Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

Chương 2: Chương 2: Gia Yến




Vì tham gia gia yến, Tiểu Kiều đặc biệt lôi tôi ra chỉnh trang cách ăn mặc một phen. Vị Triệu công tử này tướng mạo không tệ, bị hắn phối đồ như thế, quả thực có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Tôi nhìn gương đồng, trong nội tâm coi như thoả mãn, Tiểu Kiều bên cạnh lại ghen lại ao ước: “Móa nó, tại sao cậu ăn mặc vào so với tôi trước kia còn đẹp hơn!”

Hắn trừng mắt nhìn hình ảnh mơ hồ trong gương đồng, tiếng oán than dậy đất. Tôi bỏ qua lời oán trách của hắn, nhớ tới chuyện tối nay, nhất thời không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Tuy dựa theo sự hiểu biết về tình tính của Hầu gia trong truyền thuyết, nhưng đến tột cùng hắn là người như thế nào, vẫn làm cho người ta khá tò mò.

Nghe nói Hầu gia và phu nhân lúc vừa mới thành thân, hai người vẫn hòa hảo đấy, nhưng khoảng năm năm trước, giữa hai người không biết đã sinh ra hiềm khích gì, hình như đại náo một hồi, sau đó hai người ở riêng, Hầu gia bắt đầu nạp thiếp thất, lưu lạc các chốn tìm hoa, phu nhân thì làm việc nghĩa không được chùn bước tìm đến tôn giáo để an ủi, suốt ngày ở trong phủ tu dưỡng Phật pháp ăn chay niệm kinh, không bao giờ đi ra ngoài xã giao cùng những nữ quyến khác nữa.

Thoạt nhìn, phu nhân hình như là hoàn toàn hết hy vọng với Hầu gia rồi, chỉ có điều nói cũng kỳ quái, mấy năm qua, Hầu gia nạp nhiều thiếp, nhưng lại chưa từng sinh ra một đứa con trai nào, con gái cũng không có. Tuy đại quản gia không cho phép hạ nhân lén đàm luận việc này, nhưng Tiểu Kiều thăm dò được, những người khác cho rằng Hầu gia “bất lực”, năm đó phu nhân biết được chân tướng này nên mới nhốn nháo với Hầu gia một trận, rồi cứ thế mỗi người đi một ngả.

Tiểu Kiều chỉnh trang phục xong xuôi cho tôi, liền đẩy tôi ra, soi gương đồng sửa sang lại trâm cài tóc châu ngọc trên đầu mình, lại lấy ra son phấn bột nước, dáng vẻ hào hứng với chuyện tô son trát phấn.

“Tôi đã nói với cậu rồi, trang điểm cũng phải có bí quyết đấy, bột nước này không thể chỉ bôi một lần là được, phải chậm rãi bôi từng lớp từng lớp, là nha hoàn khác dạy tôi tiểu xảo này đấy.” Hắn vừa bôi, vừa dương dương đắc ý nói: “Cổ đại dùng bột nước đều có chì, nhưng mà loại này tôi đặc biệt nhờ người mua đấy, chỉ dùng bột gạo cộng thêm hương liệu làm ra, nguyên liệu tinh khiết tự nhiên, tuyệt đối không làm tổn thương làn da.”

Tôi trầm mặc một lát, thật tình thật ý vỗ vỗ vai hắn, nói: “Tiểu Kiều, trước kia làm nam nhân thật sự là bôi nhọ cậu rồi.”

“Móa nó, cậu hiểu cái đếch gì” Hắn giận dữ, “Bây giờ là thời đại nam nhân cũng phải chăm sóc da!”

