Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 45: Chương 45: Tu La tràng




Tu La tràng (修罗场):Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện. (Nguồn: yenholy)

---

Người tiến hóa hai lần đúng là một sự tồn tại kỳ lạ, mười vạn nhân khẩu trong khu an toàn Tây Dương cũng chỉ hiếm hoi có được hai người, quả thật Sở Tử Vũ có vốn liếng để kiêu căng.

Nhưng Tây Tư Diên cứ nghĩ tới trò hề khi nãy người này ôm mình chết sống không chịu buông tay là thốn không chịu được. Tiêu Tê càng không cần phải nói, không đánh chết con gà con này cũng là nhờ mấy năm qua tu thân dưỡng tính kinh sợ quen rồi.

Bác sĩ và Sở Tử Vũ hợp tác hai ngày thiếu chút nữa bị cái kẻ gọi là người dị năng tiến hóa lần hai dũng cảm này hại chết trong trường học, vừa chữa thương cho Tiêu Tê vừa lén lút lườm y một cái.

Chỉ có Hùng Anh Anh là nể tình nhất, sau khi a dua nịnh hót xong mới vênh mặt hất hàm sai khiến bác sĩ, nói: “Ê, bác sĩ kia, lát nữa qua xem cho tôi cái tai!” Gã giơ lên bàn tay phải vừa bị đạn bắn, còn bị mũi tên đâm xuyên, mấu chốt là gã còn phải cúi người với kẻ gây chuyện, còn phải giao nộp phiếu lương thực.

“Bốn tấm phiếu lương thực.” Giọng điệu của bác sĩ thay đổi, không còn tôn kính như khi nói chuyện với Tiêu Tê, “Tôi khám bệnh đều lấy giá này.”

“Sao cậu không đi ăn cướp đi? Cậu bắt chước thần y Đinh Nhất Kiệt định giá thì cũng phải có y thuật ngang với người ta đi đã!” “Rất xin lỗi.” Bác sĩ dùng kẹp nhúng bông vào rượu sát trùng, “Tôi chính là Đinh Nhất Kiệt.”

“...”

Đôi mắt của Tây Tư Diên đúng là không thoải mái, mặc dù nước mắt đã khô, hiện tại trong mắt cũng không còn cảm giác khó chịu như có dị vật. Ban đầu nghe Tiêu Tê rên hừ hừ anh dứt khoát chỉ “À” lên một tiếng không nhúc nhích, kết quả tên này càng rên càng như phát điên, cứ như thể Đinh Nhất Kiệt đang lột da róc xương chữa thương cho hắn không bằng, hắn không phải Quan Vũ là Lưu A Đấu mới đúng.

Tây Tư Diên bất đắc dĩ thở dài vịn tay ghế đứng lên, Sở Tử Vũ lập tức đỡ lấy tay anh thân thiết dò hỏi anh muốn làm cái gì, “Muốn uống nước sao?”

“Không cần phiền cậu.” Tây Tư Diên thu lại cánh tay tránh y đụng chạm rồi chậm rãi dọc theo vách tường đi về phía trước, Sở Tử Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định mà theo tới, “Em không có ý gì khác, anh đã cứu em, em muốn cảm ơn anh thôi mà.”

Giọng điệu giống Tiêu Tê y xì đúc, cái thái độ dính người cũng y như nhau, có lẽ Sở Tử Vũ dùng cơ thể nhỏ yếu và giọng nói mềm mại càng khiến người ta thương tiếc hơn. Tây Tư Diên cuối cùng cũng dừng bước lại, anh chỉ tay về phía Tiêu Tê đang không ngừng hít vào thở ra, “Vậy làm phiền cậu đi chăm nom hắn giúp tôi.”

“...” Khóe miệng Sở Tử Vũ cứng đờ co giật hai cái, rất không tình nguyện nói: “Híc, vậy cũng được...” Y quệt miệng đi tới bên cạnh Tiêu Tê, cũng không có ý định kìm nén cảm xúc không vừa lòng của mình, “Sát trùng vết thương lúc nào chả đau, thần y đã đủ nhẹ nhàng, anh nhịn chút đi.”

