Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 41: Chương 41: Chỉ cần có em....có em thôi là đủ




Ế? Mọi người có chuyện gì mà tập trung đông đúc thế? Hạ Phong vừa tiu nghỉu từ tầng 38 đi xuống thì vội lại xem sao. Khó khăn lắm cô mới chen được vào giữa. Đập vào mắt cô là cuốn tạp chí thời trang hạng A. Ở giữa chẳng phải là người mẫu diễn viên Kì Thiên Ân đó sao? Cô cầm cuốn tạp chí lên coi kĩ. Woaaaa, quả thực là rất đẹp!

Đây là một trong những người cô hâm mộ. Cô ấy vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi, nghe nói cư xử cũng rất đúng mực. Con ngươi thâm thúy như chứa đứng cả dải ngân hà, làn da trắng sáng như ngọc, vóc dáng lại càng không còn gì để bàn cãi Kì Thiên Ân này làm việc ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, sự nghiệp như diều gặp gió, sao đột nhiên lại muốn trở về nước thế nhỉ?

- Nghe nói, cô ấy về đây vì chuyện riêng đó

- Nghe nói là muốn tìm lại tình yêu cũ

- Nực cười, người ta xinh đẹp giàu có, muốn bao nhiêu đàn ông không được. Cớ sao lại tìm một người xưa mà chưa chắc bây giờ còn độc thân

- Chuyện, người ta nào ở đây, Kì Thiên Ân không phải sống rất tình cảm đó sao? Có lẽ trong lòng vẫn luôn có một người thì sao?

- Vậy cô nói xem, tại sao cô ấy lại ra nước ngoài lâu như vậy?

Wao wao, hình như chủ đề nói chuyện càng ngày càng lấn sang đời tư của người khác rồi. Hạ Phong mệt mỏi quá cũng buông tờ tạp chí trên tay, đi về chỗ làm việc. Chuyện của cô đây còn lo chưa xong, huống gì bây giờ lại đi lo chuyện của người khác. Mà đúng rồi, hình như cô hẹn với anh....ừm, nói ra thì hơi ngại nhưng....cô đã đồng ý chuyển sang nhà anh rồi

Khụ.....thật ra cũng vì không chịu nổi ánh mắt thẹn thùng đến buồn cười của anh cho nên....à mà thôi, dẫu sao cô cũng rất tin tưởng anh rồi. Cho nên chuyện đó.....cứ thuận theo tự nhiên là được. Mà cũng nói, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả với Minh Triết, bởi vì cô rất ngại. Hơn nữa, nếu Thiếu Tấn biết chuyện này, nhất định sẽ không để yên

Mà nếu chuyển sang nhà anh sớm như vậy, cô sẽ không thể làm tiệc tại nhà cô được nữa rồi. Thôi thì làm ở nhà anh cũng không sao. Chỉ cần hôm đó kêu người làm nghỉ một bữa là được. Mà nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp Thiếu Tấn. Chắc hắn buồn lắm. Suy cho cùng là cô cũng nên im lặng, để hắn từ từ chữa lành vết thương lòng, mặc dù biết chuyện cô đang hạnh phúc với anh rất quá đáng

Nếu vậy, cô cũng đã thống nhất với Tử Thiên, cô sẽ tự bắt taxi về nhà anh, không cần anh đưa đón, mất công lại có lời ra tiếng vào nữa, rất không hay. Mà hành lí hình như anh cũng đã cho người chuyển hết trong hôm nay rồi thì phải. Sao lại nhanh quá vậy? Cô đến bây giờ vẫn không tin nổi là mình sắp bước vào nhà anh. Có phải quá hấp tấp không?

Nghĩ đến chuyện đó.....cô lại đỏ hết cả mặt. Nếu lỡ như.....lỡ như xảy ra chuyện đó, thì cô biết phải làm sao? Ầy, đầu óc cô sao lại đen tối như vậy, toàn nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng tính ra, cô từng tuổi này cũng chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì hết, kể cả chuyện giường chiếu cũng hoàn toàn mù tịt. Xem ra.....hơi khó đây