Tôi biết nam nhân cũng cần dưỡng da, nhưng tôi không nghĩ tới nam nhân cũng sẽ quan tâm tới trang điểm như vậy. Tiểu Kiều, cậu xác định cậu thật sự còn là một nam nhân sao? Tuy hắn vẫn giống trước kia miệng đầy thô tục, nhưng tôi nhìn ra được,Tiểu Kiều quả thực hào hứng bừng bừng muốn thân thể này ăn mặc đẹp mắt một chút, như các bé gái đều ưa thích trang điểm mặc đồ cho búp bê vậy. Điều ấy lại khiến cho người biết rõ mặt nam tính ngày trước của hắn là tôi cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

“Tôi ra bên ngoài đi dạo, cậu xong rồi thì ra tìm tôi.” Tôi nói với hắn.

Hắn đến đầu cũng không ngẩng lên, phất tay như đuổi chó, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của bản thân.

Tôi đi ra tới bên ngoài cửa, bên ngoài không có một ai, tôi dứt khoát tản bộ trong tiểu viện, đang nghĩ đến Tiểu Kiều sao chậm chạm thế, thì trước mặt bắt gặp một nam nhân lạ lẫm.

Đối phương khoác trên vai một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội ngọc quan, mặc một thân gấm bào màu xanh, bên hông dắt ngọc bội, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn mã não* (tên loại đá quý), toàn thân đều phát ra khí tức mãnh liệt kiểu nhà giàu mới nổi.

Gương mặt... trông không tính là khó coi, chi bằng nói đẹp mắt, lông mày dài mũi cao, ngũ quan tuấn lãng.

Dáng người... Cao lớn, nhưng tay chân thon dài không có lực, trông yếu đuối, dạng trói gà không chặt.

Ánh mắt... Tôi đối diện với ánh mắt của hắn, mới phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi, chỉ là trên môi lộ ra ý cười, thoạt nhìn hơi dâm đãng, hình như có mưu đồ đối với Triệu công tử —— cũng

chính là tôi lúc này, cái loại ánh mắt trần truồng, như đang xuyên thấu qua từng lớp quần áo, YY thân thể tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, cảm giác như bị lưỡi rắn liếm một phát, toàn thân đều nổi da gà.

Nói đến đây, các bạn xem, các bạn không thể không đoán ra đây là ai. Dùng đầu gối cũng biết, vị này chính là người nổi tiếng hoa tâm, đầu sỏ ép buộc Triệu công tử vào phủ - Uy Bắc Hầu gia.

“Bái kiến Hầu gia.” Tôi cố tự trấn định, khách khí thở dài nói.

“Triệu công tử không cần đa lễ.” Hắn liếm liếm môi, có chút ăn nói khép nép: “Sự việc đêm hôm đó, ngươi đừng tức giận, là ta không tốt.” Hắn nhếch môi cười cười, “Ta không biết nha đầu kia mới mười bốn tuổi, quả thực là còn nhỏ, dưa ép không ngọt, e là không thú vị. Nếu như ngươi thích, ngày khác ta gọi những nữ tử Nam Man tới hầu hạ, tuy có hơi lỗ mãng nhưng rất hoạt bát, cũng cam lòng hạ thể diện để hầu hạ chủ tử, có lẽ...”

Tôi dựng thẳng lưng, tranh thủ thời gian cắt đứt mấy câu nói nghe không nổi kia, uyển chuyển nói: “Hầu gia bận tâm rồi, ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, có Tiểu Kiều là đủ rồi.”

“Thật sao?” Hầu gia nhíu mày, ý đồ muốn thể hiện dáng vẻ phong lưu, nhưng lại chỉ để cho người ta cảm thấy hạ lưu, “Ta và ngươi hôm nay đã là khế huynh đệ, không cần khách khí như thế, của ta chính là của ngươi. Ngươi không biết đấy thôi, những ngày này ta ở bên ngoài, quả thực là đêm đêm không thể say giấc, từng giây từng phút đều nhớ thương ngươi...”

Tôi cười gượng một tiếng, cứng ngắc nói: “Đa tạ Hầu gia nhớ đến, ta vẫn ổn.”

