Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 68: Chương 68: Một vài bí mật nhỏ




Đêm trước khi ra trận tất cả chiến đội đều cử đại biểu đến sân rộng ở trung tâm để nghe lãnh đạo đọc diễn văn động viên trước trước trận chiến. Lúc này, quân đi đầu từ các đội xa nhất đã lên đường, xe cộ đỗ trong khu an toàn nháy mắt vơi đi hơn nửa.

Lâm Hổ khờ dại cho rằng mình có thể thoải mái ngồi xe Hummer như lúc tới, một đường xem zombie ngoài cửa sổ chạy trong gió mạnh, đến khi làm nhiệm vụ chỉ cần nhắm mắt đi theo phía sau người lớn, đợi Khỉ Ốm và Lưu Huy dính một thân máu me rồi cùng nhau phong sương trở về, rồi lại ngồi lên ghế sau ấm áp cùng nhau quay về.

Nhưng tưởng tượng tươi đẹp đó lập tức chết yểu ngay tại chỗ -- phần lớn người đều đi bộ tới điểm chỉ định.

Dư Uyển Ương cũng chưa từng ngờ tới tình huống này, ở căn cứ Sơn Loan cô đã từng thấy, đội lính đánh thuê sẽ không đi bộ ra ngoài, ít nhất cũng là đi xe máy nhưng ở Tây Dương các trạm xăng xung quanh được bộ ngành quản lý chặt chẽ về số lượng, cấp bậc như Hùng Anh Anh chỉ có thể xin nhiên liệu cho một chiếc xe, bốn mươi mấy người còn lại phải gấp rút hành quân trong vòng hai ngày.

Tình hình nguy hiểm không cho phép những người yếu đuối như họ có bất cứ ưu đãi gì, người có chỗ trên xe ưu tiên phải là toàn bộ đội tinh anh. Công tác kiểm tra được thực hiện cùng lúc với công tác chuẩn bị, tính cả đội trường Hùng Anh Anh thì chiến đội Hùng Ưng không ai có thể đánh, còn mấy người trước đây bị Tiêu Tê và Tây Tư Diên đánh hỏng bàn tay cũng có sức chiến đấu kém.

"Đi ké xe Sở Học Dung." Tiêu Tê kéo ống tay áo của Tây Tư Diên thầm thì, "Trực tiếp lên, ai dám nghi ngờ em cứ quăng xuống."

Tây Tư Diên gật đầu, vì tạm thời về dưới danh nghĩa của đội 3S nên tất cả tập hợp ở cửa ra phía tây bắc khu 10, Tây Tư Diên tìm được hai anh em Sở Học Dung và Sở Tử Vũ, anh trực tiếp tiến lên nói chuyện với đội trưởng Sở phớt lờ Sở Tử Vũ với sắc mặt hỏng bét bên cạnh, mắt nhìn thẳng đi lên xe vũ trang chống đạn.

Khỉ Ốm bị một loạt thao tác xuất sắc này làm cho không mở nổi mắt, gã cho rằng đó đã là đỉnh cao lách luật lại không ngờ ba phút sau một chiếc xe cấp cứu màu trắng cỡ trung có ký hiệu chữ thập đỏ lái tới dừng lại đón người, Tiêu Tê kéo Lâm Hổ gõ cửa sổ chỗ ghế lái xe gọi một người đàn ông mặc áo choàng trắng.

"Nhà tôi ba đời đều làm bác sĩ, từ nhỏ đã thấm nhuần, em trai tôi trước mạt thế cũng chuẩn bị theo học y chuyên nghiệp, để nó theo giúp đỡ mọi người." Tiêu Tê đẩy Mèo Con về phía trước, ánh mắt Đinh Nhất Kiệt rơi vào đứa bé trước mặt, biểu cảm như đang bị làm khó dễ, hơi do dự: "Như này, như này không hợp quy củ."

Bỗng nhiên được sinh ra trong gia đình bác sĩ danh tiếng, còn lòi ra một người anh ruột khiến khuôn mặt Lâm Hổ đỏ bừng lên, may mắn nó vẫn chưa ngốc đến mức vạch trần lời nói tào lao của Tiêu Tê, nó ưỡn khuôn mặt xinh đẹp, mở lớn đôi mắt hạnh nhân tròn trịa bán manh với Đinh thần y.

