Hái Sao

Chương 25: Chương 25: Nỗi sầu thương biết trút nơi nao




Ba giờ chiều, Gia Doanh chào đồng nghiệp rồi tới quán trà đối diện ngân hàng, gọi một phòng riêng. Phòng riêng trong quán trà không kín đáo như phòng riêng của tiệm ăn, chỉ dùng một bức bình phong vẽ tranh thủy mặc để ngăn với đại sảnh, xung quanh đặt mấy chậu cây, tương đối yên tĩnh.

Chị cố tình tới khá sớm. Những lúc vội vàng chị chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nên muốn tới sớm một chút để lòng lắng lại.

Trác Thiệu Hoa định nói gì, chị đã có thể đoán hơn phân nửa, Gia Doanh vô thức thở dài.

Chị gọi điện về nhà, hôm nay bố mẹ đi siêu thị mua rau tề thái[1], Gia Hàng nói muốn ăn nem rán. Tử Nhiên nghe điện thoại, rau đã mua về, ông ngoại còn mua một con cá hoa vàng, rán lên thơm lừng, chắc dượng thích lắm.

[1] Tên một loại rau, đồng thời cũng là một vị thuốc.

Gia Doanh lại thở dài.

Tiếp đó chị ấn số của Gia Hàng đang đi dạo phố với Ninh Mông và Tiểu Ngải, tiếng tạp âm trong điện thoại rất nhiều, Gia Hàng nói câu nào cũng phải hét lên, chị nghe mà phát mệt, nói vài câu liền cúp máy.

- Thưa ông, mời qua bên này!

Bên ngoài bức bình phong, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của cô nhân viên phục vụ vang lên thánh thót.

Tưởng Trác Thiệu Hoa tới, Gia Doanh bèn đứng dậy.

Người bước vào là Án Nam Phi.

- Anh tới văn phòng của em, đồng thời nghe nói em ở đây. Gia Doanh, anh xin em, hãy cho anh nửa tiếng thôi, anh có chuyện cần nói. – Ông nhìn vẻ mặt lạnh băng của chị, dường như những hàng rào sắt dài thăm thẳm đang dựng lên khắp bốn phía.

- Tôi không có nghĩa vụ phải nghe. – Chị xoay người đi, không muốn nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi của ông thêm một giây phút nào nữa.

Không bỏ cuộc, ông lại tiến lên mấy bước:

- Em muốn hận anh như thế nào cũng được, nhưng hãy tha cho Hàng Hàng được không?

Chị căm phẫn quay đầu lại.

- Anh đã bỏ lỡ ngày con ra đời, bỏ lỡ nhìn thấy con trưởng thành, anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm cha, anh không có tư cách, cũng không xứng đáng có được con. Anh thề anh sẽ chôn chặt bí mật này trong bụng, mang theo sang thế giới bên kia, tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt lương tâm nơi đó. Những xin em, đừng vì anh mà tước đoạt hạnh phúc của Hàng Hàng. Anh chưa từng nghĩ rằng ông Trời sẽ an bài để anh gặp Hàng Hàng như thế này, anh cực kỳ, cực kỳ ghê tởm bản thân mình. Em không phải lo lắng gì hết, anh đã quyết định sẽ cùng Trác Dương ra nước ngoài định cư, sẽ đi xa hết mức có thể, không về nước nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho Hàng Hàng. Hàng Hàng và Thiệu Hoa yêu nhau, đừng chia cách hai đứa!

Ông van nài trong đau khổ và hèn mọn.

- Ra đi thì có nghĩa không tồn tại sao? – Hốc mắt chị nóng lên.

- Không, nhưng có thể che giấu. Doanh Doanh, tuy năm tháng đã trôi qua không thể trở lại, những nỗi đau anh đã gây ra cho em đời này kiếp này không thể nào bù đắp, tuy rằng anh không xứng đáng, nhưng anh vẫn muốn nói, cảm ơn… cảm ơn em đã từng yêu một người đan ông vừa ích kỷ vừa hèn nhát như anh, cảm ơn em… đã sinh ra Hàng Hàng. Cho dù không được nghe con gọi anh một tiếng bố, nhưng anh vẫn rất tự hào, vẫn rất sung sướng.

Hai tay ông run run, đã khóc không thành tiếng:

- Lần đầu tiên anh gặp con, nó nói đùa nó là em họ của Thiệu Hoa, anh bảo sao anh không biết mình có đứa con gái lớn như thế này nhỉ? Đó là ông Trời đã đánh cho anh một cú, mà anh vẫn chưa hiểu được. Nhưng anh thật lòng thích con bé, mỗi lần gặp lại thích hơn một chút. Huyết thống đúng là không thể chia lìa…

Gia Doanh ngoảnh lại, nhìn ông ta như vậy, chị đã không thể kìm được nước mắt:

- Nếu anh vĩnh viễn không nhắc tới chuyện này, vĩnh viễn không về nước. Được, tôi sẽ chấp nhận Thiệu Hoa.

Thực ra, chị cũng không tự tin mình sẽ đủ cứng rắng, Thiệu Hoa yêu thương Hàng Hàng như vậy, lại còn một Phàm Phàm bé bỏng nữa!

Ngoài bình phong bỗng vang lên một tràng cười lạnh lẽo:

- Cô đồng ý chấp nhận Thiệu Hoa, vậy cô có hỏi nhà họ Trác có đồng ý chấp nhận con heo ngu đần mang trong mình dòng máu nhơ nhớp đó hay không?

Trong tích tắc, mặt Gia Doanh và ông Án Nam Phi cắt không còn một giọt máu.

- Trác Dương, chúng ta về nhà nói chuyện sau. – Ông Án Nam Phi xông lên ngăn bà Trác Dương đang định bước vào trong, đưa mắt ra hiệu cho Gia Doanh bước đi.

