Hẳn Là Yêu

Chương 17: Chương 17




Đôi cần gạt nước lặng lẽ lau sạch những giọt nước mưa khỏi kính chắn gió khi chiếc limousine cuối cùng lướt lên con đường núi ẩm ướt tới dinh thự nhà Hillard. Với mỗi đốm bùn văng tung tóe từ lốp xe, mỗi inch cỗ xe lăn lên cao trên dải nhựa đường, dạ dày Gabrielle lại thít chặt lại. Từ kinh nghiệm quá khứ cô biết rằng dù có hình dung bao nhiêu, dù có hít thở sâu bao nhiêu đi nữa, thì cũng chẳng giúp ích được gì. Nhưng rồi, chúng cũng chẳng bao giờ có tác dụng ở những nơi liên quan đến Joe. Đã một tháng, hai tuần, và ba ngày kể từ khi cô bảo anh rằng cô yêu anh và anh thì bỏ đi. Đến lúc phải đối mặt lại với anh rồi.

Cô đã sẵn sàng.

Gabrielle siết chặt hai tay trong lòng và chuyển sự chú ý sang tòa dinh thự chói lọi ánh đèn. Chiếc limousine lăn bánh tới một điểm dừng trước cái mái vòm nhô ra khỏi cửa trước tới tận lối đi, và một người gác cổng đã sẵn sàng để trợ giúp Gabrielle.

Cô đến muộn.

Chắc là người cuối cùng đến. Cô đã định sẵn như thế. Cô đã định sẵn tất cả mọi thứ, từ mái tóc tết lả lơi trên đầu, tới bộ váy bó màu đen chạm đến giữa đùi. Từ phía trước, bộ váy trông bảo thủ, như một món đồ mà Audrey Hepburn sẽ mặc, nhưng nhìn từ phía sau, chất vải ôm lấy eo lưng cô. Một món đồ gợi cảm.

Cô đã đến trong tư thế chuẩn bị.

Bên trong căn nhà của gia đình Hillard có phần giống một khách sạn. Những cánh cửa thông ra vài căn phòng được mở ra để tạo thành một khoảng không gian rộng lớn đầy những người. Sàn nhà lót gỗ, chạm trổ, cửa vòm, các cột trụ vừa hùng vĩ vừa lấn át, nhưng chẳng là gì khi so sánh với khung cảnh nhìn thung lũng phía dưới của ông Vua Khoai Tây. Cũng không có gì nghi ngờ - Norris Hillard có tầm nhìn thành phố bao quát tuyệt đẹp nhất không thể tranh cãi.

Một ban nhạc nhỏ rải thứ nhạc jazz êm dịu khắp căn phòng, và một nhóm người đưa mình theo tiếng nhạc dễ chịu ấy. Từ nơi cô đứng, Gabrielle có thể thấy một quầy bar và quầy buffet cạnh bức tường phía xa trong một căn phòng bên trái cô. Cô không thấy Joe, và cô hít một hơi thở thông khí thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Nhưng anh ở đâu đó nơi đây. Ở đây cùng tất cả những thanh tra, trung úy, đại úy mặc vét. Vợ và bạn gái bám vào cánh tay họ, trò chuyện và cười đùa như thể tối nay cũng chỉ như bất kỳ một buổi tiệc nào khác. Như thể dạ dày cô quặn lại và cô không lo lắng đến mức cô phải buộc mình đứng thật bất động.

Rồi cô cảm thấy ánh mắt anh một phần nghìn giây trước khi mắt cô khóa vào mắt anh, người đàn ông đã làm cho cô yêu anh ta, rồi đập tan trái tim cô. Anh đứng trong một nhóm nhỏ, và ánh mắt sẫm màu của anh luồn vào tận sâu bên trong và chạm tới trái tim trầy xước của cô. Cô đã chuẩn bị cho bản thân để đối phó với cái phản ứng bội bạc đó, và cho cả hơi nóng ấm áp đang trôi dạt trên khắp da thịt cô. Cô đã biết điều đó sẽ xảy ra, và cô ép mình phải đứng nguyên đó và hấp thụ khuôn mặt anh nhiều hết mức cô có thể nhìn. Ánh sáng dìu dịu từ chùm đèn hoa mỹ trên đầu anh chiếu trên những lọn tóc xoăn chạm tai anh. Ánh mắt cô di chuyển tới cái mũi thẳng và khuôn miệng mà cô đã mơ sẽ hôn cô khắp mọi nơi. Cô cho mình cảm nhận từng cơn run rẩy của mạch đập và cả cảm giác tắc nghẹn trong hơi thở của mình. Không có gì ngạc nhiên. Cô đã mong chờ điều này xảy ra. Không có gì ngạc nhiên. Cô đã mong chờ điều này xảy ra.

