Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 51: Chương 51: Âm mưu




Trái ngược với ba người kia, tiểu tổ bốn người nam nữ phối hợp bên này làm việc không mệt mỏi, chăm chỉ chịu khó cẩn thận tìm kiếm từng nhà một rồi chuyển sang chỗ khác, thứ duy nhất tìm được là một hộp pháo hoa que.

“Mang về cho Mèo Con chơi à?” Khỉ Ốm núp sau một cửa hàng đốt thử một que, ánh lửa vàng nổ lốp bốp văng khắp nơi, gã còn cố ý đưa đến trước mặt Tiểu Ngư chọc cho cô nàng ngại ngùng tránh né sau đó mới vừa lòng vứt xuống dưới chân rồi mới đạp tắt.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh tà dương tụ lại, sau khi lũ chim lặng yên chỉ còn lại tiếng gào mơ hồ của đám zombie vọng lại nhiều lần, chỉ một tiếng rít gào chợt vang lên cũng đủ để dọa cho người ta sợ hết hồn.

“Không biết đội trưởng bên đó như thế nào rồi.” Du Mộc xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán vì tinh thần phải tập trung cao độ, con đường bọn họ đi về phía tây có số lượng zombie ít, tiếng kêu gào xé họng xé gan đều truyền đến từ phía đông, bốn người đều rất lo lắng cho tình huống của tổ còn lại.

Lúc này ba người bị bao vây đang đạp lên vô số xác zombie mà thở dốc, Tiêu Tê đơn giản lau khô chất dịch bẩn vừa đục vừa nhầy, đạp nát một cái chân khô quắt vẫn còn đang giãy dụa dưới đống gạch, “12″

“12” Tây Tư Diên rút ra mũi tên dính đầy óc zombie, chán ghét vung vẩy máu bên trên rồi cầm trong tay, Tuân Thiên dừng một chút chính trực nói: “14”

“Cậu lừa quỷ à!”

Tuân Thiên không nói gì đẩy Tiêu Tê một cái: “Đừng lo, phía sau là kho hàng đúng không?”

“Không biết, nhưng nơi này có người.” Tiêu Tê nói rồi dùng đế giày đá văng cửa sắt dính đầy máu tươi, thi thể zombie chất đống chặn trước khung cửa nên họ chỉ có thể nghiêng người khó khăn chen qua khe cửa, quần áo bẩn thỉu không chịu nổi dính vào trên người tỏa ra thứ mùi tanh tưởi.

Từ cổng phía bắc đi ra, gần nhất là một tòa nhà nhỏ đổ nát, trên hành lang lầu ba có treo mấy hàng quần áo vải bông đã giặt sạch, có nam có nữ đủ màu sắc khác nhau.

Ngoài ra còn có hai thây ma nép mình trong con hẻm của tòa nhà nhỏ bên cạnh, thân hình thấp bé, quỳ trên mặt đất bốc chút thịt thối rữa lẫn cả đất sỏi bỏ vào trong miệng, bên chân chúng vẫn còn vài miếng xương đùi chưa lóc hết thịt, nơi khớp xương vẫn dính chút tơ máu chưa gặm hết.

Zombie nhìn thấy người sống đều thả thức ăn trong tay xuống, miệng chúng bị những mảnh xương gãy lìa tổn thương, hai bên má thủng mấy cái lỗ, vừa nhai thì máu và thịt vụn rơi ra, hàm dưới của chúng cũng dính đầy máu đông và bùn đất. Tuân Thiên đi lên trước nâng đường đao trong tay lên, hai con zombie trước khi biến dị chỉ là những đứa trẻ mới cao đến thắt lưng người lớn, có khi ăn thịt người cũng phải cướp không lại mấy con zombie khác.

Tây Tư Diên chú ý tới động tĩnh ở những hướng khác, hình như anh đã phát hiện ra điểm dị thường nên giương nỏ tiến về trước hai bước, một con mắt xuyên qua ống ngắm nhìn về phía xa xa, qua vài giây anh lại nghi hoặc ngẩng đầu lên cau mày nói: “Tôi nhìn thấy...”

