Hái Sao

Chương 28: Chương 28: Người ta nhớ ở vùng nước biếc




Buổi tối, người gặp Gia Hàng không phải là Trác Thiệu Hoa, mà là ông Trác Minh.

Dì giúp việc nhà họ Trác gọi điện vào di động của Gia Hàng, nói thủ trưởng mời cô tới ăn cơm tối, đặc biệt dặn dò chỉ một mình cô thôi.

Gia Hàng hiểu quy tắc, chỉ nói với thím Đường rằng cô đi siêu thị, bữa tối sẽ giải quyết ở ngoài.

- Hàng Hàng, tết nhất mà phải ăn cơm cháo đạm bạc với ông già này, con phải chịu tủi thân rồi! – Ông Trác Minh ân cần mà thân thiết, khiến ý chí chiến đấu của Gia Hàng dần dần tiêu tan.

- Con muốn ăn bữa cơm này lâu lắm rồi, mấy ngày hôm nay ăn nhiều dầu mỡ quá. – Gia Hàng tinh nghịch nháy mắt, chỉ vào bát cháo trắng với dưa chuột muối và gỏi sứa đơn giản trên bàn. Ông Trác Minh ngoại trừ giọng nói hơi nghèn nghẹt ra, khí sắc vẫn tốt.

- Ha ha, đúng là đứa bé ngoan. Không biết sau này Phàm Phàm có ngoan như con không đây? – Ông Trác Minh ăn một bát cháo, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông ông có vẻ hơi yếu.

- Nó là thằng nhóc xấu xa. – Giọng Gia Hàng thoáng chút tự hào.

Trên bàn ăn chỉ có cô và ông, bà Âu Xán không biết đã đi đâu. Ông đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn nóng lau mặt:

- Đừng nói nữa, ta rất nhớ thằng nhóc đó. Nếu không phải bị cảm, tối nay ta đã bảo con bế nó tới đây chơi rồi. Nó không nhớ ta đâu nhỉ?

Gia Hàng hơi ngẩn ra:

- Nó nhớ ai cũng chẳng nói, toàn để ở trong lòng.

Ông Trác Minh bật cười sảng khoái.

Ông không múc thêm cháo, gọi dì giúp việc mang trà lên. Dì ấy chỉ mang nước sôi lên, nói là buổi chiều vừa uống thuốc, uống trà vào sẽ không tốt. Ông Trác Minh cười cười, không phản đối.

- Bố mẹ con khỏe không? Ăn Tết ở đâu?

- Ở nhà chị hai, tối qua con và bố Phàm Phàm cũng tới đó ăn cơm, Phàm Phàm nhận được hai bao lì xì to.

Mắt ông nheo lại:

- Con đang nhắc khéo ta là ông nội keo kiệt đó hả?

Gia Hàng cười:

- Con chẳng nói gì hết ạ!

Ông hừ một tiếng:

- Đã nói toẹt ra như thế mà còn chối. Biết rồi, phần của thằng nhóc không thiếu được đâu. Nói ra thì lâu lắm rồi nhà họ Trác không phát bao lì xì rồi, không biết dì giúp việc có tìm được không nữa.

- Ở siêu thị có bán ạ.

Ông trừng mắt:

- Con sốt ruột vậy cơ à?

- Không ạ, đợi một lát cũng chẳng sao.

- Thủ trưởng. – Một người lính cần vụ đứng bên ngoài nhà ăn, dáng dứng thẳng tắp.

- Mang đến rồi? – Ông nghiêm trang ngước nhìn lên.

- Dạ!

- Hàng Hàng tới đây, ta có chuyện này muốn thỉnh giáo con. – Ông Trác Minh đứng dậy, vẫy tay với cô.

Thỉnh giáo? Gia Hàng không hiểu.

- Đừng tưởng ta không biết con là thiên tài IT. – Ông nhướn mày đầy ẩn ý.

Trong thư phòng dựng một màn chiếu lớn, anh lính cần vụ đã mở máy tính lên.

- Thủ trưởng, cứ bắt đầu ạ?

- Ừ! – Ông chỉ về sofa, bảo Gia Hàng ngồi xuống, sau đó bảo anh lính đóng cửa, ra ngoài.

Gia Hàng đầu óc mù mịt, trên màn hình xuất hiện một phòng họp, có một hàng người ngồi quay lưng lại phía họ. Cô nhìn ông dò hỏi.

Ông ra hiệu cho cô đợi một lát.

Lại có mấy người bước vào, Gia Hàng nhìn chằm chằm vào Trác Thiệu Hoa đi đầu tiên, mắt trợn tròn, cảm giác da đầu đau nhói.

- Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. – Trác Thiệu Hoa đặt chiếc máy tính trong tay lên trên bàn, gật đầu chào mọi người, giới thiệu mấy người đi cùng với anh, thì ra là mấy chuyên gia an ninh mạng.

