Hẳn Là Yêu

Chương 18: Chương 18




Lúc chín giờ sáng hôm sau, tá hoa hồng đầu tiên đến. Chúng rất lộng lẫy và có màu trắng tinh khôi, và chúng đến từ Joe. Anh đã nguệch ngoạc tên mình trên tấm thiệp, nhưng chỉ thế thôi. Chỉ mỗi tên anh. Gabrielle không hề biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô cũng ko suy diễn gì từ nó hết. Cô đã làm thế một lần. Cô đã suy diễn quá nhiều trong cái cách anh hôn và làm tình với cô, và cô đã trả giá.

Tá hoa hồng thứ hai màu đỏ. Tá thứ ba, màu hồng. Hương thơm của chúng ngập đầy nhà cô. Cô vẫn cương quyết từ chối tìm kiếm ý nghĩa, nhưng khi cô nhận thấy rằng mình đang chờ điện thoại của anh, cũng y như cái ngày bắt giam Kevin, cô tròng một cái áo phông và quần đùi chạy bộ vào rồi rời nhà để chạy bộ.

Không chờ đợi gì hết. Cô cần dọn sạch đầu óc. Cô cần tìm ra xem nên làm gì bởi cô không nghĩ mình còn có thể chịu thêm cảnh như buổi tối hôm trước được nữa. Nhìn thấy anh thật quá đau đớn. Cô cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối diện với nửa kia của linh hồn mình, nhưng ko. Cô ko thể nhìn vào mắt người đàn ông cô yêu nhưng lại biết rằng anh không yêu cô. Đặc biệt là bây giờ, khi cô biết rằng buổi sáng hôm anh làm tình với cô, anh đã ghé thăm bạn gái mình trước. Nghe kể về người phụ nữ sở hữu cửa hàng ăn là một con dao nữa thêm vào trái tim vốn đã thương tổn của cô. Chủ một cửa hàng ăn sẽ thích nấu ăn. Cô ấy chắc sẽ không ngại dọn dẹp ngôi nhà và cả giặ giũ đồ cho Joe nữa. Những thứ mà anh đã bảo là quan trọng với anh ngày hôm đó trong phòng thay đồ khi anh đẩy cô vào tường và hôn đến khi cô gần như không thể thở nỗi.

Gabrielle chạy bộ qua nhà thờ St.John, cách nhà cô vài khu phố. Các cánh cửa được để mở, và âm nhạc organ ống lững lờ qua cánh cửa gỗ tới giáo đường cổ kính. Gabrielle băn khoăn Joe theo đạo Công giáo, Tin lành, hay vô thần. Rồi cô nhớ lại anh đã từng vào học ở một trường giáo xứ nên cô cho là anh theo Công giáo. Giờ thì cũng chẳng quan trọng gì nữa.

Cô chạy bộ qua Boise High và chạy bốn vòng quanh đường bao quanh trường học trước khi một lần nữa quay đầu hướng về nhà. Về với ngôi nhà ngập đầy những bông hoa mà Joe đã gửi cho cô. Quay về với cảm giác bối rối mà cô đã cảm thấy từ ngày gặp anh. Giờ đây cô cảm thấy nó như mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không khí trong lành không giúp cô dọn sạch đầu óc được tí nào hết, và chỉ có một thứ mà cô biết chắc chắn. Nếu Joe gọi điện, cô sẽ bảo anh phải dừng lại. Không có điện thoại hay hoa hoét thêm nữa. Cô không muốn gặp anh.

Cô cho là cơ hội hai người ngẫu nhiên chạm mặt nhau rất mỏng manh. Anh là thám tử phòng Trộm cắp Tài sản, và cô không thấy trước một vụ trộm trong tương lai của mình. Cô định mở một cửa hàng bán dầu tự làm, và cô không tưởng tượng nổi Joe là khách hàng mua nến thơm tiềm năng. Không có lý do nào để họ gặp lại nhau nữa.

Ngoại trừ anh đang đợi cô ở hiên trước nhà cô, ngồi chống hai chân trên bậc thang bên dưới, cánh tay đặt ngang đùi. Kính râm của anh đung đưa trên một bàn tay lơ lửng giữa hai đầu gối. Anh ngước lên nhìn cô tiến đến và từ từ nhỏm dậy. Bất kể những gì cô tự bảo mình, trái tim bội bạc của cô lại trĩu nặng trước hình ảnh anh. Rồi, như thể anh nghĩ cô định nói gì đó mà anh không muốn nghe, anh giơ một tay lên để ngăn cô lại. Nhưng thực lòng, cô cũng không biết nói gì nữa, khi mà cô còn chưa định hình được một suy nghĩ mạch lạc nữa kìa.

