Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công

Chương 10: Chương 10: Liệu pháp dịu dàng xấu xa




Chu Kính lôi gã ma men vào xe cảnh sát, trước khi đi còn ha ha cười đấm đấm ngực Trần Thiên Tường. “Thằng nhóc này, tránh mặt tôi chán chưa. Yên tâm, cái gậy kia vốn dĩ cũng chẳng là gì, anh đây không nói gì đâu.”

Nhìn ra Chu Kính hoàn toàn không để ý cái gậy rung, Trần Thiên Tường cũng yên tâm, vẻ mặt giãn ra, âm thầm cười cười, lòng nghĩ mình thật sự đúng là tự tìm phiền não, anh Kính vốn dĩ không phải loại người thích nhiều chuyện.

Bất quá bên này anh an lòng, bên kia lại có người đa tâm. Tề Hải Dương trừng cái người đang áp giải ma men đi, nhìn qua dương quang soái khí, thật đúng là dạng đồ ăn anh Tường thích! Nhìn gã một hồi đỏ mặt một hồi cười trộm, hai người còn như có bí mật gì nữa, giữa bọn họ nhất định có vấn đề mà! Nhưng cái gã cảnh sát kia vừa thấy liền biết là thẳng nam!

Cho nên Tề Hải Dương dùng bộ mặt bi tình mà tiến lại, vừa giữ chặt Trần Thiên Tường vừa đau khổ nói: “Anh Tường! Anh không thể đi sai đường nha! Gã cảnh sát kia vừa thấy liền biết là thẳng……”

Không đợi cậu nói xong, Trần Thiên Tường đã bịt kín cái miệng của cậu, lòng thầm hốt hoảng làm sao lại quên cái tên quỷ miệng rộng này, chắc chắn đã hiểu lầm rồi.

“Tôi biết rồi, có chuyện về nhà lại nói nha em họ!” Nói xong lại móc chìa khóa nhà ra nhét vào trong tay cậu, “Cậu về nhà trước đi, tôi giao ban sẽ trở về sau.”

“Được! Anh Tường! Đừng về nhà quá muộn nha!” Chìa khóa trong tay lành lạnh, Tề Hải Dương rất vui vẻ, nào còn để ý ai khác nữa. “Anh thích ăn cái gì, tối nay em làm cho anh!”

“Cậu sẽ nấu cơm?” Trần Thiên Tường buồn cười, nhìn thấy cậu ta rất chờ mong nên đành gật đầu, vẻ mặt cũng không giấu tiếu ý. “Được, làm món cậu giỏi nhất đi, buổi tối tôi sẽ nếm thử.”

Tề Hải Dương có thể chắc chắn, nụ cười này của khốc ca mặt lạnh thật sự dành cho cậu. Thế là cậu quyết định sẽ rộng lượng, không đi truy cứu anh Tường của cậu trước đó có cùng cái tên thẳng nam kia qua lại hay chưa. Dù sao chuyện sau này của anh Tường cậu cũng đã nắm 80%. Còn lại 20%, qua đêm nay, hẳn là cũng có thể lấy luôn!

Trần Thiên Tường lần đầu tiên nôn nóng tan ca, không may lại có sự vụ cần giải quyết, thế là lại bận bịu cho đến khi trời tối sầm. Nhưng lúc quay về, nhìn lên thấy nhà mình sáng đèn, cảm giác có người đợi mình về nhà quả nhiên vừa ấm áp vừa ngọt ngào, tựa như mưa xuân tháng ba, xối sạch đáy lòng người ta.

Lúc ở chung với bạn trai cũ, đối phương bận rộn công tác, xã giao cũng nhiều, về nhà còn trễ hơn cả anh. Nếu có ngày hiếm hoi gã về sớm thì lại gọi cho bạn nhậu đi ăn uống, cho nên cái cảnh gã đợi anh …… chắc là không có.

Quả nhiên chia tay là sáng suốt, cứ cố chấp một thân cây tàn úa trước mặt, sẽ bỏ qua cả khu rừng xanh tươi.

Trần Thiên Tường thầm cảm thán, mở cửa vào nhà, một trận hương thơm của đồ ăn xông vào mũi. Đã bao nhiêu năm không có lại cảm giác này, từ khi bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ đuổi đi đến giờ, anh chưa thực sự có ‘nhà’, cũng không thể ăn được bữa cơm nóng sốt. Không, phải nói từ trước đến giờ anh thực sự chưa có một cái gọi là ‘gia đình’.

“Anh Tường!” Tề Hải Dương nghe thấy động tĩnh, sung sướng nhào lên như chó to, còn kéo tay anh chạy vào phòng ăn xem kiệt tác của cậu. “Em sợ đồ ăn lạnh, nên lúc này mới múc khỏi nồi, món chính còn đang hâm, bây giờ em mới đi lấy!”