Những người đang ngồi đứng dậy, vừa rồi nhìn thoáng qua nên không nhận ra, giờ Gia Hàng đã nhìn thấy Chu Văn Cẩn trong số họ.

- Báo cáo thủ trưởng, vụ án hoa diên vĩ xanh đã kết thúc rồi.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, bảo anh ta tiếp tục.

Chu Văn Cẩn đi tới đầu bàn, sau lưng anh ta cũng có một màn hình lớn, trên đó là một biển hoa diên vĩ xanh tràn ngập núi đồi.

- Ba năm trước, hoa diên vĩ xanh đã từng xuất hiện trên mạng dưới hình thức đùa giỡn, sau đó liền mai danh ẩn tích, cho tới tận mùa đông năm ngoái lại tái xuất. An ninh mạng là một công trình vừa phức hợp vừa phức tạp, không thể đảm bảo không bao giờ sai sót, cũng với đạo lý đó, cho dù là hacker tài giỏi tới mức nào, cũng sẽ vẫn để lại dấu vết, chỉ là khó phát giác mà thôi. Tôi đã mất mười hai ngày để phục hồi các file lịch sử tường lửa của các ngân hàng bị tấn công, tìm ra được file ghi chép hoạt động đã bị kể tấn công xóa bỏ, khôi phục được gói dữ liệu ban đầu. Tất cả mọi thông tin đều chỉ về cùng một nơi, cũng ăn khớp với đối tượng mà tôi truy tìm năm xưa. Chúng ta đều đã đánh giá quá cao kẻ tấn công, hoặc giả là cô ta quá trắng trợn, cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn Chu Văn Cẩn.

Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai, anh ta quay sang Trác Thiệu Hoa:

- Kẻ tấn công lần này chính là phu nhân hiện giờ của Trác Thiệu Hoa. – Gia Hàng. Bà Gia Hàng tốt nghiệp khoa máy tính trường Bắc Hàng, trong thời gian theo học ở trường đã nổi danh vì sở trường tấn công các trang mạng của mình, điều này chúng tôi cũng đã tìm những người có liên quan để chứng minh. Loài hoa bà Gia yêu thích nhất là hoa diên vĩ xanh, bảo vệ màn hình của bà ta bao nhiêu năm nay đều không thay đổi, vẫn lấy hình nền là hoa diên vĩ xanh.

Căn phòng họp bỗng vang lên những tiếng hít sâu, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trác Thiệu Hoa.

Anh cực kỳ cực kỳ bình tĩnh, lông mày không nhíu lại dù chỉ một chút.

- Trung úy Chu, đồng chí có thể xác nhận Gia Hàng cũng chính là hacker đã đùa giỡn ba năm trước?

- Theo suy luận và phương thức hành động, thì có lẽ là đúng.

- Ý cậu là cậu không thể chắc chắn được hai người này là một?

- Ba năm trước, sức ảnh hưởng của chuyện kia không lớn, dấu vết cũng không thể tra lại được, tôi… không thể, nhưng mỗi một hacker đều có một sở thích riêng, một khi đã xác định hình đại diện của mình, thì sẽ không thay đổi.

- Cũng không có ngoại lệ, đúng không? – Trác Thiệu Hoa hỏi.

Chu Văn Cẩn trầm ngâm giây lát:

- Vâng!

Trác Thiệu Hoa nhìn anh ta không chớp mắt trong vòng mười giây, sau đó đột ngột đưa mắt nhìn mấy vị chuyên gia an ninh mạng, tiếp đó, mấy người họ cùng nhau vỗ tay.

- Trung úy Chu, chúc mừng cậu đã vượt qua đợt diễn tập tác chiến của đội Kỳ binh mạng, biểu hiện của cậu hết sức xuất sắc. – Trác Thiệu Hoa từ từ mở cặp, lấy chiếc máy tính xách tay trong đó ra.

Cùng với tiếng nhạc hiệu khởi động máy, màn hình dần sáng lên, một đóa hoa diên vĩ xanh xuất hiện, rồi lại một đóa nữa… diễm lệ lóa mắt.

Chu Văn Cẩn không thể che giấu nổi vẻ bàng hoàng trên gương mặt:

- Thủ trưởng, tôi không hiểu lời anh nói lắm…

Trác Thiệu Hoa mỉm cười nhạt, gật đầu với vị chuyên gia ngồi bên cạnh:

- Chuyện này phải mời chuyên gia Tô đây giải thích một chút, anh ấy là người thực thi chính của dự án, chúng tôi đều nghe theo sự chỉ huy của anh ấy!