"... Lên đây đi, cho em một chỗ ngồi."

"Ngoan nhé." Tiêu Tê đưa Mèo Con lên xe xong lúc này mới quay về bên cạnh Lưu Huy, "Sắp thế nào?" "Đưa hai người họ nhờ cậy ở đội hai tổ hậu cần của 3S rồi." Lưu Huy mở cửa xe rồi cười nói với Khỉ Ốm vẫn đang không ngừng lo lắng cho Dư Uyển Ương, "Được rồi, đội 3S cũng có thành viên nữ, để cho các cô ấy tiếp xúc nhiều với người khác cũng tốt mà."

Sau khi xe đi được hai cây số Tiêu Tê thấy chuyện khó giải quyết nhất đang đến trong nháy mắt ngừng lại, hắn mở ra một khe hở rồi cuộn người lại, Tây Tư Diên không ở đây chỉ có thể dựa vào Lưu Huy, hắn như dỗ con mà mở rộng vòng tay cung cấp chỗ ngủ cho Tiêu Tê.

Người lái xe từ miệng những đồng đội bị thương biết được những thành viên mới của chiến đội Hùng Ưng người này còn hổ báo hơn người kia, đội trưởng còn bằng lòng nghe theo họ, thậm chí không cần suy nghĩ đã trực tiếp trao chức đội phó của chị Vận vừa chết cho một người trong đó. Liếc mắt qua kính chiếu hậu hắn ta có thể thấy rõ tình huống phía sau, người đàn ông vừa lên xe đã say đến bất tỉnh nhìn thế nào cũng thấy không làm được trò trống gì, cuối cùng hắn ta kết luận đây là nhân vật yếu ớt phụ trách bày mưu tính kế được quy vào thành phần cần được bảo vệ trọng điểm.

Sở Tử Vũ ở cạnh Tây Tư Diên khó được lúc an tĩnh như gà, ngay cả cọng tóc cũng che che giấu giấu trốn sau lưng ghế dựa cạnh ghế lái xe, không lộ ra chút thừa thãi, nhưng Tây Tư Diên cũng không vì thế mà được an ổn dọc đường.

Trên xe có hai hàng ghế, trừ anh ra đều là thành viên của đội 3S quen biết nhau từ trước, thỉnh thoảng có người liếc mắt quan sát anh từ đầu đến chân, còn có người để ý đến vũ khí đặt bên chân của anh.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng nỏ." Một người đàn ông có mái tóc rất ngắn không nhịn được lên tiếng, bên cạnh hắn lập tức có người đáp lời, "Không phải đâu, đồ Đầu Gai như ông thì biết cái gì? Không phải trong đội Cá Chạch Còn Giun cũng có cái gì bắn phụt phụt hả, gọi là gì ấy nhỉ..."

"Đó là cung, đồ ngốc, cái này là nỏ." Đầu Gai khinh thường phun tào nói, "Còn không phải mẹ nó đều giống nhau hết à, đều bắn bắn bắn, cứ như đám người nguyên thủy hura hura ấy."

"Buổi tối bắn vào bên trong đàn bà à!" "Chờ lúc nữa còn bắn zombie di chuyển nữa hả?" Đám đàn ông bắt đầu thô tục bỉ ổi vui đùa chỉ có hai người ngồi gần Sở Học Dung nhất vẫn yên lặng, trong khoang xe huyên náo. Sở Học Dung khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghe những người này càng nói càng quá đáng liền lên tiếng quát bảo ngưng lại: "Trật tự."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi đã khiến cho mọi người lập tức ngậm miệng, hai tai đặt trên đầu gối mắt nhìn về phía trước, nhưng mấy gã đàn ông này tóm lại vẫn không phải quân nhân được huấn luyện chính quy, nghiêm túc được một lúc lại bắt đầu tám nhảm.

Đầu Gai nhíu mày, vất vả lắm mới rặn ra được một câu tiếng Anh với Tây Tư Diên, vừa nói chuyện phiếm vừa giương nanh múa vuốt dùng cả tay lẫn chân giải thích ý mình nói: "You this I see see?" Tây Tư Diên quay đầu nhìn gã, khẽ nhếch môi cười: "Excuse me?"