Hai chân Gia Doanh như bị đóng đinh tại chỗ, đầu gối rủn ra, không nhấc nổi chân lên.

Bà Trác Dương nặng nhọc nhắm mắt lại, nhấc chân lên, hằm hằm bước tới chỗ ông Án Nam Phi, sau đó một cái tát giáng xuống.

- Đồ khốn khiếp vô liêm sỉ, đừng tưởng là có thể lừa được tôi. Thì ra anh thật sự dây dưa với ả gái già này, lại còn đẻ ra đồ nghiệt chủng. Nói cho anh biết… tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người đâu.

Bà đã gần như phát điên rồi.

Chát! Lại một cái bạt tai như trời giáng, có điều, người bị tát lại là bà Trác Dương.

Bà trợn trừng mắt:

- Anh dám đánh tôi?

- Em bình tĩnh lại đi, chuyện này chúng ta về nhà nói sau.

Dùng sức quá mạnh, tay ông như tê dại.

- Tại sao tôi lại phải nghe anh? – Bà ta nhảy dựng lên, đột ngột bổ nhào về phía Gia Doanh. – Đôi gian phu dâm phụ này, tôi hận các người, tôi phải xé xác các người ra!

Ông Án Nam Phi ôm chặt lấy bà ta từ phía sau, bà ta ra sức giữa giụa, vừa cắn vừa đá.

- Xin lỗi, bọn anh… về trước, em tự bảo trọng. – Ông nhìn ra được sự thấp thỏm, hoang mang của Gia Doanh, nhưng ông buộc phải dẹp yên bà Trác Dương trước, không thể để mọi chuyện lan ra.

- Tôi không đi… ha, hôm nay là ngày đại đoàn viên nhỉ, có cần tôi rung chuông gọi đồ ăn cho mấy người không? – Bà Trác Dương hất tóc, nhìn Gia Hàng đang vội vã bước từ ngoài vào bằng ánh mắt u ám.

- Chị… Dượng? – Gia Hàng xách theo mấy chiếc túi giấy, cô không hiểu lắm tình hình trước mắt.

Mắt Gia Doanh tối sầm.

- Dượng, ha ha. – Bà Trác Dương mỉa mai cười lạnh. – Gọi sao mà ngọt thế! Có tủi thân không? Không, không, không, là không dám ngẩng đầu lên, không có mặt mũi nào mà gọi, đúng không? Loại người như mấy người thì làm gì có mặt mũi chứ?

- Trác Dương, câm miệng! – Ông Án Nam Phi hoảng hốt bịt mồm bà ta lại.

Bà ta há mồm ra cắn, ông đau đớn rụt tay về.

- Chị, nghĩa là thế nào? – Mặt Gia Hàng từ từ tái đi.

- Bảo nhân viên phục vụ mang một cái bát lên đây, rồi lấy cả dao nữa, giống trong tivi ấy, cắt máu nhận người thân, sau đó cô sẽ biết ông ta chính là…

- Không được nói! – Gia Doanh hét lên một tiếng xé lòng.

- Là gì?

- Cô là đồ nghiệt chủng mà chị gái thân yêu và ông dượng yêu quý của cô đẻ ra. – Bà Trác Dương ngoác miệng hung tợn.

Hàm răng trắng, cái miệng đỏ tươi đối lập nhau khiến Gia Hàng chói mắt. Đây chính là điều cần tiết lộ? Ừ, tìm ra rồi, nút thắt đã được mở rồi.

Hồi nhỏ, có một bạn học cùng phố đã nói: Gia Hàng sao chị tớ chỉ hơn tớ có hai tuổi, còn chị cậu lại hơn cậu những mười tám tuổi? Bằng với nhiều hơn tớ tám người chị đấy. Khi đó cô cười rất đắc ý.

Thì ra cô là hạt giống cây bồ công anh, không biết tới từ đâu đi về đâu, cô chỉ có thể phiêu dạt giữa đất trời, phiêu dạt…

Cô xoay người bỏ đi.

Ông Án Nam Phi đứng gần cô nhất, ông buông bà Trác Dương ra, đuổi theo túm lấy cánh tay cô.

Cô liếc nhìn cánh tay ấy, như thể đó là dịch bệnh.

- Bỏ ra!

Giọng không lớn, nhưng từng chữ như những cây kim đâm ông đau nhói.

Ông rụt tay về, nhỏ giọng cầu xin:

- Hàng Hàng…

Gia Doanh cũng hét lên, mấy cái túi Hàng Hàng xách tới không biết rơi tung tóe xuống đất từ khi nào, chị không cẩn thận bị trượt chân, chỉ nhìn thấy góc áo cô thoáng qua, người đã biến mất.

Ông Án Nam Phi đỡ chị dậy.

- Án Nam Phi, đồ lừa đảo, đồ khốn kiếp! – Bà Trác Dương sụp đổ, điên cuồng vớ lấy cốc chén trên bàn ném về phía ông.

Nghe tiếng vù vù của chiếc cốc, ông vô thức đưa tay ra đỡ. Chiếc cốc bèn đổi hướng, đập vào má Gia Doanh, ngay lập tức nửa khuôn mặt chị sưng vù lên.

Chị không kịp để ý, đẩy tay ông Án Nam Phi ra, loạng choạng chạy ra ngoài.

- Trác Dương, em điên rồi! – Ông gào lên.

- Không nỡ phải không? Không nỡ thì anh đuổi theo đi, tôi xem anh có dám hay không? – Bà ta cười lạnh.

Ông chăm chăm nhìn bà bằng vẻ mặt vô cảm:

- Trác Dương, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, nhưng anh có lỗi với Gia Doanh. Em nghĩ thế nào thì tùy em.

Nói xong, ông vội vã bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.

Bà Trác Dương căm hận hất hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, òa khóc.

Bên đường, Gia Doanh hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, nước mắt giàn giụa.