“Vậy là tốt rồi.” Hầu gia chuyển chủ đề, cười mỉm nói: “Không bằng như vậy đi, đợi sau khi gia yến kết thúc, ngươi ở lại, hai ta cũng đã lâu không gặp, không bằng ngắm trăng uống rượu một phen, chẳng phải phong nhã lắm ư?”

Tôi không thể cự tuyệt thẳng thừng, đành phải thuận theo hắn mà nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hầu gia cũng cười cười theo, lúc sau liền cáo từ quay người đi khỏi, tấm lưng kia lại có vài phần hiên ngang phiêu dật, so với tên đểu cáng mở miệng là hèn mọn bỉ ổi dường như căn bản không phải cùng một người.

Sau một lúc lâu, Tiểu Kiều xuất hiện sau lưng tôi, tức giận nói: “Thằng này được lắm... mới vừa ra cửa cậu đã cấu kết với nhân tình mới rồi! Nói! Ai đấy?”

“Cậu bị ngu à, đó là Hầu gia.” Tôi bất đắc dĩ nói.

“Cái gì! Người đó chính là Hầu gia?” Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên phẫn nộ nói: “Sao hắn có thể như vậy!”

Tôi khẽ giật mình, không hiểu hắn tức giận cái gì.

“Người đâu mà cao như thế, đẹp trai như thế, lại còn là Hầu gia!” Tiểu Kiều vẻ mặt oán giận, “Còn thu nạp nhiều thiếp thất, sao hắn có thể chiếm hết mọi cái tốt như thế. Thật quá đáng!”

Hâm mộ ghen tị hận. Tâm lý trạng thái của Tiểu Kiều hiện giờ có thể khái quát bằng năm chữ này. Tôi thầm nghĩ như thế.

Sau khi tôi kể sự việc Hầu gia sử dụng ngôn từ không khác gì ngôn từ quấy rối tình dục là mấy mời tôi ngắm trăng uống rượu, Tiểu Kiều xì một tiếng khinh miệt, nói: “Tiện nhân đều là cái loại già mồm sĩ diện. Còn nói cái gì mà ngắm trăng uống rượu, tự cho là thanh nhã sao? nếu cậu đi thật, thì cứ chờ mà thất thân đi.”

“Nhưng tôi đã đồng ý rồi.” Tôi nhún vai.

“Cậu...” thần sắc hắn gấp gáp vội, lại có vài phần tức giận.

“Tiểu Kiều, cậu phải hiểu, chúng ta nếu còn ở lại đây dù chỉ một ngày, tôi không thể cự tuyệt Hầu gia. Huống hồ hắn chỉ nói là ngắm trăng uống rượu, những thứ khác tôi cũng không đồng ý.” Tôi lắc đầu, trấn an hắn nói.

“Cái kia... chẳng may cậu uống say, rượu say mất lý trí với Hầu Gia, thì xử lý thế nào đây?” vẻ mặt Tiểu Kiều xoắn xuýt, chau mày.

“Có thể sao thì xử lý vậy.” Tôi lạnh nhạt nói, “Tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước đối thủ sẽ chiếm thế mạnh) là được rồi. Tôi vừa rồi đã quan sát, thân hình Hầu gia tuy cao lớn, nhưng kỳ thật sớm bị tửu sắc vét cạn, tứ chi vô lực, đánh không lại tôi đâu.”

“Cậu...” Tiểu Kiều ngây ngẩn cả người, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, dùng sức vỗ vỗ vai tôi, khích lệ nói: “Nói hay lắm! Hầu gia phải giao cho cậu rồi! Tóm lại... tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải tiêu diệt hắn!”

Tuy nhiên tôi có cảm giác, cảm thấy Tiểu Kiều giống nghĩ sai ở đâu rồi, nhưng tôi cũng không mở miệng phản bác hắn. Hạ thủ vi cường, sau khi ra tay gặp nạn. Từ xưa đến nay, không thiếu chuyện như vậy.