Có vẻ như anh cũng không thể tin vào những gì mình vừa tận mắt thấy được, “Ba con zombie được nuôi dưỡng...”

Trên chốt cửa của tòa nhà nhỏ có buộc ba sợi dây da dày, mỗi sợi dây buộc cổ một con zombie, chặt đến nỗi gần như siết gãy cả cổ, hai tay của chúng đã bị chặt mất chỉ còn lại đoạn cánh tay trụi lủi còn dính trên thân, răng chúng cũng bị bẻ gãy, thậm chí có một con còn bị tháo hết nửa cằm chỉ để lại miệng vết thương dữ tợn cùng một đoạn lưỡi ngắn.

Lũ Zombie cho dù bị trói vào cửa cũng không thể nào khắc chế nỗi khát vọng với người sống, chúng phí công động bước chân muốn lao về phía ba người, nhưng ngoại trừ khuôn mặt và vẻ ngoài đáng sợ thì đám zombie này không hề có sức uy hiếp, Tiêu Tê vòng qua chúng tiến lên gõ cửa một cái, cao giọng hỏi: “Có ai không?”

Trả lời hắn chỉ có tiếng rống lên khàn đặc khó nghe của thây ma, Tiêu Tê thật sự rất muốn tiến lên xử lý ba cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này nhưng nghĩ tới việc có thể dựa vào phương pháp này để che giấu hơi thở người sống hắn không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự chán ghét của bản thân cam chịu sự hành hạ của tiếng ồn.

Qua năm phút bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì như trước, Tuân Thiên khó hiểu nói: “Có phải ra ngoài hết rồi không?”

“Họ ra ngoài sẽ phải mang theo.” Ý của Tây Tư Diên là ba con zombie bị trói vào tay nắm cửa trông nhà, Tiêu Tê rút súng ra, vô cùng khốn nạn đưa ra kiến nghị: “Muốn phá cửa không?”

Đúng lúc này cánh cổng an tĩnh không một tiếng động mở ra một khe rất nhỏ, có tiếng bé gái sợ hãi từ bên trong truyền ra: “Ai đấy?”

Tiêu Tê trong nháy mắt cất súng đi, giọng nói dịu dàng vắt được ra nước, “Chào cháu, bọn chú tới hỏi đường, muốn biết kho pháo hoa ở đâu?”

“Hả?” Bé gái tỏ vẻ kinh ngạc sau khi nghe nội dung trong lời của hắn, cô bé dừng một giây rồi cởi móc khóa cửa, cửa mở để lộ ra một bé gái gầy yếu với khuôn mặt xanh đen cùng mái tóc rối bời, “Kho pháo hoa?”

“Chỗ này không phải chợ pháo hoa à? Chú thấy trên bản đồ viết có tổng kho dự trữ.” Tuân Thiên cũng đi lên trước giải thích, cô bé vì người hai đàn ông xa lạ tới gần mà có chút sợ hãi, nói quanh co hai tiếng rồi bỗng nhiên lui về phía sau gào lên: “Anh, bọn họ tới hỏi đường!”

Tiêu Tê ngẩng đầu thấy phía sau cô bé kia có không ít cả trai lẫn gái, trên tay ai cũng cầm gậy gộc hoặc dao phay, võ trang đầy đủ cảnh giác kẻ ngoại lai.

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi ở đâu có pháo hoa chất lượng tốt còn đốt được.”

“Cần pháo hoa làm gì? Ăn tết à?”

“Đúng, ăn tết.” Nếu khu an toàn đang trong quá trình xây dựng văn minh về mặt vật chất thì xây dựng văn minh tinh thần cũng không thể lạc hậu.