- Doanh Doanh, em đừng hoảng hốt, gọi điện cho Gia Hàng trước đã. – Ông Án Nam Phi nói.

Chị nhìn ông, ánh mắt tuyệt vọng, đờ đẫn:

- Án Nam Phi, đây là chuyện nhà tôi, anh tránh ra, không liên quan gì đến anh hết.

- Xin lỗi, anh không biết cô ấy lại đi theo. – Ông ảo não cụp mắt xuống.

- Hai mươi ba năm trước, anh không biết tôi sẽ có thai, hai mươi ba năm sau, anh cũng vẫn không biết làm thế nào để bảo vệ người mình yêu quý. Xin lỗi có tác dụng không? Hàng Hàng là đứa trẻ thế nào anh có biết không? – Gia Doanh không nói tiếp được nữa. – Anh đi an ủi vợ anh đi, đừng vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.

- Nếu mỉa mai có thể khiến em dễ chịu hơn, thì em cứ mỉa mai đi. Nhưng bây giờ tìm được Gia Hàng quan trọng hơn.

- Không cần anh lo. – Gia Doanh xông vào dòng xe, muốn đi về phía đối diện.

Nhìn đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, ông Án Nam Phi sợ toát mồ hôi, vội đưa tay túm chị lại.

- Chị hai!

Trong lúc giằng co, một chiếc xe Jeep đỗ xịch bên đường, Trác Thiệu Hoa đẩy cửa bước ra, lẳng lặng quan sát họ.

Khi nhìn thấy gương mặt sưng vù của Gia Doanh, anh sững người.

Nhìn thấy Trác Thiệu Hoa, Gia Doanh không cầm được nước mắt:

- Mau đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng biến mất rồi.

- Đã xảy ra chuyện gì? – Anh không hề hoảng hốt, đưa mắt nhìn ông Án Nam Phi dò hỏi.

Ông khó nhọc cúi gằm đầu xuống, thực ra đã không giấu được nữa rồi, nhưng không tài nào nói ra miệng được.

Gia Doanh chỉ khóc.

- Dượng, nếu chuyện này có liên quan đến Gia Hàng, cô ấy là vợ cháu, vậy thì cháu có quyền được biết. – Giọng anh không cho phép bị từ chối.

Ông Án Nam Phi nhìn Gia Doanh, dường như chị sắp đứng không vững nữa rồi.

- Thiệu Hoa, chuyện này nghe thì thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật. Gia Hàng nó… thực ra là con gái của dượng và Gia Doanh. – Ông không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hoa, – Gia Hàng cũng vừa mới biết.

Tư duy của Trác Thiệu Hoa ngừng hoạt động trong vòng một giây, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại:

- Chị, để em đưa chị về trước, chuyện của Hàng Hàng để em xử lý.

- Không cần, không cần, chúng ta chia nhau ra đi tìm Hàng Hàng. – Gia Doanh nói.

Trác Thiệu Hoa mỉm cười:

- Chị, mặt chị phải tới bác sĩ đắp thuốc, bây giờ em không thể phân tâm lo cả hai việc, chỉ có thể đưa chị về trước.

- Để dượng đưa đi. – Ông Án Nam Phi thở dài.

- Dượng, cháu là bậc dưới, cháu đưa đi thích hợp hơn. – Anh đỡ eo Gia Doanh, mở cửa xe.

Có những câu chuyện, nói ra mở đầu, nói ra kết thúc, còn những tình tiết ở giữa thì không thể suy đoán.

Trong kính chiếu hậu, ông Án Nam Phi đứng lẻ loi một mình, bà Trác Dương đã xuất hiện, hôm nay hình ảnh của cô anh không được tốt lắm, phấn son nhợt nhạt, đầu tóc rũ rượi.

Trác Thiệu Hoa thu lại tầm mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Khả năng của anh có hạn, không can dự được quá nhiều chuyện.

- Chị không biết phải nói gì… – Lúc xuống xe, Gia Doanh khóc khản cả giọng.

- Vậy thì không cần nói gì cả, đợi Hàng Hàng về rồi chúng ta cùng bàn bạc.

Gia Doanh nhìn người đàn ông cao to trước mặt, trong tình huống hỗn loạn này, cậu ta vẫn bình thản như nước, trái tim chị dần bình yên lại.

- Ừ!

- Có tin tức gì em sẽ gọi điện ngay cho chị.

- Thiệu Hoa, chị…

- Chị hai! – Trác Thiệu Hoa bỗng dang tay ra ôm lấy chị. – Sẽ không có chuyện gì đâu, đã có em rồi!

Gia Hàng đứng ở ngã tư. Đèn xanh, cô tiếp tục đi về phía trước, không có điểm đến, cứ đi mãi không dừng, trong đầu trống rỗng.

Phía trước có rất đông người. Để đẩy mạnh tiêu thụ, có công ty tổ chức hoạt động ngoài trời, có cả biểu diễn. Trời rét mướt, nghệ sĩ biểu diễn chỉ mặc tấm áo mỏng, mặt mũi tím tái vì lạnh.

Có một cô gái mặc sườn xám Mông Cổ đang kéo nhị hồ, khúc Tái mã. Rất chuyên nghiệp, cũng rất nhập tâm, khi thể hiện những chú tuấn mã tung vó trên thảo nguyên bao la, đầu cô ta gật gù như gà mổ thóc.

Mọi người đứng quanh vỗ tay như sấm.

Cô gái khom người cảm ơn, đến lượt MC lên sân khấu tiếp tục quảng cáo sản phẩm.

Người xem không chịu, lao xao yêu cầu cô gái chơi thêm một khúc. Cô gái ngoảnh lại mỉm cười, vẫy tay với đám đông.

Nụ cười đáng yêu, ý nhị kia không giống với vẻ phóng khoáng của con gái Mông Cổ, mà giống nét duyên dáng của con gái Giang Nam.

