Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 62: Chương 62: Trợ công




Ăn cơm trưa xong Tiểu Ngư vơ hết quần áo bẩn của mọi người, Triển Thần vừa mới tắm xong tay còn chưa đặt bát cơm xuống đã vội vàng xông lên sân thượng giúp đỡ, hai cô gái ngồi trên băng ghế nhỏ khẽ trò chuyện, một lát sau Triển Thần đã bị Tiểu Ngư chọc cười.

Lâm Hổ trốn buổi học sáng không đến trường điểm danh, Khỉ Ốm đầu têu cho nó nghỉ cả buổi học chiều luôn, anh Khỉ dạy nó chơi bài, "Còn thiếu một chân, Sith, Tiêu Tê, hai người ai tới?"

"Tôi muốn ngủ." Tây Tư Diên cướp lời thoại của Tiêu Tê một mình đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, lúc này Tiêu Tê mới nhớ tới hai người còn phải ngủ chung một phòng, "... Tôi cũng không muốn chơi." Hắn gõ gõ ngón tay lên đầu gối, "Tôi đi tìm Cẩu Thiên."

"Không cần vội thế đâu! Vừa mới làm xong nhiệm vụ cho người ta nghỉ ngơi đã chứ!" Khỉ Ốm trong phòng khách gọi nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng đóng cửa, Lưu Huy đánh hơi được có gì không đúng từ những hành động của Tiêu Tê, hoài nghi nói: "Có phải anh ta cãi nhau với Sith không?"

"Chắc cú rồi, ông không thấy chạng vạng sáng trong phòng quan sát nồng nặc mùi thuốc súc à?"

"Có phải học sinh tiểu học nữa đâu mà cãi nhau? Có cần đi khuyên nhủ Sith để họ nhanh chóng làm hòa không?"

"Mèo Con đi đi, nói ba không được cãi nhau với mẹ QwQ!"

Lâm Hổ: "???"



Bảo vệ trông cửa ở khu 2 thấy phó hội trưởng hiệp hội chiến đội tự mình ra đón người đàn ông trước mắt thầm ghi nhớ khuôn mặt Tiêu Tê, lần sau gặp lại cần cung kính thêm chút nữa.

Tuân Thiên không hiểu Tiêu Tê đến làm gì, anh ta nhiệt tình dẫn hắn đi tham quan một vòng khu làm việc của chiến đội Khải Hoàn rồi đưa đi ngắm nghía phòng làm việc một lần, thấy người kia vẫn giả vờ như không có chuyện gì bình tĩnh ngắm ngía xung quanh Tuân Thiên liền hiểu tên này đến đây vì việc tư nhưng còn đang đắn đo trong lòng.

"Anh còn định ở đây uống hết trà rồi mới về à, tôi còn bao nhiêu là báo cáo phải đọc đấy." Tuân Thiên là một đội trưởng đươngnhiên không thể vừa về đã lao vào ăn ngủ như Khỉ Ốm, tài liệu trên bàn chất cao như núi còn đang chờ được xử lý.

"Có cần tôi giúp một tay không?"

"Bỏ cái móng vuốt của ngài ra ngay, những thứ này đều là cơ mật của đội chúng tôi."

"..." Tiêu Tê nhướn mày, uống một ngụm nước trà, ngồi ngay ngắn nói: "Cẩu Thiên..." Tuân Thiên biết đây là tín hiệu hắn chuẩn bị nói vào chuyện chính, anh ta buông bút ừ một tiếng ý bảo Tiêu Tê thuyết trình đi.

"Cậu có... bí mật gì giấu tôi không?"

"... Đội trưởng, anh hỏi cái này là có ý gì?" Tuân Thiên nhíu mày nghiêm túc nói: "Đương nhiên là có rồi, còn rất nhiều nữa."

"..." Tiêu Tê bĩu môi, "Tuy là đã sớm biết đáp án này nhưng chính tai nghe vẫn có chút khó chịu."

Tuân Thiên cười cười quấy cốc cà phê trong tay, "Làm như anh không có chuyện gì giấu tôi ấy. Làm sao? Thế đến đây để trao đổi nhật ký với nhau à?"

"Cẩu Thiên này, nếu tôi hỏi cậu thì cậu có nói cho tôi không?" "Anh sẽ hỏi à? Anh hỏi thì tôi đã nói."