Chuyên gia Tô xua tay:

- Đâu có, đâu có, thiếu tướng Trác quá lời rồi. Nếu Thiếu tướng Trác đã điểm binh, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. – Anh ta đứng dậy, nhìn Chu Văn Cẩn rồi lại nhìn những cán bộ của Bộ Công nghệ Thông tin. – Những bộ ngành mà từ trước tới nay tin tặc thích khiêu khích là tài chính và quân sự, công tác bảo mật của các ngành này tuy hết sức dày đặc, nhưng không thể tránh khỏi sơ hở, như trung úy Chu đã nói, không ai có thể đảm bảo hoàn toàn không có sai sót. Trong quân sự có cách nói trinh sát và phản trinh sát, cho nên chúng tôi nghĩ, phải chăng nên mô phỏng một cuộc phản tấn công để kiểm tra năng lực ứng phó của các bộ ngành, cũng để kiểm tra năng lực tác chiến của các nhân viên mới của đội Kỳ binh mạng. Chúng tôi liền thực hiện một cuộc diễn tập quy mô nhỏ, lấy đối tượng là một số ngân hàng lớn. Thực tế chứng minh, mạng lưới bảo mật của mấy ngân hàng lớn này chẳng kiên cố gì cho cam, cố vấn an ninh của bọn họ cũng chẳng cao siêu, chúng tôi dễ dàng phát hiện lỗ hổng bảo mật của họ. Để cuộc diễn tập được giống hệt như thật, chúng tôi đã mượn máy tính của Trác phu nhân để thao tác. Những việc khác, không cần phải nói tới nữa, mọi người đều là người trong ngành cả. Trung úy Chu thực sự là người xuất sắc của đội Kỳ binh mạng, thật đáng chúc mừng!

Vẻ mặt chuyên gia Tô lộ vẻ tán thưởng.

Chu Văn Cẩn chỉ cảm thấy mình như đang giẫm lên một tấm thảm bông, không có chút cảm giác chân thực nào. Anh ta không ăn không ngủ để phục hồi dữ liệu, điên cuồng truy tìm dấu vết trên mạng lưới mênh mông, sau khi phát hiện, anh ta day dứt, mâu thuẫn, đau khổ… kết quả, lại chỉ là một trận diễn tập!

Như vậy, Heo không phải là hacker?

Như vậy, anh ta không dồn được người đàn ông có nụ cười nhìn xa trông rộng kia trở nên hoảng loạn.

Như vậy, Heo sẽ không còn có cơ hội trở thành Heo của riêng anh ta nữa?

- Tại sao lại dùng hoa diên vĩ xanh để xuất hiện? – Anh ta hỏi Trác Thiệu Hoa.

Người trả lời vẫn là chuyên gia Tô:

- Ha, không phải cậu đã từng nói sao, Trác phu nhân thích hoa diên vĩ xanh, chúng tôi linh hoạt, sử dụng luôn.

Trên màn hình lớn, gương mặt Chu Văn Cẩn rúm lại vì bàng hoàng.

Ông Trác Minh ấn bàn phím, màn hình vụt tắt.

- Tất cả đều hoàn toàn kín kẽ, rất hoàn mỹ, ý ta là lần diễn tập lần này. – Ông quay mặt về phía Gia Hàng. – Con đánh giá thế nào?

Ánh mắt Gia Hàng vẫn dừng lại trên màn hình, dường như vẫn còn đang chờ đợi diễn biến tiếp theo:

- Đại thủ trưởng…

- Chắc con cảm động lắm nhỉ! – Ông Trác Minh nói chậm rãi, như đang nói ra từng từ một.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ông, cô bất giác đứng thẳng dậy.

- Sao lại không cảm động cơ chứ? Như thế này, trò đùa của con ba năm về trước sẽ không còn ai nhắc đến nữa, hoa diên vĩ xanh mà mọi người biết đến thực chất chính là một hành động quân sự, dễ dàng biến bã rượu thành tinh túy. Thiệu Hoa con trai ta, về điểm này ta không thể không tự hào mà nói rằng, nó hết sức có tài năng quân sự, hiểu mưu kế, giỏi sắc lược.

Gia Hàng hoảng loạn quay mặt đi:

- Sao bố biết…

- Sao ta biết hoa diên vĩ xanh ba năm trước là con chứ gì? Sao ta biết vị trung úy Chu đó là người yêu của con thời Đại học? Sao ta biết lần diễn tập quân sự khiến Thiệu Hoa lao tâm khổ tứ này thực ra là muốn bảo vệ con? Hàng Hàng, con quên ngoài việc là ông nội Phàm Phàm ra, ta còn là ai sao?

Mặt Gia Hàng trắng bệch như tờ giấy.

- Con nói cho ta biết, Thiệu Hoa bây giờ có còn là một người lính hay không? – Ông chắp tay sau lưng, đi vòng quanh phòng, không hẳn là ông đang tức giận, nhưng khí chất uy hiếp người khác kia, lại khiến Gia Hàng không rét mà run.