Gia Hàng bất giác ngắm cô gái lâu hơn một chút, nhìn mãi, nhìn mãi, cô cảm thấy cô gái này trông thật quen mắt.

Bất thình lình, máu huyết xông thẳng lên não cô.

Cô len qua đám người, chạy về phía sau.

Công ty thuê một chiếc xe du lịch làm chỗ nghỉ ngơi, có mấy người mặc áo khoác quân đội đứng túm tụm ở cửa xe. Cô gái vừa bước tới vừa hà hơi vào tay, luôn mồm kêu lạnh chết đi được. Một người đàn ông cầm một chiếc áo khoác quân đội tiến lên ôm lấy cô ta, cô ta ngẩng đầu lên, thơm vào mặt người đàn ông, cười nói:

- Cảm ơn!

- Vào trong cho ấm! – Người đàn ông kéo cửa xe, đẩy cô gái lên xe.

Cánh tay cô gái bị Gia Hàng chạy tới túm lại.

- Làm gì thế? – Cô gái cau mày.

- Cô không nhận ra tôi sao? – Gia Hàng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cô gái chớp mắt:

- Cô nhầm người rồi.

Gia Hàng cười cười:

- Cô không chỉ bất lịch sự, mà trí nhớ lại còn kém nữa. Một năm trước, cô không từ mà biệt…

Cô gái sững người lại, lập tức bịt chặt miệng Gia Hàng, cười với người đàn ông phía sau:

- Bạn cùng trường hồi trước, nhất thời không nhận ra, bọn em đi uống chút gì cho nóng.

Cô ta kéo Gia Hàng tới một góc tối, sốt ruột nói:

- Rốt cuộc cô muốn thế nào, nói cho cô hay, chuyện kia không liên quan gì đến bọn tôi, đều do một tay bạn cô sắp xếp hết.

Gia Hàng nhìn về phía chiếc xe:

- Bạn cô hả, sợ anh ta biết cô từng mang thai hộ người khác sao?

Cô gái dậm chân:

- Người đẹp ơi, tôi thật sự không có lừa cô đâu. Tôi vốn không phải là người của công ty kia, bọn họ thuê tôi về diễn kịch thôi, chỉ cần khiến cô tin thật là được.

Gia Hàng túm chặt cánh tay cô tay, dùng sức mạnh quá, cô gái đau đớn kêu toáng lên.

- Cô nói hết từ đầu tới cuối cho tôi nghe, thiếu một chữ, tôi sẽ tới vạch trần cô với anh bạn trai kia.

Cô gái nhăn nhó:

- Ở đại học tôi học diễn xuất, nhị hồ là chuyên ngành phụ của tôi. Có một hôm bạn tôi nói có việc này, hỏi tôi có nhận hay không, hơi mất thời gian một chút, nhưng nhiều tiền. Tôi đã học năm thứ tư, bài vở không nhiều, thời gian thì rảnh, nên tôi nhận. Công ty đó đúng là công ty mang thai hộ, bạn tôi đã từng bán trứng ở đó, nên mới quen biết bọn họ. Khi tôi đến đó, bạn cô đã tới rồi. Đó có lẽ là sau hôm cô và cô ta cùng tới. Tôi tưởng họ muốn tôi mang thai hộ nên đã từ chối. Bạn cô nói chỉ cần tôi giả vờ làm người mang thai hộ, càng giống thật càng tốt, tình tiết cụ thể cứ làm theo những gì cô ta soạn là được. Cô ta đi rồi, tôi hỏi ông giám đốc tại sao cô ấy lại phải đi vòng vèo như vậy, tìm thẳng người con gái kia là được rồi. Ông ta nói, cô gái kia là bạn của cô ta, có tri thức, sức khỏe tốt, dung mạo đoan chính, cô ta không tiện mở miệng. Chỉ có cách thuận theo tính cách của cô gái kia, bốc thuốc đúng bệnh. Không lâu sau, cô và cô ta cùng tới, ký hợp đồng, tiền cọc, phẫu thuật gì đó đều là giả hết, bạn cô chỉ thật sự bỏ ra mười vạn tệ thôi, tôi được hai vạn, công ty được tám vạn. Tôi chỉ biết đến thế…

Cô gái sợ sệt nhìn Gia Hàng.

Có lẽ do đứng ở nơi gió lùa, Gia Hàng cảm thấy khắp người từ trong ra ngoài đều giống như đang đứng giữa một dòng sông băng, răng đánh lập cập, mồm há ra mấy lần nhưng không nói nổi lời nào.

- Cô thật sư mang thai hộ chị ta sao? – Mắt cô gái sáng lên vẻ hiếu kỳ. – Chắc sinh rồi chứ, con trai hay con gái?

Mồm miệng cuối cùng cũng đã bình thường trở lại:

- Sinh một đôi thai long phượng.

- Oa, chị ta trả cô bao nhiêu tiền?

- Một triệu tệ!

Sáu mươi vạn tệ chuyển vào tài khoản cộng thêm chiếc đồng hồ ba mười hai vạn tệ, không tính nhầm chứ?

- Thật á? – Cô gái hết sức ngưỡng mộ.

Gia Hàng nhún vai, quay người bỏ đi. Cô rất muốn cười, nhưng da thịt đã đông cứng lại, không nghe theo lời cô.

Buổi chiều, cô biết được mình là một kết tinh nhục nhã không dám ngẩng đầu nhìn trời.

Giờ đây, cô biết được mình còn là một công cụ chất lượng thượng thừa.

Bố mẹ là giả, chị gái là giả, bạn bè cũng giả nốt.

Khi mang thai hộ Giai Tịch, cô thật sự trượng nghĩa đầy mình nếu không sẽ không hùng hồn đến thế trước mặt Thành Công.