Đám đông tách ra, và ánh mắt Gabrielle nuốt vào bộ vét và áo sơ mi trắng vừa vặn của anh. Độ rộng vai và cà vạt xám. Giờ thì cô đã thấy anh. Cô không chết. Cô vẫn sẽ ổn. Cô có thể đóng lại chương này trong cuộc đời mình. Cô có thể bắt đầu tương lai của mình. Nhưng, không giống như lần cuối cùng cô gặp Kevin, cô không cảm thấy được giải phóng khỏi Joe.

Thay vì giải phóng khỏi cơn tức giận, nó lại phun trào bên trong. Lần cuối cùng cô gặp anh, cô đã quá - quá mức tuyệt vọng muốn anh yêu cô. Quá chắc chắn rằng anh cũng phải cảm thấy một điều gì đó. Nhưng anh không, và tất cả những gì cô còn lại là nỗi đau trong tim và giận dữ trong tâm hồn. Quá nhiều cho tình yêu thật sự.

Cô để mắt mình nấn ná trên mặt anh lâu thêm một giây, rồi cô quay người và hướng đến quầy bar. Cô sẽ không đời nào yêu một người đàn ông hơn anh ta yêu cô nữa. Tình yêu thực sự vứt đi.

Cô quay lưng lại với anh. Cô đã bỏ đi, và anh cảm thấy có ai đó vừa đá vào ngực mình. Ánh mắt anh đi theo mái tóc màu nâu đỏ của cô khi cô lách mình qua đám đông, và với mỗi bước chân đưa cô cách xa anh hơn, ngực anh lại thít chặt thêm một tí. Nhưng cũng cùng lúc ấy, anh chưa bao giờ cảm thấy đang sống đến vậy. Những dòng khoái lạc nhỏ nhoi bay rít qua các dây thần kinh của anh và dựng đứng lông tay anh lên. Dòng người trong dinh thự Hillard di động và dịch chuyển, giọng nói của họ như những tiếng vo ve bên tai anh. Tất cả mọi thứ xung quanh anh dường như thật vô nghĩa và tầm thường. Tất cả trừ cô.

Tình cảm ấy không xảy ra như một cú nốc-ao mà anh luôn chờ đợi. Không một tia sét nào cho anh biết anh muốn cô mãi mãi trong đời. Không có gì đau đớn. Yêu cô giống như một luồng gió mát lạnh và ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh. Sự thật giản đơn. Giống như chính bản thân Gabrielle. Và tất cả những gì anh phải làm để nhìn thấy được tình cảm ấy là quét sạch đám lộn xộn và thoát ra khỏi lối mòn của chính anh.

"Tên con hoang đó đang núp mình dưới giường với bạn gái," tiếng cười từ một cảnh sát ở bộ phận tuần tra, người đầu tiên nhận cuộc gọi của ông Hillard vào cái đêm bức vẽ của ông ta bị ăn trộm. Những cảnh sát khác và vợ họ cùng bật cười, nhưng không phải Joe. Ý nghĩ của anh đang mê mải ở bên kia căn phòng.

Gabrielle trông thậm chí còn tuyệt vời hơn anh nhớ. Điều mà gần như bất khả thi, bởi vì anh vẫn nhớ cô trông như một nữ thần thờ phụng mặt trời. Anh đã tự hỏi tối nay cô có đến hay không, và cho đến khoảng khắc cô bước vào, anh đã không nhận ra rằng mình vẫn nín thở, chờ đợi cô.