Địa điểm tổ chứ gia yến là chính viện Hầu gia sinh hoạt hằng ngày, ngoại trừ phu nhân, thiếp thất bên người hắn không thiếu một ai đều đến hết, phu nhân sắp xếp tôi ngồi bên cạnh hai người bọn họ, thiếp thất của hắn thì đứng ở một bên như nha hoàn bình thường bưng trà rót nước phục vụ ba người chúng tôi, tôi vừa mới biểu hiện ra một chút kinh ngạc, lập tức bị Tiểu Kiều giáo huấn một trận.

“Đần độn, cậu hiểu chút quy củ được không nào, cho dù không hiểu cũng đừng để mất mặt xấu hổ.” Tiểu Kiều giọng điệu không lưu tình chút nào, ánh mắt khinh bỉ, “Các nàng bị phu nhân sai bảo như vậy cũng chỉ có thể cười, có thể thấy được xuất thân không phải đàng hoàng, cũng không phải thiếp thất được sủng ái gì, từ nay về sau cậu nhìn thấy các nàng cũng không cần quá mức khách khí, phu nhân cho cậu ngồi đây, tức là nhận định địa vị trong phủ của cậu.”

Hắn vừa nói xong, thì có một người thiếp “Ôi” một tiếng, hình như đau chân, làm đổ bầu rượu, rượu ướt sũng trên người mặc sa y hơi mỏng, lập tức lộ ra đường cong, nhu nhược không chịu nổi mà ngã tới bên cạnh Hầu gia. Hầu gia không hề nghĩ ngợi- thương xót nổi lên, ôm nàng ta vào trong ngực dỗ dành chốc lát, đến khi nàng nín khóc mỉm cười mới thôi.

Trong cả quá trình này, phu nhân đều chưa từng liếc nhìn sang, thậm chí chưa từng mảy may cúi xuống hỏi han, chỉ nói chuyện với Bạch Nghê bên cạnh, hai chủ tớ nàng cho dù mỉm cười cũng chỉ vừa vặn khắc chế hơi cong môi, cười không thấy răng, cực kỳ văn nhã, dường như tiểu thiếp kia chỉ là con mèo con chó đi ngang qua, tư cách trở thành chủ đề cũng không có.

Tiểu Kiều đối với việc này khá tán thưởng, “Cái này là khí khái của chính thất, thật không hổ là phu nhân! Cử chỉ nhẹ nhàng lại sừng sững bất động làm cho người ta phải sùng bái!”

“Đúng vậy, học cho tốt, sau này cậu cũng cần dùng đến đấy.” Tôi thương cảm mà vỗ vỗ hắn.

“Học cái gì? Thân phận như tôi có thể gả cho người ta sao, hơn phân nửa cũng bị nạp thành thiếp.” Tiểu Kiều lần nữa khinh bỉ tôi, giọng điệu có chút chua chua, “Nếu nói làm tốt vị trí thiếp của tôi? Như vậy, còn không bằng gỡ bỏ thân phận nô tì gả cho cậu, dù sao cậu thích nam nhân, vị trí chính thê không lấy cũng được, tất cả mọi người là người một nhà, cậu cũng đừng để người ngoài chiếm tiện nghi.”

“Cậu nghĩ quá xa rồi đấy.” Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn về phía bên trên vợ chồng Uy Bắc Hầu tương kính như tân, “Hôm nay trước hết vẫn nên suy nghĩ phải làm sao để rời khỏi cái chỗ này.”

Tiểu Kiều đứng sau lưng tôi, kế đến tôi đưa cho hắn một ít bánh quy xốp, vừa ăn bên cạnh hàm hồ nói: “Phiền toái, quá phiền toái là ở chỗ này, ngày hôm qua tôi hỏi thăm một chút, bên này thủ tục ký khế ước khế huynh đệ so với trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, cậu còn chưa đến quan lễ* (giống như lễ trưởng thành, thành niên đủ tuổi), muốn ly dị với Hầu gia, cũng phải do cha mẹ làm chủ. Có điều cậu cũng biết lúc trước Triệu công tử nhập phủ là bị ép, sau đó Triệu Hàn Lâm không chịu nổi nhục, lại không có cách nào phản kháng Hầu gia, phẫn uất mà từ quan về quê làm ruộng rồi.”

