Hải Thượng Phồn Hoa

Chương 28: Q.5 - Chương 28: Ngoại truyện 1




Quan Hạ cảm giác chưa bao giờ mình đen như ngày hôm nay, thoạt đầu thì trời mưa, mưa rấm rức trọn ngày, đến sẩm tối vẫn chưa ngớt. Dịp cuối tuần, đúng giờ tan tầm cao điểm, xe bus chẳng khác nào cái hộp cá mòi, trên tay mỗi người là một chiếc ô sũng nước, giơ lên không được mà đặt xuống cũng chẳng xong. Kế bên cô là một phụ nữ trạc tuổi trung niên xách túi to túi nhỏ đựng thức ăn tươi sống mua ở siêu thị, cây rau diếp xanh mơn mơn quệt vào quần Quan Hạ, khủy tay tựa ngay chỗ thịt đông buốt cả da, lại thêm cái ô vừa lạnh vừa ướt dán trên lưng cô.

Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Quan Hạ đành chật vật co một tay mò mẫm tìm di động, vừa lật được nắp gấp, bất thình lình nghe “ầm” một tiếng, cả thân xe đã sững lại, bác tài thắng gấp, toàn bộ hành khách trên xe không hẹn mà cùng ồ lên thất thanh, rồi đồng loạt ngã dúi dụi về phía trước. Chiếc điện thoại Quan Hạ đang cầm ngay tức khắc theo quán tính văng khỏi tay, rơi bốp một tiếng nặng trịch xuống sàn xe.

Suýt nữa Quan Hạ ngã đè lên người lên người phía trước, vừa đứng vững đã liến thoắng nói “Xin lỗi”, đoạn lách qua nhặt điện thoại, vậy mà lúc mở máy ra xem thì không tài nào khởi động được nguồn, còn chưa kịp kiểm tra xem ai vừa gửi tin, có thể Thư Hi Viên nhắn, mà e là đài phát thanh. Bụng dạ cô nôn nao, có điều đuôi xe bus bị một chiếc ô tô lấn làn đường ưu tiên đâm vào, bác tài hằm hằm nhảy xuống, đôi co với chủ nhân chiếc xe kia, trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, hơi nước bám vào những ô cửa kính, tô cho nó một màu bàng bạc, trong màn mưa giăng giăng xám xịt, Quan Hạ chỉ ngó thấy dáng thuôn sang trọng của một chiếc xe con màu đen, có vị khách sau lưng cứ liên tục xuýt xoa: “Úi! BMW 7 series nhé!”

Xe đẹp thế này mà đâm phải xe bus, cũng chẳng biết ai cáu hơn ai, người quanh đấy đã mở cửa sổ cốt hóng chuyện bên ngoài, lác đác mấy hạt mưa lạnh buốt ùa vào, vậy mà nhiều người cứ luồn lỏi ngóng ra ngoài kia, Quan Hạ bị người ta chen chúc suýt thì dán người vào cửa sổ, đành lách mình nhường lối, để mấy vị hành khách tò mò sau lưng đủ trông rõ chiếc BMW “hàng khủng”.

Cái từ “hàng khủng” này là câu cửa miệng của Thư Hi Viên, một khi nàng ta đã thích cái gì là sẽ làm nũng làm nịu bảo: “Quan Hạ ơi cậu nhìn thấy chưa, kiểu tóc hôm nay của Trình Mặc hàng khủng quá đi mất!”

Thế là Quan Hạ sẽ dội ngay cho nàng ta một gáo nước lạnh: “Này cái giọng Hồng Kông, cẩn thận nói quen mồm, chốc nữa để thầy bắt gặp, bị mắng là cái cái chắc đấy.”

Thư Hi Viên vẫn điệu đà bảo: “Tớ là người Phúc Kiến, nói chuyện vốn giọng đó rồi đấy chứ, vùng nhà cậu kì thị khiếp.”

Có câu đó mà làm Quan Hạ dở khóc dở cười, thực ra trước đây Thư Hi Viên thi chuyên ngành chẳng ra đâu vào đâu, may mà được cái ngoại hình, tư duy nhanh nhẹn, điểm văn hóa lại đứng đầu, nên mới được tuyển. Sau này mỗi lần đến giờ phát âm, thầy nghe giọng cô ấy là lại đau cả đầu, đến kỳ thi cấp bằng tiếng phổ thông A1, may cũng qua được vòng nguy hiểm.

