Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 66: Chương 66: Đánh bóng hai mắt




Tuy là Hùng Anh Anh cực lực bác bỏ nhưng Tiêu Tê muốn nhân cơ hội này đi sâu vào nội bộ của chiến đội Thánh Quang. Trên đường đưa Lâm Hổ đi học hắn gặp được Tuân Thiên liền tận lực dán vào hỏi thăm tin tức liên quan.

"Động tác nhanh thế." Tuân Thiên nhìn về phía Tây Tư Diên đang ngồi xổm nghe Tuân Mộng nói không ngừng, ấn tượng lần đầu khi gặp người nước ngoài này là rất lạnh lùng nhưng không ngờ lại rất hòa đồng thân thiện, "Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa?"

"Ai cho cậu nhìn em ấy, hỏi cậu đó, mau nói đi." Tiêu Tê búng tay bên tai Tuân Thiên kéo sự chú ý của anh ta về, "Nói cái gì mà nói, tôi có biết đội Thánh Quang lúc nào nhận người đâu... Nhưng cho anh một tin độc quyền..."

Tuân Thiên kéo dài giọng, vẻ mặt chế nhạo, "Sáng sớm đưa Tiểu Mộng đi học đúng lúc tôi thấy Sở Tử Vũ đang đi về khu 7."

Tiêu Tê: "..."

Hắn trầm mặc một giây rồi lập tức quay người đi tới bên cạnh Tây Tư Diên và Lâm Hổ, "Mèo Con vào đi, buổi tối anh quay lại đón em, đi thôi Tư Diên."

"Hả?" Tây Tư Diên khó hiểu nhìn hắn rồi vẫy tay chào tạm biệt Tuân Mộng và Tuân Thiên đang nở nụ cười quỷ quyệt, "Sao thế?"

"Người theo đuổi em đúng là bám dai như đỉa." Tiêu Tê cắn răng oán hận, "Lần này cậu ta còn láo nháo nữa là anh... Sẽ nói cho người lớn nhà cậu ta biết!"

"..." Tây Tư Diên cảm thấy Tiêu Tê cũng không có cách nào với Sở Tử Vũ, "Anh trai cậu ta là người quen cũ của anh à?"

"Đúng, anh và Cẩu Thiên ở đội một, tên kia ở đội hai... Nói đến cái này..." Tiêu Tê cười hả hê, "Cậu ta vào đội được một năm rồi mà vẫn cho rằng anh là nữ, lại còn viết thư tình cho anh."

Tây Tư Diên kinh ngạc quay đầu lại, sau khi nhìn kỹ mặt mũi Tiêu Tê thì bình luận: "Anh ta đui rồi đúng không?" Ngũ quan của Tiêu Tê dù có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ không khiến người khác nhận sai giới tính.

"Nguyên nhân của vụ việc là do nhà vệ sinh nam bị tắc trong thời gian tân binh nhập ngũ." Tiêu Tê sóng vai với Tây Tư Diên vừa đi vừa kể chuyện, "Lúc đó toàn bộ doanh trại phía đông không có nữ binh nào cả, nhà vệ sinh nữ cũng để không nên bọn anh vào bên cạnh luôn cho tiện, nhưng thằng ngu kia lại không biết."

"Cậu ta thấy anh mặc quân phục của nam oai phong lẫm liệt hiên ngang đi ra từ nhà vệ sinh nữ, nói nghiêm túc thì, vẻ mặt cứ như bị dọa đái ra quần."

"Nhưng anh cũng không biết cậu ta nghĩ gì, then chốt là lúc đó anh đang bị cấm túc lại lén lút chạy ra ngoài, anh cũng quát cậu ta, nhìn thấy cấp trên sao không nghiêm chào?" Tiêu Tê nói đến đây cố nín cười giữ vững vẻ mặt nghiêm túc ban đầu, lông mày nhếch lên, môi mỏng như dao, uy phong lẫm liệt khí thế bức người, hơi thở khát máu nhanh chóng tràn ra ngoài. Tây Tư Diên buồn cười nhìn hắn biểu diễn lại động tác lúc gặp Sở Học Dung, mặt không thay đổi đứng nghiêm chào, "Cậu ta cũng không biết anh chức gì, anh cũng không mang quân hàm lại còn gào to hơn: Chào chỉ huy!"

