Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Chương 1: Chương 1




Ta là một Hải yêu giống đực bị lưu vong*, nguyên nhân lưu vong không rõ.

(*Sống, tạmị bợ nơi nào đó không phải là quê, hương.)

Nhưng mà ta nghĩ, hẳn là bởi vì cái đuôi cực kỳ xinh đẹp cùng giọng hát uyển chuyển êm tai của ta khiến cho những Hải yêu khác ghen ghét phát cuồng, lúc này mới trục xuất ta ra khỏi vùng biển rộng lớn bao la kia.

Tuy rằng ta bị đồng tộc tàn nhẫn trục xuất, nhưng ta cũng không để ý, chỉ là rời đi những người ái mộ âm nhạc của ta, ta cảm thấy vô cùng hư không.

Nhớ đến bộ dạng bọn họ cầm ốc biển vỏ sò hô hào ném vào người ta, còn có bộ dạng cầm tảo biển treo ở trên cổ ta, ta thường thường sẽ bởi vì lực tay của bọn họ quá lớn mà bị siết đến nghẹt thở, bọn họ thật sự là quá nhiệt tình, ta cũng nhiệt tình hát vang một bài để đáp lại bọn họ!

Nhưng hiện tại không còn cơ hội.

Chương 02.

Ta bơi trong biển không hề có mục đích, thỉnh thoảng há miệng ăn chút cá nhỏ cho đỡ đói, cũng là trôi qua không tệ.

Đồng tộc của ta thích ăn thịt người, thích ăn nhất chính là trẻ con, lúc trước ta cũng ăn, nhưng mà hiện tại ta không ăn.

Bởi vì có một ngày khi ta nằm dài trên rạn đá ca hát, có một đứa bé đi theo người lớn ra biển đánh cá, một cơn sóng lớn đánh vào trên thuyền còn tặng kèm một nhân ngư ăn thịt, người lớn bởi vì bảo vệ đứa bé bị nhân như ăn thịt kéo xuống biển, sau đó đứa bé liền bắt đầu chảy nước mắt bè cho ta, một bên hát một bên gọi cha, giọng ca uyển chuyển động lòng người, người nghe đều bị động dung, ta cực kỳ vui vẻ, há miệng hát chung với cậu, chúng ta hát khúc ca cũ thành một khúc nhạc mới, hát đến nhiệt tình, hát đến khí thế đất cỗi trời hoang*.

(*地老天荒 địa lão thiên hoang: hình dung thời gian rất dài.)

Nhưng mà thể lực của đứa bé kém hơn ta, hát không bao lâu liền mất tiếng, cách đó không xa lại bắt đầu có sóng lớn quay cuồng, mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều nhân ngư ăn thịt bơi về phía này, có thể đoán được, đứa bé rơi xuống nước khẳng định sẽ có kết cục giống như người lớn kia, lần đầu tiên gặp được một người hát hợp tác ăn ý với ta như thế, không muốn cậu bỏ mạng như vậy, ta liền nhảy xuống biển đẩy thuyền nhỏ lên bờ.

Chương 03.

Sau khi đứa bé lên bờ được người cứu lên, ta liền an tâm lẻn vào biển sâu.

Chờ mong lần thứ hai hợp xướng cùng cậu, ta không bơi đến vùng biển khác, quyết định đặt chân ở chỗ này.

Nhưng từ ngày đó trở đi ta cũng chưa từng gặp lại đứa bé kia.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ nước biển lạnh mười vòng, bầy cá di chuyển mười một, mười hai, mười ba… không biết bao nhiêu vòng, chúng nó quá bận, đi sinh con, sinh con xong lại đi, đi kiếm ăn, kiếm ăn xong lại đi, tóm lại bầy cá tới tới lui lui, đều là gương mặt mới, ta không có một người bạn cũ nào.

Thỉnh thoảng ta sẽ nhớ tới đồng tộc của mình, cũng sẽ nhớ tới đứa bé hợp xướng với ta kia, mỗi khi đến lúc này ta buông mình ở trên rạn đá ca hát, để biểu đạt nhớ nhung của mình.

Hôm nay ta nằm liệt trên rạn đá cách bờ có chút gần, các thôn dân nhiệt tình hào phóng, ném về phía ta không ít quà tặng, có rau úng, trứng thúi, còn có một thứ rất nặng, một miếng sắt lớn.

Chỉ thấy một người râu dài trong số đó vỗ vào đứa nhỏ bên cạnh một cái: “Tên phá sản* nhà ngươi, sao cái cuốc cũng ném đi hả?!”

(*败家 bại gia: làm cho gia đình lụn bại.)