"Mẹ nó, dáng vẻ người nước ngoài này quá lẳng lơ, không thể để vợ tôi gặp." Tên đàn ông ngồi cạnh Đầu Gai lên tiếng, vừa mở miệng đã xổ ra một tràng tiếng địa phương thô tục, Đầu Gai ghét bỏ đẩy hắn ý bảo qua bên cạnh chờ đi.

"Tôi - nói! Cái này! This." Đầu Gai giơ tay chỉ vào nỏ, để có thể câu thông mà cố gắng há to miệng như một cái gáo, "Cho tôi mượn chơi một chút? Play, được không? Please?"

"Sure." Tây Tư Diên cười gật đầu, phóng khoáng tự tay đưa đồ tới. Mấy người ngồi đối diện vừa thấy Đầu Gai híp mắt giơ nỏ lên khoa tay múa chân đều ồn ào: "Thằng cháu rùa nhà ông còn ra vẻ cái gì, súng bắn kém như vậy, đội trưởng nói cho ông dùng đúng là phí đạn."

"Còn dám mắng tối! Xem tôi có bắn thủng..." Gã hét lên một tiếng cuối cùng cũng miễn cưỡng mắc dây lên cái lẫy cò, trong nháy mắt những người khác nhìn gã biểu diễn đều vỗ chân cười cợt.

Đầu gai đỏ mặt lẩm bẩm: "Sức lớn đấy, người nước ngoài ốm yếu gầy teo như cậu mà làm được hả?" "Để tôi thử xem." Có người muốn cướp lấy nỏ, Đầu Gai đá văng hắn, chua sót dùng vốn ngoại ngữ sứt sẹo đặt câu với Tây Tư Diên, "Hắn, Đầu Súp, he, cũng muốn play play."

"Please." Tây Tư Diên như cũ ra hiệu cứ tự nhiên, Lão Súp cũng tốn hết sức mới kéo được dây nỏ đến đúng vị trí, còn không phục: "Thế này bất tiện quá, kéo vài cái đã mệt chết thì làm sao bắn chuẩn được nữa, khó trách lại không ai dùng... Tôi nhớ không phải có loại tự động đẩy à..."

"Loại đó tầm bắn hữu hạn, thích hợp cho phụ nữ và thanh thiếu niên." Tây Tư Diên làm mẫu một tay cầm cung một tay kéo dây nhẹ nhàng như đang kéo đàn, Sở Tử Vũ lặng lẽ trốn đường trước lén lút rình coi vừa lúc thấy được cảnh này lập tức đỏ mặt tới tận mang tai ngồi về chỗ cũ ôm lấy lồng ngực đang đập không ngừng như có con nai chạy loạn.

"Cậu biết tiếng Trung!" Đầu Gai kêu to, "Cậu mới bao tuổi chứ... Dám vật tay với đội phó không?"

Đội phó là người ngồi bên tay phải Sở Học Dung, là một người mặt không đổi sắc nói một không nói hai, hắn nghe thấy tên mình thử ngẩng đầu lườm Đầu Gai một cái dọa đối phương lập tức câm như hến, dừng màn đùa giỡn này lại.

Tây Tư Diên cảm thấy cấp dưới của Sở Học Dung rất thú vị, hai tiếng tiếp theo Đầu Gai vẫn nhịn không được tới chọc anh, hỏi anh đến từ quốc gia nào, có phải con lai không, trong nhà có mấy người, ở nhà có bao nhiêu đất, anh cũng không che giấu mà trả lời hết, sau đó không dấu vết hỏi lại khiến Đầu Gai bán sạch tổ tiên ba đời.

Ba tiếng ngồi xe cũng không lâu, lấy được tin tức trọng điểm xong Tây Tư Diên muốn đi tìm Tiêu Tê lại bị một tiếng mềm mại gọi lại: "Tư Diên."

Sở Học Dung thấy em trai mình đi thẳng đến chỗ Tây Tư Diên thì nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý nhưng cũng không ngăn cản.

