Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công

Chương 15: Chương 15: Đánh gã? Chẳng thà hiếp gã




Tôn Mặc lúc này mới biết gã triệt để không còn hi vọng, tâm can đối phương căn bản không còn chỗ cho gã, cho dù là nước mắt hay lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều phí công vô ích. Gã oán hận trừng mắt nhìn Tề Hải Dương, thầm nghĩ thằng nhóc này chui từ đâu ra, nếu không có nó, Trần Thiên Tường chắc chắn vẫn còn lưu luyến gã. Bất quá nghe nói là có thằng nhóc nào theo đuổi Tiểu Tường, còn là thuần 0 như tiểu Tường, còn lấy gậy rung hai đầu chạy tới bar Mèo đen …… Đừng nói là thằng nhóc này chứ?

Giới gay không lớn, chuyện buồn cười kia Tôn Mặc tự nhiên cũng nghe thấy. Gã lại xem xét đánh giá Tề Hải Dương, mày rậm mắt to, tính tình trẻ con, thật sự nhìn không ra có địa vị gì.

Nhìn thấy đã bị đẩy khỏi cửa, gã lại không hề lo lắng, còn cười vài tiếng âm hiểm với Trần Thiên Tường đang bận mở cửa. “Tiểu Tường, hôm nay anh thành tâm đến xin lỗi, không ngờ em vô tình như thế. Hừ, mới có một tháng, đã kiếm đàn ông khác lên giường, xem ra em đúng là thiếu đàn ông không được.”

“Anh nói bậy cái gì vậy!” Tề Hải Dương bị chọc giận, xông lên muốn đánh gã. Tôn Mặc cong cớn mặt ở cửa, khinh thường hừ mũi. Hắn biết Trần Thiên Tường từ khi bị cha mẹ đuổi đi liền có bóng ma với việc công khai đồng tính. Bọn họ đây ba năm, hàng xóm chỉ biết bọn họ cùng thuê nhà ở, không ai phát hiện quan hệ của bọn họ, cho nên Trần Thiên Tường tuyệt đối sẽ không gây ồn ào ở cửa nhà mình.

Nhìn thấy Trần Thiên Tường quả nhiên ngăn Tề Hải Dương lại, nụ cười của Tôn Mặc càng thêm đắc ý.

“Thằng nhóc con như cậu lớn cỡ nào? Mọc lông hết chưa? Nói cho cậu biết, đừng thấy tiểu Tường giả bộ nghiêm trang, lên giường chính là dâm loạn, cậu thỏa mãn được em ấy sao?”

“Khốn kiếp! Anh Tường đừng cản em! Để em đánh nó!” Tề Hải Dương tức giận đến mức giương nanh múa vuốt muốn nhào lên, Trần Thiên Tường vẫn cản cậu lại, còn cười lạnh trừng Tôn Mặc một trận. Thầm nghĩ lúc trước mình sao lại có mắt không tròng, đi yêu thằng vô lại như vậy!

Anh biết Tôn Mặc toan tính cái gì, lập tức cản Tề Hải Dương, còn tiến lên quặc tay Tôn Mặc ra sau, áp gã vào tường. Tôn Mặc không ngờ anh dám động thủ ngay trước cửa, mặt bị đập vào tường dính đầy bụi, lập tức kêu to lên.

“Em làm gì! Định đánh người! Cứu!”

Trên lầu vang tiếng mở cửa, có người còn chạy xuống nhìn quanh,“Có chuyện gì? Tiểu Trần hả? Chuyện gì vậy?”

Trần Thiên Tường cười lạnh rồi ấn mạnh Tôn Mặc, một tay còn niết mông gã. “Tôi không đánh anh đâu, anh có tin tôi thượng anh tại đây không.”

“A?” Tôn Mặc còn cho rằng gã nghe lầm, không thể tin được quay đầu lại nhìn, ánh mắt từng tràn đầy tình yêu lẫn dịu dàng kia hiện tại chỉ có lạnh lẽo cùng khinh miệt. Gã gian nan nuốt nước bọt, “Không, em không dám, em, em ……”

“Tôi có gì không dám? Cha mẹ cũng sớm biết tôi là gay, tôi còn sợ bị người khác biết?” Trần Thiên Tường vừa nói vừa cởi thắt lưng gã, “Anh nói xem nếu lúc này tôi thượng anh, ngày mai báo có đăng tin trang nhất không? Cái gì mà phú nhị đại dâm loạn định nối lại tình xưa với bạn trai lại bị cường bạo, anh thấy tiêu đề vậy được chưa?”

“Trần Thiên Tường! Con mẹ nó em điên rồi! mau thả tôi ra!” ngữ điện lạnh lẽo phía sau làm da đầu gã run rẩy, gã còn cảm thấy ngón tay chui vào quần mình sờ soạng, Tôn Mặc sợ tới mức kêu to. Lại nhìn thấy người trên lầu đang bước xuống cầu thang, gã lúc này mới phát hiện người sợ gây náo loạn ở đây chỉ có gã, không phải ai khác. Gã không phải đứa con trai duy nhất, cho nên hình tượng tốt xấu của gã trong lòng lão già giàu sụ ở nhà trực tiếp ảnh hưởng đến phần thừa kế ít hay nhiều.