Anh xin phép và luồn lách qua đám đông, gật đầu với những người đàn ông anh làm việc cùng và vợ họ nhưng vẫn dán chặt mắt trên mái tóc đỏ với bộ váy không có tí lưng nào. Theo dấu cô không hề khó. Tất cả những gì anh phải làm là đi theo một loạt những cái đầu đang ngoái theo. Anh nhớ đến buổi tối anh bảo cô mặc thứ gì đó gợi cảm tới bữa tiệc của Kevin. Lúc đấy anh hơi đùa cợt, cố khiêu khích cô đôi chút, và cô đã cố tình mặc cái thứ đồ kẻ ca rô xanh khủng khiếp ấy. Nhưng tối nay rõ ràng là cô đã mặc một thứ thật gợi cảm. Anh có thôi thúc muốn choàng áo khoác của mình quanh vai cô.

Bước tiến của anh bị chậm lại vài lần khi anh đi qua bạn bè và đồng nghiệp những người muốn anh dừng lại trò chuyện. Đến lúc anh bắt kịp Gabrielle ở cuối quầy bar, tay thám tử độc thân duy nhất còn lại, Dale Parker, đã nhảy vào và bắt chuyện với cô. Thường thì Joe chẳng có gì chống đối những tên lính mới, nhưng sự chú ý mà Dale thể hiện với bộ váy của Gabrielle làm anh tức đến phát điên.

"Kìa, Shannie," Dale nói khi anh ta đưa cho Gabrielle một cốc rượu vang đỏ. Cô mỉm cười cảm ơn tên nhãi con, và lần đầu tiên trong đời Joe, cảm giác ghen tuông dìm anh xuống vũng lầy, tóm chắc lấy anh và kéo anh chìm nghỉm.

"Parker." Joe nhìn vai cô cứng lại trước khi cô liếc qua vai nhìn anh. "Xin chào, Gabrielle."

"Xin chào, Joe."

Cứ như cả một đời người rồi anh mới được nghe giọng nói của cô và được nhìn vào đôi mắt màu xanh lục ấy. Không phải hình ảnh quay lại của cô, mà là cô. Nghe và nhìn cô người thực tăng thêm vài cân trong lồng ngực vốn đã nặng trĩu của anh, và anh lại có cái cảm giác nín thở kia lần nữa. Đứng thật gần, anh mới nhận ra mình nhớ cô biết bao nhiêu, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, dửng dưng của cô, anh cũng đã nhận ra một điều khác: có thể đơn giản là đã quá muộn.

Đã có rất nhiều lần trong đời Joe từng cảm thấy nỗi sợ hãi siết chặt gáy hộp sọ anh. Anh cảm thấy nó thường xuyên nhất là khi săn đuổi lũ kẻ xấu, bám gót theo chúng, không bao giờ biết điều gì đợi ở cuối cùng. Anh cảm thấy sợ hãi lúc ấy, và giờ đây anh cũng cảm thấy sợ hãi. Trong quá khứ, anh luôn luôn tự tin vào bản thân, chắc chắn rằng anh sẽ thắng. Lần này anh không quá tự tin nữa. Lần này tiền đặt cược quá cao. Đây là một lần săn đuổi mù quáng mà anh không dám chắc sẽ kết thúc theo cách anh muốn, nhưng anh không có lựa chọn. Anh yêu cô. "Em thế nào?"

"Tuyệt. Anh thì sao."

Không quá tuyệt đến thế. "Được." Anh bị đẩy từ phía sau và bước lại gần một bước. "Em dự định làm gì rồi?"

"Em đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng mới."

Anh đứng đủ gần để hít hà được da cô. Cô có mùi như tử đinh hương. "Em định bán gì?"

"Tinh dầu tự nhiên và nến thơm. Em đã làm rất tốt ở Lễ hội Coeur nên em nghĩ mình có thể thành công nhờ nó."

Cô có mùi như mùi xà phòng mà cô đã xoa khắp người anh ngày hôm đó trong phòng tắm sau khi anh làm tình với cô. "Em định mở nó lại Hyde Park à?"

