Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 52: Chương 52: Ngủ lại




“Ngay từ đầu rất bài xích sự xuất hiện của chúng ta, đến khi mở cửa lại chủ động mời ngủ lại.”

“Lão già kia nói gì cũng không nghe rõ nhưng những người khác vẫn luôn lễ độ cung kính với lão trước sau như một, thậm chí cô bé kia còn sợ lão, anh trai cô bé thay đổi vị trí mấy lần nhưng cô bé vẫn luôn đứng ở nơi cách xa lão.”

“Lúc đầu tôi không muốn dự buổi Hồng Môn Yến này đâu nhưng âm thanh trên tầng đã làm tôi thay đổi chủ ý.” Tuân Thiên vừa đi vừa giải thích, “Tôi lo rằng có người bị hại, đang bị họ khống chế.”

Trước khi chia tổ đã thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt, lúc này Bạch Nga, Du Mộc, Khỉ Ốm và Tiểu Ngư đứng trong ánh đèn pin leo lét, nhìn thấy người đến lập tức cảnh giác đứng thẳng người.

“Thế nào?” Tuân Thiên đi ở phía trước dùng chất giọng rất lãnh đạo hỏi, Du Mộc lắc đầu nhìn về phía Bạch Nga đang treo nửa người trên vai mình, “Không tìm thấy pháo hoa có thể sử dụng, hơn nữa cô ấy còn không cẩn thận bị trẹo chân.”

“... Bạch Nga, tôi còn vừa khen ngợi cô trước mặt bọn họ xong.” Tuân Thiên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của Bạch Nga, chỗ đó đã sưng tấy, chỉ hơi chạm đất đã đau không chịu được.

“Ai biết mấy chủ của hàng lại biến thái như vậy, nhốt một con zombie trong tủ trưng bày, tôi vừa vào cửa thì đã mặt đối mặt với nó ngay lập tức, sợ đến mức lùi về sau một bước rồi đạp hụt.” Bạch Nga le lưỡi, rất ngượng ngùng giơ cánh tay của Du Mộc lên che mặt mình lại.

Tiểu Ngư vội vàng giải thích giúp cô: “Đúng là rất kinh khủng, nếu để em tới thì đã hét toáng lên rồi.”

“Tình huống bên phía chúng tôi tương đối phức tạp.” Tây Tư Diên nhắc nhở, “Kế tiếp nhất định phải cẩn thận.” Khỉ Ốm bị giọng nói nghiêm túc của anh dọa cho sợ đến máy mắt liên tục liền hỏi vài câu tình huống gì, Tiêu Tê trả lời đơn giản, “Nơi này có một kho pháo hoa nhưng chúng tôi không biết phương hướng cụ thể, sau đó chúng tôi tìm được vài người biết chỗ ở đây nhưng đám người đó không có ý tốt, còn rất có thể đang giam cầm những người vô tội khác.”

“Không có ý tốt là như thế nào?” Khỉ Ốm liếc nhìn vóc dáng cao lớn thô kệch của Du Mộc rồi lại nhìn bản thân gầy nhỏ đến trơ cả xương, lại không biết xấu hổ tiếp tục nhìn Tiểu Ngư và dáng người lả lướt quyến rũ của Bạch Nga.

“Cướp của giết người hay gian dâm bắt nhốt?” Du Mộc cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy nhưng Tiêu Tê lại nhìn anh ta rồi cười hàm xúc, “Du Mộc, nhân tính ác độc, đôi khi có thể vượt xa tưởng tượng của cậu.”

Bảy người được đám người trong tòa nhà kia nhiệt liệt hoang nghênh, “Hai ngày nay chúng tôi bị lũ zombie vây trong phòng không ra ngoài được.” Người anh tranh sắp xếp cho họ hai căn phòng trống quanh năm khuất bóc phả ra mùi vị ẩm ướt mốc meo, chăn bông cứng ngắc vừa khô vừa lạnh nhưng thoạt nhìn ai ở nơi này cũng đều được đối xử như nhau.

“Đợt lát nữa đun nước xong tôi sẽ bảo người mang đến, rửa mặt không đủ nhưng cũng đủ uống rồi.”

“Thực sự rất cảm ơn mọi người.” Tiêu Tê tiến lên đón, nói chuyện cùng với anh trai, “Chúng tôi còn muốn trao đổi với ông lão một chút, xin hỏi có đươkc hau không?” “Ông ấy ngủ rồi.” Anh trai áy náy lui ra khỏi cửa, “Nhưng các anh cũng không cần lo lắng, chú Nghiêm bằng lòng ngày mai trời vừa sáng sẽ dẫn các anh đi, ông ấy lớn tuổi việc gì cũng phải nói vài lần mới nghe được.”

“Vâng, làm phiền mọi người rồi.” Tiêu Tê cười gật đầu với gã, lầu hai lại vang lên tạp âm người phụ nữ đang đập đồ, anh trai bất đắc dĩ nhìn lên trên tầng, nói: “Chúng tôi cũng hết cách, cô ta điên mệt rồi sẽ tự nghỉ ngơi.”

