Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 34: Chương 34: 4 ngày sợ hãi




Tử Thiên giật mình vì tiếng điện thoại reo ỉnh ỏi. Anh đã ngủ quên trên ghế sao? Anh ngồi xoa xoa vầng thái dương rồi nghe điện thoại

- Này, cậu có ngủ nghỉ đàng hoàng không đó?

- Mình đang ngủ thì bị cậu gọi dậy đấy - mặc dù không thể thừa nhận, anh mới chợp mắt được nửa tiếng

- Nói dối. Giờ này cậu không ở trên giường phải không? Phải ngủ đủ giấc thì mới có sức tiếp tục tìm tiểu Phong chứ

Minh Triết chỉ nghe tiếng “ừm” đơn điệu của anh rồi cúp máy. Hôm nay.....đã là ngày thứ 2 rồi, ngày thứ 2 cô mất tích. Tiểu Phong mất tích dường như cả thế giới sụp đổ với anh. Tử Thiên vẫn làm việc đều đặn, thậm chí có phần tích cực hơn ngày thường. Nhưng cứ mỗi khi hắn xuất hiện, anh lại hỏi có tin tức gì không. Còn mỗi khi nghe được câu trả lời như một của hắn, anh lại “ừ” nhẹ rồi tiếp tục lao đầu vào công việc

Lo lắng thì cứ nói là lo lắng, tại sao phải gượng ép bản thân như vậy? Nhưng mà hắn đoán anh làm việc là muốn mình không bị suy nghĩ tiêu cực ám ảnh. Xem ra Minh Triết đã đoán đúng, tối nay là anh không ngủ đàng hoàng. Nếu sức khỏe cứ suy sụp nữa thì biết làm sao. Tiểu Phong cũng cần phải có hi vọng chứ. Hẳn là bây giờ cô rất sợ hãi

“Em đang ở đâu vậy Hạ Phong? Muốn chết vì em mất“. Phải rồi, anh như muốn chết đi, nhưng chừng nào chưa tìm ra cô, anh cứ giống như trời hạn trông mưa. Ngày nào cũng hỏi Minh Triết cùng một câu hỏi, nhưng rồi cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Tuy vẻ bề ngoài không sao nhưng anh thực chất cũng rất sợ. Nếu cô có mệnh hệ gì, không cần biết pháp luật có trừng trị hay không, anh sẽ lập tức đem tên kia xử tử

Đáng lẽ lúc đó anh phải đến sớm hơn để đón cô mới phải. Như vậy chuyện này đã không xảy ra rồi. Tất cả là lỗi của anh cả, tạo điều kiện để tên kia bắt cóc cô đi. Nhưng mà.....liệu cô ở nơi nào đó có tốt không, ăn uống như thế nào, liệu tên đó có làm chuyện đồi bại với cô hay không? Chỉ cần tưởng tượng tiếng hét của cô thôi anh cũng quạnh cả lòng

Vẫn còn nhà hàng cả 2 cùng hứa vẫn chưa đi. Cô có vẻ rất thích chỗ đó, chỉ cần đợi, đợi thêm một chút nữa thôi. Anh sẽ cứu cô ra, đến lúc đó 2 người vẫn có thể cùng nhau đến chỗ đó mà. Anh chưa bao giờ tin vào chúa trời, nhưng lần này, dù có giúp hay không, anh vẫn cầu nguyện cho cô, cầu cho cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì

Người cô yếu ớt, nhỏ bé như vậy, đứng trước người đàn ông kinh tởm đó liệu có chịu nổi hay không? Rồi cô có phát bệnh, bị ngất lên ngất xuống không? Chỉ cần nhìn anh một khắc, cô liền suýt tim ngừng đập. Ở cùng hắn ta nhiều ngày như vậy, có ổn không? Cho dù liên tục trấn an bản thân nhưng anh cũng không ngăn nổi suy nghĩ đen tối cứ lấn át tâm trí anh mãi như vậy

Hạ Phong mơ màng mở mắt. Trời đã sáng rồi sao? Đêm qua cô ngất cả đêm nên không nhớ gì cả. Cả người cô hoàn toàn bình thường. Thật may quá! Nhưng mà cả ngày qua cô chưa ăn gì, bây giờ đói quá đi. Cô cũng chẳng biết mình suy nghĩ như vậy có đúng thời điểm không nữa. Cô ngửi thấy mùi thức ăn, còn có tiếng bước chân. Là người đó đang tới. Hạ Phong lập tức nhảy lên giường, ngồi co người trong góc sâu- Dậy rồi à? Ăn chút gì đi - dù chẳng nhìn mặt ông ta, dù chỉ cần nghe giọng thôi, cả người cô đã sợ đến muốn khóc lên - lại khóc nữa rồi. Cô làm tôi phát ngán đấy! - đặt khay cơm trước mặt cô, hắn ta kéo ghế ngồi

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đã mấy ngày không ăn của cô, môi thì khô đến nứt nẻ, hắn ta thật chán nản. Con gái gì mà chẳng có chút quyến rũ nào cả, cả người như một đống bùi nhùi. Rốt cuộc mấy năm qua cô ta đã sống như thế nào chứ? Suốt ngày chỉ biết rụt đầu khóc lóc, nói một câu cũng chẳng xong. Xem ra công việc của hắn cũng rất đơn giản mà thôi

- Xem ra cô còn nhớ mặt tôi rõ như in nhỉ? - nhìn mặt cô càng ngày càng biến sắc thì hắn nhếch môi - suốt 7 năm nay tôi vẫn tìm cô đấy. Vụ tai nạn đó, cô là nhân chứng duy nhất. Chừng nào cô vẫn còn sống trên đời thì tôi vẫn gặp nguy hiểm. Cho nên.....