Thỉnh thoảng tức lên, Quan Hạ lại chọc cô ấy: “Tiếng anh của cậu phát âm còn chuẩn hơn cả tiếng phổ thông đấy, hay nhân lúc còn sớm thì chuyển sang học chuyên ngành phát thanh tiếng anh đi”

Thư Hi Viên ngờ nghệch đáp: “Tớ cũng muốn chứ, nhưng trường có cho chuyển chuyên ngành đâu.”

Cuối cùng, bác tài cũng thôi đôi co với chủ chiếc BMW, ngồi vào đến ghế lái, khởi động xe rồi, mà miệng còn nói cạnh khóe, trong khi Quan Hạ vẫn chăm chăm ra sức ấn nút nguồn mở điện thoại, nhưng nó trơ lì không tí nhúc nhích. Vừa ngước đầu đã trông ngay chiếc BMW tà tà lướt qua cửa sổ, cửa kính chưa kéo hết, vừa đủ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, trang điểm tinh tế, cùng nụ cười lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm, đang nghiêng mặt nói chuyện với người đàn ông lái xe. Tim Quan Hạ chợt nảy lên, chiếc BMW đã phóng tít xa, Quan Hạ đứng đờ đẫn suốt cả tuyến đường, trên chiếc xe bus chòng chành.

Về trường lúc trời đã sụp tối, trong phòng im phăng phắc, quả nhiên chỉ có mình Thư Hi Viên đang ngủ ở giường trên. Quan Hạ buộc phải vỗ vào giường: “Này Thư Hi Viên, mấy giờ rồi mà còn ngủ, cậu là lợn đấy à.”

Thư Hi Viên kéo cao cái chăn, ừ ờ mấy tiếng, Quan Hạ bảo: “Điện thoại của tớ rơi hỏng rồi, đưa cái của cậu cho tớ mượn để tớ xem tin nhắn cái nào. Cậu mau dậy đi, không dậy luôn là thế nào cũng ngủ đến sáng mai đấy.”

Thư Hi Viên mò điện thoại dưới gối đưa Quan Hạ, rồi mới dậy mặc áo, đoạn lèo nhèo: “Sao điện thoại lại rơi à.”

“Biết thế nào được, dạo này cái số tớ nó tốt thế đấy.” Quan Hạ vừa thay sim vừa nói: “Còn có người tốt số lắm nhé, hôm nay tớ thấy bạn trai mới của Hàm Thu rồi.”

Thư Hi Viên hỏi: “Đẹp trai không?”

Quan Hạ nói: “Không nhìn rõ, nhưng nhìn được xe, BMW 7 series nhé.”

Thư Hi Viên bảo: “Chẳng trách, giàu thế cơ mà.”

Quan Hạ không kìm được cái cười khảy: “Đấy cậu xem, bạn trai của Hàm Thu nhất định không phải loại vừa đâu, chứ dựa vào sức cô ta mà cũng vào được đài truyền hình thực tập ấy à?”

Thư Hi Viên vỗ vai cô: “Thôi Quan Hạ ơi, chỉ sợ sau này chúng mình cũng có một anh giám đốc, lái BMW, ở biệt thự, lúc ấy đài truyền hình trung ương có mời chúng mình cũng không thèm.”

Quan Hạ cúi đầu xem tin nhắn, không bận tâm đến lời bạn nói. Thư Hi Viên lấy sữa rửa mặt đi rửa mặt mũi, từ trước đến nay lúc nào cô cũng lề mề, xong xuôi quay trở về thì Quan Hạ đã bật máy tính ngồi mạng, Quan Hạ không ngoái lại, chỉ bảo: “Có việc đấy, cậu làm không?”

Thư Hi Viên buột miệng hỏi: “Lương lậu thế nào?”

“Sao lần nào cậu cũng hỏi câu này thế, sáng tạo tý đi.”

“Vấn đề cốt lõi mà lại, không hỏi cái này thì hỏi cái gì?”

“Làm quảng cáo cho công ty bất động sản Vũ Thiên, công ty này ấy à, trả chắc sộp đấy.”

Thư Hi Viên cười rạng rỡ: “Cưng ơi, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu trọn đời.”