“Về quê làm ruộng?” Tôi ngơ ngác lặp lại một lần.

“Đúng vậy.” Tiểu Kiều liếm liếm mảnh vụ vỏ bánh ngọt trên tay, giống như một con mèo hoa vô cùng bẩn, “Cậu xem xem, Triệu Hàn Lâm cũng thật là, người đời nói ông ta là người tốt, ông ta lại từ quan chạy mất, cậu thì bị hãm ở chỗ này không ra được rồi, từ nay về sau trừ phi Hầu gia chủ động giải trừ quan hệ, hoặc là trực tiếp muốn đuổi cậu đi, bằng không cậu phải đợi đến sau quan lễ qua đi mới có thể tự mình làm chủ.”

“Chẳng phải còn ba năm?” Tôi nhíu mày, “Ba năm này tôi phải làm sao tránh được Hầu gia.”

Vẻ mặt Tiểu Kiều kinh ngạc, “Vấn đề này không phải đã thảo luận đã rồi sao? Mặc kệ thế nào cậu cũng tiên hạ thủ vi cường, hạ gục Hầu gia là được rồi!” lúc nói đến chữ “hạ” này hắn còn đặc biệt cường điệu tăng lớn âm lượng, nghe rất sục sôi, ý đồ ủng hộ tôi.

“Chẳng may hắn bị làm sao vậy tôi biết xử lý thế nào?” Tôi lạnh lùng nói.

“à...” Tiểu Kiều thoáng chốc trầm mặc xuống, nhìn xung quanh, trái lo phải nghĩ, nhìn trời lại nhìn đất, cuối cùng xấu hổ nhìn chòng chọc đôi giầy thêu của bản thân, hơi mất tự nhiên mà nói: “Ờ, khụ khụ... Cái kia... chẳng may Hầu gia muốn miễn cưỡng, nhớ bảo hắn dùng dầu đốt đèn (dầu hỏa)... Nếu không được nữa thì trong phòng bếp cũng có dầu cải...” Hắn nói đến đây thì cầm tay tôi, như là chủ chứa dặn dò kỹ nam mới ra đời, khẩn thiết mà nói: “Cậu phải biết bảo vệ bản thân.”

Đây không phải nói nhảm sao? Còn có...

“Tại sao lại là dầu thắp đèn!” Tôi cố giảm thấp âm lượng kêu lên.

Hắn nói như vậy, từ nay về sau bảo tôi làm sao đối mặt với dầu thắp đèn và dầu cải? Rõ ràng là đồ vật có công dụng hẳn hoi, lại bị hắn nói cứ như căn bản chính là dùng để làm làm tình!

Huống hồ vì để dễ dàng cho việc chiếu sáng, trong mỗi gian phòng đều có dầu thắp... Đây rốt cuộc là muốn tôi làm sao đây? Hắn đang ám chỉ tôi và Hầu gia là cầm thú lúc nào cũng có thể động dục à, cho nên phải biết cách lấy tư liệu ngay tại chỗ như thế nào! Vậy hả!

Tiểu Kiều hiên ngang lẫm liệt, “Cậu đừng tưởng rằng chỉ cần là chất lỏng hoặc đồ vật tương tự cũng có thể lấy ra bôi trơn nhé! Đây tuyệt đối là kiến thức sai lầm!”

“Cậu nói với tôi cái này làm gì.” Tôi muốn chết quách luôn, thấp giọng quát hắn: “Con mẹ nó chứ, hai mươi mấy năm đồng tính luyến ái, tôi thừa biết nên dùng cái gì bôi trơn! Cám ơn!”

Nói đến đây, hai người bọn tôi lại trầm mặc, bỗng nhiên đều cảm thấy hơi xấu hổ.