"Anh chỉ là một tiểu đội trưởng, tính ra cũng là thượng úy rồi, quan uy thật là lớn." Tây Tư Diên nhìn hắn vung tay lên thực hiện động chào theo nghi thức quân đội đúng chuẩn, sống mũi và một bên sườn mặt tạo ra độ cung hoàn hảo.

"Trọng điểm không ở đây ấy Tư Diên, sau đó anh lệnh cho cậu ta: Không được nói ra ngoài, nghe chửa? Cậu ta lại gào lên như sấm: Vâng! Mà anh cũng sợ cậu ta gọi đội trưởng đến nên chuồn trước. Ban đầu cứ nghĩ chuyện này cứ thế là xong, kết quả cái thằng mặt than đó lại nghĩ anh là nữ, nữ giả nam chạy tới đây để chứng minh mày liễu không nhường mày râu."

Tiêu Tê cười đến giọng cũng run rẩy, "Trọn thời gian một năm cũng không biết mỗi lần thấy anh cậu ta lại xem anh thành cái gì nữa, đóa hoa hồng kiêu sa kiên trì nở rộ trong mưa hay cô gái kiêu ngạo dễ thương. Cứ hai tháng bọn anh sẽ được nhận đồ từ bên ngoài gửi vào, lẽ ra anh nên hiểu điều đó khi cậu ta ngượng ngừng tặng cho anh bình gừng đường đỏ."

"Anh uống không?" Trọng điểm Tây Tư Diên chú ý rất lạ lùng, Tiêu Tê huých vai anh, "Đương nhiên uống chứ! Anh vào doanh trại chưa bao giờ nhận được quà, cảm động muốn chết, có trời mới biết thứ kia dùng để chữa đau bụng kinh, anh với Cẩu Thiên uống tưng bừng, ngày hôm sau còn mời Sở Học Dung ăn cơm, nói cái gì mà chúng ta tuy không cùng đội nhưng điều đó không thể ngăn trở được tình cảm vân vân."

"Dù sao mối quan hệ cũng tốt, mỗi lần cùng nhau tác chiến bọn anh đều mời cậu ta vào chung đội, nhưng đâu có ngờ..." Tiêu Tê bắt đầu chảy huyết lệ lên án, "Anh coi cậu ta là anh em, cậu ta lại muốn ngủ với anh! Cậu ta nhận được thư nhà, hẹn anh đến rừng cây, nói thẳng: Anh biết em là nữ, nhưng dung mạo em nam tính quá, sau khi xuất ngũ chưa chắc đã gả đi được, nếu không thì em cứ theo anh, anh sẽ đối xử tốt với em."

"Nói xong còn lấy ra thư mẹ cậu ta tự tay viết, viết: Con à, mẹ đã xem ảnh rồi, cô gái này ngầu thật đấy, bố và mẹ không khuyên con nổi, con thích là được rồi."

Tây Tư Diên biết Tiêu Tê kể đoạn lịch sử đen tối này cho mình là đang nguyện ý chia sẻ những điều khi cả hai còn chưa tham dự vào cuộc sống của đối phương nên cũng không cười quá lộ liễu, chỉ mím môi mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại một câu: "Interesting."

Nhưng vừa mở cửa thấy Sở Tử Vũ thì lại liên tưởng đến người anh trai mắt to mày rậm mặt nhăn nhó của cậu ta nên Tây Tư Diên thực sự không nhịn được nhếch miệng cười ra tiếng, không chút hình tượng nằm nhoài trên vai Tiêu Tê cười đến run cả người.

Sở Tử Vũ đứng bật dậy, Tiêu Tê từ khóe mắt liếc nhìn đôi mắt sáng ngời là biết ngay cái tên ngốc này đang não bổ gì, nhìn đi, Tây Tư Diên thấy tôi là vui đến không nhịn được cười.

Cuộc sống sung túc mới có thể tạo thành tính cách tự tin như vậy, Sở Tử Vũ tựa như ngủ dậy là quên sạch chuyện hôm qua vui vẻ vẫy tay với Tây Tư Diên, "Tư Diên, em nghe thấy tiếng bước chân của anh. Đội trưởng Hùng thấy không, thời gian tôi nói không sai một giây!"