“Hừm, cậu đừng có mơ, tớ không yêu cậu đâu.” Quan Hạ nhéo một cái vào bên má trắng mịn hồng hào như trái đào của Thư Hi Viên: “Lấy lương rồi nhớ khao tớ đấy.”

Bốn mươi hai giây ngắn cỏn con mà phải qua đến năm cửa ải chém sáu tướng, không những cần công ty quảng cáo kiểm định, mà còn phải tới Thiên Vũ, lấy xác nhận từ các phòng ban liên quan.

Với Thư Hi Viên thì chẳng thành vấn đề, sẵn tiện đi tham quan văn phòng cao cấp luôn thể, Quan Hạ từng bảo Thư Hi Viên có bệnh “nghiện nhà”, không cần biết là nhà ở, chung cư, hay văn phòng, thậm chí cả khách sạn, cái gì cô cũng có hứng thú, cứ nói đến khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố là rành rọt đâu ra đấy. Mơ ước của Thư Hi Viên là trúng xổ số tầm tám trăm vạn, rồi mua hết những căn nhà mình thích…

Tiếc thay giá địa ốc ngày một tăng, giờ có trúng tám trăm vạn, ước chừng cũng chẳng mua được mấy căn.

Công ty bất động sản Thiên Vũ tọa lạc ngay khu vực vàng, tòa văn phòng trí tuệ và năng lực hóa, đứng trước vách kính ngoài hành lang, ngó xuống xe cộ nhỏ xíu rít rịt như đàn kiến đổ hướng ngược xuôi xuyên suốt đại lộ phía Đông - Trường An, tại nơi cao vời vợi và xa tít tắp ấy, vạn dặm hồng trần chỉ là cát bụi nhỏ nhoi, tựa như một giấc mơ về cõi phồn hoa.

Thư Hi Viên ngẩn người lơ đễnh, tận khi thang máy báo tiếng “đing” nhẹ tênh, cô mới ngoảnh mặt nhìn.

Một người đàn ông với phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy, nhiều người kính cẩn vây lấy anh, khi đi lướt qua nhau, bước chân chững lại, anh ngoảnh mặt, nhìn cô một lượt.

Cặp mắt ấy thăm thẳm như lòng đại dương giữa đêm tối, lúc ngoái đầu trông, dường như tròng đen có lấp lánh ánh sao. Tự dưng Thư Hi Viên muốn huýt gió, ở trường cô, sinh viên nam nom bảnh trai cũng không phải ít, thậm chí, cô có bạn ở học viện điện ảnh Bắc Kinh và học viện hí kịch Trung Ương, trai đẹp hai trường ấy cô nhìn chán rồi. Có điều con người ta hơn nhau ở khí thế, đám người quanh đấy tỏ vẻ khúm na khúm núm cũng dừng theo anh, vừa ngó đã biết địa vị người đàn ông này không hề tầm thường. Mà dáng dấp anh còn rắn rỏi cao to, gợi cô hình dung đến một câu nói: hạc đứng giữa đàn gà.

Trong khi anh hơi nheo mắt, như thể có nắng đỏ chói xuyên qua vách kính cửa sổ, chỉ khoảnh khắc ấy thôi mà Thư Hi Viên cảm giác có lẽ anh không hề nhìn mình, dường như anh đang trông về một thứ gì đó khiến anh thấy lóa mắt.

Cảm ơn trời cảm ơn đất, cô có mắc bệnh yêu bản thân quá đà đi chăng nữa cũng chẳng đến nỗi tưởng bở vẻ đẹp của mình có thể khiến người đàn ông này phải sửng sốt.

Gặp mặt giám đốc Tôn của Thiên Vũ, vừa mới nói được mấy câu thì điện thoại đổ chuông, giám đốc Tôn liền cáo lỗi với cô, sau nhận điện thoại, chỉ chừng hai câu, đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt quét qua cô, trong khi vẫn lia lịa đáp vâng.

