Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Chương 5: Chương 5




Chúng ta màn trời chiếu đất, tận tình giao hợp.

Tộc của ta trong thời kỳ động dục có thể không ăn không uống giao hợp với bạn đời ba ngày ba đêm, nhưng người bắt cá nhỏ rõ ràng không được, khi trời gần sáng, bọn ta tìm được một dòng suối nhỏ ở gần đây.

Ta giúp người bắt cá nhỏ rửa sạch thân thể, trải một tầng lá cây thạt dày bên bờ, lại để cho cậu nằm lên, dùng quần áo rách nát che khuất bộ phận quan trọng của cậu, miễn cho ta sau khi nhìn thấy lại thú tính quá độ.

Tới nơi có nước, ta có loại cảm giác sống lại, tuy rằng không phải nước biển, nhưng đỡ hơn đất liền nhiều, ta ở trong suối bắt được mấy con cá nhỏ lên bờ, người bắt cá nhỏ bị ném tỉnh, dụi mắt nhìn ta, muốn ngồi dậy lại lộ vẻ thống khổ đỡ eo ngã xuống.

Ta vội vàng bò qua đỡ cậu lên, cầm cá nhỏ đưa tới bên miệng cậu.

Người bắt cá nhỏ liếc mắt nhìn cá nhỏ vẫn còn vui vẻ nhảy nhót một cách ghét bỏ, lắc lắc đầu.

Ta bừng tỉnh đại ngộ, người bắt cá nhỏ là không ăn cá sống, đang lúc hết đường xoay sở, người bắt cá nhỏ tìm ra một thứ thật dài từ trong quần áo nát của cậu, mở ra thổi thổi liền bùng lên một ngọn lửa màu đỏ.

Ta bị giật mình, cá nhỏ trượt khỏi tay ta

Người bắt cá nhỏ bảo ta tìm ít củi khô ở gần đây, nhóm một đống lửa nho nhỏ, xiên cá vào nhánh cây đặt trên lửa bắt đầu nướng.

Mùi thơm của cá nướng dần tỏa ra, người bắt cá nhỏ thấy ta nhìn chằm chằm, liền đưa cá đã nướng xong đến bên miệng ta, ta lắc lắc đầu đẩy cá trở về, hôn hôn trán cậu, nhảy xuống nước tiếp tục bắt cá.

Bởi vì thời kỳ động dục còn chưa qua, lại tìm được dòng suối nhỏ này, chúng ta không rời đi, mà ở lại đây một bên giao phối một bên nghỉ ngơi lấy lại sức.

Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, lúc người bắt cá nhỏ đi săn thú phát hiện một đống dấu chân lộn xộn, sau khi trở về liền dẫn theo ta bắt đầu chạy trốn.

Người bắt cá nhỏ là một người vô cùng lợi hại, trong khoảng thời gian chúng ta dưỡng sức này, cậu bắt được rất nhiều con mồi lột da lọc xương, thịt phơi thành khô, trong quá trình chúng ta chạy trốn, vẫn luôn ăn những thứ này để đỡ đói.

Nhưng rời nguồn nước một thời gian dài, thân thể càng ngày càng suy yếu, mái tóc vàng lộng lẫy cũng dần dần mất đi độ sáng, người bắt cá nhỏ nhìn ta vô cùng nôn nóng, mỗi ngày bôn ba khắp nơi tìm kiếm vùng biển.

Chưa đến bất đắc dĩ, cậu không muốn dẫn ta về vùng biển ban đầu kia, không biết đám người xấu kia có còn mai phục ở chỗ đó hay không, hai ta không thể mạo hiểm.

Khi vảy trên người ta cũng bắt đầu mất đi ánh sáng, cuối cùng chúng ta cũng gặp được biển rộng xanh thẳm.

Chương 29.

Nếu như không tìm được mảnh biển rộng này, đoán chừng không được mấy ngày nữa ta phải biến thành cá khô.

Lúc này chúng ta định cư ở đây, người bắt cá rời bến bắt cá như trước, ta ở bên cạnh phụ giúp, mặt trời mọc bắt cá, mặt trời lặn về nhà, ngày trôi qua đến an nhàn.

Lúc nhàn hạ chúng ta nằm trên rạn đá cùng nhau phơi nắng, ban đêm thân mật giao hợp trên bãi cát, ta đặc biệt muốn làm chuyện này với người bắt cá nhỏ ở trong nước, nhưng cậu chính là không đồng ý.

Thỉnh thoảng cậu sẽ mang một cái đùi vịt quay trở về, làm ta học gọi tên cậu cùng mấy từ đơn giản, học xong liền cho ăn, không học được cậu liền ăn một mình.

Người bắt cá nhỏ quơ quơ đùi vịt quay trước mặt ta, “Kêu A Tinh.”

Ta thật nỗ lực cuộn lưỡi cắn răng: “A… Tây.”