Thẳng nam và nam cong cùng thảo luận loại chủ đề vô ích này, hoàn toàn là tự tìm cái khổ.

Tiểu Kiều có chút xấu hổ, lại có chút không cam lòng, “Tôi nói thật đấy, tự cậu phải chú ý.”

Tôi im lặng thật lâu, đầu bỗng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vô thức mở miệng hỏi: “Tiểu Kiều, sao cậu lại hiểu rõ đồ dùng bôi trơn của đồng tính luyến ái như thế.

Tiểu Kiều xoau người định chạy, bị tôi nắm lấy một bên tay áo cũng mặc kệ, bộ dạng chột dạ vội vàng chạy trối chết, chỉ để lại trên tôi một nửa ống tay áo bị kéo đứt. Cảnh tượng này quả thực giống như một câu chuyện xưa quen thuộc*, Tiểu Kiều ném một nửa tay áo bỏ chạy, tôi đi khắp nơi tìm không được hắn, dưới tình huống nguy cấp, đành gọi từng người trong phủ đến xác minh, nếu áo của ai có thể ghép vừa cái ống tay áo thì thì... À, nhưng Tiểu Kiều bây giờ là nữ nhể.

(*Chuyện xưa ý chỉ câu chuyện về nguồn gốc chữ đoạn tụ, mối tình đồng tính còn gọi là mối tình ống tay áo)

Tôi nhớ tới điểm ấy, thế là nhanh chóng bỏ đi cái cách nghĩ lỗi thời ngây thơ không thực tế này.

Gia yến dần dần bước vào khâu cuối cùng, người thiếp vừa rồi bị trẹo chân cũng đã bị đưa đi. Phu nhân ôn hòa sai người tới dâng rất nhiều đồ ăn, giống như một người mẹ hiền, ân cần dạy bảo tôi: “Ngươi còn trẻ, đang tuổi trưởng thành, ăn nhiều một chút đừng để đói.”

Hầu gia nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức phụ họa nói: “Lời này của phu nhân nói rất đúng, ngươi nên ăn nhiều hơn, người đâu, đi đem nửa con heo sữa quay mang tới.” Hắn nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ xem toàn thân tôi cao thấp có bao nhiêu lạng thịt nạc bao nhiêu lạng thịt mỡ, đồng thời cân nhắc nên làm thế nào mới có thể nuôi tôi đến mức độ hợp lý, vừa không đến nỗi gầy không vừa tay hắn, lại không đến nỗi mập được đến mất dáng, mất phong độ tư thái ban đầu.

Tôi trầm mặc nhìn hắn, vô cùng thắm thiết cảm thấy toàn thân có một dòng khí lạnh chạy qua. Gia yến gần đến hồi kết, phu nhân đứng dậy cáo từ, có lẽ là muốn tới Phật Đường, Hầu gia cũng mặc kệ nàng, phối hợp uống rượu mua vui, ngẫu nhiên kéo một vài nàng thiếp vào trong ngực vuốt ve, có khi lại dùng loại ánh mắt chằm chằm để nhìn tôi, cuối cùng thậm chí hắn còn gọi một đám nữ tử Nam Man đến.

Những cô gái kia tác phong lớn mật, trên người cũng chỉ phủ một tầng lụa mỏng, bộ dạng lúc khiêu vũ quả thực làm người ta không dám nhìn thẳng —— ít nhất đối với người đồng tính luyến ái như tôi mà nói, quả thật là như thế. Thế là tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối với hết thảy mắt điếc tai ngơ, phi lễ chớ nhìn.

Đợi đến lúc gia yến chấm dứt, Hầu gia ôm một đám nữ tử Nam Man cùng thiếp thất trong, đứng dậy đi tới chỗ tôi, đồng thời cười mỉm nói: “Văn Thanh đi theo ta, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu ở đằng kia đầu đình nghỉ mát.”