"..." Tiêu Tê ra hiệu dừng, "Đội phó, tôi không ngờ cậu lại thẳng thắn chân thành như vậy..."

"Có phải không giống với câu trả lời anh muốn? Thật ra anh muốn gì thì cứ nói thẳng, tôi sẽ phối hợp với anh hết sức có thể."

Tiêu Tê rất ghét nói chuyện với những người quá tinh ý, hắn thở dài một hơi cũng không che giấu nữa, "Tôi giấu Tư Diên một chuyện nên em ấy rất không vui."

"Là tiểu tình nhân tóc bạc mắt xanh của anh đó hả?" Đây là lần đầu Tuân Thiên nhìn thấy kiểu người Tiêu Tê thích, hăng hái nói: "Sớm biết anh là gay, anh thích cậu ta đúng không? Đã theo đuổi được chưa?"

Tiêu Tê gật đầu: "Còn thiếu một chút."

"Vì sao không nói cho cậu ta?... Vậy anh có muốn nói cho tôi không?"

"Tôi cảm thấy em ấy không nên biết, địa vị của cậu còn thấp hơn em ấy nên đừng có nghĩ nhiều."

"Anh sợ cậu ta biết sẽ gây bất lợi cho anh, hay sợ gây bất lợi cho cậu ta?" Tuân Thiên chậm rãi thăm dò suy nghĩ của Tiêu Tê, trong quân ngũ anh ta là người đảm nhận chức vụ tư vấn tâm lý cho đồng đội, thành công chia rẽ vô số cặp tình nhân, đạp đổ thế giới tinh thần của vô số chiến hữu.

"Đều có!" Tiêu Tê nhìn vào mắt Tuân Thiên, "Cậu có thể tin tưởng một người vô điều kiện sao?"

"Anh của lúc trước." Tuân Thiên không hề nghĩ đã thốt ra, anh ta múc hai thìa cà phê cho ông bạn, "Anh của hôm nay... Vẫn còn phải điều tra xem tại sao lúc trước lại bị đình chỉ đến tận bây giờ."

"Cậu thế này làm tôi được yêu thương mà vừa mừng vừa lo." Tiêu Tê cười cười rồi đứng dậy vỗ vai Tuân Thiên, "Điều mâu thuẫn nhất bây giờ là tôi không thể cho em ấy biết, em ấy lại muốn nhất định phải biết." Tuân Thiên cầm cái thìa gõ gõ lên thành cốc, "Thì bịa đi, không phải anh hiểu rõ mấy trò này nhất à?"

"Bịa rồi nhưng không có tác dụng, em ấy cứ như có đôi mắt của thượng đế."

"Ồ?" Tuân Thiên thật sự nảy sinh hứng thú lớn với Tây Tư Diên, nếu Tiêu Tê muốn lừa gạt một tin tức nào đó hắn nhất định sẽ bịa ra mấy lời nói dối lồng vào nhau, ngay khi bạn mừng rỡ vì đã khổ sở khám phá ra sự thật mơ hồ thì thực chất đó chỉ là tin tức mặt ngoài hắn cố ý lộ ra mà thôi.

"Nếu cậu ta có thể ép anh đến mức độ này mà anh vẫn chưa một dao diệt trừ hậu họa, vẫn còn nghĩ cách hòa giải thì tôi khuyên anh nên thành thật khai báo." Tuân Thiên nói, "Không yên tâm thì tôi sẽ tra xét bối cảnh của cậu ta giúp anh, thân thủ kia thật sự không quá giống với một người bình thường đang học thạc sĩ."

"Không cần, nếu thật sự là địch thì dựa vào những tin tức đã có cũng có thể giao tôi ra rồi."

"Vậy đến cùng anh còn lo lắng cái gì?" Tuân Thiên hỏi, "Nói cách khách, thích người ta mà còn không tin tưởng thì anh thích cái gì ở cậu ta?"

"..."

"Thích vẻ mặt gian trá lúc phản bội anh chắc? Hay là thích khuôn mặt ngây thơ u mê lúc bị anh lừa dối?"

Tiêu Tê từ chối nhận một Tây Tư Diên với thiết lập như vậy, hắn giải thích: "Sự tin tưởng này không chỉ dựa vào nhân cách, đối với em ấy tôi đương nhiên là đáng tin cậy, nhưng tôi sợ lỡ đâu em ấy bị người ta bắt nạt..."

