Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công

Chương 23: Chương 23: Phiên ngoại 2 : Lão ngạo kiều gặp mặt tiểu nhị hóa




“Cộc cộc cộc……” Trần Thiên Tường tay ôm lễ vật, tay gõ cái cửa đã quá quen thuộc, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh. Cậu trai to con nhìn thấy anh ỉu xìu như thế liền sảng khoái gõ dùm.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

“Này! Gõ nhẹ chút……”

“Gõ cửa mà trời, gõ nhẹ làm sao bên trong nghe được.”

Hai người còn đang cãi nhau, cửa nhà két một tiếng mở ra, người phụ nữ mở cửa vừa nhìn thấy Trần Thiên Tường liền giật mình, trong mắt vừa có vui mừng vừa có khó xử.

“Ai đó, ai đến vậy?”

Mẹ Trần đang đứng ở cổng, trong nhà đã vang lên tiếng nói của đàn ông, chính là ba Trần.

“Mẹ, mẹ với ba dạo này thế nào? Có khỏe không?” Trần Thiên Tường cất bước muốn vào cửa, lại bị mẹ Trần ngăn lại.

“Đừng, con đi nhanh đi, đừng để ba con nhìn thấy lại tức giận!”

Bất quá bà cản được Trần Thiên Tường lại không cản được bóng người to cao thủ pháp lanh lẹ lách mình vào nhà còn đắc ý kêu to một tiếng:“Làm cha nhìn thấy con thì phải vui, tức giận cái gì!”

“Ai? Cậu là ai! làm sao tùy tiện vào nhà người khác!” Ba Trần chạy ra nhìn người xa lạ, tỏ vẻ đề phòng cầm lấy điện thoại. “Đi mau, đừng để tôi gọi công an!”

Tề Hải Dương nhìn thấy lão đầu gần năm mươi tuổi, bộ dạng cao cao đại đại rất là khỏe mạnh liền sáng mắt lên nhận diện mục tiêu, cúi đầu chín mươi độ rồi thân thiết kêu một tiếng: “Chào ba!”

“Ai là ba cậu!” Ba Trần trợn tròn mắt, lão có thằng con nhìn ngu thế này sao, con lão là đàn ông uy phong, là cảnh sát đường hoàng nha!

Bất quá khi lão thấy người bị chặn ở cổng liền hiểu ra mọi chuyện, lập tức nổi trận lôi đình, chộp lấy cây chổi ở góc nhà đánh lên người Trần Thiên Tường.

“Thằng đồng tính khốn nạn! còn có mặt mũi trở về! Cút ngay!!”

Tề Hải Dương bước qua che chắn cho anh, cười hì hì nói.“Ba, đừng đánh anh Tường, đánh con nè! Da dày chịu được!”

Tuy nói ba Trần đang nổi nóng, nhưng mà nhìn thằng nhóc xa lạ đang nhoẻn răng cười này lão không thể xuống tay, chỉ có thể chỉ vào mặt Trần Thiên Tường chửi mắng. “Mày! mày! mày còn dám dắt về một thằng gọi tao là ba! mày muốn làm tao tức chết mà!”

Trong nhà ầm ĩ, mẹ Trần bị phân tâm để cho Trần Thiên Tường nhân cơ hội lẻn vào đứng bên cạnh Tề Hải Dương.

“Ba, ơn nghĩa ba với mẹ con còn chưa báo mà, ba không thể từ con được!” Trần Thiên Tường cũng học được chiêu thức không biết xấu hổ của Tề Hải Dương. Anh cầm lấy tay ba mình, quỳ gối xuống trước mặt lão.“Hôm nay có đánh chết con cũng không đi ……”

Đôi mắt Trần Thiên Tường đỏ ngầu ứa nước mắt, lông mi nhăn còn cắn nhanh môi dưới, nhìn thẳng vào mắt lão Trần. Ba Trần chưa từng thấy bộ dáng thằng con yếu ớt thế này, sao không mềm lòng. Chỉ là nhà họ Trần chưa bao giờ trải qua chuyện này, lão vẫn chưa thể chấp nhận!