Cúp máy xong, ông ta nhã nhặn bảo Thư Hi Viên: “Xin lỗi cô Thư…”

Nghe giọng điệu này, bất giác cô đã thoáng có chút ngao ngán, ngờ đâu tay giám đốc Tôn đó nói: “Chẳng hay cô Thư có thể giúp chúng tôi đóng một loạt quảng cáo truyền hình được không, về vấn đề thù lao thì…” con số ông ta đưa ra, khiến cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Lúc bước vào thang máy, cô nhéo mình một cái thật mạnh, đau nhói khiến cô cảm thấy thì ra không phải là mơ, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự đập đúng đầu cô rồi.

Quan Hạ nghe cô kể sẽ đóng quảng cáo cho Thiên Vũ thì thở dài đánh cái sượt, Quan Hạ nhấc cằm cô, ngắm nghía cẩn thận: “Cậu có nghiêng nước nghiêng thành quái đâu, sao Thiên Vũ lại nhắm cậu nhỉ?”

Thư Hi Viên vẫn vui vẻ: “Tuần sau kí hợp đồng, lấy được tiền tớ sẽ khao cậu.”

Trước kia Thư Hi Viên chưa từng thử sức với việc quay quảng cáo, may mà cô học chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh, nên bản thân đã quen đứng trước máy quay, sau khi trải qua một loạt các xử lý hậu kỳ phức tạp, đoạn quảng cáo dự định tung ra lại đẹp đến độ đáng kinh ngạc, thậm chí bản thân cô cũng chẳng ngờ mình lên hình sẽ đẹp thế.

Loạt quảng cáo cuối cùng quay xong, cả đoàn bao gồm công ty quảng cáo tổ chức tiệc ăn mừng công việc kết thúc mỹ mãn, mọi người ngồi thành hai bàn ăn uống xôm tụ. Họ đều là thanh niên, trải qua mấy ngày sống chung đã trở nên thân quen, câu chuyện nói cười vô cùng rôm rả. Giữa chừng cuộc vui, lúc giám đốc Tôn đi rửa tay về, bảo: “Vừa khéo gặp tổng giám đốc Lôi cũng ở đây dùng cơm, tổng giám đốc nói lát nữa sẽ qua uống rượu mừng với mọi người.”

Thì ra người hôm ấy chạm mặt ở hành lang chính là Lôi Vũ Tranh, không thể ngờ anh còn trẻ thế. Tối nay, anh vẫn đóng bộ comple, song tác phong nhẹ nhàng thanh thoát, khóe môi khẽ nhích cười. Đến lượt cô, khi ánh nhìn đầy trầm tĩnh ấy lướt qua, không hiểu cơn cớ nào mà trong lòng thoáng bối rối: “Cảm ơn cô Thư, tôi đã xem phim mẫu, quay rất đẹp.”

Anh có chất giọng êm dịu, tiếng phổ thông rõ ràng, mang hơi hướm của người Bắc Kinh, cô học ngành phát thanh, nên trong đầu tự nhiên nảy ra nhận xét chuyên môn— nói vội dăm câu nhã nhặn, thì anh đã quay sang cụng ly với người khác.

Bữa cơm đến muộn mới kết thúc, cô phải về trường, mà không cùng đường với bất kì ai, cô đứng bên vỉa hè chặn taxi, vừa lúc một chiếc xe đi từ hầm gửi xe ra, đáng lẽ đã vọt qua rồi, bất ngờ tà tà đánh xe quay lại, cửa kính hạ xuống, cô không khỏi ngớ người: “Tổng giám đốc Lôi ạ.”

“Cô về một mình à?” Anh khẽ nheo mắt: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Cô liếc chiếc xe thể thao màu đen, tần ngần giây lát, anh đã nói: “Về trường phải không? Muộn rồi, taxi không an toàn đâu.” anh mở lời ung dung bình tĩnh, mà giọng điệu chắc nịch, đẳng cấp như anh đã quen chỉ tay sai khiến, buộc những người xung quanh phải bảo sao nghe vậy.

Thư Hi Viên ngoan ngoãn lên xe.

Anh trầm tư suốt suốt dọc đường đi, xe lao nhanh như điện xẹt, cửa sổ trên đầu hé mớ, gió đùa mái tóc dài, lần đầu tiên được ngồi xe thể thao, cô chỉ cảm giác tốc độ nhanh chóng mặt, đèn dọc hai bên đường nối nhau vút qua như những vệt sao băng, cao ốc từ xa cho đến gần, gợi cảnh lầu son gác tía bập bềnh nổi giữa dòng sông ánh sáng, cứ ào ào trôi tuột về đằng sau.