"Không. Ở Old Boise dân cư thích hợp cho dự án kinh doanh lớn hơn. Em đã ngắm được một chỗ rồi. Tiền thuê cao hơn ở Hyde Park, nhưng một khi em bán được Anomaly, em nghĩ mình có thể chi trả được. Em sẽ không có người làm, em có thừa thãi hàng dự trữ, và chi phí khởi đầu của em tương đối thấp. Khi em lấy được hợp đồng thuê..."

Đứng thật gần mà lại không được chạm vào cô ngốn hết từng gam tự chủ mà anh có. Ánh mắt anh hạ xuống môi cô, và anh nhìn cô trò chuyện, khi mà điều anh thực sự muốn là phủ môi anh lấy môi cô. Anh nhìn cô nói, khi mà điều anh thực sự muốn là đưa cô về nhà và giữ cô cho riêng mình anh. Mẹ anh đã đúng. Anh có thể nhìn cô cả quãng đời còn lại của mình. Từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu cho tới ngón chân cô. Anh muốn chạm vào cô, làm tình với cô và rồi ngắm cô trong lúc cô ngủ. Anh muốn hỏi cô xem cô có còn yêu anh nữa hay không.

"... không đúng sao, Shannie?"

Anh không mảy may biết Dale đang hỏi gì. Anh cũng không quan tâm. "Anh có thể nói chuyện với em một phút được không Gabrielle?"

"Thực ra thì," Dale trả lời hộ cô, "tôi vừa mời cô ấy nhảy lúc anh lại gần. Cô ấy đã nói đồng ý."

Joe không có kinh nghiệm gì với cơn ghen đang sùng sục như dung nham trong ruột anh. Anh nhìn vào mặt cô và nói, "Giờ thì em có thể bảo anh ta là không." Ngay giây phút câu đó thoát ra khỏi miệng anh anh đã biết mình vừa phạm sai lầm. Mắt cô nheo lại, và cô mở miệng ra để cho anh lãnh đủ.

"Bạn gái anh đâu?" Dale hỏi trước khi cô kịp bảo anh cút xuống địa ngục.

Miệng cô khép lại và cô đờ người ra.

Chúa ơi. Anh đã từng làm việc gì để gánh chịu cái chuyện nhảm nhí này. "Tôi không có bạn gái," anh gầm gừ giữa hai hàm răng.

"Vậy thì người phụ nữ sở hữu hàng ăn dưới phố Eighth là ai thế?"

"Chỉ là một người bạn."

"Chỉ là một người bạn vậy mà cô ấy lại mang bữa trưa cho anh à?"

Joe tự hỏi tên lính mới này có thích mũi được đẩy xuống dưới tai trái hay không. "Đúng thế đấy."

Dale quay sang Gabrielle. "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Và không thèm liếc về hướng anh, cô đặt cốc rượu vang của mình lên quầy bar và hướng về phía sàn nhảy. Tay Dale đặt ở eo lưng trần của cô.

Joe gọi một cốc bia ở quầy bar, rồi quay ra thẳng qua khung cửa vòm nhìn chằm chằm lên sàn nhảy mập mờ ở phòng kế bên. Anh không cần mũi tên chỉ đường cũng nhận ra được Gabrielle. Với chiều cao của cô, cô rất dễ định vị.

Thật là như địa ngục khi phải nhìn người phụ nữ bạn yêu trong vòng tay của một người đàn ông khác. Nhìn nụ cười lấp lánh của cô khi cô bật cười trước một câu chuyện đùa ngớ ngẩn nào đó, và không thể làm cái quái gì mà không trông như một thằng ngốc ghen tuông. Anh nốc cạn cốc bia mà không hề rời mắt khỏi Gabrielle. Anh có thể đã không nhận thức trọn vẹn rằng mình yêu cô nhiều đến thế nào cho đến tối nay khi nhìn thấy cô bước vào phòng, nhưng điều đó không có nghĩa anh hkông cảm thấy tình cảm ấy trong từng tế bào của cơ thể. Không có nghĩa rằng anh không cảm thấy nó trong từng nhịp đập của trái tim.