"Trước khi em yêu cầu anh rời khỏi hiên nhà em," anh bắt đầu, "anh có vài điều cần nói với em."

Anh mặc một chiếc quần kaki dài và áo cotton cài khuy. Anh đã xắn tay dài lên ngang bắp tay. Anh trông tuyệt đến nỗi cô muốn với tay ra và chạm vào anh, nhưng tất nhiên cô không làm thế. "Tối qua tôi đã nghe những gì anh có để nói rồi," cô nói.

"Anh không biết những gì đã xảy ra tối qua, nhưng dứt khoát là anh đã không nói hết những gì cần nói." Anh chuyển trọng lượng dồn sang một chân. "Em sẽ mời anh vào trong chứ?"

"Không."

Anh nhìn cô một lúc. "Em đã nhận được hoa hồng rồi chứ?"

"Rồi."

"À. À tốt." Anh mở miệng, ngậm lại, rồi thử thêm lần nữa. "Anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh sợ lại nói sai lần nữa." Anh dừng lại lần nữa rồi nói, "Anh xin lỗi vì anh đã làm tổn thương em."

Cô không thể nhìn vào anh và hạ ánh mắt xuống chân mình. "Đó là lý do anh gửi hoa hồng à?"

"Ừ."

Ngay giây phút cô nghe câu trả lời của anh, cô nhận ra rằng mình đáng lẽ không nên hỏi câu đó. Cô cũng nhận ra rằng trong một góc xíu của trái tim thích tự ngược đãi của cô, cô vẫn níu lấy cái hy vọng là anh đã gửi hoa bởi vì anh cũng yêu cô theo cái cách cô yêu anh. "Đã qua rồi. Tôi đã qua khỏi nó rồi."

"Anh không tin em."

"Vậy thì cứ tin những gì anh muốn." Cô đi qua anh, để tới ngôi nhà an toàn của mình trước khi òa lên khóc. Điều cuối cùng cô muốn là để Joe nhìn thấy cô khóc.

Anh vươn tay ra và nắm lấy cánh tay cô. "Làm ơn đừng bỏ anh đi nữa. Anh biết mình đã làm tổn thương em cái đêm em bảo em yêu anh và anh thì lại bỏ đi, nhưng Gabrielle, đến giờ em đã bỏ anh đi hai lần rồi."

Cô ngừng lại không phải vì anh giữ cánh tay cô mà vì có gì đó trong giọng anh thu hút sự chú ý của cô và níu chặt cô lại. Có thứ gì đó mà cô chưa từng nghe thấy trước đây. Có thứ gì đó trong cái cách anh gọi tên cô. "Tôi đã từng bỏ anh đi bao giờ?"

"Đêm qua, và mỗi lần anh nhìn em bỏ đi lâu đến phát điên lên được. Như anh đã nói, anh biết mình đã thực sự làm em tổn thương, nhưng em không nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể tạm đình chiến ư? Có lẽ đến giờ chúng ta đã hòa nhau rồi?" Anh trược tay dọc xuống cánh tay cô và cầm lấy bàn tay cô. "Em không nghĩ rằng đến lúc em để anh bù đắp cho em rồi sao?" Anh rút thứ gì đó ra khỏi túi áo và ấn một mặt kim loại dẹt vào lòng bàn tay cô. "Anh là nửa kia của linh hồn em," anh nói. "Và em là nửa kia của linh hồn anh. Cùng nhau chúng ta hợp thành một thể."

Gabrielle mở tay ra và nhìn xuống mặt dây chuyền bẹt màu trắng lủng lẳng trên một cái dây chuyền bạc. m và dương. Anh có hiểu.

"Chúng ta thuộc về nhau." Anh ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh yêu em."

Cô nghe thấy anh, nhưng không thể cất nên lời qua những luồng cảm xúc đang căng lên như một quả bóng bay trong lồng ngực cô. Cô nhìn chằm chằm vào vòng cổ và những gì nó biểu đạt. Nếu cô tin anh, nếu cô tín nhiệm anh, anh sẽ trao cho cô tất cả những gì trái tim cô khao khát.

"Và trong trường hợp em đang nghĩ đến chuyện lại bảo anh cút ra khỏi đời em, có một điều nữa mà em nên cân nhắc. Cứ nghĩ đến tất cả những nhân quả tốt lành mà em có thể tạo ra cho bản thân mình khi cải tạo anh đi."