"Tư Diên, anh nói thật với em đi." Sở Tử Vũ chỉ cao 1m70 thấp hơn Tây Tư Diên mười cm nên đứng trước mặt anh phải ngẩng đầu, mặc dù vẻ mặt cậu nghiêm túc nhưng lại không có chút cảm giác áp bách nào, "Có phải anh không tự nguyện ở bên Lâm Tây đúng không?"

Tây Tư Diên nheo lại hai mắt, "Cậu đang nói cái gì thế?"

"Em hỏi là Lâm Tây ép buộc anh có đúng không?" Sở Tử Vũ gân cổ lên, "Bây giờ anh ta không có ở đây, nếu anh có chuyện gì thì nói cho em biết, em có thể giúp anh."

"Ảo tưởng là bệnh." Tây Tư Diên lười nghe tiếp nghiêng người tách khỏi Sở Tử Vũ, anh tiến lên chào Sở Học Dung một tiếng rồi nhanh chóng đi thêm 50m đến chỗ dành riêng cho xe của đội Hùng Ưng.

Xung quanh hỗn loạn, Tiêu Tê ngồi xổm trước xe vục đầu vào một cái túi nilon nôn như điên, Lưu Huy chân tay luống cuống đúng bên cạnh ôm bình nước vỗ lưng cho hắn. Khỉ Ốm trợn trắng mắt cùng một gã đội viên khác mở hết cửa xe sang hai bên, quỳ gối trên đệm xử lý cái ghế bị bẩn, Hùng Anh Anh tựa trên ghế lái phụ làm bộ mở bản đồ, nhìn ngang nhìn dọc cũng không ra được gì.

"Sith, ông về rồi." Lưu Huy muốn chuồn lẹ nhanh chóng đưa nước và khăn bông sạch cho Tây Tư Diên, "Không phải khỏi bệnh rồi anh ta sẽ không bị say xe nữa à? Ông xem..."

Tây Tư Diên ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài khẽ ấn lên mấy huyệt vị sau gáy Tiêu Tê vài cái, ấn một lúc thấy vẻ mặt của hắn đỡ hơn chút.

"Sao rồi?"

"Khó chịu lắm."

Tây Tư Diên như có cảm giác nhìn về phía sau, vừa liếc mắt liền đối diện với ánh mắt nóng nảy của Sở Tử Vũ, anh không đổi sắc mặt đỡ cánh tay Tiêu Tê rồi giơ tay chỉ về một phía.

"Không sao đâu, cậu ta không nghe được." Giọng Tiêu Tê rất nhỏ, hắn buộc túi nilon lại rồi vứt trên mặt đất sau đó đau khổ nhận lấy nước súc miệng. Tây Tư Diên gật đầu hỏi: "Vẫn là do dị năng à?"

"..." Tiêu Tê dừng lại ba giây, dường như hắn cảm thấy khó mở miệng, "Anh trời sinh đã say xe."

Tây Tư Diên phút chốc cười rộ lên, ánh mặt trời rơi lên những lọn tóc bạc của anh soi rõ đôi mắt xanh ngọc bích, "Hiếm thấy, Tiêu Tê thế mà cũng có nhược điểm."

"Cười nữa anh cắn đứt tiểu huynh đệ của em giờ." Tiêu Tê tức giận uống miếng nước, "Sau khi lên cấp hai càng nghiêm trọng hơn, ngủ sẽ đỡ hơn, nhưng hôm nay anh không dám ngủ."

"Còn buồn ngủ hả, sao lại thế?"

Tiêu Tê nói thong thả, trên đường cũng uống hết nước trongbifnh, "Thông tin trong đầu rất nhiều, muốn vừa phân tích vừa xử lý cũng rất mệt, nên lúc nào cũng buồn ngủ."

"Nhưng..." Hắn nói chậm lại, trong đôi mắt đen nhánh cuối cùng cũng có cảm xúc, "Có phải em nên giải thích cho anh mấy câu nói của Sở Tử Vũ là có ý gì không?"

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiêu sợ hãi: Anh mới đi có hai giây mà em yêu đã có người khác, lại còn bêu xấu thanh danh của anh ở bên ngoài.

Tư Diên: Ảo tưởng là bệnh, các người mau dẫn nhau đi chữa đi.

