Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Chương 3: Chương 3




Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi vùng biển kia, người bắt cá trở về phát hiện không thấy ta, không biết sẽ thương tâm rơi lệ hay không.

Nếu như cậu nguyện ý thương tâm rơi lệ vì ta, ta nghĩ ta sẽ cảm động khóc ba ngày ba đêm.

Ngoài lồng sắt phủ một tấm vải đen, ta không biết mình bị đưa đến nơi nào, xung quanh tối như mực, không có sao biển, không có ốc biển, không có người bắt cá, chỉ có dây thừng cùng lồng sắt giam cầm ta.

Lắc lư một trận, ta bị người nâng lên giơ xuống, miếng vải đen trên lồng sắt được lấy ra, ta lại có thể thấy được mặt trời, ánh mặt trời đâm đau mắt ta, sau khi thích ứng, một người đàn ông khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mắt ta.

Gã dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn ta, trong mắt tràn ngập hứng thú, ta không thích người đàn ông này, trên người gã có một thứ mùi làm đầu ta choáng váng, ta hắc xì một cái, rít gào với gã, phun nước miếng cho gã rửa mặt.

Gã gỡ một con cua nhỏ trên đầu xuống, vẫn cười tủm tỉm nhìn ta, “Còn rất nóng tính, chỉ biết kêu không biết nói?”

Chương 22.

Ta cảm thấy người này hẳn là đồ ngốc, nói đều là lời vô nghĩa, nếu ta có thể nói chuyện, liền sẽ không mọc đuôi.

Ta cho gã một ánh mắt miệt thị, gã duỗi tay nhéo nhéo vây tai của ta, cười nói: “Không phải ngươi biết hát sao? Hát cho ta nghe.”

Ta theo bản năng liền muốn cất giọng để cho gã mở mang kiến thức, nhưng nghĩ đến người này bắt ta tới đây, ta mới không cần làm theo ý gã, liền ngậm chặt miệng không phát ra một tiếng.

Gã thất vọng lắc lắc đầu, sai người khiêng ta lên.

Dây thừng trói ta bị đổi thành xích sắt, bọn họ ném ta vào một hồ nước hình vuông, bên trong chứa đầy loại hoa màu trắng nho nhỏ, từng con cá chép bơi tới vòng quanh ta.

Ta lắc lắc cái đuôi đầm đìa máu tươi đuổi chúng nó đi, ghé vào thành hồ một bên nghỉ ngơi một bên quan sát xung quanh có chỗ chạy trốn hay không.

Đáng tiếc không lâu sau, liền có hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt ta, cầm thứ đồ vật bén nhọn lạnh buốt nhìn ta một cách lạnh lùng.

Ta không muốn nhìn hai người đàn ông này, xoay người lặn vào trong nước.

Ta vuốt ve khúc sáo ngọc treo trước ngực ta, giờ phút này rất nhớ người bắt cá nhỏ của ta, mà thân thể ta cũng dần dần sinh ra biến hóa, ta cảm thấy chỗ eo bụng kia khô nóng khó nhịn, chỉ có thể dựa vào rạn đá ở đáy hồ cọ xát an ủi.

Năng lực tự lành của tộc ta vô cùng cường đại, miệng vết thương trên đuôi, trải qua một đêm chữa trị đã tốt bảy tám phần, lúc người đàn ông kia đến xem ta, vô cùng khiếp sợ.

Gã móc hai viên pha lê trong suốt óng ánh từ trong ngực ra, giơ đến trước mặt ta, “Nghe nói đây là nước mắt ngươi biến thành, đúng hay không?”

Ta nhận ra viên pha lê kia, đúng là nước mắt ta hóa thành, cả đời này ta cũng chỉ khóc ba lần, cũng không biết người nọ sao lại lấy được.

Ta không để ý tới gã, vung đuôi làm nước đầy mặt gã, quay người lặn xuống đáy hồ.

Chưa đầy một lúc, ta bị hai gã cao to dùng một cái móc lớn móc ta lên, nửa người trồi lên mặt nước, người nọ nắm tóc ta, dùng sức cho ta hai bạt tai, “Khóc một cái cho ta xem.”

Ta thở gấp, dùng sức bổ nhào về phía trước, há mồm liền cắn, đáng tiếc ta chưa cắn trúng gã đã bị tên phía sau đá rơi xuống nước.

Sau đó ta liền bị hai người bọn họ chỉnh một trận, vết thương trên người nhiều vô số kể, toàn bộ hồ nước bị ta nhuộm thành màu máu, mà ta cũng càng lúc càng nóng nảy.

Người nọ muốn ta khóc, nhưng ta cứ việc mình đây thương tích cũng không hề rơi lệ.

Bọn họ có vô số thủ đoạn chờ ta.

Người đàn ông trẻ tuổi mời bạn gã đến xem ta, vì tìm kiếm kích thích, gã nhốt ta cùng dã thú vào chung một cái lồng, xem ta vì sinh tồn mà đi cắn xé rít gào.

Trong quá trình vật lộn cùng hổ trắng, nó vô ý nuốt sáo ngục ở cổ ta vào trong bụng, đó là lễ vật người đánh cá nhỏ tự tay đeo lên cổ ta, thân thể vốn mỏi mệt lập tức sinh ra sức lực, hai mắt đỏ đậm ta đây dùng móng vuốt mổ bụng của hổ trắng kia, ta giống như điên rồi khuấy đảo nội tạng nó, thẳng đến khi chạm được sáo ngọc cứng rắn kia.

Ta dán sáo ngọc vào chỗ trái tim, nghĩ đến bộ dạng của người bắt cá nhỏ, không khỏi rơi lệ, nước mắt khi lăn ra từ hốc mắt biến thành từng viên ngọc rực rỡ sáng bóng, so với trước kia càng thêm chói mắt.