“Cái thứ vô sỉ! Cút! Đừng có làm tao tức chết! Cút cho khuất mắt tao đi!”

Nhìn thấy anh Tường của mình sắp khóc rồi, Tề Hải Dương cảm thấy đau lòng muốn chết, không ngờ trên đời này có lão già cứng đầu không nói lý đến vậy! thế là cậu cũng quỳ xuống ôm đùi lão.

“Ba! Có gì đâu mà! Ba xem con đi, con rể, à con dâu tốt như thế biết tìm ở đâu!”

Lão gia tử tức giận đến mức muốn đá cho một phát, nhưng giãy không ra khỏi thằng nhóc này, rõ ràng cũng là một thằng to con. Hắc, nói chứ, thật đúng là nhìn rất thuận mắt, giống cái thằng, à không, giống ngôi sao bóng rổ…… Đúng rồi, giống Tề Hải Dương vô địch cúp liên đoàn!

Càng nhìn càng giống!

Ba Trần thích bóng rổ, vừa chấm dứt giải đấu là buồn liền, đương nhiên cầu thủ thích nhất chính là cái người nổi trội nhất đội, đội trưởng giúp đội giành vé. Trần Thiên Tường cũng biết đây là sở thích của ba mình, cho nên khi biết Tề Hải Dương phải thi đấu liền lùi thời điểm về nhà, đợi giải đấu chấm dứt mới ló mặt ra tạo ấn tượng.

Nhìn thấy lão đầu rõ ràng do dự một chút, Trần Thiên Tường đương nhiên phải tấn công tới mức thu phục cục đá này. “Ba, con với Hải Dương đường đường chính chính làm người, thật sự không ai dám khinh thường.”

“Hải Dương? Cái gì Hải Dương?” Lão đầu sửng sốt, người này chẳng những giống, mà còn cùng tên?

“Là con, Tề Hải Dương.” Tề Hải Dương chỉ chỉ mặt mình,“Nghe anh Tường nói ba thích đánh bóng rổ, sau này mỗi ngày con sẽ đến chơi với ba!”

“Aiz, thật đúng là!” Ba Trần trúng chiêu, xém nữa đi tìm sổ xin chữ kí. Lúc này nhìn lại tên nhóc này không có ngu chút nào, mày rậm mắt to, đúng là cầu thủ Tề Hải Dương!

“Aiz, ta nói…… Tụi bay cút đi, ta đã nói là đoạn tuyệt, không có nuốt lời.” vì là fan lâu năm nên khẩu khí của ba Trần lập tức dịu lại, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể rút lại.

Tề Hải Dương trừng mắt nhìn, “Ba, tụi con vừa vào cửa, ngài liền tự xưng ‘Lão tử lão tử’, ba vẫn nhận con cơ mà!”

“Ta!” Ba Trần nhất thời nghẹn lời, một câu cửa miệng lại bị tiểu tử này bắt thóp.

“Ba à! Ba khai ân đi! anh Tường rất đáng thương, ngày nào cũng ôm chăn khóc!” Tề Hải Dương bắt đầu lanh miệng làm ba Trần liên tưởng vài hình ảnh… hai đứa này ngày nào cũng chung chăn ha! Hai thằng đàn ông không biết xấu hổ!

Ba Trần lại giơ chổi lên, nào còn để ý cầu thủ siêu sao hay gì gì, dứt khoát đá hai đứa ra cửa. Quay đầu nhìn thấy vợ mình đứng khóc, lão cũng thở dài.

“Aiz, là chúng ta không tốt, sinh ra thằng ngu…… Tiểu Tường mà là nữ, cưới Tề Hải Dương…… vậy mới là môn đăng hộ đối……”

Bên kia Trần Thiên Tường cũng khó xử, ba năm không gặp, ba anh vẫn cố chấp như trước.

“Hải Dương, để cậu chịu thiệt rồi.”

“Không sao!” Tề Hải Dương sửa lại tay, trong mắt như có ngọn lửa nhỏ.“Ngày mai tái chiến!”