Trên bàn để bốn cái đĩa, một đĩa là lạc rang dầu mè, một đĩa gỏi dưa leo xanh mượt. Còn có hai đĩa đồ xào, chỉ là trứng, cà chua cùng khoai tây cho thêm dấm. Tuy rằng rất đơn sơ, nhưng món nào cũng nóng hổi, khó trách cậu cứ dăm mười phút lại nhắn tin hỏi thăm xem anh còn bao lâu nữa mới về đến nhà, hóa ra chỉ để canh giờ xào rau cho giòn.

Trần Thiên Tường đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay, thừa dịp cậu ta chạy vào bếp liền xoa mặt, âm thầm nhắc nhở bản thân phải bảo trì hình tượng, không thể cứ cảm động một chút là rơi lệ, có lẽ cậu ta chỉ yêu bộ dạng khốc ca lạnh lùng của mình.

Tề Hải Dương bưng món chính ra, nguyên lai là một nồi đất thập cẩm đồ kho mà siêu thị đã chế biến sẵn. Nhìn thấy Trần Thiên Tường bày thêm lên bàn một bình rượu cùng hai cái chung, cậu buông nồi, kiêu ngạo cười ha ha trước một bàn toàn món ăn có thể dùng để nhắm.

“Thế nào, có thịt có rau, cũng không tệ đúng không!”

Tuy rằng cái gọi là thịt chỉ là mấy cái thịt viên kho nồi đất, Trần Thiên Tường vẫn gật đầu tán dương. Bất quá sau đó mười lăm phút, anh liền âm thầm rơi lệ…… Rất con mẹ nó khó ăn!

Trứng gà còn lẫn cả vỏ không nói, rõ ràng còn quên cho muối! Khoai tây lẫn đậu còn chua cứng người, quỷ biết cậu ta cho bao nhiêu là dấm. Trộn dưa leo không biết nhắm đổ mù tạc thế nào, một gắp cũng đủ làm anh ứa nước mắt. Món duy nhất có thể ăn được là đĩa đậu phộng, Trần Thiên Tường chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất đây là món nhắm rượu truyền thống ha.

Tề Hải Dương vừa ăn dưa chuột vừa lau lệ, lại đẩy nồi đất sang bên phía Trần Thiên Tường. “Aiz, thất bại hoàn toàn, cũng may em cẩn thận mua nồi thịt. Anh Tường ăn cái này, này ăn ngon.”

“Hương vị không tệ.” Trần Thiên Tường gắp một khối thịt, không quên khen ngợi một câu. Thằng nhóc đần này nấu một bàn đồ ăn, nếu để cho cậu nghĩ anh ghét bỏ thành quả của cậu, chỉ sợ sẽ bị đả kích.

“Aiz, lúc nhìn thấy dễ, ai ngờ nấu cơm khó vậy.” vậy mà Tề Hải Dương rất thẳng tính, cho dù Trần Thiên Tường có thật tỏ ra ghét bỏ cậu cũng sẽ không để ý.

“Ngày mai tôi được nghỉ…… Đêm nay đừng về, sáng mai tôi nấu cơm.” Trần Thiên Tường do dự một chút, tuy rằng mấy ngày này Tề Hải Dương đều ngủ lại nhà anh, nhưng chủ động mời cậu ở lại thế này vẫn là lần đầu tiên.

Tề Hải Dương vốn không định đi, nghe anh nói thế còn reo mừng một tiếng, sau đó rót rượu cho cả hai. Hai người có cái nồi đất, rượu rót qua rót lại uống không ít. Lúc Trần Thiên Tường lấy rượu ra, hai người liền thầm hiểu, qua một tuần kết giao thuận lợi, không bằng thừa dịp rượu say mà chứng thực mối quan hệ này, còn việc ai thượng ai thì chỉ chờ vào thủ đoạn cá nhân mà thôi.

Cơm nước xong lại ườn ài xem phim truyền hình một chút nữa, Tề Hải Dương ngáp liên tục nên đành đi tắm trước, sau đó lại quen thói trèo lên giường Trần Thiên Tường. Trần Thiên Tường cũng tắm rửa đâu ra đấy, khi quay lại phòng ngủ đã thấy cậu ta chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi, nằm dài còn chống cằm, điệu bộ phong tình vạn chủng nhưng dáng vẻ lại cao lớn thô kệch, đá lông nheo với anh một cái rồi che miệng cười.

“Hê hê, làm sao đây, cảm thấy mắc cỡ quá.”

“Cậu cũng biết mắc cỡ?” Trần Thiên Tường có thói quen mặc áo ngủ, bất quá lần này anh không cài nút, ngồi xuống giường liền đưa tay sờ soạng cơ bụng rắn chắc của cậu, sau đó cứ thế cởi luôn chiếc quần bên dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.