“Tôi gọi Tư Diên cậu tới làm cái gì?” Tiêu Tê cũng chả cho Sở Tử Vũ sắc mặt tốt đâu, mà người sau cũng chẳng vừa, lỗ mũi sắp hất ngược lên giời, “Cơ thể Tư Diên không thoải mái, tôi để anh ấy đi nghỉ ngơi rồi.”

“Tư Diên là để cho cậu gọi sao?” Tiêu Tê không biết là do ngủ không ngon hay là sau khi bị thương thì tính tình kém, nói chung không còn cái dáng vẻ né tránh mũi nhọn như trước mặt Hứa Uy Nhuy ngày xưa nữa. Hắn thẳng thắn lườm Sở Tử Vũ, nếu không phải Đinh Nhất Kiệt nhéo một cái thì chắc hắn đã đứng lên combat bằng mồm với người ta luôn rồi.

Sở Tử Vũ có chút sợ hãi sắc mặt dọa người của Tiêu Tê nhưng thường ngày y coi trời bằng vung, lại nghĩ đang có Tây Tư Diên đang nhìn phía sau thì lại càng cương quyết thẳng sống lưng, “Làm sao, xưng hô mà thôi, cho phép anh gọi mà không cho người khác gọi sao?!”

“Ha ha, cậu tính...” “Lâm Tây!” Tây Tư Diên nâng giọng cắt ngang Tiêu Tê nói, Sở Tử Vũ thấy Tây Tư Diên bảo vệ mình thì vẻ mặt hứng khởi, vui vẻ lại ngại ngùng gọi: “Tư Diên, sao anh lại tới đây, không phải đã để anh ngồi rồi à?”

Tây Tư Diên nghĩ tôi mà còn không tới thì cậu sẽ bị bắn thủng đầu máu tươi văng xa ba thước đấy. Trái ngược với Sở Tử Vũ chính là vẻ mặt đen như đáy nồi của Tiêu Tê, hắn cố nén phẫn nộ trào dâng, ngồi trên ghế lồng ngực trắng trợn chập trùng. Đinh Nhất Kiệt thấy hai tay hắn cong thành ưng trảo lồi cả gân xanh thì lén lút nhìn trộm hắn một cái rồi nhanh chóng thức thời làm nốt công việc của mình.

“Đau lắm à?” Tây Tư Diên cúi người nắm lấy tay Tiêu Tê, người sau cúi thấp đầu cố ý không nói gì, Tây Tư Diên cũng không để ý, “Vết thương của anh sẽ mau tốt lên thôi.” Vết tích nhỏ bé bị mảnh đạn bắn qua trên mặt hắn trước đây đã không thấy đâu, anh nói rồi chậm rãi rồi xắn hai bên tay áo lên cho Tiêu Tê, sau đó tìm giấy ăn thấm nước nhẹ nhàng lau vết máu đọng lại trên cánh tay cho hắn.

Động tác như vuốt lông này lại có tác dụng làm tiêu tan cảm xúc phẫn nộ của Tiêu Tê. Hắn ngắm nhìn sống mũi thẳng tắp của Tây Tư Diên cùng với hàng lông mi khẽ rủ rồi khẽ chạm lên khóe mắt còn đang đỏ ửng của anh, vô cùng đau lòng nói: “Em vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi.”

Tây Tư Diên buồn cười nhìn phía hắn, nhếch môi nói: “Không tức giận nữa à?”

“Ai giận chứ?”

“Chó nó giận đấy.”

“Biết tôi sẽ tức giận mà còn trêu?”

“Ai trêu anh?”

“Chó trêu tôi đấy!”

Hùng Anh Anh ở một bên nhìn hai người tương tác đến trợn mắt hốc mồm, gã bỗng dưng tỉnh ngộ nói: “Hai người là ——” gã cong một tay lại, một tay khác thì thò ngón trỏ ra chọc vào khoảng trống vừa tạo, động tác tục tĩu đến nỗi Tiêu Tê không nhịn được lấy bông ngoáy tai bẩn để bên cạnh chọi gã. Không ngờ tới phản ứng của Sở Tử Vũ còn kịch liệt hơn cả Tiêu Tê, y đột nhiên dằn cốc trà xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang thật lớn, “Anh nói nhăng nhít gì đấy!”

