiều tiểu thuyết linh tinh rồi thì phải biết y nhất định sẽ cưới vợ, thân phận của chính thê rất quan trọng, hơn nữa nhất định sẽ thê thiếp thành đàn, nếu về sau đoạt lại được đế vị, tam cung Lục Viện càng không thể thiếu... Thân phận của cậu bây giờ, còn không xứng làm thiếp của y.”

“Tôi biết cả chứ.” Tiểu Kiều cười cười, ẩn trong giọng nói sự kiêu ngạo: “Sính là vợ, chạy là thiếp, ai muốn làm thiếp của y chứ.”

“Hiểu là tốt rồi.” Đáy lòng tôi hơi thở phào.

Lời này không chỉ là nói cho Tiểu Kiều nghe, mà còn là nói cho chính mình nghe.

Đêm đó chỉ là sai lầm, tôi vốn không định trêu chọc Tái Hoành, nhất định là vì tôi cô đơn quá lâu nhất thời được giải phóng nên buông lỏng quá mức, mới có thể không để ý hậu quả mà tham lam sự dịu dàng của đối phương, nhưng đó là sai ; huống hồ, căn bản tôi không ngờ hắn đúng là hậu duệ của Chiêu Hoài thái tử, sau khi biết rõ chuyện này, càng chỉ sợ tránh không kịp.

Không kịp nhiều lời với Tiểu Kiều, Tái Anh và Tái Hoành bên kia đã đi rồi, dắt hai con ngựa đi vào quân doanh. Tái Anh đưa Tiểu Kiều đến đây có lẽ là có việc cần thương lượng với Hà tướng quân, mà tôi thì được Tiểu Kiều chỉ dạy bắt đầu luyện tập bắn tên và kỹ xảo sử dụng dao găm; mấy ngày sau, cửa ải cuối năm qua đi, Tái Hòanh dẫn tôi, Tiểu Kiều và Tái Anh rời khỏi quân doanh, tới một tiểu viện trong thành, chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.