Hải Thượng Phồn Hoa

Chương 32: Q.5 - Chương 32: Ngoại truyện 5




Bác hai kính mến:

Khi bác đọc bức thư này thì con đã có mặt tại trại hè California, cùng trải qua một hè vui vẻ với các bạn thân từ tấm bé như Cherry, Kenway, và cả Sandy. Thế nên đầu thư, trước tiên con muốn gởi lời cảm ơn sự hào phóng của bác, con biết bác là người đã báo danh cho con, mặc dù mẹ không đồng ý cho con tiền, nhưng bác đã ngầm bảo công ty môi giới hạ giá, rồi tự mình móc tiền túi trả bù vào. Con thấy hóa đơn thẻ tín dụng của bác rồi, bác đừng trách thư ký Thiệu, lỗi do con đã nhìn lén lúc chị ấy không chú ý.

Mẹ con chỉ là một bà mẹ đơn thân, nhiều lúc đời sống còn bị hạn chế, nhưng bản thân con cho rằng điều đó không liên quan gì đến khả năng quản lý tài chính của mẹ, mà vấn đề là, giá cổ phiếu tụt khiến mẹ thua lỗ thảm hại. Con biết thực ra bác cũng không chịu được, bởi có lần bác cố ý để lộ thông tin nội bộ trước mặt mẹ con, song mẹ lại không nghĩ ra việc mua vào số cổ phiếu đó, điều này khiến con cảm thấy mừng vui thanh thản. Bác cả vừa mới có bài phát biểu tại hội nghị của Ngân hàng trung ương, bác cả đã nhấn mạnh vấn đề trật tự trên thị trường tài chính, đồng thời hy vọng Ủy ban quản lý và giám sát chứng khoán có thể tăng cường hiệu quả giám sát, tin tức này tuyên bố trên phần lớn các phương tiện truyền thông. Thiết nghĩ nếu Ủy ban quản lý - giám sát chứng khoán mà biết bác ngang nhiên làm trái luật pháp, để lộ tư liệu về công ty, bác cả sẽ khó xử lắm đây.

Ông bà nội luôn mong con sẽ trải qua kì nghỉ hè đầu tiên tại Trung Quốc, nhưng bác lại tỏ thái độ kiên quyết muốn gửi con sang Mỹ, con cũng biết, đáng lẽ mẹ định đưa con sang Mỹ, nhưng tình hình công việc tạm thời không thể dứt ra được. Bác hai thân mến, kì thực nếu bác muốn đá con sang Mỹ cũng không cần phải phí sức vòng vo như thế, chỉ cần mua cho con một bộ Transformers limited edition là con sẽ nghĩ cách để mẹ không cần phải sang Mỹ với con nữa, tuy mẹ không nghe lời bác, nhưng con nói mẹ sẽ tin.

Bác hai ơi, con biết trong bức thư này sẽ có những câu khiến bác đau lòng. Thực ra con cố ý đấy, vì bác hại con. Bác là đồ lừa đảo! Bịp bợm! Lưu manh!

Dạo còn bé, con tin bác biết bao nhiêu, cũng sùng bái bác thật nhiều. Chính bác là người dạy con bơi, bác còn dẫn con đi nha sĩ, dẫn con đi xem gấu bắc cực, mua cho con đôi giầy trượt băng đầu tiên… Ôi, quãng thời gian ấy niềm tin và sự tín nhiệm đặt cả ở bác, trong lòng con, dù cả thế giới có dối trá, nhưng con tin bác sẽ không bao giờ lừa con.

Thế mà bác lại phản bội lòng tin này của con!

Thực sự con quá đau lòng! Bác phải biết rằng con luôn hy vọng mình có thể giúp được bác. Khi xe ô tô của bác không kéo được mui, lúc ấy cả người ướt như chuột lột, mà tài xế xin nghỉ để chăm vợ đẻ, bác đã được con và mẹ rủ lòng tốt ra tay giúp đỡ. Buổi tối đó, con và bác cùng tắm, chính hôm ấy, bác đã bảo sẽ mua Gundam cho con nếu con hứa giữ bí mật cho bác.

Thế nên sáng hôm sau thấy bác ngủ trên sô pha, con còn có cảm giác áy náy, con thấy mẹ con thật chẳng ra làm sao cả, chẳng biết thông cảm cho người ta, nhất là thông cảm cho một người đàn ông trưởng thành. Nhiều năm nay, hẳn bác đã chịu không ít cực khổ, bạn gái thì chẳng có lấy một ai, lại ôm khư khư bà mẹ vốn dĩ đã ngẫn ngờ của con (nếu bác không hiểu ngẫn ngờ ở đây có ý gì, bác có thể lên mạng tra cứu)

Cho đến tận buổi tối hôm sinh nhật, sự phẫn uất của con bùng phát triệt để! Có lẽ bác cũng quên rồi, hôm đó cần gạt nước bồn vệ sinh phòng con bị hỏng, mà tối ấy ra ngoài ăn mừng sinh nhật, không có người gọi thợ đến sửa. Nên nửa đêm hôm ấy con dậy đi vệ sinh, vậy mà hai người lại khóa cửa phòng ngủ.