Tiêu Tê vừa định nói “không có không có hiểu lầm hiểu lầm” nghe vậy liền không vui, hắn quyết đoán quệt mồm hờn dỗi: “Tư Diên moah moah anh đi ~ “

“Cút.” Tây Tư Diên lấy đến một cái ghế tựa, kéo tới ngồi xuống sát bên cạnh Tiêu Tê, sau đó nhắm mắt ngẩng đầu tựa lên ghế thả lỏng thân thể, “Đừng làm phiền tôi nữa.”

Sở Tử Vũ sau khi nghe xong lập tức chạy bước nhỏ đến sau lưng Tây Tư Diên, như con châu chấu đắc thắng le lưỡi ra với Tiêu Tê, còn làm khẩu hình “cho anh lăn nè“. Vừa nãy Tiêu Tê chỉ muốn tranh giành quan tâm của Tây Tư Diên, nếu Tây Tư Diên đã biểu đạt thân sơ nội ngoại đến mức rõ ràng như thế thì hiện tại hắn cũng lười so đo với thằng nhóc dồi dào sự tự tin này..

Sau một màn tranh giành tình nhân Tiêu Tê mới nhớ ra không thấy bống người Lưu Huy. Hùng Anh Anh uống sạch nước trong bình giữ nhiệt mới nói: “Đàn em của tôi nói mọi người chờ chán quá nên vào khu an toàn Tây Dương trước rồi.”

Sở Tử Vũ nghe vậy lập tức tiến cử bản thân, “Tư Diên, có phải các anh vẫn chưa tìm được chỗ ở không, có muốn đến chỗ em ở không, vẫn còn mấy phòng trống đấy.”

“Không làm phiền.” Tiêu Tê giật giật hai tay cuốn đầy băng gạc, “Người của chúng tôi đi trước phỏng chừng là để tìm nơi ở.”

“Tôi hỏi anh à?” Sở Tử Vũ hung dữ nói.

Tiêu Tê nhíu mày, lần này hắn không phản bác mà chỉ đá lên bắp chân Tây Tư Diên một cú, Sở Tử Vũ trợn mắt lên xu lông la hét: “Anh làm cái gì!”

“Cũng đâu có đá cậu, gào hét cái gì!” Tiêu Tê vừa nói vừa đạp, vô tội đến cực điểm cho Tây Tư Diên một cước nữa, người sau sụp đổ nghiêng người tránh né, bất đắc dĩ đứng dậy nói với Sở Tử Vũ: “Không làm phiền cậu.”

Không hỏi Tiêu Tê tại sao nổi điên, cũng không tránh né vấn đề, anh đơn giản giải quyết vấn đề một cách ngắn gọn. Tây Tư Diên thật lòng cảm thấy còn để họ như vậy nữa thì người tổn thọ chính là mình, “Anh ổn chưa? Vậy chúng ta đi.”

Hùng Anh Anh ở phía sai ôi chao hai tiếng rồi gọi: “Vẫn chưa khám tay cho tôi đây này! Sắp phế đến nơi rồi!” Đinh Nhất Kiệt im lặng làm bối cảnh nãy giờ nghe vậy quay người thô bạo nhét một viên thuốc giảm đau vào miệng Hùng Anh Anh, “Nhịn đi.”

Xe đến đón người là phân đội 3S do anh của Sở Tử Vũ phái tới. Vẻ mặt Sở Tử Vũ đầy tự hào như thể tự tay y lắp ráp đẻ ra mấy cái ô tô, ngẩng đầu vẫy đuôi mở cửa mời Tây Tư Diên lên xe, còn muốn thắt dây an toàn cho anh.

Tiêu Tê mặt không đổi sắc nhìn, chờ sau khi xe khởi động thì dựa lên vai Tây Tư Diên nheo lại hai con mắt như chuyện đương nhiên. Lần này hắn một không say xe hai không mệt mỏi, hắn sẽ chờ xem Sở Tử Vũ tức tối với phía sau. Không làm cho hắn thất vọng, Sở Tử Vũ thật sự gấp đến giơ chân như trong tưởng tượng nhưng lại không có cách nào bắt hắn dừng lại.