Người bắt cá buồn bực vỗ đầu ta một cái, hung tợn cắp xuống một miếng đùi vịt quay, “Ngu ngốc, dạy ngươi lâu như thế rồi còn chưa học được.”

Ta nhìn đùi vịt quay trong tay cậu chỉ còn trơ lại cục xương vô cùng ưu sầu, thất vọng liếc cậu một cái, lặn vào trong nước.

Không lâu lắm, người bắt cá nhỏ xuống nước tìm ta, thấy ta rầu rĩ không vui, móc ra một sợi dây màu đỏ xinh đẹp cột tóc ta ra sau đầu, tóc cậu dập dềnh mềm mại trong nước, ôm lấy mặt ta cười tủm tỉm thò qua hôn ta một ngụm.

Chiều hôm đó ta được giao phối một hồi với cậu ở trong nước như mong muốn.

Ngày tháng trôi qua bình đạm mà ấm áp, hôm nay khi người bắt cá nhỏ đi đánh cá, vùng biển chúng ta cư trú lại nghênh đón một vị khách không mời mà tới.

Khi gã lật bay thuyền của người bắt cá nhỏ, cùng ta lao vào đánh nhau, ta mới phát hiện gã là đồng tộc của ta, một hải yêu tóc đen vảy đen.

Gã nhìn thấy ta rất là hưng phấn, đầu tiên khom lưng cúi chào ta một cái, lại lộ ra vẻ khó hiểu nhìn người bắt cá nhỏ được ta ôm vào trong ngực.

Thấy gã như thế, ta liền giải thích với gã: “Đây là giống cái của ta.”

Hải yêu vảy đen nhăn mày, biểu tình trên mặt rất bất mãn, mắt thấy thời gian người cá nhỏ lặn ở trong nước đã tới cực hạn, ta liền mang cậu bơi về phía bờ biển, Hải yêu vảy đen tất nhiên là đi theo sau.

Sau khi nói chuyện với nhau, ta mới biết được trong tộc đã xảy ra chuyện không may, Vương huynh của ta bị giết, trong tộc như rắn mất đầu, lại thêm ngoại tộc xâm lấn, lúc này mới muốn ta trở về chủ trì đại cục.

Người bắt cá nhỏ thấy chúng ta nói bô bô mấy lời cậu nghe không hiểu, nhăn mày thật sâu, trừng mắt lên, như muốn ăn ta.

Hải yêu vảy đen liếc cậu một cái, nói với ta: “Vì sao ngươi lại tìm một giống cái như vậy, cậu ta thật đáng sợ.”

Ta cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt người bắt cá nhỏ, há miệng muốn giải thích chuyện vừa rồi, lại nhớ tới mình còn chưa học được ngôn ngữ của bọn họ, đành phải dùng móng vuốt ngoáy dưới đất cả buổi, vẽ cho cậu xem.

Người bắt cá nhỏ rất thông minh, thoáng cái liền bắt được trọng điểm, chỉ vào Hải yêu vảy đen nói: “Gã là tới gọi ngươi về?”

Ta gật đầu, khó xử nhìn cậu.

Biểu tình trên mặt người bắt cá nhỏ nhìn không ra vui giận, giật nhẹ tóc ta, “Vậy ngươi đi không?”

Ta nhìn chằm chằm người bắt cá nhỏ, chỉ chỉ cậu lại chỉ chỉ mình.

Người bắt cá: “Ngươi nói muốn ta đi cùng với ngươi?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Người bắt cá liếc ta một cái, quay đầu liền đi.

Ta duỗi tay lại không bắt được cậu, lòng quýnh lên, thốt ra tên của cậu, “A Tinh!”

Cậu dừng bước, xoay đầu nhìn ta đầy mừng rỡ, lòng ta vừa động liền nhào tới ôm hôn cậu, Hải yêu vảy đen thấy chúng ta lăn vào hôn môi còn vuốt ve, chịu không được nhảy vào biển.

Người bắt cá nhỏ đồng ý trở về cùng ta, bởi vì cậu thấy được bố cáo bắt ta dán trên tường ở chợ, hiển nhiên chỗ này không thể ở lâu nữa rồi.

Chúng ta lênh đênh trên biển một thời gian thật dài, dọc đường đi gặp phải vô số sóng gió, Hải yêu vảy đen dưới hoàn cảnh ác liệt này lại kiến thức được sự lợi hại của người bắt cá nhỏ, không còn khuyên ta đổi giống cái.

Trở lại trong tộc, ta với tư cách Hải yêu tóc vàng còn sót lại trong tộc, được chúng tộc nhân đề cử làm Vương, mà người bắt cá nhỏ làm giống cái mà ta thừa nhận, cũng được hưởng quyền lợi chí cao vô thượng ở trong tộc.

Lúc lên ngôi, cậu đeo vương miện cho ta, hôn hôn trán ta.

Này chỉ là một sự bắt đầu của việc trở lại tộc, tương lai vẫn còn nhiều trắc trở đang đợi ta, nhưng ta sẽ cùng A Tinh nắm tay nhau đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.