Người được gọi là anh trai đang định cà khịa lí do họ tìm quá giả dối nhưng lại bị vẻ bố mày có lý nên bố chẳng sợ của Tuân Thiên khiến cho vẻ mặt trở nên càng quái lạ hơn, ánh mắt cậu ta nghi ngờ đảo qua Tuân Thiên và Tiêu Tê chất vấn: “Các anh vào đây bằng cách nào? Dạo này quanh đây đều là zombie, ngay cả bọn này cũng không ra được.”

“Vẫn ổn, chỉ tầm mười con, chúng tôi có bảy người chia nhau giết cũng nhanh.” Tiêu Tê vẫn nói dối không chớp mắt như trước, tên kia nghe xong liền quét mắt nhìn một vòng nhưng chỉ nhìn thấy Tây Tư Diên cao ngất như tùng đứng cách đó không xa.

“Sao chỉ có ba, những người khác đâu?”

Tây Tư Diên thật tình cảm thấy thằng này lắm chuyện kinh đi được, anh lạnh lùng trả lời: “Chúng tôi chỉ muốn biết vị trí kho hàng.”

Tên kia sầm mặt lại, trong mắt tràn ngập địch ý như một giây tiếp theo sẽ chặn mọi người ở ngoài cửa, Tiêu Tê vội vàng vãn hồi nói: “Bốn người kia đi tìm pháo hoa dự trữ rồi.”

Nói xong thì ôn hòa cười với gã đàn ông đứng sau lưng bé gái, từ trong túi móc ra hai miếng thịt bò viên, “Xin lỗi đã làm em gái cậu sợ nha.”

Ánh mắt bé gái sáng lên, bàn tay đang nắm khuỷu tay anh trai cũng siết chặt hơn nhiều, lũ zombie thân tàn chí không tàn vẫn phấn đấu tru tréo lên trong im lặng, bàn tay cụt móng không ngừng cào về phía trước, bên phía nhân loại Tuân Thiên dẫn đầu vỗ tay cái độp, đây là động tác quen thuộc của anh ta mỗi khi suy nghĩ, Tiêu Tê nhìn anh ta một cái, “Cậu cũng thấy không thích hợp?”

“Rất không thích hợp.” Tuân Thiên ngước mắt đối diện với tầm mắt của hắn, vẻ mặt ngưng trọng, “Vấn đề rất nhiều, còn chỗ góc nhà chất đống xương cốt, hai người đàn ông tử vong ở cửa bắc nữa.”

Tây Tư Diên im lặng không lên tiếng cầm vải mềm chà lau bó tên, anh có giỏi hơn thì cũng chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường, ở phương diện này chỉ là tay mơ, nhận biết sự uy hiếp từ người xa lạ cũng chỉ dựa hết vào trực giác.

Mặt trời chiều từng bước biến mất sau những khối kiến trúc chiều cao không đồng đều, tấm màn đen buổi tối phủ xuống, Tiêu Tê mở đèn pin lên tùy ý quơ quơ, trong ánh sáng làm bóng bàn tay thành hình con chim nhỏ, Tây Tư Diên khá có hứng thú ngồi xổm xuống cạnh hắn, đặt nỏ bên chên cũng làm hình một con rắn, Tuân Thiên nhổ vào cái trò tẻ nhạt của hai người, qua ba giây lại không nhịn được cũng ngồi xuống hai tay hợp lại tạo hình con chó.

Người đàn ông kia mở cửa ngay lúc ba người đang tụ lại làm trò trẻ con tạo bóng ngu đần, cậu ta ngại ngùng khụ một tiếng, “Chú Nghiêm biết đường, nhưng lúc này trời tối nguy hiểm, thế này đi, chúng tôi cho các anh hai căn phòng, ngày mai đưa mọi người đi sau.”

“Không cần, nói sơ qua phương hướng là được.” Tây Tư Diên vẫn lạnh lùng như cũ, vô cùng có trách nhiệm diễn tròn vai một người nước ngoài nói chuyện thẳng thắn, dùng cái này để phụ trợ cho Tiêu Tê hòa ái dễ gần, quả nhiên Tiêu Tê lập tức nắm bả vai Tây Tư Diên, sau khi ngăn anh lại mới ôn hòa nói: “Rất cảm ơn, nhưng chúng tôi rất gấp, có thể vẽ một bản đồ đơn giản được không?”