Nghe giọng điệu của người nọ, hình như là vật rất quý, không nghĩ tới tiếng ca của ta ở đây được hoan nghênh như vậy, ta kích động há miệng, có lẽ là há quá lớn, có hơi toét đến tai, đang muốn hát cho bọn họ một bài nữa, kết quả cổ họng còn chưa phát ra tiếng, bọn họ đã chạy không còn bóng dáng.

Nhưng không sao, mỗi ngày ta sẽ đến và biểu diễn vì bọn họ, bằng không cuộc sống của bọn họ ngoại trừ làm việc chính là làm việc, cũng quá buồn tẻ rồi.

Chương 04.

Từ sau ngày đó, mỗi ngày khi thái dương vừa xuống núi ta liền xuất hiện, hát lời ca quen thuộc, hy vọng có thể mang đến mộng đẹp cho các thôn dân.

Đừng hỏi ta vì sao không hát ở ban ngày, đổi thành lui tới vào buổi tối.

Hỏi chính là thôn dân quá nhiệt tình, đồ vật ném tới đây quá mức đa dạng, ta có chút ăn không tiêu.

Cứ như vậy bình an vô sự qua một đoạn thời gian.

Tối hôm đó ta theo thường lệ cầm theo ốc biển nhỏ của ta chuẩn bị mang tới âm thanh tự nhiên cho các thôn dân, mà trong khoảnh khắc ta cầm ốc biển lên, liền có một cái lưới lớn rơi từ trên trời xuống bọc lấy ta.

Ta từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng chịu qua đối đãi như vậy, ta giãy giụa, ta nhảy lên, ta từ từ nhắm hai mắt, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, ta nhất thời bị bọn họ giữ chặt.

Cũng trách ta mấy năm gần đây sống quá an nhàn, đối với đồ ăn cũng không để ý, kỹ xảo săn mồi đều bị ta quên ở sau đầu, thời gian dài không vận động, khiến cho tứ chi vô lực, cơ bắp lỏng lẻo…

Bọn họ tay đấm chân đá với ta, còn đặt mông ngồi lên cái đuôi của ta, có người bóp miệng ta ra, đổ vào một loại chất lỏng khó ngửi, ta lập tức cảm thấy cổ họng nóng rát một trận, ta há to miệng, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ta phẫn nộ, cái đuôi dẻo dai khỏe mạnh quẫy ở trong cái lưới cũ nát, bọn họ đè ta hồi lâu, dần dần hết sức, đã không còn giữ nổi ta.

Đúng lúc ta phá lưới mà ra, chỉ thấy một thứ đồ vật màu bạc lấp lánh đâm về phía ta, ta không kịp trốn, chỉ có thể hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt.

Đau đớn trong dự đoán không tới, ta thật cẩn thận mở mắt ra, liền thấy một tiểu dã nhân ăn mặc hở hang… a không phải, người bắt cá cầm xiên đứng trước mặt ta, đang giằng co với những thôn dân kia.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm cầm đao đứng đầu, hung thần ác sát, nói với người bắt cá: “Đứa nhỏ ngươi mau tránh qua một bên, quái… quái vật rắn này mỗi tối đều ở đây gào, khiến trong thôn chó sủa trẻ khóc, ngủ một giấc với lão bà, chưa được hai cái đã bị hắn dọa bắn, còn có để người sống hay không a! Hôm nay ta không thể không giết chết hắn!”

Chương 05.

Đại hán càng nói càng kích động, tay cầm mảnh bạc nhỏ* liền muốn đâm về phía ta, nhưng lần này ta không hoảng sợ nhắm mắt, bởi vì đằng trước ta có người bắt cá cầm cái xiên bảo vệ ta.

(*Này là cái dao á mà do công kì biết nó gọi là j^^.)

Bả vai nho nhỏ của cậu không dày cũng không rộng, lại cho ta một loại cảm giác rất an tâm.

Người bắt cá không nói lời nào, một cái xiên liền đánh rớt mảnh bạc nhỏ của đối phương xuống đất, ta muốn reo hò vì cậu, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ giương miệng a a ô ô.

Ta rất khổ sở, ta rốt cuộc không có cách nào ca hát, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, rơi xuống đất, liền thành một viên pha lê lớn, lóe sáng trong đêm đen.

Đám người xấu kia nhìn thấy viên pha lê dưới đất, lập tức hai mắt lóe sáng*, từng người nằm rạp xuống đất tranh nhau cướp đoạt viên pha lê kia.

(*眼冒金光 nhãn mạo kim quang.)

Ta cảm thấy xem thường, thật sự là việc lạ ít thấy.