“Văn Thanh” này hiển nhiên là tên tự của Triệu công tử. Tôi chỉ biết giật giật khóe miệng, đi theo sau Hầu gia về hướng đình nghỉ mất được bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã. Nào có thể đoán được, mới bước vào đình nghỉ mát, Hầu gia liền xoay người, duỗi cánh tay ra vịn tôi, thậm chí thỉnh thoảng sờ sờ cổ tay tôi, gần như hèn mọn bỉ ổi mà chấm mút sỗ sàng.

“Hầu gia chớ nên như thế...” Tôi cố gắng trưng ra một bộ mặt như đã bị làm cho sợ hãi, né tránh ma chảo của Hầu gia.

Hầu gia phóng đãng cười cười, “Văn Thanh đừng nóng vội, ngươi xem, ở đây không có ai cả, ta đã sớm bảo quản sự điều hạ nhân đi hết rồi.”

Cho nên chuyện này quả nhiên là có âm mưu phạm tội sao? Tôi im lặng thầm nghĩ, đồng thời bày ra bộ dạng trinh tiết liệt nữ kéo vạt áo, nói thẳng: “Hầu gia không thể như thế, nếu là cưỡng bức, tại hạ chỉ có thể...” chỉ có thể động thủ. Lời này tôi còn chưa nói xong, Hầu gia đã với qua vội vàng thò tay giật lấy thắt lưng của tôi, nhất thời tình thế cấp bách, tôi dứt khoát đá một cú vào giữa hai chân hắn.

Phàm là nam nhân, lúc này nhất định sẽ buông thắt lưng tôi ra, chuyển sang bảo vệ hạ thân. Không ngờ được Hầu gia hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng lại nhanh chóng phản ứng, trực tiếp tóm lấy đầu gối của tôi dùng sức kéo một phát, tôi nhất thời không đứng vững, bổ nhào về phía trước lên người hắn, thế là Hầu gia ngã trên mặt đất, mà tôi ngã nằm trên người Hầu gia.

“Nhuyễn ngọc ôn hương, yêu thương nhung nhớ, Văn Thanh hiền đệ quả nhiên là tuyệt không thể tả.” Hầu gia cười đến dâm đãng.

Nam nhân có thể sử dụng câu “nhuyễn ngọc ôn hương” để hình dung sao? Thần sắc tôi cứng đờ.

Hai người chúng tôi cả người nằm cùng một chỗ, khí quan giữa hai chân của Hầu gia tiếp xúc dưới háng tôi, nếu tiếp tục xuống như vậy tôi sẽ cứng mất. Tuy nhiên tôi cũng không tình nguyện, chỉ là phản ứng sinh lý sẽ không bị lý tính khống chế, cái này với việc tôi thấy con người Hầu gia thế nào căn bản không liên quan.

Thế là tôi tranh thủ thời gian đứng dậy, tỏ ra xấu hổ và giận dữ, vội vàng chạy mất, may mắn Hầu gia không đuổi theo.

Có điều, trên đường trở về, tôi ngược lại phát hiện ra một chuyện cứ sai sai: Hầu gia có phản ứng, hình như có chút chênh lệch với lời đồn tôi từng nghe qua.

Nghe nói Hầu gia thuở nhỏ chán ghét tập võ, được phu nhân một đường nuông chiều đến khi trưởng thành, vốn là một văn nhân trói gà không chặt nhưng vào lúc tôi đá hắn, Hầu gia vội vàng không kịp chuẩn bị ấy vậy mà không phải buông tay bảo vệ hạ thân, mà là trực tiếp thò tay tới bắt lấy chân của tôi, động tác này không giống như người chưa từng tập võ. Tuy nhiên cũng có thể giải thích rằng Hầu gia sắc tâm nổi lên, không chịu buông tay, nhưng động tác hắn khống chế đầu gối tôi quá mức dứt khoát gọn gàng, quả là đáng nghi.

Tôi trở lại trong tiểu viện, nói với Tiểu Kiều chuyện này, Tiểu Kiều đang thêu thì dừng tay lại, nghiêm túc nói: “Trong này chỉ sợ là có điểm khả nghi.”