Tuân Thiên nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tê, "Đội trưởng, anh đúng là chưa từng yêu đương, trước giờ cũng chỉ quen lang bạt một mình, khi nguy gặp hiểm đe dọa cậu ta có thể cứu anh ra không?"

Thoáng chốc tất cả ngôn ngữ đều trở nên vô dụng, lúc này Tiêu Tê cảm thấy kẻ đáng bị ném xuống Bắc Băng Dương chính là mình, hắn căm hận đập tường: "... Tôi con mẹ nó thật là vô liêm sỉ."

"Biết là tốt rồi." Tuân Thiên nâng cốc cà phê làm động tác cheers với Tiêu Tê, "Lần nào cũng đến lúc này mới nhớ đến tôi."

"Không phải không phải không phải, còn có một loại tình huống nữa làm tôi nhớ đến cậu, biết đội Thánh Quang không? Là đội trưởng của chúng nó tiêm virus zombie vào người tôi, lúc rảnh cậu điều tra chúng đi." Tiêu Tê được thông não nên tâm trạng ung dung hiếm thấy.

"Hử? Điều tra đội trưởng Ngô?" Tuân Thiên lấy tư liệu về các chiến đội ra từ ngăn kéo, "Trưởng phó của Thánh Quang đều là người tiến hóa lần hai, nếu anh có thể giải quyết hai kẻ này tôi sẽ lo những kẻ khác."

"Thành giao."

Hai chữ này của Tiêu Tê làm những lời muốn nói sau đó của Tuân Thiên nghẹn lại, người tiến hóa lần hai giống như linh vật của chiến đội vậy, lý do chiến đội xếp hạng nhất đến giờ vẫn giữ vững vòng nguyệt quế là vì họ chiêu mộ được gần một nửa số người tiến hóa lần hai trong khu an toàn Tây Dương, thứ hai là đội 3S với một nửa còn lại, thừa chút ít mới đến lượt mấy đội sau tranh đoạt.

Còn đội Khải Hoàn? Cũng có hai người, người sau tính tình còn khó ở hơn người trước.

Ban đầu Thánh Quang có hai người dị năng như vậy địa vị ắt phải rất cao nhưng cũng vì tiếng xấu đồn xa nên người muốn gia nhập ít, trên bảng xếp hạng cũng chỉ đứng trước hạng 10.

Đội Khải Hoàn muốn xử lý Thánh Quang thì không còn là chuyện một mình đội trưởng như Tuân Thiên có thể quyết định, phải họp cả đội lại để đưa ra ý kiến, có khả năng cái giá phải trả sẽ rất lớn nhưng nếu Tiêu Tê dẫn đầu đi ám sát hai gã thủ lĩnh, một ít binh tôm tướng tép còn lại thì tính chất sự việc sẽ trở thành một vài chiến hữu thông qua quen biết báo cho chiến đội Khải Hoàn đến sửa mái nhà dột. Với những tài nguyên của đội Thánh Quang thì việc Tuân Thiên đội nồi giúp Tiêu Tê che giấu hành động trước hiệp hội chiến đội, đồng thời gián tiếp dùng lí do trả thù cho chiến đội Hùng Ưng cũng không phải là chuyện to tát.

"Có muốn gọi Sở Học Dung hỗ trợ không? Nếu anh ta biết nữ thần gặp nạn hẳn là..." "Cẩu Thiên chán sống rồi đúng không..."



"Hết muối rồi." Tiểu Ngư thở dài, "Sáng sớm lúc đi đổi lương thực quên mất tiêu luôn."

"Tôi đi mua!" Triển Thần để cải trắng đã rửa vào trong khay vội vội vàng vàng cởi tạp dề đi giày muốn ra ngoài, Khỉ Ốm túm lỗ tai của gối ôm thỏ bông nghe vậy đạp lên lưng Lưu Huy dù tổn thương vẫn đang luyện tập hít đất, "Có phải cô ấy quá cậu nệ rồi không, ông đi khuyên nhủ chút?"

"... Sao lại bắt tôi làm việc này, ông với Tiểu Ngư đi mà nói." Lưu Huy trở mình nằm trên mặt đất thở dốc.