Người bắt cá thấy thế, kéo đại hán kia, đầu tiên là đấm gã hai cái, lại hỏi: “Thuốc giải đâu?”

Đại hán lắc đầu nói: “Không có thuốc giải, ngươi cho hắn uống thuốc giải làm gì, ngươi còn thích nghe hắn gào sao!?”

Người bắt cá cả giận nói: “Cắt đứt đường tiền tài của ta!” Dứt lời liền đánh đại hán một trận tàn nhẫn.

Đại hán bị đánh ủy khuất, ôm đùi người bắt cá, khóc cầu, “Đừng đánh a, sao ta lại cắt đứt đường tiền tài của ngươi?”

Người bắt cá nói: “Hàng đêm ta rời bến đánh cá, dựa vào hắn, ta mới có thể theo tiếng mà về, này cũng là nhỏ, quan trọng là... lúc những nhân ngư ăn thịt, quái vật biển sâu đánh nhau, chỉ cần hắn gào một cái, sức chiến đấu của đối phương liền giảm nhiều, ngươi nói có phải ngươi chặt cánh tay ta, phá đường tiền tài của ta?”

Đại hán bối rối, ta cũng bối rối.

Không nghĩ tới tiếng ca của ta lại trở thành ngọn đèn sáng chỉ đường cho người bắt cá, hình tượng của ta lập tức trở nên cao lớn.

Chỉ là nghĩ đến hiện tại giọng nói của ta hỏng rồi, không có cách nào trợ giúp người bắt cá, liền vô cùng thương tâm.

Nhưng năng lực tự lành của tộc ta vô cùng cường đại, chỉ cần dưỡng cuống họng cho tốt, không lo về sau không hát được.

Ta nhìn thân thể khỏe mạnh gầy nhưng rắn chắc của người bắt cá, lòng lại tràn đầy hy vọng đối với ca hát trong tương lai.

Chương 06.

Các thôn dân giống như đều rất sợ người bắt cá, sau khi bị hung hăng đánh một trận, liền chạy té cứt té đái*.

(*屁滚尿流: Hình dung kinh hoảng hoặc vui sướng đến cực điểm.)

Bờ biển gió nhẹ hiu hiu, nơi xa sóng lớn quay cuồng, giờ phút này chỉ còn lại ta cùng người bắt cá nhìn nhau dưới ánh trăng.

Ta muốn hiến một khúc ca để biểu đạt lòng biết ơn đối với người bắt cá, há miệng thở dốc lại không phát ra chút âm thanh nào.

Cậu trầm mặc đi tới, kéo tấm lưới rách xuống khỏi người ta, nhấc cái đuôi ta liền lôi về phía biển…

Sau khi bị lôi về trong biển, nửa mặt ta ngâm trong nước biển, nửa người dưới nổi ở trên mặt biển, ngoại trừ vành tai như phiến quạt cùng vảy trên cánh tay, bộ dạng của ta không có gì khác với bọn họ.

Ta cùng người bắt cá trên bờ cách biển nhìn nhau, thấy ta chậm rãi đưa ốc biển nhỏ đến bên miệng, người bắt cá nhăn màu, tay cầm xiên cá liền lao về phía ta…

Chương 07.

Nhưng ngày mất đi giọng nói buồn tẻ mà lại gian nan.

Vì bù vào chỗ trống không cách nào ca hát, mỗi ngày ta đều bắt đầu cân nhắc ăn gì thì tốt.

Uống cá nhỏ đã nhiều năm như vậy, thân thể của ta đều yếu ớt rồi, bằng không cũng sẽ không bị mấy thôn dân ngu ngốc kia bắt đi rót thuốc.

Ngày hôm đó ta ở dưới đáy biển sâu vồ được một con cá mập sừng không lớn, lúc đang mổ bụng, liền thấy một người rơi xuống.

Ta nhìn chăm chú, chính là người bắt cá đã cứu ta lại suýt nữa thì giết ta ngày đó.

Ta không rảnh lo tiếp tục ăn uống, tùy ý cá mập sừng chậm rãi chìm xuống, tiến lên đón được người bắt cá, thấy hai chuỗi bong bóng nổi lên từ trong miệng cậu, ta không chút suy nghĩ liền chặn lại miệng giúp cậu, thuận tiện thổi hai hơi vào trong miệng cậu.

Ta kéo người bắt cá lên bờ, cậu ho ra mấy ngụm nước biển, ngồi ở một bên thở dốc nhìn chằm chằm vào ta.

Lần thứ hai gặp được người bắt cá, ta vô cùng vui vẻ, lấy đuôi quét chân cậu.