Càng vui vẻ hơn cậu chàng chính là Hùng Anh Anh chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây, "Lợi hại, người tiến hóa lần hai đúng là lợi hại thật! Đội phó, chúng ta tìm được ông chủ rồi."

"Anh, đừng nói với tôi là..." Tiêu Tê chỉ vào cái bản mặt xấu xí đang đắc ý thôi rồi của Sở Tử Vũ lại bị Hùng Anh Anh chắn ngang, "Sao lại nói với Sở Thiếu như vậy! May đội 3S không ngại."

"Cái đồ gấu ngốc này, không phải muốn hợp tác với chiến đội thôi sao?" Tiêu Tê ghé vào lỗ tai gã nghiến răng nghiến lợi thầm thì, "3S xếp hạng cao hơn, mà anh thấy đấy..." Hùng Anh Anh vẫy tay, hai người quay lưng về phía Sở Tử Vũ lén lén lút lút mở ra một tờ hợp đồng, "Giá của đội thứ hai gần như là trả cao gấp đôi những đội khác."

"Cái đầu ngu ngục của anh không thử ngẫm lại mà xem, vì sao họ phải đưa ra giá cao như vậy chỉ để thuê cái chiến đội rác rưởi của anh?"

"..." Lời kế tiếp không thể nói ra miệng, Hùng Anh Anh khoa tay múa chân ra hiệu nói: Sở Tử Vũ muốn lấy lòng Tây Tư Diên nên mới tới đây ban phát ân huệ để lấy lòng, để Tây Tư Diên bán nhan sắc... Tiêu Tê gõ đầu gã một cú, "Nói nữa có tin tôi đập chết anh không?"

"Quan trọng là tôi đã ký tên đồng ý rồi." Hùng Anh Anh mở tờ giấy chỉ vào ô cuối cùng, Tiêu Tê không nói không rằng kéo lấy mái tóc ngắn của Hùng Anh Anh nghe tiếng gã hét tê tâm liệt phế bên tai mới thấy hả giận.

"Sở Thiếu đúng là khách sáo quá." Tiêu Tê cười híp mắt quay người chen vào giữa Tây Tư Diên và Sở Tử Vũ, "Hợp tác vui vẻ."

"Cắt, liên quan gì đến anh, bớt ở đây tự mình làm trò đi." Sở Tử Vũ thở phì phò trợn mắt lườm Tiêu Tê, lại nhanh chóng lật mặt ngây thơ đáng yêu hỏi Tây Tư Diên: "Tư Diên, chiều nay được không? Em đưa anh đi dạo vòng quanh Tây Dương, quyền hạn của em trừ khu 1 ra thì chỗ nào cũng vào được hết."

"Được." Tây Tư Diên hào phóng đồng ý khiến Tiêu Tê trợn to hai mắt bóp cánh tay anh không ngừng nháy mắt ra hiệu, Sở Tử Vũ mừng rỡ, "Thật sao?"

"Đương nhiên."

Tiêu Tê hoàn toàn mất bình tĩnh, lại cảm thấy lúc này mà lên cơn nổi máu ghen tuông thì khác gì cho người ta cơ hội để lợi dụng, hắn không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, dùng cái giọng lúc trước quyến rũ anh Tạ trách móc: "Tư Diên, em định làm gì?"

"Đù má, ghê quá." Sở Tử Vũ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, cậu ta bất mãn chỉ trích Tiêu Tê, "Tôi nói anh sao cứ quấn lại Tư Diên không buông thế hả, còn chưa dứt sữa à, Tư Diên cũng có cuộc sống của mình, ra ngoài đi dạo thư giãn với tôi còn phải chờ anh đồng ý chắc?"

Ông đây suýt thành chị dâu của cậu đó, tôn trọng chút đê! Tiêu Tê nhịn không nói ra những lời này.

"... Tôi muốn gặp Sở Học Dung." Tây Tư Diên nghiêm túc nói.

Hùng Anh Anh: "...???"

Sở Tử Vũ: "Anh trai em tốt lắm! Bình thường em hay khen anh, anh ấy cũng muốn gặp anh lâu rồi!"

Tiêu Tê: "Có cái gì hay mà gặp, không phải lần trước từng gặp rồi à?"

Tây Tư Diên: "Tâm trạng lần đó em gặp anh ta khác với lần này."