Người đàn ông trẻ thấy ta khóc, nhưng lại không vui sướng, ánh mắt rơi vào móng vuốt dán ở trái tim ta.

Chương 23.

Trong khoảng thời gian bị giam này, ta sống một ngày bằng một năm, hàng đêm nhìn ánh trăng sẽ luôn nhớ tới bộ dạng của người bắt cá nhỏ, không biết cậu phát hiện không thấy ta có phải sẽ đi tìm ta hay không.

Cậu lợi hại như vậy, ta tin tưởng nếu như cậu tới cứu ta, nhất định sẽ đánh đám người này đến hoa rơi nước chảy.

Ta ghé vào thành hồ vuốt ve sáo ngọc ở cần cổ, tâm huyết dâng trào đưa tới bên miệng thử thổi thổi, vậy mà thổi ra một chút âm thanh!

Tuy rằng sau đó thổi tiếp lại không có âm thanh, cũng làm cho ta cao hứng thật lâu.

Người đàn ông trẻ tuổi đã mấy ngày không tới xem ta, làm ta thanh nhàn được một đoạn thời gian, nghe hai người đến đưa thức ăn cho ta nói chuyện với nhau, ông chủ của bọn họ tối hôm trước bị người lấy dao thọc, đang nằm trên giường dưỡng thương.

Ta nghe xong mừng đến lấy đuôi đập nước, thật là hả giận.

Buổi tối ta lại cầm lấy sáo ngọc muốn thử xem có thể thổi hay không, vừa đưa tới bên miệng còn chưa bắt đầu thổi, lại nghe được một âm thanh quen thuộc, tích tích tích, đó là ốc biển nhỏ của ta!

Chương 24.

Âm thanh kia rất gần, giống như chỉ cách một bức tường, ta hưng phấn gọi khẽ một tiếng, nói cho cậu biết ta ở chỗ này.

Sau khi người đánh cá nhỏ nhận được tín hiệu của ta, không còn thổi ốc biển nhỏ, ngay sau đó cậu liền nhảy xuống từ đầu tường thật cao, hai bảo vệ trong viện còn chưa kịp lên tiếng, đã bị vũ khí trong tay người bắt cá nhỏ bắn chết.

Khoảnh khắc khi ta nhìn thấy cậu, nhịn không được rơi lệ, ủy khuất trong khoảng thời gian này lập tức xông lên trong lòng.

Chúng ta nhìn nhau, hốc mắt của người bắt cá nhỏ cũng đỏ, cậu chạy vội hai bước nhảy xuống nước, rút ra một con dao găm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo từ trên người, nhanh chóng cắt đứt xích sắt của ta.

Trên tay không có giam cầm, ta ôm chặt người bắt cá nhỏ, cái đuôi cọ chân cậu, ngửi ngửi cần cổ cậu không ngừng.

Hồi lâu không gặp, thân thể trong lòng ngực giống như gầy đi, vừa sờ đều là xương, ta ôm lấy mặt cậu hôn hôn trán cậu, cậu không từ chối ta, khi ta lại hôn lên cậu, cậu đỏ mặt đẩy ta ra, nắm chặt tay ta bơi đến mép hồ, “Mau rời đi chỗ này.”

Cậu vừa kéo ta lên bờ, bảo vệ trong viện liền chạy đến, tay cầm vũ khí, lóe ánh sáng lạnh trong đêm.

Người bắt cá nhỏ che ở trước người ta, không nói hai lời, lấy ra vũ khí tinh xảo kia, lắp tên liền bắn chết hai người.

Cậu đẩy ta vào trong hồ, nhào lên vật lộn với đám bảo vệ kia.

Bọn họ người đông thế mạng, người đánh cá nhỏ dần dần không địch lại, có một tên cao to nắm lấy cổ cậu, người đánh cá nhỏ ra sức giãy giụa, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Một màn này lập tức đâm đỏ hai mắt ta, trên người giống như sinh ra sức lực cùng tốc độ không tương xứng với thân thể ta, ta nhảy lên khỏi hồ nước, bổ nhào vào người nọ há mồm cắn vào cổ gã.

Sau khi nhả ra, cổ gã là một lỗ lớn bằng cái bát, hô hấp chỉ vào không ra, không lâu lắm liền vẻ mặt thống khổ mà chết.

Người bắt cá nhỏ nằm dưới đất ôm cổ há miệng thở dốc, nhìn thấy hai mắt đỏ thẫm của ta, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Ta nóng nảy rít gào, hung ác cắn xé, bọn họ nhìn thấy cách chết vô cùng đáng sợ của đồng bạn, muốn chạy trốn lại bị ta bắt về cắn nát cổ họng hoặc là rạch thủng bụng một cách thô bạo, cảm xúc bạo ngược tràn ngập ta, khiến cho không cách nào khống chế chính mình.

Thấy ta giết đỏ mắt rồi, người bắt cá nhỏ khôi phục lại từ trong khiếp sợ, nhào lại đây ôm lấy ta.

Ta giơ tay liền phải nắm cổ cậu, lại nhìn thấy ốc biển nhỏ treo ở cổ cậu mà lấy lại thần trí.

Ta cảm thấy thân thể ta lại nổi lên biến hóa, sức lực dùng không hết cùng khô nóng bắt đầu đi xuống nửa người dưới, ta ôm cậu thở dốc bên cổ cậu, vảy mềm giữa eo bụng lại khép mở, tính khí cứng rắn thò ra đặt bên đùi cậu cọ xát.

Sắc mặt người bắt cá nhỏ đỏ hồng, không kịp nghĩ liền thừa dịp hỗn loạn kéo ta ra khỏi nơi sân nhỏ đã giam cầm ta thật lâu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.