Ồ, thì ra anh chưa về. Vậy cô tranh thủ lên tắm rửa sau đó xuống làm một bữa tối cũng không tệ. Đến đây vài lần cô coi như cũng thông thuộc địa hình. Mà người làm thì chỉ dạy rất tận tình cho cô nữa. Nhưng mà.....sao cô thấy cái phòng này quen quen. Đây chẳng phải là.....là phòng của anh hay sao???!!! Cô trợn mắt nhìn người làm đứng bên cạnh, rồi cũng chỉ nhận được nụ cười ẩn ý

Vậy là thế nào? Cô và anh lại sống chung 1 nhà, dùng chung 1 phòng sao? Không được, cô vẫn chưa thích ứng nổi đâu. Cô cười méo miệng nhìn âu yếm lại chị người làm, nhưng không có kết quả. Hình như đồ đạc của cô đều được sếp hết vào trong rồi. Cô tự hỏi nhà anh có phải còn rất nhiều phòng trống, tại sao lại xếp cô vào chung phòng với anh? Như vậy không phải là quá lãng phí hay sao?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô nghĩ mình nên.....đi tắm trước đã thì hơn. Nước nóng đã được bật sẵn, phòng tắm cũng rất rộng. Rất thoải mái! Sau một ngày làm việc mệt mỏi mà được đắm mình trong nước ấm thì không còn gì bằng. Tóc ướt chưa kịp khô, cô liền chạy ngay xuống nhà. Muốn xem thử trong bếp có gì không, đột nhiên cô có cảm giác muốn nấu thứ gì đó cho anh ăn

- Tử Thiên, sao anh..... - cô vừa thấy anh ngoài cửa, liền cười hỏi. Nhưng mà hình như....anh có chuyện

Tử Thiên thả cặp da xuống đất, tiến tới ôm chầm lấy cô. Hạ Phong tay chân lóng ngóng, không hiểu là có chuyện gì. Sao đột nhiên lại ôm cô? Tử Thiên siết chặt cô vào lòng. Hương thơm từ mùi sữa tắm trên người cô làm anh ngất ngây. Dù cả ngày nay phải quần quật với công việc hay vì chuyện gì khác, chỉ cần ôm cô vào lòng mỗi tối thì cũng sẽ không sao nữa hết

Còn nữa, là anh đã suy nghĩ quá sâu xa rồi. Tiểu Phong đang ở ngay trước mặt anh, sống trong nhà của anh, làm cũng ở chỗ của anh, làm sao cô có thể đi đâu khác nữa chứ. Anh chỉ sợ Kì Thiên Ân nói những lời không hay với cô mà thôi. Cho nên bằng mọi cách anh sẽ không để cô ta có cơ hội làm tổn thương đến cô

Tay cô lơ lửng trên không trung. Hôm nay anh mệt mỏi lắm phải không? Cảm nhận cả bầu không khí nặng nề cứ đeo bám anh, cô siết chặt tay, vòng qua eo anh

- Anh có muốn em giúp gì không? - cô ngửa cổ ra hỏi khi mà anh chẳng nói một câu nào

- Em chỉ cần ngồi im thôi là đã giúp anh rồi - anh mỉm cười giảo hoạt, còn trêu ghẹo cô?

- Anh......anh thích chọc em lắm chứ gì? - cô phồng má, đánh đánh vào vai anh. Lúc nào anh cũng bắt nạt cô được cả

- A.....anh đói bụng quá đi! - anh buông cô ra, ôm bụng kêu quằn quại

- Anh chưa ăn gì à? Để em vào bếp làm cái gì cho anh ăn nhé! - chưa kịp để anh nói câu “ừ”, cô liền khẩn trương chạy lon ton vào bếp. Cả người cô giống như con mèo con chơi đùa lung tung trong nhà của anh vậy. Tử Thiên cười híp mắt, anh phải mau chóng lên lầu tắm rồi xuống ăn tối cùng cô

Hôm nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Anh hít hà hương thơm trong phòng mình. Lúc trước chỉ có mình anh, bây giờ đã khác. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của người con gái anh yêu rất nhiều. Đồ đạc của cô để bên cạnh đồ của anh, quần áo của cô cũng để trong tủ của anh. Thật có cảm giác muốn nuông chiều. À đúng rồi, phòng tắm này cô cũng mới dùng qua. Có cảm giác xung quanh anh ngập tràn hình ảnh của cô, khiến anh thấy rất an tâm, an tâm rằng cô sẽ không thể nào rời xa anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.