Cô coi Giai Tịch là một người bạn rất tốt rất tốt. Là bạn, cô không đành lòng để Giai Tịch rơi nước mắt, không đành lòng để chị ta tiều tụy, không đành lòng nhìn chị ta hụt hẫng. Khi biết Giai Tịch qua đời, lòng cô đau như cắt. Kết hôn với thủ trưởng, tận trách với Tiểu Phàm Phàm, xuất phát điểm đều là vì Giai Tịch.

Chỉ là sau đó…

Cô cũng là giả, là vợ giả của thủ trưởng, là mẹ giả của Tiểu Phàm Phàm.

Cô càng đi càng nhanh, cuối cùng, cô chạy như điên trên phố, như thể đang bị một con ác thú đuổi sau lưng.

Cô muốn rũ bỏ tất cả, cô muốn quên hết mọi thứ, cô muốn làm một con heo vui vẻ như trước kia.

Khi không còn nhấc nổi chân nữa, cô phát hiện ra mình đang đứng trước cổng trường Bắc Hàng, phòng bảo vệ đang sáng đèn.

- Tìm ai? – Bác bảo vệ thò đầu ra.

Cô vẫn nhớ ra được tên thầy hướng dẫn.

- Nghỉ hết rồi, không biết có ở trong đó không? – Bác bảo vệ nhìn cô lẩm bẩm.

- Cháu mượn điện thoại gọi nhờ một chút được không ạ?

Bác bảo vệ gật đầu, đẩy điện thoại bàn về phía cô, rồi lại quay đầu ra xem ti vi.

Bàn tay bấm số hơi run rẩy.

- A lô? – Một giọng nữ nghe điện thoại.

Gia Hàng nhắm mắt lại, nín thở.

- Sao không nói gì?

- Sao em lại nghe điện thoại của anh? – Một giọng nam lên tiếng.

- Nó cứ reo mãi, em tiện tay nghe, là số máy bàn.

- Đề nghị em sau này tôn trọng sự riêng tư của anh, dù là số gì, dù reo bao nhiêu lần cũng không liên quan đến em! A lô?

Gia Hàng lẳng lặng cúp điện thoại.

Cô quên mất, Chu sư huynh đã là thì quá khứ.

Bóng tối như một chiếc miệng rộng ngoác đầy máu, từng chút một nuốt trọn cả thế giới, sau đó mím chặt lại, tất cả đau khổ đều chỉ còn lại bất lực.

Gia Hàng bần thần đi đi lại lại trong sân trường. Mỗi một cảnh vật quen thuộc đều khiến cho rất nhiều chuyện cũ hiện về, sau đó khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc của ngọn đèn đường, tâm trạng cô lại chìm vào u ám.

Đi hết một vòng, Gia Hàng thấy mệt, cô dựa vào một gốc cây, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cô mở mắt ra, có âm thanh lao xao phát ra từ phía sân bóng.

Cô đi xuyên qua khu rừng nhỏ, nhìn thấy mấy chàng trai đang cởi đồ, rõ ràng là vừa mới tới. Có lẽ con cái của công nhân, bốn bề sân bóng thắp mấy ngọn đèn, đủ để thi đấu một trận.

- Đâú tôi với. – Gia Hàng kéo soạt khóa áo khoác.

Mấy cậu con trai bị Gia Hàng thình lình xuất hiện làm cho giật bắn mình, khi nhìn ra cô là nữ thì bật cười.

- Bà chị ơi, ngồi đó mà xem thôi, đây không phải thứ chị chơi được đâu. – Một cậu trai cười nói.

Gia Hàng lẳng lặng nhìn cậu ta, cởi áo khoác ra, giật lấy quả bóng trong tay cậu ta, chuyển tới bảng rổ, lật tay một phát, quả bóng từ sau lưng chui tọt vào rổ, cô lại bắt gọn lấy:

- Chơi hay không?

Mấy cậu con trai đưa mắt nhìn nhau, bà chị này cũng có nghề đây!

- Được, chơi luôn.

Mới chạy được mấy vòng, Gia Hàng đã ướt sũng mồ hôi. Lâu lắm rồi cô không có được cái cảm giác ra mồ hôi sảng khoái như vậy, tuy thể lực hơi khó theo, nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Khi cô thi đấu, mọi phiiền não đều tan biến, toàn bộ cuộc đời cô chỉ còn là một trái bóng, giành vào tay, ném vào rổ, đã là viên mãn.

- Bà chị, chị ở trong đội tuyển trường à? – Một cậu nhóc cùng đội với Gia Hàng hỏi.

- Tập trung chơi bóng đi. – Gia Hàng lau mồ hôi trên mặt.

Không biết điện thoại của cậu nhóc nào cứ kiên trì réo mãi. Cậu nhóc lầm bầm chạy đi nghe, bạn gái cậu ta tìm.

- Mẹ kiếp, chơi bóng cũng không yên, sắp bằng bà ngoại tôi rồi đấy. – Cậu trai miễn cưỡng nhặt quần áo lên. – Lần sau chơi tiếp nhé, nếu tôi không đi thì cô ấy sẽ cằn nhằn mãi không thôi cho mà xem.

Cũng không còn sớm nữa, mấy cậu trai khác biết ý lục tục nhặt quần áo lên, không muốn chơi tiếp nữa.

Gia Hàng đập bóng, chạy từ bảng rổ này sang bảng rổ khác, không định dừng lại.

- Bà chị, vứt bóng ở chỗ bảo vệ rồi về sớm đi nhé!

Cuối cùng chẳng còn một tí sức lực nào nữa, Gia Hàng ôm quả bóng, cả người ướt sũng như vừa dầm trong nước, chầm chậm đi về phía khan đài.

Một bóng đen tiến về phía cô.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên.

- Đến rồi à! – Cô thở hổn hển.

- Lần này định phạt gì đây? – Chu Văn Cẩn rút khăn tay ra đưa cho cô. Trước đây, khi họ hẹn nhau, ai đến muộn sẽ chủ động nhận phạt, một chầu phim hay một bát mì thịt bò.