Đây không phải nói nhảm sao? Tôi đần mặt nhìn hắn.

Tiểu Kiều cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, cuối cùng nói: “Kỳ thật trước kia tôi đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là chưa nói ra. Trong cái phủ này dường như mỗi người ai cũngvô cùng kỳ lạ, tính tình Hầu gia năm năm trước đột nhiên thay đổi, phu nhân thì trốn tránh tại Phật đường, hai người vợ chồng bất hoà, mà Hầu gia tùy ý nạp thiếp thất, bọn họ ai cũng có chung đụng, tuy nhiên không sinh ra dù chỉ một đứa con gái.. Chỉ sợ Hầu gia không phải không sinh được con, mà là cố ý như thế.”

“Là ý gì?” Tôi khó hiểu mà hỏi lại.

“Triều đại này hoàng đế tuổi tác đã cao, lại chỉ có một thái tử thân thể gầy yếu.” giọng điệu Tiểu Kiều bình thản, thần sắc âm lãnh, “Cậu cũng đã biết, mẫu thân của Hầu gia là muội muội hoàng đế, nếu thái tử gặp bất trắc, bên trên lại không có người có huyết thống thân cận, theo như luật lệ của triều đại này, chỉ sợ vị trí kia sẽ rơi vào tay con trai độc nhất của trưởng công chúa...”

Tôi nghe xong trợn mắt há hốc mồm, mãi không nói nên lời.

Hẳn là bộ dạng dâm đãng hèn mọn bỉ ổi của hầu gia, chỉ là vì tránh sự kiếng kị của hoàng đế nên mới giả trang thành cái loại “bùn nhão không trát được tường”, tận lực tự hủy, thậm chí không muốn có con nối dõi sao?

Nếu quả thật đúng như vậy, bản thân tôi cảm thấy Hầu gia đại khái cũng rất thú vị đấy.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Loại chuyện này đến cậu cũng có thể nghĩ ra được, hoàng đế không thể không nghĩ tới? Nếu hắn thật sự ngu xuẩn như vậy, sao có thể trở thành hoàng đế.”

Tiểu Kiều tức giận nói: “Hoàng đế cho dù nghĩ tới, cũng không thể làm gì Hầu gia, Hầu gia một quan nửa chức cũng không có, hoàng đế không thể danh chính ngôn thuận động tới Uy Bắc Hầu, tự nhiên cũng sẽ không có Ngự Sử (quan phụ trách thiết án) nào giám vạch tội hắn. Tuy nhiên lúc trước Hầu gia ép buộc Triệu công tử nhập phủ vừa hay là một cơ hội diệt trừ hắn rất tốt, có điều Hầu gia hiển nhiên cũng có vài phần thủ đoạn, bằng không không thể bình yên vô sự mà vượt qua nguy cơ này, cưỡng gian nhà thanh bạch cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng.”

Thì ra là thế. Tôi nhẹ gật đầu, mà Tiểu Kiều lại tiếp tục sự nghiệp thêu túi của hắn, ban đầu khi sống lại trong thân thể này, tôi kế thừa tài chữ triện của Triệu công tử, còn Tiểu Kiều thì kế thừa tay nghề thêu thùa của Thúy Kiều.

“Nếu không phải tôi không biết võ công, chỉ sợ triều đại này Đông Phương Bất Bại cũng không phải đối thủ của tôi.” Tiểu Kiều nhìn tác phẩm thêu của mình, bỗng nhiên dương dương đắc ý nói.

Hắn thật là một người lạc quan, cho dù mới vừa đưa ra loại phỏng đoán này, cũng không ngại ngần chút nào, nhưng trong nội tâm tôi lại vì suy luận của Tiểu Kiều mà càng thêm hoang mang. Tuy nhiên hắn nói không sai, thậm chí hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy, hình như còn có cái gì đó không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.