Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 36: Chương 36: Bàn tay vàng




Tiêu Tê dán vào cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài là hành lang thẳng tắp và từng gian phòng bỗng nhiên trở nên huyên náo, không ít người chỉ mặc áo lót quần cộc cầm súng chạy ra ngoài lớn tiếng trao đổi nguyên nhân bỗng nhiên bị đánh thức, hỏi nhau xem nơi nào phát ra tiếng động.

Ba, bốn ngọn đèn công suất cao chiếu sáng trước cửa sổ ký túc xá, một đám người lớn cấp tốc tập trung dưới sân lớn tiếng hô hào cùng tập hợp. Tiêu Tê tranh thủ lúc này nhảy ra khỏi cửa sổ, mạnh mẽ lộn vòng trên ban công tầng ba, động tác của hắn nhanh đến mức ánh sáng chỉ kịp bắt lấy một góc áo lay động.

Hắn trực tiếp đạp tung cửa gỗ một gian phòng, người ở bên trong còn đang mặc quần áo chưa kịp quay đầu lại đã bị Tiêu Tê một phát bắn bể đầu.

“Không tệ...” Hắn tiến lên nhặt khẩu súng tiểu liên bên cạnh thi thể, “Colt... Trang bị của quân Mỹ.”

Tiếng bước chân trên hành lang hỗn loạn dị thường, tay phải Tiêu Tê nắm chặt chốt cửa, sau khi tính toán xong khoảng cách thì bất ngờ gây trở ngại. Hắn mở cửa phòng ra một khe nhỏ che phía bên phải của mình, rồi kịch liệt bắn phá về phía bên trái, gã đàn ông không phòng bị ngay lập tức bị bắn hạ.

Hắn bắn hết một băng đạn thì dùng súng như vũ khí cầm tay mà đập đầu một kẻ sau đó đóng hết cửa lại rồi tránh sang một bên né làn đạn sượt qua. Đám nhân viên trông coi kho vũ khí lần thứ hai đá văng cửa phòng rồi chĩa súng vào trong nhưng trước mắt chỉ còn cảnh vườn không nhà trống.

“** mẹ nó.” Người dẫn đầu bám trên ban công soi đèn pin xuống dưới rống lên: “Hắn ở đâu! Chạy từ cửa sổ à?!”

“Không thấy!!” “Mắt mày dùng làm đ* gì hả?!” Gã mắng xong rồi tàn bạo quay đầu lại, “Tìm đi! Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy! Đội một trông chặt mỗi lối ra, đội hai tầng hai, đội ba lầu ba, những người khác đi theo tao lên tầng bốn!”

Mọi người nối đuôi nhau đi, Tiêu Tê lẫn trong đám người ghét bỏ kéo cái áo khoác cướp được đang mặc trên người toàn mùi mồ hôi. Hắn núp trên cửa sổ tam giác thừa dịp đoàn người không chú ý lẩn vào bên trong, quả thật chạy trốn không quá dễ dàng.

Tòa nhà này có tổng cộng năm tầng nhưng vì sao kẻ dẫn đầu chỉ sắp xếp đến tầng bốn? Tiêu Tê đi theo một ai đó lung tung chạy lên lầu bốn rồi lắc mình trốn vào trong bóng tối tại khúc quanh cầu thang.

Lối vào tầng năm là một cửa sắt bị khóa kín, không trách lúc nãy tầng năm không có trong danh sách tìm kiếm, trên hành lang tầng này cũng không có cửa sổ, tất cả cửa đã bị xây kín lại bằng gạch. Tiêu Tê cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy song cửa sắt bình thản ung dung nhẹ nhàng kéo một cái đã khiến cánh cửa biến dạng để lộ một khoảng trống đủ cho người trưởng thành lách qua.

Hắn ghét bỏ cởi cái áo khoác hôi rình ra khom lưng bước vào cửa, nghĩ thế nào hắn lại quay người nắn lại cái cửa sắt thành như cũ. Tầng năm chỉ có một căn phòng nằm chính giữa, cửa cũng bị đổi từ gỗ giá rẻ thành kim loại chắc chắn nhưng đối với Tiêu Tê mà nói cái này có cũng như không. Hắn lấy một sợi thép mảnh từ phía sau tai, khéo léo uốn cong rồi linh hoạt xoay xoay hai vòng trong lỗ khóa, cửa phòng theo tiếng mà mở.

Tiêu Tê lặng yên đóng cửa lại, bên trong phòng tối tăm yên tĩnh không hề có một tiếng động, hắn ngắm nhìn bốn phía bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, trong căn phòng này thế mà lại trang bị đủ mọi thể loại vũ khí nóng.

Hắn không một tiếng động vuốt ve từng khẩu súng ống, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại một khẩu súng bắn tỉa nhẹ nhàng tinh tế, “Tango 51...” Hắn nhẹ nhàng chậm rãi nỉ non như say mê thứ đồ vật vô hồn lạnh băng trước mắt, “Lại là kiểu Mỹ.” Tiêu Tê nhấc khẩu súng bắn tỉa lên nhắm thử, sau khi xác định có thể sử dụng liền cấp tốc tháo dỡ rồi cất vào trong ba lô, phía sau bệ súng là hộp tiếp đạn cũng bị hắn lấy hết bỏ vào túi.