Máy móc ở khu an toàn Tây Dương tiên tiến hơn căn cứ loại nhỏ như bệnh viện Sơn Loan nhiều, thành viên mới không cần trải qua kỳ quan sát trong sáu tiếng đồng hồ mà chỉ cần rút một ống máu rồi kiểm tra bằng máy quét hình, chưa tới mười phút là có thể cho ra đáp án, không chỉ không bị lây bệnh thậm chí còn có thể phân biệt người dị năng và người miễn dịch, nghe nói người phát minh ra còn đang nghiên cứu sửa đổi không ngừng, tranh thủ thêm vào công năng kiểm tra dị năng và cấp độ.

Đám Khỉ Ốm cũng chưa giải quyết vấn đề chỗ ở mà đứng ngoài nơi kiểm nghiệm chờ Tây Tư Diên và Tiêu Tê trở về. Lâm Hổ tinh mắt thấy họ xuống xe lập tức nhảy khỏi đùi Lưu Huy vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi, Dư Uyển Ương nhìn thấy hai tay Tiêu Tê quấn băng gạc thì có chút nóng nảy, xông lên trước đè lên hàng rào hỏi: “Anh không sao chứ, bị thương có nặng không?”

“Không sao.” Tiêu Tê cười với cô, lại đáng thương vô cùng nói với nhân viên phụ trách đăng ký: “Tôi vừa bị thương mất rất nhiều máu, tôi có thể đổi xét nghiệm máu thành cách ly quan sát trong sáu tiếng được không?”

“Hả?” Dư Uyển Ương gấp đến mức muốn nhảy qua hàng rào, Khỉ Ốm ở phía sau không một tiếng động cố sức chửi Tiêu Tê chỉ biết giả vờ đáng thương tranh thủ đồng tình.

Nhân viên trực thường xuyên nhận được loại yêu cầu này, nguyên nhân đủ loại, có người sợ tiêm xong bị bầm máu, có người sợ công cụ thí nghiệm dùng đi dùng lại chứa mầm bệnh truyền nhiễm, anh ta gật gật đầu ghi nhớ hai chữ Lâm Tây, “Có thể, người dị năng à?”

“Vâng, dị năng vị giác sơ cấp.”

“Há.” Phía sau Tây Tư Diên truyền đến một tiếng cười trộm, không cần đoán cũng biết là của Sở Tử Vũ phát ra. Tiếng cười trào phúng này cũng gợi lên sự bất mãn của Hùng Anh Anh cũng là dị năng vị giác, gã không biểu hiện ra mặt nhưng lập tức lớn tiếng nói: “Người anh em, các cậu đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đây cũng không biết làm sao để cảm ơn mọi người. Thế này đi, tuy rằng chiến đội Hùng Ưng cũng không phải đội có danh tiếng trên bảng xếp hạng nhưng vẫn còn ở được, nếu không thì các cậu đến chỗ chúng tôi ở? Chờ mọi người kiếm được tiền mua nhà thì chuyển đi cũng không muộn.”

Lưu Huy trên mặt vui vẻ, hắn còn đang lo phiếu lương thực vừa tới tay chưa kịp mua nhà đã phải mang đi nuôi heo ăn. Không biết Tiêu Tê và Tây Tư Diên cho gã kia ăn bùa mê thuốc lú gì, lúc trước còn chĩa súng vào nhau kích động trào ra bốn phía, hiện tại đã xưng huynh gọi đệ hô bạn gọi bè, quả nhiên đàn ông đẹp nam nữ đều không tha.

“Vậy không tốt lắm đâu, vậy đi, chia ba bảy.”

“Người anh em này thật thú vị!” Hùng Anh Anh giơ ngón tay cái lên, hai người chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận.

Sở Tử Vũ thấy lời mời Tây Tư Diên ở chung bị ngâm nước thì nhụt chí nửa giây lại vui vẻ ra mặt nói: “Thật sự là quá tốt, đội trưởng đội Hùng Ưng thật hào phóng, vậy chúng ta mau vào đi thôi.” Y nói xong liền xếp hàng phía sau Hùng Anh Anh, còn vẫy vẫy tay với Tây Tư Diên.

Chờ những người phía trước lấy máu xong Tây Tư Diên đột nhiên mở miệng nói: “Tôi cũng đến phòng quan sát cách ly.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.