Không chỉ thế, chuyện xấu xa hơn ấy là vào hồi năm giờ sáng, bác cầm gối bước ra từ phòng ngủ, giả vờ đã nằm cả đêm trên ghế sô pha.

Mà đấy vẫn chưa phải chuyện xấu xa nhất, chuyện xấu xa nhất nhất chính là nhân lúc con đang ăn sáng, bác hôn trộm mẹ con ở trong bếp!

Còn có chuyện xấu xa nhất nhất nhất hơn cả chuyện trên, chuyện xấu xa nhất nhất nhất là, lúc hôn trộm mẹ con, bác còn bảo, Đinh Đinh đúng là đồ oắt con, có nó nên anh không được ở trong phòng đến sáng.

Và cả đây nữa, chuyện xấu xa nhất nhất nhất nhất là khi con phát hiện ra hành vi phạm tội của bác không phải chỉ lần đầu! Bao gồm cả chuyện chúng ta đi mưa ướt như chuột lột! Từ lần đó bác đã ngủ trong phòng, đến sáng sớm mới mò ra sô pha nằm!

Điều kinh khủng tột cùng, sự xấu xa nhất nhất nhất nhất nhất, bác còn dỗ ngon dỗ ngọt mẹ con, dụ mẹ gửi con đi đâu đó vài ngày, vì bác không ôm mẹ thì không ngủ được! Bác còn bảo đó là sự giày vò, là không thể chịu đựng được! Cứ thế này anh sẽ đau đầu mất! Bác thừa biết mẹ con hay mủi lòng, bác còn giả vờ ấn huyệt thái dương, miệng thì bảo giờ đang bắt đầu đau rồi đây này!

Đừng tưởng con không biết, bệnh đau đầu của bác 3 năm nay có tái phát đâu!

Chỉ có bà mẹ khờ khạo của của con mới đi tin bác, bác là đồ lừa đảo!

Đại lừa đảo! Bịp bợm! Trắng trợn!

Thôi được rồi, con thừa nhận mình đang giận, bởi vốn dĩ con tưởng những người đàn ông cùng phe với nhau là đáng tin cậy nhất, chẳng ngờ bác là người trọng sắc khinh bạn.

Bác làm con quá thất vọng, bác hai ạ.

Con hiểu mẹ con thích giữ thể diện, không muốn con biết chuyện của 2 người, nhưng mẹ đuổi bác ra khỏi phòng vào sáng sớm, bác hoàn toàn có thể nghĩ cách để giải quyết vấn đề này, mà không cần phải giận cá chém thớt với con, có phải tại con bắt buộc bác phải rời giường ra sô pha nằm vào lúc năm giờ sáng đâu, con chỉ là một đứa trẻ vô tội!

Với tư cách một người có sự nghiệp thành đạt, với cương vị là tổng giám đốc của một công ty, là CEO của công ty, con nghĩ IQ của bác hoàn toàn có thể giải quyết êm thấm vấn đề này.

Thực sự con buồn lòng lắm, thoạt đầu con còn hy vọng bác sẽ thuyết phục được mẹ theo bác đi công tác, coi như hai người có thể hưởng tuần trăng mật lần hai, vậy mà bác lại dùng cách tệ bạc nhất, ấy là gửi con sang Mỹ.

Chẳng trách mẹ con không đi tuần trăng mật đầu tiên với bác, EQ của bác quá tệ!

Chẳng trách cho đến tận bây giờ bác vẫn chỉ là bác hai của con, EQ của bác quá thấp!

Chẳng trách mẹ con không để bác ngủ ở phòng cho đến sáng, EQ của bác không còn gì để nói!

Bác hai thân mến, tâm trạng con đang rất vui vẻ, con hy vọng bác cũng vậy. Bác không cần bận tâm về phí sinh hoạt của con ở Mỹ nữa, tiền tiêu vặt con mang theo cũng đủ dùng. Bên cạnh đó, có một chú thích mẹ con, chú ấy chuyển tiền cho con bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, con vô cùng thích những món đồ chơi chú ấy tặng.

PS: Bác đừng hỏi rút cuộc ai đang theo đuổi mẹ con, con không kể cho bác nghe đâu. Bởi vì con cảm thấy chú ấy hợp với mẹ con hơn là bác.

PSS: Đừng cố uy hiếp mua chuộc con, con quyết không nói đâu, đương nhiên nếu bác dùng mánh khóe gì quá quắt, con sẽ mách bà nội. Hoặc quá đáng hơn, con sẽ khuyên mẹ mau đi lấy người khác. Con đã bảo mà, mặc dù mẹ không nghe lời bác cho lắm, nhưng mẹ rất tin lời con.

Bác đừng nghĩ con đang giận, thực ra tâm trạng con rất vui.

Chúc bác mọi việc thuận lợi suông sẻ

Ký tên:

Cháu bác: Đỗ Đinh Đinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.