Winston Densley và bạn hẹn của anh ta đi tới quầy bar cạnh Joe, và hai thám tử trò chuyện chuyên môn và thảo luận vài nét thú vị của phòng tắm nhà Hillard - toilet vàng với ghế ngồi ẩm. Joe làm mình ngạc nhiên bằng cách chờ đợi hẳn năm phút mới đặt cốc bia của mình lên quầy bar và luồn lách trên sàn nhảy đông đúc. Loại âm nhạc saxophone của Kenny G. mà Joe luôn tránh như tránh tà kết thúc vừa đúng lúc anh đặt tay mình lên vai thanh tra Parker. "Tôi sẽ xen ngang đây."

"Sau đi."

"Ngay bây giờ."

"Điều đó còn tùy vào Gabrielle."

Qua khoảng không gian mờ ảo chia cách họ, ánh mắt cô giữ chặt lấy mắt Joe và cô nói, "Được rồi, Dale. Tôi sẽ nghe xem anh ấy có gì để nói, và rồi anh ấy sẽ để tôi yên nốt cả buổi tối."

"Cô chắc chứ?"

"Vâng."

Dale nhìn Joe và lắc lắc đầu. "Anh đúng là một thằng chết dẫm, Shanahan ạ."

"Ừ đấy, kiện tôi đi." m nhạc lại bắt đầu, và Joe nắm lấy tay cô trong bàn tay anh và quấn tay mình quanh eo cô. Cô đứng cứng ngắc như tượng trong vòng ôm của anh, nhưng chỉ cần lại được ôm cô cũng giống như trở về nhà sau một khoảng thời gian dài vậy.

"Anh muốn gì?" cô hỏi sát tai anh.

Em, anh nghĩ thầm, nhưng anh cho là cô sẽ không vui lắm khi nghe câu trả lời của anh ngay lúc này. Họ cần dọn sạch bầu không khí giữa họ trước khi anh nói với cô anh cảm thấy thế nào về cô. "Anh đã ngừng gặp gỡ Ann hơn một tuần trước."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, cô ấy đã đá anh à?"

Cô thấy tổn thương. Anh sẽ đền bù cho cô. Anh nép cô vào lồng ngực anh. Ngực cô chạm nhẹ vào ve áo anh, và anh trượt tay tới khoảng lưng trần của cô. Một cơn nhức nhối quen thuộc lắng xuống tận cuối bụng và lan ra khắp háng anh. "Không, Ann chưa bao giờ thực sự là bạn gái anh."

"Lại không sao? Anh cũng chỉ giả vờ với cô ấy nữa hả?"

Cô tức giận. Anh đáng phải nhận điều đó. "Không. Cô ấy không bao giờ là người cung cấp thông tin bí mật của anh như em đã từng. Anh đã biết cô ấy từ khi bọn anh còn bé." Anh rê tay lên làn da mịn màng của cô và quay mũi anh vào tóc cô. Anh nhắm mắt lại và hít vào hương thơm ấy. Mùi hương gợi cho anh nhớ đến cái ngày anh thấy cô bập bềnh trên cái bể bơi nhỏ xíu kia. "Anh đã hẹn hò với chị gái cô ấy."

"Chị gái cô ấy là bạn gái thật hay bạn gái giả của anh."

Joe thở dài và mở mắt. "Em đã quyết tâm tức giận với anh bất kể anh nói gì."

"Tôi không tức giận."

"Em đang tức giận đấy."

Cô lùi ra sau và nhìn anh, và anh đúng. Mắt cô nóng rừng rực, không còn lạnh lùng và dửng dưng nữa. Điều mà anh cho là một thói quen tốt/ xấu, còn tùy xem anh nhìn nhó theo cách nào nữa.

"Nói anh nghe xem sao em lại tức giận đến thế," anh hối thúc, hoàn toàn mong chờ được nghe xem buổi tối hôm đó trên hiên nhà cô anh đã làm cô tổn thương đến thế nào, và sau khi cô đã trút tất cả ra, anh sẽ dàn xếp mọi thứ ổn thỏa.

"Anh đã mang cho tôi một cái bánh xốp từ cửa hàng ăn của bạn gái anh vào buổi sáng chúng ta làm tình!"

Đó không hẳn những gì anh chờ nghe. Thực ra thì chẳng hề giống bất cứ câu nào anh đã dự đoán cả. "Gì cơ?"

Cô nhìn đâu đó trên vai trái của anh như thể hình ảnh anh gây đau đớn vô cùng. "Anh đã mang cho tôi..."