Cô ngước lên nhìn mặt anh, và hình ảnh trước mắt cô nhòe đi qua làn nước mắt. "Anh có ý đó thật sao?"

"Ừ. Em có thể cải tạo anh. Chậc, em có thể thử."

Cô lắc đầu khi một giọt nước mắt trượt xuống má cô. "Ý em là, anh thực sự yêu em sao?"

"Với từng hơi thở của anh," anh nói không do dự. "Anh muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình để làm em hạnh phúc." Anh lau đôi má ướt đẫm của cô bằng mu bàn tay và hỏi, "Em vẫn còn yêu anh chứ, Gabrielle?"

Anh có vẻ ngập ngừng, mắt anh rất mãnh liệt, đến mức cô không thể kìm lại nụ cười làm cong đôi môi cô lên. "Vâng, em vẫn yêu anh." Cảm giác nhẹ nhõm hoàn toàn làm dịu ánh mắt anh xuống, và cô thêm vào, "Mặc dù em không nghĩ anh xứng đáng với em."

"Anh biết mình không xứng đáng với em."

"Dẫu sao thì anh có thích vào trong ko?"

Một tiếng không khí rít thoát ra khỏi lồng ngực anh. "Có."

Anh theo cô vào nhà và chờ cho đến khi cô đóng cửa lại liền vươn lấy cô. Tay anh ôm lấy vai cô, và anh kéo cô tựa vào lồng ngực anh. "Anh nhớ em quá," anh nói khi gieo những nụ hôn lên mặt và cổ họng cô. Rồi anh lùi lại, nhìn vào mắt cô, và nhào xuống ấn môi mình vào môi cô. Lưỡi anh đâm vào miệng cô, và cô quấn tay quanh cổ anh. Tay anh cùng một lúc ở khắp mọi nơi. Những động chạm tham lam âu yếm lưng, hông, và ôm lấy hai bầu ngực cô. Ngón tay cái của anh sượt nhẹ qua đầu ngực cô, và chúng cứng ngắc ngay tức thì. Cô cảm thấy hoàn toàn mê mẩn. Được bọc trong cánh tay anh. Vòng ôm của anh. Anh. Yêu anh nhiều như anh yêu cô.

Cô lùi ra để lấy lại nhịp thở. "Em thật nhớp nháp. Em phải tắm đây."

"Anh không quan tâm đâu."

"Em thì có."

Anh hút không khí vào phổi và thả tay xuống. "Được rồi, anh không đến đây để kéo em vào một việc mà em chưa sẵn sàng làm. Anh biết anh đã làm em đau đớn, và anh biết em chắc không cảm thấy muốn làm tình với anh ngay lúc này. Anh có thể chờ." Anh thở phù ra và cào ngón tay qua tóc. "Phải rồi. Anh sẽ chỉ đợi em thôi. Anh sẽ chỉ..." Anh dừng lại và nhìn xung quanh. "Đọc một tờ tạp chí hay gì đó."

Cô cố không phì cười. "Anh có thể làm thế. Hoặc có thể vào cùng em."

Ánh mắt anh bay thẳng tới chỗ cô, và Gabrielle cầm lấy tay anh. Cô dẫn anh tới phòng tắm, và bằng cách nào đó dọc đường đi, cô để mất áo mình và anh cũng vậy. Anh dừng lại để đặt khuôn miệng mở ra của mình lên thành cổ cô. Cô giải phóng móc áo lót thể thao và thả tự do hai bầu ngực của mình vào lòng bàn tay đang chờ đợi của anh. Luồng khí đỏ sậm của anh bao quanh cả hai người họ. Bao quanh cô với đam mê của anh cùng một thứ gì đấy trước kia chưa hề ở đó. Tình yêu của anh. Nó chảy tràn xuyên qua cô như một đợt sóng nóng bỏng và dựng lông trên cánh tay cô lên.

"Em vô cùng xinh đẹp đối với anh," anh nói vào hõm cổ của cô. "Anh muốn dành cả quãng đời còn lại để nhìn em, ở cùng em, làm em hạnh phúc."

Gabrielle hôn anh thật dài và mãnh liệt, lưỡi cô chạm vào và đuổi theo anh. Anh sượt lòng bàn tay qua đầu ngực thít chặc của cô, rồi nhẹ nhàng bóp lấy hai bầu ngực của cô. Dục vọng quét qua da thịt cô, và cô đẩy tay xuống, ôm lấy vật cương cứng rắn chắc ko thể tin được của anh. Anh cứ như đá cứng được phủ lớp da sa tanh mịn màng. Cô vuốt ve, cảm nhận, khám phá lại hình dạng cho đến khi anh bước lùi lại một bước và rút tay cô ra khỏi đó.