Tiêu Tê nhìn người kia đi xuống dưới tầng rồi đi xa mới khép cửa phòng, “Chúng ta ở hai gian phòng trong cùng, tên thiếu mất nửa cái răng cửa và tên cao lớn nhất ở phòng ngoài cùng.”

Bạch Nga, Du Mộc và Tiểu Ngư một phòng, bốn tên đàn ông còn lại một phòng, Khỉ Ốm đố kị Du Mộc đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể rưng rưng lên giường.

“Đi nhắc nhở bọn họ đừng uống nước, lấy tủ ra chặn cửa lại, buổi tối phải luôn bảo trì cảnh giác không được ngủ.” Tiêu Tê thấy Khỉ Ốm thật sự định cởi quần đi ngủ thì cốc đầu gã một cái rồi quay người chạy lẹ, Khỉ Ốm không nhịn được trở mình, “Không phải buổi tối đã có Tây Tư Diên và Tuân đội làm nhiệm vụ à...”

“Cậu sang bên kia cũng không cần quay lại, bảo vệ tốt Tiểu Ngư và Bạch Nga đang bị thương.”

“...” Khỉ Ốm yên lặng mặc quần, làm một cái bái chào theo kiểu cổ trang rồi không quay đầu lại sang phòng cách vách.

Sau khi gã đàn ông đến đưa nước nóng xong Tuân Thiên lấy lí do mắc tè đi xuống dưới lầu một chuyến, căn phòng của người phụ nữ tầng hai ở ngay phía dưới phòng họ, hai căn phòng ngoài cùng mở tung cửa, bên trong hắt ra ánh nến lúc sáng lúc tối tựa như ánh sáng phát ra lúc đang thực hiện tế điển vu thuật kinh dị, tựa như đang bí mật trù tính mưu đồ dưới màn đêm đen đặc.

Buổi tối 22 giờ ba người Tiêu Tê bắt đầu hành động, Tây Tư Diên lại lấy ra cái móc câu đã thay ba đời dây thừng của mình buộc lên chân giường sau đó mở cửa sổ xuống dưới lầu thám thính, sau khi xác nhận không có dị thường anh quay lại gật đầu với Tiêu Tê đã thay quần áo sạch lần nữa mang dáng vẻ mặt người dạ thú.

“Anh cũng đi à? Không để ai ở lại hả?” Tuân Thiên lo lỡ đâu có người nửa đêm đến hỏi thăm, đến lúc đó không ai trả lời sẽ khiến người ta nghi ngờ, “Thôi đi, lần sau quay lại chính là cơ hội ra tay của họ.” Tiêu Tê kéo khóa áo cao hết cỡ, hắn đè vai Tây Tư Diên để anh đứng sau mình, “Tôi lên trước, cậu không biết mở khóa.”

Tán lá khô kéo dài hơi tàn trên cây cối ở đằng xa chập chờn trong cơn gió lạnh phát ra âm thanh như tiếng loài quỷ đang thét gào, Tiêu Tê bám trên vách tường tránh cơn gió thổi đến sau đó thăm dò khẽ cười với Tây Tư Diên: “Tư Diên, mau nhìn giúp tôi xem kiểu tóc có bị rối không?”

Tây Tư Diên mặt không thay đổi chặn lại cái đầu Tiêu Tê, gắng gượng mạnh tay ấn cái đồ ngu xuẩn này xuống lầu ba, Tuân Thiên rất không muốn thừa nhận lúc còn trong quân ngũ mình đánh không lại con hàng bệnh tâm thần này, ngay cả lĩnh vực mình am hiểu cũng không bằng được hắn, anh ta tằng hắng một cái hóa giải xấu hổ, chỉ nghe thấy Tây Tư Diên giả vờ tùy ý hỏi: “Lúc trước Tiêu Tê trong quân ngũ cũng như vậy à?”

Tuân Thiên để ý Tây Tư Diên gọi là tên thật của đội trưởng, chỉ coi đây là một người Tiêu Tê vô cũng tin tưởng có thể giao phó bí mật về thân phận, “Thường xuyên không đứng đắn như vậy, nhưng khi trong lòng anh ta có dự tính sẽ không gây chuyện, ở chung lâu sẽ hiểu. Đội trưởng của chúng tôi... rất đáng sợ! Rõ ràng rất có thực lực nhưng luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, không muốn đối đầu trực diện.” Anh ta giẫm lên bệ cửa sổ lại bổ sung một câu: “Có lẽ tính cách này có liên quan đến những gì anh ta trải qua khi còn nhỏ.”

Tây Tư Diên do dự một hồi mới lúng túng đáp lại một câu, còn khó chịu hơn cái gì cũng không biết, giống như một bộ phim hồi hộp rất hay, thám tử vừa bước ra và nói rằng tên sát nhân bị hói, sau đó đến bài hát kết thúc phim.

Ngay khi Tuân Thiên quay người anh có xung động muốn kéo người lại, châm chọc quát lớn cái tên dưới lầu không chết được đâu. Tây Tư Diên thở sâu một hơi, cũng theo dây thừng nhảy lên bệ cửa sổ, đạp lên cục nóng điều hòa ngồi xổm bên tường nhìn vào trong phòng.