_______

So sánh cung và nỏ:

Nỏ vs Cung hợp chất

Nỏ và cung hỗn hợp là hai hệ thống vũ khí khác nhau ném mũi tên vào mục tiêu. Cho dù bạn là một cung thủ tham vọng muốn tham gia vào các cuộc thi bắn cung hay một người thích săn bắn, điều quan trọng là bạn phải biết sự khác biệt giữa nỏ và cung tổng hợp để chọn thiết bị phù hợp với mục đích và yêu cầu của bạn. Bài viết này cố gắng làm nổi bật sự khác biệt giữa nỏ và cung tổng hợp cho độc giả.

Nỏ

Crossbow là một hệ thống vũ khí ném đạn vào mục tiêu theo cách tương tự như bạn sẽ bắn bằng súng. Một cây nỏ không phải là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi họ nghĩ về bắn cung hoặc cung tên và một mũi tên. Nó thực chất là một hệ thống vũ khí ném các viên đạn với sự trợ giúp của một chuỗi vẫn ở vị trí được nạp trên cung và người dùng phải bóp cò để ném mũi tên vào mục tiêu. Nó là một cây cung được nâng cấp được giữ đúng vị trí với sự trợ giúp của một cổ phiếu và bu-lông được bắn ra với việc giải phóng một đòn bẩy. Cây cung được cố định trên một tấm ván gỗ có cơ chế vẽ và nhả mũi tên. Crossbow không phải là một phát minh mới vì nó đã được sử dụng bởi người Trung Quốc từ thế kỷ thứ 6.

Rất dễ học cách bắn bằng nỏ và nó có tầm bắn cao hơn cung tên truyền thống. Người dùng không bắt buộc phải vẽ dây và giữ nó ở vị trí bằng một tay trong khi cầm cung bằng tay thứ hai như trường hợp có cung dài. Người ta có thể bắn với độ chính xác với nỏ dài tới 360 mét. Nỏ chủ yếu được sử dụng để săn bắn vì chúng cho phép thợ săn không lãng phí năng lượng trong việc vẽ chuỗi để nhắm vào trò chơi. Họ cũng hoạt động âm thầm, đó là một lợi thế trong quá trình săn bắn.

Cung tổng hợp

Một cung tổng hợp có một hệ thống cam hoặc ròng rọc ở hai đầu của cung thông qua đó các chuỗi đi qua để nhấn các chi. Các chi được làm bằng hợp chất carbon cứng được kéo vào trong khi cung thủ kéo dây di chuyển ròng rọc. Cơ chế này cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong hệ thống vũ khí làm cho nó hiệu quả hơn so với một cú nỏ đơn giản. Cung hợp chất được phát minh vào nửa sau thế kỷ 20, và đó là cây cung đang được sử dụng bởi các cung thủ tại Thế vận hội và các cuộc thi bắn cung khác.

Nỏ vs Cung hợp chất

• Một cây nỏ có tầm bắn dài hơn cung tên cho phép thợ săn bắn với độ chính xác ngay cả khi cách xa mục tiêu.

• Một cây nỏ giúp tiết kiệm năng lượng của thợ săn vì anh ta không cần phải rút dây và giữ nó ở vị trí trước khi bắn.

• Cơ cấu khóa giữ mũi tên cho thợ săn trong trường hợp nỏ.

• Nỏ nặng hơn cung tổng hợp.

• Cung hợp chất dễ mang theo vì nó nhỏ hơn nỏ.

• Một nỏ được các thợ săn ưa thích khi sự im lặng quan trọng.

• Nỏ có thể dễ bắn hơn cung hỗn hợp, nhưng cung hỗn hợp chính xác hơn nỏ.

Nguồn: Sawakinome

Bắn nỏ:

1. Đặt nỏ vào vị trí kéo căng bằng cách móc dây tời vào dây nỏ rồi quay tời cho đến vị trí hãm và nhả dây tời ra.

2. Đặt mũi tên vào rãnh dọc trên thân nỏ rồi ngắm bắn bằng cách áp má vào đuôi của thân nỏ.

3. Ấn vào đuôi của lẫy nỏ để phóng tên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.