Lúc gặp đèn đỏ, cô cứ tưởng anh sẽ vượt, nhưng cuối cùng lại thắng gấp, may mà cô thắt dây an toàn, người chỉ hơi ngả về phía trước. Bên tai có lời anh nói: “Tối mai, cô Thư có thời gian không, tôi muốn mời cô Thư một bữa cơm.”

Con người anh thoang thoảng hương thuốc lá chưa phai, nên phảng phất vị bạc hà thanh mát, quyện mùi rượu lãng đãng, bấy giờ cô mới cảm thấy có lẽ anh say rồi chăng, bởi lẽ đôi bàn tay còn nắm vô lăng, trong khi ánh nhìn mơ màng gửi đến cột đèn giao thông giữa ngã tư đường.

Tám mươi lăm giây dừng đèn đỏ, mà trí óc cô chỉ có ngỡ ngàng, không biết lúc ấy nghĩ gì, có điều, cô giống anh, cũng nhìn vào cột giao thông tính số giây.

Đèn xanh, xe vút đi như một mũi tên bắn ra khỏi cung, anh lại rơi vào trầm lặng, chăm chú lái xe, còn cô đang nghi ngờ bản thân mình mới nãy có phải đã đồng ý rồi không… rút cuộc mình đồng ý chưa?

Về phòng ngủ, leo lên giường rồi mà cô vẫn xao xuyến hồi tưởng, rút cuộc mình đồng ý chưa nhỉ?

Xế chiều ngày hôm sau, cô nhận được một cú điện thoại, dãy số hiển thị lạ lẫm vô cùng, giọng anh cất lên êm dịu mà bình thản: “Là tôi.”

“Hả.” điện thoại cầm trên tay có chút bối rối, dường như là luống cuống.

“Đúng lúc tôi tạt qua, nên tiện đường ghé đón em, em không phiền chứ?”

Hỏi một đằng cô lại trả lời một nẻo: “Anh đang ở đâu thế?”

“Trước cổng chính trường em.”

Cô thay đồ, rồi cuống cuồng chải tóc, vớ lấy túi là lao ra cửa, song vẫn lộn lại, soi gương bôi vội một lớp son, xong mới lộc cộc chạy xuống lầu.

Chạy ra đến cổng chính mới cảm thấy tim đập hụt hơi, có lẽ cuống chân chạy, nên cả người toát mồ hôi, bụng bảo dạ trách mình chẳng dè dặt gì cả, mà Quan Hạ lúc nào cũng dạy cô rằng, “sốt ruột là không ăn được đậu phụ nóng đâu, vả lại đàn ông càng có tiền lại càng thích cậu kích thích lòng ham muốn của anh ta”, thế mà trán cô nóng bừng lên, choáng váng chẳng nhớ được gì.

Xa xa đã trông thấy chiếc xe thể thao màu đen, nét thuôn cong dưới ánh chiều tà, khiến tốp năm tốp ba sinh viên phải ngoái đầu nhìn, trước cổng trường cô luôn có xe hạng sang đứng chờ, trước đây Thư Hi Viên cũng từng gặp Mercedes, BMW đợi đầu cổng, chẳng ngờ hôm nay mình lại trở thành đối tượng được đợi. Lòng thấp thoáng thứ cảm giác bồng bột xốc nổi, nhiệt độ trong xe vừa vặn, mà bữa nay, anh vận trên mình chiếc áo phông nhạt màu nom có phần trẻ trung, thêm chiếc kính đen, nên cô không thấy gì trong đôi mắt ấy, hình như thoáng đó cô đã bình tĩnh trở lại.

“Em thích ăn gì?”

“Tùy ạ.”

Khóe môi anh cong lên, có lẽ đang cười: “Sao cứ hỏi phái đẹp câu này, là cô nào cũng trả lời y chang nhau thế nhỉ?”

Cô hiểu đằng sau câu nói ấy có ẩn ý, người đàn ông này hẳn số bạn gái của anh ta phải nhiều như sao trên dải ngân hà, việc anh ta hẹn cô, dễ chừng chỉ là nổi hứng nhất thời, hoặc, đã ngắm chán các loại hoa rồi, nay đổi món xem sao.