Ngày hôm sau Tề Hải Dương mang bóng rổ tìm đến cửa, nói là đã hứa mỗi ngày đến chơi cùng ông lão, phải giữ lời.

Tục ngữ nói không nhấc tay đánh người đang cười, đối với cái thằng dù đáng ghét cỡ nào vẫn đang cười, ba Trần thật không nỡ hạ thủ. Huống chi nó còn là cầu thủ lão thích, ấn tượng từ âm trở thành con số không.

Cùng lắm chỉ là số không, muốn thành số dương? Còn sớm lắm!

“Hừ, ta đã nói là vô dụng! Về đi!” ba Trần giả vờ xem báo giấy, ánh mắt vẫn để trên cái thằng kia.

Trái bóng như có nam châm, cứ dính lấy người Tề Hải Dương, để mặc cậu tung từ trái qua phải từ ngực qua lưng, hắc, điêu luyện quá mà.

“Tiếp bóng!” Tề Hải Dương xoay trái bóng trên ngón tay đến tốc độ thích hợp liền đột ngột ném qua cho lão đầu đang ngồi trên sô pha. Ba Trần theo phản xạ ném tờ báo chụp gọn lấy trái bóng.

“Động tác hoàn hảo qúa! Lúc nãy con truyền lực rất mạnh cho nó, không có kỹ thuật chụp không được!” Tề Hải Dương vỗ tay nịnh cho tới cùng.

Ba Trần đắc ý hừ một tiếng, ném bóng trả lại cho cậu, bất tri bất giác lòng lại mềm thêm vài phần. Nó khen bậy cái gì, ngày xưa lão cũng là chủ lực của đội bóng chớ bộ! đáng tiếc Tiểu Tường hoàn toàn không kế thừa tinh thông của lão, lúc nhỏ ôm bóng còn té lên té xuống…… Ai, Tiểu Tường lững chững chơi bóng dễ thương làm sao, lớn lên lại hư hỏng.

“Ba à, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, bên kia khu nhà có sân bóng, có giá rổ nữa.”

“Hừ, không đi!” ba Ba Trần vừa nói xong liền hối hận, thằng này nói ngọt quá làm lão thuận miệng đáp, chẳng khác nào lão đã nhận chữ ‘Ba’.

“Thằng này, đừng có gọi bậy! Ai là ba của cậu!” Lão đầu trong lòng điểm chuẩn lại rớt một ô, quyết định hảo hảo quở trách quở trách này gia khỏa, khiến hắn không dám lại nói lung tung.

“Cậu đâu phải không có cha, làm cái gì cứ nhận bậy? Đã là đàn ông, chẳng thiếu bộ phận gì, con gái theo lại nhiều, làm sao cứ úp mặt vào mông đàn ông? Ngửi rắm a! Còn nữa, to con như vậy cứ muốn giống bọn biến thái ẻo lả, không thấy mất mặt à!”

Lão đầu nói rất là độc mồm độc miệng, đổi người khác chỉ sợ sớm chịu không nổi vừa khóc vừa chạy rồi. Nhưng mà đây là Tề Hải Dương da dày thịt dày, thằng nhóc này vừa cười vừa nghe, nghe xong là quên ngay.

“Hắc, mắng hay lắm, mắng dễ chịu rồi chúng ta đi chơi bóng đi? Cũng nên hoạt động gân cốt mà.”

Người bị mắng còn rộng lượng như vậy, lại khiến ba Trần ngượng ngùng, lão vô duyên vô cớ mắng chửi người, người ta còn muốn giúp lão hoạt động gân cốt, này chẳng phải là có vẻ lão rất nhỏ nhen sao? Thế là hắn lão chỉ đành hừ một tiếng che đi sự xấu hổ, đứng dậy nhảy nhảy khởi động.

“Ta nói Tề Hải Dương, cậu quá rảnh hả, không đi học à? Một sinh viên không lên lớp còn ra cái gì!” Lão nhân trong lòng ngượng ngùng, thế là cố ý vạch lá tìm sâu muốn kiếm cớ đuổi người

Tề Hải Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Không cần đi học, cũng hết năm 4 rồi!”

