Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công

Chương 1: Chương 1: Muộn tao thụ muốn tìm công




Trần Thiên Tường giả vờ uống bia, âm thầm quét mắt một vòng qua mấy tên đú đởn tìm vui trong quán rượu.

Vẫn thấy không thích ……

Anh buồn bực nốc rượu. Đương nhiên sẽ không lộ ra bên ngoài, vẫn là eo thon lưng thẳng, nét mặt nghiêm nghị, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, khí thế đều là ‘muốn sống chớ gần’ khiến người sợ hãi, anh ngồi một mình nơi góc chéo quầy bar, người xung quanh đều tránh xa ba bước, nhiệt độ chỗ đó quả thật thấp hơn bình thường.

“Tôi nói, anh Tường à, chỉ cần anh vừa đến, mấy cái máy lạnh của quán liền được nghỉ ngơi.” Pha chế viên La Hiểu nhìn soái ca băng lãnh một mình uống rượu nửa ngày, không một ai dám đến gần, thật sự lãng phí đến mức không thể làm ngơ, bèn dựa vào quầy bar nghiêng đầu nhìn anh. Áo thun đen bao lấy cơ ngực phồng rắn chắc, da thịt màu lúa mạch bao lấy xương quai xanh tuyệt đẹp, khêu gợi làm người ta hận không thể đè xuống cắn một ngụm lớn.

“Anh Tường, mấy nhóm tiểu thụ bên kia nhìn anh như sắp thèm chết rồi, nếu anh chịu làm 1, tôi cam đoan bạn giường của anh mỗi ngày đều là người mới, không lo không có ai bồi.” La Hiểu thầm nghĩ một câu, tôi sẽ chiếm chỗ đầu luôn, dáng người như vậy, gương mặt đẹp trai như vậy, muốn tìm cũng khó.

Trần Thiên Tường liếc cậu ta một cái, trầm mặt buông ly. “Ai nói tôi muốn tìm người bồi? Cậu chê tôi cản trở buôn bán thì tính tiền đi!”

“Aiz, đừng đi, tôi nói sai rồi. Nhận sai nhận sai, em trai mời anh một ly, anh Tường đừng trách.” La Hiểu vội vàng rót cho anh thêm một cốc bia, tuy nói không ai dám đến tiếp cận, nhưng người ở xa xa đánh mắt tới cũng không ít. Hơn mười ngày nay anh ta đúng giờ liền đến báo danh, làm cho việc làm ăn của quán tăng lên ba lần, cho nên tuyệt không thể đuổi vị thần tài này đi được.

Nhưng La Hiểu thật sự nghĩ không ra, tiêu chuẩn người này còn có thể vượt qua cả lính duyệt binh quốc gia thì làm sao lại có thể thuần 0? Khẩu vị còn kén chọn, liên tục từ chối mấy tiểu công nhìn rất được, cuối cùng không ai dám lại gần số 0 to đùng băng sơn này nữa, vậy không phải thật sự là lãng phí tài nguyên sao!

Trần Thiên Tường trong giới cũng tính là nổi tiếng, dù anh không chơi bời ong bướm gì. Cũng chỉ vì dáng người thuần 1 nhưng tính hướng lại thuần 0 làm anh mang vẻ khác lạ. Mà chuyện anh bị bàn tán nhiều nhất có lẽ là ── chung tình. Kết giao cùng bạn trai năm năm, giữ mình trong sạch không có bất cứ chuyện xấu nào, đổi lại bị bạn trai không ngừng cắm sừng, cuối cùng quăng anh qua một bên đi tìm tiểu 0 xinh đẹp.

Trần Thiên Tường phẫn hận đến quán nốc rượu, cái loại ẻo lả mềm xèo đó có gì tốt! Có thể cứu hắn khi bơi lội bị rút gân không, có thể cõng hắn khi leo núi trật chân không, có thể sau khi xong cuộc yêu liền ôm hắn đi tắm rửa lại thuận tiện xoay tròn 360 độ ném hắn ta vào nước tăng tình thú không! Anh nghĩ thông suốt rồi, không cần cái tên rác rưởi đê tiện kia nữa, anh muốn tìm đàn ông, không ngừng tìm đàn ông! Nhưng tìm thế nào cũng không ra đàn ông tốt ……

Anh thở dài, đêm nay lại tốn công vô ích rồi, La Hiểu đột nhiên kích động giơ chân đạp anh rồi chỉ về phía sau. “Anh Tường mau nhìn! Là kiểu anh thích kìa!”