Dưới lầu đèn đuốc sáng choang, vô số ánh đèn pin và nhiều nguồn sáng khác soi rọi sáng rỡ như ban ngày, có vẻ như ai đó đã nhận ra tầng năm khả nghi nên tiếng bước chân dồn dập của một đội người đang tiến dần về phía này.

Tiêu Tê cũng không vội vã, kẻ từ trước đến nay quen trốn dưới hầm có thể đặt bộ sưu tập của mình ở tầng cao nhất thì sao có thể không có lối đi bí mật? Hắn đi vào nhà vệ sinh dùng chuôi dao gõ gõ xung quanh sau đó cạy ra một viên gạch trông khác lạ, quả nhiên phát hiện cầu thang che giấu ở đây.

E rằng không có ai biết lối đi này, hắn nhanh chóng xuống cầu thang rồi khom người đi dọc theo thông đạo dài trăm mét, đợi đến khi đẩy ra cây cối ngụy trang chặn trên đỉnh đầu hắn nhận ra mình đã ở bên ngoài kho vũ khí.

Tiêu Tê ung dung tìm một chỗ cao nhấc súng bắn tỉa nhắm vào đám người vẫn đang chạy bốn phương tám hướng trong tòa nhà, ống ngắm bội số lớn không ngừng lướt qua đỉnh đầu từng kẻ, tên cầm đầu còn chưa cảm nhận được tử vong vẫn còn đang răn dạy những kẻ dưới làm việc không ra gì.

Trong bóng tối có người phì cười một tiếng, tùy ý liếm khóe môi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng kéo cò súng, tùy tâm định đoạt mạng sống một người. Tiêu Tê một kích thành công thì cấp tốc dời đi, lao xuống sườn núi chạy về phía ven hồ.



“Có phải là đoán lộn chỗ rồi không, sao lại không có ai?” Cao Sổ theo dõi cảnh tượng trong màn hình được máy bay không người lái quay lại, người đàn ông bên cạnh anh ta cũng là một con vịt cạn đang cầm trong tay một cái ống nhóm một bên vỡ vụn một bên không có ống kính nghe vậy gật gật đầu, “Đúng thật... Có hơi lạ, dù có ngụy trang bên ngoài thì ở đây cũng không có gì, bên trong không không có người đi lại...”

“Có phải xảy ra vấn đề gì không, bên trong ầm ĩ... Có phải là đã bị phát hiện “

“Vậy chúng ta —— “

“Chúng ta cái gì?” Tiêu Tê như ma trơi xông tới từ phía sau hai người làm Cao Sổ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, anh ta hoảng sợ nên cánh mũi phập phồng, một hồi lâu mới vỗ ngực nói: “Anh, trời ạ, anh là bộ đội đặc chủng đấy à, tới gần mà thần không biết quỷ không hay.”

Người còn lại cũng sợ đến mức quăng cả ống nhòm ra ngoài tay mới vừa đặt lên hông, nếu Tiêu Tê thật sự là kẻ địch sợ là đã sớm hồn về tây thiên.

“Tôi lạc đường.” Tiêu Tê có chút ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo, “Còn không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, vất vả lắm mới chạy được rồi tìm đến nơi này. Đội trưởng đã đi vào?”

“Bị phát hiện? Không bị thương chứ?” Cao Sổ chán nản nhíu mày: “Lẽ ra tôi nên ở lại đi cùng anh, anh đã đi đâu chứ?”

“Không biết, mọi người chọn tuyến đường này?” Tiêu Tê vừa nói vừa tháo dây giày muốn xuống nước đuổi kịp quân tiên phong, Cao Sổ lắc đầu một cái, “Trước tiên anh đừng đi, tôi nghi ngờ bên trong có vấn đề. Người thực sự quá ít, anh nhìn xem hai trạm gác kia còn không có người, có lẽ chúng ta đã phán đoán sai lầm. Thật ra đây là một kho hàng trống rỗng.”

“Hả?” Tiêu Tê sốt ruột nắm lấy hổ khẩu trên bàn tay phải của mình, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Hiện tại chỉ có thể yên lặng xem diễn biến...”

Ba người trầm mặc, tiếng quần áo ma sát loạt soạt cũng biến mất lẳng lặng nằm ở trên bãi cỏ quan sát động tĩnh nơi xa.

Ước chừng lại qua mười phút, ánh lửa bỗng nhiên nổ tung giữa trời, tòa nhà phía xa uỳnh một tiếng lóe ánh lửa, dưới tác dụng của hướng gió nhanh chóng lan nhanh tạo ra một vùng rực rỡ. Tiêu Tê cười một tiếng, thở dài: “Đẹp quá.”

Hắn bò dậy, nhặt ba lô lên rồi vỗ vai Cao Sổ, “Chỗ này giao lại cho anh, tôi đi trước một bước.”