Quên mất cậu ta sắp ra trường! Ánh mắt của ba Trần chuyển động, lại phát chiêu. “Vậy không đi huấn luyện?! cẩn thận tuột dốc!”

“Mới đấu giải xong, lúc này là bồi dưỡng, chưa có lịch tập! quá căng thẳng không tốt với thân thể!”

“Vậy cậu……” Cứ một chiêu lại bị phản một chiêu, ba Trần đã hơi do dự, lại nảy ra ý hay. “Vậy cậu đi tìm việc làm đi! Bạn bè chắc đi thực tập hết rồi!”

“Ha ha, không cần tìm, đã có việc! mấy ngày trước vừa ký xong, vào đội bóng rổ của tỉnh, sáu tháng sau đi thi đấu. Ba, lúc đó đi xem nha, con để vé!”

Có vé miễn phí! Aiz, dễ nghe nha! Ba Trần vừa vuo lòng thì phát hiện có chuyện rất là không đúng! Cậu ta muốn rú trong đội bóng tỉnh suốt năm năm?! mặc dù là đội bóng quê nhà nhưng mà điều kiện không có tốt đâu!

“Không phải chứ! Đội tỉnh này?! Với kỹ thuật của cậu thì vào đội đứng nhất quốc gia cũng được.”

“Không đi đâu, con thích đội ở tỉnh! sau này cũng phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng ít ra vẫn đấu phần lớn ở sân nhà, dễ gặp anh Tường, mỗi tháng có thể ở nhà vài ngày, cũng gần nhà ba!”

Nhìn thấy Tề Hải Dương vì lý do này mà tỏ ra vui vẻ, ba Trần đột nhiên không biết nói cái gì. Chỉ để ở gần Tiểu Tường mà bỏ đi cơ hội tốt? Đối với sự nghiệp của cầu thủ, chỉ sợ cái giá này hơi cao? Câu lạc bộ tốt không chỉ mang đến danh vọng tiền tài, mà còn cả cơ hội ghi danh vào huyền thoại. Trong khi vùi mình ở đội tuyển tỉnh, cậu ta rất có thể chỉ như sao băng, vừa lóe sáng đã tắt lịm.

Mà cái giá này, là để đổi lấy vài ngày ở bên Tiểu Tường sao?!

“Ngu ngốc!” Ba Trần bất giác mắng thành tiếng, lòng lại tan ra.

“Hắc hắc, Anh Tường cũng mắng con ngu ngốc. Kỳ thật con không cảm thấy có gì không đúng. Kế hoạch của con rất ổn rồi.” Trần Thiên Tường nói cậu ngốc cậu sẽ vui, nhưng ba Trần nói cậu ngốc, cậu phải cãi, nếu không sau này làm sao ba Trần yên tâm giao anh Tường cho cậu.

Bất quá nghe cậu nói như thế, ba Trần thật sự cảm động. Đứa nhỏ thật sự có suy xét đến tương lai, lại đặt Tiểu Tường ở vị trí thứ nhất. Con dâu tốt vậy tìm đâu ra ……

“Aiz, Hải Dương a…… Tôi cũng không phải không nói lý. Nhưng mà cậu không nghĩ tới hai thằng đàn ông ở bên nhau bị người ta chỉ trỏ thế nào à? Cậu có từng nghĩ cho cha mẹ cậu chưa? Tôi cũng chỉ có một mình Thiên Tường, cậu nhẫn tâm khiến tôi một đời không có cháu nối dõi à?”

“Ba, đến thời đại nào rồi, gay đâu có thiếu, đồng đội gay cũng nhiều thì ai còn cười con? Còn cha mẹ con đã chấp nhận anh Tường, rất vui vẻ đợi qua gặp ba nữa!” Tề Hải Dương trả lời lưu loát, sợ lão đầu lại giận dỗi, cậu chừa lại một câu chưa nói. Dù sao thì với kiểu của anh Tường cho dù không phải là cậu thì lão cũng chẳng có cháu nổi đâu.