Mi mắt anh trĩu nặng đến nỗi cô hầu như không thể thấy đôi mắt rực sáng của anh. "Em chắc là mình muốn tắm chứ?" được hỏi từ Joe Shanahan cực kỳ khuấy động.

Cô gật đầu, và anh một cách thực tế kéo chân cô ra khỏi giày. Anh lôi cô một cách đầy sẵn sàng tới phòng tắm, và trong lúc cô bật và kiểm tra nước, anh thoát quần áo. Rồi anh thoát quần áo cho cả cô nữa, và họ bước vào buồng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống trên đầu họ, và anh với lấy một bánh xà phòng oải hương. Anh xát xà phòng khắp tay anh, rồi xoa lớp bọt lên khắp cơ thể cô. Anh dành rất nhiều sự chú ý cho hai bầu ngực và đầu ngực cứng ngắc của cô. Anh rửa bụng và giữa hai đùi cô. Rồi anh hôn cô ở tất cả những nơi ấy, những âu yếm dài, nấn ná của môi và lưỡi. Ngực cô. Rốn cô. Anh quỳ xuống, âu yếm và hôn lên phần nữ tính của cô. Cô ngửa đầu ra sau tựa vào tường phòng tắm khi sức ép trong cô ngày càng siết chặt và chặt hơn. Rồi anh đứng dậy và cô quấn chân quanh eo anh.

"Đây là phần ưa thích nhất của anh," anh nói, nhấc cô lên rồi hạ xuống, vùi anh vào sâu bên trong. "Chạm vào nơi nóng bỏng và trơn mượt nhất của em. Nơi cảm giác mang lại thật tuyệt vời. Nơi em mang lại cảm giác thật tuyệt diệu."

"Phần hay ho thực sự."

"Phải rồi." Anh lùi lại, rồi chậm rãi đẩy hông mình tới và tiến vào lại trong cô.

"Em yêu anh, Joe." Anh di chuyển mạnh hơn và nhanh hơn, và hơi thở của anh dồn dập ra vào phổi anh khi anh đi vào cô. Chẳng mất lâu để cả hai người họ vỡ vụn trong một cực khoái liên tục, nó gần như khiến Joe khuỵu gối xuống. Tim cô đập thình thịch bên tai, và Joe phải một lúc lâu mới lấy lại được nhịp thở. Cô không nhận ra rằng nước đã lạnh đi cho đến khi anh tắt vòi.

"Trời đất quỷ thần ơi," anh chửi thề giúp cô đứng xuống. "Điều đó giống như là cố gắng vừa chạy, vừa tung hứng, và đạt đến đỉnh cao cùng một lúc."

"Em tán dương nó đấy," cô thì thào và hôn cổ anh.

"Anh có phàn nàn gì đâu." Anh toe toét và vỗ mông cô. "Em có gì để ăn không? Có thể một ít trứng và thịt xông khói chẳng hạn? Sau việc đó anh đang đói ngấu đây."

Cô mời anh bánh ngô. Họ ngồi ăn ở bàn cô, chẳng khoác lên người thứ gì ngoài khăn tắm và những nụ cười thật rạng rỡ. Gabrielle quay sang bên cạnh nhìn vào người đàn ông mà cô yêu và tự hỏi cô đã làm đúng điều gì để đáng được nhận tất cả những gì mà cô mong muốn. Cô không biết, nhưng cô cho là đây là thời điểm số mệnh của cô bắt đầu hoàn lại cho mấy tháng vừa rồi.

Đêm đó khi cô nằm trên giường, bọc trong cánh tay Joe, một cảm giác cân bằng trọn vẹn và hạnh phúc viên mãn tràn ngập cơ thể, trí óc, và tinh thần cô. Cô nghĩ có lẽ mình đã tìm thấy một cõi niết bàn bé nhỏ nơi trái đất, nhưng cô vẫn có một câu hỏi.

"Joe này?"

Tay anh trượt qua sườn tới hông cô. "Hmm."

"Anh biết anh yêu em từ khi nào?"

"Chắc là tháng trước, nhưng anh vẫn không biết chắc cho đến khi em bước vào bữa tiệc nhà Hillard tối qua."

"Sao lại lâu đến thế?"