- Thiệu Hoa trước đây, không hẳn là ưu tú nhất, nhưng ít nhất nó còn lạnh lùng, tỉnh táo, mỗi giây mỗi phút nó đều biết mình đang làm cái gì. Còn bây giờ? – Ông dừng lại, lạnh lùng nhìn Gia Hàng. – Quân nhân thì phải có quân lệnh và kỷ luật, nó đã hoàn toàn quên sạch. Nó lấy việc công mưu việc riêng, cố tình trái luật, nó đã hoàn toàn mờ mắt vì con, hoàn toàn bị cái gọi là tình yêu làm cho mê muội. Nó thông minh không để cho người ta nắm thóp, nhưng ta là cha nó, ta nhìn thấy rất rõ. Gia Hàng, đầu tiên là con chưa cưới đã có thai, nó hứng chịu hậu quả bị kỷ luật, kết hôn với con, ta cũng âm thầm thừa nhận. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Một vị thiếu tướng như vậy, còn đáng để người khác tôn trọng, tín nhiệm, xem trọng nữa hay không? Nghề nghiệp và tài năng quân sự của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt, nó đã đánh mất chính bản thân mình.

Ông từ từ nhắm mắt lại:

- Hàng Hàng, con có thể cảm nhận được nỗi đau của người làm cha như ta không?

Gia Hàng thật muốn nói đại thủ trưởng đã quá coi trọng cô rồi, hồng nhan họa thủy ít nhất cũng phải có một chút điều kiện, cô một là không nhan sắc, hai không tài nghệ, nhưng… Cô lại không đủ sức nói như vậy, thủ trưởng hình như thật sự là vì cô.

Vì cô mà chịu kỷ luật, vì cô đánh mất nguyên tắc…

Mùa hè năm Chu Văn Cẩn ra nước ngoài, tâm trạng cô suy sụp cùng cực. Trò chơi đã không còn đủ chỗ cho cô phát tiết, thật sự mang theo tâm lý đùa giỡn, cô tấn công vài trang mạng lớn. Cô chỉ khiến cho mấy trang web đó tê liệt vài giây, hoa diên vĩ xanh vừa xuất hiện là lại khôi phục lại như cũ. Cô như một đứa trẻ con, chỉ muốn đùa chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Cô tưởng rằng không ăn cắp dữ liệu, trang web không bị tổn thất gì, thì chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì.

Hết kỳ nghỉ hè, cô cũng quên luôn chuyện này.

Hoa diên vĩ xanh tái xuất giang hồ, cô đứng ở góc độ xem kịch vui, khinh thường hậu bối không sáng tạo, cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, cho tới khi Chu Văn Cẩn tới tìm cô, ngầm ám chỉ đó là hành động của cô. Cô không hề hoảng sợ, chỉ cảm thấy lòng lạnh giá. Hoa diên vĩ xanh là kỷ niệm chung của cô và anh ta, nhưng anh ta đã phá hủy như thế.

Cô không biết hoa diên vĩ xanh là ai, nhưng biết được một khi Chu Văn Cẩn đã mặc định mục tiêu là cô, tất sẽ đổ tội.

Thì ra… Chu Văn Cẩn không sai, nhưng vẫn đã đổ tội.

Ông Trác Minh đau lòng tới mức nào, cô có thể hiểu được một chút, nhưng còn cô, ông có thể hiểu được bao nhiêu?

- Đại thủ trưởng, nếu ngài không phải là anh trai của bà Trác Dương, ngài có nói với con những điều này không? – Câu này thật khó lọt tai, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ.

Ông Trác Minh thở dài:

- Ta già rồi, nhưng chưa hồ đồ đến mức đem hết sai lầm của đời trước đổ lên đầu đời sau. Chuyện tình cảm, được mất tùy duyên. Chuyện của Trác Dương và Án Nam Phi, hãy để bọn họ tự giải quyết. Con bị liên đới tới chuyện này, ta cho rằng đó là sự đùa bỡn của số phận.

- Ngài có từng nghĩ rằng đó là do chị con khiến ông ta bày mưu, để thủ trưởng mắc bẫy? – Cô hỏi đùa.

- Nếu thật sự chị con muốn gài bẫy, thì người mắc bẫy nên là Án Nam Phi.

Gia Hàng cười, đại thủ trưởng đúng là đại thủ trưởng, sẽ không bị những chuyện linh tinh vụn vặt ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mình, ánh mắt ông độc đáo mà chuẩn xác.

- Đại thủ trưởng, ngài muốn con phải làm thế nào?

Ông Trác Minh thở dài, đi tới trước bàn làm việc, rút từ trong đó ra một cặp hồ sơ đưa cho cô.

- Xin hãy trả lại Thiệu Hoa trước đây cho ta!

Đại thủ trưởng dùng từ “xin”, vẻ mặt lại nghiêm trang thế kia, cô muốn cười, khóe miệng nhếch lên, rớt xuống hai hàng nước mắt.

Cuộc họp diễn ra trong Bộ Công nghệ Thông tin, cuộc diễn tập kết thúc hoàn hảo, lãnh đạo Vụ An ninh đề xuất tất cả những người tham gia lần này liên hoan một bữa.