Bất quá nói đến cháu ……

Mắt Tề Hải Dương sáng lên,“Ba! có phải chỉ cần có cháu là ba sẽ tha thứ cho anh Tường không?”

“Hừ, chỉ có thể là con của Tiểu Tường, tùy tiện nhặt một đứa tôi không có nhận đâu!” Lão đầu cũng không hồ đồ, mạnh miệng không lưu lại một chút sơ hở. Dù bọn nó nhận con nuôi lão cũng không chấp nhận nó họ Trần!

“Được được mà, nhất định là của anh Tường. Aiz, cũng đã giữa trưa rồi, ba! Hôm nay cho con ăn cơm ké đi!” Tề Hải Dương thuận miệng hỏi vậy thôi chứ đã chạy trước một bước vào nhà bếp bưng chén rồi. Vừa nghe đến hương vị, mẹ Trần tuy không nói nhưng lại ninh một nồi canh xương thật lớn, coi như có ý nuôi con người dưng. Còn chuyện con cháu, hắc hắc, cậu tự có cách.

Lần thứ hai giao đấu, tuy rằng Tề Hải Dương lại bại trận, nhưng lòng cậu đã có cách, cũng không để ý nữa, chỉ cần mỗi ngày đều đến gõ cửa đúng giờ để nói chuyện với lão đầu, cậu còn không nhắc đến Trần Thiên Tường. Ba Trần cuối cùng chịu không nổi dụ dỗ, cũng phải bò ra ngoài chơi bóng một trận. Tuy rằng mấy người đi qua đều nhận ra Tề Hải Dương, trận đấu toàn phải ngừng lại để họ xin chữ kí nhưng lão đầu lại cảm thấy tự hào lây, rất thú vị mà làm người giữ gìn trật tự hàng lối.

Chỉ là khi Ba Trần còn đang bận rộn thì lại gặp hàng xóm gần nhà, bị truy vấn có quan hệ gì cùng cậu trai chơi bóng này, lão đành đỏ mặt tía tai ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra hai chữ: “Con nuôi.”

“Chào chú! Anh Tường bận nên tôi đến chơi bóng với ba!” Tề Hải Dương lập tức ôm cổ lão đầu, chào hỏi với hàng xóm thuận tiện khẳng định quan hệ.

Ba Trần yêu nhất mặt mũi, chỉ có tươi cười nhận ánh mắt hâm mộ của người ta, trong lòng lại buồn bực muốn đập đầu. Sau này không được nói Tề Hải Dương là ngu ngốc nữa, thằng nhóc này rõ ràng giở trò, lừa lão ra đây nhận quan hệ mà.

Tề Hải Dương mỗi ngày đều đến cửa nhà họ Trần gia nhõng nhẽo nài nỉ, đảo mắt đã qua một tuần. Trần Thiên Tường thừa dịp anh được nghỉ ngơi, lại cùng bạn trai tìm đến. Tuy rằng Tề Hải Dương nói cậu đã lấy được lòng lão đầu, nhưng Trần Thiên Tường hoàn toàn không thể tin được, ba anh ngoan cố thế nào anh biết, làm sao có thể thay đổi trong thời gian ngắn được? Bất quá mang quà đến chính là thứ Hải Dương tỉ mỉ tìm mãi, có lẽ sẽ không phải ăn chổi như lần trước.

“Anh Tường, để em cầm, anh gõ cửa đi.” Trước khi vào cửa, Tề Hải Dương tranh thủ nhét quà vào trong áo.

“Cậu làm gì vậy?” Trần Thiên Tường kỳ quái, bất quá bên này mẹ Trần đã mở cửa, mấy ngày nay Tề Hải Dương đều đến rất đúng giờ, bà cũng có hảo cảm. Chung quy qua ba năm, chồng bà cả ngày thở dài thở ngắn, mấy ngày nay được Tề Hải Dương chọc ghẹo đã bắt đầu biết cười.