“Tiểu Tường, vào nhà, chúng ta có chuyện thì vào nhà nói.” Tôn Mặc giãy dụa cố gắng muốn chen vào trong, Trần Thiên Tường không ngăn gã, tay cứ niết mông gã, tay kia giữ chặt gáy gã. Hắn chật vật đến mức mồ hôi, còn không quên ngó qua chỗ cầu thang chào hỏi hàng xóm, “Không có việc gì, ha ha, chúng tôi chỉ đùa một chút.”

Đến khi ba người đều lui vào trong nhà, Trần Thiên Tường mới quăng gã lên sô pha, Tề Hải Dương phối hợp ăn ý tiến lên đè chặt hai tay gã lên đỉnh đầu, mắt híp lại cười nói: “Sao anh còn quay lại? Có phải chơi 3p với tụi này không? Đúng rồi, anh khỏi phải hoài nghi chuyện dậy thì của tôi đâu, nhân cơ hội này cho anh xem thử, tôi có thể thỏa mãn anh không.”

Bên kia Trần Thiên Tường đã thực không khách khí mà kéo cả quần dài lẫn quần lót của gã xuống, Tề Hải Dương nhìn lướt qua, khinh thường bĩu môi.“Ây, nhỏ xíu vậy á hả, anh Tường ở với anh đúng là thiệt thòi.”

Trần Thiên Tường thiếu chút nữa không giữ được sự lạnh lùng, thầm nghĩ thằng ngu này còn bất bình vì anh…… Thiệt oai quá! Anh thầm cười lạnh hai tiếng, cúi xuốing vỗ vỗ khuôn mặt của Tôn Mặc, “Tôi vốn định hảo hợp hảo tán, ai ngờ anh lại đến gây sự …… Hừ, tất cả đều là do anh nha.”

Sau đó anh liền cầm hai cái đùi trắng bóng của Tôn Mặc làm bộ đẩy ra. Tôn Mặc thật sự sợ hãi, bị hai thằng đàn ông cao lớn cường tráng đặt ở trên sô pha, cho dù gã biết rõ trong đó có một là thuần 0, nhưng cám giác bị cưỡng vô cùng khiến cho hắn lập tức sợ hãi cúc hoa tàn.

“Tường, tiểu Tường, đừng như vậy, em, em không phải không thích làm 1 sao, không, không có hứng thú sao…… Đừng quậy nữa, mau thả anh ra, chúng ta có chuyện gì từ từ nói ……” Tôn Mặc sợ tới mức nói không hoàn chỉnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh của Trần Thiên Tường mà phát run.

Trần Thiên Tường còn chưa mở miệng, Tề Hải Dương đã rất đắc ý nói tiếp. “Ai nói Anh Tường không làm 1 được? Anh Tường mới thật là hàng tốt, làm thích muốn chết!”

Nói xong lại trừng Tôn Mặc hừ hừ, thầm nghĩ thật xin lỗi anh Tường, hôm nay nhất định phải làm gã …… Ách, cũng không thể bạo cúc gã được, anh Tường có muốn mình cũng phải cản ảnh lại, gã đâu có xứng đáng để anh Tường đụng một đầu ngón tay. Được rồi, dùng gậy rung! mua thứ đó cuối cùng cũng có chỗ dùng.

Tuy rằng biết Tề Hải Dương ra oai vì anh, nhưng Trần Thiên Tường vẫn len lén đỏ mặt. Thằng ngu này không biết suy xét, sau này mà thật sự thượng nó, nó lại đi tung tin mình vừa to vừa có kỹ thuật sao? Nói to cũng đúng, nhưng kỹ thuật…… Anh chưa từng làm 1 mà, kỹ thuật thật không dám cam đoan.

“Ô ô…… Đừng mà! Tiểu Tường đừng mà, tôi không dám ……” Tôn Mặc vậy mà tin, gã tin anh để gã đè năm năm mà gã còn không biết quý trọng, hiện tại mới biết anh làm 1 được, vậy món nợ cũ anh sẽ đòi gã trả cho bằng hết. Nếu gã thật sự bị hai người này luân phiên, vậy mông không phải sẽ hỏng luôn sao!

Tôn Mặc khóc lóc cầu xin làm Trần Thiên Tường hồi tỉnh, lúc này anh mới phát hiện nãy giờ mình đã nghĩ vu vơ đi tới tận đâu. Tên khốn vừa khóc vừa run rẩy dưới thân thật sự không làm anh có hứng thú, bất quá hôm nay nhất định cho gã một bài học, sau này gã mới không đến làm phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.