Tối nay, không có nhiệm vụ, không có áp lực, lại đúng dịp năm mới, thực sự là thả lỏng đúng nghĩa, có mấy người gục ngay tại trận.

Chu Văn Cẩn không chủ động đứng dậy mời rượu, khi người khác mời, anh ta chỉ nhấp môi một chút. Khi buổi liên hoan kết thúc, anh ta là một trong số ít những người còn tỉnh táo, trong đó cũng bao gồm cả Trác Thiệu Hoa.

- Con trai tôi hư lắm, tôi mà đụng đến một tẹo rượu thôi là nó không cho tôi bế liền. – Mặt anh ánh lên nét rạng rỡ của người làm bố.

- Vậy thì để Trác phu nhân vất vả một tối vậy. – Vụ trưởng Vụ An ninh cầm lấy ly của anh, định rót thêm rượu.

Trác Thiệu Hoa khéo léo từ chối:

- Ban ngày cô ấy đã vất vả lắm rồi, buổi tối nên đến lượt tôi trực.

- Thiếu tướng Trác, phu nhân công tác ở đâu? – Không biết ai hỏi.

Trác Thiệu Hoa dùng trà thay rượu, cười với mọi người:

- Xin mọi người chú ý tới trò chơi quy mô lớn dành cho nữ giới Lệ nhân hành của công ty Trì Sánh sẽ ra mắt trong năm nay, đó chính là tác phẩm của cô ấy.

- A, là trò chơi dành cho nữ giới sao, đây đúng là đỉnh cao trong lĩnh vực trò chơi, người thường không dám đụng đến đâu. – Có người đùa.

Mặt anh toát lên vẻ dịu dàng:

- Cô ấy sẽ không để mọi người phải thất vọng.

- Thật mong chờ!

Một đoàn người túm tụm bước ra khỏi khách sạn, trên trời cao, ánh trăng lành lạnh đã mấy ngày không ló dạng đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hòa cùng với ánh đèn đường, lung linh như nước chảy.

Đợi mọi người lên xe hết, Trác Thiệu Hoa mới đi về xe của mình.

- Thiếu tướng Trác. – Phía sau có người gọi anh.

Anh nhắm mắt, xoay người lại, ôn hòa nhìn Chu Văn Cẩn:

- Không phải vừa rồi trung úy Chu đã lên xe rồi sao?

- Tôi muốn mời Thiếu tướng Trác một ly cà phê.

Gương mặt Trác Thiệu Hoa chìm trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt, anh ta vội nói thêm một câu:

- Trước mặt anh không phải là trung úy Chu, chỉ là sư huynh của Gia Hàng.

- Được! – Trác Thiệu Hoa quay đầu nói vài câu với Tiểu Dụ, Tiểu Dụ gật đầu, lái xe đi.

Họ vào một quán cà phê do một người Bỉ mở ở gần đó, cả hai cùng đồng thanh gọi một ly cà phê đen.

- Tối nay tôi không ngủ ngon rồi. – Khi cà phê được đưa lên, Chu Văn Cẩn dùng muỗng quấy, ngước mắt lên nhìn Trác Thiệu Hoa.

- Phấn khởi quá hả, có thể hiểu được. Nhưng cậu làm thêm nhiều ngày rồi, vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe. – Giọng Trác Thiệu Hoa không nhanh không chậm.

- Thiếu tướng Trác cảm thấy tôi sẽ phấn khởi sao?

- Không thì sao?

- Đây không phải là phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin, tôi và anh không phải là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chỉ là hai người đàn ông cùng quan tâm đến Gia Hàng. Hình như, về cái gọi là diễn tập của ngày hôm nay, anh nên cho tôi một lời giải thích.

Trác Thiệu Hoa nâng ly cà phê lên, nhíu mày ngửi một hơi, hình như không thích lắm, anh lại đặt ly xuống.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu không cần phải quan tâm đến Gia Hàng nữa. Sau này, cậu chỉ là trung úy Chu thôi, không phải là Chu sư huynh gì hết.

- Nực cười, anh có thể đại diện cho cô ấy sao?

- Cho dù là hồi ức, hay là tình cảm, đều nên quý trọng, đâu có thể lãng phí như cậu? Chu Văn Cẩn, đây là lần cuối cùng.

- Anh đang lảng tránh vấn đề, tôi hỏi anh về cuộc diễn tập ngày hôm nay, mấy lời nhăng cuội của chuyên gia, người khác tin, tôi thì không tin đâu. Anh lấy danh nghĩa diễn tập, muốn che giấu dấu vết những việc làm xấu xa của cô ấy ba năm về trước, có đúng không?

Trác Thiệu Hoa bật cười:

- Trong mắt cậu, Gia Hàng chính là một hacker xấu xa đúng không, sau đó, cậu trượng nghĩa, đem hết sức mình bắt cô ấy về quy án?