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đâu có đến tìm trai.” Trần Thiên Tường giả bộ lơ đãng nhìn lướt qua, miệng khinh thường hừ nhẹ, tim lại đập thình thịch từng nhịp. Trong quán đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt mới, thân hình cao lớn tỉ lệ cân xứng, eo bụng rắn chắc không một chút thịt thừa, mày rậm mắt to mũi thẳng môi mỏng, tuy rằng nhìn qua có chút trẻ con, nhưng vẫn nam tính khó giấu.

Đúng là thể loại anh thích nhất, so với cái tên đê tiện cũ còn thuận mắt hơn. Trần Thiên Tường là một người yêu vì ngoại hình, một người như thế thình lình tiến vào, anh vừa kích động vừa lo lắng, sợ người nọ đến một mình hẳn là tìm bạn, rồi sẽ lại bị cái nhóm nương thụ kia đoạt mất. Anh biết mình nhìn qua giống 1, cho nên khả năng người nọ đến mở lời là không lớn, như vậy là phải chủ động đến chỗ người ta? Nhưng nếu người ta không thích loại cao lớn như anh thì làm sao? Nếu như bị cự tuyệt không phải là sẽ mất mặt trước một đống người hay sao?

Người ta mới tới đã có vài tiểu thụ cất tiếng mời, cậu ta lại dùng ánh mắt tập trung vào người đàn ông cao lớn bên quầy bar. Cậu ta tựa như một con báo tìm đến con mồi, đôi mắt hưng phấn loé sáng, vài bước đã nhảy đến trước quầy bar, đĩnh đạc xoay qua ngồi xuống kế bên người mình nghía trước đó.

“Có rỗi không? Cùng nhau uống một chén?”

Trần Thiên Tường chỉ cảm thấy giống như bị trăm vạn giải thưởng lớn bất thình lình đập trúng, đầu ong ong như hàng ngàn ống pháo nổ tưng bừng, nhưng hưng phấn trong mắt chỉ chợt lóe qua, bên ngoài vẫn trầm ổn, khẽ gật đầu.

Mục đích của hai người đều rõ ràng, rượu chỉ uống nửa ly, liền rời khỏi quán bar tìm chỗ thuê phòng. Trần Thiên Tường từ lúc chia tay bạn trai vẫn chưa ngủ với ai, thêm tâm tình buồn bực, nghẹn nửa tháng, thật sự chỉ muốn thống thống khoái khoái phát tiết.

Trong phòng tắm ngoài tiếng nước ào ào thì còn truyền đến giọng hát ngũ âm không đủ. Trần Thiên Tường khóe miệng run rẩy nghe vài câu, giống như đang khản cổ họng gào bài Tôi là Thái Dương, bất quá chữ Dương kéo âm hơi dài, giọng hơi to nghe thành Hỉ Dương Dương Dương Dương Dương …… Đừng nhìn ta chỉ là một con dê, Dương Dương dương……

Trần Thiên Tường đột nhiên cảm giác mình phải hỏi xem cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi đã, hiện tại người trẻ tuổi phát dục rất nhanh, nếu nhỡ cái tên này là vị thành niên…… Anh thật không muốn lâm vào cảnh biết luật lại phạm luật.

“Thân ái! đến đây đi!” tiếng hát đột nhiên ngừng lại, một tráng nam trần trụi đạp nước lao ra khỏi phòng tắm, vừa vẩy nước lung tung vừa nhào lên người anh.

Trần Thiên Tường ngồi ở bên giường linh hoạt né tránh, tráng nam vồ hụt mục tiêu liền ngã ra giường, Trần Thiên Tường nhìn chằm chằm vào cái lưng khoẻ mạnh cùng vòng eo săn chắc, chân dài thẳng tắp của cậu mà thầm nuốt nước miếng, lòng thầm nghĩ tên nhóc này nhìn qua có vẻ như lực eo rất mạnh, nếu đến một phát, khẳng định nửa giờ sẽ không mềm.

Bất quá anh luôn luôn “miệng không giống lòng”, tuy rằng lòng như lửa đốt, cũng muốn nhào lên giường, vậy mà ngoài mặt lại rất lãnh tĩnh hỏi: “Tề Hải Dương, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Đừng nói là vị thành niên ha?”