Sở Tử Vũ: "Hử?"

Tiêu Tê: "Tâm trạng vô cùng đỏ mắt kèm thêm chua à?"

Tây Tư Diên: "Ừm... Có thể nói như vậy."

Tiêu Tê: "Tốt lắm, em đi đi."

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn súc tích chứa đầy ám hiệu Tiêu Tê và Tây Tư Diên đạt thành nhận thức chung, tuy rằng Sở Tử Vũ rất không hài lòng khi hai người này có bí mật không cho người ngoài biết, lúc giao lưu cậu cũng không chen miệng vào được nhưng nếu Tây Tư Diên đồng ý ở riêng với mình thì chính là quan hệ đã có tiến triển, có đột phá. Sở Tử Vũ vui vẻ chờ Tây Tư Diên thay quần áo ra ngoài với mình.

Tiêu Tê không hiểu sao bỗng nhiên không dính lấy Tây Tư Diên nữa, cũng quay về phòng mình thay một bộ quần áo thoải mái, ngồi trên ghế trên ghế sa lon ở phòng khách tách đậu phộng Triển Thần vừa rang.

Sở Tử Vũ đột nhiên phản ứng kịp, trừng hai mắt hỏi: "Sao hai người các anh lại ngủ chung một phòng?"

"Không thì sao?" Khỉ Ốm nghe mùi chui ra khỏi phòng cũng ngồi tách lạc, "Chỉ có ba phòng, cậu nói tôi biết không ngủ ở đấy thì ở đâu?"

"Chỗ của tôi có phòng dư." Sở Tử Vũ hầm hừ, "Không ở được thì tới chỗ tôi."

Thiếu niên thâm tình vô tư trả giá, Khỉ Ốm muốn nói với Tây Tư Diên tha cho cậu ta đi.

"Đi thôi." Tây Tư Diên thay một chiếc áo gió đen, tóc bạc tùy ý buộc lên bằng dây vải xanh, màu da anh vốn đã trắng hơn người da vàng, lại có màu đen tôn lên nên giống như một công tước ma cà rồng ưu nhã bước ra từ trong lâu đài cổ.

"Ừ." Tiêu Tê ném củ lạc vào lòng Khỉ Ốm, "Phần cho tôi một ít."

Sở Tử Vũ còn đang u mê sắc đẹp của Tây Tư Diên đến không kiềm chế được, nhưng thấy Tiêu Tê có vẻ muốn đi cùng thì sốt ruột, "Anh, anh cũng muốn đi? Tôi cũng đâu có đồng ý đưa anh đi."

"Tôi cũng đâu phải đi gặp anh cậu, cậu còn không cho tôi ra ngoài à?" Tiêu Tê tốt tính cười nói với cậu ta, trực giác của Sở Tử Vũ nói rằng sau nụ cười này là âm mưu, nhưng lại không nghĩ ra tên đàn ông này có thể làm gì.

Dọc theo đường đi cậu ta vừa tìm chuyện nói với Tây Tư Diên vừa ghét bỏ Tiêu Tê nói không phải tiện đường mà sao còn đi theo mình, sao lại làm bóng đèn như thế, tỏa sáng lấp lánh chói mù mắt chó, đáng ghét.

Đi tới cửa khu 2 cậu ta bỗng phản ứng lại, Tiêu Tê nhất định là muốn lẫn trong đám người rồi trà trộn đi vào. Sở Tử Vũ giải thích thân phận người đồng hành của Tây Tư Diên xong còn cố ý nhấn mạnh mình không quen người phía sau, phải cẩn thận đề phòng hắn.

Cảnh vệ vừa may lại là người trước kia từng gặp Tiêu Tê, hắn khom lưng cười nói với Tiêu Tê, "Chào ngài Tiêu, lại đến tìm đội trưởng Tuân à?"

"Đúng vậy." Tiêu Tê xuất ra giấy thông hành Tuân Thiên cho hắn, Tây Tư Diên và hắn liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt cong lên mang theo ý cười. Sở Tử Vũ thì lại khó tin trợn mắt giận dữ nhìn.

"Nhìn cái gì?" Tiêu Tê lắc lắc lệnh bài, "Đã nói tôi không cùng đường với cậu cậu còn không tin."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.