Gia Hàng lắc đầu, gió lạnh thổi qua khiến mồ hôi khô rất nhanh. Cô lấy tay áo chùi qua quýt rồi ngồi phệt xuống bậc thang:

- Là em đến sớm.

Chu Văn Cẩn cúi xuống nhìn một lát, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy quả bóng trong tay cô nghịch nghịch.

- Ở chỗ này, em cũng thua anh không ít đâu. – Anh hất hàm về phía sân bóng.

- Em cũng có lúc thắng đấy chứ. – Gia Hàng nhướn mày kiêu ngạo.

- Ừ, thắng một lần là quẫy đuôi lên tận trời xanh, rú lên cho cả trường đều biết.

- Bởi vì chẳng dễ dàng gì! – Dù thế nào thì thể lực nam nữ cũng vẫn khác biệt.

- Heo. – Chu Văn Cẩn quay sang nhìn cô. – Tại sao hôm nay lại hẹn anh ra đây?

Cô trầm ngâm:

- Chu sư huynh, anh đã từng hối hận bao giờ chưa?

- Trong thế giới của đàn ông không có từ hối hận. Cho dù là sai lắm, cũng phải chấp nhận hậu quả. – Anh nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất, khoác lên người cô. – Còn em?

- Em cũng không hối hận, hiệu thuốc đâu có bán thuốc hối hận đâu.

- Heo. – Giọng Chu Văn Cẩn bỗng nhỏ đi, nhỏ tới mức có thể bị gió thổi bay. – Về bên anh đi.

Mắt Gia Hàng đau nhức, cô cúi xuống cởi rồi lại thắt dây giày:

- Về thế nào?

Quay ngược thời gian, trở về năm thứ hai, sau đó bắt đầu lại từ đầu?

- Em… ly hôn, anh chia tay với Diêu Viễn. Anh có thể từ bỏ công việc hiện tại, hai chúng ta ra nước ngoài, hoặc tới Thượng Hải, Quảng Châu, tìm một công việc là rất dễ dàng.

Gia Hàng ôm ngực, nhịp tim đã trở lại bình thường:

- Chu sư huynh, em không làm tiểu lục đâu.

- Tiểu lục? – Chu Văn Cẩn chau mày.

- Hai lần tiểu tam[2] chẳng phải là tiểu lục sao? – Gia Hàng cười tự giễu. Hơn nữa quân đội có lẽ không phải là nơi muốn từ chức là từ chức được, Chu sư huynh anh bị ấm đầu rồi.

[2] Từ lóng chỉ kẻ thứ ba xen vào tình cảm người khác.

- Em để ý sao?

- Em để ý.

- Em lấy anh ta là vì em yêu anh ta sao?

Gia Hàng đứng dậy, đưa tay về phía anh:

- Chu sư huynh, chơi với em một trận bóng đi, lần cuối cùng, hãy để tình huynh muội của chúng ta đặt dấu chấm hết ở đây.

- Heo, em tới tìm anh kỳ thực là vì chuyện hoa diên vĩ xanh đúng không? – Chu Văn Cẩn có phần giận dữ, – Em đang sợ.

- Có chơi không? – Gia Hàng giành lấy quả bóng.

Chu Văn Cẩn bỗng dùng hai tay xoay người cô lại:

- Heo, em không hiểu ý nghĩa việc làm của anh sao? Anh không để bụng chuyện em là hacker, anh sẽ mở rộng vòng tay chờ đợi em, nhưng người khác không làm được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, ai yêu em hơn!

- Diêu Viễn thì sao?

- Anh chưa từng yêu cô ấy.

- Không yêu mà lại ở bên cô ấy?

- Đó chỉ là…

- Hai người học cùng nhau ba năm, cũng phải có chút tình nghĩa chứ, anh cũng biết được tình cảm cô ấy dành cho anh, cho nên tại sao không phải là người khác, mà là Diêu Viễn. Vì Diêu Viễn đặc biệt.

- Từ trước tới nay em chưa từng tin vào tình cảm của anh dành cho em, ba năm trước đã vậy, ba năm sau vẫn vậy. Heo, những gì anh làm có quá đáng bằng những gì em đã làm không?

Gia Hàng tung quả bóng lên trên cao, sắc trời tối sầm, không nhìn rõ được, quả bóng không rơi lại vào tay mà lăn ra xa, cô chạy đuổi theo.

Khi ôm quả bóng quay lại, Chu Văn Cẩn đang cài lại những chiếc cúc áo đã mở ra.

Tim Gia Hàng thắt lại, như bị một sợi dây thừng siết lấy, đau tới mức không tài nào thở được.

- Nếu em chưa sắp xếp xong trái tim mình thì đừng tùy tiện gọi điện thoại cho anh. Anh nói lại một lần nữa ở đây, chuyện hoa diên vĩ xanh, anh sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không.

- Chu sư huynh, anh đã thua rồi, nếu tiếp tục, anh sẽ thua không ngẩng đầu lên được.

Chu Văn Cẩn cười lạnh:

- Vậy sao? Cứ đợi mà xem.

Anh ta xoay người bỏ đi.

Gia Hàng đập bóng, tăng tốc độ rồi nhảy lên ném bóng vào rổ, một cú ném ba điểm đẹp tuyệt.

Lượt chạy sau, cô lại nhảy lên, không biết là do không kiểm soát lực tốt hay là vì hai đầu gối rủn ra, cô dúi về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất.

Miệng là nơi cảm nhận được vị tanh tanh ngòn ngọt đầu tiên, tiếp đó là lòng bàn tay và đầu gối đau nhức, trong mũi có chất lỏng trào ra ngoài, toàn thân như đang thoát xác, trôi nổi trong không gian vô hạn, lúc gấp rút, lúc chậm rãi.