Tên họ thì đã trao đổi lúc ngồi uống cùng, Trần Thiên Tường cũng không để ý cậu ta nói tên thật hay giả, bất quá cũng chỉ là tình một đêm, nếu thích hợp liền làm bạn tình cố định, không hợp thì không gặp lại. Anh lúc này đang thương tâm, chỉ muốn tìm người cùng giải quyết nhu cầu, không định dây dưa tình cảm nữa.

“Làm sao! Có vị thành niên nào to như tôi sao!” Tề Hải Dương hiển nhiên không bằng lòng, khoa trương kêu to một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, lục tung trong đống quần áo vừa cởi chỉ mò được một tấm thẻ ngân hàng.

“Tôi năm nay hai mươi mốt, sang năm tốt nghiệp đại học! Anh xem thẻ ngân hàng có tên tôi này!”

“Hừ, thẻ ngân hàng có thể chứng minh cậu bao nhiêu tuổi sao?”

“Thì……” Cậu đi chơi không mang chứng minh thư cùng thẻ học sinh, ai biết soái ca này lại như gà mẹ thế, lên giường liền hỏi tuổi cậu. Tề Hải Dương gấp đến độ bắt đầu gãi gãi bụng, vừa cúi đầu vừa suy nghĩ. Cậu liền lập tức xoa xoa hai lạng thịt giữa chân cậu, xoa eo đắc ý rồi đắc ý lắc gậy thịt nhỏ nhỏ.

“Xem này, kích cỡ “chưa trưởng thành”?”

“Ha…… Được lắm, xem ra cậu không phải vị thành niên.” Trần Thiên Tường đột nhiên cười thành tiếng, cái tên này nhìn là biết có kinh nghiệm, xem ra chỉ là tính cách có chút khác thường. Anh cởi áo choàng tắm đi đến bên giường, các phương diện điều kiện của Tề Hải Dương đều làm anh vừa lòng, không còn chướng ngại tâm lý, khó tránh khỏi có chút chờ mong.

“Làm tôi sợ muốn chết, vừa rồi anh trưng cái mặt đó ra, thiếu chút tôi nghĩ anh là cảnh sát đến hỏi hộ tịch!” Tề Hải Dương nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc cười rồi nằm dài xuống giường, tay với lấy góc áo choàng tắm của anh mở ra xem. “Anh mới là phiền, tắm rửa rồi còn mặc thứ này? Cứ giống tôi là tốt rồi, vừa nhìn là hiểu ngay, có thích hợp hay không, có thích hay không, nhìn một chút là biết.”

Trần Thiên Tường chậm rãi cởi thứ nửa che nửa mở kia, nhẹ giọng cười cười. “Sao? Cảm giác thế nào? Thích không?”

“Thích thích!” Tề Hải Dương như ác lang nhào lên, tóm lấy quần lót dây còn sót trên người anh kéo xuống. “Đồ tốt nha, quần chữ “T”, còn là da báo! Đây là lần đầu tiên tôi chính mắt nhìn thấy đàn ông mặc thứ này!”

Trần Thiên Tường bị cậu nói đến đỏ mặt, bên ngoài anh khoác áo thun nhìn rất đứng đắn, nhưng bên trong lại mặc quần lót tình thú, không nghĩ ra cái tên khùng này đi phấn khích.

“Rất hiếm thấy?”

“Đúng vậy, tôi vốn dĩ cũng đã từng làm qua với bạn, là đàn anh trong đội bóng rổ của trường, cái tên kia…… Hắc, cao lớn thô kệch, mặc thứ này sẽ thành yêu quái.” Tề Hải Dương khi nói chuyện liền cầm lấy gậy thịt nửa mềm nửa cứng bỏ vào miệng, chỉ liếm vài cái liền cứng lên xuyên thẳng vào yết hầu. Cậu ợ vài tiếng, phun ra rồi vẫn cầm lấy mút vài cái nơi đầu nấm.

“Nhìn là biết mắt tôi không lầm, vóc dáng cao, lão Nhị cũng lớn!”

Trần Thiên Tường buồn cười kéo cậu lên, cuốn lấy eo cậu nhéo nhéo, lại đè lên cơ bụng sáu khối, vừa lòng kéo cậu lên giường. Tề Hải Dương chỉ cảm thấy người này thơm ngào ngạt, liền ngỏng cổ vừa hôn vừa cắn, kéo thành một chuỗi nước bọt lấp lánh. Từ cổ xuống cơ bụng, rất nhanh quẩy mông nằm sấp giữa chân anh, dùng miệng ngậm trọn lấy hạ bộ mà mút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.