Cửa vừa mở, Tề Hải Dương đã lủi vào, miệng còn rên rỉ không ngừng, chạy thẳng đến trước mặt ba Trần.

“Đau chết! Ba! Aiz, sắp sinh rồi!”

Ba Trần thật không biết thằng nhóc định làm cái gì, dồn cái gì nhúc nhích vào bụng rồi nằm lăn ra kêu la.

“Aiz, vì anh Tường, con có thể sinh hài tử……! Ngài không thể không nhận a!”

Tề Hải Dương ấn bụng to, nằm ở trên sô pha mà rên, tất nhiên là lại chọc tức lão đầu. Hắn tiến lên xốc áo nó ra xem thằng nhóc này định giở trò gì.

Trong áo nó là cái lồng sắt, bên trong có một con chó nhỏ xíu đang nằm. Trong lồng tối hù, con chó sợ đến mức không dám nhúc nhích. Lúc này lồng bị lôi ra ngoài, nó liền ngoắc đầu ngoắc tai sủa mừng mấy tiếng.

Ba Trần lập tức ngây ngẩn cả người, con chó này lão nhận ra, là tiểu Hoa mà, ngày ngày theo lão ăn cơm, trò chuyện. Không đúng, tiểu Hoa đã chết rồi, khi đó lão đau lòng đến mức thề không nuôi chó nữa …… Lão quay đầu nhìn Trần Thiên Tường, là thằng con kia đem đến dỗ lão sao?

Hừ! dùng mua con chó là có thể lấy lòng lão sao?! Mơ à!

Tề Hải Dương ôm con cún nhỏ đến trước mặt ba Trần. “Ba, không phải chó thường đâu! Là con của con với anh Tường!”

Trần Thiên Tường đã không đành lòng nhìn nữa, chỉ còn biết cúi đầu che mắt, thằng này mà nghĩ cách là ra ngay cái ý đồ đần độn. Ai, chọc tức ba anh, đúng là lại trường kì kháng chiến.

“Hai người bọn bay là người! Lại sanh ra con chó!” Lão đầu giận muốn điên rồi lại thấy con cún nhỏ mặt đầy lông mắt to tròn ngây thơ quẩn quanh chân mình, cuối cùng mắng cũng không nổi nữa.

Nó giống con tiểu Hoa ngày trước như đúc mà, bọn nó đi kiếm chắc cũng nhọc công …… Aiz, mắng cái gì, mắng con chẳng phải chính là mắng cha hay sao.

“Ba, Anh Tường thường nói con giống chó to nên chỉ có thể sinh chó nhỏ để ba nuôi thôi!”

Tề Hải Dương nói xong lại nhấc chó đưa lên, lão đầu nhìn chó xong lại nhìn cái mặt hớn hở của Tề Hải Dương, aiz, thật đúng là giống mà.

Ba Trần thở dài một tiếng, xoay người ngồi phịch xuống. Lão kiên trì không nhận con, chỉ là hy vọng con lão có một ngày hồi tâm chuyển ý, có thể ngoan ngoãn trở về cưới vợ sinh con. Nào ngờ nó bỏ đi ba năm biền biệt. Thằng con này tính tình hệt như lão, nếu không có Tề Hải Dương, chỉ sợ nó sẽ đi luôn không bao giờ về.

“Ba, ba đừng trách Hải Dương, đầu óc em ấy đơn giản, chỉ muốn làm ba vui thôi.”

Trần Thiên Tường cũng đi lên trước, quỳ bên cạnh cậu, tay phải giữ chặt tay Tề Hải Dương, tay trái cầm tay phụ thân. “Đều do con không tốt, khi đó ba nói đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, con cũng không nên thật sự ba năm không về nhà. Bởi vì dù ba không nhận con, nhưng con vẫn là con ba, không thể chối bỏ được. Ba, dù ba không nhận con nhưng tụi con vẫn sẽ trở về, giúp mẹ việc nhà, tán gẫu với ba …… Hải Dương còn có thể chơi bóng với ba, không phải ba vẫn tiếc con không có khiếu sao? Vừa vặn bây giờ ba có thể chơi rồi.”