Chu Văn Cẩn bối rối lảng tránh ánh mắt anh, khóe miệng hơi giật giật.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hỏi cậu có quen với các nhân tài máy tính khác hay không, khi đó người cậu tiến cử chính là Gia Hàng, cậu nói trình độ cô ấy ngang ngửa cậu. Khi đó, dường như cậu rất để ý tới cô ấy. Bây giờ, cảm giác cậu đem lại cho tôi lại là thù hận, là vì người cô ấy yêu là tôi sao? Chu Văn Cẩn, tôi cho cậu hay, cậu không hiểu Gia Hàng, không tin Gia Hàng, đây mới là nguyên nhân đích thực khiến hai người không ở bên nhau, chứ không phải vì sự tồn tại của tôi. Cậu đã có quá nhiều cơ hội, nhưng cậu đều bỏ lỡ. Từ trước tới nay, cậu chưa từng có tình địch.

- Nếu điều anh nói là sự thật, vậy… anh hãy buông tha cho Gia Hàng, tôi cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ hiện giờ, tôi sẽ… trân trọng cô ấy.

Trác Thiệu Hoa cụp mắt xuống, nhếch môi:

- Cậu thật sự ấu trĩ tới mức tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội? Lần thứ nhất, khi nhìn tôi và Gia Hàng ở trường bắn, ngày hôm sau cậu đã xông vào phòng tôi chất vấn quan hệ của chúng tôi, đó đã là vi phạm nội quy rất lớn, tôi trách mắng cậu, trong lòng cậu không phục, nhưng lại không nghĩ rằng đó là tôi vì quý trọng mà bảo vệ cậu. Lần thứ hai, trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương bị tấn công tê liệt, kỳ lạ là không hề bị một chút tổn thất nào, nhưng lại khiến cậu danh nổi như cồn. Khi tôi về nói cho Gia Hàng nghe, khi đó mặt cô ấy đã biến sắc, cậu có biết là tại sao không?

Vẻ mặt Chu Văn Cẩn biến hóa kịch liệt.

- Cô ấy đã nói một câu hôm nay cậu cũng đã nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Kỹ thuật của cậu hết sức tinh vi, cao siêu, xét tới việc cậu chỉ vội vã muốn chứng minh bản thân mình chứ không có ý đồ xấu, đồng thời cũng để hoàn thiện hệ thống bảo mật của trung tâm phóng vệ tinh, tôi vẫn quý trọng tài năng của cậu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu. Cũng may, cậu dường như đã trấn tĩnh lại. Gia Hàng tưởng tôi không phát hiện ra, mím môi thật chặt. Lúc này, chúng tôi bắt đầu thực hiện diễn tập phương án hoa diên vĩ xanh, tôi quen với Gia Hàng muộn hơn cậu ba năm, hoa diên vĩ xanh lúc trước, tôi không hề biết. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay lập tức cậu mặc định mục tiêu là Gia Hàng, cậu đã lần theo dấu vết của mục tiêu. Cô ấy theo dõi một topic trên diễn đàn, cậu liền đến nhà chị cô ấy bắt giữ cô ấy một ngày. Tôi biết, nhưng tôi không can thiệp. Chuyện giữa cậu và cô ấy, Gia Hàng sẽ tự giải quyết tốt, tôi tin tưởng cô ấy, mà cô ấy tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này với tôi. Đây đã lần thứ ba tôi khoan dung với cậu. Chỉ cần liên quan tới cậu, cô ấy đều ra sức bảo vệ, tôi cũng hết sức phối hợp, trân trọng. Nhưng trên thế gian này, bất kỳ điều gì cũng có giới hạn. Chu Văn Cẩn, chỉ có một điểm tôi cần phải cảm ơn, đó là cậu đã xóa sạch trơn mọi dấu vết về cậu trong lòng cô ấy, khiến tôi có thể có được cô ấy trọn vẹn. Sau này, nếu cậu không thể tự biết yêu quý bản thân mình, đội Kỳ binh mạng sẽ không chút do dự mà khai trừ cậu. Giải thích như thế, cậu đã hài lòng chưa?

Hai tay Chu Văn Cẩn run bắn lên, phải ghì vào ống quần mới giữ yên lại được, anh ta vừa hổ thẹn không thể tha thứ được cho bản thân, lại vừa bị thương và tuyệt vọng.

Thì ra cô đã từng trân trọng anh ta như vậy, tại sao anh ta không hề hay biết…

Bao năm nay, người con gái tên Heo đó, người con gái anh thích, anh đã từng đẩy cô vào lòng người khác.

Trác Thiệu Hoa bỏ đi từ lúc nào, anh ta không hay biết. Anh ta thẫn thờ ngồi đó, như hóa đá.

Bồi bàn đưa tới một ly cà phê, làn khói nghi ngút bốc lên làm mờ tầm mắt anh ta.