Cô bật cười khanh khách, cười đến mức hai má co rút.

Cô chật vật lật người lại, nhìn bầu trời sao xa xăm, cười mãi không ngừng.

Có tiếng bước chân vội vã hoảng loạn vang lên bên ngoài sân bóng, ai vậy nhỉ? Bảo vệ hay là Chu sư huynh.

- Gia Hàng? – Giọng nói dè dặt, như đang đè nén vô vàn cảm xúc.

Trước mắt cô có thêm một gương mặt, là thủ trưởng. Chuyện gì vậy, anh cũng chơi bóng sao? Đầu anh ướt sũng mồ hôi, môi run rẩy, ngực phập phồng, tóc rối bù như tổ quạ, chiếc móc gài trên bộ quân phục cũng đã tung ra.

- Tự đứng dậy đi. – Anh lấy mu bàn tay lau mũi và miệng cho cô, nhưng không đỡ cô dậy.

- Em muốn nghỉ thêm một lát. – Cô hất tay anh ra.

- Nếu em không dậy được thì anh sẽ bế em. – Anh túm cánh tay cô.

Cô cười, chỉ vào anh:

- Thủ trưởng, anh đúng là một thầy giáo, kế khích tướng này rất công hiệu.

Cô co chân lên, chống tay xuống đất. Đau, chỗ nào cũng như bị kim châm, bị gọt rũa.

Cô nhếch nhếch miệng, nhưng vẫn bò dậy được, quả bóng, rừng cây và nhà thể dục phía xa đều đang lắc lư, cô nhắm mắt lại.

- Trên chiến trường, binh lính bị thương hoặc sẽ được cáng hoặc sẽ được cõng, em chọn cách nào? – Anh cắn môi kìm nén, không nhìn vào gương mặt bê bết máu của cô.

Cô là kẻ thức thời, dang hai tay ra, anh xoay người lại, cõng cô trên lưng.

Lúc cõng cô lên, anh mới thầm thở hắt ra một hơi. Sau đó, anh cảm thấy một chất lỏng nóng hổi trượt qua cổ anh, hòa với mồ hôi anh rơi xuống không tiếng động.

Anh xốc hai chân cô bước về phía trước, không lên tiếng, để cô được khóc cho thỏa.

Xe đỗ bên ngoài phòng bảo vệ, lúc bước vào, cô nghẹn ngào bảo anh nói với bác bảo vệ, bóng để quên ở sân bóng rồi, phải tới đó lấy về.

Với bất kỳ người nào, cô cũng chưa từng nuốt lời.

Anh thở dài, nhấc hai chân cô đặt vào chỗ ngồi, rồi chèn một tấm đệm ở phía sau, đóng cửa xe lại, chạy vào phòng bảo vệ chào một câu.

Trên đường đi, anh không hỏi cô tại sao lại ở Bắc Hàng, cô cũng không hỏi anh sao lại tìm được tới đây. Anh chăm chú lái xe, cô chăm chú khóc.

Tứ hợp viện tĩnh lặng như tờ.

Anh bế cô vào căn phòng dành cho khách, không bật đèn trần mà chỉ vặn một ngọn đèn bàn lờ mờ.

Trong phòng làm việc có hộp cứu thương, anh mang tới, bảo cô nằm xuống. Mũi và khóe miệng đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn rất sưng, lòng bàn tay trông rất khủng kiếp. Anh xoa đầu cô, bê một chậu nước nóng trong nhà tắm ra, rửa sạch mặt cho cô, rồi lại cẩn thận lau tay cho cô.

Cô hết sức im lặng, cũng hết sức hợp tác. Khi bôi thuốc, anh nghe thấy cô hít sâu từng hơi.

- Đau lắm à? – Anh ngước mắt lên.

Cô quay đầu đi:

- Thủ trưởng, chúng ta… bây giờ tính là vai vế gì đây?

Anh thổi khẽ vào vết thương ở lòng bàn tay:

- Chắc vẫn là bằng vai phải lứa.

- Nếu Tào Tuyết Cần ở dưới âm phủ biết được, nhất định sẽ kiện chúng ta tội đạo văn[3]. – Tuy là anh em họ gượng ép, ha…

[3] Ý nói họ là anh em họ mà lại lấy nhau, giống như những nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

- Thân càng thêm thân, có gì không tốt? – Anh nhìn chiếc quần dài lấm lem vết máu, không biết đầu gối bị thương đến mức nào.

Anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, xốc eo cô dậy, cởi cúc quần.

Lòng bàn tay vừa mới bôi thuốc, cô đành phải dùng mu bàn tay ngăn anh lại.

Mắt anh sâu thẳm:

- Ngoan, sẽ không đau lắm đâu.

Cô chầm chậm lắc đầu:

- Thủ trưởng, để kệ nó đi.

Anh im lặng.

Cô cắn môi cay đắng, sau đó khẽ mỉm cười:

- Thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục được nữa.

Trác Thiệu Hoa chầm chậm nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, tựa như đang nghiền ngẫm ý tứ câu nói ấy.

Dưới ánh mắt ấy, Gia Hàng không thể nhìn thẳng vào anh, cô cụp mắt lại quay sang hướng khác.

- Anh đã làm sai điều gì sao? – Cô nghe thấy anh hỏi.

Cô khó nhọc lắc đầu.

- Khi bọn họ quen nhau, anh vẫn còn bé tí, em còn chưa ra đời. Khúc mắt giữa họ do họ tự giải quyết, em không thể đem những chuyện đó đổ lên đầu anh. Vì cớ gì anh phải mất vợ? Vì cớ gì Phàm Phàm phải mất mẹ? – Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới giờ hỏi cô.