"Anh đã nghe thấy em nói rồi," anh xen ngang và nhanh chóng liếc xung quanh để xem có cặp đôi nào khác cũng nghe thấy cô nói không. Cô không nói nhỏ cho lắm. Anh không biết mua một cái bánh xốp thì có liên quan gì tới buổi sáng họ làm tình. Anh cũng mua cho cô một cái sandwich thịt gà từ cửa hàng của Ann. Có gì ghê gớm đâu, nhưng anh không nhắc đến cái sandwich bởi vì anh nhận ra rằng đây là một trong những cuộc trò chuyện mà anh sẽ không bao giờ hiểu và cũng sẽ không bao giờ thắng. Thay vào đó anh đưa tay cô lên môi và hôn các khớp tay cô. "Về nhà với anh đi. Chúng ta có thể nói chuyện ở đó. Anh nhớ em."

"Tôi có thể cảm nhận được anh nhớ tôi nhiều đến thế nào ở đùi tôi," cô nói, nhưng vẫn không nhìn anh.

Nếu cô nghĩ vật khuấy động rõ rành rành của anh sẽ làm anh xấu hổ, cô sẽ phải nghĩ lại thôi. "Anh không xấu hổ vì muốn em. Và phải, anh nhớ được chạm vào em, và ôm em, và anh cũng muốn cả điều đó nữa. Nhưng đó không phải tất cả những gì anh nhớ về em từ khi em rời khỏi thị trấn." Anh đặt tay lên hai bên má cô, đưa ánh mắt cô quay lại nhìn anh. "Anh luôn nhớ cái cách em liếc quanh mình khi em nghĩ nghiệp chướng của em sắp sửa đánh thẳng vào em. Anh nhớ cảnh được nhìn em đi bộ và cái cách em vuốt tóc ra sau tai. Anh nhớ giọng nói của em, và cách em cố trở thành người ăn chay nhưng lại không thể. Anh nhớ cách em tin rằng mình là một người yêu hòa bình thậm chí cả khi em đập thẳng vào cánh tay anh. Anh nhớ tất cả mọi thứ ở em, Gabrielle."

Cô chớp mắt hai lần, và anh nghĩ cô có thể đã mềm xuống. "Khi tôi rời khỏi thị trấn, anh có biết tôi đã ở đâu không?"

"Có."

Cô giật người ra khỏi vòng ôm của anh. "Vậy thì anh thực sự nhớ tôi khủng khiếp đến mức nào thế?"

Anh không có câu trả lời đối phó nào cho cô.

"Hãy tránh xa khỏi đời tôi," cô nói, rồi đi khỏi sàn nhảy.

Anh không đi theo. Nhìn cô bước đi khỏi anh lần này là địa ngục khủng khiếp nhất mà anh từng chịu đựng, nhưng anh đã là thám tử trong tám năm. Anh đã học được rằng khi nào thì phải lùi khỏi cuộc săn cho đến khi mọi việc dịu xuống.

Nhưng anh chỉ đợi đến chừng ấy thôi. Anh đã lãng phí đủ thời gian từ lúc từ chối người phụ nữ anh muốn và cần phải có trong đời rồi. Ăn tối đúng sáu giờ hàng tối và tất đồng bộ sẽ không làm cho anh hạnh phúc. Gabrielle làm anh hạnh phúc. Giờ anh đã hiểu những gì cô nói với anh đêm đó trên hiên nhà cô. Cô là linh hồn của anh. Anh là linh hồn của cô. Anh yêu cô, và cô yêu anh. Một thứ như thế không biến mất, đặc biệt là trong có một tháng.

Joe không phải là người kiên nhẫn, nhưng những gì anh thiếu sót ở tính kiên nhẫn, anh bù vào bằng sự bền bỉ. Cùng lúc anh cho cô thời gian, anh sẽ tán tỉnh cô. Đúng là anh không có nhiều kinh nghiệm ở khoản đó, nhưng phụ nữ yêu hành động ấy. Anh chắc chắn mình có thể làm được.

Anh chắc chắn có thể tán tỉnh Gabrielle Breedlove thật lãng mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.