Ba Trần rút tay ra, quay đầu qua một bên hừ một tiếng. Thầm nghĩ mày cho bóng rổ là thứ có thể chơi tùy tiện hả con? Phải có kỹ xảo có quy tắc! aiz, mà tao còn chưa có thừa nhận hai đứa đâu!

“Ba, con biết, con biết làm ba ghê tởm ……” Trần Thiên Tường nhìn tay trái trống rỗng của mình, buồn bã cúi đầu. Tề Hải Dương lập tức vươn tay qua nắm lấy, sau một hồi anh mới có thể cười với cậu một cái trấn an.

“Thế nhưng con rất yêu Hải Dương, con đã đáp ứng cha mẹ em ấy nhất định phải lo cho em ấy hạnh phúc. Mà con cũng không thể bỏ ba mẹ được. Ba yên tâm, ngày thường con sẽ cẩn thận giữ cho không ai phát hiện, sẽ không làm xấu mặt ba.”

Tề Hải Dương cũng gật đầu theo, “Ba, ba yên tâm đi! tuy rằng hiện tại con nổi tiếng nhưng con có thể chắc chắn sẽ không ai biết anh Tường, sau này con cũng chỉ là con nuôi của ba! Đương nhiên, ba xem con là con ruột thì vui hơn!”

Ba Trần lại mềm lòng, lão còn nói gì được đây? Hai thằng nhóc này đâu có sợ người ta biết, chỉ có giữ mặt mũi cho lão mà lén lút như vậy. Bọn nó yêu nhau đường hoàng mà phải giấu diếm vì lão, lão còn có thể ra tay đánh đuổi cả hai sao?

Hừ, bất quá, ngoài miệng lão cũng không thể chịu thua.

Ba Trần trợn trắng mắt, không nhìn bọn nhỏ nữa mà đi tìm vợ mình. “Aiz, hôm nay đồ ăn nấu hơi nhiều…… Hai tụi bay!… ăn cho hết, không được phí phạm!”

“Tuân mệnh!” Tề Hải Dương nhảy lên, thuận tay bế chó nhỏ vào nhà bếp

Lão đầu ngăn cậu lại, bất mãn than thở. “Bọn này, đem chó về nuôi có biết phiền lắm không! Hừ, để tiểu Hoa cho tôi, các anh đi rửa tay đi!”

“Ba……” Trần Thiên Tường vui mừng đứng lên, nhìn thấy ba mình không được tự nhiên liếc anh một cái rồi ra vẻ như không có việc gì, anh đành đi xuống bếp.“Con đi giúp mẹ, hiện tại tay nghề nấu nướng của con cũng khá.”

“Ai nha, không cần con giúp, đi ra kia chờ cơm đi.”

Nhìn thấy hốc mắt vợ rưng rưng, nụ cười lại từ ái, sủng nịch đẩy con ra ngoài, lão cũng nhịn không được xoay người, vụng trộm lau nước mắt. Thằng con ngoan là thế mà lại đồng tính …… Ai, không nghĩ nữa, sau này cũng không nhắc nữa, cả nhà hạnh phúc là được.

Còn Tề Hải Dương…… lão nhìn qua phòng bếp thấy con chó to đùng đang vẫy đuôi kia. Quay đầu lại nghĩ, thằng nhóc này chẳng biết từ lúc nào đã công kích vào lương tâm của lão, còn lưu lại một đứa cháu, aiz, coi như nhiều thêm một thằng con, còn là siêu sao bóng rổ ……

Aiz? Làm sao mà ngờ một chút chướng ngại cũng không còn chứ?

Hừ, không nghĩ, mặc kệ bọn nó! lão đầu xoa xoa cục lông trong lòng. Đừng nghĩ xem từ khi nào chuyện xấu thành chuyện vui. Lão bây giờ chỉ nghĩ làm sao để tiểu Hoa thoải mái, nói sao cũng là cháu nội mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.