Bọn họ đi ăn đồ Ý, cử chỉ của anh tao nhã không chỗ nào bắt bẻ được, anh giảng cho cô nghe cách chọn rượu, giữa ánh nến và hoa tươi, anh thầm thì kể về các vùng sản xuất rượu lâu đời trứ danh trên thế giới, người đàn ông này quả thực thượng hạng.

Về đến ký túc mà dường như vẫn chếnh choáng, Quan Hạ đang chơi điện tử, liền lườm cô: “Ngất ngây trở về rồi đấy à? Đừng quên nhắc đại gia ấy giúp cậu sắp xếp việc làm nhé, thực tập xong cũng là lúc phải đi tìm việc đấy.”

Gò má Thư Hi Viên nóng bừng, có thể là do men rượu, hoặc tiết đêm quá oi ả, cô vươn vai: “Sao cậu biết anh ấy là đại gia?”

“Cô lớn nhà tôi ơi, tôi đứng ngoài cổng thấy cậu lên chiếc Spyker ấy rồi, cậu không đi nghe ngóng xem dòng xe đấy giá bao nhiêu tiền à.” Quan Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Giữ cho chắc lão đại gia ấy vào, cậu làm ơn động não hộ tớ cái, xấu hổ cho thân cậu cả ngày gào thét muốn câu rùa vàng.”

Lần thứ hai anh hẹn cô, trong lúc nhất thời, tính hiếu kỳ khiến cô bật ra một câu hỏi hết sức thành thật: “Chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền?”

Anh lườm, bảo: “Kiểu xe này không thích hợp cho phụ nữ lái, nếu em thích, tôi tặng em một chiếc MINI, em thích màu gì?”

Thư Hi Viên ngẩn ngơ ngay tức thì, thời gian trôi bao lâu, cô mới hiểu lời anh nói, bụng dạ thoáng chút nao nao, là đau, hay chăng là thứ cảm xúc nào khác.

Anh bảo: “Em đừng từ chối tôi, đáng lẽ tôi cũng định làm theo lẽ thường tình, ví dụ, mười ngày nửa tháng thì tặng hoa trước đã, sau đó hẹn em ăn cơm, chơi thể thao, nghe nhạc, từ từ rồi mới bàn đến chuyện này, nhưng giờ tôi lại thấy, cứ thẳng thắn một chút cũng chẳng sao cả, tôi không còn hứng thú làm những việc trên nữa—công ty có một tòa nhà mới khai trương ở phía Tây thành phố, nếu em đồng ý, tôi chọn cho em một căn.”

Lòng rối như tơ, thứ cảm giác nao nao kia càng thêm phần mãnh liệt, dường như có thứ gì đó đang cháy, nó thiêu rụi tất cả một cách dễ như trở bàn tay, cô hỏi: “Vì sao?”

Khi anh nhích miệng, vành môi hiện ra rõ nét: “Không sao cả, chẳng qua tôi muốn có em.”

Dường như giọng của anh chứa đựng sự nôn nóng, mà lại thoáng nét uể oải, rõ ràng chẳng phải câu tỏ tình, mà từng câu từng chữ vẫn làm bỏng rát trái tim cô, cô nghe thấy mình lên tiếng, như thể giọng nói ấy vọng từ xa xăm, nhưng vẫn cố chấp hỏi: “Vì sao ạ?”

Anh không nói nhiều, bất ngờ nghiêng người, hôn cô.

Bờ môi ấy thoảng hương mát lành, kỹ thuật hôn của anh rõ là không thể chê vào đâu dược, đây chẳng phải nụ hôn đầu đời, nhưng lúc đó Thư Hi Viên sực hiểu ra vì sao tiểu thuyết tình yêu lại dùng cụm từ “có luồng điện chạy qua” để miêu tả, cảm giác mềm mềm, mà tê tê, râm ran như thể có dòng điện thực sự đang luồn lách, khiến cả cơ thể cứ đắm chìm bải hoải.

Chỉ riêng có lần ấy, từ đó về sau, anh không hôn cô như thế nữa.