Đứng trước quầy thu ngân, Trác Thiệu Hoa ngoái lại nhìn Chu Văn Cẩn, dặn dò phục vụ đừng làm phiền anh ta, lúc nào anh ta về nhớ gọi giùm một chiếc xe.

Giờ phút này, Trác Thiệu Hoa cuối cùng đã có thể thở dài một hơi đầy sảng khoái.

Lúc đẩy cửa vào sân, động tác anh nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần, cũng không để ý đến thời gian đã muộn, vừa vào cửa anh đã gọi thật to:

- Gia Hàng!

Gia Hàng đang bế Phàm Phàm ngồi xem thời sự buổi tối, cô dán mắt vào màn hình, nhưng lại không biết trong đó đang nói gì. Phàm Phàm lúc thì nhìn cô, lúc thì nhìn tivi, sau đó mí mắt bắt đầu rũ xuống.

Cả hai bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, Phàm Phàm phản ứng nhanh hơn cô, lập tức ê a kêu toáng lên, ngoái đầu ra cửa.

Cô cũng xoay người theo, liền ngã vào một vòng ôm êm ái:

- Bây giờ đã cho Phàm Phàm xem những chuyện quốc gia đại sự nghiêm trọng thế này, có phải là hơi sớm phải không?

- Phàm Phàm nhà mình thông minh sớm, đừng tưởng bây giờ con còn nhỏ, sau này nhất định sẽ giỏi hơn anh. – Gia Hàng hơi nghiêng mặt, đón nhận nụ hôn phớt của anh.

- Em đang ám chỉ anh không đủ xuất sắc đó à? – Bố là thượng tướng, anh mới chỉ là thiếu tướng thôi.

Gia Hàng bĩu môi:

- Cũng biết tự lượng sức mình đó.

- Vậy anh sẽ gửi gắm hy vọng vào Phàm Phàm nhé! – Anh cúi xuống bế cậu nhóc Phàm Phàm đã không còn đủ kiên nhẫn lên, cũng không kiêng dè gì mà thơm lên má cậu, đợi bố hôn xong má trái, Phàm Phàm vội nghến má phải lên, cuối cùng là chu mỏ.

- Anh đi với ai mà cả người toàn mùi thuốc lá thế này. – Gia Hàng chau mày, đưa tay quạt.

Anh cúi đầu ngửi thử, quần áo và đầu tóc đúng là ám một chút khói thuốc.

- Biết rồi, lát nữa sẽ đi tắm.

Tay anh bịt tai Phàm Phàm, quay mặt cu cậu sang chỗ khác, thì thầm vào tai cô:

- Tối nay cho Phàm Phàm ngủ với thím Đường nhé?

Cô không nói gì, cúi gằm đầu xuống, anh nhìn thấy hai vành tai cô đỏ ửng lên.

Đêm tĩnh lặng như tờ, ánh trăng tràn khắp sân, mọi thứ đều vừa đẹp, ngay cả Tiểu Phàm Phàm cũng phối hợp, lúc thím Đường bế đi, cậu nhóc đã ngủ say sưa.

Đây hoàn toàn là thế giới riêng của hai người.

Trong ánh sáng chan hòa, khác hẳn với sự thẹn thùng, bị động trước đây, cô nhiệt tình hiếm có. Anh nhìn cô, dịu dàng đắm đuối, dung túng cho sự cuồng dại của cô, dung túng nỗi khát khao của cô, dường như sinh mệnh đã bừng lên một nguồn sáng mới, một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cùng nhau đi tắm rồi quay trở lại giường, anh dìu cô nằm xuống, đặt lên môi cô những nụ hôn mải miết vô tận:

- Gia Hàng, yêu anh không?

Tuy đáp án đã rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao, vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

- Em buồn ngủ… – Cô nhắm mắt thầm thì.

Anh bật cười, không làm khó cô, có lẽ anh nên đợi thêm. Từ nay về sau, đôi cánh của cô nhóc này, anh đã cất giấu thật kỹ, cô sẽ không còn bay nữa, anh tin thế.

Anh mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Gia Hàng lặng lẽ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh:

- Thủ trưởng, em đã yêu một người đàn ông không đơn giản, vậy thì em cũng chỉ có thể khiến cho mình trở nên không đơn giản.

Cô rướn lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh, thật lâu.

Những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho đêm đông càng sâu hơn, rồi từ phương Đông ửng lên một quầng sáng bạc, ráng mai hồng từ từ xuất hiện.

Ngày mùng Sáu bà Trác Dương ra viện, ông Án Nam Phi làm thủ tục xuất viện cho bà, đồng thời cũng đưa cho bà tờ đơn ly hôn ông đã ký sẵn.

- Sau khi làm xong thủ tục từ chức, anh sẽ tới Canada. – Trừ chiếc Lexus, những thứ khác ông đều để lại cho bà.