Chốc lát sau Triển Thần lại chỉ ngây ngốc đi vào bếp, ngón tay xoắn xuýt lại với nhau nói: "Ờ thì... Tôi không có tiền mua." Tiểu Ngư thấy cô như vậy thì cười đau cả bụng, "Sao cô ngốc thế chứ, anh Huy! Hết muối rồi, có thể làm phiền anh đi một chuyến không?"

Lưu Huy cầm khăn mặt lau mồ hôi, "Đi, lão Khỉ đi với anh một chuyến."

"Lười di chuyển, ông muốn có ai đi cùng thì gọi Triển Thần ấy."

"Lúc này Triển Thần ra ngoài quá nguy hiểm." "Nói thế thì ông ra ngoài cũng nguy hiểm lắm... Thôi được rồi, để anh Khỉ đây vất vả một chuyến vậy."

"Không sao không sao, rất gần, tôi đi một mình được." Triển Thần vội vã xua tay, chợ ở khu 7 đúng là gần, cách ký túc xá mười phút đi bộ, Tiểu Ngư nghe thấy bên ngoài nói chuyện thì đành lên tiếng: "Không thì Tiểu Thần trông bếp đi, tôi và Khỉ Ốm đi mua muối."

Lưu Huy lắc đầu từ chối, "Ai biết bọn chúng đã tra rõ lai lịch của chúng ta chưa? Hai người đi tôi lo lắng." "Vậy chẳng lẽ đến lúc chết chúng ta cũng không ra khỏi cửa?" Khỉ Ốm nháy mắt mấy cái, "Mèo Con đến trường chỉ là phụ, không làm ăn được gì mới là chính!"

...

Sau tranh cãi kịch liệt Tiêu Tê mưu toan ăn chùa cơm bị Tuân Thiên đuổi ra khỏi khu 2 quay về ký túc xá ăn canh cải trắng nhạt như nước ốc, "Là vị giác của tôi có vấn đề đúng không? Đến cái dị năng vị giác duy nhất cũng bỏ tôi mà đi à?"

Hay là Tây Tư Diên giận nên hạ độc vào trong bát của hắn? Tiêu Tê lén lút nhìn người bên cạnh, vài sợi tóc màu bạc rũ xuống trên gò má của anh, Tây Tư Diên bình tĩnh không có vẻ mặt gì ăn canh cải trắng.

Triển Thần nghe được lời lúc trước của Hùng Anh Anh nên chủ động gắp đồ ăn của mình ra bàn uống nước bên cạnh ngồi, nghe vậy cô áy náy chậm rãi đặt đũa xuống.

Khỉ Ốm gắp cho hắn một miếng khoai tây, "Đội trưởng Tuân nói sao?"

"Đồng ý cho người đến phụ cận canh chừng, nhưng sắp tới mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, lúc ra ngoài cũng nên đến những nơi đông người."

Lâm Hổ gặm hết một bắp ngô ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn em đi học thì sao?"

"Đương nhiên vẫn đi, sao lại không đi hả?" Tiêu Tê bóp mặt nó, "Đừng cho là ông đây không biết cái bài luận rác rưởi của em, còn trốn nộp bài tập à?"

"Không có mà!" Lâm Hổ quyết đoán phủ nhận, khóe mắt nó thoáng nhìn Khỉ Ốm đang tễ mi lộng nhãn với mình chợt hiểu ý của gã, "Khụ!" sống lưng nó thẳng tắp.

"Chừng nào ba Tiêu Tê mới làm hòa với mẹ Tây Tư Diên?"

Vừa dứt lời một ngụm cháo trắng trong cổ họng Tây Tư Diên cũng sặc, anh ho chết đi sống lại đặt đũa lên bàn. Tiêu Tê hí hửng cười đến mắt híp lại cong thành vầng trăng khuyết, hắn vừa vỗ lưng, dâng nước cho Tây Tư Diên vừa khen ngợi Lâm Hổ: "Nói bậy gì đó cái con mèo chết tiệt này!"

"Hả? Không lẽ là mẹ Tiêu Tê? Không phải anh... hơn anh Tây Tư Diên à..." Ánh mắt Lâm Mèo Con nhìn sang chỗ Khỉ Ốm đang giả vờ như không tồn tại xin giúp đỡ, sau đó nó bỗng nhận ra mình bị chơi xỏ, nó vốn tưởng ba mẹ là những xưng hô đùa giỡn bình thường giữa người lớn với nhau, Lâm Mèo Con tủi thân nói: "Không chơi với mấy anh nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.