Kể cả những lúc thân mật, đến vô cùng thân mật, nụ hôn của anh đã không còn được như lần đầu

Giữa họ ít khi có những cuộc gặp gỡ thường xuyên, anh rất bận, công việc chỉ là một phần, bên cạnh đó anh không chỉ có mình cô là bạn gái, song cũng chẳng hề giấu giếm điều này. Thỉnh thoảng có lần anh nghe điện trước mặt cô, hầu như chỉ ậm ờ mấy tiếng, nghe giọng điệu có đôi chút uể oải nôn nóng, thậm chí anh còn hời hợt chiếu lệ, bao gồm cả cô. Những lúc không vui, anh thường từ chối nhận điện thoại, mười ngày nửa tháng không gặp cũng là chuyện hết sức thường tình.

Quan Hạ nói chí phải, đàn ông không có tiền mà lăng nhăng thì là loại hạ lưu, trong khi đàn ông có tiền mắc thói lăng nhăng, người ta lại bảo họ phong lưu, anh chỉ tính phong lưu mà thôi.

Có điều rằng, anh vẫn quan tâm cô theo cách riêng của mình, cô chưa hề đề cập gì, vậy mà vừa tốt nghiệp đã ký được hợp đồng với đài truyền hình, làm MC cho một chương trình quan trọng. Dần dà cô đã hiểu anh, song chẳng thể nào cắt nghĩa trọn vẹn được.

Thực ra thì đâu có gì không tốt, anh là người tình tuyệt vời, anh chi rộng rãi hào phóng, gì cũng có thể cho, ngoại trừ trái tim.

Thư Hi Viên cứ mê mẩn tự hỏi, anh có trái tim chăng? Người đàn ông này có trái tim chăng?

Thậm chí anh còn chẳng thiết hôn môi, từ trước đến nay, xong việc, anh lập tức vào nhà tắm xối nước, sau đó đi luôn, không hề ở lại qua đêm—anh đang chống cự, thậm chí cự tuyệt mối quan hệ này từ sâu trong thâm tâm mình—đương nhiên cũng có ngoại lê, có hôm nửa đêm anh mò đến chỗ cô, lúc ấy người say khướt, khiến cô sợ hết hồn. Anh hành động thô bạo, hoang dại như thể đã hóa thân thành kẻ xa lạ, quần áo rách tơi tả dưới bàn tay, anh hùng hổ như chực muốn dầm nát cô ra thành trăm mảnh. Đau đớn khiến đầu ngón tay cô bất giác cào xước da anh.

“Tiểu Thư…” gò má nóng rang của anh áp lên cô, gọi cái tên ấy bằng chất giọng dịu dàng như nước: “Tiểu Thư…”

Anh thích gọi cô như thế vào những lúc thân mật, vào khoảnh khắc thỏa mãn nhất anh sẽ gọi: “Tiểu Thư!”

Bẵng đi bấy lâu nay, cuối cùng anh đã cho cô một nụ hôn, cô thoáng ngẩn ngơ, nụ hôn này đê mê, nụ hôn này sâu lắng làm sao, thế mà hàng mi dài thướt của anh lại cụp xuống, phảng phất sự đớn đau, song vẫn hôn bằng tất cả sức lực.

Anh ngủ lại chỗ cô đến sáng vẫn chưa tỉnh, điện thoại của anh rơi trên thảm trải sàn, cô nhặt lên, thoạt đầu định đặt lên kệ đầu giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đem vào nhà tắm. Cô tìm số điện thoại sau cùng được gọi đi, một dãy số chẳng hiểu đại diện cho điều gì, chỉ chứng tỏ số máy ấy chưa từng tồn tại trong danh bạ của anh.

Cổ họng khô khốc, tựa như là chiếc lá bị mất nước, vẫn còn mạch sống đấy, nhưng đã bay màu xanh tươi.

Buổi tối, cô dùng điện thoại công cộng gọi đến số máy kia, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, đầu giây bên kia là giọng một người phụ nữ còn trẻ, nghe xa xăm nhưng rõ ràng: “A lô.”

Cô bảo: “Xin lỗi, tôi nhầm máy.”

Cô trăn trở nhờ người quen làm bên viễn thông, cuối cùng tìm ra tên đăng ký của số máy nọ, chỉ có ba chữ đơn giản ngắn gọn: “Đỗ Hiểu Tô.” mà dường như là cả một sự vỡ lẽ, Hiểu Tô (Xiǎo Sū), Tiểu Thư (Xiǎo Shū).

Thì ra là cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.