Anh im lặng một lúc, rồi nói, "Sau khi bị bắn, anh có vô khối thời gian trong tay để suy nghĩ, và anh đã quyết định rằng đến lúc bắt đầu một gia đình rồi. Anh vẽ ra một bức ảnh trong đầu xem vợ anh nên giống thế nào. Cô ấy sẽ thích nấu ăn và đảm bảo anh luôn có tất sạch."

"Không giống em lắm."

"Anh biết. Em là người anh đã muốn trước cả khi anh biết mình thực sự muốn gì."

"Em nghĩ em hiểu. Em đã luôn nghĩ em sẽ yêu một người đàn ông sẽ ngồi thiền với em cơ."

"Chắc chắn không phải là anh."

"Em biết. Anh là người em đã muốn trước cả khi em biết mình thực sự muốn gì." Cô lùi ra sau và ngước nhìn anh. "Anh có còn nghĩ em bị điên không?"

"Điều anh nghĩ," anh nói và kéo cô lại vào vòng tay anh, "là anh yêu em đến phát điên."

Phần kết

Joe đi vào phòng tranh của Gabrielle và săm soi bức chân dung cô đang vẽ Sam. Đối tượng nghi vấn đang treo ngược mình trên chỗ đậu, nhìn cô. Con vật trên bức tranh sơn dầu trông giống gà gô hơn là vẹt, và nó có quầng sáng vàng rực quanh đầu trông như thể là mặt trời. Anh biết nó được xem như là khí của Sam, cũng như anh biết tốt hơn là không nên đưa ra quan điểm của mình.

"Em có chắc em không muốn vẽ anh khỏa thân thay vào kia không? Anh đang sẵn sàng lắm đây." Ngồi làm mẫu cho Gabrielle thường chuyển thành một buổi cầm những cây cọ mềm mại kia và bôi bẩn lên nhau bằng một loại màu mực không độc hại mà cô có. Nó khiến anh có một sự tán thưởng hoàn toàn mới dành cho nghệ thuật.

Cô mỉm cười khi nhúng đầu cọ vào một khoanh mực màu vàng sáng. "Em có rất nhiều bức chân dung Ngài Vui Vẻ của anh rồi," cô nói và chỉ về chồng tranh dựa vào tường. "Hôm nay em muốn vẽ Sam."

Chết tiệt, anh bị một con chim qua mặt sao.

Anh dựa một vai vào tường và ngắm Gabrielle làm việc. Họ đã cưới được ba tháng, và thỉnh thoảng anh vẫn thấy mình chỉ ngắm cô. Mẹ anh đã đúng về điều đó, anh có thể nhìn cô cả quãng đời còn lại của mình, dù cô đang vẽ, chế dầu, hay đang ngủ. Anh đặc biệt thích nhìn mắt cô khi anh làm tình với cô.

Trong một tuần nữa họ sẽ kỷ niệm cái ngày cô nghiền anh xuống bằng một lọ keo xịt tóc. Anh thực sự không có hứng thú với những buổi lễ kỷ niệm tự bịa, và ký ức ấy mang đến môi Gabrielle một nụ cười lớn hơn là nụ cười môi anh, nhưng anh vẫn sẽ kỷ niệm để làm cô vui.

Ánh mắt anh thấp xuống bụng cô, và anh mường tượng rằng, nếu anh nhìn đủ chăm chú, thì anh có thể thấy bụng cô hơi tròn ra ở nơi em bé của anh đang lớn lên. Họ đoán cô đã thụ thai cái đêm họ chuyển vào ngôi nhà mới của mình hai tháng trước. Giờ thì ngày hôm đó mới đúng là lễ kỷ niệm chứ.

Sam kêu quang quác, rồi bay từ chỗ đậu của nó tới vai Joe. Nó thở hổn hển và nhảy từ chân nọ sang chân kia.

"Mày phải tự hỏi bản thân một câu hỏi. Mày có cảm thấy may mắn không? Chà, có không - tên ngốc?"

Joe đắm đuối nhìn vợ mình, trong chiếc áo sơ mi trắng lốm đốm màu sơn. Tất cả những gì anh từng mong muốn và sẽ có bao giờ cần đến đều ở trong phòng này. Anh có một người vợ xinh đẹp mà anh yêu nhiều đến mức nó khiến ngực anh nhức nhối, một đứa bé đang lớn lên an toàn trong dạ con của cô, và một chú chim cực kỳ láo toét. Một tên đàn ông còn có thề đòi hỏi gì hơn được nữa đây?

"Có, tao có," anh nói. "Tao là một tên ngốc thật may mắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.