- Xuất phát điểm cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là vì tình yêu, Phàm Phàm cũng không phải do em… – Nước mắt không kìm được nữa, cô ra sức dùng mu bàn tay để lau đi. Anh hy vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ giống em, đột nhiên phát hiện ra người mẹ đã nuôi dưỡng mình hơn hai mươi năm là giả sao… điều này rất tàn nhẫn, anh có hiểu không?

Đôi mắt anh bỗng thăm thẳm như đại dương tĩnh lặng, anh đỡ cô ngồi dậy:

- Đúng thế, cuộc hôn nhân của chúng ta lúc đầu quả thực là do bất đắc dĩ, nhưng bây giờ em có thể phủ nhận chúng ta không yêu nhau không?

Cô không thể, cho nên khi nghĩ tới việc phải chia tay với thủ trưởng, tim cô đau nghẹn lại. Nhưng họ sao có thể ở bên nhau? Thân thế phức tạp kia của cô, làm sao có thể đối diện?

- Còn Phàm Phàm, ngay từ đầu anh đã luôn nói với em rằng, đó là con của chúng ta. Chúng ta… là anh và em, không có người thứ ba. – Anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy thật sự khó mở lời. Khi anh biết được sự thật, cũng đã vô cùng sửng sốt.

Gia Hàng bàng hoàng, không tin vào tai mình:

- Sao có thể thế được? Rõ ràng là em mang thai hộ hai người.

- Giai Tịch không chỉ đơn thuần là không dễ mang thai, mà trứng của cô ấy và tinh trùng của anh căn bản không thể kết hợp được. Nhưng cô ấy quá khao khát có một đứa con, luôn mang tâm lý ăn may. Lần phẫu thuật đầu tiên, quả thực đã dùng trứng của cô ấy, nhưng thất bại, Cô ấy chấp nhận hiện thực, tính sang phương án thứ hai, chỉ cần một đứa con của anh là được. Cô ấy… giấu em, lấy trứng của em.

Ồ, thảo nào yêu cầu chất lượng người mang thai hộ phải cao.

- Em vì tình nghĩa mà mang thai giúp cô ấy, nhưng em tuyệt đối sẽ không bán trứng của mình, cô ấy không dám nói thẳng với em.

Gia Hàng há hốc mồm, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường.

- Có phải rất ghét cô ấy không? – Trác Thiệu Hoa cười khổ, nếu không phải vì Giai Tịch, cuộc sống của cô nhóc này đã cực kỳ xán lạn.

- Ngay từ đầu anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em biết? – Cô máy móc hỏi anh.

- Anh không dám chắc em sẽ yêu anh, nếu nói cho em biết sự thật, sẽ ràng buộc em. Nếu em không có tình cảm với anh, chỉ coi mình là một người mang thai hộ, một khi đã ra đi, em chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ liên hệ gì với bọn anh nữa. Hà cớ gì phải nói?

- Anh sẽ để em ra đi sao? – Nước mắt cô ngân ngấn trên mi.

- Mới đầu có lẽ sẽ nhịn đau để buông tay, bây giờ anh không làm được. – Đôi mắt đen láy thẫm đẫm nét dịu dàng.

Anh kiên quyết nói với cô:

- Gia Hàng, em không cần phải nghĩ ai là bố em, ai là mẹ em, chỉ cần nhớ Trác Thiệu Hoa là chồng của em, Phàm Phàm là con trai em, tất cả mọi chuyện cứ vứt hết cho anh là được.

- Nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều! – Ngày hôm nay, có quá nhiều sự thật được phơi bày, cô không thể nào tiêu hóa hết. Trong cữ, cô chưa từng bế Phàm Phàm, chưa từng cho nó bú một giọt sữa, sau đó lại bỏ đi không chỉ một lần. Phàm Phàm chỉ gọi cô là Heo, chứ không phải là mẹ.

- Đâu có, em chẳng bỏ lỡ gì hết, em tuyệt đối là một người mẹ tròn trách nhiệm. – Anh thương xót đặt từng nụ hôn lên gò má nhỏ nhắn của cô. – Tên Phàm Phàm là do em đặt, tấm ảnh cả gia đình chụp chung khi đầy tháng, em bế con, cười ngọt ngào; mũi tiêm phòng đầu tiên của Phàm Phàm, em có mặt; Phàm Phàm bị sốt, em túc trực cả đêm bên con, uống thuốc cũng do em mớm; em tắm cùng con, chơi với con, dạy con chơi bóng, dạy con cách sống… Em nói xem có điều gì em làm không tốt không?

Cô như một đứa trẻ yếu ớt, dựa vào lòng anh:

- Đâu đâu cũng là lừa dối…

Anh xót xa ôm lấy cô:

- Gia Hàng, anh yêu em!

Sợ cô nghe không rõ, anh lại lặp lại một lần. Anh yêu cô, là sự thật, Phàm Phàm cũng thật sự là con trai của cô.

Người cô run lên như ngọn nến trước gió, tâm trạng cô cũng dao động không ngừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc, nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn khôn cùng. Cô lấy mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi, dịu dàng.

- Vì anh, vì Phàm Phàm, kiên cường lên nhé, được không?

Cô không biết mình có thể làm được không, cô chỉ có thể im lặng.

Anh lại cởi cúc quần cô ra một lần nữa, lấy nước nóng tỉ mỉ lau người cho cô, bôi thuốc lên đầu gối. Anh tìm quần áo lót, ân cần thay cho cô.

- Ngoan, ngủ đi!

Anh giở chăn ra, cùng cô nằm xuống.

- Khi tỉnh lại, em sẽ phát hiện ra ngày mai không đáng sợ đến thế đâu.

Cô nhắm mắt lại, ngỡ rằng đầu óc mình sẽ nghĩ quẩn quanh mãi, không ngờ lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cô mặc cho bàn tay đặt nơi éo siết chặt, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy hình như anh đang gọi điện cho ai.

- Dạ vâng, chị hai, Hàng Hàng đang ở nhà, mọi việc đều ổn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.