Trông ông dường như đã già đi rất nhiều, khi cười mặt hằn nếp nhăn.

- Án Nam Phi, anh tưởng bỏ đi thì trời sẽ quang mây sẽ tạnh sao? Nói cho anh hay, không đơn giản thế đâu! – Đây không phải là kết cục mà bà muốn, nhưng bà cũng không biết làm thế nào mới có thể giữ ông lại.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Bà không kìm chế nổi, quăng chiếc túi về phía ông.

Chiếc túi đập trúng vaò lưng ông, ông dừng lại một lát rồi lại bước tiếp về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của bà.

Ông gọi điện thoại cho Trác Thiệu Hoa, bây giờ cũng chỉ còn có Thiệu Hoa là muốn nói chuyện với ông, phía Gia Doanh không tiện làm phiền, cô ấy có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Còn Gia Hàng… ông thở dài cay đắng, con bé coi ông như không khí. Không, người ta không có không khí còn không thể sống nổi, trong mắt con bé, sợ là ông còn chẳng bằng không khí.

Nhưng, nó lại là điểm tựa duy nhất của ông trong giờ phút này!

- Dượng đang ở đâu ạ? – Giọng Trác Thiệu Hoa từ trước tới giờ vẫn luôn lịch sự, nhã nhặn như vậy, khiến người ta không đoán ra được tâm trạng của anh.

- Sau này gọi ta là chú Án là được! – Ông cười thê lương. – Ta vừa mới chia tay với cô cháu.

Trác Thiệu Hoa im lặng.

- Cô ấy đã bước vào tuổi trung niên, lại không con cái, lúc này bỏ rơi cô ấy là việc rất không đạo đức. Làm vợ chồng bao năm nay, đều hiểu rõ tính tình của nhau. Chỉ cần cô ấy có một chút xíu thỏa hiệp, cho ta một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi, ta sẽ kiên quyết ở lại bên cô ấy. Thiệu Hoa, cô ấy không vượt qua được lằn ranh đó. Cháu hãy hiểu cho ta.

Trác Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài:

- Cháu vừa từ Bộ trở về, nếu chú vẫn chưa ăn cơm thì tới đây ăn cùng với cháu nhé? Hôm nay Gia Hàng đưa Phàm Phàm đi tiêm phòng, còn nói muốn đi dạo phố nữa.

Tim ông như ngừng đập:

- Có… có tiện không?

- Đương nhiên có ạ.

Dường như ông Án Nam Phi phóng vào sân quân khu cùng lúc với Trác Thiệu Hoa, lúc xuống xe, đầu gối ông run lên vì căng thẳng.

Trên bàn ăn chỉ có ông và Thiệu Hoa. Ăn cơm xong, dì Lữ pha một bình cà phê, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đề tài của đàn ông thì nhiều, từ chính trị cho tới tình hình trong nước cho tới tình hình quốc tế. Suốt buổi chiều, họ uống hết một bình cà phê, trong lúc ấy, thì giờ trôi.

Ánh nắng đã nhạt tắt, hoàn toàn khuất chìm trong hơi lạnh. Gia Hàng vẫn chưa về, ông Án Nam Phi thở dài, đứng dậy cáo từ.

Trác Thiệu Hoa tiễn ông ra xe, nhìn những hàng cây cao vút hai bên đường, anh nói:

- Khi cháu làm chuyện gì, luôn không nghĩ trước tới kết quả, cháu chỉ dụng tâm với mỗi quá trình, hưởng thụ từng quá trình, khi đó kết quả sẽ không còn quan trọng nữa.

- Ta hiểu ý cháu, chỉ có điều Gia Hàng có cho ta cơ hội không? – Ông cười buồn bã.

- Không ai có quyền ngăn cản người khác sửa chữa sai lầm.

Ông gật đầu.

- A, về rồi kìa. – Trác Thiệu Hoa nhìn chiếc xe hơi của Tiểu Dụ đang rẽ vào con đường rợp bóng.

Ông nín thở.

Chỉ có thím Đường và Phàm Phàm xuống xe, Phàm Phàm đang ngủ say sưa. Thím Đường nói:

- Hôm nay nô đùa mệt nghỉ, đi khu vui chơi rồi lại đi công viên, mẹ Phàm Phàm không biết đã chụp cho cậu nhóc bao nhiêu ảnh nữa. Đây này, vừa mới ngủ xong.

- Gia Hàng đâu?

- Tới nhà chị gái.

Trác Thiệu Hoa khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, tới nhà bác sao không đem Phàm Phàm theo? Ông bà ngoại nhớ thằng nhóc biết bao!

Anh bình thản tiễn ông Án Nam Phi về, bảo thím Đường và Tiểu Phàm Phàm vào trong nhà xong, anh lập tức gọi điện cho Gia Hàng.

- Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có.

Giọng cô tổng đài viên ngọt ngào vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.