“Này!” Cao Sổ còn chưa kịp quay đầu lại Tiêu Tê ngay cả cái bóng cũng chẳng còn đành tức giận nói: “Cái tên này, đụng phải Tây Tư Diên mới chạy nhanh, thể lực dồn hết vào đấy!”

“Tây Tư Diên là người Anh kia à?” Người đàn ông nằm úp sấp bên cạnh hỏi: “Hai người bọn họ là quan hệ gì, anh em?” Cao Sổ bất đắc dĩ bĩu môi, “Ai biết được.”

Hai người đã chuẩn bị tinh thần sẽ có thương binh hoặc thiếu người nhưng không ngở chờ tới khi đám người đội trưởng đội hai ướt như chuột lột quay lại không một ai chết cũng không ai bị thương, nặng nhất là một người bị cọ rách da trong đường ống ngầm.

Đội trưởng đội hai vắt khô nước trên quần áo, vừa rời đi vừa giải thích đơn giản: “Chúng tôi vừa trà trộn vào kẻ địch đã tập hợp khẩn cấp, tôi còn tưởng bị phát hiện đang muốn rút quân.”

“Kết quả mười lăm phút sau người chạy hết, nghe nói là kho vũ khí sát vách có gián điệp xâm nhập nên tất cả đi bắt người, cửa trước cửa sau ba tầng đóng kín mít.” Đội trưởng đội hai nói đến đây lại cảm thán, lắc đầu nói: “Tổ độ quá, cảm ơn tên gián điệp kia, nhưng người đó cũng chạy đằng trời, có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.”

Vẻ mặt Cao Sổ bỗng chốc trở nên rất kỳ quái, anh ta và người đàn ông bên cạnh trao đổi ánh mắt, cả hai đều cùng nghĩ đến một khả năng kì diệu, “Không thể nào?”

“Có khả năng này...”

“Hai người nhấm nháy nhau bí mật gì đấy?” Đội trưởng đội hai nhíu mày, lại nghe thấy Cao Sổ còn nghi ngờ hơn cả mình: “Vừa nãy Lâm Tây đến một chuyến lại vội vàng chạy đi cứu Tây Tư Diên, anh ta nói mình đi nhầm vào đâu đó vất vả lắm mới thoát ra được, không phải anh ta là gián điệp kia đó chứ —— “

Môi đội trưởng đội hai co giật như bà già bị trúng gió, hồi lâu mới nói: “... Không thể nào?”



Một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên cửa sổ, người ở bên trong nâng tay phải lên ngoắc ngoắc ngón tay, con bồ câu đưa thư lập tức vung cánh ục ục kêu đậu lên tay gã.

Tiền Tân Quân gỡ cái ống nhỏ buộc trên chân con chim xuống, mở tờ giấy bên trong ra, một loạt chữ nhỏ khiến khuôn mặt vốn nham hiểm của gã cũng phải rơi vào mông lung.

“Chúng mày đốt kho lúa?!” Gã dựng thẳng lông mày lớn tiếng hỏi.

Tây Tư Diên bị trói hai tay ngồi dưới đất, bên cạnh là Vương Anh vừa bị tẩn một trận và Tiểu Duyên mặt mày bầm tím sưng tấy.

Tình cảnh của cô gái này không hề lạc quan như những gì được kể trong tin nhắn, quần áo rách nát toàn thân đều là vết xanh tím. Hai lần bị bắt lại khiến Tiểu Duyên bị Tiền Tư lệnh dùng đủ mọi phương thức tàn nhẫn hung ác đánh đập, hết roi da lại đến bàn ủi, lúc này cũng chỉ sót lại một hơi tàn yếu ớt dựa lên bả vai Tây Tư Diên.

Tiền lão đại tên là Tiền Diệu Tổ, lão có lòng muốn mời chào Tây Tư Diên nên không động vào anh, lúc này lão đang ngồi phía sau thằng em họ mình là Tiền Tân Quân nghe tin dữ xong cũng bóp nát thuốc lá đang cầm trong tay.

“Cái gì?!” Lão chộp lấy tờ giấy, sau khi xem xong chỉ hận không thể cử hết đám đàn em ăn hại đi xem tình hình, “Chúng nó làm ăn thế nào mà năm mươi người vào kho cũng không phát hiện, không phát hiện thì thôi đi nhưng ngay cả một thằng cũng không bắt được, cuối cùng còn để bộ đội chia hướng khác đốt mất kho lúa?!”

Năm mươi người? Tây Tư Diên không cần nâng mắt cũng biết đây là chúng bị bắt nạt ác quá sợ trách tội nên mới nói dối số lượng quân địch. Vương Anh vốn còn đang thoi thóp chỉ có thể thở khò khè nghe thế thì có vẻ phấn chấn lắm, nằm bên cạnh Tây Tư Diên cũng không nhịn được mà nhếch môi cười.

Tiểu Duyên thì càng khoa trương hương, bật cười ha ha ha, “Năm mươi người? Chúng tao tổng cộng chỉ có sáu người, đau ra mà năm mươi, thần binh từ trên trời rơi xuống hay là tâm thần phân liệt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.