Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 29: Chương 29: Đừng thử




Lại là người đàn ông đó. Sáng nay cô lại nhìn thấy ông ta đứng gần công ty, nhìn cô, hình như là vậy, cô có cảm giác là như vậy. Ông ta cứ đứng mãi ở đó cả tuần nay rồi nhưng là để làm gì cơ chứ? Ông ta đeo kính râm, đội mũ sụp nên cô không nhìn rõ mặt. Hạ Phong như mọi lần nhìn ông ta một cái rồi đi thẳng vào công ty

- Có chuyện gì sao? - anh để ý cô vốn chẳng chuyên tâm vào việc ăn cơm, thỉnh thoảng cứ thở dài rồi ngước mắt nhìn anh, còn bày ra vẻ mặt đầy tâm trạng đó nữa

- Anh.....anh biết chuyện tôi bị bệnh? - cô mím môi hỏi

- Là Triết nói cho em biết?

- Ừm - cô gật gật đầu

Anh biết ngay tên lẻo mép kia nhất định sẽ nói chuyện bậy bạ gì đó với cô. Nhưng anh không trách hắn nhiều. Vì thế nào cũng sẽ có lúc cô biết thôi. Anh chỉ sợ cô biết anh điều tra, sẽ cảm thấy sợ hãi mà xa cách anh

- Tôi muốn thử..... - ánh mắt cô kiên định nhìn vào không trung, Tử Thiên bất ngờ nhìn cô, vẫn chưa hiểu lắm ý tứ sâu xa trong câu nói - tôi muốn thử....nhìn vào mắt anh lần nữa....

- Dù vậy.....sẽ không sao chứ? - anh luôn mong chờ cô sẽ nói câu này. Nếu anh.....anh có thể giúp cô chữa hết cách bệnh vô lý này.....

- Bởi vì tôi muốn nhìn.....anh sẽ giúp tôi chứ? - giọng cô vừa mạnh mẽ, lại có chút run run. Thật sự bản thân cô rất sợ. Cô sợ rất nhiều. Thậm chí bây giờ còn chưa bắt đầu, cô đã có dấu hiệu muốn ngừng thở

Tử Thiên đau xót nhìn cô gắng gượng chống chọi lại với nỗi sợ hãi. Anh nắm đôi bàn tay co lại vì sợ của cô, siết chặt, xoay cả người cô đối diện thẳng với anh

- Có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu. Em sẽ không sao đâu..... - anh không tin cũng là điều dễ hiểu. Anh chưa từng thấy nếu căn bệnh tái phát, cô sẽ như thế nào. Có lẽ đó là điều đáng sợ nào đó mà cô cố gắng che giấu. Nhưng anh tự tin mình sẽ làm tốt, sẽ kiểm soát nó tốt thôi mà....

Thấy chưa, cô đâu có bị sao? Cô vẫn đang nhìn vào đôi mắt đang cười của anh. Rất tự nhiên, và rất bình tĩnh. Đôi mắt như hồ nước trong suốt của cô sẽ thật đáng tiếc nếu không đem nó ra để nhìn người đời. Nhưng tại sao càng ngày, anh lại càng thấy cô thở gấp thế này? Đôi mắt cô mệt nhoài nhìn xuống đất

- Hạ Phong.....TRIỆU HẠ PHONG!!!! - tay cô run đến nỗi anh cũng không thể gượng lại nổi. Cả người Hạ Phong giật giật. Tử Thiên hoảng loạn nắm bả vai cô mà hét. Muốn lắc người để cô tỉnh lại nhưng Hạ Phong như không hề nghe anh nói gì

Tay cô run run ôm ngực, mắt vẫn mở lờ mờ, nhưng dường như nhịp thở đã chậm hơn rất nhiều. Tử Thiên cảm giác bản thân giống như chìm vào khoảng không vô định. Cho dù la hét nhiều cỡ nào, ôm cô vào ngực chặt ra sao, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Giây phút đó anh biết đã lầm. Anh hoàn toàn chẳng có khả năng thần kì nào giúp cô vượt qua căn bệnh này cả. Tất cả chỉ là do anh tự phụ, tự cho mình giỏi, tự cho mình không bao giờ làm sai chuyện

Anh còn nghe thấy tim mình nhói đau, còn nếm được vị mặn trên đầu môi. Cơ thể cô giật liên hồi, tay ôm ngực với từng nhịp thở gấp gáp, hấp hối như muốn xé toạt cả tâm hồn của anh. Nghe thấy tiếng hét, Minh Triết và Anna vội chạy vào phòng anh. Thấy cảnh tượng cả bàn đổ nát và Tử Thiên đang ngồi quỳ dưới đất ôm Hạ Phong. Và khủng khiếp hơn nhìn Hạ Phong lúc này.....

- Mau! Mau gọi cấp cứu - thấy có người, Tử Thiên mới nhận thức được việc mình nên làm ngay bây giờ là đưa cô đến bệnh viện

- Có.....có chuyện gì thế? Tiểu Phong làm sao? - Minh Triết bàng hoàng hỏi, trước giờ hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Hơn bao giờ hết, Tử Thiên đang lo sợ đến phát điên. Anna che miệng thất kinh

- TÔI NÓI GỌI CẤP CỨU!