Không phải......ý của hắn là giết cô đi chứ? Vậy là cô sắp chết rồi hay sao? Nhưng anh vẫn chưa kịp đến cứu cô mà. Mấy ngày nay, cô đã mệt mỏi lắm rồi, trái tim bóp nghẹt đến nỗi thở cũng không được, cô chỉ khóc mà chẳng ăn uống gì nổi. Cô cũng nhớ anh nhiều lắm, ngay cả trong giấc mơ cũng rất nhớ nữa. Liệu anh có....nhớ cô hay không? Có muốn tìm cô không?

Không chỉ khóc vì mệt mỏi, cô còn khóc vì nhớ anh, chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này thôi. Người đàn ông kia vốn chẳng làm gì cô, có lẽ hắn đang chờ đợi cho đến ngày giết cô, trước lúc đó chắc muốn cô được no bụng xuống suối vàng. Thậm chí là như vậy, cô cũng khó chịu, chán nản và muốn buông xuôi. Cô mệt lắm rồi! Thật sự xin ông trời, hãy giải thoát cho cô đi

- Cô chắc cũng có bạn trai chứ nhỉ? - hắn ta lăm le con dao trên tay, lại dùng giọng trò chuyện gớm ghiếc đó nói với cô - hắn ta chắc cũng là một tên chẳng ra gì. Tôi có nên nói với hắn một tiếng để hắn đến nhặt xác cô nhỉ?

- Anh ấy không phải là một tên chẳng ra gì nào đó

- Cái gì? - hắn nhíu mày, nghe cô nói lẩm bầm trong miệng

- Tôi nói.....Anh ấy không phải là một tên chẳng ra gì nào đó mà ông nói - Hạ Phong ngẩng đầu, ánh mắt tóe lên vẻ tức giận chưa từng có

Tử Thiên mắt nhắm nghiền, cả người ngồi dựa yên trên ghế đệm. Minh Triết và Thiếu Tấn cũng lo lắng không kém ngồi yên bên cạnh. Tâm trạng ai nấy cũng đều rối bời hơn bao giờ hết. Thiếu Tấn dù sao cũng chỉ là một bác sĩ, làm sao có khả năng cho người đi khắp nơi tìm cô được, cho nên mọi việc đều phụ thuộc vào anh. Mặc dù là tình địch của nhau nhưng vì cũng rất lo cho cô, nên hắn mới đến đây

- Đã có tiến triển gì chưa? - giọng anh đã lạnh lẽo đến âm độ. Minh Triết siết chặt tay bất lực

- Thiên tôi.....

- TẠI SAO VẪN CHƯA CÓ TIN TỨC GÌ? ĐÃ 4 NGÀY, 4 NGÀY RỒI ĐÓ CẬU BIẾT KHÔNG? - Tử Thiên nổi đóa, đạp đổ mọi thứ trên bàn xuống đất. Anh đi một hơi đến trước cửa kính sau bàn làm việc, đắm chìm vào thành phố mơ mộng

Rốt cuộc là cô đang ở cái nơi quỷ quái nào, tại sao anh vẫn không tìm ra? Chẳng phải trong phim khi những người có tiền như anh hô một cái, cho dù là con kiến cũng tìm ra đó sao. Tại sao anh lại không thể giống như vậy. Tử Thiên đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Anh đã từng mất đi người thân, có lúc còn mất đi tất cả, vì vậy anh sợ mất thêm thứ gì đó lắm. Anh sợ....mất cô....

4 ngày, 4 ngày dài như 4 năm. Anh chờ đợi như một tên vô dụng như sắp phát điên. Anh biết mình lớn tiếng mắng Minh Triết cũng rất vô lý. Hắn cũng rất lo cho cô cũng chẳng kém gì anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn trút giận lên cái gì đó, tất cả mọi thứ, anh nổi giận với tất cả mọi thứ. Vì ít nhất Minh Triết còn có làm gì thứ gì đó cho cô, còn đi tìm cô. Còn anh? Anh đã làm gì? Điên cuồng trút giận lên mọi thứ như một đứa trẻ, chờ đợi phần thưởng từ ai đó. Anh cảm thấy mình chẳng còn tư cách mắng người khác, chính anh mới là kẻ vô dụng nhất

- 4 ngày, liệu có trụ nổi không? - anh mơ hồ hỏi Thiếu Tấn, mà cũng như đang dò hỏi chính mình

- Tiểu Phong sẽ rất mạnh mẽ mà - nghe giọng của hắn là anh biết. Hắn cũng không chắc chắn, anh biết mà. Tất cả những gì anh có cũng chỉ là cảm giác, có đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.