Người kia lộ ra vẻ mặt khó xử, cậu ta mở cổng rồi nhường đường, “Tự các anh thử đi...” Tiêu Tê và Tây Tư Diên liếc nhau, lại trao đổi ánh mắt với Tuân Thiên, hắn vui sướng gật đầu, “Cảm ơn!”

Nhân số trong phòng khách không ít, ngoại trừ cô bé ban đầu và anh trai còn có bốn gã đàn ông và hai người phụ nữ, cùng một ông lão đang ngồi trên cái ghế gần nhất.

Anh trai cung kính gọi ông lão một tiếng chú, đưa mắt ra hiệu về ba tên đàn ông xa lạ sau lưng mình. Hàm răng ông lão đã ố vàng, lỗ tai cũng không quá tốt, à một tiếng như nước đổ đàu vịt rồi rống lên: “Trời tối, không đi, không đi.”

“Không cần ngài tự mình đi.” Tiêu Tê hơi cong người, “Nói đơn giản cho chúng tôi đi như thế nào là được rồi.”

“Đi? Tôi sẽ đi, tôi biết đường.”

“...” Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, người đàn ông nhún vai ra vẻ hết cách, cô bé thì vẫn nhìn chằm chằm theo dõi cái túi hắn vừa móc thịt bò viên ra từ nãy.

Tây Tư Diên che mặt cười, khoanh tay trước ngực tựa ở bên tường mặc kệ vô số ánh mắt tò mò của những kẻ khác, lại bị hai tiếng vang trên lầu hấp dẫn lực chú ý.

Có tên đàn ông khẽ chửi một tiếng đồ đê tiện, giọng nói không khống chế được nên ai cũng nghe rõ ràng, Tuân Thiên lập tức nắm lấy cơ hội hỏi: “Đó là...?”

“À.” Anh trai nhíu chặt chân mày giải thích, “Chỗ chúng tôi giam giữ một người phụ nữ có chồng bị zombie cắn chết, không chịu nổi nên đã hóa điên.”

“Mọi người tốt thật đấy, đã điên rồi mà vẫn nuôi cô ta.” Tiêu Tê thở dài nói: “Còn cả ông này nữa, mắc chứng mất trí nhớ tuổi già! Ngay cả người như vậy mà các cậu vẫn lễ phép, tôn kính. Từ sau khi bùng nổ tận thế đạo đức suy đồi nhân cách bại hoại, rất khó được nhìn thấy một đại gia đình vô tư ấm áp như thế này.”

Một đoạn lời ca tụng khiến tất cả mọi người có hơi ngượng ngùng, anh trai cũng cười nói: “Càng là lúc khó khăn thì càng phải đoàn kết, vậy mới có thể sống sót được.”

Tuân Thiên chỉ kém chưa vỗ tay cho người người, Tây Tư Diên bàng quan bình tĩnh cũng bắt đầu ngáp, “Vậy... đành làm phiền?”

“Không sao không sao không sao.” Một người phụ nữ nhiệt tình đi lên cầu thang muốn dẫn đường cho họ, Tuân Thiên xua tay nói: “Chúng tôi đi đón bốn người còn lại đã.”

“Cẩn thận đấy.” Cô bé nhút nhát trốn sau lưng anh trai dặn dò một câu, Tiêu Tê để thịt bò viên lên bàn, lúc này mới theo hai người phía trước ra khỏi căn nhà.

“Các anh có tự tin không?” Tây Tư Diên hỏi, Tiêu Tê không thừa nhận, lại nói tiếp: “Nhưng họ quả thật đã tỏ ra muốn chúng ta ở lại, còn có thể làm sao đây?”

Hết chương 51.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.