Người phụ nữ trong phòng quả nhiên không bị điên giống như những người kia đã nói, tuy là tóc tai rối tung khuôn mặt cũng đen gầy, dưới mắt có hai bọng thâm quần nhưng ánh mắt vẫn thanh tỉnh, nhìn thấy người đến đầu tiên là co rúm lại tránh né, sau đó bị Tiêu Tê giữ hai tay trước ngực, ý bảo sẽ không hại cô ta rồi làm động tác trấn an, lập tức bình tĩnh lại.

“Mau rời khỏi chỗ này.” Người phụ nữ thấy Tây Tư Diên vào từ cửa sổ rồi khóa lại thì lập tức nhỏ giọng nói, Tiêu Tê tắt đèn pin, bốn người đối mặt với nhau dưới ánh trăng nhu hòa mờ ảo, “Chúng tôi có thể cứu cô cùng đi.”

“Không, tôi là một tội nhân, đã không thể tha thứ.” Người phụ nữ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trong giọng nói mang theo nức nở, “Xin các anh nhanh đi đi, lúc trước tôi đập phá đồ đạc chính là muốn báo cho các anh ngàn vạn lần đừng ở lại.”

Tuân Thiên thấy tình trạng hoảng loạn của người phụ nữ liền biết chuyện không đơn giản như vậy, anh ta nỗ lực để giọng nói của mình có vẻ ôn hòa trấn an tâm trạng của cô ta, “Cô yên lặng một chút, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?”

“Người trong nhà này... tất cả...” Người phụ nữ run rẩy hít một hơi thật sâu, “Chúng... ăn thịt người.”

Tây Tư Diên cau chặt chân mày sau khi nghe mấy chữ này, anh đã sớm dự liệu đến chuyện ăn thịt người nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với tình huống như vậy, Tiêu Tê lại không có biểu tình gì, trong bóng đêm hắn nắm lấy tay người bên cạnh lặng lẽ nhéo một cái.

“Lúc trước chúng tôi có năm người, khi tới gần đây vừa mệt vừa đói, lúc đó có một nam một nữ dắt một con zombie không có hàm răng và năm ngón tay đi tới, thấy chúng tôi thì chủ động mời cùng đi và cho ở tạm, còn nói có đủ thức ăn.”

“Chúng tôi tin là thật, thấy họ khống chế zombie thì nghĩ họ đáng tin, kết quả vừa vào cửa đã bị những người còn lại khống chế, sau đó... Sau đó...” Người phụ nữ không đành lòng hồi ức mà nhắm hai mắt lại, đau đớn khôn nguôi tiếp tục nói: “Bọn họ giết chết bạn bè và người yêu của tôi, còn, còn nấu lên ăn hết nội tạng của hai người họ...”

Tây Tư Diên ngắt lời nói: “Xong vứt xác trong chợ pháo hoa?” “Tôi không biết, tôi không biết họ vứt thi thể ở đâu.” Cô ta lắc đầu, “Đám người đó còn muốn tôi và hai chị em khác cùng ăn, không ăn sẽ giết chúng tôi.”

“Hai người kia không muốn ăn thịt người, cũng bị họ giết hại... Tôi, lúc đó tôi sợ chết, tôi đã...” Cô ta không nói ra được, che miệng khóc không thành tiếng.

“Sau đó cô ăn thịt người, giả vờ không chịu được áp lực tinh thần nên hóa điên?” Tiêu Tê thay người phụ nữ nói hết những lời còn lại, cô ta gật đầu, nghẹn ngào tiếp tục kể: “Tối ngày thứ hai tôi thừa dịp bọn họ không chú ý vứt thi thể của hai chị em tốt xuống dưới lầu, mùi máu hấp dẫn đám zombie loanh quanh trong chợ, tôi muốn nhân cơ hội này vây họ bên trong tự giết lẫn nhau, chỉ là không ngờ tới...”

“Cô có nghĩ tới nêu họ thực sự không ra được, người đầu tiên chết chính là cô.” Tuân Thiên thấp giọng nói, người phụ nữ lập tức thấy chết không sờn nói: “Tôi đã sớm chết rồi, chỉ cần có thể khiến đám quỷ ăn thịt người này bị quả báo thì tôi làm gì cũng được.”

Tuân Thiên còn muốn khuyên chút gì lại nghe thấy tiếng quần áo ma sát bên ngoài, cùng tiếng bước chân thả nhẹ hướng lên lầu ba. Tiêu Tê tựa ở bên tường xuyên qua cửa sổ quan sát bên dưới, lão già được nói đã sớm ngủ đến thần chí không rõ đang bưng ngọn nến canh giữ ở cửa vào, ánh nến chớp tắt chiếu vào nếp nhăn trên khuôn mặt lão ta, tấm lưng vốn còng nay dần thẳng, nụ cười vặn vẹo cùng răng nanh lởm chởm cao thấp không đều khiến người ta sợ run lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.