Cậu ghét bỏ đá cái đuôi của ta qua một bên, nắm cằm của ta, khiến cho ta há miệng, nhìn vào cổ họng ta.

Sau đó cậu lại nhấc cái đuôi ta lên kéo đi, nhưng lần này không phải kéo về phía biển, mà là kéo về hướng trong thôn.

Chương 08.

Bị kéo đi ở trên bãi cát, hạt cát mềm mại cọ qua vảy ta, đối với ta mà nói là một loại hưởng thụ.

Nhưng bị kéo đi ở trên cục đá, vậy thì tương đương với chịu cực hình, cảm giác kia hẳn là không khác với các thôn dân ở trong nhà làm cá đánh vảy là bao, nhưng vảy của ta vô cùng cứng rắn, chính là không rụng một mảnh, chỉ là phần bụng mềm bị cấn có chút đau, còn có chút cảm giác khác thường.

May mà đoạn đường này không dài, khi người bắt cá dừng bước lại, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì người bắt cá nắm đuôi ta, cho nên giờ phút này đầu ta là hướng xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt là mặt lộn ngược của một con chó, nhe răng sủa như điên về phía ta.

Người bắt cá kéo xuống một con sao biển màu vàng trên đầu tóc màu vàng của ta, ném vào miệng chó một cách chuẩn xác không lệch, chó đen liền ngừng sủa.

Được rồi, đó là vật trang sức xinh đẹp ta vừa nhặt được hai ngày trước, giờ phút này đã mất mạng trong miệng chó.

Chương 09.

Nhưng không sao cả, mất đi sao biển này, ta còn có san hô xinh đẹp, sứa xinh đẹp, rong biển, ốc biển, hàu biển…

Nhưng sao biển kia là màu vàng a, rất xứng đôi với màu tóc của ta, ta rất thích.

Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải là lúc đau lòng sao biển, người bắt cá sau khi xử lý chó đen xong, lại bắt đầu xử lý đến ta.

Cậu lôi ta đến bên cạnh một cái chum đựng nước màu đen, dùng sức nhấc cái đuôi của ta lên muốn ném vào trong nước, nhưng thân thể của ta tự ta biết, tuy rằng người bắt cá có thể kéo đi, nhưng muốn nhấc lên liền không dễ dàng như vậy, phải cần một lực cánh tay rất mạnh, ta nhìn thoáng qua cánh tay mảnh khảnh của người bắt cá, lòng khinh thường.

Đúng lúc ta đang đắc ý, không ngờ người bắt cá vậy mà ôm ngang cái đuôi ta bế ta lên, chỉ nghe bùm một tiếng, ta bị ném vào chum nước, nước không quá sạch sẽ tràn ra khỏi chum nước từ quanh người ta.

Lúc chưa vào, ta còn cảm thấy chum nước là cái chum nước to, không nghĩ tới sau khi vào, chum này thế nhưng chật như vậy, thân thể ta cuộn tròn ở trong chum nước, đuôi đều bị ép đến tê rần.

Chương 10.

Kỳ thật cái chum này căn bản không nhốt được ta, nhưng đưa mắt nhìn lại, trong nhà này ngoại trừ con chó kia, chỉ có cái chum này đáng giá, ta suy xét ở người bắt cá cứu ta một hồi, không đập nát tài sản của cậu.

Hơn nữa ta có thể cảm nhận được người bắt cá cũng không có ác ý, chỉ là không biết cậu dẫn ta về muốn làm gì, lòng hiếu kỳ khiến ta ngoan ngoãn ở lại trong chum.

Bóng cây lắc lư trong đêm, ve kêu ếch gọi, ta chán đến chết co quắp ở trong chum đếm sao.

Chỉ nghe cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, người bắt cá đi ra trong nhà ném cho ta hai con cá mặn…

Cá mặn khô quắt xấu xí vô cùng, còn tản ra mùi tanh mặn thối hắc, ta cau mày, ném vào ổ chó không chút do dự.

Trong biển có bao nhiêu là cá béo khỏe tươi rói chờ ta ăn, tại sao cậu sẽ cảm thấy ta thích ăn thứ này?

Người bắt cá đi qua nắm tóc ta kéo ra sau, làm cho ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

Ta nắm ốc biển nhỏ ở trước ngực, tích tích tích với cậu một trận, cậu thật mau đã bị âm nhạc tuyệt vời của ta thuyết phục, buông bàn tay nắm tóc ta, xoay người trở về phòng.

Không được bao lâu, cậu lấy ra một sợi dây thừng từ trong phòng trói ta lại, còn tịch thu ốc biển nhỏ của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.