Nghe anh hét lên, hắn không hỏi nhiều nữa, lập tức bình tĩnh gọi cấp cứu, hắn nghĩ là tốt nhất nên đưa tới bệnh viện của tên họ Thiếu kia. Tử Thiên bế xốc cô lên, lúc này cô đã “yên lặng” hơn, cô ngất rồi. Anh tức tối chạy đến chỗ thang máy

Không chỉ có cô, ngay cả tay anh cũng không kiểm soát được mà run theo. Nhưng anh biết, bây giờ anh không thể thiếu kiên nhẫn, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Anh thật ngu ngốc khi tối đó vô tình than thở với cô chuyện đó. Anh không biết cô lại buồn, lại suy nghĩ, rồi lại cùng anh đánh cược, cho dù biết chuyện đó nguy hiểm thế nào, trong khi anh lại không biết

Anh quá vô dụng đi, quá ngu ngốc đi. Hằng ngày đều chê cô ngu ngốc cũng không bằng lần ngu ngốc này của anh. Hơn bao giờ hết, việc cô chỉ có thể nguy hiểm thế này còn đáng sợ hơn suốt đời cô không thể nhìn vào mắt anh. Tử Thiên siết chặt cô hơn nữa dù biết chuyện đó chẳng có ích gì, nhưng anh muốn bảo vệ cô, chí ít là lúc này đây

Mặc kệ nhân viên ở sảnh lớn nhìn họ với con mắt tròn xoe. Cả người Tử Thiên toát ra vẻ lo lắng cùng đáng sợ. Từng bước đi của anh như nhắc nhở, bất kì kẻ nào cản đường ở trước thì lo đi chụp ảnh thờ của mình trước đi. Cô gái nhỏ bé như con mèo con nằm gọn trong lòng giám đốc đại nhân cùng xe cấp cứu rời đi chưa được bao lâu, Minh Triết liền lái xe chạy theo. Anna cũng muốn theo nhưng do còn công việc nên cô phải ở lại

Cả công ty được xem một màn kịch hay. Ai cũng truyền ra truyền vào, có lẽ tin đồn giám đốc cùng nhân viên kia có quan hệ gì đó. Thật kì lạ khi giám đốc mới về đây chưa được bao lâu đã có người theo. Có người bảo cô nhân viên kia thật là giảo hoạt, cũng có kẻ nói giám đốc là một kẻ lăng nhăng chẳng khác nào những ông sếp háo sắc khác. Tam sao thất bản, tin đồn về giám đốc đại nhân và cô nhân viên đã dần thêu dệt nên câu chuyện tình công sở, lan truyền từ người này sang người khác, từ chi nhánh này sang chi nhánh khác với tốc độ chóng mặt

Webfan sau một thời gian im ắng lại kết nối những đồng nghiệp phương xa lại với nhau. Theo thông tin từ chi nhánh ở thành phố A thì trước đây chưa bao giờ giám đốc tỏ ra thân mật với bất kì nhân viên nào, cả nam lẫn nữ, tất cả chỉ có công việc, cùng lắm thì chỉ cười nói với phó tổng vài câu mà thôi, nhưng rất hiếm khi họ nhìn thấy được giám đốc trò chuyện nhiều ở bên ngoài. Vì vậy đáp án cuối cùng cũng chỉ có thể cô nhân viên kia quá xảo quyệt đi quyến rũ giám đốc

Đám nhân viên phòng nhân sự ức quá cũng muốn lên tiếng bênh vực cho cô một tiếng, nhưng lại không đủ can đảm. Huống hồ lại có người biết điều, rằng cho dù lời nói có khó nghe thế nào cũng đừng có làm gì cô, nếu không hậu quả nhận được thật không thể tưởng tượng nổi, giống như đám nhân viên nữ lúc trước vậy

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít trong phòng cấp cứu đúng là muốn giết chết anh rồi. Tử Phong cúi đầu, ngồi trước phòng cấp cứu, chỉ có 1 bóng lưng anh ở hành lang rộng dài vắng bóng người này. Minh Triết hì hục chạy tới, thấy anh ngồi đó thất thần cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, muốn nói với anh vào lời. Nhưng hắn phát hiện, cả người anh run lên đến nỗi không thể giữ bình tĩnh nổi

Hẳn là có chuyện rất lớn mới khiến anh lo sợ như vậy. Minh Triết muốn hỏi anh có thật....anh quan tâm đến cô là vì cô trông giống người đó không. Nhưng lúc này đây, hơn bao giờ hết, hắn có một suy nghĩ rất ích kỉ. Hay là cứ chôn vùi suy nghĩ này đi, giữ bí mật này mãi với tiểu Phong cũng không sao. Nhìn anh xanh xao trông thấy rõ, hắn càng đau đớn hơn. Anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, chỉ lần này thôi, xin ông trời được cho anh hạnh phúc. Minh Triết nhắm mắt khẩn cầu. Chỉ một lần này thôi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.